Chương 60: Em dạng chân ra cưỡi lên người anh được không
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Anh Cảnh, anh có mệt không?"
"Anh Cảnh, anh có khát không?"
"Anh Cảnh, anh có đói không?"
Từ lúc quay lại lớp, Lục Thừa An không nói nửa câu thừa thãi, chỉ một mực xum xoe nịnh nọt.
Hai tiết học liên tiếp, cậu sợ Cảnh Thượng mệt, miệng lanh lẹ nói:
"Anh Cảnh, hay là anh nghỉ một lát đi. Tiết này em nhất định sẽ chăm chú nghe giảng, đợi về nhà em nói lại cho anh nghe trọng điểm nhé."
20 phút giờ ra chơi, Lục Thừa An lo Cảnh Thượng khát, dù từ lúc về lớp đến giờ hắn chưa nói một lời nào, sẽ không bị thiếu nước về mặt sinh lý, nhưng Lục Thừa An vẫn cầm cốc nước chủ động lên bục giảng rót một ly đầy mang về, ân cần nói:
"Anh Cảnh uống nước đi ạ, anh xem môi anh nhạt màu cả rồi, uống hai ngụm đi. Cho mượt cổ họng rồi mềm cả môi nữa, không thì lúc hôn sẽ không mềm đâu anh."
Ngay cả vấn đề ăn uống sau khi tan học buổi trưa - Lục Thừa An không còn mua cơm cho Cao Mộc Tê và Giang Đoan nữa, bây giờ chỉ cần cậu muốn, thì chỉ có cậu sai bảo bọn họ mà thôi.
Nhưng Lục Thừa An là một kẻ khó chiều, bảo một trong hai người họ đi mua cơm, cậu lại sợ hai tên này giở trò bỏ độc vào cơm của mình và chó Cảnh. Cho nên mỗi khi đến giờ ăn, Lục Thừa An vẫn đích thân đi mua cơm.
Chỉ có điều gần đây, Lục Thừa An quá cưng chiều bản thân, cứ muốn nổi cáu thì nổi, vừa khó chiều vừa đỏng đảnh.
Mua cơm chậm một chút, bắt Cảnh Thượng nhịn đói nửa tiếng lại là chuyện cậu cực kỳ thích thú. Nửa tháng nay, chuông tan học reo cả lúc rồi, cậu mới lề mề xách thẻ cơm sang nhà ăn.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tiếng chuông vừa vang lên, Lục Thừa An đã "vèo" một cái bay ra khỏi lớp, như một tia chớp. Đầu không ngoảnh đầu lại mà hét lớn:
"Anh Cảnh em đi mua cơm đây, nhất định sẽ mua món anh thích về! Anh cứ xem biểu hiện của em nhé!"
Khoảng 15 phút sau, cậu đã túi lớn túi nhỏ quay về. Phải biết rằng ngay cả trước kia khi còn làm tên chó liếm hèn mọn cho Cảnh Thượng, tốc độ mua cơm của cậu cũng chưa từng nhanh đến vậy.
"Anh Cảnh anh Cảnh, anh Cảnh em về nhanh không."
Lục Thừa An mở hộp cơm trưa, mùi thơm tức thì tràn ngập khắp dãy bàn sau của lớp học, cậu bày biện toàn bộ bàn ăn chật ních các món theo màu sắc đậm nhạt của từng loại, cảm giác thèm ăn lập tức tăng vọt
"Anh đừng động đậy, để em để em! Việc nặng nhọc như bóc đũa này đương nhiên phải do em hầu hạ anh rồi. Được rồi anh Cảnh, ăn đi ạ."
Cậu hai tay dâng đũa, vẻ mặt nịnh nọt, bợ đỡ khiến người ta thoáng chốc như quay về mấy tháng trước, dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi, Lục Thừa An vẫn là tên chó liếm của Cảnh Thượng.
Thực ra vẫn có thay đổi, vì Cảnh Thượng không bảo Lục Thừa An cút, mà còn đưa tay nhận lấy đôi đũa.
Hành động ăn uống từ tốn của hắn phù hợp với lễ nghi mà hắn được giáo dục từ nhỏ, thuộc về thân phận quý công tử của giới thượng lưu, tao nhã và chuẩn mực.
Tuy cả buổi trưa hắn dường như vì chuyện gì đó mà mặt mày âm u không nói một lời, nhưng tất cả sự ân cần của Lục Thừa An, hắn đều im lặng chấp nhận không hề từ chối.
Thậm chí còn ngầm hưởng thụ quan sát, muốn xem Lục Thừa An còn có thể bày ra trò mới gì nữa.
Sau khi tan học, các bạn học đều đi ăn cơm hết, trong lớp không còn mấy người.
Cao Mộc Tê và Giang Đoan ba năm nay chưa từng phải chen chúc ở nhà ăn, sau khi địa vị của Lục Thừa An được đắc sủng, bọn họ chỉ đành uất ức nhờ người khác mua cơm về, bây giờ đang ngồi đợi.
Lục Thừa An chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, trong mắt chỉ có một mình Cảnh Thượng, mắt trông mong nhìn hắn ăn, đương nhiên miệng cũng không hề ngừng ăn.
Gặp phải chuyện trời sập, chỉ cần trời chưa sập thật thì cậu vẫn phải lấp đầy cái bụng trước đã.
Có điều trên ghế như thể có đinh, Lục Thừa An ngồi thế nào cũng không thoải mái, cứ lắc lư qua lại.
Hai chân trước của chiếc ghế khẽ nhịp xuống sàn, chút động tĩnh này không ồn ào, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người rối bời.
Giang Đoan ngồi ở chỗ của mình, trong lúc đợi cơm, khuỷu tay chống lên bàn, một tay đỡ má, như thể đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Nhưng ánh mắt của hắn ta lại dán chặt vào khuôn mặt mà hắn đã ngắm mấy năm nay, gần đây lại không hiểu sao càng ngắm càng thấy đẹp của Lục Thừa An.
Nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó chịu là, lúc này ngũ quan tuấn mỹ đang biểu lộ những cảm xúc phong phú đa dạng trên gương mặt Lục Thừa An, tất cả đều dành cho một người khác. Mà người khác đó, lại chẳng thèm cho cậu ta một sắc mặt tốt đẹp nào.
"Đồ, ngu." Không biết là ai đang khe khẽ thở dài rồi khe khẽ nói.
Cao Mộc Tê đang leo rank, ngón tay điên cuồng bấm trên màn hình điện thoại, đột nhiên nghe thấy câu này tưởng đối phương đang chửi mình gà, liền lanh lẹ đáp trả:
"Đúng là dao lam rạch đít, tao cũng được mở mang tầm mắt rồi. Mày chết bao nhiêu mạng rồi còn có dũng khí chửi tao đồ ngu à? Mày mới là đồ ngu ấy!"
Nguyên Tầm vung tay vỗ một phát vào đầu cậu ta.
Cao Mộc Tê bị đánh đến ngơ ngác, đầu nghiêng ngả suýt nữa thì chết trong game, vô cùng không phục mà la lên:
"Ui da, sao mày đánh tao? Ồ ồ là mày nói tao ngu phải không, thế thì mày phải nói sớm đi chứ, thật là..."
Bọn họ ở bên kia lại cãi cọ đánh đấm như diễn xiếc, sách vở bay tứ tung.
Nếu là trước kia thì Lục Thừa An thấy rất thú vị, đã sớm tham gia hỗn chiến để thể hiện tài hùng biện vô địch của mình.
Nhưng hôm nay cậu đã sắp mài rách cả mép rồi mà vẫn không khiến Cảnh Thượng để ý đến mình được, ngày thường không để ý thì thôi, không sao cả, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được.
Bởi vì với cái tính khí này của chó Cảnh, chứng tỏ hắn đã quyết tâm sắt đá sau khi về nhà sẽ cho Lục Thừa An nếm mùi cái gọi là thiên tính của Alpha.
Thắt... nút...
Sẽ chết người đó!
Sao cơm trưa hôm nay vị lại nhạt thế, sao lại mặn thế này, khó ăn quá. Lục Thừa An ăn mà không biết vị gì, cuối cùng ngậm đầu đũa trong miệng, đột nhiên ghé sát mặt lại gần với mặt Cảnh Thượng.
"Anh Cảnh, em và Lâm Mộc Mộc ấy mà... là chị em bạn dì."
Vừa nhắc đến cái tên nào đó, ánh mắt của Cảnh Thượng liền lạnh lùng bắn tới, Lục Thừa An lập tức giải thích dưới lời cảnh cáo có thể xem là chí mạng này.
Cảnh Thượng, người ngày thường không muốn nói nhiều, chỉ muốn làm nhiều, cả buổi trưa không thèm liếc nhìn Lục Thừa An một cái, nghe vậy cuối cùng cũng chịu mở miệng vàng ngọc. Hắn tự mình cười lạnh một tiếng rồi nói:
"Chị em bạn dì mà hẹn nhau sau khi rời khỏi tôi sẽ làm 'chuyện đó' trên giường?"
Chữ "làm" được nhấn rất mạnh.
"..."
Lục Thừa An nói: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi anh."
Cảnh Thượng giận cũng dễ hiểu thôi. Chẳng cần biết mối quan hệ của hai người bắt đầu thế nào, rồi sẽ kết thúc ra sao.
Ít nhất đến hiện tại, khi hắn vẫn còn chưa chơi chán, chưa nói dừng. Lục Thừa An cũng chẳng đánh lại, chạy không thoát, hai người bọn họ chính là đôi oan gia chỉ có thể tiếp tục mây mưa với nhau.
Cảnh Thượng xem Lục Thừa An là vật sở hữu của mình, vậy mà vật sở hữu lại dám đi bàn bạc làm "chuyện đó" với người khác.
Hắn không nổi điên tống cậu và Lâm Mộc Mộc vào bao tải đánh cho một trận nhừ tử đã được coi là có tu dưỡng tốt lắm rồi.
Thử đặt mình vào vị trí của đối phương, nếu Cảnh Thượng rõ ràng đã chơi chán nhưng không nói cho cậu biết là cậu có thể đi, lại còn quay đầu nói những lời như vậy với người khác.
Với cái tính nóng như thuốc nổ của Lục Thừa An, cậu sẽ trực tiếp dùng nắm đấm để cho Cảnh Thượng biết hắn không bị đánh chết thì cũng đáng bị xe cán chết.
"Em không thích Omega, anh vẫn luôn biết mà. Tuy trước đây em toàn bày trò ác với anh nhưng chuyện này tuyệt đối là thật, em đối với Omega..."
Những lời mà lúc từ chối Lâm Mộc Mộc có thể thuận miệng nói ra, sao khi đối diện với gương mặt này của Cảnh Thượng lại cảm thấy khó mở lời đến thế.
Có lẽ là sợ nếu nói ra sự thật, thằng chó má họ Cảnh này sẽ đắc ý.
Nhưng chuyện này nếu không nói, đúng là rất khó giải thích.
Alpha vốn là loài thù dai cực kỳ, cùng lắm Lục Thừa An bị Cảng Thượng vật cho mấy trận, chịu thua sớm là coi như là qua chuyện. Nhưng Lâm Mộc Mộc chỉ là một Omega, sao có thể chống đỡ nổi cái kiểu thù hận của một Alpha đỉnh cấp đến mức phải trả lại gấp đôi như Cảnh Thượng được chứ.
"Anh Cảnh, nói thật với anh nhé..." Lục Thừa An nghiến răng, bực bội kéo tai Cảnh Thượng.
Nhìn từ xa vừa giống như đang véo hắn, lại vừa giống như đang đánh yêu, mà Cảnh Thượng cũng thuận thế nghiêng người, mặc cho Lục Thừa An kéo mình qua.
Hai giây sau, gương mặt Cảnh Thượng vốn đang mang vẻ chết chóc như thể toàn bộ nhân loại trong Liên Minh Tinh Tế đều phải đáng chết, đột nhiên trở nên sống động một cách không rõ rệt.
Hắn bất giác nhướng một bên mày, nếu không phải vì bị Lục Thừa An chọc giận, thì trong đôi mắt tím sẫm vốn lạnh lẽo vô cảm kia, lại có chút sắc thái vi diệu dâng lên.
Khiến cho Lục Thừa An nhìn vào mà thấy nóng cả mặt.
"Mẹ nó, tôi biết ngay anh sẽ có vẻ mặt này mà!"
Lục Thừa An đập mạnh xuống bàn, âm lượng vốn đang hạ thấp liền vọt lên, đấm bình bịch mấy phát lên bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc của Cảnh Thượng, lực đấm đó tuyệt đối là đang nói: hôm nay mẹ nó tao nhất định đập chết mày
"Tôi biết ngay anh sẽ như vậy mà! Đuôi vẫy lên tận trời rồi chứ gì!!"
Động tĩnh này dọa Cao Mộc Tê đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đất, cậu ta thấy Lục Thừa An vậy mà lại ngang ngược đến mức bạo hành gia đình với Cảnh Thượng, sắc mặt liền trắng bệch.
Sợ rằng những cú đấm trông gần như có thể lấy mạng người kia sẽ đấm chệch hướng, cuối cùng đấm vào mặt mình, cậu ta la á á á rồi đứng dậy, lùi ra thật xa.
Bị đối xử như vậy, Cảnh Thượng không phải sẽ dùng cách hung hãn hơn để đánh chết Lục Thừa An sao?
Nghĩ đến cảnh cánh cửa sau rơi xuống lần trước, suýt chút nữa đã bị đè thành bánh thịt, Cao Mộc Tê lại chạy ra xa hơn một chút.
Mà điều không thể tin được là -
Cảnh Thượng không tức giận, không nổi điên, không trả đũa ngược lại. Chỉ khi Lục Thừa An lại vung nắm đấm nổi đầy gân xanh, hắn mới đưa tay ra chuẩn xác nắm chặt quả đấm như rực lửa ấy, mở miệng nói hai chữ:
"Ăn cơm."
Câu thứ hai là: "Đừng quậy nữa."
"..."
Cảm giác kỳ lạ quái đản lại ập đến, Lục Thừa An rùng mình một cái, giật mạnh nắm đấm của mình ra khỏi tay Cảnh Thượng, trong mũi phát ra một tiếng hừ thật mạnh.
Lần này lại đổi vai, không ai nói lời nào, Lục Thừa An ngột ngạt như miệng bị dán keo, một câu cũng không bật ra.
Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, qua mấy phút là lòng tự trọng sĩ diện của Lục Thừa An sẽ tự động hồi phục.
Cậu sống đến 18 tuổi rồi, vẫn luôn là một người nói nhiều, chuyện bé bằng con kiến cũng có thể được miệng cậu kể cho ra hoa.
Thật sự không cho cậu nói chuyện e là còn khó chịu hơn cả giết cậu.
Nhưng Cảnh Thượng đang ăn cơm đột nhiên không hiểu sao lại bật cười khẽ một tiếng, không phải là nụ cười lạnh.
Nhưng rơi vào tai của Lục Thừa An chính là sự chế giễu trần trụi, hai mắt cậu tức thì bốc lửa, tức đến mức "rắc" một tiếng bẻ gãy đôi đũa, sau đó cả một buổi chiều thật sự không nói thêm một lời nào nữa.
Tan học, Điền Tân đến đón hai vị thiếu gia - từ lúc ở bên Cảnh Thượng, Lục Thừa An đúng là rất biết làm mình làm mẩy, cũng rất biết tiêu tiền, cái này cũng phải mua, cái kia cũng phải chơi, sai bảo Điền Tân còn thuận tay hơn cả Cảnh Thượng, còn hơn cả thiếu gia thật.
Mà Cảnh Thượng thì sao, cái gì cũng không nói, chỉ liếc mắt một cái, bảo Điền Tân cứ làm theo lời Lục Thừa An. Làm tốt là thứ yếu, quan trọng là phải làm cho Lục thiếu gia hài lòng.
Điền Tân, người dạo gần đây luôn đưa đón bằng xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai thiếu niên ngồi ở ghế sau, bị bầu không khí im lặng quái dị giữa họ làm cho hoang mang, lại còn thấy hơi sợ.
Ông gọi Lục Thừa An bằng cách xưng hô mới: "Tiểu Lục thiếu gia, hôm nay sao cậu ít nói vậy?"
Trước đây toàn líu ríu còn ồn ào hơn cả chim sẻ, hôm nay đột nhiên im bặt thật không quen.
Lục Thừa An khoanh tay: "Hừ."
Điền Tân: "..."
"Thiếu gia, cậu ấy bị sao vậy?" Điền Tân thật sự tò mò.
Cảnh Thượng nói: "Không sao cả. Về đến nhà cậu ta sẽ tự nói chuyện với tôi thôi."
[Đồ chó không biết xấu hổ, ai thèm nói chuyện với mày, cho mày mặt mũi rồi còn dám cười nhạo tao. Mày xem ông đây có thèm để ý đến mày không...]
Con mẹ nó, vậy mà vẫn phải để ý thật.
Về đến nhà thì không còn do Lục Thừa An làm chủ nữa, Cảnh Thượng đối với cái chuyện... thắt nút hay không thắt nút kia vẫn chưa từng nhượng bộ.
Xe chạy rất nhanh, mấy phút sau đã đến ga ra nhà họ Mục.
Sau khi Điền Tân xuống xe, thấy hai người kia vẫn ngồi yên ở ghế sau không nhúc nhích, chẳng có ý định xuống xe. Đôi khi Điền Tân thật sự không hiểu được mạch não của đám thiếu niên, ông để lại không gian riêng cho họ, đóng cửa xe lại rồi quay người bỏ đi.
Ga ra rất tối, đèn đọc sách trong xe vẫn sáng, một ngọn đèn nhỏ vừa mờ vừa vàng.
Đợi tiếng vọng bước chân cuối cùng của Điền Tân biến mất trong bóng tối không thể chạm tới, đôi mắt màu tím sẫm bên cạnh lại thờ ơ liếc qua, Lục Thừa An vội vàng trốn vào góc.
"Đợi đã đợi đã đợi đã đợi đã...!"
Lưng cậu dựa vào cửa xe, một tay giơ lên từ chối cánh tay của Cảnh Thượng đang vươn ra để tóm lấy mình
"Anh Cảnh, có gì từ từ nói chứ, đừng nóng nảy bạo lực như vậy, người trẻ tuổi phải giữ bình tĩnh."
"Thế này đi, anh đừng kích động, đừng thật sự làm cái đó..."
Lục Thừa An không phải không dám nói ra thuật ngữ chuyên môn của hành vi đó, cậu cũng đâu có cần mặt mũi, không có hành vi hạ lưu nào mà cậu không dám nói, không dám thảo luận, cậu chỉ là không muốn nói ra thứ đó một lần nữa để nhắc nhở Cảnh Thượng
"Anh Cảnh em sai rồi, sai thật rồi ạ. Chỉ cần anh đồng ý... anh nhượng bộ đồng ý không làm như vậy với em, em hoàn toàn có thể chủ động!"
"Anh xem xét thử đi, em chủ động cũng vui lắm đấy. Anh đừng qua đây, anh xem xét một chút đi mà..."
Dưới ánh đèn nhập nhòe, gương mặt cậu lúc nói chuyện thoạt nhìn tưởng như thoải mái bình thản, nhưng nghe kỹ thì có thể nhận ra cậu đang gắng sức lấy can đảm, cổ cứng đờ ra, cố tỏ vẻ hung hăng.
Mà chẳng biết từ khi nào, sắc hồng trên gò má đã tan biến như sương sớm trên núi, chỉ còn lại màu trắng bệch như đất trời mùa đông, núi cao lạnh ngắt không chút sinh khí.
Ngay cả sắc môi cũng nhạt hẳn.
Lục Thừa An cố hết sức co mình vào góc xe, cảnh giác trừng mắt nhìn Cảnh Thượng. Mỗi một sợi tóc run rẩy theo nhịp thở của cậu đều như đang hét to một sự thật.
Cậu sợ Cảnh Thượng thật sự sẽ làm như vậy!
Nếu không thì cậu đã chẳng tốn cả một ngày trời để "dỗ dành" Cảnh Thượng, ngay cả bí mật sẽ bị chế giễu cũng hai tay dâng lên.
Cảnh Thượng tạm thời thu tay về, không chạm được vào người có lẽ không thoải mái, ngón tay hắn chậm rãi xoa vào nhau như thể đang cần thứ gì đó. Ánh mắt hắn rực lên nhìn chằm chằm Lục Thừa An, dường như đang cân nhắc sâu sắc tính khả thi:
"Vậy sao."
"Phải ạ, đương nhiên là phải ạ..."
Nói rồi liền hành động theo. Bước chủ động đầu tiên của Lục Thừa An chính là đến gần Cảnh Thượng.
Sau khi nắm được tay người ta, cậu dường như đã nắm chắc lại bánh lái, mười phần chắc chín, hơi thở đã đều, tim không còn hoảng nữa, lại bắt đầu giở thói lẳng lơ mà nói:
"Em dạng chân ra cưỡi lên người anh được không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip