Chương 112. Kết toán thành tích
Khe nứt đen kịt dần mở rộng, từ trong đó rơi ra từng mảnh vỡ màu đen. Không gian này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần bước vào, lập tức sẽ bị cơn bão không gian dữ dội tấn công.
Bên cạnh Tử Thần xuất hiện một quầng sáng trắng, bao bọc lấy người trong lòng y. Y ôm chặt Tiêu Tịch, bước vào khe nứt không gian.
Giây tiếp theo, bọn họ xuất hiện trong ký túc xá cá nhân của Tiêu Tịch. Hệ thống đã đánh giá được tình trạng hiện tại của hắn, vì vậy tạm thời mở quyền truy cập phòng cho Tử Thần, cho phép y bước vào mà không cần sự đồng ý của hắn.
Người đàn ông sải bước vào trong, đưa mắt quan sát căn phòng. Không gian không quá nhỏ, nội thất chỉ có vài món đơn giản, phong cách bài trí gọn gàng nhưng lại mang sắc thái ấm áp nhẹ nhàng. Cách sắp xếp đồ đạc rất hợp lý, kết hợp thêm một vài món đồ trang trí nhỏ, khiến căn phòng không hề trống trải mà ngược lại còn toát lên chút hơi thở ấm áp.
Những món nội thất này là do ill mua cho Tiêu Tịch. Hắn vốn chẳng bận tâm đến chuyện này, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là đủ. Nhưng trí tuệ nhân tạo tận tâm kia vẫn cố gắng sắp xếp nơi ở của chủ nhân sao cho thoải mái nhất.
Tử Thần đặt người trong lòng xuống giường, vốn định xoay người rời đi, nhưng cánh tay kim loại của y lại bị người trên giường nắm chặt. Tiêu Tịch đang trong cơn mê man, giấc ngủ rõ ràng chẳng hề yên ổn, hàng lông mày nhíu chặt, những vết thương trên người vẫn không ngừng rỉ máu.
Cả hai duy trì tư thế này rất lâu, cho đến khi người đàn ông cao lớn kia rốt cuộc cũng thỏa hiệp, bàn tay định rời đi từ từ buông xuống.
Y mở bàn tay kim loại màu bạc xám còn lại, đặt lên người Tiêu Tịch. Một quầng sáng nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay y, bao bọc lấy thân thể hắn. Những cơn đau do năng lượng quấy nhiễu dần lắng xuống, đôi mày nhăn chặt của hắn cũng thả lỏng hơn.
Những vết thương chằng chịt trên người Tiêu Tịch bắt đầu biến mất, làn da tái nhợt lộ ra từ những mảng quần áo rách nát cũng dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hân trở mình, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy y vẫn không chịu buông ra dù chỉ một chút.
"Ngủ đi."
Tử Thần khẽ nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nếu để bất kỳ ai từng biết y nghe thấy câu này, có lẽ họ sẽ kinh ngạc đến chết lặng. Vì chưa từng có ai nghĩ rằng, kẻ giết chóc lạnh lùng ấy lại có thể nói ra những lời như vậy.
Những lời gần như dịu dàng.
"Anh mà đi, tôi sẽ không ngủ."
Cơ thể mềm mại và cánh tay máy móc lạnh lẽo quấn lấy nhau. Dù bề mặt kim loại cứng rắn chẳng hề dễ chịu, nhưng người trên giường vẫn chẳng bận tâm chút nào.
"Không được đi..."
Bàn tay kim loại bị người kia nắm chặt, đặt ngay tại cổ hắn, để lộ điểm yếu nhất của mình dưới lòng bàn tay kẻ khác.
Một sự tín nhiệm tận cùng.
Như một con mãnh thú lật người, để lộ phần bụng mềm mại của mình trước người nó tin tưởng, chờ đợi một cái vuốt ve.
"Không được đi... Hứa với tôi..."
"Không được..."
Người đàn ông trầm mặc.
Y không thể hứa.
"... Tôi sẽ tìm thấy anh."
"Bất kể anh là người sống, hay xác chết."
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, bóng dáng hai người đổ chồng lên nhau.
---
---
Tiêu Tịch tỉnh lại, mọi vết thương trên người đã biến mất, chỉ còn cơn đau âm ỉ nơi thái dương. Hắn đưa tay day nhẹ trán, chậm rãi ngồi dậy.
Chăn mềm rơi xuống khỏi người, hắn hơi sững lại. Đôi mắt nhạt màu thoáng hiện lên nét bàng hoàng.
Hắn đưa tay đặt lên ngực, qua lớp vải chạm vào phiến ngọc xanh bỗng dưng nóng lên.
Hình như vừa có một giấc mơ đẹp.
Một giấc mơ về người mà hắn muốn gặp.
Tiêu Tịch cụp mắt xuống.
Nơi hắn không thể nhìn thấy, bên dưới lớp hoa văn huyết sắc hình hoa hồng trên cổ, vẫn còn lưu lại một dấu vết nhàn nhạt, như thể có thứ gì cứng rắn đã đè xuống đó rất lâu sau khi hắn ngủ thiếp đi.
Trong không khí thoảng qua một mùi máu tanh lạnh lẽo, mơ hồ quấn quanh chóp mũi hắn.
"Vết thương không còn nữa."
Tiêu Tịch nhanh chóng rũ bỏ cảm giác khác thường kia, khôi phục lại sự điềm tĩnh thường ngày.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm:
"Lúc trở về có vẻ không suôn sẻ lắm. Thương tổn trên người là do hệ thống bù đắp à?"
Một tờ giấy chi chít chữ viết bay lơ lửng trước mặt hắn. Tiêu Tịch đưa tay kẹp lấy.
[Kỳ thi kết thúc, Chim báo tử. Vui lòng nhận bảng điểm của bạn.]
[Bảng điểm]
• Tên kỳ thi: Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn
• Loại kỳ thi: Kỳ thi thăng cấp năm hai
• Cấp bậc kỳ thi: Năm nhất
• Số tín chỉ: 20
• Giám thị: Tử Thần (Giám thị cấp I)
• Số thí sinh tham gia: 8
• Số thí sinh đạt yêu cầu: 4
• Tỷ lệ đậu: 50%
• Xếp hạng giám thị: A (20%)
• Nhận xét giám thị: Không có.
• Xếp hạng tổng hợp: A (80%)
• Kết quả cuối cùng: A
• Tín chỉ nhận được: 24 (Vì đạt thành tích xuất sắc hạng A! Nhận thêm 20% tín chỉ!)
• Điểm huyết tinh cơ bản nhận được: 5400 (Vì đạt thành tích xuất sắc hạng A! Nhận thêm 20% điểm huyết tinh!)
• Điểm huyết tinh bổ sung: 5480 (Nhận được từ việc tiêu diệt quái vật do thí sinh bị dị hóa hoặc quái vật sinh ra trong thế giới trường thi.)
• Điểm huyết tinh nhiệm vụ: 8000 (Nhận được từ nhiệm vụ phụ.)
• [Nhận được chú vật]
- [Xiềng xích Ánh Sáng]
- [Mặt nạ Nhân Cách]
- [Cánh cổng tư tưởng ]
• [Nhận được đạo cụ]
- Đá huyết tinh ×1
- Giấy thông hành bác sĩ×1
- Rương cốt truyện nhân vật (Ngải Sơn)
- Rương cốt truyện nhân vật (Bác sĩ điện liệu Candel)
- Rương cốt truyện nhân vật (Bác sĩ thôi miên Cam Bối)
- Rương cốt truyện thế giới (Cạm bẫy thời gian)
- Rương nhiệm vụ ẩn (Tang lễ của Hắc Sơn Dương)
- Rương khám phá thế giới (100%)
- Rương thanh tẩy thế giới (36%)
• Đạt được huy chương: [Lời thề của thầy thuốc]
• Mức độ thức tỉnh thiên phú tăng: 25% (hiện tại là 30%, khi mức thức tỉnh đạt 100% có thể thức tỉnh thiên phú thứ hai).
• Tỷ lệ cơ bản của độ dị hóa giảm: -8%.
Tiêu Tịch nhìn điểm số A trên bảng thành tích, hoàn toàn bình thản. Nếu có lần nào hắn không đạt A mới là điều đáng ngạc nhiên. Khi kỳ thi kết thúc, trên mu bàn tay hắn lại xuất hiện thêm một đường vân nữa, hiện tại đã có tổng cộng ba đường.
Ba đường vân ánh kim rực rỡ tượng trưng cho ba lần đạt điểm A hoàn hảo trong các kỳ thi.
Thu hoạch từ kỳ thi lần này khá tốt, thậm chí còn dồi dào hơn lần trước. Chỉ riêng số lượng rương kho báu đã lên đến bảy cái, trong đó có cả rương đạt 100% độ khám phá thế giới. Những con số phía sau đã nói lên rõ giá trị của chiếc rương này.
Nếu không ngoài dự đoán của Tiêu Tịch, ít nhất hắn có thể mở được một đến hai món chú vật cao cấp, với điều kiện vận may không quá tệ. Ngoài ra, còn có rương nhiệm vụ ẩn của Hắc Sơn Dương và rương cốt truyện thế giới, chắc chắn cũng sẽ không tệ.
Cuộc phiêu lưu cận kề sinh tử trong trường thi cuối cùng cũng mang lại phần thưởng xứng đáng. Chỉ cần biến những chú vật từ các rương kho báu này thành sức mạnh thực sự, hắn sẽ có thể mạnh hơn.
Thế nhưng, ánh mắt hắn lại dừng lại ở dòng cuối cùng, mức độ dị hóa cơ bản và không khỏi cau mày.
Trong sổ tay học viên có ghi rõ rằng mức độ dị hóa cơ bản là một chỉ số quan trọng quyết định xu hướng của thí sinh. Thông thường, những thí sinh có mức dị hóa thấp sẽ được xếp vào nhóm "thiện lương", nghĩa là họ vẫn giữ được đạo đức cơ bản của con người trong xã hội hiện đại và sẵn lòng giúp đỡ các thí sinh khác. Trong kỳ thi, các thí sinh thiện lương thường dễ dàng giành được lòng tin của những người khác hơn.
Tuy nhiên, số lượng thí sinh thiện lương trong học viện lại ít ỏi đến đáng thương. Theo thống kê từ công hội 'Nhóm chiến lược Thần Linh", càng lên năm cao hơn, số lượng thí sinh thiện lương càng giảm.
Ở năm nhất, vẫn còn một phần ba số thí sinh là thiện lương, nhưng sang năm hai, con số này giảm xuống chỉ còn một phần năm. Đến năm ba, số lượng thí sinh thiện lương lại càng hiếm hoi hơn.
Còn về thí sinh năm tư trở lên, số lượng vốn đã ít, hầu như mỗi người đều là nhân vật có tiếng trong học viện.
Còn sau năm tư sẽ như thế nào thì chỉ có các giảng viên mới biết. Nhưng hầu hết giảng viên đều né tránh chủ đề này.
Có người phỏng đoán rằng trong học viện không hề tồn tại năm năm, bởi khi thí sinh lên đến năm tư, họ sẽ phải trải qua một "Kỳ thi tốt nghiệp" quyết định vận mệnh. Chỉ những người vượt qua kỳ thi này mới đủ tư cách trở thành giảng viên.
Số lượng thí sinh thiện lương giảm dần theo năm học chủ yếu vì hai lý do: Thứ nhất, những thí sinh thiện lương dễ bị lợi dụng và chết trong các kỳ thi. Thứ hai, khi trải qua nhiều kỳ thi, họ sẽ chứng kiến nhiều mặt tối hơn, dẫn đến mức độ dị hóa tăng lên.
Dần dần, họ sẽ chuyển từ thiện lương sang trung lập, thậm chí là tà ác.
Thông thường, nếu mức dị hóa nằm trong khoảng 0%-30%, thí sinh sẽ được xếp vào nhóm thiện lương; 30%-60% là trung lập, còn trên 60% đều là thí sinh tà ác.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá xu hướng dựa trên độ dị hóa không phải tuyệt đối, còn phải xét đến từng cá nhân cụ thể.
Ví dụ điển hình nhất chính là công hội "Hoa Hồng Trắng", một hội được hệ thống xác nhận là thiện lương, điều này từng khiến không ít thí sinh kinh ngạc. Trong khi ai cũng cảm thấy hội này chẳng liên quan gì đến "thiện lương", hệ thống vẫn khẳng định điều đó là chính xác. Đây cũng là một trong mười bí ẩn lớn nhất của Học viện Dị Chủng, vì sao công hội Hoa Hồng Trắng lại được xếp vào nhóm thiện lương?
Một công hội thiện lương nổi tiếng khác trong học viện là Nhóm chiến lược Thần Linh. Đây là một hội thực sự thiện lương, do một thí sinh đứng đầu, chuyên thu thập thông tin về phong cách ra đề và mẹo vượt ải của từng giảng viên rồi chia sẻ miễn phí cho các thí sinh khác nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót.
Họ thường xuyên xuất bản các tài liệu hướng dẫn, hầu hết dành cho tân sinh viên, ví dụ như "Làm thế nào để sử dụng điểm huyết tinh có hạn để xây dựng hệ thống chiến đấu phù hợp nhất trong năm nhất và năm hai", một bản hướng dẫn phổ biến mà hầu như thí sinh nào cũng có.
Đối với những thí sinh năm cao đã có phong cách chiến đấu riêng, các hướng dẫn này không còn quá quan trọng. Nhưng hầu hết thí sinh cao cấp đều từng là tân sinh viên, từng chịu ơn hội Nhóm chiến lược Thần Linh.
Vì vậy, dù là năm nhất hay năm cao, hội Nhóm chiến lược Thần Linh đều có danh tiếng rất tốt, là một trong những hội hiếm hoi thực sự thiện lương. Khi hội này chiêu mộ Tiêu Tịch, tài liệu giới thiệu đã ghi rõ điểm này.
Phần lớn các hội trong học viện thuộc xu hướng trung lập hoặc tà ác. Những người có xu hướng giống nhau thường tụ tập lại, và nhiều hội còn đặt ra yêu cầu về xu hướng đối với thành viên.
Dù thế nào, độ dị hóa quá cao cũng không phải chuyện tốt.
Khi độ dị hóa quá cao, thí sinh sẽ dị biến thành quái vật. Tất cả thí sinh đều nỗ lực kiểm soát tốc độ tăng của độ dị hóa, bởi nếu để nó quá cao, họ sẽ mất dần ý thức. Khi độ dị hóa vượt quá 95%, thí sinh sẽ bị "Người hành quyết" của học viện truy sát cho đến chết.
Tiêu Tịch đương nhiên hiểu điều này, vì bản thân hắn cũng là một người hành quyết của học viện.
Thông thường, độ dị hóa chỉ có thể tăng, hiếm khi giảm. Nhưng từ sau kỳ thi trước, độ dị hóa cơ bản của hắn lại bắt đầu giảm. Lần trước, nó giảm 3%, vì không nhiều lắm nên hắn cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.
Thế nhưng, lần này nó lại giảm thêm 8%, khiến độ dị hóa cơ bản của hắn chỉ còn 28%.
Tiêu Tịch mở thẻ học viên ra kiểm tra một lần nữa.
Quả nhiên, xu hướng của hắn đã thay đổi từ tà ác thành trung lập. Với độ dị hóa thấp như vậy, chẳng khác nào đang công khai nói với học viện rằng "Tôi là người tốt".
Về chuyện này, Tiêu Tịch đã đoán được nguyên nhân.
Hắn bước đến trước gương.
Trong gương là một thanh niên với dáng vẻ cao ráo, duy chỉ có chiếc cổ trắng trẻo xinh đẹp là bị một vòng hoa hồng đỏ thẫm nở rộ bao phủ. Những đóa hoa hồng mọc ken dày, cánh hoa siết chặt lấy da thịt hắn, như thể muốn hút sạch máu hắn, lại như muốn treo cổ hắn ngay trước gương, biến hắn thành một xác khô mỹ lệ.
"Quỷ Tước—"
Tiêu Tịch chậm rãi thốt ra hai chữ này bằng đầu lưỡi.
Món chú vật mà Quỷ Tước đã ép buộc gửi cho hắn ngày đó, quả nhiên không đơn giản như vậy.
Hắn mở danh bạ, lướt một chút, rồi tìm thấy lời mời kết bạn của Quỷ Tước.
Vào khung trò chuyện của cả hai, hắn gõ một câu.
Nhưng còn chưa kịp nhấn gửi, cửa sổ tin nhắn đã rung lên, Quỷ Tước đã ngay lập tức gửi tin nhắn đến trước.
[Ôi, bảo bối đáng yêu của tôi ơi! Cuối cùng em cũng nhớ ra rằng vẫn còn một kẻ si mê em mỗi ngày rồi sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip