Chương 142. Thiếu nữ nhân ngư
Lập tức, mấy chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Tịch, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Lão quốc vương chưa thể chết, ít nhất là cho đến khi Tiêu Tịch tìm được "chìa khóa". Trước thời điểm đó, ông ta nhất định phải sống.
---
Mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra, các hoàng tử lần lượt rời đi. Trước khi đi, ai nấy đều nhìn Tiêu Tịch bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như không ngờ rằng "em gái" nhỏ nhất, yếu đuối nhất trong mắt họ lại là kẻ giấu tài, chỉ đến thời khắc then chốt mới lộ ra móng vuốt sắc bén.
Chỉ có điều, Tiêu Tịch mới chỉ mười lăm tuổi, tuổi tác thực sự quá nhỏ. Nhưng dù là vậy, nếu lão quốc vương đã có ý định chọn hắn, chỉ cần chờ thêm vài năm, đợi đến khi hắn cũng gây dựng được thế lực của riêng mình trong vương quốc, rồi mới giao ngôi báu cho hắn cũng không muộn.
Chỉ tiếc rằng, bọn họ lại không biết rằng lão quốc vương căn bản không sống được đến lúc đó, và Tiêu Tịch cũng chẳng hề có hứng thú với vương vị mà họ đang tranh giành.
Rời khỏi hoàng cung, Tiêu Tịch lần theo địa chỉ lão quốc vương đã đưa, đi đến một căn nhà dân nằm khuất nẻo. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, bước vào tầng hầm. Bên dưới tòa nhà có vẻ ngoài bình thường này lại là một tế đàn khổng lồ hình tròn được đào sâu dưới lòng đất.
Hàng chục người cá với đuôi quấn đầy rong biển đen phủ phục dưới nền. Tiêu Tịch bước lên tế đàn, phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.
"Từ giờ trở đi, các ngươi chính là thuộc hạ của ta. Ta tin rằng đã có người nói điều này với các ngươi rồi, đúng không?"
Đám người cá im lặng chốc lát, rồi rất nhanh sau đó, một người cá cao lớn nhất đứng ra. Trên má hắn có một vết sẹo đen sâu hoắm, vết thương đến giờ vẫn chưa lành.
"Đúng vậy." Người cá dẫn đầu đáp.
Giọng hắn khàn đặc, khó nghe, cổ họng đã từng bị hủy hoại.
Đây chính là lực lượng thần bí nhất dưới trướng lão quốc vương, cũng là cơn ác mộng của tất cả quan chức người cá, "Con Mắt Xoáy Nước".
Tổ chức này đã tồn tại gần vài trăm năm, được lão quốc vương tiếp quản từ tay mẫu thân. Năm đó, chính nhờ vào mạng lưới tình báo không chỗ nào không thâm nhập này, lão quốc vương mới có thể kiểm soát chặt chẽ tin tức của các anh em, từ vị hoàng tử nhỏ nhất, kém triển vọng nhất, bước lên ngai vàng.
Mà hiện tại, tổ chức này đã trở thành vật trao đổi để giữ mạng, được chuyển giao vào tay Tiêu Tịch.
"Ngươi tên gì?"
Tiêu Tịch rút thanh Ái Đao, mũi đao lướt nhẹ dưới cằm người cá có vết sẹo. Thanh "Tội Đao" đang bị phong ấn, tạm thời hắn chỉ có thể dùng Ái Đao thay thế.
"Ngân, thần tên là Ngân. Là đầu mối liên lạc cao nhất của Con Mắt Xoáy Nước trong vương đô."
Người cá có vết sẹo theo động tác của Tiêu Tịch ngẩng đầu, nhìn lên vị công chúa, hoặc phải gọi là hoàng tử tôn quý trước mặt.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, giọng nói cũng không dao động.
"Tốt, từ bây giờ ngươi sẽ phụ trách toàn bộ Con Mắt Xoáy Nước. Hiện tại, các ngươi có bao nhiêu nhiệm vụ đang tiến hành?"
"Gồm theo dõi, truy bắt, tìm kiếm, điều tra bí mật... Tổng cộng 1.359 nhiệm vụ."
"Bỏ hết. Ta muốn các ngươi dồn toàn bộ sức lực vào một chuyện duy nhất. Ta chỉ cần các ngươi tìm cho ta một thứ, một chiếc chìa khóa, 'chìa khóa' mở cánh cửa vào Thị trấn Cổ Tích."
---
---
Con Mắt Xoáy Nước giống như một cỗ máy vận hành chính xác, sau khi Tiêu Tịch đưa ra mệnh lệnh, nó lập tức chuyển động không ngừng nghỉ.
Từng tầng từng tầng phụ trách truyền tin xuống cấp thấp hơn, tất cả đều nhận được nhiệm vụ tối quan trọng, bằng mọi giá phải tìm ra "chìa khóa".
Hết thảy thông tin và manh mối đều nhanh chóng được Ngân gửi đến Tiêu Tịch. Nếu đến cả Con Mắt Xoáy Nước cũng không tìm được chìa khóa, thì với sức riêng của Tiêu Tịch, xác suất thành công gần như bằng không.
Ngoài việc giành quyền kiểm soát Con Mắt Xoáy Nước, điều kiện trao đổi của Tiêu Tịch với lão quốc vương còn bao gồm 30 cận vệ tử linh.
Sau khi giao nhiệm vụ tìm kiếm, việc đầu tiên Tiêu Tịch làm là quay lại hoàng cung, tiến hành một ca phẫu thuật cho lão quốc vương. Hắn không thể loại bỏ hoàn toàn những luồng năng lượng đen nóng rực trong cơ thể ông ta. Chúng như những sinh vật sống, có thể chủ động ẩn náu, không ngừng trốn tránh sự tìm kiếm của Tiêu Tịch.
Sau ba lần thử nghiệm, cuối cùng Tiêu Tịch cũng ép được phần lớn luồng năng lượng đó về phía trái tim lão quốc vương bằng Ái Đao.
Hắn buông lưỡi dao sắc bén thay thế cho Tội Đao, xoay cổ tay, nhân lúc luồng năng lượng đen bị phân tán trong chốc lát, lập tức ra tay, nửa trái tim bốc cháy ngọn lửa đen bị cắt phăng!
Mảnh tim rơi xuống đất, hòa vào nước, phát tán làn khí đen nhàn nhạt rồi nhanh chóng tan biến. Đồng thời, Ái Đao của Tiêu Tịch cũng đâm vào cơ thể lão quốc vương, duy trì sinh mệnh cho ông ta, ngăn chặn cái chết.
Lão quốc vương trợn to mắt, phần lớn sức mạnh hắc ám theo mảnh tim bị cắt đi mà tiêu tan, chỉ còn một sợi nhỏ nhất vẫn ngoan cố bám lấy trái tim còn sót lại, không ngừng co giật theo từng nhịp đập.
Đừng coi thường sợi sức mạnh còn sót đó, nó sẽ nuốt chửng sinh mệnh lão quốc vương để lớn mạnh trở lại. Nếu cứ để mặc, chỉ cần một tháng, sức mạnh này sẽ hồi phục về trạng thái trước ca phẫu thuật.
Tiêu Tịch đã làm tất cả những gì có thể. Thực ra, nếu muốn chữa trị hoàn toàn, hắn không phải không làm được. Trong kho của hắn vẫn còn vài chai "Ánh sáng Thần Mộc" dự trữ cùng một số dược phẩm chữa trị khác.
Chỉ cần trả giá đủ, chuyện này hoàn toàn khả thi.
Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cái giá phải bỏ ra không hề tương xứng với thứ nhận lại. Lão quốc vương không thể trả được mức giá làm Tiêu Tịch hài lòng, dù có đem cả ngai vàng tặng hắn, cũng không đủ.
"Xong rồi."
"Khụ khụ... Cuối cùng cũng... Đỡ hơn rồi..."
Trong lúc Tiêu Tịch phẫu thuật, lão quốc vương đau đến méo cả mặt. Ái Đao có thể chữa trị, nhưng cơn đau tăng gấp đôi lại là sự thật. Nếu Tiêu Tịch dùng nó chữa một vết thương, thì cảm giác sẽ chẳng khác gì bị cắt thêm hai nhát nữa ngay tại chỗ đó.
Nhưng lão quốc vương lại cảm thấy cơ thể mình tốt hơn hẳn, thậm chí có thể nói là khôi phục trạng thái đỉnh cao trước khi mắc bệnh.
Tiêu Tịch thuần thục thu dọn dụng cụ phẫu thuật. Điểm bất tiện duy nhất của việc thực hiện ca mổ dưới nước chính là máu loang ra khắp nơi, khó mà kiểm soát.
Hắn ném cho lão quốc vương một lọ "Dược bổ sung sinh mệnh (Nhỏ)", lọ thuốc màu xanh biếc lấp lánh ánh sáng trong suốt.
"Đây là gì?"
Lão quốc vương đưa tay đón lấy, cánh tay vẫn còn run nhẹ vì cơn đau.
"Thứ cứu mạng người." Tiêu Tịch đáp.
"Khi cảm thấy không chịu nổi nữa thì dùng. Dạo này ta có thể không ở trong vương đô. Dù trông người có vẻ đã khỏe lại, nhưng ẩn họa vẫn chưa thực sự biến mất. Cẩn thận đừng có chết bất cẩn."
"Con muốn rời khỏi vương đô? Đi đâu?"
Lão quốc vương hiển nhiên không muốn Tiêu Tịch rời khỏi phạm vi kiểm soát của mình. Trải nghiệm nằm trên giường bệnh, bất lực chờ chết quả thực quá kinh khủng.
"Có chút việc." Tiêu Tịch hờ hững đáp.
Hắn còn phải xử lý nhiệm vụ hệ thống sau ba ngày, bên phía Con Mắt Xoáy Nước cũng đã có vài manh mối, hắn cần đích thân xác nhận độ thật giả của thông tin.
Việc tìm ra "chìa khóa" không thể trì hoãn.
Hắn phải tiến vào Thị trấn Cổ Tích trước khi hoàn thành cốt truyện chính và bị cưỡng chế truyền tống rời khỏi thế giới này.
"Đi rồi mau quay lại."
Lão quốc vương nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt từ ái của một người cha, nụ cười trên môi càng trở nên chân thành hơn một chút.
Ái Đao của Tiêu Tịch khi chữa trị có thể khiến đối phương gia tăng hảo cảm với hắn, nhưng sự thật đã chứng minh rằng, dù hảo cảm có cao đến đâu, lão quốc vương cũng chỉ nói thêm được một câu vô thưởng vô phạt như vậy mà thôi.
Tiêu Tịch rời khỏi hoàng cung, theo sau hắn là ba mươi cận vệ cao lớn vạm vỡ, diện mạo gần như giống hệt nhau. Những người này đều là cận vệ tử linh đã được cải tạo, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Sở dĩ dòng dõi người cá của lão quốc vương có thể duy trì ngai vàng trong suốt thời gian dài như vậy chính là nhờ nắm giữ phương pháp chế tạo cận vệ tử linh.
Tiêu Tịch ra lệnh cho hai mươi lăm cận vệ tử linh tạm thời quay về tẩm cung chờ lệnh, sau đó dẫn theo năm người, cải trang rồi bước lên đường phố của vương quốc người cá.
Dưới đáy biển lạnh lẽo, những chiếc đèn trắng tỏa sáng lốm đốm trong bóng tối. Những người cá xinh đẹp lướt qua phía trước, chiếc đuôi dài muôn màu phất động nhẹ nhàng. Ánh sáng từ đèn rọi xuống bức tường, in lại những bóng hình lướt qua.
Nền văn minh của vương quốc người cá phát triển theo một cách khá kỳ lạ. Họ vẫn duy trì chế độ phong kiến với một vị quốc vương đứng đầu, đồng thời thần quyền cũng vô cùng tôn nghiêm, phần lớn dân chúng đều là tín đồ của thần linh.
Thế nhưng, trình độ khoa học kỹ thuật của họ lại chỉ dừng ở mức sơ khai. Có lẽ do môi trường dưới biển đặc biệt khiến họ gặp khó khăn trong việc phát triển công nghệ. Họ không thể nhóm lửa, cũng không thể khai thác năng lượng mặt trời. Hơn nữa, bản thân người cá đã đủ mạnh mẽ, không cần đấu tranh để sinh tồn. Sự an nhàn đã làm chậm lại tốc độ tiến bộ của nền văn minh, cuối cùng khiến nó tự cung tự cấp và dần dần đình trệ.
Tiêu Tịch tiến đến con phố sầm uất nhất của vương quốc người cá. Hai dãy nhà hai bên cao lớn và san sát hơn hẳn những nơi khác. Vì ở dưới nước nên không cần lo lắng về chiều cao của tầng lầu, khách hàng có thể ra vào cửa tiệm từ bất cứ tầng nào.
Trên con phố này có những cửa hàng bán thực phẩm, bán vũ khí và áo giáp, cũng có cửa tiệm chuyên bán các loại trang sức đeo trên đuôi cá. Dựa theo ký ức được hệ thống truyền vào, Tiêu Tịch trực tiếp bơi vào một cửa hàng treo biển đen. Trên biển hiệu không hề có tên, nhưng vừa bước vào, hắn đã ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Tại vương quốc người cá, những cửa tiệm không có tên và treo biển đen đều là nơi buôn bán nô lệ. Đạo đức của người cá còn thấp hơn cả con người, đối với họ, việc mua bán nô lệ là hành vi hoàn toàn hợp pháp. Đặc biệt là những người cá có khiếm khuyết cơ thể, không thể săn mồi. Họ thường chủ động bán mình làm nô lệ để đổi lấy cơ hội sống sót.
Những chiếc lồng khổng lồ màu đen được xếp thành hàng trong cửa tiệm, nhưng không phải làm từ sắt thép mà là một loại hải thảo đặc biệt, vừa mềm dẻo vừa chắc chắn.
Thấy có khách bước vào, một người cá đuôi đỏ tết tóc đuôi sam lập tức nhiệt tình tiến lên chào đón.
Hắn lặng lẽ quan sát đuôi cá màu bạc của Tiêu Tịch. Màu sắc lấp lánh cao quý ấy chính là biểu tượng của thân phận tôn quý. Dù Tiêu Tịch đã che giấu dung mạo, nhưng người cá không nhận diện đồng loại bằng khuôn mặt. Những người cá có kinh nghiệm chỉ cần nhìn đuôi là có thể phân biệt thân phận của đối phương.
Huống hồ, đuôi bạc từ lâu đã là biểu trưng của hoàng thất. Dù không có quy định cứng nhắc rằng quốc vương kế vị phải sở hữu đuôi bạc, nhưng theo lịch sử vương quốc, cứ cách vài đời lại xuất hiện một vị quốc vương đuôi bạc, và người đó đều làm nên đại nghiệp.
Cho đến nay, phần lớn những người cá sở hữu đuôi bạc đều là quan chức quyền quý hoặc nhân vật tai to mặt lớn có quan hệ thân thích với hoàng gia. Chủ tiệm đã buôn bán nhiều năm, chỉ cần liếc mắt đã thầm đoán ra thân phận của Tiêu Tịch.
Nhưng đối phương đã cố ý cải trang, hiển nhiên không muốn để lộ thân phận. Chủ tiệm cũng rất biết điều, không dại gì vạch trần.
Hắn càng trở nên nhiệt tình hơn, tươi cười chân thành, liên tục tiến sát lại gần Tiêu Tịch.
Tiêu Tịch lướt qua từng chiếc lồng hải thảo, bên trong phần lớn đều là những người cá bị thương hoặc khiếm khuyết bẩm sinh. Nhìn thấy hắn, họ lập tức vươn tay với vẻ mặt cầu xin, nở nụ cười nịnh nọt.
Bởi vì được một nhân vật tầm cỡ như vậy đưa đi, ít nhất cũng không phải lo thiếu thốn thức ăn. Chỉ cần còn sống, đối với họ đã là điều tốt nhất, không cần mong cầu điều gì hơn.
Tiêu Tịch đi ngang qua, lướt mắt quan sát rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Hắn không có thời gian và sức lực để cứu tất cả những nô lệ ở đây. Hắn đến chỉ để tìm một người thích hợp làm thế thân mà thôi. Còn về việc cải tạo xã hội người cá, giấc mộng lớn lao ấy vẫn nên đợi đến khi hắn có thể sống sót hãy tính.
Bởi vì nhiệm vụ chính tuyến sau ba ngày nữa như lưỡi kiếm Damocles* vẫn lơ lửng trên đầu hắn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ chết thảm hơn bất cứ người cá nào đang bị nhốt trong lồng.
(*Damocles là một nhân vật xuất hiện trong một giai thoại (có thể là ngụy tạo ) thường được gọi là " thanh kiếm của Damocles ", ám chỉ đến mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu mà những người nắm giữ quyền lực phải đối mặt.)
"Ở đây có người cá khoảng mười lăm tuổi không?" Hắn hỏi chủ tiệm.
"Tất nhiên là có."
Tiêu Tịch được dẫn đến mấy chiếc lồng, hắn dừng lại trước một chiếc lồng nhốt một cô bé người cá.
Cô bé sở hữu một chiếc đuôi bạc xinh đẹp giống hệt hắn, chỉ là không dài bằng. Gương mặt nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu, ngoan ngoãn.
Đôi mắt xanh biển to tròn nhìn Tiêu Tịch chớp chớp, thuần khiết đến vô cùng.
"Em có muốn đi theo ta không? Có thể em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần nghe theo lời ta, ta đảm bảo em có thể sống sót."
Cô bé người cá không hề phản ứng trước lời hắn, chỉ ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi lộng lẫy phía sau hắn, dường như rất muốn vươn tay chạm vào. Nhưng ngay lập tức, gương mặt cô bé đỏ bừng, bởi cô nhớ ra rằng trong vương quốc người cá, chạm vào đuôi đồng loại nghĩa là cầu hôn.
Cô bé cố gắng giấu đi chiếc đuôi bạc nhỏ bé, không muốn để Tiêu Tịch nhìn thấy. Dù sao so với hắn, đuôi của cô thực sự quá xấu xí.
"Con bé hoàn toàn không nghe thấy gì cả, không thể nghe cũng không thể nói. Ngài nói gì, nó cũng không thể hiểu."
Chủ tiệm nhún vai.
"Không thể dùng âm thanh săn mồi, nó chỉ là một kẻ vô dụng bẩm sinh. Dù sở hữu một chiếc đuôi bạc cao quý, nhưng cũng chẳng khác gì phế vật. Cha mẹ nó đã bỏ rơi nó. Đáng lẽ nó đã bị cá mập ăn thịt, nhưng ta đã cứu nó. Đương nhiên, ta không có lòng tốt gì đâu, chỉ là muốn bán nó đi kiếm ít tiền mà thôi."
“Cô ấy tên là gì?”
“Noli, cái tên rất giống với Lục công chúa Ariel, nhưng số phận lại khác biệt một trời một vực.”
---
---
Nửa tiếng sau, Tiêu Tịch dẫn theo thiếu nữ nhân ngư quay về tẩm cung của mình.
“Lục công chúa.”
Thị nữ từng theo Tiêu Tịch lên mặt biển lộ vẻ bất an nhìn hắn. Vị “công chúa” nhỏ nhất của hoàng tộc này từ nhỏ đã nhút nhát dịu dàng, suốt ngày ru rú trong tẩm cung, rất hiếm khi rời đi. Người hầu bên cạnh chỉ có cô ta và vài thị vệ do hoàng cung sắp xếp.
Trước đây, thị nữ rất hài lòng với tình huống này. Làm việc trong hoàng cung đã đủ để cô ta hưởng vinh hoa phú quý, lương bổng hậu hĩnh. Chỉ cần giữ chặt vị trí này, không để công chúa có thêm thị nữ khác, cô ta có thể yên ổn cả đời.
Dù quốc vương băng hà, các hoàng tử tranh giành quyền lực, thì cũng chẳng liên quan gì đến vị công chúa nhỏ này.
Nhưng sau khi Lục công chúa tròn mười lăm tuổi và lên mặt biển ngày hôm qua, nữ thị nữ lại phát hiện bản thân không còn nhìn thấu vị chủ nhân này nữa. Đối phương dường như đã lột xác chỉ sau một đêm, khiến cô ta không dám tùy tiện bỡn cợt như trước, thậm chí chỉ cần nhìn hắn cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi khó hiểu.
... Giống như đang đối diện với một vị vương.
“Ngài không hài lòng với thần sao? Muốn tìm người mới thay thế thần à?”
Cô ta vẫn không cam lòng, ánh mắt chán ghét nhìn thiếu nữ nhân ngư đang theo sát phía sau công chúa.
“Loại vô dụng yếu đuối thế này, nếu bị vứt ra ngoài vương đô, e rằng chưa sống nổi một ngày. Ngài đưa kẻ như vậy vào tẩm cung để làm gì?”
“Câm miệng, Angele.”
Giọng nói lạnh lẽo nhưng dễ nghe của Tiêu Tịch chợt vang lên, cắt đứt lời cô ta.
“Thần không! Cô ta dựa vào đâu mà vào tẩm cung của chúng ta? Thứ bẩn thỉu này, dòng máu không thuần khiết này, thần chỉ cần ngửi thấy mùi hôi thối của cô ta cũng muốn ngất đi rồi…”
Noli chớp đôi mắt to trong suốt như bảo thạch, tò mò nhìn Angele. Cô bé hoàn toàn không nghe được những lời lẽ cay nghiệt của thị nữ dành cho mình.
Tiêu Tịch vươn tay, một dòng nước trào lên.
Angele sững sờ, lập tức cảm thấy một lực mạnh siết chặt cổ họng. Cô ta kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cả người bị bóp cổ ghìm chặt vào cột điêu khắc xa hoa.
Cô ta choáng váng, mơ hồ nhìn thấy chủ nhân của mình giật xuống tấm lụa mỏng che mặt, để lộ đôi mắt sắc bén như băng. Ánh bạc lấp lánh trong mắt hắn, vạt áo mỏng tung bay, rực rỡ mà nguy hiểm tột cùng.
“Angele.”
Giọng nói hắn vẫn dễ nghe như thế, nhưng lần này lại khiến Angele lạnh cả người.
“Đây là tẩm cung của ta, không phải của ‘chúng ta’.”
“Là thị nữ của ta, ngươi nghĩ xem… ngươi thực sự đã nhận rõ thân phận của mình chưa?”
Trước kia, Lục công chúa vì số người hầu ít ỏi nên đối đãi với Angele như chị em. Nhưng lâu dần, hắn lại quá mức dung túng, khiến cô ta quên mất địa vị của mình.
Móng tay sắc bén của Tiêu Tịch cắm vào cổ Angele, để lại một vết cắt nông.
“Bây giờ, cút ra ngoài cho ta!”
Angele bị ném xuống đất, từ cổ họng trào ra từng giọt máu.
Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy những lời này từ vị công chúa nhỏ mà mình từng nghĩ là dễ lừa gạt. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, cô ta mới nhận ra, hóa ra vị công chúa mà mình luôn coi là ngây thơ dễ bảo, không biết từ lúc nào đã trưởng thành thành một vị hoàng tử thực thụ.
Nằm sấp trên nền đá, trong mắt cô ta thoáng qua một tia nham hiểm.
---
---
Tiêu Tịch dẫn theo Noli vào tẩm cung, nhưng chưa vội trò chuyện cùng cô bé. Trước tiên, hắn sai người mang thức ăn đến cho thiếu nữ nhân ngư, lại để cô bé xử lý vết thương trên người và đeo lên mình những món trang sức đẹp đẽ. Sau đó, hắn mới cho cô vào mật thất chờ mình.
【Aizz, bé quạ đen à~
Cái thị nữ Angele kia của cậu thật sự không có vấn đề gì sao? Giết cô ta đi, giết đi~ cứ thế thả cô ta ra ngoài thật sự không ổn chút nào đâu~】
【Cậu biết cô ta đã bí mật bán tin tức của cậu cho mấy người anh trai tốt của cậu rồi mà nhỉ?
Một kẻ phản bội như thế, bé quạ đen cậu còn giữ lại làm gì?】
Giọng nói của Ngư vang lên trong đầu Tiêu Tịch.
Thời gian gần đây, y thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Lúc đầu, Tiêu Tịch còn nhịn, nhưng sau đó không nhịn nổi nữa, trực tiếp vung “Đao Thần Kinh Vô Hình”, giết y trở về.
【Tôi biết.】
Tiêu Tịch lướt tay qua những tấm vải gai thô trải trên bàn. Trên đó là thông tin về “Chìa khóa Thị trấn Cổ tích” do Con Mắt Xoáy Nước gửi đến.
【Nhưng nếu không giữ cô ta bên cạnh, mấy “người anh trai” của tôi có lẽ sẽ không yên tâm.
Hơn nữa, tôi cũng sẽ không ở trong hoàng cung quá lâu, nên không sao cả.】
Noli lo lắng kéo nhẹ sợi dây chuỗi ngọc trai mới tinh trên đuôi mình. Một khắc sau, nhân ngư tóc bạc tuấn mỹ bước vào.
Hoa tai đen trên dái tai hắn lấp lánh, khuôn mặt dù lạnh nhạt nhưng lại không hề có cảm giác áp bức, ngược lại còn mang đến một sự an toàn mãnh liệt. Tuy không nghe thấy gì, nhưng qua phản ứng của những người xung quanh, Noli lờ mờ nhận ra, vừa rồi Tiêu Tịch đã bảo vệ mình khỏi thị nữ kiêu căng kia.
Hiện tại, cô bé tràn đầy thiện cảm với hắn, người đã đưa mình ra khỏi chiếc lồng đen, cho cô thức ăn và một chiếc vòng đuôi lộng lẫy.
【Đừng sợ.】
Tiêu Tịch dùng bùn xám đặc biệt viết lên phiến đá. Vì Noli không thể nghe thấy âm thanh, hắn chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp với cô bé.
【Ở đây, em sẽ an toàn.】
Hắn đã biết từ ông chủ cửa hàng rằng Noli có thể đọc chữ viết của nhân ngư.
Một lúc lâu sau, Noli mới chần chừ vươn tay ra, nhưng không viết chữ, mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Tịch. Trong mắt cô bé tràn đầy sự tin tưởng và ngưỡng mộ, giống như một chú chim non vừa tìm thấy người bảo hộ của mình. Đuôi cô khẽ vẫy, cuộn lên một vòng xoáy nước nhỏ.
Tiêu Tịch đưa tay xoa đầu cô, thiếu nữ người cá liền dụi nhẹ vào tay hắn, mái tóc mượt mà mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cô hé môi như muốn nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn không có âm thanh. Cô là một người câm.
Thế nên, Noli ủ rũ cúi đầu, ngay cả sắc hồng trên mặt cũng phai nhạt.
Cô cầm lấy phiến đá, nguệch ngoạc viết: [Thích——]
Tiêu Tịch đợi một lúc, thấy cô không viết tiếp thì liền bổ sung ngay bên dưới: [Thích]
Noli nhìn hai chữ thích xếp cạnh nhau, chữ của cô xiêu vẹo, nhưng nét chữ của Tiêu Tịch lại vô cùng thanh tú ngay ngắn.
Thấy vậy, thiếu nữ người cá vừa vui mừng vừa ngại ngùng, chiếc đuôi lại vẫy mạnh thêm lần nữa.
[Chậc, tôi hận không thể lập tức chụp lại cảnh này gửi cho con chó nhỏ đáng thương nhà cậu xem. Cái con cá con này sợ là vừa lên mặt nước đã bị hắn nuốt chửng rồi, đến cả xương cũng không nhả ra.]
Giọng của Ngư vang lên trong đầu hắn, cười cợt xen vào.
Tiêu Tịch nhất thời không hiểu.
[Chó nhỏ là gì?]
[Thao, Đoạn Văn Chu, con chó nhỏ đáng thương tự xích mình vào người cậu đấy!
Ài, chẳng lẽ không gọi là chó nhỏ sao? Hay gọi là bạch tuộc con? Emmm... cảm giác bạch tuộc con nghe kỳ kỳ, thôi bỏ đi, vẫn là gọi chó nhỏ vậy.]
Tiêu Tịch không để ý đến Ngư nữa, hắn chậm rãi viết tiếp một hàng chữ lên phiến đá, sau đó xoay nó về phía thiếu nữ người cá.
[Em có thể giúp ta lên mặt biển làm một việc không?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip