Chương 104. Móc câu sinh mệnh

"Xong rồi, đủ bốn người rồi… Giờ làm sao đây, anh Tiêu?"

Đoạn Văn Chu hít một hơi thật sâu.

"Không đâu, cô ta sẽ không giết Người Sống Sót ngay bây giờ. Hơn nữa, cô ta sẽ đưa hắn lên tháp."

Ngay khi Tiêu Tịch vừa dứt lời, ngón tay Bách Minh đang cắm vào da thịt Người Sống Sót khựng lại. Giống như hắn nói, ả không lập tức rút cạn sinh mệnh của người kia, mà chỉ nắm lấy cổ áo hắn, kéo lê như vứt một bao tải rách, đi thẳng về phía tòa tháp.

"Wow, hóa ra đúng thật! Anh Tiêu giỏi quá! Sao anh đoán được vậy…"

Cậu ta lải nhải một tràng dài, Tiêu Tịch nghe mà không chịu nổi.

Ngư trong đầu hắn cũng cảm nhận được mọi giác quan của hắn, lúc này bị làm ồn đến mức phát bực.

【Chó con nhà cậu sao mà ồn thế? Bình thường cậu không dạy dỗ nó à?】

Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Tiêu Tịch khẽ co giật.

"Không phải nhà tôi. Với lại, ‘chó con’ là kiểu xưng hô gì vậy?"

【À, cậu nên hiểu bản thân mình nhiều hơn đi. Tôi ấy à, vì trí nhớ không tốt nên rất thích đặt biệt danh cho người khác, chẳng hạn như bé quạ nhỏ, chó con, còn có cả cây non~】

Ngay cả Tiêu Tịch cũng phải mất một lúc mới nhận ra, Ngư đang nói đến hắn, Đoạn Văn Chu, và cả Ill.

"Làm ơn, im lặng một chút được không?"

【Xin lỗi nhé, không được đâu. Ấy, cậu giận rồi à? Không thể nào, không thể nào~】

Ngư bật cười đầy thích thú.

Tiêu Tịch gấp sách lại, vừa lúc nghe Đoạn Văn Chu ở đầu dây bên kia giải thích.

"Xin lỗi nha anh Tiêu, thật ra bình thường em không nói nhiều thế này đâu. Nhưng từ khi bước vào giai đoạn ba, em bị cưỡng chế gán cho một triệu chứng tinh thần là ‘lắm lời’, tức là mỗi phút phải nói ít nhất ba mươi chữ, nếu không sẽ bị trừ máu theo số chữ thiếu hụt. Em cũng không hiểu tại sao ‘lắm lời’ lại được coi là bệnh, nhưng hệ thống đã nói là bệnh thì chắc nó là bệnh đi. Tóm lại, em chắc chắn không phải vì bình thường nói quá nhiều mới bị dính cái này! Mà nếu em vì thế mà bị trừ máu đến chết, có phải rất cay không? Như vậy có tính là bị lời nói bức chết không, anh Tiêu…"

Tiêu Tịch cảm thấy đầu mình như có ruồi vo ve không dứt. Có một nhân cách phụ đã đủ phiền phức, giờ còn thêm con người này nữa, khiến một người luôn ưa yên tĩnh như hắn cũng bắt đầu thấy bực bội.

Bỗng nhiên, tiếng léo nhéo trong tai nghe biến mất, thay vào đó là một bản nhạc piano du dương.

"Chủ nhân, tôi đã lọc bỏ những tạp âm vô nghĩa ở đầu dây bên kia giúp ngài, đồng thời phát một bản nhạc theo sở thích của ngài. Mong rằng điều này có thể giúp ngài thư giãn hơn."

Giai điệu êm ái nhanh chóng làm dịu tâm trạng của Tiêu Tịch. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào tai nghe, khẽ thở ra một hơi.

"Cảm ơn anh, ill."

ill đáp lại bằng giọng nói dịu dàng.

"Phục vụ chủ nhân chính là ý nghĩa tồn tại của tôi."

【Cây non này cũng khá hiểu chuyện đấy, không tệ.】

Ngư nhận xét.

"Cả anh nữa, im đi."

Tiêu Tịch lạnh giọng.

---

---

Ở một nơi khác, Người Sống Sót bị bọ cạp độc dùng đuôi cuốn lấy, đưa lên tòa tháp đen ở góc tây bắc. Trong khuôn viên bệnh viện tâm thần này, bốn góc đều có một tòa tháp đen.

Còn ở trung tâm, phía sau tòa nhà bệnh nhân, là một tháp chuông sừng sững. Tiếng chuông mà Tiêu Tịch và những người khác nghe thấy trước đó chính là phát ra từ đây.

Từ khi bước vào giai đoạn ba, tiếng chuông đã ngừng lại. Nhưng từ tháp chuông, một bầu không khí u ám càng lúc càng đậm đặc, lan rộng ra xung quanh, hòa vào làn sương trắng, khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng.

"Lão già đó thật phiền phức, tự nhiên lại nói người cuối cùng phải do mình treo lên tháp mới tính điểm… Thôi thì cho hắn sống thêm vài phút vậy…"

Bách Minh lẩm bẩm đầy bất mãn.

Tháp cao có một cầu thang xoắn ốc ở giữa. Tòa tháp này đã được xây dựng nhiều năm, bên trong tường đã loang lổ vết tích cũ kỹ, cầu thang đầy rẫy những mảnh đá vỡ vụn. Người Sống Sót, toàn thân trọng thương, bị đuôi của bọ cạp độc cuốn chặt, kéo lê lên trên. Mỗi lần vô tình đập vào vách tường, thanh máu của hắn lại giảm xuống từng chút một.

6%... 5%...

Người Sống Sót không còn bình dược nào nữa, mà dù có, hắn cũng chẳng thể dùng được.

Lúc này, kênh livestream của hắn đã hoàn toàn nổ tung, hàng loạt bình luận tràn ngập màn hình.

【Chết rồi chết rồi, ván cược của tôi thắng rồi! 600 điểm huyết tinh nhân đôi, lời to!】

【Người Sống Sót vô dụng quá đi, mới năm hai mà đã không chịu nổi rồi sao?】

【Người Chơi lần này nhìn nhầm rồi, chờ hắn chết thì anh em nhớ chụp ảnh lại nhé, cái này đủ để cười vào mặt hội của hắn suốt một năm luôn!】

【Không thể nào, Người Chơi không cho Người Sống Sót chú vật bảo mệnh à?】

【Giờ hắn thế này, có cũng chẳng dùng được.】

【Chim báo tử và Thao chưa đến nữa, vậy là hoàn toàn bỏ rơi Người Sống Sót rồi sao?】

【Cuối cùng thì thiên phú may mắn cũng vô dụng rồi à? Tôi đã nói rồi, kiểu chơi dựa vào vận may thì làm sao mà đi xa được, vẫn phải trông vào thực lực!】

【Đừng mà, tôi vẫn thích Người Sống Sót lắm, thật sự hết hy vọng rồi sao?】

【Cầu xin Chim báo tử, cầu xin Thao, mau đến cứu Người Sống Sót đi!】

【Vẫn là Bách Minh giỏi nhất, vừa xinh đẹp lại vừa ác độc, tôi hâm mộ quá! Dù có dùng thủ đoạn thế nào thì sao chứ, chỉ cần điểm số cao là được rồi!】

Cuối cùng, họ cũng lên đến tầng thượng. Mặt sàn ở đây được lát bằng một loại tinh thạch đen, ở trung tâm, xuyên qua lớp sương mù lờ mờ, có thể thấy một chiếc móc sắt khổng lồ hình lưỡi liềm treo lơ lửng.

Đây là một dụng cụ tra tấn đáng sợ, móc sắt đâm thẳng từ dưới hàm xuyên lên họng, treo nạn nhân lơ lửng như một con cá mắc câu.

Bình minh đã ló dạng, ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống, Người Sống Sót mở mắt nhìn ra ngoài sân thượng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tim hắn lạnh buốt.

Ngoài tòa tháp hắn đang ở, trên hai tòa tháp khác cũng có móc sắt khổng lồ như vậy.

Trên đó, hai thân ảnh quen thuộc đã bị treo lủng lẳng, Huyết Chu và Kẻ điều khiển rối. Nhưng họ không phải xác chết, mà là những linh hồn có màu trắng đục.

Cả hai như những con cá bị câu, miệng há rộng, tay điên cuồng bấu vào chiếc móc sắt đẫm máu xuyên qua cơ thể mình. Họ gào thét, vùng vẫy, nhưng chỉ càng khiến chiếc móc đâm sâu hơn, đến khi không còn đường thoát.

Tòa tháp ở góc đông nam bị tháp chuông che khuất, hắn không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần suy đoán cũng đủ biết, trên đó chắc chắn treo thi thể của thí sinh đã chết, Thủy Nguyệt.

"Tạm biệt, Người Sống Sót."

Cô gái xinh đẹp khẽ vẫy tay với hắn, đuôi của bọ cạp độc siết chặt, từ từ kéo hắn về phía móc sắt kinh hoàng.

Máu của hắn chỉ còn 2%, nếu bị móc câu xuyên qua, vết thương chí mạng này chắc chắn sẽ lấy đi mạng hắn!

【Tiêu đời rồi, điểm huyết tinh của tôi mất sạch! Người Sống Sót vô dụng, lần sau tôi không đặt cược vào tân binh nữa!】

【Cứu mạng!!! Người Sống Sót, đừng chết mà!】

【Tập hợp đủ bốn tế phẩm thì có thể triệu hồi tà thần đúng không? Nhìn từ pháp trận này, chắc sẽ là một màn vô cùng hoành tráng, hóng quá!】

【Tà thần giáng lâm, tất cả những kẻ trong bệnh viện tâm thần này đều phải chết sao? Bách Minh có não không vậy, đúng là đồ ngu!】

Nụ cười trên mặt Bách Minh ngày càng rạng rỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc móc sắt sắp chạm vào cổ Người Sống Sót—

"Ra tay."

Từ tai nghe, Tiêu Tịch lạnh lùng ra lệnh.

Một cái miệng khổng lồ dữ tợn đột nhiên lao ra từ lối đi tối om, nuốt chửng Bách Minh chỉ trong một ngụm!

Mất đi chủ nhân, bọ cạp độc lập tức quay ngoắt lại, đôi càng cào mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng ken két chói tai. Vài chiếc xúc tu quấn chặt lấy nó, lập tức lao vào giao chiến kịch liệt.

Cùng lúc đó, một xúc tu đỏ như máu vươn ra, quấn lấy eo Người Sống Sót.

"Phụt!"

Người Sống Sót vừa bị kéo đi đã phun ra một ngụm máu, máu hắn tụt xuống còn 1%!

Đoạn Văn Chu đạp lên một xúc tu khác, nhảy liên tiếp vài bước đến bên Người Sống Sót.

"Anh bạn à, nhẹ tay… chút đi."

Người Sống Sót mắt hoa lên, phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt không phải Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn hắn, mà là đồng đội cùng thi — Thao.

Đoạn Văn Chu nhanh nhẹn bẻ lệch quai hàm của hắn, rót mạnh một lọ thuốc vào miệng.

"Khụ khụ khụ!"

Người Sống Sót suýt bị sặc đến ói ra, Đoạn Văn Chu liền nhanh chóng nắn lại quai hàm cho hắn.

"Ói cái gì mà ói! Đây là thuốc của anh Tiêu đó, tôi còn chưa nỡ dùng, giờ lại cho cậu trước. Hứ, thế mà còn dám chê, còn dám muốn ói ra à? Không nói nhiều, cậu mà dám phun ra, tôi đánh cậu xuống còn 1% máu rồi nhét thêm một lọ nữa vào họng đấy!"

Vết thương trên Người Sống Sót nhanh chóng khép lại, thanh máu cũng hồi phục lên 40%.

Lọ thuốc này chính là 【Ánh sáng Thần Mộc】 mà Tiêu Tịch đưa cho Đoạn Văn Chu, hồi phục 40% sinh mệnh trong 3 giây. Đây là bình thuốc tốt nhất trong tay Đoạn Văn Chu lúc này.

Dù cảm giác như suýt bị sặc chết, nhưng ít nhất… hắn vẫn còn sống.

Vận may của hắn… cuối cùng cũng xoay chuyển rồi sao?

"Cảm ơn cậu, anh bạn!"

Người Sống Sót rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đầy đau đớn nhưng trong lòng lại chân thành vô cùng khi nói lời cảm ơn với cậu.

"Tôi thực sự không ngờ, trong học viện này vẫn còn một đại anh hùng như cậu, sẵn sàng xả thân cứu người!"

"Đừng cảm ơn tôi, tôi cứu cậu là do anh Tiêu bảo."

Đoạn Văn Chu rút một xúc tu ra, quất mạnh vào bọ cạp độc, quấn chặt lấy nó.

"Nếu là tôi quyết định, thì để cậu chết luôn cho xong. Thiên phú của cậu chẳng phải chính là khiến bản thân xui xẻo đến cực hạn sao? Emmm… Thôi bỏ đi, dù sao thì một kẻ đen đủi như cậu vẫn nên tránh xa anh Tiêu của tôi thì hơn…"

Người Sống Sót nước mắt đầm đìa:

"Cảm ơn đại ca Chim báo tử!"

【A a a a Chim báo tử ngầu quá! Tôi biết ngay anh ta sẽ không để pháp trận này hoàn thành mà!】

【Chẳng lẽ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Chim báo tử? Tê cả da gà… thật đáng sợ…】

【666! Yêu quá yêu quá!】

【Cảm ơn Chim báo tử đã cứu thành viên vô dụng này của hội chúng tôi… Haiz, nếu hắn mà livestream cảnh bị trượt kỳ thi, hội chúng tôi mất sạch danh tiếng mất. Dù bây giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu…】

【Chim báo tử đâu rồi? Tôi không thấy anh ta, hình như chỉ có Thao xuất hiện?】

【Thao vẫn luôn ở đây… chỉ chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, quan trọng nhất mới ra tay, thật sự quá đỉnh!】

【Đúng là có thể nhẫn nhịn được thật đấy.】

"Hừ, các người nghĩ rằng hai tên phế vật hợp lại thì không còn là phế vật nữa sao?"

Chiếc xúc tu đã nuốt chửng Bách Minh của Đoạn Văn Chu đột nhiên phát ra ánh sáng tím nhạt. Luồng sáng nhanh chóng lan dọc theo xúc tu, sắp sửa tràn ngược lên lưng hắn.

"Tao đã được ban sức mạnh… Bọn mày nghĩ một lũ kiến hôi năm nhất như bọn mày có thể đánh bại tao sao?"

Xúc tu bỗng héo rũ như dây leo chết khô, rơi xuống đất và tan thành một vũng máu mủ.

Từ trong vũng máu đỏ sẫm, một cô gái toàn thân đẫm máu chậm rãi đứng dậy. Chiếc váy ướt sũng bám chặt vào làn da tái nhợt của cô, làn sương tím nhàn nhạt từ từ lan tỏa quanh cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip