Chương 111. Kỳ thi kết thúc

Đôi mắt đỏ như máu của y dán chặt lên người Tiêu Tịch, không hề chớp lấy một lần.

"Đừng tới đây."

Tiêu Tịch nhíu mày, họng súng chĩa thẳng vào ngực y.

"Tôi không quan tâm anh là nhân cách nào, tốt nhất là tránh xa tôi ra. Điều anh nên làm bây giờ là tìm một con thuyền rồi rời khỏi hòn đảo này, càng xa càng tốt."

Dù là nhân cách nào thì cũng đều là Thỏ Đen, chẳng có ai là người tốt cả.

"Cậu nghĩ tôi sai rồi sao?"

Ngải Sơn chẳng hề sợ hãi họng súng đang nhắm thẳng vào mình, y vươn tay, nắm lấy khẩu súng, để nó áp lên trước ngực.

"Việc tôi sinh ra đã là một sai lầm sao? Một đứa trẻ vừa chào đời đã bị định sẵn sẽ trở thành công cụ, bị chính cha mình lợi dụng, tự tay giết chết mẹ ruột... Tôi có tư cách để tiếp tục sống hay không?"

"Không ai có thể phán xét quyền được sống của người khác. Mạng sống là của anh, và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với nó."

Tiêu Tịch nói.

"Nhưng mà..."

Ngải Sơn, hoặc có lẽ là nhân cách bên trong y, cúi thấp đầu, lặng lẽ siết chặt khẩu súng trong tay Tiêu Tịch.

"Nhưng tôi đã không còn muốn sống nữa rồi.

Dù tôi có rời khỏi nơi này thì sao chứ? Trong cơ thể tôi chảy cùng một dòng máu với người đàn ông đó. Dù không ai biết, nhưng tôi thì nhớ rõ từng giây từng phút.

Tôi đã bị con rắn dụ dỗ giết chết người vô tội, giết mẹ mình. Sau đó lại trở thành kẻ mà chính tôi cũng ghê tởm nhất. Sự lương thiện trong tôi đã chết từ lâu, thứ duy nhất còn sót lại chỉ có tội lỗi."

Tiêu Tịch im lặng.

Người đàn ông tóc vàng đứng gần đến mức gần như không có khoảng cách giữa cả hai. Bộ đồ bệnh nhân rách rưới trên người y vương đầy bụi bặm và vệt máu loang lổ, từ tai trái bị cắt cụt của y, từng giọt máu tí tách rơi xuống.

Giữa họ chỉ cách nhau một khẩu súng, đối diện nhau giữa đống đổ nát hoang tàn. Gió thổi tung vạt áo của cả hai. Những tiếng rên rỉ đau đớn của người bị thương vọng lên từ đống gạch vỡ, văng vẳng như tiếng than khóc của ác quỷ.

"Tôi chỉ đang giữ lời hứa với mẹ anh thôi. Trước khi tôi mất hết lý trí, anh đi đi."

Tiêu Tịch nhìn y chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.

Dù cả hai đều không còn sức chiến đấu, nhưng trên người Tiêu Tịch vẫn còn món chú vật [Xiềng Xích Ánh Sáng]. Ở khoảng cách gần thế này, chỉ cần hắn sử dụng nó, Ngải Sơn tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.

Chưa kể hắn còn có quyền quay về học viện bất cứ lúc nào, từ đầu đến cuối, hắn đã đứng ở vị trí bất bại.

Vậy mà Ngải Sơn lại không hề lùi bước, thậm chí còn bật cười.

Nụ cười ấy mang theo sự giải thoát, pha lẫn đôi chút điên cuồng.

"Tôi hận cha mình, cũng hận cả mẹ tôi, và hơn hết, tôi hận chính bản thân vô dụng, chẳng thể điều khiển được số phận của mình.

Cậu biết không, hồi còn nhỏ, tôi từng nằm trên bãi cỏ trong bệnh viện, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm và mơ về tương lai. Dù tương lai ấy mơ hồ chẳng rõ hình hài, nhưng nó từng rực rỡ muôn sắc.

Chỉ là, tôi đã sớm nhận ra, tôi chưa từng có một tương lai như thế.

Tương lai của tôi đã bị vạch sẵn từ lâu, khắc sâu vào từng tế bào chảy trong huyết quản, biến thành tội lỗi nguyên thủy mà tôi mãi mãi không thể thoát khỏi."

"Con người có thể thay đổi. Anh cũng vậy." Tiêu Tịch nói.

"Không phải đâu."

Ngải Sơn vẫn cười, chỉ là trong nụ cười ấy lại có chút bi thương.

"Cậu thực sự nghĩ rằng sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần này, tôi vẫn sẽ là đứa trẻ từng nằm trên cỏ mơ về tương lai sao?

Không, suy nghĩ của tôi đã bị người khác bóp méo, tôi đã đi theo con đường của ông ta quá lâu, đến mức không thể quay đầu lại nữa."

Y nắm lấy tay Tiêu Tịch, đặt lên trước ngực mình, để bàn tay lạnh lẽo của hân chạm vào vết sẹo hình chữ thập giữa lồng ngực.

"Những vết thương từng xé nát linh hồn tôi khi còn nhỏ, đến lúc chết đi vẫn chẳng thể lành lại."

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?" Tiêu Tịch hỏi.

"Tôi từng nghĩ rằng mình chỉ cần gánh lấy tội lỗi của cha mà sống tiếp. Nhưng khi nghe cậu nói, khi nghe lý do cậu không muốn giết tôi, tôi chợt nhận ra -

Tội lỗi trên người tôi lại nặng thêm một phần, đó là tội lỗi của mẹ tôi.

Và bởi vì những tội lỗi ấy quá nặng nề, tôi không thể rời khỏi hòn đảo này nữa. Tôi chẳng thể tìm thấy con thuyền nào có thể chở tôi rời đi."

Y cười, nụ cười của chàng trai tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Có một chuyện tôi chưa bao giờ lừa cậu. Tôi thực sự thích cậu. Nói thế nào nhỉ... có thể xem như là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi? Đúng là cảm giác khó hiểu thật... Mà lạ hơn nữa là, bất kể nhân cách nào cũng như vậy.

Hiếm hoi lắm tôi mới có thể tự mình đưa ra lựa chọn, vậy nên lần này, tôi muốn chết dưới tay một người mà tôi không ghét."

Y nhẹ nhàng áp trán lên nòng súng, giọng nói gần như là đang thì thầm.

"Hãy bóp cò đi.

Xin hãy thỏa mãn mong muốn tầm thường này của tôi.

Hãy để cái chết của tôi trở thành huy chương vinh quang trên tay cậu, để tôi dùng chính mạng sống này mà trao cho cậu chiếc vương miện rực rỡ.

Hãy để tôi cùng hòn đảo này chìm xuống đáy vực, kéo tấm màn đen phủ xuống cho bữa tiệc cuối cùng này."

"Được, tôi hiểu rồi. Nếu đó là mong muốn của anh, tôi sẽ chấp nhận."

Người đàn ông không chút do dự bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua tim của Ngải Sơn, máu đỏ thẫm bắn ra từ lồng ngực. Khóe môi chàng trai tóc vàng nở một nụ cười, thân thể ngã vào lòng Tiêu Tịch.

Máu nơi ngực y tuôn trào, nhuộm đỏ vạt áo Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch buông tay, nhìn thi thể trượt xuống từ đống đổ nát, lẫn vào đống xác chết bên cạnh. Ánh mặt trời phủ lên mái tóc vàng óng của Ngải Sơn, lấp lánh như thứ lụa quý phương Đông. Sắc đỏ trong mắt y dần phai nhạt, biến thành màu xanh lam tựa bầu trời.

【Bạn đã giết chết 【Ngải Sơn】, nhận được Rương cốt truyện nhân vật ×1】

【Vũ khí của bạn 【Tội Đao】, 【Ái Đao】 đã hấp thu mảnh linh hồn, kích hoạt điều kiện thăng cấp của chú vật, vui lòng kiểm tra sau khi trở về học viện.】

【Chúc mừng bạn, toàn bộ mười manh mối trong trường thi này đã được thu thập đầy đủ. Sau kỳ thi, bạn sẽ nhận được Rương khám phá thế giới phiên bản hoàn chỉnh (100%).】

【Tất cả nhiệm vụ có thể hoàn thành trong khu vực này đã được hoàn tất. Bạn có muốn trở về Học viện Dị Chủng ngay lập tức không?】

【Có/Không】

Tiêu Tịch chọn "Có". Ngay khoảnh khắc truyền tống bắt đầu, một dòng máu nhỏ rỉ ra từ khóe môi hắn.

Lúc trước, khi cố gắng tiếp cận pháp trận triệu hồi kia, hắn đã bị thương. Luồng năng lượng cuồng loạn xâm nhập vào cơ thể, liên tục phá hủy mô tế bào. Dù khả năng tự chữa trị có mạnh đến đâu, hắn vẫn không thể chống lại tốc độ hủy diệt đó.

Lượng sinh mệnh của hắn đã giảm xuống còn 30%, cơn đau dữ dội do năng lượng xâm nhập khiến hắn suýt ngã quỵ. Trước đó, khi nói chuyện với Ngải Sơn, sắc mặt hắn tái nhợt, thực chất là đang gắng gượng để không đổ sụp.

Hắn đã sớm đến giới hạn.

Ngay khi nhấn nút trở về, Tiêu Tịch mới yên tâm nhắm mắt, mặc cho bản thân chìm vào bóng tối.

Thân thể hắn nhấp nháy như màn hình TV bị nhiễu, sau đó biến mất khỏi hiện trường.

"A a-"

Một con quạ kim loại phủ lông đen đáp xuống nơi hắn vừa đứng, vỗ cánh vài lần.

Mặt biển gợn sóng, ánh nắng rực rỡ. Mọi thứ dường như trở lại yên bình.

Lớp sương mù dày đặc này cuối cùng cũng đã tan biến.

---

---

Sau khi Tiêu Tịch bất tỉnh, hệ thống của hắn đột ngột vang lên cảnh báo.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện dấu vết kích hoạt pháp trận năng lượng cường độ cao gần đây, truyền tống không gian bị gián đoạn!

Xin thí sinh giữ bình tĩnh, chờ đợi quá trình truyền tống khôi phục! Hiện tại, thí sinh đang ở trong trạm trung chuyển không gian tuyệt đối an toàn, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.】

【Cảnh báo! Cảnh báo!...】

Nhưng thay vì xuất hiện trong ký túc xá cá nhân như dự tính, Tiêu Tịch lại thấy mình ở trong một không gian đen kịt, rất giống nơi các thí sinh đã bước vào sau vòng hai cuộc tuyển chọn giảng viên.

Thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, hắn chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng cảnh báo chói tai bên tai. Dồn chút sức lực cuối cùng, hắn xác nhận rằng không có nguy hiểm, sau đó xoay người nằm nghiêng, phớt lờ tất cả.

Hắn thu mình lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng cảnh báo vang lên một lúc rồi tắt dần, chỉ còn lại thân hình cao gầy của thanh niên nằm trên nền đất lạnh lẽo, khắp người chi chít vết thương nhỏ cùng những vết bầm tím ghê rợn. Làn da tái nhợt của hắn càng làm những vết thương trông đáng sợ hơn.

Không ai có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi.

Tiêu Tịch luôn đạt điểm gần như tuyệt đối, nhưng cái giá phải trả là những lần tính toán mưu mô, những cuộc đánh cược bằng cả mạng sống.

Chỉ cần một sai lầm nhỏ, hắn có thể bỏ mạng trong trường thi.

Càng bỏ ra nhiều, thu lại càng lớn, đó là quy luật công bằng nhất.

Không biết đã bao lâu trôi qua, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt bỗng xuất hiện giữa bóng tối.

Một bóng người cao lớn dần lộ diện, toàn thân ẩn trong chiếc áo choàng trùm kín.

Cánh tay kim loại của y siết chặt cán một lưỡi hái khổng lồ, lưỡi hái phản chiếu ánh sáng, tạo thành một cái bóng đen dữ tợn trên nền đất.

Một làn sương trắng nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh y, dần ngưng tụ thành một hình dáng mơ hồ.

Người kia lên tiếng.

"Nhìn xem, nhìn xem, thật là trùng hợp!

Hệ thống truyền tống dường như gặp trục trặc do pháp trận kia làm mất cân bằng không gian. Thông thường, trong trường hợp này, giám thị sẽ chịu trách nhiệm đưa thí sinh trở lại học viện -

Nhưng bây giờ, đóa hoa nhỏ của tôi có vẻ cần một chút trợ giúp của chúng ta~ Có đúng không, Tử Thần?"

Tử Thần im lặng.

"Wow! Đây là một cơ hội tuyệt vời!

Dù là người đàn ông lịch thiệp đến đâu cũng không thể từ chối trong tình huống này. Ngươi biết không? Những câu chuyện lãng mạn thường được viết thế này -

Một hiệp sĩ dũng mãnh cứu lấy vị hoàng tử nhỏ xinh đẹp, đưa cậu ấy thoát khỏi hang ổ của con rồng dữ tợn. Hoàng tử mặt ửng đỏ ngã vào vòng tay hiệp sĩ, ngượng ngùng ôm lấy cổ anh ta, rồi dâng tặng một nụ hôn.

Thật là một câu chuyện tuyệt đẹp! Chúa ơi, tôi muốn khóc vì nó mất thôi!"

Làn sương trắng khẽ xoay tròn, lắc lư như đang ôm mặt tỏ vẻ xúc động.

"Cậu ấy không phải hoàng tử. Ngươi và ta đều biết điều đó. Nếu không có chuyện gì thì cút về Thành phố Vô Tội của ngươi đi, Quỷ Tước! Đừng tỏ ra như một kẻ biến thái thích rình mò người khác."

Tử Thần cầm lưỡi hái bước lên trước.

Ánh đèn rọi lên gương mặt y, một khuôn mặt điển trai, không thể phủ nhận. Nhưng vẻ đẹp ấy lại bị luồng khí lạnh lẽo đáng sợ quanh người y che phủ, khiến diện mạo hoàn hảo đó không hề làm tăng thêm chút thiện cảm nào.

Nếu một đứa trẻ nhìn thấy y, nhất định sẽ khóc thét. Thật khó tưởng tượng một người như thế thì lại có người bạn nào.

"Vô dụng." Quỷ Tước cười khinh miệt.

"Nếu không phải vì ta không thể dùng bản thể xâm nhập vào trường thi của cậu ấy, thì giờ ta đã ôm lấy em ấy, an ủi em ấy, hôn em ấy ~ liếm láp vết thương của em ấy~

Ta thích nhất dáng vẻ nhẫn nhịn khi bị thương của đóa hoa nhỏ, thật đáng yêu quá đi~

Ta nhớ hồi bé em ấy rất sợ đau đúng không? Chỉ cần bị thương một chút thôi là đã mềm nhũn mà khóc, nước mắt lưng tròng. Bây giờ lớn rồi, biết cách chịu đau hơn, không còn dễ khóc như trước nữa...

Nhưng mà lúc em ấy bị thương, khẽ nhắm mắt, cắn môi, nơi khóe mắt ánh lên tia đỏ ửng, lại càng... đáng yêu hơn mất rồi!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt vời, bởi vì cái 'đặc tính' kia, vết thương trên người em ấy rất khó lành, thế nên chỉ cần để lại một vết thương nhỏ cũng sẽ in dấu rất lâu. Hôn lên vết thương của em ấy, nhìn em ấy vừa đau vừa ngứa nhưng vẫn phải cố nén lại, để lại trên làn da ấy vô số dấu vết ám muội, che đi những vết thương ban đầu...

Ngắm nhìn dấu ấn tựa hoa hồng nở rộ trên làn da trắng lạnh lẽo ấy, nếu em ấy cắn môi để chịu đựng, ta sẽ hôn mở môi em ấy ra, dạy em ấy cách đối mặt với dục vọng của chính mình một cách trung thực...

Ôi, đó sẽ là một khung cảnh ngọt ngào biết bao, mỹ vị đến nhường nào ~ chỉ nghĩ thôi cũng đã..."

Bóng người mờ ảo kia liếm môi một cách đầy thèm thuồng.

Trước khi Quỷ Tước kịp nói ra điều gì quá đáng hơn nữa, lưỡi hái tử thần đã bổ xuống, xé toạc làn sương trắng thành từng mảnh vụn. Dòng năng lượng cuồng bạo khuếch tán trong không gian tĩnh mịch, thậm chí còn tạo ra một cơn bão không gian dữ dội.

Khi nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, bước chân của Tử Thần hơi khựng lại một chút, nhưng rồi y vẫn chậm rãi bước về phía thanh niên đang nằm trên mặt đất. Một lớp màng bảo hộ màu trắng nhạt hiện lên bao quanh Tiêu Tịch, chắn lại cơn bão không gian cho người vẫn đang chìm trong cơn mê man.

Người đàn ông cao lớn cuối cùng cũng dừng chân bên cạnh Tiêu Tịch, đứng lặng tại chỗ gần hai phút. Mãi đến khi tiếng nhắc nhở của học viện vang lên bên tai, nhắc y nhanh chóng đưa thí sinh đang mắc kẹt trong không gian về trường, y mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Sau đó, y cúi người xuống, cánh tay máy móc nhẹ nhàng nâng thanh niên trên mặt đất lên. Động tác cẩn trọng đến cực điểm, cứ như thể y đang ôm một con búp bê pha lê quý giá, hoặc một vị thần mà y tôn thờ nhất.

Rõ ràng với sức mạnh của mình, dù có bế một vật nặng gấp mười lần người kia cũng chẳng hề hấn gì, nhưng lúc này đây, cánh tay của Tử Thần lại không kiềm được mà khẽ run rẩy.

Y vẫn luôn nghĩ trái tim mình đã chết lặng từ lâu, thế nhưng khi người đó xuất hiện, y mới nhận ra rằng tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân.

Bàn tay trái lạnh lẽo siết nhẹ lấy eo Tiêu Tịch, cánh tay còn lại luồn qua đầu gối hắn, bế hắn lên theo tư thế công chúa tiêu chuẩn. Vì chiều cao của Tử Thần cao hơn hắn rất nhiều, nên Tiêu Tịch vô thức tựa đầu vào lồng ngực y.

Mái tóc mềm mại khẽ lướt qua yết hầu của y, máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn, thấm ướt quần áo cả hai, dính dấp, nóng hổi, khiến khoảng cách giữa bọn họ càng thêm gần kề.

Tử Thần có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ hắn, cùng với mùi hương đặc trưng của riêng hắn, một mùi hương gần như khiến y nghiện ngập, ngấm sâu vào tận xương tủy.

Lần cuối y ôm hắn, đã là tám năm trước. Thật không ngờ... mới chỉ có tám năm thôi ư? Y cứ tưởng thời gian đã dài hơn thế nhiều.

Đôi bàn tay kim loại với những ngón tay thon dài siết chặt lấy eo Tiêu Tịch, gần như muốn lưu lại dấu vết trên làn da ấy.

Y cứ thế ôm hắn thật lâu, cho đến khi ngay cả trong cơn mê man, Tiêu Tịch vẫn vì khó chịu mà khẽ giãy giụa trong vòng tay y, như muốn thoát ra khỏi sự giam cầm này.

Thanh niên yếu ớt giơ tay chống lên ngực y, cố sức đẩy ra, nhưng vô ích.

"Ưm..."

Hắn vô thức phát ra âm thanh phản kháng.

Lòng bàn tay kim loại siết chặt bên hông hắn, dùng sức mạnh gần như phi nhân loại để báo thù nỗi khước từ này. Y siết hắn lại gần hơn, cứ như muốn biến hắn thành một phần thân thể y, hòa vào xương thịt y không bao giờ tách rời.

Y không muốn đến gần hắn, vì y đã sớm quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ giữa hai người. Hơn nữa, y biết mình không có đủ kiên nhẫn để kiềm chế.

Đối với y, Tiêu Tịch chính là một loại độc dược gây nghiện, chỉ cần nếm thử một lần, thì cả đời này cũng không thể buông tay.

Đó là loại độc dược ngọt ngào nhất, cũng là liều thuốc kịch độc sẽ hủy diệt cả hai bọn họ.

Họ sẽ không bao giờ có một kết cục tốt. Điều duy nhất y có thể làm, là rời xa hắn mãi mãi, để từ đây không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Từ rất lâu trước đây, y đã biết rõ điều này.

Vì vậy, y đã chủ động rời đi... Nhưng người đó lại hết lần này đến lần khác tìm đến y.

Cho đến khi hệ thống một lần nữa vang lên, Tử Thần mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Chiếc lưỡi hái đen sì lơ lửng sau lưng y, chỉ cần nhẹ nhàng vung một đường trong không trung, một khe nứt không gian tối đen đã mở ra, đó là cánh cổng dẫn về học viện.

Y ôm chặt lấy người trong lòng, từng bước tiến vào cánh cổng ấy, như thể đang ôm trọn cả thế giới của mình.

Không biết trong giấc ngủ sâu, Tiêu Tịch đã mơ thấy điều gì, nhưng cơ thể hắn dần thả lỏng, ngoan ngoãn tựa vào ngực Tử Thần như một đứa trẻ.

Hắn chủ động đưa tay ôm lấy cổ y, phát ra một tiếng "bốp" nhẹ nhàng.

Thân thể Tử Thần ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, sự chấn động mãnh liệt trào dâng trong tâm trí y, đến mức suýt chút nữa hắn quên cả cách hô hấp.

"Đưa tôi đi đi."

Người trong lòng y khẽ khàng cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip