Chương 114. Tình yêu thuần khiết
"Anh xem đi, quả nhiên anh ấy vẫn không thích chúng ta!"
Bạch Hoàng Đế cúi đầu, ôm mặt rồi vùi sâu vào đầu gối, cả người co lại thành một khối nhỏ. Mái tóc trắng ngắn mềm mại cọ vào bên tai, trông như một chú thỏ tai dài êm ái.
"Mình đã biết mà... Một người lớn lên bên cạnh Tử Thần như anh ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ thích mình...
Anh ấy đã bị làm hư mất rồi, trái tim anh ấy toàn là những luân thường đạo lý của loài người, một người như vậy sẽ không bao giờ yêu chúng ta cả. Hức... Nhưng mình thực sự rất thích anh ấy, phải làm sao đây, phải làm sao đây..."
Tiếng nức nở khe khẽ của thiếu niên khiến hơi ẩm trong thần điện ngày càng nặng nề hơn. Lớp sương mờ tụ lại trên gương mặt của bức tượng thần, đọng thành một giọt nước, chậm rãi lăn xuống từ hốc mắt.
Nước mắt của thần linh nhỏ lên cánh hoa hồng trắng, khiến nó ngay lập tức biến thành sắc đỏ thẫm. Không lâu sau, những cánh hoa rụng xuống và héo tàn. Khắp thần điện, toàn bộ hoa hồng đều úa tàn, biến thành những mảnh vụn đỏ sậm như những giọt máu khô cạn.
Một cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa tan vỡ trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng xoay quanh Bạch Hoàng Đế như đang âm thầm an ủi đứa con cưng của thần linh.
"Anh ấy không yêu mình."
Thiếu niên tóc trắng vừa khóc vừa nói.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trên gương mặt cậu lại xuất hiện chiếc mặt nạ quỷ quái kia. Mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt, lúc này trên đó đang hiện lên hình dạng của một con quỷ chết đuối, bọt trắng tụ lại quanh mũi và miệng, những vết nước xanh nhạt lưu lại trên đôi mắt trương phình, trắng bệch.
Quỷ chết đuối, tượng trưng cho 【buồn】, đây là biểu cảm mà Quỷ Tước hiếm khi bộc lộ. Phần lớn thời gian, khuôn mặt trên chiếc mặt nạ của hắn luôn là gã quỷ thắt cổ đang nở nụ cười dữ tợn.
Khuôn mặt sưng phồng trắng bệch kia chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho chiếc mặt nạ thắt cổ với cái lưỡi đỏ dài.
"Đừng lo lắng, Tiểu Bạch! Cậu biết đây là gì không?
Hừ, đây chẳng qua là em ấy đang cố ý giận dỗi với mình thôi! Chỉ là trò chơi mèo vờn chuột nho nhỏ mà thôi."
"Đây là em ấy cố tình chọc tức chúng ta! Mục đích à? Chính là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta mà thôi!"
Thiếu niên tóc trắng chậm rãi bước ra khỏi thần điện. Khi cậu tiến về phía trước, dáng người cũng dần thay đổi, từ một thiếu niên mảnh khảnh trở thành một người đàn ông cao lớn.
Cậu ta không còn là Bạch Hoàng Đế ngây thơ lương thiện nữa mà đã hóa thân thành Quỷ Tước điên cuồng tà ác.
Ngón tay đeo nhẫn hoa hồng trắng của Quỷ Tước khẽ chỉnh lại chiếc mặt nạ quỷ quái trên gương mặt, viên đá quý trắng trên đó lóe lên ánh sáng lấp lánh. Một lọn tóc bạc lộ ra từ sau mặt nạ.
Hắn đứng trên điểm cao nhất của thành phố, dang rộng hai tay, ôm lấy sự thuần khiết vô tận.
Từ góc độ này, gương mặt quỷ dữ, đáng sợ và khuôn mặt của bức tượng thần trên đỉnh thần điện trùng khớp với nhau. Vẻ tà ác vô biên hòa quyện với sắc trắng thuần khiết tối cao.
"Em ấy nhất định yêu ta. Ta sẽ bắt em ấy chứng minh điều đó cho ta xem."
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn thành phố trắng tinh thuộc về mình, một đô thành không có tội ác, không có dơ bẩn, tuyệt đối thuần khiết, Thành phố Vô Tội.
Dưới bậc thềm bạch ngọc, bốn kỵ sĩ khoác giáp trắng đang quỳ xuống. Một kỵ sĩ đứng hơi chếch bên trái tiến lên một bước, giọng nói vang lên từ dưới lớp mũ giáp nặng nề:
"Thưa Thần Sứ đại nhân, có một tin tức mới không thể không báo cáo với ngài. Học viên của ngài, Bách Minh, đã tử vong trong kỳ thi lần trước. Theo đoạn phát sóng trực tiếp, cô ấy bị NPC bên trong giết chết."
Ở Thành phố Vô Tội, tất cả mọi người đều gọi Bạch Hoàng Đế là Thần Sứ đại nhân, và họ cũng gọi Quỷ Tước như vậy. Dù sao thì trong mắt các thành viên của Hoa Hồng Trắng, hai người họ vốn là một.
Do đó, dù lúc này Quỷ Tước không che giấu khuôn mặt mình, những kỵ sĩ trông coi thần điện vẫn không thay đổi cách xưng hô.
Quỷ Tước cũng không lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ bí mật rằng hắn và Bạch Hoàng Đế thực chất là cùng một người, bởi vì tất cả những ai gia nhập Hoa Hồng Trắng đều đã trải qua Lễ Tẩy Trắng, và họ sẽ mãi mãi giữ bí mật cho hội.
Cho đến khi đóa hồng khô héo, hoặc cho đến khi họ chết đi.
"Ồ, chuyện này ta đã biết từ lâu rồi."
Quỷ Tước không mấy để tâm, phất tay một cách lơ đãng, lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu:
"Thật là... lứa học viên này càng ngày càng kém cỏi. Dưới trướng ta mà còn chưa sống nổi quá ba ngày... Lứa trước chí ít còn bị ta 'chơi đùa' một khoảng thời gian rồi mới chết mà..."
Những kỵ sĩ bên dưới nghe thấy vị Thần Sứ đại nhân vốn nên thuần khiết và nhân từ của họ thốt ra những lời rợn người như vậy, nhưng chẳng ai có phản ứng gì. Tất cả vẫn chỉ lặng lẽ quỳ gối.
"Nhưng mà, có một chuyện ngươi nói sai rồi."
Quỷ Tước chạm vào cằm, cố gắng nhớ lại tên của cô học trò kia.
"Cô ta tên là Bách Linh? Hay là Bách Minh? Không quan trọng, dù sao thì cũng chết rồi. Nhưng điều quan trọng là, cô ta không phải bị NPC nào giết chết cả, thông tin của các ngươi sai rồi."
Kỵ sĩ trưởng cúi đầu, vẻ mặt áy náy.
"Là do chúng tôi thu thập thông tin sai sót. Vậy xin hỏi, Thần Sứ đại nhân, kẻ đó đã chết như thế nào?"
Trên chiếc mặt nạ thắt cổ, con quỷ há to miệng, thè ra chiếc lưỡi đỏ thẫm. Giọng nói của Quỷ Tước đột nhiên trở nên phấn khích, the thé đầy cao vút:
"Dĩ nhiên là do bông hoa nhỏ đáng yêu nhất của ta sắp đặt mà chết rồi~
Các ngươi bị đánh lạc hướng cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì em ấy luôn ẩn mình trong bóng tối, vận trù bày mưu, thậm chí không cần ra tay mà cũng có thể giết người vô hình~
Ta đã biết ngay từ đầu, em ấy mạnh mẽ đến nhường nào, và cũng xinh đẹp đến nhường nào-
Không hổ danh là đóa hồng mỹ lệ do chính tay ta vun trồng~"
Giọng nói của hắn thoáng chốc trầm xuống, cố gắng kiềm chế sự kích động của mình.
"Ta biết mà, em ấy chắc chắn sẽ làm được. Bất kể là ai cản đường em ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bệ đỡ giúp em ấy mạnh mẽ hơn mà thôi. Nhưng ta lại không ngờ rằng em ấy còn làm tốt hơn cả tưởng tượng của ta, ta thật sự, thật sự sắp không thể kiểm soát được tình yêu của mình dành cho em ấy nữa rồi!"
Tiếng cười trầm thấp vang lên, khàn khàn mà điên cuồng, giống như tiếng gầm rú của dã thú.
Người kỵ sĩ đang quỳ trên đất bình tĩnh lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi, Thần Sứ đại nhân. Vậy bước tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng phương án gì để đối phó với Chim báo tử?"
"Ừm... Để ta nghĩ đã, để ta nghĩ đã ~
Em ấy đã đủ học phần để thăng cấp lên năm ba rồi. Kỳ thi tiếp theo, hoặc là kỳ thi sau đó, nhất định em ấy sẽ chọn kỳ thi thăng cấp lên năm ba. Vậy thì ta sẽ đích thân làm giám thị trong kỳ thi này, giám sát em ấy, và cũng nhân cơ hội này kiểm chứng tình yêu giữa chúng tôi!"
Quỷ Tước đưa năm ngón tay ra, che trước mắt mình, giữa những khe hở lộ ra chút ánh sáng từ chuỗi hạt thánh.
"Tiểu Bạch, đến lúc đó, đến lúc đó, cậu sẽ thấy em ấy yêu tôi đến nhường nào!"
"Nhưng mà, rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Bạch Hoàng Đế cất giọng dịu dàng hỏi.
"Rất đơn giản, yêu một người chính là giết chết người đó."
"Yêu một người là giết chết một người sao?"
Quỷ Tước: "Đúng vậy. Tôi muốn biết em ấy có yêu tôi đến phát điên không, có đến mức không muốn rời xa tôi dù chỉ một giây hay không. Em ấy sẽ dùng dao của mình giết tôi, cắt đứt khí quản của tôi, uống máu tôi, ôm lấy xác tôi, thậm chí còn hút tro cốt của tôi.
Em ấy sẽ hòa làm một với tôi, em ấy sẽ sở hữu tất cả của tôi. Hoặc ngược lại, tôi giết em ấy cũng được. Một tình yêu điên cuồng, trộn lẫn với máu tươi, tình yêu chân thực nhất!"
Bạch Hoàng Đế: "Những gì anh nói có vẻ hợp lý. Nếu như sau lần tỉnh lại trước đó của anh ấy, chúng ta có thể hiểu được điều này thì tốt rồi..."
Quỷ Tước cúi đầu: "Tử Thần không thể đắc ý được bao lâu nữa đâu, thời gian của hắn không còn nhiều. Nếu lần này, đóa hoa nhỏ vẫn không thể hoàn thành việc mà Tử Thần muốn cậu ấy làm, vậy thì với đôi tay đã bị mất của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Hắn sẽ tan xương nát thịt, linh hồn bị tổn hại, bị kéo trở lại vực sâu vĩnh sinh kia."
Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Đối với Tử Thần mà nói, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại nghiền nát toàn bộ hy vọng của hắn! Ngay trong kỳ thi tiếp theo của đóa hoa nhỏ.
Sau đó, đóa hoa nhỏ sẽ chỉ còn là của một mình tôi."
---
---
Quả nhiên không nên hỏi tên điên đó, hắn ta chắc chắn sẽ không chịu trả lời đàng hoàng.
Tiêu Tịch dùng ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, tựa người vào tủ đầu giường. Hắn thử nhập câu hỏi về cách giải trừ chú vật vĩnh viễn vào hệ thống tìm kiếm.
【Ngoại trừ người chế tạo lời chú vật này, không ai có thể giải trừ nó.】
Tiêu Tịch suy nghĩ một lúc.
Xét thái độ của đối phương, rõ ràng không có khả năng hắn sẽ giúp hắn giải trừ lời nguyền này.
Dù gì thì việc giảm độ dị hóa có vẻ không phải chuyện xấu, nhưng một khi chuyện này có liên quan đến Quỷ Tước, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Nếu giết chết người chế tạo chú vật, chú vật có mất hiệu lực không?"
【Có thể.】
"Nếu độ dị hóa quá thấp, sẽ có vấn đề gì không?"
【Giống như khi độ dị hóa quá cao, sẽ xuất hiện một số biến dị trên cơ thể.】
"Nếu độ dị hóa giảm xuống 0 thì sao?"
【Thông báo: Quyền hạn truy vấn của thí sinh không đủ, hiện tại quyền hạn truy vấn của thí sinh là lv5 (có thêm hiệu ứng "Người hành quyết" lv3), có muốn tiêu hao 20 huy chương học viện để nâng quyền hạn truy vấn lên lv6 không?】
Trong học viện có rất nhiều bí mật ẩn giấu, nhưng phần lớn trong số đó chỉ có thể được biết nếu có đủ quyền hạn truy vấn, một số ít khác thì chỉ được truyền tai nhau giữa các thí sinh.
Huy chương học viện là phần thưởng mà Tiêu Tịch nhận được khi tham gia các kỳ thi. Mỗi 10 huy chương có thể nâng cấp quyền hạn truy vấn lên một cấp. Sau kỳ thi tuyển chọn giảng viên, hắn nhận được 5 huy chương, không đủ để nâng cấp, nhưng trong kỳ thi bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, hắn đã giành được 15 huy chương, đủ để nâng quyền hạn lên hai cấp.
"Xác nhận tiêu hao."
Khi hai mươi chiếc huy chương hình con mắt vỡ vụn, quyền hạn truy vấn của Tiêu Tịch được nâng lên lv6.
"Nếu độ dị hóa giảm xuống 0 thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
【Đang kiểm tra thông tin chú vật của thí sinh...
Khi độ dị hóa giảm xuống 0, thí sinh Chim báo tử sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể, hoàn toàn trở thành tín đồ của Bạch Chủ.】
Ra vậy. Chẳng trách Quỷ Tước lại đưa hắn một chú vật như thế này.
Tiêu Tịch cụp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi lập danh sách những mục đích của Quỷ Tước trong đầu. Hiện tại độ dị hóa của hắn còn 28%, theo ước tính thận trọng thì có thể trụ được thêm hai đến ba kỳ thi nữa. Nói cách khác, hắn phải tìm ra cách giải quyết chuyện này trong vòng hai đến ba kỳ thi.
Nếu thật sự không còn cách nào khác, hắn vẫn còn Ái Đao để sử dụng. Mặc dù dùng nó sẽ tăng 100% cảm giác đau đớn, mỗi lần còn phải tự đánh mình đến mức gần chết rồi mới kích hoạt được, nhưng vẫn còn hơn không.
Thuộc tính số ba của Ái Đao:
【Kẻ yêu tội lỗi】: Mỗi lần hồi phục 50% sinh mệnh của mục tiêu chỉ định, sẽ khiến độ dị hóa của đối phương tăng lên 2%, đồng thời làm mục tiêu nảy sinh tình cảm yêu mến đối với người chữa trị.
Tình cảm yêu mến gì đó thì cũng không sao, hắn chắc chắn sẽ không tự yêu chính mình được.
Ừm, chỉ cần độ dị hóa có thể tăng lên là ổn.
Tiêu Tịch chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện không liên quan đến sức chiến đấu.
Nhưng hầu như tất cả các thí sinh trong học viện đều đau đầu vì độ dị hóa quá cao, chỉ có mỗi hắn lại lo lắng vì độ dị hóa quá thấp... đúng là hơi kỳ quặc thật.
"Còn một câu hỏi nữa."
Tiêu Tịch lại tiếp tục hỏi. Đây là một câu hỏi mà trước đây hắn đã từng hỏi hệ thống, nhưng do quyền hạn không đủ nên không nhận được câu trả lời. Bây giờ hắn định hỏi lại lần nữa. Sau này, mỗi khi dùng huy chương học viện để nâng cấp quyền hạn truy vấn, hắn cũng sẽ hỏi lại câu này.
"Câu hỏi của tôi là: Thí sinh đã hoặc từng sử dụng ID 【Tu La】 liệu có còn sống không?"
Hệ thống vậy mà lại dừng lại một lúc, sau đó hiển thị trước mắt cậu một dòng thông báo lạnh lùng.
【Quyền hạn truy vấn của thí sinh không đủ, vui lòng thu thập huy chương học viện để nâng cấp quyền hạn truy vấn.】
___
Cha nội này mát mát tẻn tẻn dữ🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip