Chương 132. Huyết dịch thuần trắng

Sau khi Tiêu Tịch tỉnh lại, toàn thân đau nhức dữ dội, làn da còn lưu lại cảm giác bỏng rát như bị ai đó khắc chữ lên từng mảng da bằng dao, từng khớp xương như bị tháo rời rồi lắp ráp lại.

Quá trình thức tỉnh thiên phú này… cũng quá đau đớn rồi. Nếu là những thí sinh có ý chí không đủ kiên định, e rằng đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thế nhưng Tiêu Tịch không vội kiểm tra thiên phú mới của mình mà trước tiên xem xét mức độ dị hóa của bản thân. Đúng như hệ thống nhắc nhở, độ dị hoá của hắn đã giảm xuống chỉ còn 1%, mà hắn cũng không biết nếu con số này tụt xuống 0 thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Điều hắn cần làm bây giờ chính là tăng độ dị hoá trở lại. May mắn thay, [Ái Đao] của hắn có khả năng chữa trị đồng thời gây tác dụng phụ làm gia tăng độ dị hoá, và đây chính là hiệu ứng mà hắn cần.

Tiêu Tịch tự giảm điểm sinh mệnh của mình rồi dùng [Ái Đao] chữa trị nhiều lần, cuối cùng độ dị hoá cũng tăng lên 5%. Lúc này, thể lực của hắn đã cạn kiệt mấy lần, hắn dự định tìm cơ hội vào đấu trường, tiếp tục thực hiện hành động tự tổn thương, tự chữa trị kỳ quặc của mình.

Hắn nhìn xuống [Ái Đao] trong tay, nếu không có chú vật này, có lẽ hắn đã phải đối mặt với tình huống độ dị hoá giảm xuống 0.

Sau đó, Tiêu Tịch mới kiểm tra thiên phú thức tỉnh lần thứ hai.

[Thiên phú: Huyết dịch thuần trắng

Mô tả: Máu chảy trong huyết quản của bạn là một loại máu đặc biệt, giúp bạn gia tăng đáng kể sức đề kháng đối với mọi loại bệnh truyền nhiễm. Bạn sẽ không bao giờ mắc bệnh, và không bao giờ bị bóng tối xâm nhiễm.]

Thoạt nhìn, thiên phú này dường như chẳng có tác dụng mấy, chỉ đơn thuần tăng cường khả năng miễn dịch. Nhưng Tiêu Tịch lại chú ý đến câu "không bao giờ bị bóng tối xâm nhiễm".

"Bóng tối" ở đây là gì? Đây có phải một ẩn ý nào đó không?

Ngoài ra, cái tên "Huyết dịch thuần trắng" cũng khiến hắn liên tưởng đến công hội Hoa Hồng Trắng…

… Nhưng có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp.

Nhiệm vụ hiện thực trước đó của Tiêu Tịch đã hoàn thành, Hoa Tượng đã chết trong bài kiểm tra Ác Mộng Sâu, và học viện đã thưởng cho hắn 20 huy chương học viện. Nhờ vậy, quyền hạn tra cứu thông tin của hắn tăng từ cấp 6 lên cấp 8. Ngoài ra, số điểm huyết tinh trong tay hắn đã lên đến 500.000.

Số điểm này đến từ hai lần kiểm tra vừa rồi, đặc biệt là trong bài kiểm tra Ác Mộng, hắn đã bị hệ thống nhận định là "đã giết kẻ ác sâu nhất trong vực sâu vĩnh sinh", nhờ vậy mà được thưởng 450.000 điểm huyết tinh.

Nhưng trong bài kiểm tra đó, người duy nhất hắn giết… là đứa trẻ kia.

Vậy "kẻ ác sâu nhất" chính là cậu bé đó sao? Làm sao có thể…? Đứa trẻ đó rõ ràng rất ngây thơ, ngoan ngoãn… Cũng giống như Trọng Bạch vậy.

Có điều gì đó không đúng…

Cảm giác bất an bao trùm lấy Tiêu Tịch, hắn vô thức chạm vào viên ngọc tròn đeo trước ngực, một thói quen mà hắn đã duy trì từ lâu.

Tiêu Tịch bước vào phòng tắm, định tắm rửa một chút, nhưng khi nhìn vào gương, hắn lập tức khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như không nhận ra chính mình. Mái tóc vốn sẫm màu giờ đã trở thành một màu trắng như tuyết.

Còn trên cơ thể hắn, cổ, thân trên, cánh tay, cổ tay… tất cả những vùng da lộ ra ngoài đều bị những đóa hoa hồng đỏ thẫm bao phủ. Chúng như một hình xăm khổng lồ in trên da thịt hắn, chằng chịt, quấn chặt lấy hắn không rời.

Chỉ có vùng ngực là còn trống, viên ngọc xanh nhạt buông rũ trước ngực hắn, phát ra hơi lạnh nhè nhẹ, xua tan những đóa hoa hồng đỏ như máu, khiến chúng không dám tiến vào khu vực này.

Những dây leo hoa hồng đang bó chặt lấy cổ hắn, như thể chúng mọc ra từ chính cơ thể hắn, hút lấy máu của hắn mà lan tràn khắp thân thể.

"Những thứ này… rốt cuộc là cái gì?"

Tiêu Tịch nhíu mày nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng hắn.

【Hửm? Sao tôi lại thấy trông cũng đẹp đấy chứ, rất hợp với nước da của bé quạ nhỏ mà.】

【A, tôi hiểu rồi! Hóa ra cậu đang chê nó bẩn?】

Ngư cười khẩy đầy thích thú.

Không nói một lời, Tiêu Tịch dùng [Dao thần kinh vô hình], cắt vào ý thức của Ngư một nhát vừa đủ đau đớn.

Tiếng cười của Ngư lập tức im bặt. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.

Tiêu Tịch nhắm mắt, trầm mặc tắm rửa. May mắn là hắn còn có [Áo choàng thầy thuốc ăn mòn], có thể che phủ gần như toàn bộ cơ thể, và những đóa hồng đỏ máu này cũng chưa lan lên khuôn mặt hắn.

Sau khi rời khỏi ký túc xá, Tiêu Tịch tiến vào căn cứ công hội.

Hai người còn lại đã có mặt từ lâu.

Đoạn Văn Chu đang nằm bò trên ghế sô pha, vừa nhai khoai tây chiên, vừa chỉ đạo Ảnh Miêu đang chơi game. Ảnh Miêu lúc này đang ở dạng con người, một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, tóc đen rối bù, đôi mắt xanh biếc chằm chằm nhìn màn hình.

"Đi sang trái đi, vừa nãy vị trí của cậu chắc chắn bị đối phương phát hiện rồi đấy. Núp như thế chỉ tổ bị bắn tỉa thôi."

"Hừ! Với kỹ thuật đi đường điêu luyện của tôi, sao có thể bị phát hiện được? Một con bạch tuộc não tàn như cậu thì im miệng đi!"

Ảnh Miêu bấm mạnh phím, điều khiển nhân vật.

— Đoàng!

Tiếng súng vang lên, nhân vật trên màn hình ngã xuống đất.

Dòng chữ "Trận đấu kết thúc" hiện lên trên màn hình.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà."

"Vớ vẩn! Nếu cậu không nói linh tinh quấy rối tôi, tôi sao có thể thua ngay một cửa đơn giản như thế!"

Ảnh Miêu tức giận quăng máy chơi game sang một bên, nhào tới giành lấy gói khoai tây chiên của Đoạn Văn Chu.

Đoạn Văn Chu nhún vai, trong lúc đó, một cái xúc tu bí mật trượt xuống từ sau lưng cậu, mò mẫm vào túi đồ ăn vặt, xé toạc bao bì rồi nuốt gọn tất cả mà không cần nhai.

“Chào buổi sáng, chủ nhân.”

Người đầu tiên nhận ra Tiêu Tịch xuất hiện là ill, y mỉm cười chào hỏi.

“Bữa trưa ngài muốn ăn gì? Tôi đang chuẩn bị nguyên liệu.”

“Gì cũng được.” Tiêu Tịch không có yêu cầu đặc biệt với đồ ăn, chỉ cần sạch sẽ là đủ.

“Được thôi.” ill đáp lại bằng giọng điệu ôn hòa, sau đó quay sang hỏi hai người còn lại.

“Thịt bò!”

“Bánh pudding ngọt!”

Trí tuệ nhân tạo màu xanh nhạt bắt đầu điều khiển cánh tay máy trong bếp để nấu ăn. Tiêu Tịch cũng ngồi xuống ghế sô pha. Đoạn Văn Chu vốn định ôm gối lăn đến bên cạnh hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Tiêu Tịch, cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.

Anh Tiêu của cậu hình như đang không vui lắm, tốt nhất là đừng chọc tức anh ấy.

Nhưng mà, sao tóc của anh Tiêu lại chuyển thành màu trắng rồi? Lẽ nào nhuộm tóc? Đúng là anh Tiêu mà, dù có thay đổi thế nào vẫn cứ đẹp trai! Hơn nữa, tóc trắng trông còn ngầu hơn, khí chất cao cấp hơn hẳn!

Tử linh cao lớn đứng lặng lẽ bên cạnh Tiêu Tịch, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua cổ, cổ tay và cánh tay hắn, nơi có thể nhìn thấy những bông hồng máu nở rộ.

Trên làn da trắng lạnh lẽo của thanh niên, hình xăm này càng trở nên nổi bật.

“Tu La, bây giờ không phải lúc thi cử.” Tiêu Tịch hiểu sai ý của nó.

“Ngươi không cần phải theo sát ta như vậy.”

Tử linh không đáp lại, chỉ dùng hành động để thể hiện sự kiên định của mình.

Tiêu Tịch bất đắc dĩ, đành mặc kệ nó.

“Hửm, anh Tiêu, tay anh có gì vậy?”

Đoạn Văn Chu cũng nhận ra hình xăm lộ ra trên tay Tiêu Tịch, tò mò hỏi.

“Một món chú vật đặc biệt.”

Tiêu Tịch trả lời ngắn gọn. Chính hắn cũng không rõ tình trạng hiện tại có liên quan gì đến món chú vật mà Bạch Hoàng Đế đã tặng hay không.

“À à.” Đoạn Văn Chu nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa.

“Anh Tiêu, tóc trắng của anh đẹp quá! Hay là em cũng nhuộm một màu giống vậy nhé?”

Cậu ta đưa tay vò vò mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình.

Không biết làm vậy có tính là màu tóc cặp với anh Tiêu không nhỉ?

“Đừng nhuộm, chắc chắn sẽ xấu muốn chết.”

Ảnh Miêu ở bên cạnh phán một câu, rồi ném cho cậu một hộp sô cô la. Đoạn Văn Chu lập tức dùng xúc tu tóm lấy, há miệng nuốt gọn. Nước dãi từ chiếc miệng mở rộng trên xúc tu rỉ xuống tấm đệm sô pha, khiến ill không hài lòng lên tiếng cảnh cáo.

“Xin hãy quản lý xúc tu của cậu, đừng làm bẩn đệm nữa, ngài Thao. Việc giặt giũ rất phiền phức, và chủ nhân không thích những thứ bẩn thỉu.”

“Biết rồi mà, lần sau tôi không làm vậy nữa.” Đoạn Văn Chu thành khẩn nhận lỗi. Dù sao ill là người nấu ăn, mà ai nấu ăn thì người đó là lớn nhất.

“Chiều nay đi cùng tôi đến đấu trường.”

Tiêu Tịch nói với Đoạn Văn Chu. Hắn còn cần nâng cao độ dị hoá, ít nhất phải đạt 30% thì mới có thể yên tâm tham gia kỳ thi tiếp theo. Xem ra mấy ngày tới hắn sẽ phải ở lại học viện để tăng dị hóa độ.

Chỉ là trước đó cần về nhà một chuyến xem tình hình đứa nhỏ. Không hiểu sao, trong lòng Tiêu Tịch dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Được thôi! Mà anh Tiêu, biết tin chấn động chưa?”

Đoạn Văn Chu đột nhiên thần bí ghé lại gần.

“Hội trưởng của Hoa Hồng Trắng, Bạch Hoàng Đế, chết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip