CHƯƠNG 07 (Phần 3)
Chương 7c
Dịch: Andrew Pastel
Một khi June biết, vòng tròn "biết" của họ chạm mốc con số 7 chặt chẽ.
Trước Henry, hầu hết những mối quan hệ lãng mạn ngắn ngủi của cậu khi là Đệ nhất Công tử đều bắt đầu bằng việc Cash hoặc Amy tịch thu điện thoại người đó trước khi gặp cậu và chỉ vào chỗ cần điền trên NDA khi họ ra ngoài—Amy với tính chuyên nghiệp máy móc, Cash với phong thái của một thuyền trưởng tàu du lịch. Túm lại, vì tính chất công việc, không mối quan hệ nào của Alex thoát khỏi hai người này.
Và có Shaan, thành viên duy nhất của nhân viên hoàng gia biết Henry là người đồng tính, trừ bác sĩ trị liệu của anh ấy. Shaan không quan tâm đến xu hướng tính dục của Henry miễn là chúng không khiến Henry gặp rắc rối. Anh ấy là một người chuyên nghiệp hoàn hảo được đóng gói trong bộ Tom Ford được thiết kế riêng, hoàn toàn không gì làm anh ấy hoang mang, là con người mà tình cảm và trách nhiệm với công việc của anh ấy thể hiện qua cách anh ấy chăm sóc Henry như một chậu cây xanh yêu thích trong nhà. Lý do Shaan biết vì lý do tương tự mà Amy và Cash biết: sự cần thiết tuyệt đối.
Sau đó là Nora, người vẫn tỏ ra tự mãn mỗi khi nhắc đến chủ đề này. Và Bea, người đã phát hiện ra khi cô ấy tình cờ bước vào phòng khi họ đang FaceTime với nhau lúc nửa đêm, khiến Henry không biết làm gì khác ngoài ú ớ và những cái nhìn xa xăm hàng nghìn mét suốt một ngày rưỡi tiếp theo.
Pez dường như đoán được bí mật từ lâu. Alex tưởng tượng cảnh Pez chất vấn Henry khi Henry túm lấy cậu ấy và gần như chạy trốn khỏi Mỹ giữa đêm sau khi đưa lưỡi vào miệng Alex trong Vườn Kennedy.
Chính Pez là người trả lời khi Alex gọi FaceTime cho Henry lúc 4 giờ sáng theo giờ DC để gặp Henry trong bữa trà sáng của cậu ấy. Henry đang đi nghỉ tại một trong những ngôi nhà ở nông thôn của gia đình trong khi Alex chết ngạt trong tuần cuối cùng ở trường đại học. Cậu không suy nghĩ về lý do tại sao chứng đau nửa đầu của cậu lại cần những hình ảnh nhẹ nhàng về Henry trông ấm ấp và đẹp như tranh vẽ, nhâm nhi tách trà bên sườn đồi xanh mướt. Cậu chỉ nhấn các nút trên điện thoại.
"Alexander, chào cháu yêu," Pez nói khi nhấc máy. "Thật đáng yêu làm sao khi cháu gọi cho dì Pezza của cháu vào buổi sáng Chủ nhật tuyệt vời này." Cậu ta đang cười, ngồi ở nơi trông giống như ghế hành khách của một chiếc ô tô sang trọng, đội một chiếc mũ che nắng lớn theo phong cách hoạt hình và một cái khăn choàng pashmina kẻ sọc.
"Hi, Pez," Alex nói, cười toe toét đáp lại. "Các cậu đi đâu đấy?"
Pez nói với cậu: "Chúng tôi đang lái xe ra ngoài, ngắm nhìn phong cảnh của Carmarthenshire. Cậu ta nghiêng điện thoại về phía ghế lái. "Chào buổi sáng đĩ nhỏ của cậu đi này, Henry."
"Chào buổi sáng, đĩ nhỏ." Henry nói, rời mắt khỏi con đường trước mặt để nháy mắt với camera. Cậu ấy trông tươi tắn và thoải mái, vận một chiếc áo vải lanh màu xám mềm mại với phần tay áo xắn cao, và Alex cảm thấy bình tĩnh hơn khi biết rằng đâu đó ở xứ Wales, Henry đã có một giấc ngủ ngon. "Lần này có chuyện gì mà cậu dậy lúc bốn giờ sáng vậy?"
"Bài cuối kỳ môn kinh tế chết tiệt của tôi," Alex nói, lăn qua một bên để nheo mắt nhìn màn hình. "Não tôi không còn hoạt động nữa."
"Cậu không lấy trộm cái tai nghe nào của Sở Mật vụ rồi với chuyện với Nora trong phòng thi được sao?"
"Để đấy tôi xử cho," Pez xen vào, quay camera về hướng cậu ta "Tôi chẳng có gì, chỉ có tiền."
"Rồi rồi, Pez, ai cũng biết cái gì cậu cũng làm được mà," giọng nói của Henry vang lên ngoài camera. "Không cần phải nhấn mạnh đâu."
Alex cười thầm. Từ góc độ mà Pez đang cầm điện thoại, cậu có thể thấy xứ Wales đang lăn qua cửa kính ô tô, đầy kịch tính và liều mạng.
"Này, Henry, nói tên ngôi nhà cậu đang ở đi."
Pez quay camera sang Henry đang cười nửa miệng. "Llwynywermod."
"Lại nữa."
"Llwynywermod." (*)
Alex rên rỉ. "Trời ạ."
(*) Phát âm là /ɬʊi̯n.ə.wɛr.mʊd/ =))
Pez nói: "Tôi cứ mong hai cậu sẽ nói chuyện bậy bạ. "Đi, nói đi mà."
"Tôi nghĩ cậu không hiểu được đâu, Pez," Alex nói với cậu ta.
"Ồ thế à?" Camera quay trở lại Pez. "Thế nếu tôi để con c—"
"Pez," giọng nói của Henry vang lên, một bàn tay đeo nhẫn trên ngón tay út che miệng Pez. "Năn nỉ đấy. Alex, đã bảo cái gì Pez cũng làm được rồi mà cậu còn đi chọc vào? Cậu sẽ làm chúng ta chết chùm đấy."
"Mưu đồ của tôi mà," Alex vui vẻ nói. "Vậy các cậu định làm gì hôm nay?"
Pez tự giải thoát bằng cách liếm lòng bàn tay của Henry, tiếp tục nói. "Cởi truồng quẩy trên đồi, hù dọa bọn cừu, trở về nhà với những việc thường ngày: uống trà ăn bánh, tập thể dục trong tình yêu bằng cách than thở về chị em nhà Claremont-Diaz, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi thê thảm kể từ khi Henry bắt đầu quan hệ với cậu thôi. Hồi đấy thì là mấy chai cognac, nỗi buồn phiền chung và 'Khi nào họ mới để ý đến chúng ta'—"
"Đừng kể với cậu ấy!"
"— Và, Henry này, bí kíp cưa cẩm của cậu là gì thế?' Cậu ta nói "Đâm chọc đối đầu Alex mọi nơi có vẻ có kết quả nhỉ."
"Về nhà, không đi chơi đâu nữa hết."
"Cách đó không ăn thua với June đâu," Alex nói.
"Để tôi ghi chú lại—"
Hóa ra họ đang dành kỳ nghỉ để bàn bạc cho các dự án từ thiện. Henry đã nói với Alex suốt nhiều tháng về kế hoạch vươn ra quốc tế của họ, và giờ họ đang bàn về ba chương trình dành cho người tị nạn ở Tây Âu, các phòng khám HIV ở Nairobi và Los Angeles, các trại tạm trú dành cho thanh thiếu niên LGBT ở bốn quốc gia khác nhau. Đó là tham vọng, nhưng vì Henry vẫn kiên quyết trang trải mọi chi phí của mình bằng tài sản thừa kế từ cha mình, nên các tài khoản hoàng gia của cậu ấy không bị ảnh hưởng. Cậu ấy quyết tâm sử dụng chúng chỉ vào mục đích này.
Alex cuộn tròn quanh chiếc điện thoại và gối của mình khi mặt trời mọc ở DC. Henry luôn muốn trở thành một người có di sản trong thế giới này. Cậu ấy chắc chắn và kiên định như vậy, làm cậu cảm thấy hơi hưng phấn một chút, nhưng không sao. Cậu chỉ hơi mất ngủ.
Sau tất cả, bài thi tốt nghiệp cũng đến rồi đi, ít phô trương hơn nhiều so với những gì Alex tưởng tượng. Chỉ là một tuần học nhồi nhét, đủ các bài thuyết trình, những lần thức thâu đêm như thường lệ, và tất cả đã kết thúc.
Toàn bộ cuộc sống đại học nói chung trôi qua như vậy. Cậu không thực sự có những trải nghiệm mà những người khác có, vì luôn bị cô lập bởi danh tiếng hoặc bị đội an ninh bảo vệ. Cậu chưa bao giờ bị đóng dấu lên trán vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình tại The Tombs, cũng chưa bao giờ nhảy ở Đài phun nước Dahlgren.
Đôi khi cảm giác như cậu chưa từng vào đại học Georgetown, chỉ học từ xa qua các giáo trình đào tạo.
Nhưng ù sao đi nữa cậu cũng đã tốt nghiệp, toàn bộ khán phòng dành cho cậu sự hoan nghênh nhiệt liệt, hơi kỳ lạ nhưng cũng rất tuyệt. Sau đó, hàng chục bạn cùng lớp của cậu muốn chụp ảnh chung với cậu. Tất cả họ đều chỉ biết cậu thông qua danh tiếng. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Cậu mỉm cười với những chiếc iPhone của bố mẹ họ, tự hỏi liệu mình có nên thử hay không.
Alex Claremont-Diaz tốt nghiệp hạng xuất sắc từ Đại học Georgetown với bằng cử nhân Chính phủ, thông báo Google của cậu bật lên khi cậu kiểm tra điện thoại từ ghế sau của chiếc limo, thậm chí trước khi cậu kịp cởi mũ và áo choàng tốt nghiệp.
Nhà Trắng tổ chức một bữa tiệc sân vườn lớn, Nora trong bộ váy, áo khoác blazer và nụ cười ranh mãnh, hôn lên một bên quai hàm của Alex.
"Người cuối cùng trong Bộ ba Nhà Trắng cuối cùng cũng tốt nghiệp," cô cười toe toét nói.
"Quan trọng là không hối lộ bất kỳ giáo sư nào bằng đặc ân chính trị hay tình dục để tốt nghiệp."
Alex nói: "Chắc vài người mừng lắm vì cuối cùng tôi cũng không đi theo ám họ nữa."
"Các cậu toàn làm mấy thứ kỳ lạ trong trường," June nói, hơi nghẹn ngào một chút.
Có rất nhiều người làm chính trị và bạn bè gia đình đến tham dự — bao gồm cả Rafael Luna, người thuộc cả hai nhóm trên.
Alex nhận thấy ông ấy trông mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai bên món ceviche, tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi với Phó tổng thống, ông nội của Nora. Bố cậu vừa từ California đến đây, làn da ông rám nắng sau chuyến trekking qua Yosemite, nở nụ cười toe toét tự hào. Zahra đưa cho cậu một tấm thiệp có nội dung, "Làm rất tốt những gì tôi mong đợi ở cậu", và suýt đẩy cậu vào bát đồ uống khi cậu cố gắng ôm cô ấy.
Một giờ sau, điện thoại của cậu kêu trong túi, June ném cho cậu một cái lườm nhẹ khi cậu xao nhãng khỏi buổi tiệc để xem di động. Đáng lẽ cậu định bỏ qua, nhưng mấy con iPhone và Blackberry xung quanh cậu đều đang nối đuôi nhau rung lên.
Tin nhắn của Hunter Thượng lưu: Jacinto vừa họp báo, có tin là ông ta sẽ bỏ cuộc đua sơ bộ, thế là chính thức thành Claremont vs. Richards 2020.
"Má nó," Alex nói, xoay điện thoại để cho June xem tin nhắn.
"Quá nhiều cho bữa tiệc."
Cô ấy nói đúng—chỉ trong vài giây, một nửa số bàn bị bỏ trống vì nhân viên chiến dịch và các đại biểu quốc hội rời khỏi chỗ ngồi để làm việc với điện thoại của họ.
"Hơi kịch tính rồi đấy," Nora nhận xét, mút một quả ô liu ở cuối tăm xỉa răng. "Ai cũng đều biết cuối cùng Jacinto phải đưa đề cử cho Richards mà. Có khi họ nhốt Jacinto trong một căn phòng không có cửa sổ rồi kẹp chim của ông ta vào bàn cho đến khi ông ta chịu rút lui."
Alex không nghe thấy bất cứ điều gì Nora nói tiếp theo vì một loạt các động tác ở cửa Phòng Palm gần rìa vườn đập vào mắt cậu. Đó là bố cậu, đang kéo cánh tay của Luna. Họ biến mất vào một cánh cửa phụ, về phía văn phòng quản gia.
Cậu để lại rượu sâm panh của mình cho các cô gái và đi vòng quanh Phòng Palm, giả vờ xem điện thoại của mình. Rồi, sau khi cân nhắc cẩn thận xem mấy lời mắng mỏ mà cậu sẽ nhận được từ đội giặt khô có đáng hay không, cậu chui vào bụi cây.
Có một tấm cửa sổ lỏng lẻo ở dưới cùng tấm bản lề thứ ba cố định bức tường hướng nam của văn phòng quản gia. Nó hơi nhô ra khỏi khung, đủ để lớp đệm cách âm và chống đạn của nó không còn nguyên vẹn. Có ba ô cửa sổ như thế này ở Dinh thự. Cậu đã tìm thấy chúng trong sáu tháng đầu tiên tại Nhà Trắng, trước khi June tốt nghiệp và Nora chuyển đến, khi cậu còn ở một mình và không có gì để làm ngoài những chuyến điều tra nhỏ xung quanh khu đất này. Cậu chưa bao giờ nói với ai về những tấm kính bị lỏng; cậu nghĩ một ngày nào đó chúng có thể có ích.
Cậu cúi xuống bò về phía cửa sổ, đất lăn vào trong đôi giày lười của cậu, hy vọng mình đoán đúng điểm đến của họ, cho đến khi tìm thấy ô cửa sổ mình đang tìm kiếm. Cậu cúi xuống, cố gắng ghé sát tai vào nhất có thể. Trong tiếng gió xào xạc bụi cây xung quanh, cậu nghe thấy hai giọng nói trầm, căng thẳng.
"... chết tiệt, Oscar," một giọng nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Là Luna. "Anh có nói với cô ấy chưa? Cô ấy có biết anh làm thế này không?"
"Cô ấy quá cẩn thận," giọng bố cậu vang lên. Ông ấy cũng nói tiếng Tây Ban Nha - một biện pháp phòng ngừa mà hai người họ hay làm khi lo lắng bị nghe lỏm. "Đôi khi cô ấy không biết thì tốt hơn."
Có tiếng thở hắt ra, tiếng thay đổi tư thế. "Tôi sẽ không lén lút sau lưng cô ấy để làm cái thứ mà tôi thậm chí không muốn làm."
"Ý cậu là, sau những gì Richards đã làm với cậu, cậu không hề có một chút ý muốn thiêu rụi tất cả những thứ chó má của gã ta sao?"
"Tất nhiên là có rồi, Oscar, Chúa ơi," Luna nói. "Nhưng cả anh và tôi đều biết nó không đơn giản vậy mà. Nó chưa bao giờ đơn giản cả."
"Raf. Tôi biết cậu có bằng chứng cho mọi thứ. Cậu thậm chí không cần phải tự đứng ra phát ngôn. Cậu chỉ cần thả tin cho báo chí. Cậu nghĩ có bao nhiêu đứa trẻ khác kể từ khi—"
"Đừng."
"—và còn bao nhiêu nữa—"
"Anh vẫn cho là cô ấy không thể tự mình giành chiến thắng, đúng không?" Luna ngắt lời ông. "Anh vẫn không tin vào cô ấy, sau tất cả mọi chuyện."
"Không phải về vấn đề kia. Lần này thì khác."
"Tại sao anh không bỏ mặc tôi và chuyện đã xảy ra hai mươi năm trước vì tình cảm chưa được giải quyết của anh dành cho vợ cũ và tập trung vào việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chết tiệt này đi, Oscar? Tôi không-"
Luna đột ngột dừng lại vì có tiếng xoay tay nắm cửa, có người bước vào văn phòng.
Oscar chuyển sang tiếng Anh ngắn gọn, bào chữa về việc thảo luận về một dự luật, sau đó nói với Luna bằng tiếng Tây Ban Nha, "Anh cân nhắc lại đi."
Oscar phát ra những tiếng than thở bóp nghẹt còn Luna rời khỏi văn phòng, Alex ngồi phịch xuống lớp tro trấu trồng cây, tự hỏi mình đang bỏ lỡ cái quái gì vậy.
___
Chuyện bắt đầu bằng một buổi gây quỹ, một bộ vest lụa và một tấm séc lớn, cùng những bàn tiệc phủ khăn trắng trang trọng. Nó bắt đầu, như mọi khi, với dòng chữ: Buổi gây quỹ ở LA vào cuối tuần tới. Pez nói cậu ta sẽ mua cho họ mấy cái áo khoác kimono có thêu chữ riêng cho từng người.
Cậu ăn trưa với bố mình, ông luôn thay đổi chủ đề mỗi khi Alex nhắc đến Luna, và sau đó đi đến buổi dạ tiệc, nơi Alex gặp Bea lần đầu tiên. Cô ấy thấp hơn Henry nhiều, thậm chí còn thấp hơn cả June, với cái miệng lém lỉnh của Henry nhưng mái tóc nâu và khuôn mặt hình trái tim của mẹ họ. Cô mặc một chiếc áo khoác mô tô bên ngoài chiếc váy dạ tiệc. Alex nhận ra cô có những cử chỉ của người từng bị nghiện thuốc lá nặng đã cai, vì mẹ cậu cũng có những động tác như thế. Cô ấy cười với Alex, nụ cười rộng tinh nghịch, và cậu hiểu cô ấy ngay lập tức: một thanh niên nổi loạn khác.
Đó là một buổi gây quỹ với rất nhiều rượu sâm banh, quá nhiều cái bắt tay và một bài phát biểu vẫn luôn quyến rũ của Pez. Ngay khi tiệc kết thúc, lực lượng an ninh tập thể của họ triệu tập ở lối ra và họ rời đi.
Pez, như đã hứa, sáu chiếc áo khoác kimono lụa phù hợp đã ở sẵn trong xe limo, mỗi cái được thêu một tên chế của nhân vật trong một bộ phim, của Alex có màu xanh két với chữ HOE DAMERON, của Henry màu xanh dạ quang thêu HOÀNG TỬ BUTTERCUP. (*)
Hoe Dameron viết trại tên của Poe Dameron trong Star War (hoe là đũy =)) )
Hoàng tử Buttercup chế lại từ nhân vật Công chúa Buttercup, nhân vật công chúa đem lòng yêu một anh nông dân nghèo trong The Princess Bride.
Họ đi tăng hai tại một quán karaoke lung linh tuyệt vời ở Tây Hollywood mà Pez không hiểu sao lại biết, đèn neon đủ sáng để có cảm giác tự nhiên mặc dù Cash và những người bảo vệ còn lại của họ đã kiểm tra và cảnh báo mọi người không được chụp ảnh từ nửa giờ trước khi họ đến. Bartender son môi màu hồng không tì vết và vài cọng râu mọc đâm qua lớp phấn nền dày, họ nhanh chóng gọi năm ly rượu mạnh và một ly soda chanh.
"Ôi trời," Henry nói, nhìn xuống chiếc ly thủy tinh rỗng của mình.
"Có gì trong này vậy? Rượu vodka?"
"Đúng," Nora xác nhận, cả Pez và Bea đều phá lên cười.
"Hả?" Alex nói.
"Tôi chưa uống lại vodka từ khi học đại học rồi," Henry nói. "Nó hay làm cho tôi, ừm—"
"Thích làm màu?" Pez đề xuất. "Quẩy banh nóc? Lẳng lơ đĩ thỏa?"
"Vui vẻ?" Bea gợi ý.
"Xin lỗi chị nha, lúc nào em cũng thấy vui vẻ! Em là niềm vui!"
"Alo, cho tụi này thêm một lượt rượu nữa được không?" Alex gọi xuống quầy bar.
Bea hét lên, Henry cười giơ chữ V, mọi thứ trở nên nhòe đi và ấm áp theo cách mà Alex thích. Tất cả họ ngồi quanh một gian ghế lô tròn trong ánh sáng yếu. Alex và Henry giữ khoảng cách an toàn, nhưng cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cách các chùm tia sáng hiệu ứng đặc biệt cứ chiếu vào gò má của Henry, khiến khuôn mặt cậu ấy nhuốm màu lam lục. Cậu ấy hôm nay rất khác - ngà say cười toe toét trong bộ vest trị giá 2.000 đô la cùng một chiếc áo khoác kimono, và Alex không thể rời mắt. Cậu gọi một cốc bia.
Không biết Bea bị thuyết phục lên sân khấu như thế nào, nhưng cô ấy đào được một chiếc vương miện bằng nhựa từ chiếc rương đạo cụ trên sân khấu và xé toạc bài "Call Me" của Blondie. Tất cả họ đều huýt sáo cổ vũ, đám đông trong quán bar cuối cùng cũng nhận ra có hai thành viên của gia đình hoàng gia, một nhà từ thiện triệu phú, và Bộ ba Nhà Trắng khoác những chiếc áo sặc sỡ chen chúc nhau trong một khu ghế lô của quán. Họ nhận được ba lượt mời rượu—một từ bữa tiệc độc thân say xỉn, một từ nhóm các chị em "đả nữ" và một từ bàn của các drag queen. Họ nâng ly chúc mừng, và Alex cảm thấy được chào đón hơn bao giờ hết, hơn cả lần mít tinh mừng chiến thắng của gia đình cậu.
Pez lên sân khấu, bắt đầu "So Emotional" của Whitney Houston bằng một giọng giả thanh hoàn hảo đến kinh ngạc khiến cả bar đồng loạt đứng dậy hét lên tán thưởng khi cậu ta chạm đến mấy nốt vinh quang. Alex kinh ngạc nhìn Henry, thấy Henry cười nhún vai. "Tôi nói với cậu rồi, cái gì Pez cũng làm được," Cậu ấy hét lên át tiếng ồn.
June đang xem toàn bộ màn trình diễn với hai tay ôm mặt, miệng há hốc, cô ấy nghiêng người vào Nora, say xỉn hét lên, "Ôi, không... cậu ấy... thật... hấp dẫn..."
"Tôi biết mà cưng," Nora hét lại.
"Tôi muốn... đút ngón tay vào miệng cậu ấy..." June rên rỉ, nghe có vẻ kinh hoàng.
Nora khúc khích, gật đầu tán thưởng nói, "Cần tôi giúp gì không?"
Bea, người đã uống qua năm loại soda chanh khác nhau, lịch sự đưa lại một ly rượu người ta mời cô ấy cho Alex khi Pez kéo June lên sân khấu, Alex nốc một lần hết cả ly. Cảm giác nóng cháy từ cổ họng chảy xuống dạ dày khiến cậu cười càng tươi hơn, đôi chân dang rộng hơn một chút, cậu cho tay vào túi sờ soạng định lấy điện thoại ra rồi mới nhận ra nó đã ở trên tay sẵn.
Alex nhắn tin cho Henry dưới gầm bàn: muốn làm trò ngu ngốc không?
Cậu nhìn Henry rút điện thoại của mình ra, cười toe toét nhướng mày với cậu.
Còn gì ngu ngốc hơn thế này nữa?
Miệng của Henry há ra thành một biểu hiện rất khó chịu khi say rượu, vừa bị kích thích vừa hoang mang, trông như một con cá bơn hấp dẫn, sau tin nhắn của mình vài nhịp mới bắt đầu có phản ứng. Alex mỉm cười ngả người vào trong quầy, làm động tác quấn đôi môi ướt át quanh miệng chai bia của mình. Henry trông như thể toàn bộ cuộc đời đang vụt qua trước mắt, cậu ấy nói, cao hơn giọng bình thường cả quãng tám, "À, tôi, ờ... đi tiểu một chút!"
Henry rời đi trong khi những người còn lại trong nhóm vẫn đang theo dõi màn trình diễn của Pez và June. Alex đếm đến mười rồi đi ngang qua Nora và theo sau. Cậu liếc nhìn Cash đang đứng dựa vào một bức tường, tinh nghịch choàng một cái dây lông vũ màu hồng sáng quanh cổ. Anh ta đảo mắt nhưng vẫn nhìn ra cửa.
Alex thấy Henry đang dựa vào bồn rửa, khoanh tay.
"Tôi đã nói cậu là quỷ chưa nhỉ?"
"Ừ, ừ," Alex nói, kiểm tra kỹ phòng vệ sinh xem có thông thoáng trước khi túm lấy thắt lưng Henry và lùi vào một buồng vệ sinh. "Lát nói lại sau."
"Mấy... mấy chuyện này vẫn chưa thuyết phục được tôi hát được đâu?" Henry hổn hển nói khi Alex hôn dọc cổ cậu ấy.
"Cậu nghĩ thích thức tôi là ý hay à, bé yêu?"
Đó là cách mà, sau hai "hiệp" kéo dài 30 phút, Henry vào cuộc trước một đám đông đang la hét, hoàn toàn phá hỏng "Don't Stop Me Now" của Queen trong khi Nora hát đệm và Bea ném những bông hồng vàng lấp lánh dưới chân cậu ấy. Bộ kimono của cậu ấy vắt vẻo ở một bên vai nên hình thêu phía sau chỉ đọc được thành PRINCE BUTT. Alex không biết họ lấy đâu ra hoa hồng, mà có hỏi cậu cũng sẽ không thể nghe thấy câu trả lời vì Henry đang lấy hết sức bình sinh để hét suốt hai phút liền.
"I wanna make a supersonic woman of youuu!" Henry hét lên, thô bạo lao đến tóm lấy Nora bằng cả hai tay. "Don't stop me! Don't stop me! Don't stop me!"
"Hey hey Hey!" cả quán bar hét lại. Pez đang leo lên bàn, một tay gõ vào phía sau ghế lô như gõ trống và tay kia đỡ June lên ghế.
"Don't stop me! Don't stop me!"
Alex chụm tay làm loa."Ooh, ooh, ooh!"
Trong một bản giao hưởng của la hét, đá và đẩy cùng đèn nhấp nháy, bài hát bùng lên trong tiếng guitar độc tấu, không có một người nào trong quán bar ngồi yên trên ghế, khi một Hoàng tử nước Anh đang trượt đầu gối trên sân khấu, chơi guitar điện trong không khí đầy đam mê và có phần gợi tình vô cớ.
Nora lắc kỹ một chai rượu sâm banh và bắt đầu xịt vào Henry, Alex cười đến mức cảm giác não mình sắp văng cả ra, cậu trèo lên ghế liên tục huýt sáo. Bea hoàn toàn bị nhấn chìm trong xúc động, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy, Pez giờ đã đứng hẳn trên bàn, June đang khiêu vũ bên cạnh Pez, mái tóc màu bạch kim của Pez nổi bật vệt son môi màu hồng cánh sen.
Alex cảm thấy một lực kéo trên cánh tay của mình - là Bea, kéo cậu xuống sân khấu. Cô ấy nắm lấy tay và xoay cậu vòng vòng như múa ba lê, cậu ngậm một trong số các cành hồng của cô vào giữa hai hàm răng của mình, và họ cùng nhìn Henry, cười toe toét với nhau qua tiếng ồn. Alex cảm thấy ở đâu đó, dưới năm mươi lớp rượu, có thứ gì đó trong vắt tỏa ra từ người cô, một kỷ niệm chung về phiên bản hiếm có và tuyệt vời này của Henry.
Henry lại hét vào micro, loạng choạng đứng dậy, bộ đồ và bộ kimono dính đầy rượu sâm panh và mồ hôi trên người thành một mớ hỗn độn gợi cảm đến khó hiểu. Đôi mắt cậu ấy ngước lên, mơ hồ và nóng bỏng, khóa chặt vào ánh mắt của Alex ở rìa sân khấu, nụ cười rộng và tùy hứng. "I wanna make a supersonic man outta youuuuu!"
Kết thúc bài hát, đám đông hoan nghênh nhiệt liệt, Bea cười lém lỉnh đưa tay vò xù mái tóc bết dính rượu sâm panh của cậu ấy. Cô đẩy cậu ấy vào ghế lô có Alex đang ngồi, cậu ấy kéo cô vào theo sau, và sáu người họ hòa vào nhau trong một tràng cười khản đặc và những đôi giày đắt tiền.
Cậu nhìn tất cả mọi người. Pez với nụ cười rộng và niềm vui rạng rỡ, cách mái tóc bạch kim của Pez nổi bật trên làn da ngăm đen, mịn màng. Đường cong ở eo và hông của Bea và nụ cười toe toét kiểu punk-rock của cô ấy khi cô mút vỏ chanh. Một chân dài của Nora gác lên bàn và chân còn lại bắt chéo qua chân của Bea, váy xốc lên làm lộ mảng đùi trần.
Và Henry, đỏ bừng non nớt, thanh thoát và nở rộ, mặt Henry luôn hướng về phía Alex, khuôn miệng với nụ cười không che giấu.
Cậu quay sang June cảm thán, "Song tính thực sự là một tấm thảm dệt phong phú phức tạp," chị cười phá lên nhét khăn ăn vào miệng cậu.
Những gì xảy ra tiếp theo Alex chỉ nhận thức được rời rạc — ghế sau chiếc limo, Nora
và Henry giành nhau ngồi trên đùi cậu, ghé In-N-Out mua Burger, June hét lên bên tai cậu "Animal Style, có nghe tôi nói Animal Style không? Đừng cười nữa, Pez." rồi sau đó đến khách sạn, ba phòng đã đặt trước cho họ ở tầng trên cùng, cả bọn được cõng qua sảnh trên tấm lưng rộng không tưởng của Cash.
June liên tục bảo họ im lặng khi họ loạng choạng bước vào phòng với hai tay đầy túi hamburger kẹp thịt dính đầy dầu mỡ, nhưng cô ấy to tiếng nhất đám, thế nên là cũng công cốc. Bea, luôn là giọng nói tỉnh táo duy nhất của nhóm, chọn bừa một trong ba phòng, đặt June và Nora trên chiếc giường cỡ king còn Pez trong chiếc bồn tắm trống.
"Tôi nghĩ hai người có thể tự xử lý?" cô ấy nói với Alex và Henry trong hành lang, ánh lên một tia ranh mãnh trong mắt khi đưa cho họ chiếc chìa khóa thứ ba. "Tôi thật sự định thay áo choàng tắm và điều tra cái món khoai-tây-chiên-nhúng-sữa-lắc mà Nora đã kể cho tôi nghe đấy."
"Vâng, Beatrice, em và Alex sẽ cư xử sao cho phù hợp với Hoàng gia," Henry nói, đôi mắt hơi liếc qua cậu.
"Đừng có làm gì ngu ngốc đấy," Bae nói, nhanh chóng hôn lên má cả hai trước khi đi khuất.
Henry đang cười phà vào những lọn tóc sau gáy Alex khi cậu đang dò dẫm mở cửa, họ cùng nhau vấp ngã vào tường, rồi tiến về phía giường, quần áo rơi tứ tung. Henry có mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu sâm panh, và một mùi đặc trưng của Henry không bao giờ biến mất, sạch sẽ và thơm như cỏ, ngực cậu ấy ôm lấy lưng Alex khi chen chúc phía sau cậu ở mép giường, vươn hai tay qua hông.
"Supersonic man out of youuuu," Alex lầm bầm trầm, ghé đầu vào tai Henry, Henry cười đá đầu gối ra khỏi phía dưới người cậu ấy.
Vụng về ngã nhào xuống giường, cả hai tham lam quấn lấy nhau, quần của Henry vẫn lủng lẳng ở một mắt cá chân, nhưng điều đó không thành vấn đề vì đôi mắt của Henry đang nhắm nghiền và Alex lại hôn cậu ấy lần nữa.
Tay Alex bắt đầu di chuyển xuống dưới theo bản năng, ký ức ngọt ngào về cơ thể của Henry áp vào cơ thể cậu, cho đến khi Henry cúi xuống ngăn cậu lại.
"Chờ... chờ đã," Henry nói. "Tôi mới nhận ra. Đêm nay, và cả những lần trước đó, cậu không định làm thật đúng không?" Henry gục đầu xuống gối, nheo mắt nhìn cậu. "Như thế là không được đâu."
"Hừm, thế à?" Alex nói, tranh thủ hôn lên cổ Henry, hõm xương quai xanh, chỗ nhô ra nơi yết hầu của cậu ấy. "Thế cậu tính làm gì đây?"
Henry luồn tay vào tóc cậu kéo nhẹ. "Tôi sẽ biến nó thành lần cực khoái tuyệt vời nhất trong đời cậu. Phải làm gì đây nhỉ? Nói về cải cách thuế của Mỹ khi làm? Đã chọc đúng chỗ chưa nhỉ?"
Alex nhìn lên, Henry đang cười toe toét. "Ghét cậu."
"Hay giả vờ đang chơi bóng vợt?" Cậu ấy cười thành tiếng, vòng tay qua vai Alex để ép cậu vào ngực mình. "Ôô đội trưởng, đội trưởng của tôi."
"Ghét cậu nhất," Alex nói, cắt ngang Henry bằng cách chồm lên hôn cậu một lần nữa, nhẹ nhàng, rồi lại sâu, hôn thật lâu, chậm rãi và nóng bỏng. Cậu cảm thấy cơ thể Henry chuyển động bên dưới cơ thể cậu, mở rộng ra.
"Đợi đã," Henry thở hổn hển nói. "Chờ một chút." Alex mở mắt ra, khi cậu nhìn xuống, trên khuôn mặt Henry xuất hiện một biểu cảm quen thuộc hơn: lo lắng, không chắc chắn. "Thực ra tôi.. À. Có ý này."
Cậu trượt một tay lên ngực Henry đến một bên quai hàm, lướt qua má cậu ấy bằng một ngón tay. "Này," cậu nói, giờ thì nghiêm túc rồi. "Tôi đang nghe đây, thật đấy."
Henry cắn môi, rõ ràng là đang tìm kiếm những từ thích hợp, rồi dường như đã đi đến quyết định.
"Lại đây," Henry nói, chồm lên hôn Alex, cậu ấy bắt đầu hiến dân cả cơ thể mình, trượt lòng bàn tay xuống mông Alex khi được cậu hôn. Alex cảm thấy một âm thanh xé toạc từ cổ họng mình, và giờ cậu mù quáng đi theo sự dẫn dắt của Henry, hôn cậu ấy lún sâu trong tấm đệm, lướt lên cơ thể Henry liên tục. Cậu cảm nhận cặp đùi của Henry - cặp đùi cưỡi ngựa chơi polo chết tiệt đó - đang di chuyển xung quanh mình, làn da mềm mại, ấm áp quấn quanh eo, gót chân ấn vào lưng cậu. Khi Alex dừng lại để nhìn Henry, ý định trên khuôn mặt Henry rõ ràng hơn bất cứ điều gì cậu từng đọc được trên đấy.
"Cậu chắc không?"
"Tôi biết chúng ta chưa," Henry lặng lẽ nói. "Nhưng, ừm. Tôi đã từng... trước đây, nên là.... tôi có thể chỉ cho cậu."
"Ý tôi là, tôi biết mấy cái lý thuyết," Alex nói, hơi cong khóe môi, và cậu thấy khóe miệng Henry cũng cong lên tương tự. "Nhưng cậu muốn tôi không?"
"Có," Henry nói. Cậu ấy đẩy hông lên, cả hai tạo ra những âm thanh không tự chủ. "Chắc chắn."
Bộ dụng cụ cạo râu của Henry ở trên tủ đầu giường, cậu ấy với tay mò mẫm trong đó trước khi tìm thấy thứ mình đang tìm—một chiếc bao cao su và một tuýp dầu bôi trơn nhỏ xíu.
Alex gần như bật cười trước cảnh tượng đó. Tuýp bôi trơn cỡ du lịch. Cậu đã có một vài lần quan hệ tình dục thử nghiệm trong đời, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một thứ như vậy có tồn tại hay không, chứ đừng nói đến cảnh Henry đang vung vẩy nó cùng với chỉ nha khoa của cậu ấy.
"Cái này mới à nha."
"Ừ, thì," Henry nói, cậu ấy nắm lấy một tay của Alex rồi đưa nó lên miệng, hôn lên đầu ngón tay. "Tất cả chúng ta đều phải học hỏi và trưởng thành mà?"
Alex đảo mắt, sẵn sàng mở miệng phản bác, nhưng Henry đã mút hai ngón tay cậu vào miệng của cậu ấy, hành động rất hiệu quả để bắt cậu im lặng. Cách mà sự tự tin của Henry dâng lên từng đợt như thế này, cách mà cậu ấy đấu tranh rất nhiều để trả lời câu hỏi về những gì cậu ấy muốn và rồi sẵn sàng làm nó ngay khi được phép, thật khó tin và khó hiểu, giống như ở quán bar, cách Henry nhảy múa và la hét khi được thuyết phục như thể cậu ấy đang đợi ai đó đến nói với mình rằng mình được phép làm như thế.
Họ không say như lúc nãy, nhưng vẫn đủ cồn trong cơ thể, và tuy là lần đầu tiên cũng không cảm thấy quá khó khăn, ngay cả khi những ngón tay của cậu bắt đầu tìm đường. Henry ngả đầu xuống gối, cậu ấy nhắm mắt lại để Alex tiếp quản những chuyện còn lại.
Trải nghiệm tình dục với Henry không bao giờ giống nhau hai lần. Đôi khi cậu ấy di chuyển dễ dàng, bị cuốn vào dòng chảy vội vã; những lúc khác thì căng thẳng và muốn Alex thả lỏng hoặc tách ra khỏi mình. Đôi khi không có gì khiến cậu ấy lên đỉnh nhanh hơn là bị nói tục, nhưng những lần khác, cả hai đều muốn cậu ấy sử dụng từng centimet quyền lực trong máu mình, không để Alex chạm đến điểm đó cho đến khi cậu ấy nói ra, cho đến khi cậu ấy cầu xin.
Nó không thể đoán trước, cuốn hút và rất vui vẻ, bởi vì Alex thích thử thách, và Henry - ừm, Henry là một thử thách, từ đầu đến chân, từ đầu đến cuối.
Tối nay, Henry ngốc nghếch, ấm áp và sẵn sàng, cơ thể cậu ấy nhanh nhẹn uyển chuyển mang đến cho Alex thứ cậu đang tìm kiếm, tự cười cách phản ứng của cơ thể mình khi được chạm vào. Alex cúi xuống hôn Henry, cậu ấy thì thầm vào khóe miệng, "Tôi sẵn sàng khi cậu sẵn sàng, tình yêu à."
Alex hít một hơi, nín thở. Cậu đã sẵn sàng. Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.
Bàn tay của Henry đưa lên vuốt dọc quai hàm, đường chân tóc ướt đẫm mồ hôi của Alex, cậu ngồi vào giữa hai chân Henry, để cậu ấy đan bàn tay phải của mình vào tay trái của Alex.
Cậu nhìn vào khuôn mặt của Henry — cậu không thể nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài khuôn mặt của Henry ngay bây giờ — biểu cảm của cậu trở nên thật dịu dàng và miệng cậu thì bật thốt ra một từ mà não bộ chưa cho phép, một tiếng "bé à" khàn khàn. Henry gật đầu, nhỏ đến mức một người không biết tất cả các thói quen của cậu ấy có thể không nhận ra, nhưng Alex biết chính xác điều đó có nghĩa là gì, vì vậy cậu cúi xuống, ngậm lấy vành tai của Henry, gọi cậu ấy là bé ơi một lần nữa. Henry nói, "Ừm , "và, "Cứ tiếp tục," rồi giật mạnh chân tóc của cậu.
Alex cắn vào cổ Henry, đặt lòng bàn tay lên hông Henry, chìm vào niềm hạnh phúc trắng xóa khi được tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần khó tin, được chia sẻ cơ thể của cậu ấy. Bằng cách nào đó, cậu vẫn ngạc nhiên vì cảm giác này tốt đến không tưởng, cho Henry cũng như cho cậu. Khuôn mặt của Henry hướng về phía cậu, đỏ bừng, đẹp đến bất hợp pháp. Alex cảm thấy môi mình nở một nụ cười hài lòng, ngưỡng mộ pha với tự hào.
Khi mọi thứ kết thúc, hồn cậu cậu từ từ trở lại cơ thể của chính mình—đầu gối vẫn chống lên nệm đang run nhẹ; bụng cậu ẩm ướt dinh dính; hai bàn tay luồn vào tóc Henry, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu cảm thấy như cậu vừa bước ra khỏi chính mình, đến khi quay trở về, những suy nghĩ và cảm xúc đã được sắp xếp lại. Khi quay mặt lại nhìn Henry, cảm giác đó lại ùa về trong lồng ngực cậu: một cảm giác nhức nhối vì đường cong của môi trên bao phủ hàm răng trắng của Henry.
"Trời ạ," cuối cùng Alex cũng nói, khi nhìn sang Henry lần nữa, cậu ấy đang nheo một bên mắt ranh mãnh nhìn cậu, nhếch mép cười.
"Có thể gọi là supersonic không nhỉ?" Henry hỏi, Alex gầm gừ đấm vào ngực cậu ấy, và cả hai cùng phá lên cười.
Lần đầu tiên mà đã bị chê là nhanh hơn vận tốc âm thanh =))
Họ trượt ra khỏi nhau và cãi nhau xem ai phải ngủ ở chỗ bị ẩm ướt cho đến khi ngất đi vào khoảng 4 giờ sáng. Henry nhẹ nhàng nằm nghiêng bên cạnh Alex cho đến khi bao phủ hoàn toàn cậu. Vai Henry đỡ lấy vai Alex, một đùi áp lên đùi cậu, choàng cánh tay qua cánh tay Alex, tay để lên tay, không nơi nào mà không tiếp xúc cùng nhau. Đó là giấc ngủ ngon nhất mà Alex có suốt nhiều năm.
Báo thức của họ kêu ba giờ sau đó cho chuyến bay về nhà.
Họ tắm cùng nhau. Tâm trạng của Henry trở nên u ám cáu bẳn sau ly cà phê sáng vì thực tế khắc nghiệt là phải quay lại London quá sớm, Alex hôn hôn Henry, hứa sẽ gọi điện, ước gì mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Cậu ngắm Henry thoa bọt cạo râu, bôi sáp lên tóc, mặc áo Burberry cho ngày hôm đó, và cậu bắt đầu ước mình có thể xem cảnh này mỗi ngày. Cậu thích mây mưa với Henry, nhưng có điều gì đó vô cùng thân mật khi là người duy nhất ngồi trên chiếc giường mà họ đã phá hỏng vào đêm hôm trước, ngắm cậu ấy chuyển mình trở thành Hoàng tử Henry của xứ Wales trong một ngày.
Ngoài nôn nao nhộn nhạo sau say, cậu nghi ngờ rằng tất cả những cảm giác này là lý do tại sao cậu lại trì hoãn việc làm tình với Henry lâu như vậy.
Với cả, cậu có thể nôn mửa. Mà cũng có lẽ không liên quan.
Họ gặp những người khác ở hành lang, Henry nôn nao sau say rượu nhưng vẫn đẹp trai, Alex cố giữ vững phong độ. Bea trông có vẻ thoải mái, tươi tắn và rất tự mãn về điều đó. June, Nora và Pez đều xộc xệch bước ra khỏi phòng của mình, trông giống như những con gà vừa mổ thóc no nê, nhưng không thể phân biệt được ai là gà ai là thóc. Nora có một vết son môi sau gáy. Alex không hỏi.
Cash cười thầm khi gặp họ ở thang máy, nâng cái khay với sáu tách cà phê cân bằng trên một tay. Chăm sóc người say rượu không nằm trong mô tả công việc, nhưng anh ấy mang bản năng gà mẹ.
"Vậy, đây là tụ mới của các cô cậu à?"
Và qua tất cả, Alex bắt đầu nhận ra: Bây giờ cậu đã có những người bạn.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip