Chương 71: Đứa trẻ đoản mệnh

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trời âm u, cuồng phong.

Lục Thừa An không nhớ nổi tại sao tối qua mình không kịp mang xác của 'Lục Thừa An' đi, chỉ nghĩ đến việc trốn chạy, đến nỗi hôm nay cậu lượn lờ trước cổng lớn nhà họ Mục rất lâu mà vẫn không tìm thấy.

Cậu như một cái xác không hồn, tìm kiếm qua lại hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng máu đã chảy rất nhiều, thế nhưng mặt đất chỉ còn vương lại một vệt máu nhỏ bé, chẳng hề bắt mắt.

'Lục Thừa An' đâu rồi?

Lục Thừa An không tìm thấy.

Cơn cuồng phong gần như thổi cậu nghiêng ngả, hòng đẩy cậu rời khỏi nơi này. Nhưng Lục Thừa An của ban ngày lại bướng bỉnh như vậy, nhất quyết không đi.

Rất lâu sau khi xác nhận không tìm thấy 'Lục Thừa An', cậu như hóa thành một ngọn cờ đứng thẳng tắp giữa đất trời.

Người thống trị của nhà họ Mục đã trở về, nhưng nhà họ Mục lại tĩnh lặng không một tiếng động.

Không ai có thể tưởng tượng được bên trong đang xảy ra chuyện gì, là ấm áp hòa thuận hay là...

Lục Thừa An nhìn đến đau nhức cả mắt, cũng như cách đây không lâu cậu đã từng phóng tầm mắt nhìn về ngọn núi cao không thể vượt qua kia.

Không tìm thấy mèo con, gió cuộn mây đen che kín cả bầu trời, áp suất không khí trĩu nặng, nhân gian ngột ngạt. Lục Thừa An bỏ cuộc, xoay người bắt đầu đi về.

Khu vườn nhà họ Lục ở ngay gần đó, mấy ngàn đóa hồng đỏ rực điểm tô cho mặt đất xám xịt thành một mảng màu rực rỡ đang cháy. Mái vòm kính được nâng lên, bảo vệ chúng khỏi sự càn quét tai ương của thời tiết khắc nghiệt.

Lục Thừa An đi tới, dùng tay không đào một cái hố nhỏ bên cạnh. Đặt không khí trong tay mình vào, rồi lại từng vốc từng vốc lấp lại chỗ đất vừa đào ra. Vun lên thành một ụ đất nhỏ.

Nhìn từ xa trông như nửa cái đầu của người tuyết, chỉ có điều đây là người đất.

Một lúc sau, hai bên cái đầu ụ đất hình bán cầu được vun lên thành hai cái tai.

... Giống một chú mèo con.

Lục Thừa An thấp giọng nói: "Ngôi mộ nhỏ của 'Lục Thừa An'."

Đây không phải là một việc tốn sức, trước đây Lục Thừa An đã làm nhiều việc tốn sức hơn, không bao giờ thấy mệt. Bị "làm" đến không bò dậy nổi cậu vẫn có thể nghiến răng chửi bới đánh nhau với Cảnh Thượng.

Nhưng hôm nay cậu rất mệt. Cậu quỳ trên đất đào hố, đắp xong mộ cũng không đứng dậy, ngược lại còn cúi người thấp hơn.

Lục Thừa An ôm bụng, như đang dỗ dành chính mình mà xoa xoa, miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Nếu có người ở đây, nếu người này đứng đủ gần, có lẽ sẽ nghe rõ cậu đang nói: "Không đau không đau... không đau..."

Cơn cuồng phong không biết đã ngừng từ lúc nào, mang mây đen đi mất, mây tan thấy mặt trời.

Mặt trời mùa hè lúc nào cũng gay gắt như vậy, thiêu đốt đến mức người ta khó lòng chịu đựng.

Lục Thừa An không về nhà, cậu ngồi trước cửa nhà mình phơi nắng, như vô số lần trước đây cậu đã từng ngồi đó phơi trăng đếm sao.

Bây giờ cậu vẫn ngồi trước cửa nhà mình, chỉ có điều lần này phơi là phơi nắng.

"Ta rất xin lỗi."

Động tác bứt cỏ trong tay Lục Thừa An đột ngột dừng lại, cậu nhìn sang, vậy mà lại nhếch mép cười: "Chú Cảnh, sao chú lại xin lỗi."

Cậu nhớ người đàn ông yếu ớt luôn bị nghe lén này đã từng gọi điện cho cậu, nói rằng đợi ông về sẽ có bí mật muốn nói.

Nhưng Lục Thừa An đợi được không chỉ là sự trở về của Cảnh Từ, mà còn là sự ra đi của 'Lục Thừa An'.

Cảnh Từ đau buồn nói: "Là do ta không dạy dỗ nó tốt."

Lục Thừa An không cười nữa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú lạnh lùng của người đàn ông này: "Không sao đâu."

"Cháu biết, 'Lục Thừa An' - con mèo nhỏ của cháy, nếu không chết trong tay Cảnh Thượng một cách ngoan ngoãn, thì nguyên soái Mục sẽ cho rằng anh ấy sắp thoát khỏi sự khống chế của ông ta, vậy thì người chết sẽ là cháu - Lục Thừa An này. Có đúng không, chú Cảnh?"

"Ta..."

"Ngồi xuống nói đi chú" Lục Thừa An ngắt lời ông, không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa.

Cảnh Từ im lặng một lát, không chút câu nệ mà khuỵu chân ngồi xuống bên cạnh Lục Thừa An.

Trên tay hai người họ đều đeo những thứ có chất liệu giống hệt nhau, một là chiếc vòng, một là chiếc nhẫn.

Giây phút này, họ gần như đồng loạt xoa xoa chiếc vòng, chiếc nhẫn, theo chiều kim đồng hồ hai vòng.

"Chú có thể sẽ bị phát hiện đấy" Lục Thừa An nói

"Chỉ cần nguyên soái nhà chú từ cửa sổ nhìn ra ngoài một cái là có thể thấy được."

Cảnh Từ: "Ừm."

"Chú không sợ à?"

"Cũng tàm tạm."

"Cảnh Thượng bây giờ có phải đang ở trên ghế điện không?" Lục Thừa An đột nhiên hỏi.

"..."

Hàng mi cụp xuống của Cảnh Từ run lên một cách kỳ lạ mấy cái, hơi thở cũng có chút run rẩy.

Ông không nói gì.

Nhưng đây há chẳng phải là một sự thừa nhận tàn nhẫn sao, Lục Thừa An truy hỏi:

"Anh ta sẽ không chết chứ. Có chết không ạ?"

"... Sẽ không."

"Ồ." Lục Thừa An vê vê một cọng cỏ đuôi chó trong tay, vẻ mặt rất tiếc nuối, hoặc là không quan tâm

"Chú Cảnh, nếu nguyên soái Mục đã ghét anh ta như vậy, không cho phép anh ta thích bất cứ thứ gì, chỉ quan tâm đến một mình chú. Vậy thì hà cớ gì phải ép chú sinh ra anh ta."

Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào Cảnh Từ, thứ ánh sáng lóe lên trong mắt cậu không phải là thứ mà một thiếu niên 18 tuổi nên có, như thể muốn xuyên thấu linh hồn của ai đó:

"Chú đã hỏi ông ta câu hỏi này chưa?"

Một lúc lâu sau, Cảnh Từ khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, chậm rãi nói: "Khoang sinh sản của Alpha không đủ trưởng thành, gần như là không có."

Lục Thừa An không hiểu sao lại cảm thấy câu này có chút quen tai, chưa kịp nghĩ kỹ đã nghe Cảnh Từ nói tiếp:

"Nếu muốn sinh con, cần phải nhờ đến một số loại thuốc có thể làm cho khoang sinh sản của Alpha trưởng thành, còn phải tiêm liên tục trong 2 năm."

"Cảnh Thượng đã từng nói với cháu" Lục Thừa An nhớ ra rồi, gật đầu.

Cảnh Từ nói: "Thuốc là do ta tự tiêm. Ta không bị ép buộc."

"..."

Ở đây không có người ngoài, Lục Thừa An không chớp mắt mà cẩn thận phân biệt biểu cảm trên mặt Cảnh Từ, cuối cùng nói: "Thôi được."

"Nhưng có thể sinh ra tiểu Cảnh, đúng thật là do ông ta ép buộc ta."

Vừa là tự nguyện, vừa là ép buộc, Lục Thừa An không hiểu, vẫn chỉ nói: "Thôi được."

Cậu như thể rất ngây thơ mà hỏi: "Tại sao chú không cứu Cảnh Thượng?"

"Ta còn khó giữ được mình."

"Ồ." Lục Thừa An vứt cọng cỏ đuôi chó đi, cười nói, "Hờ, thôi được."

"Hoặc là... chú đã không chỉ một lần cầu xin ông ta. Nhưng ông ta chỉ yêu một mình chú, nếu chú tỏ ra quan tâm đến người nào khác ngoài ông ta, ông ta sẽ ngược đãi người đó càng tàn nhẫn hơn. Dĩ nhiên chú cũng khó thoát khỏi bàn tay độc ác."

Lục Thừa An không biết lớn nhỏ, không biết liêm sỉ mà bật cười khẩy, nói với vẻ đầy thù địch

"Ông ta quan tâm chú như vậy, yêu chú như vậy, chắc chắn là hành hạ chú trên giường rồi."

"..." Cảnh Từ im lặng không nói.

"Chú Cảnh, cháu không muốn tiếp tục nói chuyện với chú nữa, nhưng cháu muốn biết bí mật mà chú nói sẽ cho cháu biết là gì."

Sau một hồi im lặng kéo dài, Lục Thừa An thở dài cau mày, cảm thấy không tự nhiên và cũng mất kiên nhẫn khi có Cảnh Từ ở bên cạnh

"Chú nói đi. Cháu đang nghe đây."

Tâm sự của người trẻ không thể che giấu, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt. Cảnh Từ biết mình khiến người khác chán ghét, cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình.

Ông cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Lục, cháu có thích tiểu Cảnh không?"

"Không thích, cháu ghét hắn." Lục Thừa An đáp rất nhanh và dứt khoát, "Hắn rất phiền, cháu hận hắn."

Nghe vậy, Cảnh Từ khẽ cười không thành tiếng: "Ta nghe nói, kỳ phát tình năm 18 tuổi của cháu là ở trong phòng của tiểu Cảnh. Những vật dụng cháu dùng để làm tổ, toàn bộ đều là đồ của tiểu Cảnh." Ông nói một cách khoan dung

"Chỉ khi muốn có một người, có ham muốn chiếm hữu đối với người đó, trong thời gian làm tổ mới sử dụng toàn bộ đồ của người đó."

"Bản năng sinh học của một người không thể lừa dối được đâu."

"Thì đã sao!" Lục Thừa An hung dữ nói, "Chú muốn nói gì?!"

"Trước đây ta lo lắng cháu thật sự rất ghét tiểu Cảnh, nhưng tiểu Cảnh lại không chịu buông tha cho cháu, tình huống này rất khó xử, đối với cháu vô cùng không công bằng."

Gương mặt Cảnh Từ trắng bệch không chút huyết sắc, ông lúc nào cũng như vậy

"Ta không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa hai đứa như thế nào... chuyện này rất nan giải. Tiểu Lục, cháu đừng nghĩ tiểu Cảnh là một đứa trẻ có lý trí, nó giống cha nó, điểm này ta không hề nghi ngờ. Nếu nó có lý trí, thì đó chỉ là vì nó vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ mà thôi."

"Vậy nên lúc Tiểu Cảnh mang cháu về nhà, ta đã nghĩ, nếu ta không thể cứu cháu, để cháu đi, vậy thì ta sẽ nói cho cháu biết một bí mật... cho cháu một lý do để có thể nhìn về phía trước, bước về phía trước. Như vậy cháu sẽ không bị tiểu Cảnh bức đến phát điên, cũng sẽ không muốn tự sát."

"Anh trai của ta, chính là sau khi bị giam cầm đã tự sát" Cảnh Từ nói

"Dĩ nhiên, anh ấy tự sát là vì không nhìn thấy tình yêu, cũng không nhìn thấy hy vọng."

Tâm trí Lục Thừa An khẽ run lên.

Ông ấy đang nói về Ngôn Duyệt.

"Mục Hàn Vân luôn nói con trai ta là một mầm mống xấu xa bẩm sinh, ta không cho là vậy" Cảnh Từ nói

"Ta biết nó giống cha nó nhưng ta chưa bao giờ nghĩ nó sẽ dồn cháu đến bước đường đó... nhưng ta cũng thật sự lo lắng."

Lục Thừa An vốn nghe mà như lạc giữa mây mù, không tìm được trọng điểm, cậu muốn hỏi lý do như thế nào có thể khiến một người đang bị giam cầm tiếp tục nhìn về phía trước, bước về phía trước.

"Cảnh Thượng là một đứa trẻ đoản mệnh, cháu có thể sống lâu hơn nó" Cảnh Từ đột nhiên nói như vậy

"Thằng bé sẽ sống không quá 90 tuổi. Mà lúc đó cháu vẫn còn là thanh niên, vẫn còn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, muốn làm gì thì làm..."

Truyền vào tai rõ ràng là những lời nói tròn vành rõ chữ, mỗi một từ đều vô cùng rõ ràng, nhưng Lục Thừa An lại càng nghe không hiểu.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy miệng của Cảnh Từ vô tình đóng mở, cho đến sau này ông cau mày hít một hơi khí lạnh, vẩy tay trái hai cái rồi đứng dậy, buồn bã từ biệt Lục Thừa An.

Lục Thừa An vẫn không động đậy. Trong tay cậu có một ống thuốc màu xanh nhạt, là do Cảnh Từ đưa cho cậu trước khi đi.

Giọng nói của người đàn ông từng là Chuẩn thượng tướng, nay lại là một người trói gà không chặt này, giống như ma quỷ siết chặt lấy Lục Thừa An.

"Đừng nhìn ta như vậy, tiểu Lục, ta không phải đang nguyền rủa con trai mình... bởi vì ta cũng là một kẻ đoản mệnh."

"Cháu có biết 'vũ khí pheromone di động' được hình thành như thế nào không? Là do chuỗi gen bị đứt gãy."

"Đây là một khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng cũng là một ưu thế tự nhiên của ta."

"Nếu không phải vì chiếc vòng này, nó đang áp chế ta, Mục Hàn Vân trong tay ta sẽ không có bất kỳ khả năng chống cự nào."

"Rất tiếc, tiểu Cảnh đã di truyền chuỗi gen của ta... chuỗi gen của nó cũng bị đứt gãy."

"Chúng ta đã định sẵn là sẽ đoản mệnh. Bình thường nếu pheromone mất kiểm soát, chỉ có thể dựa vào ống gen để sửa chữa nó. Nhưng nó chỉ có thể sửa chữa được vài giờ, sau khi hết thuốc sẽ phản tác dụng, vì vậy tác dụng phụ rất lớn. Dùng một ống, tuổi thọ sẽ rút ngắn nửa năm."

"Nhưng ta không có cách nào khác. Chỉ khi sử dụng ống gen, pheromone của ta mới có thể từ trạng thái tấn công hủy diệt cả thành phố biến thành trạng thái chữa trị."

"Và những điều này, sẽ là con đường mà Cảnh Thượng phải đi sau này. Ống gen dùng càng nhiều, nó sẽ chết càng nhanh."

"Loại ống gen này toàn bộ Liên Minh Tinh Tế chỉ còn lại hai ống, trước đây ta đã dùng quá nhiều. Ta đã dùng 35 ống rồi, không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ giữ lại một ống là đủ."

"Ống còn lại này cho cháu đấy, cháu có thể nghiên cứu thành phần của nó."

"Nếu cháu muốn nó chết sớm hơn, vậy thì dùng ống gen tiêm cho nó. Trung bình hai ống có thể tước đi một năm sinh mệnh của nó."

Trước khi đi, giọng nói của Cảnh Từ như tan vào trong gió: "Ta biết, nó sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu vì cháu, để lộ tuyến thể mặc cho cháu làm gì thì làm."

Sống không quá 90 tuổi, ở cái Liên Minh Tinh tế có tuổi thọ trung bình lên đến 180 tuổi này...

Điều này có khác gì so với thời trước đây khi tuổi thọ con người chưa cao, sống không quá 35 tuổi chứ.

Giữa chừng, Lục Thừa An hỏi Cảnh Từ: "Cảnh Thượng có biết không?"

"Chuyện này chỉ có mình ta biết, ta chưa từng nói với nó." Cảnh Từ như nhớ ra điều gì, cười một cách rất bi ai

"Nhưng nó đoán được."

Lục Thừa An liền nhẹ giọng nói: "Chú Cảnh... không phải chú không dạy dỗ anh ấy cho tốt, mà là bản thân Cảnh Thượng đã quá tốt rồi."

-

Trong nhà, Lục Lâm Kỳ đang cười gằn, Kỷ Mạc đang la hét. Ồn ào quá.

Ồn ào quá.

Hai ngày sau gặp lại Cảnh Thượng, Lục Thừa An dường như không còn nhận ra anh nữa.

Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng vẫn đang hít thở nhưng Lục Thừa An lại luôn cảm thấy anh đã không còn hơi thở. Chỉ cần thêm vài chục năm nữa, người này sẽ mang gương mặt hoàn hảo không một nếp nhăn như hôm nay mà nằm vào trong mộ.

Lại là một ngày âm u, không có trăng, không có sao. Ánh đèn đường bị bóng tối đậm đặc bên ngoài tầng tầng lớp lớp che chắn, Lục Thừa An không nhìn rõ Cảnh Thượng.

Cậu biết Cảnh Thượng cũng không nhìn thấy cậu.

"Cảnh Thượng."

"Ừm."

"... Làm tình không?"

"... Ừm."

Những vết sẹo trên eo, bụng và lưng của Lục Thừa An trông đến rợn người, những đường vân hình nhánh cây trên ngực Cảnh Thượng cũng đáng sợ không kém.

"Anh đã giết con mèo của tôi..."

Lục Thừa An không biết mình đang khóc vì điều gì, nhưng nước mắt cậu rơi xuống nóng như lửa.

Mắt cậu đỏ ngầu, tức giận giơ cao bàn tay lên, nhưng lại không hề hạ xuống.

"Xin lỗi."

"... Anh đã giết tôi."

"Xin lỗi."

"Tôi... tôi hận anh."

"Xin lỗi" giọng Cảnh Thượng run rẩy.

Lưng Lục Thừa An cong lại, gục trên ngực Cảnh Thượng khóc không thành tiếng

"Tôi hận chết anh."

"Xin lỗi, Lục Thừa An."

"Cảnh Thượng."

"Ừm."

"Cảnh Thượng..."

"Ừm."

"... Cảnh Thượng."

"Ừm."

Lục Thừa An mở to mắt, mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cậu vuốt ve những đường vân do bị điện giật trên ngực Cảnh Thượng, nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn.

Như thể trước lúc từ biệt vì không nỡ mà tỉ mỉ phác họa, khắc ghi.

"Anh thắt nút đi" Cậu nói bằng một giọng rất nhỏ

"... Cầu xin anh."

______________

Thương 2 đứa... Một đứa mới 20 tuổi, một đứa mới vừa bước qua tuổi 18. Tụi nhỏ đâu có làm gì sai đâu mà đáng phải bị vậy trời ơi. Không điên cũng bị ép phải điên cho được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip