Chương 116. Tử linh tinh túy

Mặc dù phần giới thiệu của chú vật nguyên liệu này rất ngắn, nhưng từ nguồn năng lượng tỏa ra, có thể thấy nó chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, nó được mở ra từ rương khám phá thế giới với độ hoàn thành 100%, điều này cũng chứng minh giá trị của nó.

Tiêu Tịch suy nghĩ một lúc, hắn muốn dùng chú vật này để tạo ra một sinh vật tử linh, một thuộc hạ trung thành tuyệt đối với mình. Hắn nghiêng về việc sinh vật này có thuộc tính phòng ngự.

Hiện tại, Tiêu Tịch có thanh đao yêu thích và Áo Choàng Thầy Thuốc Ăn Mòn, hoàn toàn có thể xem như một trợ thủ kiêm người hồi phục. Đoạn Văn Chu thì lại dồn toàn bộ điểm thuộc tính vào chiến đấu. Loại người mà đến lúc đói cũng có thể tự ăn chính mình này căn bản không có khái niệm phòng thủ. Chiến thuật chiến đấu của cậu chính là đánh, ăn, hồi máu, rồi lại tiếp tục đánh.

Tiêu Tịch hy vọng sinh vật triệu hồi này sẽ có năng lực phòng ngự không tầm thường, qua đó bổ sung vị trí cho hắn và Đoạn Văn Chu. Hơn nữa, sinh vật tử linh vốn đã chết, vậy nên nó chắc chắn không sợ cái chết, điều này đảm bảo sự trung thành của nó là đáng tin cậy.

Hắn quyết định đến quán cà phê gần quảng trường giao dịch trước để hoàn thành cuộc giao dịch với Mang Điệp, sau đó đến phố rèn phía sau quảng trường giao dịch để tìm một thợ rèn giúp hắn sử dụng lõi này tạo ra sinh vật tử linh.

---

---

Trước chiếc bàn cà phê màu nâu nhạt, một cô gái có mí mắt bị khâu lại bằng chỉ tơ màu tím vươn ngón tay ra, một con bướm xinh đẹp khẽ đậu trên đầu ngón tay trắng nõn của cô.

Dù đã mất đi thị lực, cô vẫn có thể nhìn thế giới theo một cách khác.

"Đồ ở đây, cô kiểm tra đi."

Người đàn ông mặc áo choàng bác sĩ đen tuyền bước vào quán cà phê, ngồi xuống trước mặt cô gái, lấy ra một chú vật hình cây thập tự màu đen từ kho chứa đồ.

Mang Điệp nhận lấy cây thập tự, kiểm tra thuộc tính một lượt, xác nhận không có vấn đề gì rồi ngay lập tức chuyển cho Tiêu Tịch 85,574 điểm huyết tinh, không thiếu một điểm nào.

Cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều, giao dịch kết thúc chưa đầy một phút. Nhưng ngay khi Tiêu Tịch định rời đi, Mang Điệp lại gọi hắn lại.

"Chim báo tử, có một tin tức, chắc anh sẽ quan tâm."

"Cần điểm huyết tinh không?"

"Không, coi như lời cảm ơn của tôi."

Mí mắt mỏng manh của Mang Điệp khẽ động.

Dù Tiêu Tịch ra giá không hề rẻ, nhưng đối phương có thể nghĩ đến cô đầu tiên, hơn nữa lại không hét giá trên trời, vậy đã được coi là có lương tâm rồi. Có chú vật này, tỷ lệ sống sót trong kỳ thi tiếp theo của cô ít nhất cũng tăng thêm ba phần. Trong học viện, như vậy đã được xem là bạn bè rồi.

"Tôi nghe nói anh đang tìm tin tức về Tu La?"

"Phải, cô biết người này?"

Sau kỳ thi tuyển chọn giảng viên, Tiêu Tịch từng tìm kiếm ID "Tu La" trên diễn đàn và kênh phát sóng trực tiếp của học viện nhưng hoàn toàn không có kết quả. Ngay cả khi hắn bỏ tiền ra mua thông tin từ báo chí Hải Đường cũng không thu thập được chút manh mối nào.

Cứ như thể thí sinh mang tên Tu La này chỉ là một nhân vật hư cấu, không hề tồn tại. Tiêu Tịch chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ mịt ấy trong phần mô tả vật phẩm Ngọc Vô Tâm.

"Tôi đã sử dụng một số cách để xem xét các tài liệu lưu trữ bằng giấy bị niêm phong của tòa soạn chúng tôi và tìm thấy cái tên này trong một tệp được mã hóa tuyệt đối."

Mang Điệp là thành viên nội bộ của tòa soạn Hải Đường, vì vậy cô có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn.

Từ đầu đến giờ, Tiêu Tịch luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt hắn lúc này lại thoáng xuất hiện một tia dao động.

"Tu La từng là một thí sinh nổi tiếng trong học viện, khoảng ba mươi năm trước."

"Ba mươi năm trước, khi đã là thí sinh năm thứ tư, hắn và người yêu của mình cùng bước vào một kỳ thi ác mộng cấp độ sâu. Trong kỳ thi đó, người yêu của hắn đã chết. Có người nhìn thấy hắn ôm xác người yêu, giẫm lên mặt đất đầy máu mà rời khỏi trường thi. Sau đó không ai còn gặp lại hắn nữa."

"Có lời đồn rằng hắn đã phát điên, rằng chính hắn là người giết chết người yêu mình, rồi sau đó tự sát theo người ấy. Cũng có người nói, hắn đã gia nhập hội Vĩnh Sinh khét tiếng để tìm cách hồi sinh người yêu của mình."

Tiêu Tịch ngồi trong quán cà phê rất lâu, đến mức không biết Mang Điệp rời đi từ lúc nào.

"Chủ nhân, cần tôi giúp gì không?" Ill nhận ra sự khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Không cần, để tôi yên tĩnh một lát là được."

Hắn lấy chiếc mặt nạ Nhân Cách ra khỏi kho chứa và đeo lên mặt. Bây giờ hắn muốn nói chuyện với người hiểu rõ tất cả quá khứ của mình, dù người đó chỉ là một bản thể khác của hắn, một kẻ lắm lời.

Giọng nói lười biếng của Ngư vang lên trong đầu hắn.

【Sao thế, quạ nhỏ? Bị sự thật rằng thầy có người yêu làm cho tổn thương rồi à? Muốn khóc à?】

Là một nhân cách khác của hắn, Ngư nắm giữ toàn bộ ký ức của Tiêu Tịch, nên gần như ngay lập tức đoán ra hắn đang nghĩ gì.

【Không phải, chỉ là tôi không thể tưởng tượng thầy lại có thể yêu một người.】

【Chậc, cậu vẫn thích hắn lắm nhỉ~ Dù cho tên khốn đó đã vứt bỏ cậu.】

【Phải.】

Tiêu Tịch thản nhiên thừa nhận.

【Từ năm sáu tuổi đến mười sáu tuổi, suốt mười năm, hắn là toàn bộ thế giới của tôi. Tôi ngưỡng mộ hắn, bởi vì hắn mạnh mẽ và kiên định đến vậy, gần như có thể làm được mọi thứ. Từ nhỏ, lý tưởng của tôi đã là trở thành một người như thầy.】

【Nhưng hắn đã vứt bỏ cậu.】

Ngư cười khẽ, chọc đúng điểm yếu của hắn.

【Tội nghiệp quá, hắn không cần cậu nữa rồi.】

【Điều đó không ngăn tôi tiếp tục thích hắn. Tôi sẽ tìm được hắn, ta sẽ tiếp tục sống trong trò chơi học viện này, sống để tìm thấy hắn.】

【Cảm động thật đấy~】

Ngư cười cười.

【Cậu lúc này trông thật giống một con chim nhỏ ướt sũng bị chủ nhân vứt bỏ. Nhưng chủ nhân của cậu lại chỉ lo hôn hít với người hắn yêu, có khi đã hoàn toàn quên mất cậu rồi ấy chứ~】

【Này, chẳng lẽ cậu thực sự, thực sự yêu hắn sao? Nếu vậy thì, quạ nhỏ à, cậu càng đáng thương hơn rồi.】

Tiêu Tịch tháo mặt nạ xuống, mạnh mẽ cắt ngang lời tiếp theo của Ngư.

Trái tim hắn, vốn chỉ có thể cảm nhận sự lạnh lẽo và u ám, liệu có thực sự tồn tại thứ cảm xúc mang tên "yêu" hay không?

Hay là hình ảnh “thầy” trong lòng hắn đã sớm bị tám năm ký ức bóp méo, biến thành một nhân vật lý tưởng hóa. Một khái niệm hoàn mỹ, một ngọn hải đăng hư ảo trên mặt biển. Điều hắn yêu chẳng qua chỉ là người thầy đã được tô vẽ trong ký ức của hắn, chứ không phải con người thật của thầy.

Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định sẽ tìm thấy thầy, rồi làm rõ cảm xúc của chính mình.

Tin nhắn của ill cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Tịch. Những món đồ hắn thu được từ kỳ thi trước, chú vật cao cấp 【Thánh Kiếm · Thệ Ước】 và chú vật trung cấp 【Miếng điện cực】 – đã được bán đi, thu về 110.000 điểm huyết tinh.

Cộng thêm hơn 80.000 điểm huyết tinh từ việc bán 【Tang lễ mỉm cười】, một viên đá huyết tinh kiếm được trong kỳ thi, cùng ba viên khác từ việc mở rương báu. Một viên đá huyết tinh tương đương 10.000 điểm huyết tinh, nghĩa là hiện tại hắn có tổng cộng hơn 230.000 điểm. Số này đủ để hắn mua hai đến ba món chú vật cao cấp với thuộc tính không tệ.

Nhưng trước khi làm vậy, hắn còn một việc phải xử lý, sử dụng 【Tinh chất lõi sinh vật tử linh cao cấp】 để tạo ra một sinh vật triệu hồi. Tiêu Tịch không hiểu rõ về chế tác sinh vật tử linh, nên quyết định đến phố rèn tìm một thợ rèn giỏi chuyên về lĩnh vực này. ill đã giúp hắn tra ra địa chỉ tiệm của người thợ giỏi nhất trên phố.

Mười phút sau, Tiêu Tịch cầm thanh Tội Đao trong tay, sải bước rời khỏi cửa tiệm.

Ban nãy, suýt nữa hắn đã kẹp lưỡi dao vào cổ cái gã tự xưng là 【Thợ Rèn Sinh Vật】 kia. Không chỉ tay nghề kém cỏi, đối phương còn vô cùng tham lam và thiển cận.

Hắn đã ẩn đi thuộc tính hệ thống của 【Tinh chất lõi sinh vật tử linh cao cấp】 rồi đưa cho gã giám định.

Kết quả, gã ta cầm lấy lõi mà phán như đinh đóng cột rằng đây chỉ là một lõi sinh vật cấp thấp, sau đó giả bộ hào phóng ra giá 5.000 điểm huyết tinh để mua lại từ Tiêu Tịch.

Thậm chí còn có vẻ như hắn mới là người được hời.

Khi Tiêu Tịch quay lưng bỏ đi, tên đó mới hoảng lên, liên tục nâng giá, từ 40.000 lên 50.000 điểm huyết tinh. Trong mắt gã, Tiêu Tịch trông không hề mạnh mẽ, lại khoác áo choàng của bác sĩ, rõ ràng là một "vú em" được công hội bao bọc. Một kẻ đơn thuần dễ lừa.

Gã thợ rèn đánh giá về Tiêu Tịch như vậy.

Nếu không phải học viện cấm học viên chiến đấu bên ngoài chiến trường, có lẽ hôm nay hắn đã tiễn gã ta về chầu tổ tiên rồi.

Một kẻ được gọi là thợ rèn giỏi nhất mà ngay cả cấp bậc của tinh chất sinh vật tử linh cũng không nhận ra… Tiêu Tịch hoàn toàn mất niềm tin vào đám thợ rèn trên phố này. Nếu không tìm được người thích hợp, có lẽ hắn phải treo nhiệm vụ tuyển dụng trong đại sảnh nhiệm vụ hoặc hỏi thăm xem trong công hội của Thao và Người sống sót có ai biết chế tác sinh vật tử linh không.

“Xin lỗi ngài, tôi có thể xem lõi sinh vật tử linh cao cấp trong tay ngài một chút được không?”

Một giọng nói vang lên.

Tiêu Tịch quay đầu cúi xuống, trước tiên nhìn thấy một chiếc mũ chóp nhọn màu xám xịt, trên đó có hai lỗ hổng để lộ ra hai con mắt sáng ngời.

Nếu đối phương có thể nhận ra lõi sinh vật tử linh cao cấp chỉ bằng một cái nhìn, hẳn cũng là một thợ rèn. Tiêu Tịch ném viên cầu đen trong tay cho người đó, hỏi thẳng:

“Chú vật này, thêm 70.000 điểm huyết tinh cho nguyên liệu và công chế tạo, có thể tạo ra một sinh vật tử linh cao cấp không?”

Chiếc mũ xám giật nảy lên, hai cánh tay gầy gò thò ra từ áo choàng để bắt lấy viên cầu. Sau đó, người đó như bị mê hoặc, cứ nhìn chằm chằm vào tinh túy sinh vật tử linh, dường như chìm đắm vào trong nó.

Một lúc lâu sau, đối phương mới hoàn hồn, rồi lập tức mắng hắn.

“Này! Đừng có tùy tiện ném một vật liệu quý giá như thế chứ! Cậu có biết thứ này bán đấu giá được bao nhiêu không?”

Đoạn, giọng nói kia như nghẹn lại.

“Khoan… cậu nói gì? Bảy… bảy mươi nghìn điểm huyết tinh?”

Người đội mũ xám sững sờ tại chỗ, mất vài giây mới phản ứng lại.

“Không phải chứ? Cậu giao một vụ làm ăn lớn thế này cho tôi thật à? Tôi chỉ là một thợ rèn vô danh thôi đấy!”

“Tôi thấy anh còn giỏi hơn cái tên trong kia, kẻ chẳng phân biệt nổi cấp bậc của tinh chất sinh vật tử linh.” Tiêu Tịch nói.

“Khụ khụ, coi như cậu… có mắt nhìn đấy.”

Mũ xám được khen ngợi, bèn kéo mũ xuống như thể hơi xấu hổ, sau đó phất tay, tạo ra một bản hợp đồng.

“Tôi không lừa cậu đâu, lần đầu hợp tác tính rẻ cho cậu chút. Nguyên liệu 66.000 điểm huyết tinh, công chế tạo 4.000, tổng cộng 70.000. Hai ngày sau đến đây lấy hàng.

Chỉ cần ký vào là xong, bây giờ nói ra yêu cầu của cậu đi.”

230.000 điểm huyết tinh vừa kiếm được thoáng cái đã giảm đi 70.000. Tiêu Tịch liền liên hệ với 【Quỷ Thương】 của Cán cân vĩnh hằng, hỏi thăm về buổi đấu giá tối nay, định đến đó xem có chú vật nào đáng mua không.

Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn mới nhớ đến Thao.

Lúc này, đoạn tin nhắn của Đoạn Văn Chu đã chất đầy hộp thư.

【Thao: Anh Tiêu! Em thi xong rồi! Lần này được hạng A đó! Nhờ có anh Tiêu mà em không cần lo về điểm số nữa qwq!】

【Thao: Anh Tiêu, Người Sống Sót và Xạ Thủ muốn kết bạn với em, làm sao đây? Em không muốn đâu, vì danh sách bạn bè của em chỉ có mình anh Tiêu thôi.】

【Thao: Anh Tiêu, em có tiền rồi nè!】

【Thao: Thao gửi cho bạn 【40.000 điểm huyết tinh】, kèm tin nhắn: Lương tháng qwq】

【Thao: Anh Tiêu!】

Trước đó, trong hợp đồng giữa Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, có ghi một điều khoản rằng: Sau mỗi kỳ thi, Thao phải nộp một phần ba số điểm huyết tinh kiếm được cho Chim Báo Tử.

Quan trọng nhất là… điều khoản này do chính Đoạn Văn Chu thêm vào.

Tiêu Tịch càng lúc càng không hiểu nổi Thao.

Rốt cuộc cậu ta nôn nóng muốn làm việc cho hắn đến vậy là vì cái gì?

Dù gì cũng là lao động miễn phí tự dâng đến cửa, hắn đương nhiên không từ chối. Có điều, hắn quyết định đối xử tốt hơn một chút với nhân viên bị bóc lột của mình.

【Chim báo tử: Có đó không? Ra ăn cơm đi. 【Định vị】】

【Thao: Được luôn! Đến ngay đây!】

Học viện không có căng-tin, nhưng khu phố ẩm thực lại có không ít nhà hàng. Những người kinh doanh ở đây cũng đều là thí sinh. Những ai chọn cách kiếm điểm huyết tinh bằng việc mở quán ăn thường không có tham vọng lớn, họ sẽ luôn kéo dài thời gian đến sát hạn mức mà hệ thống cho phép trước khi tham gia kỳ thi.

Theo họ, dù cách này kiếm điểm ít hơn, chậm hơn, nhưng so với việc vào trường thi liều mạng thì an toàn hơn nhiều.

Nhưng Tiêu Tịch lại quên mất một chuyện, khẩu phần ăn của Đoạn Văn Chu.

Một tiếng sau, Tiêu Tịch nhìn bàn ăn trước mặt đã bị Đoạn Văn Chu càn quét sạch sẽ lần nữa, sắc mặt không đổi gọi phục vụ đến thêm món.

Phục vụ lau mồ hôi lạnh, tiến đến chỗ hai người, báo rằng toàn bộ nguyên liệu trong bếp đã hết sạch, họ đang gấp rút nhập hàng bổ sung.

“Gì chứ.”

Đoạn Văn Chu sờ bụng, còn chưa thỏa mãn mà liếm môi.

“Mới chỉ no được năm phần…”

Hai tiếng sau, sau khi quét sạch nửa con phố, Đoạn Văn Chu cuối cùng cũng “miễn cưỡng no bụng”.

Đúng lúc này, một người không ngờ tới lại gửi tin nhắn cho Tiêu Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip