Chương 106. Bách Minh chết
Bách Minh quay đầu lại, nhìn thấy chiếc móc câu khổng lồ vốn treo trên tháp lại như một con dã thú tìm mồi, đang lao nhanh về phía cô ta.
Chỉ nửa giây sau, cô ta nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, qua khóe mắt thoáng thấy những bức tường không ngừng lùi về sau, lúc này cô ta mới nhận ra —
Không phải chiếc móc câu đang lao đến gần cô ta. Mà là chính cô ta đang lao về phía chiếc móc câu đó. Năng lượng mà viện trưởng cũ đã truyền vào cơ thể cô ta như một phần "phần thưởng" giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát, không còn là sức mạnh để cô ta sử dụng nữa, mà đã biến thành hung thủ muốn lấy mạng cô ta.
Chúng thao túng cơ thể cô ta, ép cô ta lao thẳng về phía chiếc móc câu đầy máu kia.
"Không—!"
Bách Minh gào thét chói tai, hai tay siết chặt lấy cổ mình.
Cô ta muốn mở kho chứa đồ để lấy dụng cụ, nhưng chỉ vừa có ý định này, cô ta đã nhận ra cơ thể mình hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, ngay cả việc lấy dụng cụ cũng không thể thực hiện được.
Đôi giày da dưới chân cô ta cày mạnh xuống nền đất đen, như một con gà bị người nông dân bóp cổ, lao thẳng vào chiếc móc.
Chiếc móc xuyên qua lưng cô ta, đâm thủng lồng ngực, đầu nhọn của nó thò ra từ phía trước, kéo theo những mảnh nội tạng đỏ tươi vẫn còn bám dính.
"Mẹ nó, đùa hả trời…"
Xạ Thủ đang ở dưới tháp chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng này, chỉ biết hít sâu một hơi.
Bách Minh ôm chặt lấy chiếc móc câu, cả người như một con cá chết bị treo trên đó, cơ thể co giật một cái rồi bất động. Đôi mắt to tròn của cô ta trừng lớn như búp bê, trên hàng mi dài nhỏ vài giọt máu. Càng nhiều máu trào ra từ lồng ngực cô ta, nhỏ xuống mặt đất bên dưới tòa tháp.
Những Y Sư Hài Cốt đang giao chiến với Xạ Thủ lập tức bị dòng máu này thu hút.
Bọn chúng cúi xuống, dùng những ngón tay khô quắt nhúng vào những giọt máu vừa rơi trên mặt đất, sau đó đưa vào trong miệng, nơi bị giấu sau lớp áo choàng đen, nhấm nháp vị máu tươi.
Từng giọt, từng giọt máu theo gió rơi xuống, vấy lên những chiếc áo choàng đen của chúng.
Những Y Sư Hài Cốt ngẩng đầu lên, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào linh hồn của cô gái.
Sau đó, cơ thể Bách Minh từ từ tách ra khỏi chiếc móc câu, nhưng trên móc vẫn còn vướng lại một linh hồn màu trắng sữa, vẫn đang giãy giụa không ngừng.
Cũng vào chính khoảnh khắc này, trên cả bốn tòa tháp của bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, linh hồn của bốn thí sinh bị treo lơ lửng, Thủy Nguyệt, Huyết Chu, Bách Minh và Kẻ điều khiển rối.
Bọn họ biến thành hình thái linh hồn, mãi mãi cảm nhận nỗi đau trước khi chết.
Ngay cả khi đã chết, họ vẫn không thể được giải thoát.
Thi thể của Bách Minh, với một lỗ hổng lớn nơi lồng ngực, đổ gục xuống sàn tháp. Một bàn tay dính đầy máu vươn tới, tách từng ngón tay cô ta ra, lấy chiếc tai nghe vô hình từ trong lòng bàn tay rồi nhét lại vào tai.
Người đứng dậy không ai khác chính là Đoạn Văn Chu.
Chín chiếc xúc tu đỏ như máu vung vẩy sau lưng cậu, tựa như một ác thần giáng thế. Những chiếc xúc tu này so với trước đây còn thô to hơn nhiều, mỗi đầu xúc tu lại mọc ra những chiếc miệng khổng lồ, khôi phục nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Khi thanh máu của Đoạn Văn Chu tụt xuống chỉ còn 2%, một món chú vật trên người cậu — 【Lễ hội xác sống】, đã tự động kích hoạt, lập tức hồi phục 40% thanh máu và đồng thời tăng 30% độ dị hóa của cậu.
Đây chính là phần thưởng mà Tích Binh đã trao cho cậu sau khi cậu và Tiêu Tịch cùng hoàn thành nhiệm vụ 【Trò chơi sa bàn】.
Chỉ cần nhìn phần mô tả của món chú vật này cũng đủ thấy nó kinh khủng thế nào: Mày tưởng tao đã chết ư? Không, kẻ sắp chết chính là mày.
Dù vừa rồi Bách Minh đã bóp nát trái tim của Đoạn Văn Chu, nhưng nhờ có món chú vật này, cậu vẫn còn một "mạng thứ hai".
Chưa kể, trên người cậu vẫn còn một tấm 【Vé xe trở về】.
Khi Tiêu Tịch cử cậu đến hỗ trợ Xạ Thủ, hắn đã đưa cho cậu tấm vé này. Nếu tình huống trở nên nguy cấp, cậu hoàn toàn có thể rút lui bất cứ lúc nào…
Vậy nên xét về tổng thể, cậu căn bản là không thể chết. Dù cho Người Sống Sót lẫn Xạ Thủ có chết sạch đi nữa, thì cậu vẫn sẽ sống. Còn mấy câu bi thảm vừa nãy kiểu như "sắp chết rồi" thực ra chỉ là cậu giả vờ đáng thương trước mặt anh Tiêu, xem có thể tranh thủ chút quan tâm hay không thôi…
Mặc dù nói đi cũng phải nói lại, bị bóp nát cả tim như thế đúng là thảm thật, không thể nói là giả được.
"Anh Tiêu, giờ chúng ta có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước?"
Có vẻ như chiếc tai nghe đã bị máu làm hỏng đôi chút, giọng nói của Tiêu Tịch truyền đến nghe không còn rõ ràng như trước, xen lẫn chút khàn khàn.
"Tin tốt là Bách Minh đã chết rồi. Tin xấu là số lượng bốn tế phẩm đã đạt đủ, trận pháp triệu hồi sắp khởi động."
Còn chưa đợi Đoạn Văn Chu tạo chút không khí hồi hộp, Tiêu Tịch đã tự nói hết cả tin tốt lẫn tin xấu.
"Ai dà, anh Tiêu, anh làm vậy chẳng để lại chút thành tựu nào cho em cả. Cái gì anh cũng đoán ra hết, làm em cảm giác ngoài việc làm tay sai cho anh, em chẳng còn tác dụng gì khác nữa."
"Cậu không phải vậy sao?"
"…"
Đoạn Văn Chu càng thêm ấm ức.
Lúc mới quen anh Tiêu, anh ấy dịu dàng với cậu lắm mà, sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng, vô tình còn thêm cả độc miệng nữa chứ?
Nhưng mà, dù anh Tiêu có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thích. Hê hê~
Câu nói dài dằng dặc giữa Tiêu Tịch và Bách Minh trước đó không phải là vô nghĩa. Dù chỉ có nhân vật phản diện trong anime mới vừa đánh nhau vừa thao thao bất tuyệt, nhưng Tiêu Tịch thì không.
Hắn đang có mục đích.
Hắn cố ý câu giờ.
Bách Minh có lẽ là thí sinh duy nhất trong tám người đã gia nhập phe "bác sĩ". Dựa vào việc thực lực của cô ta được tăng cường một cách rõ ràng sau khi gia nhập, có thể thấy đây là một lựa chọn rất có lợi, ít nhất là trong giai đoạn đầu.
Nhưng lợi ích này lại quá lớn, thậm chí còn vượt quá mức cân bằng của cuộc thi.
Nếu là Bách Minh trước khi bước vào kỳ thi này, dù có ba người như cô ta hợp lại cũng không phải đối thủ của Đoạn Văn Chu, kể cả có triệu hồi con bọ cạp độc kia cũng vậy. Bách Minh vốn giỏi sử dụng độc, nhưng độc cần có thời gian để phát tác. Với năng lực hồi phục của Đoạn Văn Chu, cậu hoàn toàn có thể giết chết cô ta trước khi độc phát huy tác dụng.
Nhưng bây giờ, sau khi "được ban cho sức mạnh", cô ta lại có thể một mình đối đầu với Đoạn Văn Chu và Người Sống Sót mà vẫn chiếm thế thượng phong, điều này là không hợp lý. Nói đúng hơn, nó đi ngược lại nguyên tắc công bằng của học viện.
Vậy nên, có thể khẳng định một điều—
Sức mạnh mà Bách Minh nhận được không phải là phần thưởng từ học viện, mà là do NPC trong phó bản ban cho cô ta. Bách Minh chỉ nhìn thấy sức mạnh mà cô ta có được, mà không nhìn thấy cái giá khổng lồ ẩn sau nó.
Kẻ có thể dễ dàng ban cho cô ta sức mạnh, thì cũng có thể dễ dàng tước đoạt nó, hoặc dùng chính nguồn sức mạnh ấy để thao túng cô ta.
Tiêu Tịch đoán rằng, viện trưởng cũ tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất vào thời khắc cuối cùng, lão nhất định phải đảm bảo đủ bốn tế phẩm. Từ góc độ này mà xét, mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng, lão đã dùng sức mạnh và những lời hứa hẹn để dụ dỗ Bách Minh giết chết các thí sinh khác, nhằm thu thập đủ số lượng tế phẩm. Nếu đến giây phút cuối cùng mà vẫn chưa đủ tế phẩm, vậy thì Bách Minh, kẻ đã gia nhập phe "bác sĩ", chính là tế phẩm cuối cùng.
Bách Minh chết, là vì sự kiêu ngạo và chủ quan của chính cô ta.
Cô ta quá coi nhẹ kỳ thi này, coi tất cả NPC trong phó bản chỉ là những "kẻ giấy" sẽ rập khuôn theo chỉ dẫn của học viện mà diễn trò.
Cô ta không nhìn thấu âm mưu của viện trưởng cũ, để rồi trở thành con dao trong tay lão, và cuối cùng bị chính lão giết chết.
Tiêu Tịch đã đoán trước được điều này, vậy nên hắn chỉ đẩy thêm một chút, cố tình kéo dài thời gian mà thôi. Dù sao thì, hắn chẳng có hứng thú đi thương hại một kẻ đã quyết tâm giết chết mình.
"Nhưng mà, viện trưởng cũ và Bách Minh không phải cùng phe à? Sao lão lại có thể giết cô ta?" Đoạn Văn Chu vẫn chưa hiểu lắm.
"Cậu nghĩ vì sao người ta gọi bọn họ là ‘bác sĩ’, còn gọi đám người kia là ‘bệnh nhân’?"
"Ờm… vì bệnh nhân có bệnh, còn bác sĩ thì không?" Đoạn Văn Chu gãi đầu.
"Anh Tiêu, anh cứ nói thẳng ra đi, đừng có dẫn dắt nữa, đầu óc em chậm lắm, nghe không hiểu đâu."
"Cậu nói cũng không sai."
"Bác sĩ được gọi là bác sĩ, bởi vì họ là những người tỉnh táo, có thể chữa trị bệnh nhân. Nhưng mà, cậu thử nhìn xem, trong bệnh viện tâm thần này, còn ai là người bình thường không?"
Đoạn Văn Chu chợt hiểu ra.
"Ngay cả chúng ta, những người vốn được thiết lập là bình thường, sau khi bước vào bệnh viện tâm thần này cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sương trắng mà phát sinh một số triệu chứng tinh thần nhất định. Những bác sĩ đã ở đây từ rất lâu chắc chắn cũng không tránh khỏi điều đó."
Trong bệnh viện tâm thần này, đã từ lâu không còn cái gọi là người bình thường, cũng không có cái gọi là bác sĩ.
Những gì tồn tại nơi đây, chỉ là "bệnh nhân".
Phe bác sĩ, từ đầu đến cuối, chỉ là một lời nói dối.
Đúng lúc này, mặt đất bỗng chấn động dữ dội.
Từng luồng ánh sáng xanh biếc từ bốn tòa tháp bắn lên, như những dòng suối nhỏ hợp thành sông lớn, tụ hội về ngọn tháp cao nhất ở trung tâm, tháp chuông.
Thực ra những tia sáng này đã xuất hiện từ trước, chỉ là chúng quá nhỏ bé nên không ai để ý.
Nhưng theo thời gian, ánh sáng ngày càng rực rỡ, đến mức ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
Linh hồn của Bách Minh cùng những tế phẩm khác bị treo lơ lửng trên tháp, miệng há to, như thể đang chịu đựng cơn đau đớn tột cùng mà gào thét không thành tiếng.
Từng bóng ma trắng toát trườn ra khỏi lòng đất, vẻ mặt mờ mịt, trên tay cầm những chân đèn cắm nến, lững thững bước đi không theo bất kỳ quy luật nào.
Và còn nhiều hơn nữa, những hồn ma bị ánh sáng lôi kéo, không ngừng trồi lên từ dưới nền đất.
"Thao, ngay lập tức dẫn Xạ Thủ và Người Sống Sót rời khỏi tòa tháp này. Đừng đến tòa nhà chính, hãy tìm một nơi an toàn để trốn. Nếu hệ thống thông báo có thể rời khỏi trường thi, thì lập tức đi ngay. Hiểu không?"
"Hả? Anh Tiêu, còn anh thì sao?! Chẳng phải pháp trận đã hoàn tất rồi sao? Chẳng phải nó sắp triệu hồi một tà thần à?! Ở đây nguy hiểm lắm!"
Một chiếc xúc tu của Đoạn Văn Chu cuốn lấy Người Sống Sót từ dưới đất, cái miệng dữ tợn trên xúc tu cọ cọ lên mặt hắn ta để thể hiện sự thân thiện, nước dãi nhỏ xuống ướt cả cổ áo. Người Sống Sót run cầm cập, cơ thể cứng đờ, không dám hé răng.
Tiêu Tịch lặng lẽ bước qua hành lang, vẻ mặt bình thản. Bên cạnh hắn, một sinh vật đen kịt toàn thân với hai chiếc cánh dị dạng kích cỡ bất đồng đang vật lộn với một bệnh nhân. Hàm răng sắc nhọn của con quái vật ngoạm chặt vào cổ bệnh nhân, máu trào ra xối xả. Gã bệnh nhân sắp không sống nổi nữa rồi.
"Vậy thì để tôi xem thử xem—tà thần này mạnh đến mức nào."
Tiêu Tịch rút Tội Đao giấu trong tay áo, tiện tay đâm thẳng vào sau gáy con quái vật, xuyên thấu cả gã bệnh nhân dưới thân nó.
Một đường máu đỏ tươi vẽ lên vạt áo trắng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip