CHƯƠNG 10a
Chương 10a
Dịch: Andrew Pastel
Ngày đầu tiên, cậu gửi cho Henry năm tin nhắn. Ngày thứ hai hai tin. Đến ngày thứ ba, không tin nào cả. Cậu đã dành quá nhiều thời gian trong đời để nói, nó và nói mà không biết dấu hiệu khi ai đó không muốn nghe cậu nữa.
Cậu bắt đầu ép mình chỉ kiểm tra điện thoại hai giờ một lần thay vì mỗi giờ, bắt mình phải cắn chặt vào móng tay cho đến khi từng phút trôi qua. Một vài lần, cậu bị cuốn vào việc đọc báo chí về chiến dịch rồi chợt nhận ra mình đã chưa kiểm tra điện thoại hàng giờ, và lần nào cậu cũng nấc lên, hy vọng đến tuyệt vọng rằng sẽ có điều gì đó. Nhưng không bao giờ có.
Trước đây cậu từng nghĩ mình là kẻ dễ buông bỏ, nhưng giờ cậu đã hiểu - kìm chế tình yêu là điều duy nhất giúp cậu không hoàn toàn đánh mất chính mình trong chuyện này, và cậu đã làm thế, ngu ngốc, si tình, một thảm họa chết tiệt. Không có công việc nào có thể khiến cậu phân tâm. Bộ ba của "Những điều chỉ những người đang yêu nói và làm" đã bắt đầu.
Vì vậy, thay vào đó:
Một đêm thứ Ba, trốn trên mái nhà của Dinh thự, chạy đi chạy lại nhiều vòng dữ dội đến nỗi da sau gót chân nứt ra và máu thấm vào đôi giày đế bệt của cậu.
Chiếc cốc CLAREMONT FOR AMERICA của cậu, được trả lại trong một chiếc hộp được đánh dấu cẩn thận từ bàn làm việc tại văn phòng tranh cử, một lời nhắc nhở cụ thể về lý do cậu đập vỡ bồn rửa trong phòng tắm.
Mùi trà Earl Grey bốc lên từ nhà bếp và cổ họng cậu nghẹn lại đến đau đớn.
Hai giấc mơ rưỡi khác nhau về mái tóc màu cát quấn quanh ngón tay.
Một email ba dòng, một đoạn trích được lấy từ một bức thư lưu trữ, Hamilton gửi Laurens, Đáng lẽ anh không nên lợi dụng sự nhạy cảm để chiếm lấy tình cảm của tôi mà không có sự đồng ý, soạn thảo rồi xóa.
Vào ngày thứ năm, Rafael Luna dừng chiến dịch thứ năm của mình với tư cách là người đại diện, nhóm thiểu số mang mã thông báo của chiến dịch Richards. Alex rơi vào tình trạng bế tắc cảm xúc nhất thời: phá hủy thứ gì đó hoặc tự hủy hoại chính mình. Cuối cùng cậu đập vỡ chiếc điện thoại của mình trên vỉa hè bên ngoài Điện Capitol. Màn hình được thay thế vào cuối ngày. Nhưng cũng không làm cho bất kỳ tin nhắn nào từ Henry kỳ diệu xuất hiện.
Vào buổi sáng ngày thứ bảy, khi đang lục trong tủ quần áo, cậu tình cờ tìm thấy một đống vải lụa màu xanh mòng két - chiếc áo kimono ngu ngốc mà Pez may cho cậu. Cậu đã không lấy nó ra từ hồi đi LA đó.
Cậu đang định nhét nó vào góc thì thấy có gì đó trong túi. Cậu tìm thấy một tờ giấy hình vuông nhỏ được gấp lại. Đó là văn phòng phẩm từ khách sạn của họ đêm đó, đêm mà mọi thứ bên trong Alex đã được sắp xếp lại. Những chữ viết vội của Henry.
Gửi Thisbe thương mến,
Tôi ước gì bức tường không hề tồn tại
Yêu em, Pyramus
Cậu mò mẫm lấy điện thoại nhanh đến mức suýt làm rơi nó xuống sàn vỡ màn hình nữa. Tìm kiếm thông tin trên mạng, Pyramus và Thisbe là cặp tình nhân trong thần thoại Hy Lạp, con của hai gia đình đối địch, bị cấm đến bên nhau. Cách duy nhất để họ nói chuyện với nhau là qua một vết nứt mỏng trên bức tường được xây giữa họ.
Và đó là, chính thức, là giọt nước tràn ly.
Những gì cậu làm tiếp theo, cậu chắc chắn sẽ không nhớ mình đã làm gì, chỉ đơn giản là một khoảng thời gian ồn ào đưa cậu từ điểm A đến điểm B. Cậu nhắn tin cho Cash, anh định làm gì trong 24 giờ tới? Sau đó, cậu lấy thẻ tín dụng khẩn cấp từ ví của mình và mua hai vé máy bay, ghế hạng nhất, không ngừng nghỉ. Chuyến bay cất cánh trong hai giờ nữa. Từ sân bay quốc tế Dulles đến Heathrow.
___
Zahra gần như từ chối bảo đảm một chiếc ô tô sau khi Alex "có đủ can đảm" để gọi cô từ đường băng ở Dulles. Trời tối và mưa nặng hạt khi họ hạ cánh xuống London vào khoảng chín giờ tối, cả cậu và Cash đều ướt sũng ngay khi họ bước ra khỏi xe bên trong cổng sau của Kensington.
Rõ ràng có ai đó gọi điện cho Shaan trước vì anh ta đã đứng bất động sẵn trước cánh cửa căn hộ của Henry trong chiếc áo khoác nỉ màu xám hoàn hảo, khô ráo dưới chiếc ô màu đen.
"Cậu Claremont-Diaz," anh ta nói. "Bất ngờ thật."
Alex đếch có thời gian. "Tránh ra đi, Shaan."
"Cô Bankston đã gọi báo trước cho tôi biết cậu đang trên đường tới," anh ta nói. "Như cậu có thể đoán được vì có thể dễ dàng đi qua cổng chính của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ tốt nhất là để cậu gây chuyện ở đâu đó riêng tư hơn."
"Tránh ra!"
Shaan mỉm cười, trông như thể vô cùng thích thú khi nhìn hai tên người Mỹ xúi quẩy dần dần thành con chuột lột. "Cậu biết là đã khá muộn rồi và tôi có quyền yêu cầu lực lượng an ninh đưa cậu đi. Không có thành viên hoàng gia nào mời cậu vào cung điện cả."
"Xàm xí," Alex thốt lên. "Tôi cần gặp Henry."
"Tôi e là không thể. Hoàng tử không muốn bị quấy rầy."
"Bà mẹ nó — Henry!" Cậu bước sang một bên Shaan và bắt đầu hét vào cửa sổ phòng ngủ của Henry đang có đèn sáng. Những hạt mưa nặng trịch đang đập vào mắt cậu. "Henry, đồ khốn nạn!"
"Alex—" giọng nói lo lắng của Cash vang lên sau lưng cậu.
"Henry, đồ đê tiện, lết cái đít xuống đây ngay!"
"Cậu đang gây mất trật tự đấy," Shaan điềm tĩnh nói.
"Thế luôn?" Alex nói, vẫn hét lên. "Để tôi hét lên thử coi ai phải ký giấy trước!" Cậu quay lại phía cửa sổ và bắt đầu huơ tay múa chân. "Henry! Hoàng tử điện con mẹ nó hạ!"
Shaan chạm một ngón tay vào tai nghe của mình. "Đội Bravo, chúng ta có —"
"Lạy Chúa, Alex, cậu đang làm gì vậy?"
Alex sững người, miệng há hốc khi nghe một tiếng hét khác, và Henry đang đứng đằng sau Shaan ở ngưỡng cửa, đi chân trần trong đồ nỉ đã sờn. Tim Alex sắp thòng xuống đầu gối rồi, Henry lại có vẻ không mấy ấn tượng.
Cậu buông tay xuống. "Bảo anh ta cho tôi vào."
Henry thở dài, xoa sống mũi. "Không sao đâu. Cậu ấy có thể vào."
"Cảm ơn," Cậu nói, nhìn thẳng vào Shaan, người dường như không quan tâm chút nào nếu cậu chết vì hạ thân nhiệt. Cậu lao vào cung điện, vứt đôi giày ướt đẫm của mình khi Cash và Shaan biến mất sau cánh cửa.
Henry dẫn đường đi vào, thậm chí còn không dừng lại để nói chuyện với cậu, và tất cả những gì Alex có thể làm là theo lên cầu thang lớn về phía phòng cậu ấy.
"Tuyệt vời luôn," Alex hét theo sau, giũ nước mạnh nhất có thể trên đường đi. Cậu ước gì mình phá hư mẹ luôn tấm thảm đi. "Má nó, cậu lơ tôi suốt một tuần, bắt tôi đứng dưới mưa như John Cusack da nâu, rồi giờ còn thậm chí không thèm nói chuyện với tôi. Trải nghiệm quá tuyệt vời ở đây luôn. Giờ thì hiểu tại sao mấy người chỉ có thể kết hôn được với anh em họ hàng của mình rồi đó."
"Tôi không muốn nói chuyện này ở nơi có thể bị nghe lén," Henry nói, rẽ trái ở đầu cầu thang.
Alex bước theo, đi theo cậu ấy vào phòng ngủ. "Làm gì?" Cậu nói khi Henry đóng cánh cửa lại sau lưng họ. "Cậu định làm gì nữa, Henry?"
Cuối cùng Henry cũng quay lại đối mặt với cậu, và lúc này mắt Alex không còn đọng nước mưa, cậu có thể thấy vùng da dưới mắt Henry có màu tím, viền hồng ở lông mi. Một cảm giác căng thẳng đặt lên vai cậu ấy mà Alex đã không nhìn thấy trong nhiều tháng, ít nhất là không bày ra ở trước mặt cậu.
"Tôi sẽ để cậu nói những gì cậu cần nói," Henry nói thẳng thừng, "xong rồi cậu có thể đi."
Alex nhìn chằm chằm. "Hả, rồi sau đó chúng ta kết thúc à?"
Henry không trả lời cậu.
Có thứ gì đó dâng lên trong cổ họng Alex—tức giận, bối rối, tổn thương, cay đắng.
Không thể tha thứ, cậu cảm thấy như mình sắp khóc.
"Thật sự?" Cậu nói, bất lực và phẫn nộ. Người cậu vẫn đang nhỏ nước tong tong. "Cậu bị cái đéo gì vậy? Một tuần trước cậu còn gửi email nói cậu nhớ tôi đến mức nào, còn gặp mặt ông già tôi, rồi bây giờ nói như thế? Cậu nghĩ cậu lơ tôi được à? Tôi không thể cứ tắt là tắt như cậu được, Henry à."
Henry bước tới lò sưởi được chạm khắc công phu ở phía bên kia phòng, tựa vào bệ lò sưởi. "Cậu nghĩ tôi không quan tâm nhiều như cậu hả?"
"Cậu thể hiện rõ mồn một ra đấy."
"Tôi thật sự không có thời gian để giải thích cho cậu tất cả những lúc cậu sai—"
"Trời ạ, cậu có thể ngừng là một thằng khốn ngu xuẩn trong, khoảng, 25 giây không?"
"Rất vui vì cậu bay đến đây chỉ để xúc phạm tôi—"
"Tôi yêu cậu bỏ mẹ ra đi được ấy!" Alex nửa hét lên, cuối cùng cũng đã nói, không thể vãn hồi. Henry đứng bất động trên bệ lò sưởi. Alex nhìn cậu ấy nuốt nước bọt, nhìn cơ bắp liên tục co giật ở quai hàm, cảm thấy như thể nó sắp bong ra khỏi da. "Má nó, thật sự. Dù cậu chẳng muốn nó dễ dàng. Nhưng, tôi yêu cậu."
Một tiếng cạch nhỏ cắt đứt sự im lặng: Henry đã tháo chiếc nhẫn có dấu ấn của mình ra và đặt nó xuống lò sưởi. Cậu ấy ôm bàn tay trần của mình lên ngực, xoa xoa lòng bàn tay, ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa vẽ lên khuôn mặt cậu ấy những bóng đổ ấn tượng. "Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"Tất nhiên là có - "
"Alex, làm ơn đi," Henry nói, và cuối cùng khi quay lại nhìn cậu, cậu ấy trông thật khốn khổ. "Đừng. Đây là toàn bộ lý do. Tôi không thể làm được, và cậu biết tại sao, cho nên xin đừng bắt tôi phải nói ra."
Alex nuốt khan. "Cậu thậm chí không cố gắng để được hạnh phúc?"
"Vì Chúa," Henry nói, "tôi đã cố gắng để được hạnh phúc trong suốt cuộc đời ngu ngốc của mình. Quyền thừa kế của tôi là một đất nước, không phải được hạnh phúc."
Alex rút tờ giấy sũng nước ra khỏi túi, Tôi ước gì bức tường không hề tồn tại, và ác ý ném nó vào Henry, nhìn cậu ấy nhặt lên. "Nếu không muốn thì sao cậu lại viết cái này?"
Henry nhìn chằm chằm vào lời nhắn của mình từ nhiều tháng trước. "Alex, Thisbe và Pyramus cuối cùng đều chết."
"Trời ạ," Alex rên rỉ. "Vậy thì sao, tất cả những điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực với cậu à?"
Và Henry đã nổi cáu.
"Sao cậu ngu xuẩn đến mức tin vào nó vậy," Henry rít lên, mảnh giấy vo tròn trong tay cậu ấy. "Có bao giờ, kể từ giây phút đầu tiên tôi chạm vào cậu, lại không thể hiện rằng tôi yêu cậu không? Cậu có quá ích kỷ khi nghĩ rằng tất cả chuyện này đều xoay quanh cậu và chuyện tôi có yêu cậu hay không quan trọng hơn là thực tế tôi là người thừa kế cái ngai vàng chết tiệt không? Ít nhất thì cuối cùng cậu cũng có quyền chọn cuộc sống không công khai, nhưng tôi sẽ sống và chết trong những cung điện này, trong cái gia đình này, vậy nên đừng có đến đây hỏi xem tôi có yêu cậu không khi đó là điều có thể phá hỏng tất cả mọi thứ."
Alex không nói, không cử động, không thở, đứng chôn chân tại chỗ. Henry không nhìn cậu mà đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên lò sưởi, bực tức kéo mạnh tóc mình.
"Tôi không hề nghĩ vấn đề này sẽ phát sinh," cậu tiếp tục, giọng khàn khàn. "Tôi đã nghĩ tôi có thể có được một phần nào đó của cậu, chỉ cần đừng bao giờ nói ra, và cậu sẽ không bao giờ cần phải biết, vì một ngày nào đó cậu sẽ chán và bỏ tôi đi..."
Henry ngừng lại, một bàn tay run rẩy di chuyển trong không khí trước mặt cậu ấy như một cử chỉ bất lực trước mọi thứ về mình, "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng đây đối mặt với một lựa chọn mà tôi không thể đưa ra, bởi vì tôi chưa bao giờ... tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ yêu tôi."
Alex nói. "Nhưng tôi đã, và cậu có thể lựa chọn."
"Cậu biết quá rõ là tôi không thể."
"Cứ thử đi" Alex nói với cậu ấy, như thể đó là sự thật đơn giản nhất trên thế giới.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn cậu-"
"Vậy thì có tôi đi."
"—nhưng tôi không muốn thế."
Alex muốn tóm lấy Henry, lay cậu ấy thật mạnh, muốn hét vào mặt cậu ấy, muốn đập nát mọi món đồ cổ vô giá trong phòng. "Ý cậu là sao?"
"Tôi không muốn nó!" Henry gần như hét lên. Đôi mắt ướt át, tức giận và sợ hãi. "Cậu không thấy à? Tôi không giống cậu. Tôi không thể giũ bỏ tất cả. Tôi không có một gia đình ủng hộ tôi. Tôi không đi khoe khoang về con người thật của mình trước mặt mọi người hay mơ về một sự nghiệp chính trị chết tiệt, để tôi bị cả thế giới khốn nạn soi mói chì chiết nhiều hơn. Tôi có thể yêu cậu, muốn cậu và vẫn không muốn cuộc sống đó. Tôi được phép chứ, cũng không khiến tôi trở thành kẻ nói dối; nó khiến tôi trở thành một người đàn ông có khả năng tự bảo vệ bản thân dù là một phần rất nhỏ, không giống như cậu, và cậu không cần phải đến tận đây để gọi tôi là kẻ hèn nhát đâu."
Alex hít một hơi. "Tôi chưa bao giờ nói cậu là kẻ hèn nhát."
"Tôi." Henry chớp mắt. "Tôi vẫn giữ quan điểm của mình."
"Cậu nghĩ tôi muốn cuộc sống của cậu à? Cậu nghĩ tôi muốn cái lồng mạ vàng giống như Martha à? Một cuộc sống gần như không được phép phát biểu trước công chúng, hay được có bất kỳ ý kiến chết tiệt nào—"
"Vậy chúng ta đứng ở đây làm gì? Cãi nhau làm gì nếu cuộc sống mà chúng ta phải sống quá đối chọi với nhau?"
"Bởi vì cậu cũng không muốn cuộc sống đó!" Alex khẳng định. "Cậu không muốn bất cứ thứ gì trong cái cuộc sống nhảm nhí này. Cậu ghét nó."
"Đừng nói với tôi những gì tôi muốn," Henry nói. "Cậu không hề biết cảm giác đó thế nào đâu."
"Nhìn này, tôi có thể không phải là một tên hoàng thân chết tiệt nào," Alex nói, bước qua tấm thảm khủng khiếp, tiến vào không gian của Henry, "nhưng tôi biết cuộc sống của cậu sẽ như thế nào khi được quyết định bởi gia đình sinh cậu ra, được chứ? Cuộc sống mà chúng ta muốn—chúng không khác biệt như thế đâu. Không phải theo những cách quan trọng. Cậu muốn lấy những gì cậu được trao và rời khỏi thế giới tốt đẹp hơn những gì cậu tìm thấy. Tôi cũng vậy. Chúng ta có thể—chúng ta có thể tìm ra cách để có thể ở cạnh nhau."
Henry im lặng nhìn Alex, và cậu có thể thấy cái cân đang cân bằng trong đầu cậu ấy.
"Tôi không nghĩ tôi có thể."
Alex quay đi, ngã ngửa ra sau như vừa bị tát. "Được thôi," cuối cùng cậu nói. "Biết gì không? Tuyệt vời. Tôi sẽ đi."
"Tốt thôi."
"Tôi sẽ đi," cậu nói, rồi quay lại tựa người vào, "ngay khi cậu bảo tôi rời đi."
"Alex."
Bây giờ cậu đang ở trước mặt Henry. Nếu tối nay trái tim cậu tan vỡ, cậu chắc chắn sẽ khiến Henry có đủ can đảm để đập nát nó. "Nói cậu chấm dứt với tôi đi, rồi tôi sẽ quay lại máy bay. Chỉ vậy thôi. Và cậu có thể sống đau khổ trong tòa tháp của mình một mình rồi viết cả một tập thơ buồn kể lể về nó. Sao cũng được. Cứ nói ra đi."
"Mẹ kiếp," Henry nói, giọng lạc đi, nắm lấy cổ áo sơ mi của Alex, và Alex biết mình sẽ yêu cái tên khốn cứng đầu này mãi mãi.
"Bảo tôi," cậu nói, thoáng thoáng một nụ cười trên môi, "rời đi."
Cậu cảm thấy trước khi nhận ra mình bị đẩy lùi vào tường, và miệng Henry đang ở trên môi cậu, tuyệt vọng và hoang dại. Vị sắt gỉ của máu nở bung trên lưỡi, và cậu mỉm cười hé môi, đẩy lưỡi vào miệng Henry, kéo tóc cậu ấy bằng cả hai tay. Henry rên rỉ, và Alex cảm nhận được điều đó trong sống lưng mình.
Họ vật lộn dọc theo bức tường cho đến khi Henry nhấc cậu lên khỏi sàn và loạng choạng lùi về phía giường. Alex nảy lên khi lưng chạm vào nệm, Henry áp lên phía trên cậu, nhìn chằm chằm.
Alex có thể đánh đổi mọi thứ để biết trong cái đầu chết tiệt đó của cậu ấy đang nghĩ gì.
Đột nhiên cậu nhận ra Henry đang khóc.
Cậu nuốt nước bọt.
Vấn đề nằm ở đó: cậu không biết. Cậu không biết nếu chuyện này sẽ đi đến một kết thúc viên mãn hay đây sẽ là lần cuối cùng giữa họ. Cậu không biết mình có thể vượt qua được nếu kết quả là vế sau hay không. Nhưng cậu không muốn về nhà mà không có câu trả lời.
"Nào, lại đây."
Cậu làm tình với Henry thật chậm rãi, thật chú tâm, và nếu đây là lần cuối cùng, họ sẽ run rẩy, thở hổn hển và tráng lệ, với khuôn miệng và lông mi đều ướt nước. Alex sẽ là một kẻ sáo rỗng trên tấm ga trải giường màu ngà, ghét bản thân mình vì đã dấn sâu và tình yêu đến thế. Cậu đang yêu một tình yêu ngu ngốc, không thể chịu đựng nổi, và Henry cũng yêu cậu, và dù có chỉ một đêm thì cũng chẳng sao, ngay cả khi cả hai phải giả vờ quên đi vào buổi sáng.
Henry ra, với khuôn mặt hướng vào lòng bàn tay của Alex, môi dưới chạm vào cổ tay, và Alex cố gắng ghi nhớ từng chi tiết từ cách lông mi của cậu ấy xòe ra đổ bóng trên má và vệt hồng lan dần đến tận vành tai. Cậu khẽ nói với bộ não quá nhanh của mình: Đừng bỏ lỡ lần này.
Cậu ấy quá quan trọng.
Bên ngoài tối đen như mực khi cơ thể của Henry cuối cùng cũng chùng xuống, căn phòng im lặng đến mức không thể tin được, ngọn lửa đã tắt. Alex lăn người sang một bên và chạm hai ngón tay vào ngực, ngay cạnh chiếc chìa khóa trên dây chuyền. Trái tim cậu đang đập giống như mọi khi trong lồng ngực. Cậu không biết làm thế nào để nó thành sự thật.
Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Henry trở mình nằm ngửa lên phần giường bên cạnh, kéo tấm chăn đắp lên người họ. Alex vươn tay định nói gì đó, nhưng chẳng có gì cả.
________
Alex thức dậy một mình.
Phải mất một lúc, mọi thứ mới định hướng lại quanh trái tim đã ổn định từ hôm qua của cậu. Đầu giường mạ vàng tinh xảo, chăn bông thêu những họa tiết nặng nề, tấm chăn vải twill mềm mại bên dưới là thứ duy nhất trong căn phòng mà Henry thực sự chọn. Cậu lướt tay qua tấm ga trải giường, đến bên phần giường của Henry. Phần giường đã lạnh, không còn hơi người.
Cung điện Kensington xám xịt và buồn tẻ buổi sáng sớm. Đồng hồ trên bệ lò sưởi chỉ chưa đến bảy giờ, một cơn mưa dữ dội đang trút vào khung cửa sổ lớn bị che khuất một nửa bởi những tấm rèm hé mở.
Phòng của Henry chưa bao giờ có cảm giác giống Henry, nhưng trong buổi sáng yên tĩnh, cậu ấy xuất hiện trong từng khung cảnh. Một chồng nhật ký trên bàn, trên cùng có vết mực dây lên từ cây bút máy bị bung mực trong túi xách do thay đổi áp suất khi lên máy bay. Một chiếc áo cardigan oversize, rách và vá ở khuỷu tay, vắt trên chiếc ghế tựa kiểu cổ gần cửa sổ. Dây xích của David treo trên tay nắm cửa.
Và bên cạnh cậu, một cuốn Le Monde trên tủ đầu giường, được giấu dưới một tập sách bìa da khổng lồ chứa đầy đủ các tác phẩm của Wilde. Cậu nhận ra ngày tháng: Paris. Lần đầu tiên họ thức dậy cạnh nhau.
Cậu nhắm chặt mắt lại, cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình nên ngừng tọc mạch như vậy. Cậu nhận ra đã đến lúc bắt đầu chỉ chấp nhận những gì Henry có thể cho cậu.
Khăn trải giường có mùi giống Henry. Cậu biết:
Một. Henry không có ở đây.
Hai. Đêm qua Henry chưa bao giờ đồng ý bất kỳ dự định tương lai nào.
Ba. Đây rất có thể là lần cuối cùng cậu được hít mùi hương của Henry vương trên bất cứ thứ gì.
Nhưng, bốn. Bên cạnh chiếc đồng hồ trên lò sưởi, chiếc nhẫn của Henry vẫn còn nguyên.
Tay nắm cửa xoay, Alex mở mắt ra, thấy Henry, đang cầm hai chiếc cốc và mỉm một nụ cười nhợt nhạt khó hiểu. Cậu ấy đổ mồ hôi lấm tấm, phủ đầy sương sớm.
"Mái tóc của cậu lúc buổi sáng thực sự kỳ diệu đấy," là cách cậu ấy phá vỡ sự im lặng. Henry bước tới quỳ xuống mép nệm, đưa cho Alex một chiếc cốc. Đó là cà phê, một phần đường một phần quế. Cậu không muốn cảm nhận bất cứ điều gì về việc Henry biết cậu thích cà phê như thế nào, không phải khi cậu sắp bị bỏ rơi, nhưng cậu lại không nén được.
Nhưng khi Henry nhìn cậu lần nữa, nhìn cậu nhấp ngụm cà phê đầu tiên, nụ cười trở lại một cách nghiêm túc. Cậu ấy đưa tay xuống vuốt một chân của Alex qua tấm chăn.
"Chào," Alex thận trọng nói, nheo mắt nhìn cốc cà phê của mình. "Trông cậu có vẻ... bớt cáu kỉnh hơn."
Henry nhếch mép cười. "Cậu xông vào cung điện trong cơn giận dữ rồi gọi tôi là 'thằng khốn ngu xuẩn' mà được quyền nói câu đó à."
Alex nói, "Vì cậu thật sự là một thằng khốn ngu xuẩn."
Henry dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi đặt nó lên tủ đầu giường. "Đúng vậy," cậu ấy đồng ý, rồi nghiêng người về phía trước và áp miệng mình vào miệng Alex, một tay giữ cốc của mình để nó không bị đổ. Cậu ấy có vị như kem đánh răng và trà Earl Grey, và có lẽ Alex sẽ không bị bỏ rơi đâu nhỉ.
"Này," anh nói khi Henry lùi lại. "Cậu vừa đi đâu vậy?"
Henry không trả lời, Alex nhìn cậu ấy đá đôi giày thể thao ướt đẫm của mình xuống sàn trước khi trèo lên ngồi giữa đôi chân dang rộng của Alex. Cậu ấy đặt tay lên đùi Alex, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu, và khi nhìn vào mắt Alex, đôi mắt trong xanh của cậu ấy vô cùng tập trung.
"Tôi cần chạy bộ," cậu ấy nói. "Để đầu óc tôi tỉnh táo một chút, và suy nghĩ xem... điều gì tiếp theo. Rất là Darcy ở Pemberley. (*) Và tôi tình cờ gặp Philip. Tôi quên chưa nói, anh ấy và Martha sẽ ở đây cả tuần Anmer Hall sửa sang lại. Anh ấy dậy sớm để xuất hiện trước truyền thông, đang ăn sáng bằng bánh mì nướng. Bánh mì trắng. Cậu có thấy ai ăn bánh mì nướng mà không có gì trên đó chưa? Đau khổ, thực sự."
(*) Trong "kiêu hãnh và định kiến" của Jane Austen, Pemberley đại diện cho con người thực sự của Darcy, bên dưới lòng kiêu hãnh và địa vị xã hội của anh. (điều làm Elizabeth mở lòng để sau này yêu Darcy)
Alex cắn môi. "Sau đó thế nào, cưng?"
"Chúng tôi nói chuyện một chút. May là anh ấy dường như không biết về... chuyến thăm... tối qua của cậu. Anh ấy nói về Martha, quyền sở hữu đất đai, và những người thừa kế giả định mà họ phải bắt đầu xử lý, mặc dù Philip ghét trẻ con, và đột nhiên nó như thể... như thể mọi điều cậu nói tối qua đều hiện về trong đầu tôi. Tôi nghĩ, Chúa ơi, là nó đúng không? Chỉ cần làm theo kế hoạch. Cũng không phải là Philip không sống tốt. Anh ấy ổn. Tất cả đều rất ổn. Cả một cuộc đời tốt đẹp." Cậu ấy đang kéo một sợi chỉ trên chăn bông, nhưng lại ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Alex và nói, "Nhưng đối với tôi nó không đủ tốt đẹp."
Có một tiếng lắp bắp tuyệt vọng trong nhịp tim của Alex. "Không?"
Cậu ấy đưa tay lên và chạm ngón cái vào xương gò má của Alex. "Tôi không... giỏi nói những điều này giống như cậu, nhưng. Tôi đã luôn nghĩ... kể từ khi tôi biết về bản thân mình, và thậm chí trước đó, khi tôi có thể cảm nhận được mình khác biệt - sau mọi chuyện vài năm qua, tất cả những điều điên rồ mà đầu tôi có thể nghĩ - Tôi luôn nghĩ mình là một vấn đề đáng được giấu kín. Chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình hoặc những gì tôi muốn. Trước khì gặp cậu, tôi có thể thoải mái để mọi chuyện xảy ra với mình. Thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được lựa chọn." Tay cậu ấy di chuyển, đầu ngón tay vuốt ve một lọn tóc sau tai Alex. "Nhưng cậu đối xử với tôi như tôi luôn có quyền được lựa chọn."
Có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng Alex, nhưng cậu đã nén lại được.
Cậu bước tới và đặt cốc của mình xuống cạnh cốc của Henry trên tủ đầu giường.
"Cậu có quyền đó," Alex nói.
"Tôi nghĩ tôi thực sự bắt đầu tin như thế thật," Henry nói. "Cũng không biết tôi sẽ phải mất bao lâu nếu không có cậu tin tưởng thay tôi ".
"Cậu không có vấn đề gì cả," Alex nói với cậu ấy. "Ngoài việc thỉnh thoảng cậu là một tên khốn ngu ngốc."
Henry lại cười, ướt át, khóe mắt nheo lại, và Alex cảm thấy tim mình như dâng lên tận cổ họng, lên tới trần nhà được trang trí lộng lẫy, tràn ra lấp đầy cả căn phòng cho đến tận chiếc nhẫn vàng lấp lánh vẫn còn nằm phía trên bệ lò sưởi.
"Tôi xin lỗi," Henry nói. "Tôi—tôi chưa sẵn sàng để nghe những câu đó. Đêm đó, đêm ở bên hồ... đấy là lần đầu tiên tôi cho phép mình nghĩ đến chuyện cậu sẽ nói ra. Tôi hoảng sợ, Tôi cư xử quá ngu ngốc và không công bằng, tôi sẽ không như thế nữa".
"Đừng có tái phạm đấy," Alex nói "Vậy, ý cậu là... cậu đồng ý?"
"Ý là" Henry bắt đầu, cau mày lo lắng nhưng miệng vẫn tiếp tục nói, "Tôi rất sợ, cả cuộc đời tôi vốn đã điên rồ rối rắm, nhưng việc cố gắng từ bỏ cậu trong một tuần này gần như giết chết tôi. Nhưng khi tôi thức dậy sáng nay, nhìn cậu... tôi không còn cố gắng để vượt qua nữa. Tôi không biết liệu mình có được phép nói với cả thế giới hay không, nhưng tôi... tôi muốn thế. Một ngày nào đó. Nếu có bất kỳ di sản nào tôi để lại trên cái thế giới chó má này, tôi muốn đấy là nó. Cho nên, tôi có thể trao cho cậu tất cả những gì của tôi, tất cả các cách cậu có được tôi, tôi có thể cho cậu cơ hội. Nếu cậu có thể đợi được, tôi muốn cậu giúp tôi thử."
Alex nhìn cậu ấy, nhận ra toàn bộ con người cậu ấy, mang dòng máu hoàng gia hàng thế kỷ ngồi dưới chiếc đèn chùm cổ Kensington. Alex đưa tay chạm vào mặt Henry, nhìn vào các ngón tay của mình và nghĩ đến việc chạm vào cuốn Kinh thánh trong lễ nhậm chức của mẹ mình bằng chính bàn tay đó.
Nó đánh vào cậu một cách trọn vẹn: Sức nặng của vấn đề này, và câu chuyện mà cả hai không thể quay đầu.
"Được rồi," cậu nói. "Tôi sẽ viết nên lịch sử."
Henry đảo mắt, rồi niêm phong câu nói ấy bằng một nụ hôn khi mỉm cười, họ cùng nhau ôm gối, mái tóc ướt, chiếc quần thể thao của Henry và đôi chân trần của Alex đều cọ xát vào bộ khăn trải giường xa hoa.
Khi Alex còn là một đứa trẻ, trước khi có ai biết tên cậu, cậu đã mơ ước tình yêu như một câu chuyện cổ tích, như thể một ngày nào đó cậu sẽ cưỡi trên lưng rồng đi giải cứu tình yêu đích thực. Khi lớn hơn, cậu biết được tình yêu như một thứ kỳ lạ có thể tan vỡ dù có muốn nó đến mức nào, đồng thời cũng là một lựa chọn mỗi người đều có thể quyết định lấy. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình đã đúng cả hai lần.
Bàn tay Henry đặt trên tay cậu thong dong và mềm mại, họ uể oải âu yếm hàng giờ hoặc cả ngày, đắm mình trong sự xa hoa hiếm có của nó. Họ uống hết cà phê và trà ấm, Henry mang bánh nướng và mứt lý chua đen lên. Họ lãng phí buổi sáng trên giường, xem Mel và Sue (*) quây quần bên những chiếc bánh trà trên máy tính xách tay của Henry, lắng nghe tiếng mưa rơi ngớt dần dần thành mưa phùn.
(*) hai MC của Bake off, chương trình nấu ăn chill chill Henry hay xem
Đến một lúc nào đó, Alex cởi chiếc quần jean của mình ra khỏi chân giường và lấy điện thoại ra. Cậu nhận được ba cuộc gọi nhỡ từ Zahra, một tin nhắn thoại đáng ngại từ mẹ cậu, và 47 tin chưa đọc trong tin nhắn nhóm của cậu với June và Nora.
ALEX, Z NÓI VỚI CHỊ EM ĐANG Ở LONDON ???????
Alex, chúa ơi
Thề có Chúa nếu em làm chuyện ngu ngốc và bị bắt, chị sẽ tự tay kết liễu em
Nhưng em đuổi theo cậu ấy!!! Rất là Jane Austen luôn
Chừng nào em về nhà chị sẽ đấm vào mặt em. Dám không nói với chị
Sao rồi???Có đang ở với Henry không?????
CHỊ SẼ ĐẤM EM KHÔNG TRƯỢT PHÁT NÀO
Hóa ra 46 trong số 47 tin nhắn là của June và tin còn lại là Nora hỏi có ai thấy đôi giày Chuck Taylors màu trắng của cô ấy ở đâu không. Alex nhắn lại: giày của cậu dưới gầm giường tôi ấy và Henry gửi lời chào.
Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì điện thoại của cậu vang lên cuộc gọi từ June, yêu cầu bật loa ngoài và kể mọi chuyện. Sau đó, thay vì tự mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Zahra, cậu thuyết phục Henry gọi cho Shaan.
"Anh có thể, ừm, gọi điện cho cô Bankston nói cho cô ấy biết Alex vẫn an toàn và đang ở cạnh tôi không?"
"Vâng, thưa ngài," Shaan nói. "Và tôi có nên sắp xếp một chiếc xe cho chuyến khởi hành của cậu ấy không?"
"À...," Henry nói, nhìn Alex và miệng làm khẩu hình, Ở lại nhé? Alex gật đầu.
"Ngày mai?"
Có một khoảng dừng rất lâu ở đầu dây trước khi Shaan nói, "Tôi sẽ cho cô ấy biết," bằng một giọng như thể anh ta muốn làm bất cứ điều gì khác theo đúng nghĩa đen.
(niệm cho Shaaan =)) )
Alex cười khi Henry cúp máy, cậu lại quay lại với điện thoại của mình, với hộp thư thoại đang chờ từ mẹ cậu. Henry nhìn thấy ngón tay cái của cậu đang lơ lửng trên nút phát, cậu ấy thúc vào xương sườn cậu.
"Tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với hậu quả," Henry nói.
Alex thở dài. "Định không kể với cậu, nhưng bà ấy, ừm. Khi mẹ đuổi việc tôi, bà ấy dặn nếu tôi không nghiêm túc một ngàn phần trăm với cậu thì tôi cần phải cắt đứt mọi chuyện."
Henry dụi mũi vào sau tai Alex. "Một nghìn phần trăm?"
"Đừng có mừng vội."
Henry thúc cùi chỏ vào cậu lần nữa, Alex bật cười túm lấy đầu cậu ấy hung hãn hôn vào má, đập cậu ấy vào gối. Khi Alex cuối cùng cũng mủi lòng, Henry mặt đã đỏ bừng, bối rối và chắc chắn rất vui vẻ.
"Tôi vẫn đang nghĩ," Henry nói, "Nếu ở bên tôi cậu sẽ có nguy cơ bị hủy hoại sự nghiệp. Vào quốc hội trước ba mươi phải không?"
"Không sao. Nhìn khuôn mặt này. Mọi người thích khuôn mặt này. Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết." Henry tỏ ra vô cùng nghi ngờ, Alex lại thở dài. "Thôi được rồi, tôi không biết. Tôi thậm chí còn không biết chính xác việc trở thành một nhà lập pháp sẽ như thế nào nếu tôi đang hẹn hò một hoàng tử của một quốc gia khác. Cho nên là. Có nhiều thứ cần tìm hiểu. Nhưng không sao đâu. Có mấy người có vấn đề còn lớn hơn tôi cũng được bầu cơ mà."
Đôi khi Henry nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao cau khiến Alex cảm thấy mình giống như một con bọ bị ghim chặt lên hộp tiêu bản.
"Cậu thực sự không sợ có chuyện xảy ra à?"
"Không, ý tôi là, tất nhiên là có," cậu nói. "Chuyện này chắc chắn được giữ bí mật cho đến sau cuộc bầu cử. Tôi biết nó sẽ lộn xộn. Nhưng nếu chúng ta có thể đi trước truyền thông, đợi thời điểm thích hợp và chủ động công bố, tôi nghĩ sẽ ổn thôi."
"Cậu bắt đầu có cảm xúc với tôi từ khi nào?"
"Có ý thức à? Từ, buổi DNC. Trong tiềm thức, phủ nhận hoàn toàn? Một thời gian dài. Ít nhất là kể từ khi cậu hôn tôi."
Henry nhìn chằm chằm cậu từ trên gối. "Thật..... không thể tin được."
"Còn cậu thì sao?"
"Còn tôi thì sao à?" Henry nói. "Chúa ơi, Alex. Suốt cái khoảng thời gian khỉ gió đó."
"Suốt khoảng thời gian?"
"Kể từ Thế vận hội."
"Thế vận hội?" Alex giật chiếc gối bên dưới của Henry ra. "Nhưng lần đó, cái đó giống như—"
"Đúng vậy, Alex, ngày chúng ta gặp nhau, không gì có thể qua mắt được cậu, đúng không?"
Henry nói, với tay lấy lại chiếc gối. "'Còn cậu thì sao,' cậu ấy nói, có vẻ như không hề hay biết gì—"
"Im đi," Alex nói, cười toe toét như một tên ngốc, ngừng tranh giành chiếc gối với Henry mà thay vào đó cưỡi lên người cậu ấy, ấn xuống nệm rồi hôn sâu. Cậu kéo chăn lên và cả hai thích thú trong tràng cười lộn xộn và sự cọ xát của miệng và tay, cho đến khi Henry lăn trên điện thoại và mông cậu ấy vô tình nhấn vào nút hộp thư thoại.
"Diaz, nhãi ranh lãng mạn điên rồ, vô vọng," giọng nói của Tổng thống Hoa Kỳ bị bóp nghẹt trên giường vang lên. "Hai đứa liệu mà mãi mãi với nhau đi. Nhớ chú ý an toàn."
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip