Chương 113. Thành phố Vô Tội
Học viện Dị Chủng, căn cứ của hội Hoa Hồng Trắng, Thành phố Vô Tội.
Đây là một không gian khổng lồ được tạo ra từ hư vô, cũng là căn cứ của hội Hoa Hồng Trắng. Gần như bất cứ hội lớn nào như Hoa Hồng Trắng cũng đều có căn cứ riêng của mình.
Một số hội chọn đặt căn cứ ngay trong học viện, thuê lại mặt bằng trên các con phố để tiện lợi trong sinh hoạt, đồng thời treo bảng hiệu quảng bá, thu hút tân binh. Nhưng hội Hoa Hồng Trắng lại mạnh tay hơn, họ trực tiếp sử dụng một món chú vật mang tên "Cảnh vô lượng" để mở ra một không gian hoàn toàn riêng biệt bên ngoài học viện.
Chỉ có hội viên của Hoa Hồng Trắng mới có thể thuận lợi bước vào Thành phố Vô Tội. Họ có thể tận hưởng mọi khoảng thời gian ngoài kỳ thi ở nơi này. Đối với phần lớn hội viên, họ thậm chí không muốn trở về thế giới thực, vì trong mắt họ, thành phố trong mơ này tốt đẹp hơn hiện thực rất nhiều.
Theo quy tắc thần thánh, mọi người ở đây đều luôn nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ, nội tâm tràn đầy tình yêu thương. Họ trao đổi chú vật và đạo cụ với nhau một cách chân thành, giá cả chỉ bằng một phần ba giá trong học viện. Giá thấp giúp cho tốc độ lưu thông chú vật nhanh hơn, các hội viên cũng nhanh chóng tìm được món phù hợp với mình và trở nên mạnh mẽ hơn.
Nơi này không có tâm cơ, không có giết chóc, không có âm mưu.
Tại Thành phố Vô Tội, mọi người đều tận tâm giúp đỡ lẫn nhau, họ có thể đồng lòng tiến về phía trước. Vì họ cùng chia sẻ một niềm tin, họ tôn thờ vị thần của mình.
So với học viện tàn khốc, nơi này đẹp đẽ đến mức giống như một giấc mơ.
Thành phố này không khác gì một đô thị thực thụ với nhà cửa, khu chợ giao dịch, thậm chí cả các địa điểm giải trí. Nhưng tòa kiến trúc cao nhất vẫn là ngôi đền thờ thuần trắng đứng sừng sững ngay trung tâm thành phố.
Dòng nước biển xanh thẳm bao quanh đô thành thuần khiết này, tựa như vây lấy một hòn đảo biệt lập ngoài trần thế. Sóng biển vĩnh viễn vỗ về bờ đá trắng một cách dịu dàng, không trồi, không sụt. Trên bầu trời không có mặt trăng, nên nơi này cũng không có thủy triều.
Khí hậu ở đây luôn dễ chịu, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng hầu hết mọi loại cây trồng. Trên trời không có mặt trời, nên nơi này cũng chẳng có bình minh hay hoàng hôn. Chỉ có viên Thánh Châu khổng lồ trên đỉnh ngôi đền cao nhất tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành phố này.
Thực vật hấp thụ quang năng thần thánh để quang hợp. Còn con người nơi đây sống bằng đức tin của mình dành cho thần linh.
Ở nơi này, cây cối rất nhiều. Nhưng loài hoa được trồng nhiều nhất chính là hoa hồng.
Những thảm hoa hồng trải dài như tuyết phủ kín từng mái nhà, chạy dọc theo hai bên các con phố của Thành phố Vô Tội. Những cánh hoa trắng run rẩy dưới ánh thánh quang, vĩnh viễn khoe sắc, vĩnh viễn không héo tàn.
Tại ngôi đền thuần trắng cao nhất, trên bậc thang dẫn lên tận trời, một pho tượng thần bằng bạch ngọc khổng lồ đứng sừng sững.
Thần khoác áo choàng, yên lặng cúi đầu với ánh mắt bi thương. Trong đôi mắt của pho tượng, một đóa hồng năm cánh đang nở rộ.
Còn ngay bên dưới đền thờ, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang quỳ gối.
Cậu cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng, mái tóc ngắn cùng màu rũ xuống gò má.
Cậu cúi đầu, chạm trán xuống mặt đất lần cuối cùng để bái lạy pho tượng băng lạnh. Sau đó, cậu đứng dậy, kết thúc buổi cầu nguyện của mình.
Dưới hai đầu gối và trán của cậu, nền đá đã xuất hiện ba vết hõm nhỏ. Đây là dấu tích do những năm tháng dài đằng đẵng quỳ lạy mà tạo thành.
Hiện giờ, trong thánh điện trống trải chỉ có duy nhất một mình thiếu niên tóc trắng này. Với tư cách là giáo hoàng đời này, cậu là người duy nhất có quyền tiến vào điện Thánh Linh.
Thế nhưng, sự yên lặng ấy đột ngột bị một giọng nói phá vỡ.
"Cậu có thấy không?! Đóa hoa bé nhỏ của tôi lại chủ động tìm tôi trò chuyện đấy! Dễ thương quá đi mất!
Tôi biết ngay là trước đó em ấy không thêm bạn của tôi chỉ vì chưa nhìn thấy tin nhắn mà thôi! Đúng như tôi đoán, vừa thi xong là em ấy lập tức đến kết bạn với tôi rồi!
Tiểu Bạch, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không?!"
Giọng nói ấy vang vọng trong thánh điện, không chút kiêng dè, thậm chí còn có phần điên cuồng.
Nhưng kỳ lạ thay, những lời đó lại được chính thiếu niên tóc trắng kia thốt ra.
"Là gì vậy?"
Cậu, Bạch Hoàng Đế khẽ thì thầm tự hỏi, tự trả lời.
Nhưng thực chất, cậu không phải đang nói chuyện một mình. Trong cơ thể cậu, còn tồn tại một nhân cách khác, nhân cách của Quỷ Tước.
Vừa rồi, kẻ lên tiếng là Quỷ Tước, còn giờ đây, kẻ đáp lại chính là Bạch Hoàng Đế. Xét về bản chất, bọn họ là cùng một người.
Chỉ cần Bạch Hoàng Đế, một kẻ thuần khiết và thiện lương, đeo lên chiếc mặt nạ ác quỷ che giấu gương mặt mình, thì cậu sẽ lập tức biến thành tên giám thị điên loạn và tàn nhẫn, Quỷ Tước.
Bọn họ đối lập nhau hoàn toàn, nhưng lại không thể tách rời. Bạch Hoàng Đế đại diện cho sự thuần thiện. Quỷ Tước đại diện cho sự thuần ác. Cả hai đều không hoàn chỉnh, nhân cách của họ đều tồn tại những khuyết điểm chí mạng.
"Cậu vẫn chưa hiểu sao? Điều này chứng tỏ em ấy thích tôi! Em ấy chắc chắn đã yêu tôi rồi! Chính vì vậy mà vừa ra khỏi trường thi đã vội vàng kết bạn với tôi, vừa mới kết bạn đã chuẩn bị nhắn tin ngay. Qua hành động của em ấy, tôi đã cảm nhận được sự nôn nóng này.
Không sai đâu, em ấy nhất định rất thích tôi.
Câu tiếp theo mà em ấy sắp gửi chắc chắn là 'Tôi yêu anh'! Tôi rất chắc chắn về điều này, em ấy sắp tỏ tình với tôi rồi."
Một màu đỏ ửng lan từ gò má thiếu niên tóc trắng, cậu ta ấp úng.
"Chắc... chắc là không đâu... Bây giờ anh ấy có lẽ không thích chúng ta chút nào mới đúng... Dù gì lần trước chúng ta cũng vừa bị từ chối một lần, đừng nói linh tinh nữa..."
"Hừ, cứ chờ mà xem, nhóc con!" Quỷ Tước nói.
Thiếu niên tóc trắng dán mắt vào khung trò chuyện trước mặt. Không lâu sau khi Quỷ Tước gửi đi tin nhắn kia, cửa sổ đối diện cũng rung lên một hồi.
【Chim báo tử: Làm thế nào để giải trừ chú vật 【Cứu rỗi thuần khiết】?】
Đầu cậu thiếu niên cúi xuống, trong mắt nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.
"Anh lừa tôi.
Nhìn đi! Anh ấy chỉ quan tâm đến món chú vật đó, hoàn toàn không để ý đến chúng ta!
Anh ấy không thể nào thích chúng ta được... Tôi đã biết trước rồi mà..."
"Cậu thì biết gì chứ?" Quỷ Tước nhướng mày.
"Em ấy chỉ đang tìm một chủ đề để trò chuyện thôi! Giống như trong những tiểu thuyết tình yêu ấy, mỗi khi nói chuyện với người mình thích, người chủ động luôn tìm một câu hỏi trước. Ví dụ như: 'Em ăn cơm chưa?', 'Em thức dậy chưa?', 'Hôm nay trăng đẹp quá, em thấy sao?'
Tiếp theo tôi có thể trả lời em ấy: 'Tôi ăn rồi, còn em thì sao?', 'Vừa mới thức dậy, còn đang nhớ em đây.', 'Hôm nay trăng đẹp thật, nhưng cũng không sánh bằng đôi mắt mê người của em. Không có em bên cạnh, ánh trăng còn có ý nghĩa gì nữa đâu...'
Cứ như vậy, qua lại vài câu, em ấy sẽ hiểu tôi hơn, chúng tôi sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn.
Cậu đừng thấy đoá hoa nhỏ chỉ gửi một câu đơn giản, nhưng trong câu nói ngắn ngủi này đã ẩn chứa vô số nỗi nhớ dành cho tôi, vô số lời tình tứ thầm kín, vô số những tâm tư nhỏ nhặt!
Chẳng qua cậu cũng biết đấy, em ấy vốn là người hay xấu hổ, không nỡ nói thẳng ra, nên chỉ có thể dùng cách hàm súc như vậy để biểu đạt."
"À, là vậy sao?"
Đôi mắt thiếu niên lại sáng lên, lớp hơi nước trong mắt cũng tan biến.
"Vậy... bây giờ chúng ta nên trả lời anh ấy thế nào đây?"
"Cái này đơn giản thôi.
Trước tiên, phải hiểu rằng câu hỏi này chỉ là hỏa mù mà em ấy tung ra thôi. Là một người đàn ông chín chắn và đáng tin cậy, chúng ta phải suy luận được cảm xúc thực sự của đoá hoa nhỏ từ câu hỏi đơn giản này.
Nhìn đi, câu mà em ấy nói, thoạt nhìn chỉ là hỏi cách giải trừ một chú vật, nhưng nó có phải một món đồ bình thường không?"
Bạch Hoàng Đế: "Đây là món đồ mà chúng ta đã tặng anh ấy?"
Quỷ Tước: "Đúng vậy! Đây không phải một chú vật bình thường, mà là tín vật định tình giữa chúng ta! Từng đường hoa văn trên đó đều ẩn chứa tình yêu sâu đậm của chúng ta! Được rồi, vậy câu hỏi tiếp theo, ý nghĩa thực sự của 'giải trừ' là gì? Tại sao cậu ấy lại hỏi cách giải trừ chú vật này?"
Bạch Hoàng Đế: "Vì món đồ này chỉ có chúng ta mới có thể giải trừ! Anh ấy muốn gặp chúng ta, anh ấy đang tìm cớ!"
Quỷ Tước bật cười lớn.
"Được rồi, xem ra cậu đã hiểu ra chút ít. Vậy câu hỏi cuối cùng, cậu nghĩ đằng sau câu hỏi tưởng chừng như bình thường này, điều mà đoá hoa nhỏ thực sự muốn nói là gì?
Táo bạo lên, dùng cách suy luận tôi vừa dạy cậu!"
Bạch Hoàng Đế suy nghĩ một lúc, hơi do dự mở miệng.
"Anh ấy muốn nói 'Tôi yêu anh' sao? Anh ấy thực ra đang dùng câu này để tỏ tình với chúng ta?"
"Bingo!" Thiếu niên tóc trắng búng tay một cái.
"Vậy bây giờ cậu biết chúng ta nên trả lời đoá hoa nhỏ đáng yêu thế nào rồi chứ?"
Bạch Hoàng Đế gật đầu mạnh.
"Hiểu rồi!"
---
---
[Quỷ Tước]: Ôi, bảo bối yêu dấu của tôi! Cuối cùng em cũng nhớ ra rằng vẫn còn một kẻ theo đuổi ngày đêm mong nhớ em sao?
Tiêu Tịch nhìn câu mà Quỷ Tước gửi đến, cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Sao lại có cảm giác chỉ trong thời gian một kỳ thi, bệnh tình của tên này đã nặng thêm... Hoàn toàn không cứu chữa được nữa rồi sao...
Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới gửi đi câu mà mình đã viết sẵn.
[Chim báo tử]: Làm thế nào để giải trừ chú vật 【Cứu rỗi thuần khiết】?
Bên phía Quỷ Tước lại đợi rất lâu, khung trò chuyện mới chậm rãi hiện lên một dòng chữ.
[Quỷ Tước]: Bảo bối à, đến ngày em không còn yêu tôi nữa, nó sẽ được giải trừ.
Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào câu nói đó hai giây, bỗng dâng lên một thôi thúc muốn chụp màn hình lại, để toàn bộ học viện đều thấy cái vị giám thị tử thần danh tiếng lẫy lừng này ở sau lưng phát điên đến mức nào.
Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, nhịn xuống xúc động muốn kết thúc cuộc trò chuyện này và chặn Quỷ Tước, tiếp tục hỏi.
[Chim báo tử]: Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trên người tôi có gì mà anh muốn?
[Quỷ Tước]: Con người em, trái tim em, tình yêu của em, tất cả của em.
[Chim báo tử]: ?
[Quỷ Tước]: Đừng thắc mắc, bảo bối của tôi! Tất cả những gì tôi làm đều vô cùng thuần túy, ngoài việc giành được tình yêu của em ra, không ai có thể nhìn thấu bất kỳ mục đích nào khác trong hành động của tôi.
[Quỷ Tước]: Tôi thề bằng tình yêu chân thành giữa chúng ta, những lời tôi nói ở trên hoàn toàn không phải dối trá.
Trên mặt thiếu niên tóc trắng dần hiện lên một chiếc mặt nạ quỷ quái đáng sợ, tượng trưng cho chữ 【Vui】, một con quỷ treo cổ mặt mày tím tái há to miệng, cái lưỡi dài lắc lư qua lại.
Quỷ Tước tiếp tục gửi tin nhắn cho Chim báo tử, cho đến khi không thể nhấn nút gửi nữa, một dòng thông báo hệ thống mới xuất hiện trước mặt hắn.
【Thông báo hệ thống: Bạn đã bị thí sinh 【Chim báo tử】 chủ động hủy kết bạn. Theo quy định chống quấy rối, bạn chỉ có thể gửi lại lời mời kết bạn sau 30 ngày học viện.】
Mặt nạ trên gương mặt thiếu niên tóc trắng vỡ vụn, để lộ đôi mắt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Cậu ta gần như uất ức đến mức muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip