Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (2)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Tên gì?"
Lục Thừa An ngồi trước máy tính, những ngón tay thon dài, cân đối đặt trên bàn phím trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc nhẫn màu đen trên ngón giữa bên tay phải khẽ lóe lên theo từng cử động của cậu.
"Đọc luôn số căn cước."
Đây là một phòng làm việc, nhưng không phải phòng riêng của Lục Thừa An. Dạo này cậu chỉ tạm thời làm việc ở đây để hỗ trợ đồng nghiệp. Đợi tiêm xong đợt thuốc chữa trị gen này, cậu sẽ quay về.
Người Alpha đứng gần bàn làm việc nhất lập tức đọc tên và số căn cước của mình.
Giọng điệu anh ta đầy vui vẻ, đuôi âm vút lên, khiến người ta có cảm giác rằng sau khi đọc xong số căn cước, anh ta sẽ lập tức liệt kê vanh vách mình có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu thẻ ngân hàng rồi đọc luôn cả mật khẩu.
Bao nhiêu năm qua, kiểu người nào mà Lục Thừa An chưa từng gặp chứ, chỉ cần nghe là biết ngay ý đồ của đối phương. Cậu liền ngước lên liếc nhìn anh ta một cái.
Dù có những lúc Lục Thừa An không muốn nhớ lại Kỷ Mạc, nhưng cậu phải thừa nhận rằng, nhờ di truyền và sự ảnh hưởng từ người đó, cậu sở hữu một gương mặt tuyệt mỹ, dù đứng giữa đám đông nào cũng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên thu hút sự chú ý.
Hơn nữa, cậu rất biết cách phát huy vẻ đẹp của mình một cách mức tối đa, thời niên thiếu cũng không ít lần cố tình quyến rũ Cảnh Thượng.
Vì vậy, cậu chỉ liếc nhìn một cái rất thờ ơ, không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào có thể gây ra hiểu lầm.
Tiến sĩ Lục khi làm việc trước nay vẫn vậy. Các đồng nghiệp của cậu cũng chỉ đến ngày Cảnh Thượng trở về mới phát hiện ra, hóa ra cậu cũng có thể nói nhiều đến thế.
Nhưng sau khi cơn phấn khích qua đi, mọi chuyện lắng xuống, Lục Thừa An quay lại bệnh viện làm việc vẫn là một người trầm lặng, một đóa hoa kiêu kỳ lạnh lùng không thể với tới.
Con người bộc trực, thô lỗ, luôn miệng văng tục, để lộ hết mọi mặt xấu xa trước mặt Cảnh Thượng là con người thật của cậu.
Nhưng con người lịch thiệp, ôn hòa, cẩn thận chu đáo, những góc cạnh sắc bén đã bị nhà tù và công việc nghiên cứu bào mòn, ít nói đến mức phần lớn thời gian chẳng hé răng nửa lời trước mặt đồng nghiệp cũng là con người thật của cậu.
Trong mắt người lạ, Lục Thừa An là một người độc thân, tính cách xa cách, lạnh nhạt, trông có vẻ khó gần. Nhưng vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, cậu vẫn khiến người khác không kìm được mà rung động.
Bị cái liếc mắt của Lục Thừa An làm cho sững sờ, anh chàng Alpha hít một hơi khí lạnh, bàn tay đang vịn vào mép bàn cứng đờ, sau đó hai tai đỏ bừng lên.
Lục Thừa An: "..."
Lúc này, người đứng cạnh anh chàng Alpha, có lẽ là bạn của anh ta, vội kéo tay bạn mình. Những người đến tiêm thuốc thường đi thành từng nhóm vài người.
Cậu bạn nhận thấy có gì đó không ổn, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, vội kéo tay anh ta, thì thầm: "Mẹ kiếp, mày làm gì vậy... Mày ổn không đó, đừng có xúc động... Mày chán sống rồi à? Chẳng lẽ mày định thật sự..."
"Bác sĩ, anh, anh anh... tên là gì ạ? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? C-có... có được 25 tuổi chưa ạ?"
Anh chàng Alpha hoàn toàn không nghe thấy tiếng lầm bầm lí nhí như muỗi kêu của bạn mình, tưởng cậu ta đang nói nhảm nên lờ đi.
Đôi mắt xanh trong veo của anh ta cứ nhìn Lục Thừa An không chớp, gương mặt anh tuấn ửng lên một màu hồng ngượng ngùng, trông như người hơi say.
Người bạn đứng bên cạnh khẽ "Aiya" một tiếng rồi lấy tay che mắt, chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Ba người còn lại thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế hóa đá tại trận.
Cảnh tượng này đã nói lên một sự thật thú vị: Ngoại trừ anh chàng Alpha "to gan lớn mật" này, tất cả mọi người ở đây đều biết Lục Thừa An là ai.
Lục Thừa An cúi mắt nhìn xuống ngực trái áo blouse trắng của mình - rất tốt, không đeo bảng tên.
Chả trách.
Cũng giống như cái tên Nguyên soái Cảnh Thượng nhà nhà đều biết, cái tên tiến sĩ Lục của Lục Thừa An cũng không ai là không hay.
Chỉ có điều cậu chưa bao giờ công khai lộ diện trước truyền thông, nên khuôn mặt không "dễ nhận diện" bằng cái tên.
Khi làm việc, bác sĩ nào cũng phải đeo bảng tên trên ngực áo. Lục Thừa An đôi khi hay quên, mà quên rồi thì cũng lười quay về văn phòng lấy. Dù sao cậu cũng chỉ đang hỗ trợ tạm thời.
Điều này dẫn đến việc hầu hết mọi người trong bệnh viện này đều nhận ra Lục Thừa An, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một "con cá lọt lưới". Mà con cá này còn rất thích mơ mộng hão huyền.
"Tôi 30"
Lục Thừa An thản nhiên nói, chẳng hề vui vẻ khi được khen trẻ hơn tuổi, trong lòng thầm mắng:
[Cái đồ ngốc Cảnh Thượng này không biết quản quân kiểu gì mà để lính cáng lẳng lơ như vậy.]
Cậu truy xuất dữ liệu chuỗi gen của anh chàng Alpha này, sau đó tìm ra loại thuốc chữa trị gen dành riêng cho anh ta.
"Tôi vừa qua 32 tuổi, chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, em có thể gọi tôi là anh đó."
"À..." Lục Thừa An cười.
Một nụ cười đầy cạn lời.
Lúc này, những người bạn đi cùng anh ta đã chuyển từ kinh ngạc ban đầu sang trạng thái mặt mày méo xệch, rối rắm vò đầu bứt tai, sắc mặt thay đổi xoành xoạch vô cùng đặc sắc.
Trông họ như sắp bùng nổ đến nơi. Nhưng vì đang ở trước mặt tiến sĩ Lục nên không dám làm mất hình tượng, đành cố gắng nhẫn nhịn.
Lục Thừa An ho khan một tiếng, vừa như muốn nhắc nhở mấy người kia đừng lên tiếng, lại vừa đột nhiên nổi hứng muốn xem kịch vui tiếp.
Dĩ nhiên, chức năng liên lạc trên chiếc nhẫn đã được tắt. Lục Thừa An tuy gan lớn, nhưng cũng không dám khiêu khích Cảnh Thượng bằng mấy trò đùa kiểu này.
"Tuyến thể, để lộ ra đi." Lục Thừa An đeo đôi găng tay y tế vừa khít, lạnh lùng điều chỉnh liều thuốc, nói với giọng công tư phân minh.
Anh chàng Alpha lúc nãy đã bị nụ cười thoáng qua của Lục Thừa An mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nghe cậu bảo để lộ tuyến thể, cứ như được lệnh cởi đồ ngay lập tức, liền vội vàng kéo cổ áo sau gáy xuống.
Có điều, vì tướng mạo anh ta thanh tú, đôi mắt xanh lại ngập tràn sự chân thành chứ không phải ánh nhìn dung tục, nên chỉ khiến người ta cảm thấy đây là sự nhiệt tình của một người đang ra sức thể hiện sức hút bản thân vì trúng tiếng sét ái tình.
Lục Thừa An thầm nghĩ: Đúng là thuốc gen lỗi, đã khiến gen 'sắc dục' của anh chàng Alpha bộp chộp này bộc lộ ra hết cả. Nhiệt tình quá mức rồi. Quả nhiên là thứ thuốc lỗi hại người.
Mũi kim tiêm không chút lưu tình đâm vào tuyến thể của anh chàng Alpha. Lục Thừa An biết cách tiêm thế nào cho đau nhất.
"Đau hơn lần trước..." Anh chàng Alpha nhăn nhó nói. "Bác sĩ, bình thường chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?"
"Cũng tàm tạm" Lục Thừa An vừa rút kim tiêm vứt vào thùng rác vừa thản nhiên đáp.
Trước khi gọi người tiếp theo, cậu cầm lấy cốc nước trên bàn, bịa chuyện: "Kiểu người liếc mắt đưa tình với tôi như cậu, một ngày cũng phải có đến ba người."
Nói rồi, cậu đưa cốc lên miệng uống nước.
"Là những ai đã liếc mắt đưa tình với em?"
"Phụt- Khụ! Khụ..." Khi bóng dáng cao lớn và đầy áp bức trong bộ quân phục của Cảnh Thượng xuất hiện ở cửa, Lục Thừa An sợ đến vỡ mật, phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa đến xé cả tim gan.
Anh chàng Alpha thấy vậy giật cả mình, còn chưa kịp nhìn xem ai vừa tới đã vội đưa tay ra định vuốt lưng cho cậu.
Lục Thừa An vội vàng xua tay ra hiệu đừng, rồi lùi sang bên cạnh nửa bước. Nhưng bàn tay định đặt lên lưng cậu đã bị một bàn tay khác chặn lại giữa chừng.
Cảnh Thượng lạnh lùng hỏi: "Tên gì? Thuộc quân đoàn Alpha nào? Cấp trên là ai? Bảo hắn đến gặp tôi. Cậu có biết mình đang liếc mắt đưa tình với ai, đang theo đuổi ai không?"
Không ai có thể phân biệt được trong giọng nói của Cảnh Thượng chứa đựng cảm xúc gì, nhưng pheromone mùi La Romanée-Conti thì lại trung thực tỏa ra uy áp ngột ngạt.
Nếu là trước đây, Lục Thừa An sẽ ngăn lại, bảo anh đừng hung dữ như vậy sẽ dọa người khác sợ.
Nhưng bây giờ cậu nào dám lên tiếng, nếu không sẽ bị nghi là "có tật giật mình"! Tội ngoại tình không thể tha thứ đâu, sẽ chết người đó!
Cậu đến ho cũng không dám, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi nhìn rõ người vừa chặn tay mình là ai, anh chàng Alpha trợn tròn mắt, sững người tại chỗ, ngay sau đó mặt mày trắng bệch, suýt nữa thì mềm nhũn mà ngã khuỵu xuống sàn.
Lòng nguội lạnh như tro tàn, anh ta run rẩy nói: "Ng-Ng-Nguyên... Nguyên soái..."
Tiếp đó, với vẻ mặt còn xám xịt hơn, anh ta liếc nhìn Lục Thừa An. Lần này, cuối cùng anh ta cũng nhận ra cậu là ai, lắp bắp nói: "Lục, Lục Lục, Lục Lục Lục... tiến sĩ Lục..."
Có lẽ anh ta muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất với tiến sĩ Lục, sau đó cầu xin cậu nói giúp vài lời.
Ai mà ngờ, vị tiến sĩ Lục mà anh ta đặt hết hy vọng trông còn có vẻ tuyệt vọng hơn cả anh ta.
Dù mặt cậu không có nhiều biểu cảm, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm nhận được nỗi sầu muộn "tự thân khó bảo toàn".
Mấy người bạn còn lại vốn đang định xem kịch vui, không ngờ Nguyên soái lại xuất hiện. Tất cả đều sợ đến mức rụt cổ vào trong áo, túm tụm lại một góc, im phăng phắc như chim cút.
Dưới uy áp từ pheromone mùi La Romanée-Conti, mặt ai nấy đều biến sắc, phải dìu nhau mới đứng vững được.
Đúng là một người làm bậy, cả đám chịu tội.
"Cậu hơn em ấy hai tuổi, em ấy phải gọi cậu là anh à?" Cảnh Thượng hỏi.
Anh chàng Alpha suýt nữa thì quỳ ngay tại chỗ.
Một khi đã liên quan đến Lục Thừa An, Cảnh Thượng chưa bao giờ là người lý trí. Đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà, Lục Thừa An tạm gác lại cơn hoảng loạn trong lòng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh tiến lên hai bước, đến bên cạnh Cảnh Thượng nắm lấy tay anh.
Cậu biết cách dập lửa nhanh nhất: "Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi."
Với bộ mặt lạnh lùng ít nói mà lại thốt ra những lời như vậy, sự tương phản này tạo ra một tác động cực mạnh. Cảnh Thượng hơi sững người, bị cách xưng hô lần đầu tiên được nghe này làm cho ngẩn ngơ, quên cả việc mình định làm gì.
Đến khi hoàn hồn, anh đã bị Lục Thừa An kéo ra chiếc xe đỗ trong gara.
Cảnh Thượng có cảm giác bị lừa gạt, thù mới oán cũ tính chung một lượt, anh bóp lấy mặt Lục Thừa An, giận quá hóa thẹn nghiến răng nói: "Dám lừa tôi à."
"Lục Thừa An, tại sao không nói cho nó biết em là ai? Em không có chồng à? Nếu hôm nay tôi không đến, hai người còn định nói gì nữa? Em còn muốn nghe nó nói gì? Bây giờ nói tôi nghe xem, là những ai đã liếc mắt đưa tình với em, một ngày không dưới ba người phải không?!"
Cảnh Thượng tức đến đỏ cả mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Thừa An, nhai luôn cả xương thịt của cậu vào bụng để cậu khỏi đi lẳng lơ khắp nơi.
"Oan quá đi! Không có mà! Em nói xạo đó!" Lục Thừa An vội vàng giải thích.
"Tuyệt đối không có chuyện đó, chỉ có mình anh ta là đồ đầu đất không biết tên em thôi. Người khác đều biết thì làm sao dám liếc mắt đưa tình với em được, anh hung dữ như vậy..."
"Tôi hung dữ? Em thấy tôi hung dữ à?"
"Không phải, không có..." Lục Thừa An vội sửa lời.
"Ý em là, hình tượng của anh bên ngoài rất nghiêm túc, khỏe mạnh, chín chắn, cao lớn uy mãnh, người khác nào dám trêu chọc em."
"Ý gì? Em thấy tôi đang làm lỡ dở đời em phải không?"
"Mẹ nó, oan quá đi! Em không có ý đó, anh Cảnh..."
"Ồ"
Cảnh Thượng cười lạnh, giọng điệu khi hỏi chuyện trở nên chua ngoa, chẳng giống một Nguyên soái trầm ổn chút nào: "Gọi là anh Cảnh cơ à?"
"Chồng. Là chồng ạ" Lục Thừa An buột miệng gọi.
"Chồng ơi anh nghe em nói đã..."
Không rõ Cảnh Thượng cuối cùng là do bị chọc tức hay là do bị cách xưng hô mới kích thích.
Khi Lục Thừa An nhận ra kỳ phát tình của anh đã đến, và cậu bị ép đưa về nhà, nằm gọn trong chiếc ổ mà anh đã dựng sẵn, cậu chỉ thấy hai mắt tối sầm, thầm nghĩ phen này toi mạng già rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip