Chương 82: Người đàn ông của tôi còn sống
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Loại thuốc gen màu xanh nhạt đó, trung bình cứ dùng hai ống, tuổi thọ của Cảnh Từ sẽ rút ngắn đi một năm.
Ông đã dùng 35 ống, một ống mà ông để lại lúc trước nói không chừng bây giờ cũng đã được tiêm vào sâu trong tuyến thể.
36 ống thuốc gen, 18 năm tuổi thọ bị cướp mất.
Cảnh Thượng đã dùng 3 ống thuốc...
Lục Thừa An rất muốn xông vào phòng giam kia.
Không phải để học tập, chỉ là để đấm cho người đàn ông mắt xám kia một trận tơi bời.
Cậu biết, loại thuốc có thể được đưa vào sử dụng chắc chắn đã phải trải qua nhiều năm nghiên cứu, nó là giải pháp tối ưu ở thời điểm hiện tại.
Nhưng Lục Thừa An vẫn cảm thấy tức giận.
Cảnh Từ là một ngôi sao trên trời, vì khiếm khuyết của bản thân mà vốn đã đoản mệnh, cái giá của ống gen có thể làm giảm bớt đau khổ cho ông lại lớn đến như vậy.
Như thể Thượng Đế lúc tạo ra Cảnh Từ cũng nhận ra ông quá cường hãn, giống như một lỗ hỏng trong nhân loại, cho nên đã định sẵn để ông phải chịu đủ mọi gian truân, để ông phải chết sớm.
Không có gì kịch tính hơn việc tận mắt nhìn thấy chính mình từng bước đi đến điểm cuối của cái chết.
Mà con trai của ông, có cùng chuỗi gen với ông, vận mệnh cũng chẳng khác là bao.
Cảnh Thượng đã định sẵn sẽ phải đi vào con đường của Cảnh Từ.
Hơn nửa tháng trước, có những lời đồn khiến toàn bộ Liên Minh Tinh Tế đều cho rằng Cảnh Thượng đã chết vì pheromone mất kiểm soát, Cảnh Thượng đã tấn công làm Cảnh Từ bị thương, Cảnh Từ chỉ có khả năng chống đỡ.
Pheromone mùi rượu Romanée-Conti đến cùng tàn bạo thế nào, e rằng trí tưởng tượng hạn hẹp của loài người nghĩ ra cũng vẫn còn quá dè dặt.
Lục Thừa An ngay lập tức muốn xông qua túm lấy cổ áo của người đàn ông mắt xám kia để chất vấn, khổ nỗi cửa sắt phòng giam đã đóng chặt, Tiểu Trần cũng không có ý định mở cửa.
"Ông ta trước nay vẫn luôn ở một mình. Chỉ có mình ông ta mới có đãi ngộ này." Tiểu Trần chau mày nói
"Hai người không được gặp nhau."
Tên quản giáo trước cửa phòng giam của người đàn ông mắt xám còn hung dữ hơn Tiểu Trần nhiều, trực tiếp hét lên:
"Nó mà dám đến đây tao sẽ dùng dùi cui điện giật nó! Đây là nhà tù của Liên Minh Tinh Tế, không phải là nơi để chúng mày hàn huyên tâm sự! Càng không phải là quán cà phê để hẹn hò! Ryan, mày đừng có quá đáng! Cảnh Từ về rồi cũng không có ý định cứu mày đâu, mày bị bỏ rơi rồi chứ gì. Liên Minh Đế Quốc toàn một lũ không tốt lành gì, sớm muộn gì tụi tao cũng xử bắn mày."
Ryan không nói gì, nhưng nghe động tĩnh thì là đang làm mặt quỷ lè lưỡi với tên quản giáo đó, tiếng "plè plè" vang lên.
Tức đến nỗi viên cai ngục phải lấy dùi cui điện gõ vào cửa phòng giam.
"Plè plè plè..."
Âm thanh chết tiệt đó khiến Lục Thừa An không nhịn được bật cười một cái. Là nụ cười cạn lời, không nói nổi.
Một tháng tiếp theo, Lục Thừa An ăn ngon ngủ ngon, chăm chỉ tự học tự đọc sách.
Cậu rất ít khi được nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài, nhưng chưa bao giờ nhớ nhầm thời gian.
Lục Thừa An nhớ rõ từng phút từng giây mình đã trải qua, đều rất có ý nghĩa.
Giữa tháng 9, Lâm Mộc Mộc từ nước ngoài xin nghỉ phép trở về.
Lúc đến thăm Lục Thừa An, gương mặt nhỏ nhắn khóc tèm lem như mèo, làm Lục Thừa An kinh ngạc đến mức co rúm người trên ghế không dám hó hé.
Cậu chỉ một mực nói mình sợ nhất là Omega khóc.
'Lục Thừa An' không được mang đến, mèo con dễ bị căng thẳng.
Lần trước lúc ra nước ngoài, tuy nó đã tỉnh lại sau cơn thuốc ngủ, nhưng đại não rõ ràng vẫn còn hơi mơ màng, lúc vào lồng vận chuyển đặc biệt ngoan ngoãn.
Hơn nữa Lâm Mộc Mộc cũng sợ sau khi 'Lục Thừa An' và Lục Thừa An gặp nhau, không ai trong số họ muốn phải tái diễn cảnh chia ly lần nữa.
Nhà tù Liên Minh Tinh Tế chắc chắn sẽ không đồng ý cho Lục Thừa An nuôi mèo trong phòng giam.
Nói xong chuyện mèo con, Lâm Mộc Mộc vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt nói:
"Lục Thừa An, cậu là người dũng cảm và lợi hại nhất."
"...Cảnh Thượng nhà cậu cũng vậy."
Lâm Mộc Mộc vừa về nước, mới xuống máy bay, chưa kịp nghe ngóng gì nhiều về tình hình của Cảnh Thượng. Nếu biết, cậu sẽ kể từng chuyện cho Lục Thừa An - người luôn khao muốn biết tin tức về Cảnh Thượng nghe một cách tường tận không thiếu chi tiết nào.
Lục Thừa An bây giờ không làm được gì cả, cậu chỉ có thể biết ơn nhìn Lâm Mộc Mộc, chân thành nói lời cảm ơn.
Cảm ơn cậu ấy đã giúp chăm sóc 'Lục Thừa An', cũng cảm ơn lời khen ngợi của cậu ấy.
Lại càng cảm ơn vì Lâm Mộc Mộc đã xem mình là bạn.
Lâm Mộc Mộc, người thật sự đã chọn học y, khi biết Lục Thừa An cũng đang tự mình học y, đã nghiêm túc nói mỗi học kỳ cậu ấy đều sẽ trở về, chia sẻ với cậu những thành tựu y học lợi hại trong trường, còn sẽ mang cho cậu các bài luận văn.
Anh trai của Lâm Mộc Mộc có chuỗi gen lặp lại xoắn ốc, Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc cũng vậy, mục tiêu của họ dù không hoàn toàn giống nhau cũng có những điểm tương đồng cao.
Lục Thừa An cầu còn không được.
Lâm Mộc Mộc nói cậu ấy nhất định phải chữa khỏi cho anh trai mình, nghe vậy Lục Thừa An im lặng rất lâu: "Hy vọng ngài Kỷ cũng khỏe mạnh."
Cậu muốn biết mức độ đứt gãy chuỗi gen của Cảnh Thượng có nghiêm trọng hay không, muốn cố gắng một chút.
Đồng thời cũng thật lòng hy vọng Kỷ Mạc có thể có được năng lực tự chủ suy nghĩ, trở thành một người bình thường.
Một loại là chuỗi gen đứt gãy, một loại là chuỗi gen lặp lại xoắn ốc. Cậu đều muốn thử.
Kết thúc buổi thăm, trước lúc chia tay Lâm Mộc Mộc lại nói: "Mèo con cần phải quen mùi. Nếu được phép, Lục Thừa An, cậu cho tôi một chút pheromone của cậu đi, tôi muốn mang về cho mèo của cậu. Nó không thể quên cậu được."
Lục Thừa An đương nhiên vui lòng làm vậy. Sau khi Tiểu Trần xin chỉ thị, đã đưa cho cậu một ống tiêm có thể trích xuất pheromone.
Những lúc không có ai làm phiền, Lục Thừa An liền ở trong phòng giam một mình, ngấu nghiến tiếp thu tất cả những kiến thức mà cậu mong muốn.
Một ngày nào đó của tháng 10, Tiểu Trần nói: "Số 99, có người đến thăm tù."
Lần này Lục Thừa An hỏi: "Là ai vậy ạ."
"Anh ta nói anh ta tên là Cố Văn."
.....
"Tính từ lúc cậu làm tôi thân bại danh liệt đến nay cũng đã qua nửa năm, cứ ngỡ cậu sẽ sống một cuộc đời huy hoàng rực rỡ, thế nhưng cậu lại vào tù, trở thành một tên sát nhân nguy hiểm."
Cố Văn ngồi bên ngoài phòng thăm tù, ánh mắt rơi trên người Lục Thừa An có một vẻ ung dung tự tại đã lâu không gặp
"Thừa An, cậu vẫn ổn chứ?"
Giọng điệu của hắn ta nhẹ đến mức, như thể sợ làm kinh động đến hơi thở của ai đó. Bất kỳ ai ở đây, cũng phải cảm thán giọng điệu và kỹ năng nói chuyện của Cố Văn có thể khiến người khác thoải mái đến như vậy.
Tuy nhiên, Tiểu Trần có nghe loáng thoáng về chuyện của Lục Thừa An và Cố Văn - phạm nhân đẹp trai nhất vốn luôn được chú ý, mà chuyện "nghe nói" và "lời đồn" liên quan thì quá nhiều, muốn tránh cũng chẳng được.
Giống như lần trước không quấy rầy Lục Thừa An và Kỷ Mạc nói chuyện, lần này cậu cũng chủ động bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư.
Trước khi đi anh còn hỏi Lục Thừa An có muốn hút thuốc không, anh phát hiện ra đứa trẻ này những lúc tâm trạng không tốt hoặc tâm trạng rất tốt đều muốn hút một điếu thuốc.
Lục Thừa An nói không cần, còn nói cảm ơn chú quản giáo.
Xem ra Cố Văn không làm cậu khó chịu. Có lẽ cậu hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta.
"Tôi vẫn ổn." Lục Thừa An nói, cử động ngón tay cơ khí của tay trái gõ gõ vào chiếc còng, "Còn thầy Cố thì sao."
"Trước đây cậu đều gọi tôi là đàn anh."
"Thầy cũng đã nói đó là trước đây rồi mà."
Cố Văn im lặng một lát, sau đó tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi xuống, dùng vạt áo sơ mi mềm mại nhẹ nhàng lau chùi. Như thể lúc đến hắn ta không thấy tròng kính bị bẩn, bây giờ mới để ý.
Nhưng tròng kính của hắn ta không hề bẩn chút nào.
Hắn đang lãng phí thời gian thăm tù.
Khoảng 30 giây sau, Cố Văn đeo kính lại, nói: "Có một câu hỏi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu."
Hắn khẽ mỉm cười, độ cong cưng chiều này đã từng khiến rất nhiều học sinh yêu hắn đến chết đi sống lại: "Thừa An, cậu khiến tôi vô cùng bối rối. Vấn đề này tôi đã suy nghĩ nửa năm, làm thế nào cũng không thể khiến mình tin được. Sau này tôi thật sự không tìm được câu trả lời, dù tôi không muốn thừa nhận đến mấy, nó cũng là sự thật hiển nhiên nhất."
Lục Thừa An điều chỉnh lại tư thế ngồi, vai thả lỏng đặc biệt, tỏ ra hứng thú: "Nói nghe thử xem."
"Mấy năm ở trường, nếu cậu đã dám trêu chọc Cảnh Thượng, thì chứng tỏ cậu là một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất. Cho nên sau khi nghỉ việc tôi cứ nghĩ mãi không thông, nếu cậu thật sự thích tôi, với tính cách quật cường của cậu, sao có thể vì bị Cảnh Thượng ép buộc mà thỏa hiệp chứ. Cậu thà cùng nó lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận cũng sẽ không chọn chịu khuất phục đâu."
Đôi mắt ngày thường luôn rất dịu dàng của Cố Văn hôm nay lúc nhìn chằm chằm vào Lục Thừa An lại ẩn chứa lửa, có thể là giận, cũng có thể là thứ khác
"Nhưng tôi đoán, lúc thành niên, cậu là tự nguyện cùng với Cảnh Thượng."
Lục Thừa An cười một tiếng, rất vui vẻ.
"Đúng vậy đó." Cậu nói.
Cố Văn: "Nhưng trông hai người đều rất hận đối phương, hận không thể để đối phương đi chết."
"Sai rồi nhé." Lục Thừa An càng vui vẻ hơn mà toe toét miệng cười, nói giọng khiêu khích
"Bọn tôi là yêu nhau trong sự căm hận."
Cố Văn im lặng rất lâu, lúc mở miệng lần nữa không biết muốn kiên trì biết điều gì, cố chấp một cách khó hiểu mà hỏi: "Nếu tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ba cậu, nếu tôi không dụ dỗ học sinh. Cậu có ở bên tôi không?"
"Không."
Lục Thừa An không nói trên đời này chưa bao giờ có nếu như, trả lời không chút do dự.
"Tại sao? Tôi không đủ dịu dàng? Không thể lấp đầy những tổn thương mà cậu đã phải chịu sao?"
"Dịu dàng không thể chữa lành tôi, chỉ có tàn bạo mới có thể." Lục Thừa An nói.
Cậu bật ra một tràng cười trong sáng dễ nghe, còn đối với Cố Văn, có lẽ đó là sự sỉ nhục.
"..."
Cố Văn không tiếp lời này, chỉ nhếch môi cười một tiếng, rất nhạt:
"Cậu không chỉ tự nguyện cùng nó lăn lộn trên giường, mà còn tương kế tựu kế, nói với tất cả mọi người rằng Cảnh Thượng đã bắt ép cậu. Cậu đã sớm biết tôi và ba cậu có quan hệ thân mật, cậu căn bản không phải thích tôi, mà là muốn trừ khử tôi. Và Cảnh Thượng chính là lựa chọn tối ưu của cậu, nó có quyền thế ngập trời."
"Thầy Cố, chút chuyện này mà thầy còn cần phải nghĩ đến nửa năm à?" Lục Thừa An chậc lưỡi
"Vậy mà thầy còn làm thầy giáo làm gì nữa. Ngu như bò."
"Phải làm cậu thất vọng rồi, Thừa An" Nụ cười bên môi Cố Văn càng lúc càng rộng
"Cậu đã vào tù và bị phán án rồi. Cậu không biết danh tiếng bây giờ của cậu tệ đến mức nào đâu, trắng đã thành đen, mà đen cũng đã thành trắng. Tôi sắp được dạy học trở lại rồi. Vẫn ở trường cấp ba Liên minh Tinh tế."
Mắt Lục Thừa An hơi nheo lại.
"Vậy, sao" cậu nói từng chữ một.
"Cậu có biết ba cậu đã vào bệnh viện tâm thần chưa? Chắc là biết rồi nhỉ, nghe nói ông ta trước khi đến bệnh viện đã đến thăm cậu, chắc chắn đã nói cho cậu biết chuyện này."
Cố Văn rướn người về phía trước, lại gần tấm kính ngăn cách hai người
"Vậy cậu có biết ba cậu ở trong bệnh viện tâm thần 'bệnh' càng thêm nặng không? Ông ta nghiện tình dục rất nặng đấy. Ông ta làm những gì không cần tôi nói chi tiết chắc cậu cũng có thể tưởng tượng được nhỉ. Ha... thật là mỹ vị."
Vẻ mặt của hắn ta vào giây phút này cuối cùng cũng từ từ rạn nứt, lộ ra sự khoái trá của việc báo thù:
"Trước đây cậu có thể lợi dụng Cảnh Thượng, bây giờ cậu còn có thể lợi dụng ai? Cảnh Thượng chết rồi. Tôi biết bây giờ cậu có thể ở phòng giam riêng là do Nguyên Tầm giúp cậu, nhưng hai người lại không có vướng mắc tình cảm, không có hận càng không có yêu, cậu ta có thể toàn tâm toàn ý giúp cậu được bao lâu chứ."
Cố Văn không chớp mắt mà cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Lục Thừa An, dường như muốn từ trên đó thưởng thức được nỗi đau khổ nào đó có thể khiến hắn ta vui vẻ, nhưng lại không có.
Lục Thừa An giống như một con ác quỷ đã sớm nhìn thấu được mọi tình huống, những gì Cố Văn nói đều là những hình ảnh mà cậu đã suy đoán vô số lần, cậu không hề cảm thấy kinh ngạc.
"Thừa An, tôi thật sự muốn để cậu nếm thử mùi vị bị rơi vào tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, không ai là không khen ngợi học thức, sự giáo dưỡng, sự lịch lãm của tôi. Cậu không hề rung động với tôi, lại cứ phải giả vờ rung động, để tôi từng bước rơi vào cạm bẫy của cậu, chỉ vì muốn nhẫn tâm hủy hoại tôi."
Cố Văn nhẹ giọng nói, ý cười hiện lên nơi khóe mắt có một tia méo mó gần như điên cuồng
"Thừa An, cậu không có gì cả, sau này bất kỳ ai cũng có thể sỉ nhục cậu."
"Ba cậu rất giỏi làm tôi hài lòng." Hắn ta đột nhiên chuyển chủ đề
"Cậu có muốn xem video ngày hôm qua không? Ông ta thèm khát mà quỳ rạp trên đất chổng mông lên lắc mông cầu xin tôi, lúc thì gọi tôi đàn anh là đẹp nhất. Cậu nghĩ bác sĩ y tá trong bệnh viện tâm thần đều là người đàng hoàng sao?"
Lục Thừa An chậm rãi nói: "Cố Văn, tôi chỉ khuyên anh, mấy năm tôi không ở bên ngoài này, anh cứ sống cho tốt, ngắm thêm nhiều phong cảnh vào."
"Tôi cam đoan, có một ngày anh chắc chắn sẽ chết trong tay tôi."
"Ha, cậu ở trong tù mà nói với tôi những lời này à? Không sợ tội chồng thêm tội sao? Thừa An à Thừa An, cậu lấy gì để khiến tôi chết trong tay cậu? Cảnh Thượng đã chết rồi không thể nào mang lại cho cậu bất kỳ sự che chở nào nữa, cậu..."
"Xẹt... xẹt..."
Đèn trên trần phòng thăm tù đột nhiên chớp tắt một cách kỳ dị, kèm theo một tràng âm thanh chập điện. Giọng Cố Văn đột ngột dừng lại, cảm xúc bị gián đoạn mà nhìn lên đèn trên đầu.
Tiểu Trần vội vàng xông vào, kiểm tra tình hình của Lục Thừa An. Anh không hề phát hiện có pheromone mang tính công kích nào rò rỉ trong phòng thăm tù, không có một chút mùi nào.
Cho nên không phải là Lục Thừa An.
Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, dửng dưng, hoàn toàn không buồn để gương mặt trong ánh đèn chập chờn trông thêm dữ tợn của Cố Văn vào mắt.
Sự điềm tĩnh thoát tục ấy càng làm hắn ta giống một gã hề điên loạn.
"Xẹt, xẹt..."
"Hệ thống an ninh của Liên Minh Tinh Tế các người đúng là rác rưởi, tôi rảnh rỗi không có gì làm, thử một chút đã xâm nhập thành công rồi."
Vô số thiết bị khuếch đại âm thanh được lắp đặt trong trần nhà và tường, từ bên trong vang lên một giọng nam trong trẻo như âm thanh vòm.
Gương mặt vốn còn bình tĩnh của Lục Thừa An đột nhiên nhuốm một vẻ cảnh giác, hai tai như chó con lập tức vểnh lên.
"Nguyên soái Cảnh Từ..." Bên trong loa có người gọi như vậy, Cảnh Từ lười biếng đáp lại, và bảo người đó lát nữa hãy nói.
Giọng nói thuộc về Cảnh Từ vang lên: "Tiến sĩ Ryan, rất xin lỗi đã để ông phải chịu cảnh tù đày 30 năm ở Liên Minh Tinh Tế, tôi vừa mới được bổ nhiệm chức vụ Nguyên soái của Liên Minh Đế Quốc. Tôi đang suy nghĩ có nên đón ông về không. Nhưng tôi cảm thấy, gần đây có lẽ tôi không có thời gian."
"Ông cứ ở lại đó trước đi, dù sao thì Liên Minh Tinh Tế cũng sẽ không làm khó ông đâu. Tôi tin Nguyên soái Mục và Tướng quân Sầm Mạnh, đều sẽ cảm thấy tôi nói không sai."
Ryan, người đàn ông mắt xám. Tai Lục Thừa An dựng thẳng hơn nữa.
"Trong nhà tù của Liên Minh Tinh Tế, còn có một đứa nhỏ tên là Lục Thừa An. Tôi nghe nói các người đối xử với nó không tốt, tôi vô cùng tức giận. Liên Minh Tinh Tế các người không có lấy một kẻ tử tế, tôi vốn đã cực kì ghét rồi, nhưng đứa trẻ này thì tôi thích. Cho nên đám Liên Minh Tinh Tế các người chắc hiểu ý tôi là gì rồi chứ."
Giọng điệu của Cảnh Từ toát ra một cảm giác tùy tiện lười biếng
"Nếu dám làm trái ý tôi, tôi sẽ san bằng Liên Minh Tinh Tế của các người."
"Nhưng tôi biết, bây giờ tôi muốn dùng pheromone san bằng các người có hơi khó, dù sao thì các người cũng có vũ khí hình người mà" Cảnh Từ cười lạnh một tiếng nói
"Cảnh Thượng bị thương nặng như vậy mà lại có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt tôi, không thể không nói là khá lợi hại, không hổ là nghịch tử do tôi sinh ra. Thông báo cho các người một tiếng, Liên Minh Đế Quốc hiện nay chính thức hạ lệnh truy nã truy sát nó."
"Ồ đúng rồi, không phải Mục Hàn Vân cũng đang truy sát nó sao? Vậy thì hay quá, so tài một phen, xem chúng ta ai bắt được nó trước nhé."
Cảnh Thượng, bị thương bỏ trốn. Bị cả Liên Minh Đế Quốc và Liên Minh Tinh Tế đồng thời truy nã.
Thông tin của chú Cảnh cho thật đầy đủ.
"Ha..."
Trong phòng thăm tù ánh đèn đã sớm trở lại bình thường, Lục Thừa An lắc đầu cười khẽ.
Cậu ngẩng đôi mắt màu lam khói lên, nhìn về phía Cố Văn có sắc mặt không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng khó coi.
Bên trong ánh mắt cậu có một ánh sáng long lanh, khiến cậu hấp dẫn một cách lạ thường.
Lục Thừa An cười một cách vô cùng ngạo nghễ: "Nghe thấy chưa, người đàn ông của tôi còn sống đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip