Chương 103. Ngọn lửa bất diệt
Bách Minh đã lựa chọn gia nhập trận doanh bác sĩ bằng cách trò chuyện với viện trưởng Âu Nhĩ để kích hoạt nhiệm vụ.
Việc gia nhập trận doanh bệnh nhân thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tùy ý giết chết một bác sĩ là có thể gia nhập, bất kể cấp bậc của người đó. Nhưng Bách Minh suy đoán rằng với tính cách của Chim báo tử, rất có thể hắn sẽ chọn đứng về phía trận doanh bệnh nhân. Vì vậy, cô ta cố ý chọn phe đối lập để dễ dàng ra tay giết hắn mà không cần lo lắng bị hệ thống trừng phạt.
Hơn nữa, độ khó khi gia nhập trận doanh bác sĩ rõ ràng cao hơn so với trận doanh bệnh nhân. Theo lý thuyết cân bằng của học viện, điều này đồng nghĩa với việc lợi ích nhận được từ phe bác sĩ cũng lớn hơn.
Quả nhiên, sau khi gia nhập trận doanh bác sĩ, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện này đều có thiện cảm rõ rệt với cô ta, không chủ động tấn công cô nữa. Nhiệm vụ của cô ta cũng chuyển thành tìm ra bảy thí sinh còn lại trong bệnh viện và giết chết họ. Mỗi lần giết được một người, cô ta sẽ nhận được 1000 điểm.
Lúc đó, khi nghe thấy cô yêu cầu gia nhập trận doanh bác sĩ, Âu Nhĩ đã nhìn cô với vẻ kỳ quái, rồi chậm rãi nở nụ cười.
“Được thôi, vậy thì chào mừng cô gia nhập chúng tôi. Tôi sẽ ban cho cô quyền tự do đi lại trong bệnh viện này.”
Ngoài việc giết thí sinh, Bách Minh cũng có thể nhận điểm bằng cách giết bệnh nhân. Trong số đó có rất nhiều người đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, giết bọn họ chẳng tốn chút sức nào. Nhờ đó, điểm số của cô ta tăng vọt với tốc độ cực kỳ nhanh.
Nhanh đến mức… gần như không bình thường.
Có điểm thì tất nhiên phải đổi lấy vật tư. Nhưng đúng lúc này, vấn đề phát sinh.
Bách Minh không hề gặp được NPC phụ trách đổi vật tư của trận doanh mình. Âu Nhĩ cũng chỉ xuất hiện một lần trong phòng viện trưởng rồi biến mất không tung tích, khiến toàn bộ số điểm cô ta kiếm được chẳng thể tiêu xài. Điều này khiến cô ta vô cùng tức giận.
Chưa kể, trên đường tìm kiếm Chim báo tử, cô ta còn bị một tên bác sĩ đen phát điên chặn đường. Gã chẳng thèm nói lý lẽ, đè chặt cô ta vào tường, suýt chút nữa giết chết cô!
Lúc này Bách Minh mới nhận ra rằng bệnh viện tâm thần này nguy hiểm hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô ta chỉ có thể trốn đi, uống thuốc hồi phục để chữa trị thương tích.
Mãi đến khi giai đoạn hai sắp kết thúc, một ông lão chủ động tìm đến cô ta.
Ông lão có mái tóc bạc trắng, tự giới thiệu thân phận của mình với Bách Minh. Ông chính là cựu viện trưởng của bệnh viện này, lão Âu Nhĩ, cũng chính là cha của viện trưởng Âu Nhĩ trẻ tuổi.
“Ta đã chứng kiến những nỗ lực của cô. Đây là phần thưởng cô xứng đáng nhận được.”
Cựu viện trưởng dịu dàng xoa đầu cô ta. Từ lòng bàn tay ông, một luồng ánh sáng trắng ấm áp dần lan tỏa vào cơ thể Bách Minh.
【Bạn đã nhận được buff tạm thời Lời nguyện cầu của thần: Máu tối đa +100%, Thể lực tối đa +100%, tốc độ hồi phục máu và thể lực +100%.】
“Nhưng theo ta biết, trong số những người đi vào bệnh viện cùng cô, có người không đứng về phía chúng ta, đúng không?”
Bách Minh hài lòng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác sức mạnh đang lan tỏa trong cơ thể mình.
“Đúng vậy, bọn họ đã đầu phục thế lực bên kia, đã khuất phục trước bóng tối.”
“Thật là rắc rối.”
Ông lão mỉm cười với cô ta, những nếp nhăn nơi khóe mắt chợt co giật như loài rắn.
“Vậy thì bọn họ chính là kẻ địch của chúng ta. Ta muốn cô giết chết bọn chúng. Cô sẽ làm thế, đúng không?
Nếu cô có thể giết thêm hai người nữa, ta sẽ ban cho cô thêm nhiều sức mạnh hơn.
Và khi cuộc chiến kết thúc, ta sẽ mở kho báu của ta cho cô. Muốn gì, cứ tùy ý chọn.”
“Được.”
Cô gái nở nụ cười ngọt ngào. Khi thể lực đã hồi phục đầy đủ, cô ta lập tức triệu hồi triệu hoán vật của mình, một con bọ cạp độc khổng lồ màu tím.
“Vừa đúng lúc, tôi cũng định đi giết bọn chúng đây.”
---
---
Đoạn Văn Chu núp mình trong bụi cỏ, dồn nén hơi thở xuống mức thấp nhất có thể. Dù bình thường cậu có vẻ lơ đễnh, nhưng thực chất cậu là một sát thủ chuyên nghiệp, những kỹ năng như che giấu hơi thở chỉ là cơ bản mà thôi.
“Anh Tiêu, bọn quái vật đang kéo đến rồi!”
“Thấy bên phía Xạ Thủ chưa?”
“Thấy rồi, trông họ bị thương rất nặng, có vẻ sắp không trụ nổi nữa. Em có nên xông lên cứu không?”
“Ngoài bọn quái vật, còn ai khác đến không?”
Đoạn Văn Chu thoáng sững người.
“Ý anh là ai?”
“Bách Minh.”
Tiêu Tịch đã sớm đoán được rằng Bách Minh thuộc trận doanh đối địch với họ, và nhiệm vụ của cô ta có lẽ cũng không đơn giản như phe bệnh nhân của họ. Nhìn vào cách Bách Minh từng cố ý dẫn bác sĩ đến tấn công mình trước đó, có khả năng trong nhiệm vụ của cô ta còn có điều kiện “giết chết đồng đội”.
Thậm chí, phần thưởng cho nhiệm vụ này có thể còn cao hơn.
“Có vẻ vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện.”
Đoạn Văn Chu nâng ống nhòm, quan sát hai bóng dáng nhỏ bé bị vây giữa đám đông, một cô gái và một chàng trai với dáng vẻ kiệt quệ.
“Nhưng họ trông có vẻ sắp toi đến nơi rồi. Chúng ta thật sự không ra tay sao?”
Giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Tịch thoáng dừng lại, như thể đang nhìn vào đồng hồ.
“Chờ thêm chút nữa, bọn họ vẫn chưa đến giới hạn đâu.”
---
---
“Tôi không trụ nổi nữa rồi.”
Người Sống Sót lăn một vòng trên mặt đất, suýt nữa bị móng vuốt của một Y Sư Hài Cốt móc vào người.
“Tôi đã nhìn thấy số phận của mình. Tôi sẽ chết một cách thảm hại.”
“Có ai tự nguyền rủa bản thân như cậu không? Đồ vô dụng! Sao? Thế này đã không chịu nổi rồi à?”
Xạ Thủ mắng.
Ban đầu, chỉ có hơn chục Y Sư Hài Cốt bao vây bọn họ, hai người vẫn còn miễn cưỡng cầm cự được. Nhưng vấn đề là, tên khốn Thao vừa rồi đã đặt một cái loa phóng thanh ở gần đó, thu hút gần như nửa số quái vật trong bệnh viện kéo đến.
Bây giờ mỗi người bọn họ phải đối phó với hơn chục Y Sư Hài Cốt, chưa kể từ trong màn sương trắng vẫn còn có thêm nhiều quái vật đang không ngừng kéo đến.
“A, chịu không nổi nữa rồi. Thôi cứ để tôi chết đi. Sống mệt quá, để nữ thần may mắn quyết định số phận của tôi vậy.”
Người sống sót buông mình ngã xuống đất, đến cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi nữa.
Thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, sinh lực chỉ còn lại 8%.
“Thao và Chim báo tử còn chưa đến sao?! Chúng ta đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, chẳng lẽ bọn họ muốn đến thu xác cho chúng ta hả?”
Ngay khi sinh lực của Xạ Thủ cũng sắp tụt xuống dưới 10%, đám Y Sư Hài Cốt đang tấn công họ bỗng chậm lại.
“Cộp, cộp, cộp.”
Âm thanh gót giày gõ xuống mặt đất vang lên.
Người Sống Sót nằm dưới đất, thấy một đôi giày da đỏ thẫm dần dần tiến đến gần mình.
“Xem ai đây? Đây chẳng phải Người Sống Sót, người đã đạt hạng ba trong cuộc tuyển chọn giảng viên năm nay sao?”
Giọng nữ trong trẻo vang lên.
“Mới vài tiếng không gặp, anh đã bị thương đến mức này rồi sao?”
Bách Minh nhẹ nhàng bước xuyên qua đám Y Sư Hài Cốt mặc áo choàng đen, tiến về phía họ. Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô ta chẳng những không mang lại cảm giác thân thiện, mà còn toát ra sự nguy hiểm tột cùng.
Cô ta hoàn toàn không có lấy một vết thương, quần áo trên người cũng đã thay đổi, sạch sẽ đến mức khó tin, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hấp hối của Người Sống Sót.
Một con bọ cạp khổng lồ bước ra từ phía sau cô ta, vung vẩy cái đuôi dài đầy nọc độc.
Cô ta ngồi xổm xuống, dùng móng tay sắc nhọn đâm vào vết thương trên ngực Người Sống Sót, ngập đến tận một nửa đốt ngón tay, sau đó từ từ xoay tròn một vòng.
Cơn đau khiến Người Sống Sót co giật toàn thân, nắm chặt lấy cổ tay cô ta. Trước mắt hắn lóe lên ánh sáng trắng, một cú đâm này đã khiến sinh lực hắn giảm thêm 1%.
“Hự… nếu muốn giết… có thể… MẸ KIẾP… nhanh lên không?”
Xạ Thủ, người vẫn còn trụ được, cảnh giác lùi lại hai bước. Nhưng phía sau cô lại bị đám Y Sư Hài Cốt chặn kín.
“Cô không thể giết cậu ta.”
Xạ Thủ lên tiếng.
“Ồ? Tại sao?”
Bách Minh mỉm cười hỏi.
Xạ Thủ lấy ra một tấm bia đá màu đen từ tủ đồ, nhanh chóng đọc to bài thơ khắc trên đó, sau đó giải thích ngắn gọn về cách mình lấy được thứ này.
“Trong bệnh viện này có một pháp trận khổng lồ. Chỉ cần bốn trong số tám chúng ta chết đi, pháp trận sẽ kích hoạt và triệu hồi tà thần.
Thứ đó có sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới này, có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ bệnh viện. Vì vậy, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau.
Tôi nói thật đấy, đây là manh mối bọn tôi tìm thấy bên ngoài!”
“Ồ? Giả sử điều đó là thật, thì nó liên quan gì đến tôi?”
Bách Minh bật cười lạnh.
Mấy thứ mơ hồ đó chẳng đáng tin chút nào. Chỉ có điểm số là thực sự tồn tại.
Chỉ cần kiếm đủ điểm, cô ta có thể đổi lấy chú vật từ lão viện trưởng. Khi đó, dù điểm thi có thấp một chút cũng không thành vấn đề.
Điểm số của kỳ thi chỉ là một tiêu chí đánh giá thí sinh mà thôi. Nếu thí sinh có thể tận dụng sức mạnh của mình để thu lợi từ trường thi, vậy thì bài thi này cũng không coi là lỗ vốn.
Cùng lúc đó, Đoạn Văn Chu đang núp trong bụi cỏ với vị trí quan sát hoàn hảo, truyền trực tiếp toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đến Tiêu Tịch.
"Trận pháp, cây thánh giá, bốn linh hồn ngoại lai làm vật hiến tế, bốn tòa tháp được xây dựng đặc biệt… Hóa ra là như vậy sao…"
Tiêu Tịch trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Tất cả manh mối đã ghép lại đủ. Tôi đã hiểu thứ đang bị che giấu trong trường thi này rồi."
"Anh Tiêu, đừng có nói mấy thứ đó với em! Anh chỉ cần nói em phải làm gì là được!"
"Bây giờ chúng ta đã có ba người chết rồi, chẳng phải chỉ cần thêm một người nữa là có thể triệu hồi tà thần sao?"
Đoạn Văn Chu hồi hộp nuốt nước bọt.
"Anh Tiêu! Người Sống Sót sắp chết thật rồi đấy! Chúng ta cứu hay không cứu?!"
"Chờ thêm chút nữa."
Tiêu Tịch giơ tay day nhẹ khóe mắt, sau đó cắm quyển sách dày trong tay trở lại giá. Lúc này, hắn đang ở trong thư viện của bệnh viện tâm thần, xung quanh là những giá sách cao ngất, bên trên xếp đầy vô số sách vở.
Chiếc mặt nạ quạ đen bị đẩy sang một bên, ánh sáng trắng nhợt nhạt từ ô cửa sổ hẹp hắt vào, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh mà tuấn tú.
"Tìm thấy rồi."
Hắn rút ra một quyển sách có tựa đề "Ngọn Lửa Bất Diệt: Lắng Nghe Lời Ngài Trong Tuyết Trắng", một tấm thẻ đánh dấu mỏng kẹp bên trong.
Những ngón tay thon dài ấn nhẹ vào gáy sách, lật ra trang giấy đã ngả vàng. Bên trên là sơ đồ của một trận pháp bốn góc vẽ bằng mực đỏ, những tòa tháp cao chót vót, tháp chuông ở trung tâm, và cây thánh giá đen kịt, tất cả hiện rõ trước mắt Tiêu Tịch.
Ai đó đã dùng nét bút chì mảnh vẽ lên trang sách, lấy bốn tòa tháp làm gò má, tháp chuông làm mắt, cây thánh giá làm miệng, tạo thành một gương mặt méo mó, gương mặt của ác quỷ.
Tiêu Tịch chăm chú quan sát trận pháp cùng những chú thích bên cạnh. Đột nhiên, ở khe hở giữa những giá sách, nơi quyển sách vừa bị hắn rút ra, lộ ra một con mắt đỏ máu.
Đôi mắt ấy không có tròng trắng, chỉ có một con ngươi đỏ rực, khổng lồ.
Ai đó đang rình mò hắn từ phía bên kia giá sách.
Cùng lúc đó, một âm thanh chói tai với tần số cao vang lên, xuyên thẳng vào màng nhĩ Tiêu Tịch.
Hắn nhíu mày, lập tức rút ra khẩu "Người Thanh Tẩy" màu đen, nhắm thẳng vào con mắt kia mà bóp cò.
"Cút đi. Đừng có làm phiền tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip