Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (3)

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Một tay cầm kẹo, một tay cầm gậy, tất cả đều bị làm như không thấy.

Lục Thừa An vừa sợ hãi vừa tủi thân. Vốn đã chẳng có bạn nào chơi cùng, khó khăn lắm mới chủ động làm quen một lần, vậy mà vị thiếu gia hếch mặt lên trời này lại chẳng thèm đoái hoài.

Tức chết người ta mà.

Tự mình đứng đó buồn bực một hồi, Lục Thừa An thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của Cảnh Thượng, lúc này mới nhớ ra mình đến đây để xin lỗi chứ không phải kết bạn.

Cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị từ chối rồi.

Dòng suy nghĩ lan man quay về đúng quỹ đạo, Lục Thừa An giật mình, sự tủi thân và tức giận đều biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

"Hôm qua đánh cậu... là do tớ không cẩn thận. Tớ tưởng cậu cùng hội với bọn họ... Tớ không biết cậu ở đó... Thật sự xin lỗi mà."

Lục Thừa An giơ tay đến mỏi nhừ, định rụt về.

"Ba ba nói tớ tự gây lỗi thì phải tự giải quyết. Cho nên tớ... đến xin lỗi cậu."

"Xem ra cậu không thích ăn kẹo, cũng không muốn cầm gậy đánh lại..." Lục Thừa An nói lí nhí.

"Vậy... mai tớ lại đến nhé."

Mai nhất định không đến nữa.

Xin lỗi không được tha thứ cũng không sao, kiên trì thêm vài lần là được. Nhưng tại sao Cảnh Thượng cứ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt vậy chứ?

Dường như so với kẹo hay gậy, Lục Thừa An mới là thứ cậu ta muốn.

"Tôi đã cho cậu đi chưa?"

Cảnh Thượng cất tiếng, gọi giật người Lục Thừa An vừa định quay lưng bỏ chạy. Tuổi còn nhỏ mà đã ra vẻ kẻ cả.

Lục Thừa An đành phải đứng nghiêm tại chỗ, hai tay vẫn còn giơ ra.

Cậu đang định hạ tay xuống thì một bàn tay đã vươn ra, lấy đi viên kẹo màu hồng trong lòng bàn tay trái của cậu. Bóc lớp vỏ kẹo, viên kẹo ngọt lịm được cho vào miệng.

"Thiếu gia, cậu tha thứ cho tớ rồi à?!" Lục Thừa An mừng đến nhảy cẫng lên, đôi mắt màu lam khói như có sao trời, lấp lánh sáng ngời.

"Ba ba tớ nói nếu tớ tặng quà xin lỗi mà cậu nhận quà, vậy là xin lỗi thành công rồi! Có phải không thiếu gia, có phải không, có phải không? Thiếu gia đúng là rộng lượng, tớ đã nói mà, cậu đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ không so đo với tớ đâu."

"Cậu tốt bụng quá đi mất! Tớ thật muốn nắm tay cậu quá! Tớ với bạn bè đều làm vậy. Nhưng mà tớ nghĩ chắc thiếu gia không muốn nắm tay tớ đâu, không sao không sao, chỉ cần cậu tha thứ cho tớ là được rồi. Sau này tớ tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Cảm ơn thiếu gia đã tha thứ, vậy bây giờ tớ về nhà đây~"

Cái miệng 4 tuổi, cái đầu 4 tuổi, không biết lấy đâu ra lắm từ ngữ như vậy, nói nhanh đến mức Cảnh Thượng không chen vào được câu nào.

Đã thế cậu ta còn biết khen trước để làm đối phương xiêu lòng, sau đó nhanh như chớp đạt được mục đích rồi chuồn lẹ. Dáng vẻ quay người bỏ chạy nhanh như một tàn ảnh.

Nhưng đúng lúc đó, Cảnh Thượng hét lớn: "Đứng lại!"

Tiếng hét như sấm bên tai khiến Lục Thừa An "á" lên một tiếng, chân trượt một cái rồi ngã dập mặt xuống bãi cỏ trong vườn nhà mình.

Kỷ Mạc là người yêu cái đẹp, từng ngóc ngách trong nhà đều có thể thấy được sự chăm chút của ông.

Trong vườn, những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, hương thơm thoang thoảng. Bãi cỏ xanh mướt, đất tơi xốp, cú ngã của Lục Thừa An đã làm hai chú bướm trắng đang thụ phấn cho hoa giật mình bay đi, lượn vài vòng trên đầu cậu rồi biến mất.

Cậu nằm sấp trên cỏ không đau, nhưng bị Cảnh Thượng dọa cho tim đập thình thịch.

Nghe thấy tiếng bước chân của Cảnh Thượng vang lên từ phía sau rồi dừng lại ngay bên cạnh, Lục Thừa An nghĩ rằng vị thiếu gia này đã đổi ý, liền mếu máo định mắng cậu ta. Nhưng người mà ba còn sợ thì cậu không dám.

"Chạy nhanh vậy làm gì?" Cảnh Thượng khẽ nhíu mày, đưa tay kéo cậu dậy.

Lục Thừa An không đứng dậy nổi, chỉ lật người lại rồi ngồi bệt xuống đất, dẩu môi vân vê ngọn cỏ: "Sao cậu lại hét toáng lên với tớ?"

Giọng điệu chất vấn, nhưng rõ ràng là thiếu tự tin. Có chút sợ hãi, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ngước mặt lên nhìn Cảnh Thượng vẫn đang đứng, trong đôi mắt trong veo có chút nghi ngờ và không tin tưởng:

"Thiếu gia, không phải cậu ăn kẹo của tớ xong lại định nói là không tha thứ cho tớ đấy chứ? Tớ biết cậu chắc chắn không hẹp hòi như vậy đâu. Cậu rộng lượng thế cơ mà..."

"Ai nói với cậu là tôi rộng lượng?" Cảnh Thượng khoanh tay, nhướng mày.

......

Buổi tối, Lục Thừa An buồn thiu, ủ rũ nằm trên giường, nhíu mày nhìn trần nhà, hậm hực ra mặt.

Kỷ Mạc bị bộ dạng trẻ con đó của cậu chọc cho cười không ngớt, chẳng giống một người ba mẫu mực chút nào, cứ ha hả cười mãi: "Con trai, sao thế? Chia sẻ với ba một chút đi nào."

Ông chọc vào đôi má trắng nõn của Lục Thừa An, ví von: "Mấy hôm nay con cứ xù lên như một con cá nóc ấy."

"Gớm quá đi!" Lục Thừa An đột nhiên nổi khùng, tay chân ngắn cũn múa may loạn xạ trên không, tung ra hai bộ liên hoàn quyền.

Đang định tung ra bộ thứ ba, cậu bé bỗng thu tay lại, giống như một cao thủ rửa tay gác kiếm, kéo chăn trùm kín đầu, quay mặt đi rồi nói với giọng nặng nề: "Chuyện của trẻ con, người lớn các người bớt quản đi."

"Hừ! Quá đáng!" Kỷ Mạc dùng ngón tay chọc vào cái mông tròn vo của Lục Thừa An.

"Ba thèm vào quản con! Mai không được đi chơi với Cảnh Thượng nữa, nó xuất thân cao quý, chúng ta thì không. Bây giờ chơi thân với nhau cũng chẳng nói lên được điều gì đâu. Nó muốn gì là có nấy, sau này nó không muốn làm bạn tốt với con nữa thì con có khóc cũng chẳng ai dỗ đâu. Ba không muốn thấy con buồn!"

"Không phải con nói nó đã chấp nhận lời xin lỗi rồi sao? Vậy thì cứ làm hàng xóm xa lạ như trước là được, không cần phải chơi chung với nhau. Có nghe không Lục Thừa An? Trả lời, trả lời đi, trả lời..."

Mỗi một tiếng "trả lời" lại là một cú chọc, cơ thể nhỏ bé của Lục Thừa An bị người lớn ấu trĩ chọc cho lúc la lúc lắc như một chiếc nôi.

"Biết rồi, biết rồi." Lục Thừa An lên tiếng, đưa tay gạt phắt tay của Kỷ Mạc đi. "Ba đi chơi đi."

Kỷ Mạc đứng chống nạnh bên mép giường, hừ một tiếng: "Định tạo phản chắc!"

Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Lục Thừa An trốn trong chăn thở dài.

Sao tự dưng lại trở thành kẻ tùy tùng của Cảnh Thượng rồi? Đánh nhầm người, cho kẹo, xin lỗi, chấp nhận lời xin lỗi.

Theo đúng quy trình thì họ nên tiếp tục làm hàng xóm xa lạ như lời Kỷ Mạc nói chứ? Chỉ quen biết, nhưng không nói chuyện.

Thế nhưng Cảnh Thượng đã ăn kẹo của cậu, lại không cho cậu đi. Ngày hôm đó, họ đã nói rất nhiều chuyện trên bãi cỏ trong vườn nhà họ Lục.

Lục Thừa An đã biết được tuổi tác, sinh nhật, chiều cao, cỡ giày của Cảnh Thượng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Vị thiếu gia họ Cảnh này ít nói, nhưng câu nào câu nấy đều là trọng điểm.

Cuối cùng, sau khi đã trao đổi gần hết thông tin cá nhân, Cảnh Thượng hỏi Lục Thừa An hôm đó là ai đã gây sự, và tại sao lại đánh nhau.

Mấy đứa trẻ hư hỏng khác đã nói xấu ba cậu. Lục Thừa An không muốn kể lại những lời khó nghe đó cho Cảnh Thượng, sợ cậu ta cũng sẽ giống những người khác, cho rằng Kỷ Mạc là hồ ly tinh, ngoài việc quyến rũ đàn ông ra thì chẳng làm được gì, nhưng cậu lại không dám nói thẳng "liên quan gì đến cậu", sợ lời tha thứ khó khăn lắm mới có được lại bị thu hồi.

Thiếu gia Cảnh đã nói rồi, cậu ta không phải là người rộng lượng.

"... Tớ đánh nhau với chúng nó thì cần gì lý do." Lục Thừa An lẩm bẩm, "Tớ thích thì tớ đánh thôi."

"Ừ" Cảnh Thượng nói. "Đi."

Giọng điệu ra lệnh, không cho phép từ chối. Lục Thừa An nhìn bóng lưng cậu ta đã quay đi về phía cổng, không phục lè lưỡi, cảm thấy thật khó hiểu.

Trẻ con vốn tò mò, Lục Thừa An mặc kệ Cảnh Thượng muốn làm gì, liền bật dậy khỏi mặt đất, phủi cỏ trên quần rồi đuổi theo hỏi: "Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy?"

Vài phút sau, Lục Thừa An và Cảnh Thượng đi đến nơi có năm đứa trẻ đang tụ tập.

Đứa cầm đầu chính là kẻ đã mắng Kỷ Mạc thậm tệ nhất, miệng lưỡi vô cùng bẩn thỉu. Nó ta còn dùng tay mô phỏng hành động tục tĩu cho Lục Thừa An xem.

Lục Thừa An không hiểu lắm, nhưng biết chắc chắn đó không phải thứ gì tốt đẹp.

Lần trước chưa phân thắng bại, Lục Thừa An vẫn còn ấm ức trong lòng, tức đến ngứa cả răng.

"Đi đánh đi." Cảnh Thượng nói.

Mắt Lục Thừa An sáng rỡ: "Hả?"

Cảnh Thượng khẽ hất cằm về phía đối diện: "Đi đánh đi. Sao không đi, lúc đánh tôi không phải lợi hại lắm sao?"

Cậu ta ra lệnh một lần nữa: "Đi đánh cho chúng nó khóc hết đi, tôi xem đứa nào dám đánh trả."

"Oa! Cảm ơn thiếu gia chống lưng!" Lục Thừa An như một con khỉ nhỏ, lập tức la hét xông lên, tóm lấy vai đứa cầm đầu đè xuống đất, tặng cho nó hai quả đấm.

Thấy Cảnh Thượng đến, không một đứa nào dám động đậy, mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét vì sợ hãi, lần lượt bị Lục Thừa An cho ăn đấm.

Không bao lâu sau, tiếng khóc vang lên không ngớt.

... Lục Thừa An cũng không muốn làm kẻ tùy tùng cho tên Cảnh Thượng đáng ghét này, đối với một tiểu bá vương đánh đâu thắng đó như cậu mà nói, thật quá mất mặt.

Nhưng ở bên cạnh Cảnh Thượng, ai mắng cậu là có thể đánh lại ngay lập tức, tuyệt đối không có đứa nào dám đánh trả.

Đánh nhau xong, kẻ địch khóc lóc nằm la liệt, còn quần áo của cậu vẫn sạch sẽ, về nhà ba sẽ không phải vất vả nữa.

Kỷ Mạc ghét nhất là giặt quần áo, ném vào máy giặt thì lại sợ da trẻ con của Lục Thừa An mỏng manh, không tốt cho cậu.

Vì vậy dù ghét nhưng lần nào cũng tự tay giặt, chỉ là sẽ vừa giặt vừa càu nhàu.

Nhưng mấy ngày nay ba lại khen cậu ngoan, nghĩ rằng quần áo sạch sẽ chắc là vì không đi đánh nhau.

Lục Thừa An thật sự không muốn làm kẻ tùy tùng của Cảnh Thượng đâu. Mới gặp mặt đã phải đon đả hỏi thiếu gia có khát không, có đói không, có ăn kẹo sữa không.

Ai da, hừ, thật là mất mặt quá đi.

... Nhưng Cảnh Thượng thật sự quá hữu dụng!

Lục Thừa An cắn góc chăn, một bên cảm thấy mình thật mất mặt, một bên lại thật sự rung động.

Hơn nữa Cảnh Thượng còn nói, cậu ta có một người cha rất tàn ác, bên hông lúc nào cũng giắt một khẩu súng. Nếu Lục Thừa An đang chơi với cậu ta mà đột nhiên bỏ về, cha cậu ta sẽ rất tức giận.

Đến lúc đó, Lục Thừa An phải tự gánh lấy hậu quả.

Hình tượng lạnh lùng, tàn nhẫn của Thượng tướng Mục đã nhiều lần xuất hiện trên các bản tin truyền thông, mỗi lần thấy là Kỷ Mạc lại chuyển kênh, nói rằng vừa nhìn thấy mấy người có quân hàm, cầm súng, địa vị cao là trong lòng lại run, sợ đến không chịu được.

Lâu dần, không cần Cảnh Thượng nói, Lục Thừa An cũng đã sợ Thượng tướng Mục. Huống chi cậu ta còn nói như vậy, Lục Thừa An nào dám rời xa Cảnh Thượng chứ.

......

Hôm qua đã hẹn sẽ đi chơi với Cảnh Thượng, Lục Thừa An tỉnh dậy, ăn sáng xong liền không nghe lời Kỷ Mạc, co hai chân ngắn cũn chạy bay ra khỏi nhà.

Mới ra khỏi cổng lớn còn chưa kịp rẽ, cậu đã đâm sầm vào một bức tường thịt.

Lục Thừa An "cốp" một tiếng, ôm đầu kêu oai oái, lùi lại hai bước suýt ngã ngồi. May mà có một bàn tay vươn ra túm nhẹ lấy áo cậu.

4 tuổi còn quá thấp, Lục Thừa An phải cố gắng lắm mới ngửa cổ lên được để nhìn rõ người mình vừa đâm phải.

Mục Hàn Vân cúi mắt nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt, thấy cậu đứng vững rồi thì buông áo ra, không nói một lời.

Dường như ông đang trách Lục Thừa An dám đâm vào đầu gối mình, định thưởng cho cậu vài cái búng tai.

Mặt Lục Thừa An "xoạt" một tiếng, trắng bệch.

Vì để bảo toàn tính mạng, và cũng để ba không mất đi bảo bối đáng yêu của mình, cậu bé cố nén nước mắt đang chực trào, run rẩy sợ hãi gọi: "... Chú ạ."

"Con là con trai của Kỷ Mạc phải không." Một giọng nói khác vang lên bên cạnh.

"... Vâng ạ." Lục Thừa An vội nhìn sang.

Người đàn ông này trông ôn hòa hơn Mục Hàn Vân rất nhiều, cậu bé liền nhích sang nửa bước như tìm kiếm một bến cảng an toàn, đôi mắt trong veo chớp chớp.

"... Con chào chú ạ."

Cảnh Từ ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, mỉm cười thân thiện: "Dạo này con có chơi với tiểu Cảnh nhà chú không?"

Nghe ba nói nhiều lần rằng thường dân không chen chân vào được giới thượng lưu, người phải biết mình biết ta, Lục Thừa An không dám gật đầu, chỉ im lặng.

Hơn nữa, cậu chỉ là kẻ tùy tùng của Cảnh Thượng, không phải bạn bè. Cậu phải nghe lời Cảnh Thượng, đó không phải là mối quan hệ bạn bè bình đẳng.

Hôm nay Lục Thừa An mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt cùng quần yếm bò, trông vô cùng tươi tắn. Nhưng bây giờ bị khí chất mạnh mẽ của Mục Hàn Vân dọa cho hơi tiu nghỉu.

Giây tiếp theo, hai quai của chiếc quần yếm bị một bàn tay to túm lại, xách cậu lên từ phía sau. Lục Thừa An còn chưa hiểu chuyện gì, hai chân đã rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.

Mục Hàn Vân đưa cậu lên trước mặt. Lục Thừa An bất ngờ đối diện với ông, vội vàng lấy tay nhỏ che miệng, ngăn không cho mình khóc thành tiếng.

"Ư..." Một tiếng nấc nghẹn khe khẽ thoát ra, mắt Lục Thừa An ngấn lệ, cậu càng che miệng chặt hơn.

"Mục Hàn Vân, đừng dọa thằng bé." Cảnh Từ trách.

Mục Hàn Vân: "Ai dọa nó? Tôi đâu có nhàm chán như vậy."

Tiếp đó, Lục Thừa An bị Mục Hàn Vân xách về nhà như một món đồ trang trí. Cậu bé không dám động đậy, nước mắt trong mắt ngày càng nhiều.

Trước khi bị Thượng tướng "ăn thịt", thật ra cậu rất muốn nhìn lại ba mình một lần nữa.

Mới bước vào cửa nhà họ Mục, Cảnh Thượng vừa hay đi ra, xa xa thấy Mục Hàn Vân đang xách Lục Thừa An trên tay liền giật mình, vội chạy cộp cộp tới.

"Cha, cậu ấy là của con! Ngài thả cậu ấy ra! Trả cậu ấy lại cho con!" Cảnh Thượng vươn hai tay ra định cướp người.

Mục Hàn Vân "a" một tiếng, cười nhạo Cảnh Thượng không biết tự lượng sức mình, liền giơ Lục Thừa An lên cao đến mức Cảnh Thượng phải nhảy lên mới chạm được vào quần áo.

Cảnh Từ bất đắc dĩ: "Mục Hàn Vân."

"Ba ba! Ba xem cha kìa!" Cảnh Thượng nhón chân giơ cao hai tay cũng không giành được Lục Thừa An, vội gọi viện binh.

Cảnh Từ lạnh lùng: "Mục Hàn Vân."

Tí tách...

Một giọt nước rơi lên mặt Cảnh Thượng đang cố giành người. Mục Hàn Vân khựng lại, phản ứng đầu tiên là trời mưa, phản ứng thứ hai là Cảnh Thượng khóc.

Một lát sau mới phát hiện trời không mưa, Cảnh Thượng cũng không khóc.

Là Lục Thừa An khóc.

Nhưng cậu bé không dám khóc thành tiếng, cố nén đến đáng thương. Nhưng vì quá sợ hãi nên không nhịn được, nước mắt cứ thế rơi như mưa.

Cảnh Thượng tức giận hét lên: "Cha!! Ngài làm cậu ấy khóc rồi!!!"

"Ừm." Mục Hàn Vân tỏ ra bình tĩnh.

Con nhà người ta... khóc ở nhà mình thì không hay lắm.

Mục Hàn Vân mím môi, mặt không đổi sắc, thản nhiên đặt Lục Thừa An xuống, đợi cậu đứng vững rồi đẩy vào lòng Cảnh Thượng, ra vẻ dặn dò:

"Thằng nhóc này đến tìm con đấy. Tự mình trông nó đi, đừng làm phiền ta với ba của con. Nếu làm người ta khóc thì tự mình sang nhà bên cạnh giải thích, không ai giúp đâu."

Nói xong, ông nắm lấy cổ tay Cảnh Từ, sải bước bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

Cảnh Từ cạn lời: "Mục Hàn Vân!"

Phía sau, Lục Thừa An trốn trong lòng Cảnh Thượng, ôm chặt lấy cậu, tiếng khóc nức nở vang trời động đất.

Cảnh Thượng luống cuống tay chân dỗ dành cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip