Chương 148. Khu rừng Hắc Ám
Vài giờ sau, Tiêu Tịch, Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu hội họp bên bờ biển.
Vừa nhìn thấy Tiêu Tịch, Ảnh Miêu lập tức nhảy phắt lên người hắn, dúi đầu mèo vào lòng hắn mà cọ tới cọ lui, tình cảm không thể tả xiết.
“Hu hu hu, đại ca, tôi nhớ anh muốn chết! Tôi muốn xuống biển với anh, không muốn ở trên bờ với con chó ngốc này nữa!”
Đoạn Văn Chu vốn đã không ưa việc nó cứ dính lấy Tiêu Tịch mãi như vậy, bèn vươn một chiếc xúc tu tóm lấy đuôi Ảnh Miêu, giật nó khỏi người Tiêu Tịch rồi lắc qua lắc lại. Tám cái xúc tu khác thì bao vây nó, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn trong miệng, đầy đe dọa.
Ảnh Miêu có Tiêu Tịch làm chỗ dựa, không chút sợ hãi, lập tức giơ móng đập thẳng lên xúc tu của Đoạn Văn Chu.
“Meo ô——”
Chớp mắt, cả hai đã lao vào cắn xé nhau.
Tiêu Tịch chẳng thèm để ý đến họ, xoay người lấy từ không gian công hội ra chiếc vương miện khảm đá quý màu vàng nhạt. Vương miện này được chế tác thành hình những cành hồng quấn quýt, xen lẫn những viên đá quý lớn nhỏ lấp lánh tựa sao trời, không hề lòe loẹt mà chỉ toát lên vẻ cao quý không gì sánh được.
Viên đá màu lục, to bằng nửa nắm tay, nằm ngay chính giữa vương miện. Tiêu Tịch khẽ dùng lực, móng tay sắc bén duỗi ra, cắm vào khe hở của viên bảo thạch rồi trực tiếp nạy nó ra khỏi vương miện.
Ngay lập tức, thông báo của học viện vang lên:
【Chúc mừng thí sinh nhận được chú vật đặc biệt 【Chìa khoá· Tâm Rừng】.
Chú vật này thuộc loại đặc biệt, có tổng cộng ba chiếc. Khi thu thập đủ ba chiếc chìa khóa, có thể tiến vào trường thi sâu tầng đặc biệt——【Thị trấn Cổ Tích】.
Nhắc nhở: Khi thí sinh sở hữu một trong ba chiếc chìa khóa tiến vào phạm vi một nghìn mét quanh hai chiếc còn lại, sẽ phát sinh cảm ứng đặc biệt. Khi rời khỏi phạm vi một nghìn mét, cảm ứng này sẽ biến mất.】
Cuối cùng, chiếc chìa khóa đầu tiên trong ba chiếc đã nằm trong tay họ.
Không chỉ vậy, nó còn mang đến cho Tiêu Tịch một bất ngờ, chỉ cần nắm giữ một trong ba chiếc chìa khóa, hắn có thể cảm ứng được vị trí của hai chiếc còn lại. Nhờ vậy, hắn có thêm phần tự tin với nơi mình sắp đặt chân tới.
Tiêu Tịch tiện tay ném phần còn lại của vương miện xuống biển, rồi nhìn chằm chằm vào viên đá lục khổng lồ trong tay, trông như một trái tim vẫn đang đập. Trong đó phản chiếu lại hình ảnh của hắn, một mỹ nhân ngư tóc bạc, ánh mắt lạnh lùng dõi theo chính mình.
---
---
Lúc này, phần cốt truyện chính thứ hai cũng đã kéo dài đến ngày cuối cùng.
Tuần vừa qua, Đoạn Văn Chu không hề lãng phí thời gian. Cậu tận dụng thân phận hoàng tử của mình để thúc đẩy một số chính sách có lợi cho dân chúng, nhờ đó giành được lòng tin của họ. Cậu là hoàng tử duy nhất của vương quốc Bình Minh, cũng là vị vua tương lai không thể thay đổi.
Phụ vương cậu vô cùng yêu thương cậu, gần như đáp ứng mọi yêu cầu. Dù chỉ là hoàng tử, quyền lực trong tay Đoạn Văn Chu lại không hề nhỏ. Sau khi xuyên vào thân phận này, cậu còn thuyết phục được phụ vương giao cho mình quyền kiểm soát một phần quân đội hoàng đô.
Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, cậu có thể thay thế phụ vương, trở thành tân vương, hoàn toàn kiểm soát cả vương quốc. Có sự ủng hộ của một vương quốc nguyên vẹn, những diễn biến tiếp theo của cốt truyện chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Giờ đã là ngày cuối cùng trước khi nhiệm vụ chính thứ hai hết hạn. Nếu tiếp tục trì hoãn, họ sẽ lại bị hệ thống trừng phạt.
Nhưng Đoạn Văn Chu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhiệm vụ tiếp theo mà họ cần hoàn thành là 【Nàng tiên cá đau khổ】: nàng tiên cá cứu vớt hoàng tử, đưa hắn lên bờ, nhưng khi tỉnh lại, hoàng tử lại nhìn thấy một cô gái trẻ khác và ngỡ rằng cô ta đã cứu mình. Nàng tiên cá vô cùng đau lòng.
Đoạn Văn Chu đã chọn sẵn một cô gái trẻ đẹp để đứng chờ bên bờ biển, chỉ cần đợi hoàng tử bị nàng tiên cá đẩy lên bờ là có thể ra tay “cứu giúp”.
Nàng tiên cá và hoàng tử đã bị buộc chìm trong giấc ngủ suốt bảy ngày qua. Lúc này, cả hai đồng loạt thức tỉnh để tiếp tục diễn biến của cốt truyện. Khi nàng tiên cá đẩy hoàng tử lên bờ và tận mắt thấy hắn được cô gái kia cứu đi, Tiêu Tịch nhận được thông báo từ hệ thống:
【Chúc mừng! Hoàn thành cốt truyện chính thứ hai.】
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Đồng thời, họ cũng chính thức kích hoạt cốt truyện chính thứ ba.
【Cốt truyện chính 3 đã mở khóa: trong vòng mười bốn ngày, hãy hoàn thành nhiệm vụ 【Nàng tiên cá mong nhớ】.】
【Nàng tiên cá mong nhớ】: Giờ nàng đã biết nơi ở của hoàng tử. Nàng dành nhiều buổi hoàng hôn và đêm tối lặng lẽ trên mặt nước, từ xa nhìn về đất liền, bơi đến bên dưới ban công đá cẩm thạch nguy nga kia, dõi theo bóng hình chàng.
Hình phạt nhiệm vụ: tước đoạt ngẫu nhiên 50% quyền sử dụng chú vật của thí sinh.】
Cốt truyện chính thứ ba khá đơn giản, hơn nữa cần nhiều đêm để hoàn thành, nên hệ thống đã cấp cho họ tận mười bốn ngày.
Tuy nhiên, nếu theo mạch truyện gốc của Nàng tiên cá, rất có thể cốt truyện chính thứ tư sẽ là nàng tiên cá tìm đến mụ phù thủy biển, đánh đổi giọng nói để có được đôi chân con người. Điều kiện tiên quyết là họ phải tìm ra mụ phù thủy.
Kế hoạch của Tiêu Tịch là trong mười bốn ngày này, tìm ra vị trí của chiếc chìa khóa thứ hai, đồng thời lần ra tung tích của mụ phù thủy.
Về tin tức của mụ phù thủy, hắn đã ra lệnh cho 【Con Mắt Xoáy Nước】 tiến hành điều tra. Hắn tin rằng chỉ cần có được chìa khóa thứ hai, manh mối về phù thủy cũng sẽ xuất hiện. Đối với mạng lưới thông tin lớn nhất đáy biển này, Tiêu Tịch vẫn có lòng tin.
Trước mắt, điều hắn cần làm là tìm được chiếc chìa khóa thứ hai. Theo lời của thiếu niên nhân ngư tên Noan, nó nằm trong “Khu rừng Hắc Ám”. Đây là cách nhân ngư gọi một vùng rạn san hô.
“Khu rừng Hắc Ám” nằm trong hẻm núi Đen, nơi này quá sâu, thiếu ánh sáng, nhiệt độ lại cực kỳ thấp, hầu như không có loài cá nào sinh sống. Vì vậy, rất ít nhân ngư lui tới.
Hơn nữa, đã có nhiều trường hợp nhân ngư mất tích tại đây, khiến nó còn được gọi là “Khu rừng Tử Vong”.
Tiêu Tịch phải tìm đến nơi vô cùng nguy hiểm này để lấy chìa khóa.
Hắn cũng cân nhắc đến khả năng Noan cố tình lừa gạt mình bằng một địa điểm nguy hiểm như vậy. Nhưng xét đến tính cách và đầu óc của cậu ta, rõ ràng không đủ để nghĩ ra lời nói dối như thế. Vậy nên, mười phần thì chín phần tin tức này là thật.
Dù sao, dù tin hay không, Tiêu Tịch vẫn phải đích thân kiểm tra mới yên tâm.
Nhưng trước khi chính thức rời đi, hắn còn hai việc cần xử lý.
---
---
Một thị nữ nhân ngư cúi đầu cung kính, dâng lên hai phong thư mời.
“Điện hạ, đây là thiệp mời từ Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử. Tối nay, cả hai sẽ tổ chức yến tiệc riêng tại vương đô để mừng quốc vương bệ hạ bình phục. Ngài muốn tham gia bữa tiệc của ai?”
Khác hẳn vẻ kiêu ngạo trước đây, thị nữ lúc này đã thu lại ánh mắt, trở nên cung kính, như một thị nữ đủ tiêu chuẩn. Dù sao thì, trong khoảng thời gian vừa qua, Tiêu Tịch cũng đã cho cô ta nếm trải đủ “bài học”.
Tiêu Tịch cầm hai tấm thiệp lên xem xét.
Trùng hợp đến lạ, hai bữa tiệc lại diễn ra cùng một thời điểm.
Chuyện Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử không hòa hợp vốn là điều ai cũng biết ở vương quốc nhân ngư. Hai người họ chỉ cách nhau một tuổi, trong đó, mẫu tộc của Tứ hoàng tử phần lớn là tướng lĩnh quân đội. Thân cậu ta có một người cậu ruột từng là chiến hữu kề vai sát cánh với quốc vương.
Ở vương quốc nhân ngư, việc một hoàng tử đảm nhận vị trí đại tướng biên cương cũng là một truyền thống. Vì vậy, ngay từ khi tứ hoàng tử vừa mới chào đời, mọi người đều cho rằng chức vụ đại tướng biên cương đời tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta. Thế nhưng, cuối cùng quốc vương lại trao quyền quân sự biên giới cho tam hoàng tử, chỉ vì cậu ta lớn tuổi hơn tứ hoàng tử.
Mâu thuẫn giữa hai người từ đó mà nảy sinh. Sau này, dù tứ hoàng tử nắm giữ quân đội bảo vệ xung quanh vương đô, cậu ta vẫn luôn bị tam hoàng tử đè ép một bậc.
Đối với ngôi vị hoàng đế, cả hai đương nhiên đều dòm ngó như hổ rình mồi.
Sáu người con của lão quốc vương, không ai là kẻ dễ đối phó.
Đại hoàng tử lựa chọn trở thành Tư Thủy, xem như đã chính thức từ bỏ cuộc tranh giành vương vị. Nhị hoàng tử là người mạnh mẽ nhất, lại được lòng dân chúng, so với cậu ta, dù là tam hoàng tử hay tứ hoàng tử đều khó mà sánh kịp.
Thân phận của Tiêu Tịch từ nhỏ đã được nuôi dạy như một “công chúa”, bây giờ đột ngột bước ra tranh vị, chắc chắn sẽ khó lòng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Ngũ hoàng tử thì vì tuổi còn quá nhỏ, quyền thế và tài nguyên trong tay đều không đủ để đối đầu với những người anh đã trưởng thành.
Vậy nên, trên danh nghĩa, ba hoàng tử có tiềm năng tranh đoạt vương vị nhất hiện giờ chính là nhị hoàng tử, tam hoàng tử và tứ hoàng tử.
Lần này, tam hoàng tử và tứ hoàng tử dựng lên cái gọi là yến tiệc này, e rằng cũng chỉ để ép hắn và ngũ hoàng tử phải lựa chọn đứng về phía nào, hy vọng bọn họ có thể nhìn rõ tình thế, giờ đây cơ hội tranh đoạt vương vị của họ đã cực kỳ mong manh, chi bằng chọn đứng về một bên, như vậy khi kẻ kia lên làm vua, ít nhất vẫn còn đường sống. Nếu không thì…
Phải biết rằng, năm xưa quốc vương bây giờ có đến hàng chục anh chị em, vậy mà đến giờ, kẻ còn sống sót chỉ có duy nhất một mình ông ta.
“Điện hạ, vậy tối nay ngài định đến bên phía tam hoàng tử, hay là bên phía tứ hoàng tử?”
Thị nữ cẩn trọng hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ bất định.
“Chẳng có gì khác biệt cả.”
Tiêu Tịch thuận tay ném thiệp mời sang một bên.
“Cả hai đều là kẻ ngu xuẩn. Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không tổ chức một bữa tiệc ấu trĩ đến thế vào lúc này.”
Thị nữ nhân ngư quỳ xuống đất, nhặt lại thiệp mời, khẽ hỏi:
“Điện hạ có dự định riêng sao? Giờ phút này, ngài cũng không thể không suy nghĩ cho bản thân mình được nữa. Tuổi của ngài còn quá nhỏ, lựa chọn ủng hộ một vị huynh trưởng là con đường duy nhất giúp ngài sống sót.”
“Ồ, vậy sao?”
Tiêu Tịch nói ra một câu mang theo ngữ điệu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại không hề dao động chút nào.
“Ngươi nghĩ vậy à?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip