Chương 107. Thần hàng ngày
Đoạn Văn Chu nhét cho Xạ Thủ một lọ Ánh sáng Thần Mộc, giúp cô hồi phục lại 40% sinh mệnh, sau đó phân phát thêm vài viên nang Romir cùng thuốc giải độc, phòng trường hợp cả hai tiếp tục mất máu. Xong xuôi, mỗi chiếc xúc tu của cậu quấn lấy một người, lủi thẳng vào rừng cây để ẩn nấp.
Cậu đang thực hiện mệnh lệnh mà Tiêu Tịch đã giao trước đó. Là một người rất có khả năng tự nhận thức, Đoạn Văn Chu hiểu rõ bây giờ tuyệt đối không phải lúc đùa giỡn, thế nên, trốn đi là tốt nhất.
May mắn là sau khi trận pháp kích hoạt, đám Y Sư Hài Cốt liền từ bỏ việc truy sát bọn họ, mà đứng lặng yên như những con rối đứt dây.
"Buông tôi ra, đồ bạch tuộc đáng ghét! Bản tiểu thư tự đi được!"
Xạ Thủ bị xúc tu nhớp nháp của Đoạn Văn Chu chọc đến nổi hết da gà.
"Không được."
Đoạn Văn Chu tìm một vị trí thích hợp, rúc vào.
"Lỡ hai người chạy mất rồi phá đám kế hoạch của anh Tiêu tôi thì sao? Anh Tiêu tôi vừa bảo muốn đi giết tà thần, tôi tuyệt đối không để các người phá hỏng kế hoạch của anh ấy đâu!"
"G-giết... tà thần?"
Người Sống Sót nghe xong, lạnh sống lưng.
Chim báo tử kia... đã mạnh đến mức này rồi sao?
Ngay cả một tà thần được triệu hồi bằng một trận pháp quy mô khủng khiếp như thế, cũng không đáng để hắn bận tâm?
"Chứ còn gì nữa!"
Đoạn Văn Chu hất cằm, đầy kiêu ngạo.
"Cũng không nhìn xem tôi theo ai mà học đây! Anh Tiêu của tôi sao có thể không bá đạo chứ?!"
Khung chat lúc này đã nổ tung:
【Người Sống Sót, nhìn người ta mà xem! Trong lòng cậu có một chút xấu hổ nào không?!】
【Lúc nào cũng dựa vào may mắn với gương mặt đẹp là không được đâu nhé! Thời đại này đã thay đổi rồi!】
【Nhìn đi! Nhìn đi! Người vừa mạnh hơn cậu vừa đẹp hơn cậu còn cố gắng hơn cậu nhiều! Cậu có tư cách gì để làm một con cá mặn hả?!】
【Lại qua loa xong một kỳ thi nữa rồi... Nửa thời gian thì lạc đường, nửa thời gian thì ăn đòn, cuối cùng còn có thể miễn cưỡng qua môn, tôi nguyện gọi cậu là trùm lươn lẹo mạnh nhất!】
【Cậu mạnh thì cậu mạnh, tôi lười tôi làm vua!】
---
---
Làn sương trắng dai dẳng, cuối cùng cũng tan biến.
Viện trưởng đứng trên tháp chuông cao nhất, cúi xuống quan sát bệnh viện tâm thần thuộc về lão.
Ánh sáng lam u tối không ngừng chảy về phía lão từ bốn tòa tháp. Trước tòa nhà chính, cây thánh giá nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, tựa như một ranh giới kiên cố, chia cắt toàn bộ không gian.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Vô số linh hồn từng chết trên mảnh đất này bị đánh thức, lần nữa trở về thế gian. Trận chiến giữa bác sĩ và bệnh nhân đã hoàn toàn mất đi trật tự. Màn sương lam quỷ dị phủ xuống mắt họ, khiến họ điên cuồng tàn sát tất cả, kể cả đồng đội của mình, không hề có chút khoan nhượng. Lý trí đã tan biến, họ biến thành những con thú chỉ biết giết chóc.
"Hãy chiến đấu đi, hãy chém giết đi... Thần linh cần nhiều hơn nữa máu tươi... nhiều linh hồn hơn nữa..."
Lão nhắm mắt, tận hưởng mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hít một hơi thật sâu, say mê vô cùng.
Mái tóc trắng xóa của lão tung bay trong gió, tựa như những nhành lau sậy mềm mại. Phía sau lão, Âu Nhĩ và Ngải Sơn bị trói chặt vào nhau, cả hai đều đã nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Lão viện trưởng hài lòng quan sát đứa con của mình, gật đầu.
Là nguyên liệu quan trọng nhất cho nghi lễ triệu hồi, lão đã sớm ra tay trên người Âu Nhĩ và Ngải Sơn, nên giờ đây mới dễ dàng đưa họ đến đây.
Ánh sáng xanh ngày càng rực rỡ, làn sương trắng cuối cùng cũng tan biến. Nhưng vì luồng sáng chói lóa, không ai nhìn rõ ánh bình minh rơi xuống từ bầu trời, vậy nên không thể phân biệt được rốt cuộc trời đã sáng hay chưa.
Vô số linh hồn dày đặc đứng trên mỗi tấc đất của bệnh viện tâm thần, ánh mắt mờ mịt quan sát bốn phía.
Những bác sĩ và bệnh nhân vừa mới chết trong cuộc tàn sát, lúc này hồn lìa khỏi xác, đứng lên từ chính thi thể đã nguội lạnh, tiếp tục dây dưa với ân oán sinh thời của mình...
Chẳng mấy chốc, toàn bộ bệnh viện tâm thần đã bị linh hồn chen chúc lấp đầy.
"Ba mươi năm hao tâm tổn trí, dốc lòng gây dựng..."
Lão viện trưởng cảm thán.
"Cuối cùng cũng khiến ta đứng được tại nơi này, cùng các người chứng kiến khoảnh khắc thần linh vĩ đại giáng thế. Ta biết mình đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng tất cả những điều đó đều là vì mục tiêu cuối cùng mà ta không thể không làm.
Ta đã làm nhiều việc ác, ta đáng chết không yên, ta sẽ xuống địa ngục! Nhưng kế hoạch của ta lại vĩ đại, chói lọi, nó sẽ dẫn dắt vô số con người đến thiên đường! Vì điều đó, dù ta có phải xuống địa ngục, cũng xứng đáng!
Ta đã gây nên tội ác, nhưng những việc thiện ta làm sẽ che lấp hết thảy. Nhiều năm sau, trong sách vở của trẻ nhỏ, sẽ ghi tên của ta. Người đời sẽ nói, 'Con người này tuy làm nhiều điều xấu, nhưng tâm hắn lại hướng thiện.
—Hắn thực sự đã lập nên một kỳ tích.'
Nghi thức triệu hồi này cần đến hàng ngàn linh hồn làm nhiên liệu. Các ngươi không cần phải đau buồn hay tiếc nuối vì cái chết của chính mình, bởi vì các ngươi chết vì một sự nghiệp cao cả, vĩ đại!
Sau khi nghi thức hoàn thành, ta sẽ khắc tên từng người trong số các ngươi vào sử sách. Các nhà sử học sau này sẽ kết nối tên các ngươi với ta, để họ biết rằng, các ngươi đã hy sinh vì một mục tiêu vĩ đại nhường nào..."
Lão đứng trên tháp chuông cao nhất, độc thoại không ngừng. Phía sau lão là hai đứa con đang hôn mê. Xung quanh lão, vô số hồn ma trắng lượn lờ.
Nhưng không một ai lắng nghe.
"Và giờ đây, ta tuyên bố sự nghiệp vĩ đại này, sắp thành công rồi!"
Lão viện trưởng phấn khích đến mức hai má đỏ bừng.
"Khi chủ nhân bất tử, thần linh vĩnh sinh Toại Phụ, xuất hiện theo như ghi chép trong sách cổ, ta sẽ cầu xin Ngài ban cho ta một điều ước. Các vị! Các vị! Khi ấy, ta sẽ đứng trước mặt Ngài và nói—
'Ta nguyện cầu nhân loại vĩnh viễn không còn bị những căn bệnh tâm thần dày vò.
Tất cả bệnh lý tâm thần trên thế gian này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhân loại.
Chúng ta sẽ thoát khỏi thảm họa đáng sợ và vô phương cứu chữa này, trở thành một giống loài hoàn mỹ hơn!'"
"Đây chính là điều ước của ta!
Từ hôm nay trở đi, từ điển của nhân loại sẽ không còn tồn tại hai chữ 'bệnh tâm thần'! Cũng sẽ không còn bệnh viện tâm thần, không còn bác sĩ tâm lý! Nỗi đau khổ đeo bám nhân loại từ thuở hồng hoang, rốt cuộc sẽ chấm dứt!"
"Hãy để kỷ nguyên này... kết thúc trong tay ta!"
Không ai trả lời.
Bên dưới, những linh hồn vẫn điên cuồng tàn sát nhau, trút ra toàn bộ thù hận bị kích động bởi tà ý.
Cuối cùng, ánh sáng xanh cũng đạt đến đỉnh điểm. Làn khói mờ dần dần tan ra, ngưng tụ thành hình một chiếc đầu lâu.
"Máu của cha."
Lão viện trưởng rút từ trong túi ra một con dao, rạch một nhát lên tay. Chiếc đầu lâu lập tức hút lấy máu của lão. Đôi mắt màu xanh ma quái của nó, khẽ lóe sáng.
"Thịt của cặp song sinh."
Chiếc đầu lâu cúi xuống, cắn đứt tai của Âu Nhĩ và Ngải Sơn, những người đang hôn mê phía sau. Ngay khoảnh khắc bị cắn mất tai, Ngải Sơn lập tức bị cơn đau đánh thức. Y trừng lớn mắt, hoảng hốt nhìn người đàn ông được gọi là cha ruột của mình.
"Bốn linh hồn làm dẫn."
Những thí sinh bị trói ở bốn góc trận pháp phát ra tiếng gào thét thê lương, giãy giụa điên cuồng. Bốn tòa tháp xung quanh cũng rung lắc dữ dội, tưởng chừng như sắp sụp đổ.
"Ngọn lửa khát vọng chiến tranh."
"Linh hồn bị xiềng xích, hiến tế cho đại địa."
Những linh hồn đứng trên mặt đất bắt đầu nhạt dần, sức mạnh của chúng bị dòng sông xanh u tối cuốn lấy, hòa vào trong dòng chảy.
Lão viện trưởng chăm chú nhìn chiếc đầu lâu, ánh mắt càng lúc càng sáng rực cuồng nhiệt. Lão không thể kiềm chế nổi cơn kích động trong lòng.
Lão chờ đợi ngày này suốt bao năm!
Dù thế gian không hiểu, dù bị mắng chửi...
Lão vẫn làm được!
Giống như lời lão từng đáp lại người phụ nữ đó...
"Miễn là có thể chữa khỏi bệnh, thì chẳng có phương pháp nào là tốt hay xấu. Dù có phải dùng thần linh để chữa bệnh, thì cũng chẳng có gì khác biệt."
Một luồng sóng năng lượng khổng lồ, lấy tháp chuông làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Dòng năng lượng này mạnh mẽ và hung bạo, tạo ra cuồng phong quét ngang toàn bộ bệnh viện. Cây cối ngả rạp, tạo thành những họa tiết xoắn ốc kỳ quái.
Đoạn Văn Chu nhanh chóng dùng xúc tu quấn lấy một thân cây, mới miễn cưỡng trụ lại được.
"Thấy chưa? Bị tôi bắt lấy vẫn có lợi lắm mà."
Cậu quay sang Xạ Thủ, nhàn nhã nói:
"Ít nhất tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô."
Sóng xung kích quét qua tòa nhà chính, mọi tấm kính cửa sổ đều vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn rơi rào rào xuống đất.
Toàn bộ bệnh viện tâm thần bị bao trùm, sau đó co lại, mở rộng, rồi lại co rút một lần nữa. Cứ như vậy, từng linh hồn một bị nuốt trọn, dung nhập vào dòng sông xanh ma quái.
Cuối cùng, tất cả năng lượng đều hội tụ lại, biến thành một cánh cổng đen cao hai mét.
Lão viện trưởng trợn to mắt, chăm chú dõi theo.
Lão nhìn thấy...
Từ bên trong hố đen, một bàn tay bạc vươn ra. Bàn tay đó có hình dáng hoàn mỹ, ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng màu sắc của nó lại băng lãnh vô tri, như kim loại, một thứ bạc chết chóc, không chút hơi thở của sự sống.
— Đó, tuyệt đối không phải bàn tay của con người.
Viện trưởng vừa nhìn thấy bàn tay ấy, trong khoảnh khắc liền bị sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong hoàn toàn chấn nhiếp. Lão quỳ rạp xuống đất, trán chạm sát mặt sàn, thành kính dâng lời cầu nguyện lên vị thần vĩ đại này.
Một sợi tơ mỏng manh nhàn nhạt từ lồng ngực lão tỏa ra, kéo dài thẳng vào hố đen. Là kẻ khởi xướng nghi thức triệu hoán, chính lão đã dẫn dắt thần linh tìm đến thế giới này, mở đường cho thần giáng lâm.
Ngay sau bàn tay bạc, một ống tay áo màu đen tuyền xuất hiện. Không có bất kỳ hoa văn hay trang trí nào, chỉ có một màu đen tuyệt đối.
Một con quạ đen không biết từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống cổ tay của vị thần.
Nó há miệng, cất tiếng kêu khàn đục — "A, a!"
Viện trưởng nhanh chóng lẩm nhẩm những câu chú ngữ:
"Thần linh của tôi, ôi vị thần vĩ đại của tôi. Ngài là Toại Phụ vĩnh sinh, người gìn giữ ngọn lửa bất diệt.Những tín đồ trung thành của ngài đã sẵn sàng nghênh đón giáng lâm. Họ dâng hiến vô số linh hồn làm tế phẩm, chỉ cầu mong ngài ban cho kẻ tôi tớ hèn mọn này một điều ước."
"Nói đi, ngươi muốn điều gì?"
Thần linh vừa bước vào thế giới này liền khựng lại.
Ngài vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ để một bàn tay vươn ra khỏi cánh cổng đen. Thần linh nhẹ nhàng vuốt ve con quạ đen đậu trên cổ tay mình, rồi cất tiếng.
Giọng nói của Ngài trầm thấp, du dương, nhưng đồng thời lại lạnh lẽo, xa cách.
Một thứ âm sắc tràn ngập sự kiêu ngạo, nhìn xuống chúng sinh như những con kiến hèn mọn.
Không còn nghi ngờ gì nữa,đây chính là thần linh.
Lão viện trưởng có thể cảm nhận được trái tim mình đập dữ dội đến mức như muốn vỡ tung. Nhưng cảm giác đó bị một áp lực vô hình đè nén, khiến lão không thể thở nổi, chỉ có thể để lộ một chút run rẩy trong giọng nói.
Chẳng phải đây chính là khoảnh khắc mà lão đã chờ đợi suốt bao năm sao? Lão đã nhuốm tay trong máu tươi, đã vùi thân xuống bùn lầy,tất cả chỉ vì giây phút này!
"Nguyện vọng của tôi chính là—"
Cuối cùng... lão cũng sắp thốt ra những lời mà mình đã lặp đi lặp lại vô số lần, từ trong thực tại cho đến trong giấc mơ...
"Vụt!"
Một lưỡi đoản đao sắc bén bay vụt đến từ phía sau. Lưỡi dao tuyết trắng, xuyên thẳng qua cổ lão.
Họng lão nghẹn lại, câu nói còn chưa kịp thốt ra, đã bị chặt đứt ngay trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip