Chương 138. Săn thú ăn thịt

"Điện hạ, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong uống thêm một ly nữa đi."

Giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên bên cạnh, nhưng hoàng tử vẫn không có phản ứng gì. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua mặt biển, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô gái thử vươn cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ hắn, muốn mượn cơn say mà tựa vào người hắn. Nhìn khuôn mặt anh tuấn tinh xảo của hoàng tử, tim nàng không khỏi xao động.

Hoàng tử của vương quốc Bình Minh năm nay trẻ tuổi tài cao, dung mạo tuấn tú, chiến công hiển hách. Hắn là người đàn ông mà mọi thiếu nữ trong vương quốc khao khát được gả cho, nhưng tất cả đều biết điều đó là không thể, bởi vì hoàng tử đã có hôn ước với công chúa của vương quốc Loxi.

Bọn họ đã có một cuộc hôn nhân được định sẵn.

Thế nhưng, trong một đêm đẹp như thế này, trước biển xanh và ánh trăng lãng mạn, bất cứ người đàn ông nào có chút tâm hồn nghệ sĩ cũng sẽ không thể từ chối một mỹ nhân như nàng.

"Tránh ra."

Cô gái nhìn thấy hoàng tử nhíu mày, vẻ mặt chẳng hề che giấu sự chán ghét. Hắn còn chủ động rút tay khỏi vòng tay nàng, như thể tránh né điều gì đó.

Thậm chí còn phủi tay.

"Người cô toàn mùi nước hoa, làm mèo của ta khó chịu rồi."

Hoàng tử, Đoạn Văn Chu nghiêm túc nói.

Con mèo đen nằm trên vai hắn, móng vuốt bấu vào chiếc cầu vai dát vàng đắt tiền, kéo sờn vài sợi chỉ. Nó miễn cưỡng kêu một tiếng "meo", coi như nể mặt hắn.

Trong thế giới này, Đoạn Văn Chu chính là hoàng tử.

Sau khi bước vào, cậu nhanh chóng hiểu được thiết lập cơ bản và thân phận của mình. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là bản thân lại không ở cùng với anh Tiêu, chỉ có Ảnh Miêu bên cạnh.

Cậu hiện tại là hoàng tử của vương quốc Bình Minh, một quốc gia ven biển có quy mô trung bình. Tuy nhiên, dù đã nắm được danh phận của mình, cậu vẫn không biết rốt cuộc đây là câu chuyện cổ tích nào. Dù sao thì, gần như trong mọi câu chuyện đều có một hoàng tử.

Mãi đến khi cậu nghe nói ngoài đại dương có một vương quốc người cá, Đoạn Văn Chu mới chợt nhận ra mình đang đóng vai hoàng tử trong truyện nào. Chỉ là cậu không biết anh Tiêu đang ở đâu trong câu chuyện này.

Liệu anh ấy có phải một hoàng tử khác không? Nếu vậy thì chẳng lẽ lát nữa sẽ có tình tiết cậu và anh Tiêu cùng tranh giành nàng tiên cá sao…?

Hơn nữa, vào thời điểm này, chẳng phải nàng tiên cá cũng đang lặng lẽ dõi theo cậu sao?

Đoạn Văn Chu đang mải suy nghĩ về những vấn đề này, hoàn toàn không biết rằng ngay trên mặt biển, đôi mắt của nàng tiên cá kia đã sớm khóa chặt cậu.

Từ góc độ của cậu, không thể nhìn thấy Tiêu Tịch. Nhưng với thị lực của người cá, Tiêu Tịch lại có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu

---

---

Tiêu Tịch nhận ra Đoạn Văn Chu ngay lập tức, nhưng không vội liên lạc với cậu. Rõ ràng, bây giờ không phải lúc thích hợp để nhận nhau.

"Một con mồi ngon lành đây rồi."

Thị nữ người cá khẽ liếm môi, từng giọt nước dãi nhỏ xuống từ khóe miệng. Khuôn mặt vốn đáng yêu của nàng ta giờ đây lại hiện lên nét hung ác, giống như một kẻ săn mồi thực thụ.

"Đối với chúng ta, con người là gì?"

Thị nữ nhìn hắn kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã tha thứ cho sự "ngây thơ" này, bởi vì hắn còn quá trẻ.

"Con người á? Đương nhiên là thức ăn của chúng ta rồi… Con người ăn cá, chúng ta ăn con người. Từ xưa đến nay vẫn luôn như thế, có gì mà bất công chứ?"

Tiêu Tịch cau mày. Cuối cùng thì sự khác biệt của thế giới này cũng đã lộ ra.

Trong Nàng Tiên Cá nguyên bản, tuyệt đối không có tình tiết như thế này.

Câu chuyện cổ tích này đã tự điều chỉnh để trở nên "chân thực" hơn.

"Nhưng đôi khi con người cũng rất xảo quyệt. Dù thể lực không bằng chúng ta, nhưng bọn họ lại luôn nghĩ ra đủ loại mưu kế."

Sắc mặt của thị nữ nghiêm túc hơn một chút.

"Công chúa, trước đây phụ vương và mẫu hậu không cho người lên bờ là vì người còn quá nhỏ. Nhưng bây giờ người đã mười lăm tuổi rồi, đã đến lúc học cách săn mồi."

"Lần này chúng ta lên mặt biển không chỉ để vui chơi, mà còn để săn mồi."

Tiêu Tịch đã hiểu "săn mồi" mà thị nữ nói là gì. Nếu bọn họ là thợ săn, vậy thì toàn bộ con tàu đầy người kia chính là con mồi của họ.

Thế giới cổ tích này đã méo mó đến mức này rồi sao?

Nếu vậy thì làm sao hắn có thể ở bên hoàng tử được nữa? Đây rõ ràng là mối quan hệ nằm trên chuỗi thức ăn, thử nghĩ xem, một con người có thể yêu một con cá không? Dù con cá đó có đôi chút giống mình.

Hơn nữa, đến giờ hệ thống vẫn chưa công bố nhiệm vụ. Điều này khiến Tiêu Tịch không xác định được mục tiêu của mình. Thông thường, ngay sau khi bước vào trường thi, giám thị sẽ lập tức đưa ra yêu cầu. Nhưng lần này, đã trôi qua một khoảng thời gian dài mà nhiệm vụ chính vẫn chưa xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy.

Đúng lúc đó, một âm thanh thông báo vang lên.

【Nhiệm vụ chính tuyến đã phát động:

Tên nhiệm vụ: Kết cục viên mãn

Gợi ý: Không được làm thay đổi mạch truyện gốc, hãy mang đến một kết thúc viên mãn cho câu chuyện Nàng tiên cá.

Giải thích: Tại sao cuối cùng nàng tiên cá lại không thể đến với hoàng tử? Đây không phải kết thúc mà tôi muốn! Tôi không chấp nhận!】

Trong câu chuyện Nàng Tiên Cá nguyên bản, hoàng tử yêu một công chúa khác và kết hôn với nàng ta. Hắn chưa từng chọn nàng tiên cá, bởi trong mắt hắn, nàng chỉ là một cô gái câm biết múa giỏi mà thôi.

Nếu muốn thay đổi kết cục này, Tiêu Tịch cần phải khiến hoàng tử lựa chọn mình vào khoảnh khắc cuối cùng, hơn nữa, y còn phải yêu hắn.

Nhưng điểm quan trọng nhất là không được làm thay đổi mạch truyện gốc mà vẫn phải thay đổi kết cục.

Điều này khiến không gian thao túng của Tiêu Tịch bị thu hẹp đáng kể. Nhưng nếu hoàng tử là do Đoạn Văn Chu đóng, thì họ hoàn toàn có thể ngầm phối hợp với nhau, cùng diễn một màn cổ tích hoàn mỹ.

Tiêu Tịch đang suy nghĩ về vấn đề này thì thị nữ bất ngờ kéo tay hắn, lôi hắn về thực tại.

"Vậy bây giờ, công chúa, hãy để thần dạy người cách săn mồi đi!"

Nói xong, nàng ta lập tức lặn xuống nước.

Tiếng hát du dương cất lên từ cổ họng thị nữ, ngân vang khắp mặt biển.

Bài ca của nàng dường như chứa đựng một loại ma lực đặc biệt. Khi âm thanh vang vọng, một lớp sương trắng nhạt dần lan ra trên mặt biển, bao phủ cả bầu trời.

"Công chúa, người cũng thử đi."

Giữa khoảng lặng, thị nữ nói với cậu, đôi mắt nàng ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn chiếc đuôi cá màu bạc của Tiêu Tịch.

"Huyết mạch của người cao quý hơn thần, nên ma lực trong giọng hát cũng sẽ mạnh hơn. Là một nhân ngư, bước đầu tiên để săn con người chính là dụ dỗ bọn họ.

Đoạn Văn Chu vẫn đang đứng tựa vào lan can. Giữa lúc đó, mặt biển vốn trong trẻo bỗng phủ kín một tầng sương mù, mà trong màn sương ấy, từng gợn sóng lăn tăn dần trở nên dữ dội.

Không khí ẩm lạnh của làn sương khiến bầu không khí vốn náo nhiệt trên boong tàu dần trầm xuống. Từ mặt biển, những tiếng ca trong trẻo, xa vời vang lên. Phía trên tầng mây, những khối mây đen ẩn chứa sấm chớp đang lặng lẽ trôi về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip