Chương 149. Tranh đoạt vương vị

Rõ ràng giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt và bình thản, nhưng thị nữ lại không nhịn được mà co rụt người lại, khẽ run rẩy.

“Hai vị anh trai nhỏ tuổi nhất của ta, rõ ràng là vẫn chưa nhìn rõ tình thế hiện tại.

Với thực lực của bất kỳ ai trong bọn họ, cũng đều không thể chống lại anh hai. Vậy mà giờ còn tranh đấu gay gắt như thế, nếu không phải ngu xuẩn thì là gì?”

Tiêu Tịch nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.

“Nếu ta là một trong hai người bọn họ, thì những mâu thuẫn trước đây có là gì chứ? Điều quan trọng nhất lúc này không phải là đấu đá lẫn nhau, mà là hợp tác.

Một kẻ thông minh nên luôn nhìn thấu ai mới là kẻ địch lớn nhất trước mắt.

Chờ đến khi loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất, chính là anh hai của ta, rồi mới phân định thắng bại giữa hai người bọn họ, chẳng phải như vậy sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn sao?”

Nhân ngư tóc bạc liếc nhìn hai phong thư mời, ánh mắt đầy khinh thường.

“Như hiện tại chẳng khác nào ngư ông đắc lợi trong cuộc tranh chấp giữa cò và trai mà thôi.”

Thị nữ nghe hắn nói, không dám phát ra một tiếng động nào, cơ thể càng lúc càng run rẩy hơn.

Dù cho ai cũng hiểu ngầm rằng giữa các hoàng tử của vương quốc nhân ngư luôn có sự đấu đá, nhưng nói ra một cách trắng trợn như vậy lại là chuyện khác.

Từ miệng của vị công chúa nhỏ nhất này, anh trai ruột thịt lại bị xem như những con cờ không chút tình cảm, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, hắn còn phân tích cuộc chiến vương vị một cách tường tận, chỉ xoay quanh lợi ích.

Không chỉ khiến người ta kinh ngạc, mà còn làm người ta lạnh thấu xương.

Phải biết rằng, hắn chỉ vừa mới trưởng thành được vài ngày mà thôi!

Khay bạc trong tay thị nữ cũng bắt đầu lay động theo nhịp run rẩy của cô. Cô không khỏi nghĩ thầm: Đúng là số phận trêu ngươi.

Từ nhỏ đến lớn, vị “lục công chúa” bị tất cả mọi người bỏ qua này, bị nuôi dưỡng như một cô gái, thế nhưng lại sở hữu sự nhạy bén và quyết đoán đến đáng sợ.

Nếu như hắn lớn thêm hai tuổi, nếu như hắn không bị nuôi dạy như một công chúa từ nhỏ…

Vậy thì liệu có phải…

Cuộc tranh đoạt vương vị hiện tại đã không còn gì phải bàn nữa? Dù có là nhị hoàng tử, người được kỳ vọng nhiều nhất bây giờ, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, của lục hoàng tử!

Chỉ tiếc là…

Ánh mắt thị nữ thoáng ảm đạm.

Trên đời này không có chữ “nếu như”. Dù cho hắn có thông minh đến đâu, có tầm nhìn xa đến đâu, thì một công chúa nhỏ bé không có quyền thế bảo hộ, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành viên đá lót đường trong cuộc chiến hoàng quyền mà thôi.

Thật đáng tiếc… thật đáng tiếc.

“Ngươi đang thấy tiếc thay cho ta sao, Angele?”

Giọng nói lạnh băng không biết từ khi nào đã kề sát bên tai cô, hơi thở băng giá như rắn độc quấn quanh gáy cô.

“Không cần lo cho ta, cứ để bọn họ tranh đoạt đi.”

“Thứ đó, ta chẳng hề bận tâm.”

Mục đích của Tiêu Tịch chưa bao giờ là ngai vàng. Nếu hắn thực sự muốn, thì đã không hao tâm tổn sức cứu lão quốc vương.

Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, tìm được chiếc chìa khóa, đi đến Thị trấn Cổ Tích.

——Tìm ra chân tướng sự việc.

Chỉ vậy mà thôi.

“Ngươi cứ việc đem lời ta nói thuật lại với các anh trai của ta, giống như lần trước khi ngươi bán tin tức của ta cho bọn họ vậy.”

“Ta sẽ không trách ngươi đâu.”

Khi nghe đến đây, trên gương mặt của thị nữ nhân ngư Angele bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ.

Cô mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nổi một lời.

Phải, kể từ sau sinh nhật mười lăm tuổi của Tiêu Tịch, thái độ của hắn đối với cô đã thay đổi. Hắn không còn lệ thuộc vào cô như trước, hơn nữa còn thường xuyên rời đi cùng những thị vệ nhân ngư tỏa ra mùi tử khí nồng nặc. Hắn đi liền mấy ngày, cô hoàn toàn không biết hắn đã làm gì.

Trong lòng dần dâng lên cảm giác bất bình, Angele quyết định phản bội Tiêu Tịch, trở thành gián điệp, bán thông tin của hắn cho các anh trai của hắn.

Mặc dù Tiêu Tịch là người nhỏ tuổi nhất, lại là một “cô gái”, có vẻ là kẻ không có khả năng tranh đoạt vương vị nhất, nhưng kể từ sau khi lão quốc vương lâm bệnh nặng và bị hắn kéo ra khỏi tay tử thần, các vị hoàng tử khác đã bắt đầu dè chừng hắn.

Dù sao thì lão quốc vương đã già, lòng dạ cũng mềm hơn. Nếu vì áy náy với Tiêu Tịch mà truyền ngôi cho hắn, thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Dựa vào nỗi lo ấy, Angele đã bán thông tin của Tiêu Tịch với một cái giá không tồi. Không chỉ bán cho một vị hoàng tử, mà là cả nhị hoàng tử, tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Ngoại trừ đại hoàng tử, kẻ không hứng thú với cuộc chiến vương vị này, thì không ai bị bỏ sót.

Thời gian gần đây, Tiêu Tịch thường xuyên không ở trong cung.

Cô cũng không còn được hắn mang theo bên mình như trước, thế nên số tin tức cô có thể lấy được cũng ít đi rất nhiều. Tối nay, hiếm khi thấy Tiêu Tịch trở về cung, cô vội vã nhắc đến chuyện thư mời, mục đích chính là để dò xét thái độ của hắn.

Nhưng cô không ngờ rằng, không chỉ dễ dàng bị Tiêu Tịch vạch trần thân phận gián điệp, mà hắn còn chẳng thèm để tâm đến trò hề của hai vị anh trai.

“Kẻ phản bội!”

Một thị vệ tử linh bên cạnh Tiêu Tịch lập tức rút vũ khí, định bắt lấy cô.

Nhưng Tiêu Tịch chỉ phất tay, ra hiệu ngăn lại.

“Điện hạ, thần không có…”

Thị nữ bị những kẻ tỏa ra tử khí đậm đặc ấy dọa đến mức giật mình lùi lại một bước, không đứng vững, cả người ngã nhào xuống đất. Cô hoảng loạn nhìn về phía trước, như thể vẫn muốn tìm cách biện hộ cho mình.

Nhưng Tiêu Tịch đã quay lưng lại, không nhìn cô nữa.

“Đừng sợ, cứ mang những lời này đến nói với anh hai và anh ba của ta đi. Ta nói không động đến ngươi, thì sẽ không động đến ngươi.”

“Vâng! Thần nhất định sẽ nói! Ngài muốn thần nói gì, thần sẽ nói đúng như vậy!”

Nếu nhân ngư cũng có mồ hôi, có lẽ lúc này lưng của Angele đã ướt đẫm rồi.

Cô đã hoàn toàn bị Tiêu Tịch dọa cho khiếp đảm. Cô cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng rằng, người đang đứng trước mặt cô không còn là cô bé yếu đuối mà cô từng có thể điều khiển nữa, mà là một hoàng tử nhân ngư đã trưởng thành, mạnh mẽ và đáng sợ.

“Tối nay ta có chuyện riêng phải làm, yến tiệc, bên nào ta cũng không tham gia. Còn hai phong thư này, ai gửi thì ngươi trả lại cho người đó.”

Thị nữ nhân ngư mặt trắng bệch vội vàng bò dậy từ dưới đất, như thể đang bấu víu lấy hai phong thư mời như một cọng rơm cứu mạng.

“Khoan đã.”

Ngay khi cô định rời đi, Tiêu Tịch lại lên tiếng, đưa thêm cho cô hai bức thư.

“Gửi cả hai bức thư này cho bọn họ, ngoài ra không cần nói thêm gì cả.”

Angele chỉ biết vâng vâng dạ dạ, rồi vội vã lui xuống.

Tiêu Tịch nhìn bóng cô dần biến mất, đôi mắt nhạt màu hơi nheo lại.

Ngư lúc này mới nhảy ra trong đầu hắn.

【Ê? Cậu cố tình nói cho cô ta nghe, mục đích là để truyền tin cho hai vị anh trai của chúng ta đúng không?】

【Làm ơn chú ý cách nói của anh, không phải "chúng ta", mà là "tôi". Tôi và anh là hai cá thể khác nhau, tôi mong anh hiểu rõ điều này.】

【Được rồi, bé quạ nhỏ nói gì cũng đúng, vậy là hai vị anh trai của bé~】

【…】

【… …】

【Này này~ Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Không được bỏ qua như vậy.】

【…】

【Hửm?】

【Phải. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, sau khi đọc thư, bọn họ không những sẽ từ bỏ việc nhắm vào tôi, mà còn chủ động dâng lên thứ mà tôi muốn.】

【Ồ? Cậu tự tin thế à?】

Ngư cười khẽ trong đầu hắn, giọng điệu biếng nhác.

Tiêu Tịch lật giở lại tài liệu hệ thống cung cấp khi hắn bước vào thế giới này, phân tích tính cách và thế lực của các anh trai. Trong lòng hắn đã có ít nhất tám phần nắm chắc.

【Bị cậu tính kế, bọn họ thật đáng thương ghê~ hì hì.】

【Hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy.】

Tiêu Tịch đứng dậy, đi đến trước bàn. Trên đó trải rộng một tấm bản đồ lớn về khu rừng Hắc Ám. Đây là tấm bản đồ đầy đủ nhất về khu rừng và các khu vực lân cận mà hắn đã bỏ ra số tiền lớn để mua được.

Nhưng dù vậy, phần lớn khu vực vẫn bị bao phủ bởi màn sương đen dày đặc, chỉ có vài con đường trắng hẹp như vệt nước chảy ngoằn ngoèo xuyên qua, đó là những con đường an toàn, đã được nhân ngư khám phá.

Đó chính là nơi mà Tiêu Tịch sắp phải tiến vào.

Khu rừng Hắc Ám vô cùng nguy hiểm, không chỉ vì sự rộng lớn của nó, mà còn bởi các rạn san hô trông giống hệt nhau, khiến người ta dễ dàng mất phương hướng.

Hơn nữa, nơi này còn ẩn giấu vô số quái vật đáng sợ, sinh trưởng nhờ bóng tối bao trùm nơi đây.

Lực lượng trong tay Tiêu Tịch lúc này chỉ có vài chục cận vệ tử linh mà hắn từng lấy từ tay lão quốc vương.

Hắn, vị công chúa nhỏ nhất của hoàng tộc nhân ngư, đã dành cả mười mấy năm qua chỉ để đọc sách, đánh đàn, làm những điều mà một công chúa nên làm.

Ở bên cạnh hầu hết tất cả các anh trai của Tiêu Tịch đều có một nhóm vệ binh tinh nhuệ, thậm chí có thể xem như quân đội riêng, nhưng Tiêu Tịch thì vẫn chỉ có một thân một mình.

Muốn tiến vào khu rừng Hắc Ám, ít nhất phải có một đội ngũ năm trăm người mới có thể đảm bảo an toàn.

Những người này, Tiêu Tịch dĩ nhiên là không có.

Nhưng không sao cả, theo kế hoạch của hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đưa những người này đến tay hắn.

---

---

"Ồ? Hắn thực sự nói như vậy sao?"

Bên trong cung điện của tam hoàng tử.

Tam hoàng tử có mái tóc đỏ rực và chiếc đuôi cá cùng màu đẹp đẽ, tính cách cũng thẳng thắn giống như màu tóc của hắn.

Lúc này, hắn đã nhận được bức thư mà Tiêu Tịch gửi đến.

Nhưng hắn không lập tức mở ra, mà sau khi nghe thuộc hạ báo lại những lời Tiêu Tịch đã nói, tam hoàng tử bật cười hai tiếng, khẽ xoa cằm.

"Không ngờ tiểu lục cũng không phải kẻ vô dụng như ta vẫn nghĩ... ít nhất cũng có chút đầu óc."

Sau khi thuộc hạ chuyên phụ trách điều tra xác nhận bức thư không có cạm bẫy hay kịch độc, tam hoàng tử mới mở nó ra.

Sau khi đọc xong, vẻ mặt luôn nóng nảy và dễ cáu kỉnh của hắn dần tan biến, thay vào đó là sự trầm ngâm.

Tam hoàng tử thực ra không hề đơn giản như vẻ ngoài. Hắn gan dạ, cẩn trọng, quyết đoán, ở độ tuổi còn trẻ đã dẫn quân chiến đấu với những bộ tộc nhân ngư xung quanh, giành về một vùng lãnh thổ rộng lớn cho vương quốc nhân ngư, được binh sĩ vô cùng tín nhiệm.

Hắn cố tình tỏ ra nóng nảy chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi.

"Thì ra là vậy, ta không ngờ hắn nuôi cá gảy đàn bao năm, trong lòng lại có những suy tính như thế này..."

"Vậy điện hạ, chúng ta nên làm gì đây? Dù sao thì lục công chúa bao năm qua cũng chẳng có thành tựu gì, hay là..."

Thuộc hạ đặt tay lên cổ, trượt nhẹ xuống, làm động tác cắt cổ.

Tam hoàng tử thoải mái vứt bức thư sang một bên, để móng tay dài của mình đâm xuyên qua bụng một con cá chim trên đĩa.

Hắn xiên cả con cá lên tay, ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn xong, hắn để dòng nước cuốn đi máu tươi trên tay, rồi chậm rãi nói:

"Không, đừng động vào hắn. Không những không động, mà còn từ quân đội riêng của ta, điều ba trăm người qua đó, yêu cầu bọn họ phải tuyệt đối nghe theo lệnh của lục công chúa, giống như nghe lệnh của ta vậy."

"Điện hạ, vì sao người lại làm như vậy?"

Thuộc hạ không nhìn thấy nội dung bức thư, chỉ nghe được mệnh lệnh này, liền cảm thấy vô cùng hoang đường.

Không những không giết mà còn đưa người đến cho đối phương!

Chẳng lẽ điện hạ bị điên rồi?

"Ta bảo ngươi đi làm thì cứ làm! Ngươi chỉ cần chấp hành, không cần hỏi!"

Giọng điệu tam hoàng tử đột nhiên lạnh lẽo, hắn thè lưỡi liếm đi vết thịt cá còn sót lại trên môi.

Thực ra, trong thư của Tiêu Tịch chỉ đơn thuần kể lại kế hoạch rời khỏi vương đô để tiến vào khu rừng Hắc Ám trong thời gian tới, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh rằng: dù hắn có thể sống sót trở về hay không, hắn cũng sẽ không quay lại vương đô nữa.

Cuối thư, đối phương còn nói rõ, hiện tại dưới trướng hắn thiếu người, lo lắng chuyến đi vào khu rừng Hắc Ám sẽ quá nguy hiểm, nên đang tìm cách tập hợp nhân lực.

Nếu không thể gom đủ số lượng cần thiết, có lẽ hắn sẽ từ bỏ kế hoạch này.

Sau khi đọc xong thư, tam hoàng tử lập tức hiểu rõ ý tứ của Tiêu Tịch.

Đối phương hiển nhiên chẳng có chút hứng thú nào với vương vị. Hắn muốn vào khu rừng Hắc Ám, còn vì lý do gì thì tam hoàng tử không rõ, cũng không hứng thú.

Nhưng hắn biết khu rừng Hắc Ám rất nguy hiểm.

"Ta giết hắn làm gì, chẳng phải tự làm bẩn tay mình sao?"

Tam hoàng tử chỉ tỏ ra cởi mở bên ngoài, nhưng nội tâm lại chẳng kém cạnh gì những người anh em khác.

"Hắn muốn đi, ta sẽ giúp hắn đi. Tốt nhất là vào rồi thì đừng bao giờ quay về nữa."

Sau khi nghe hắn phân tích, thuộc hạ cũng chợt hiểu ra, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc.

"Nhưng điện hạ, lục công chúa nói trong thư rằng hắn cần ít nhất năm trăm vệ binh mới có thể tiến vào khu rừng Hắc Ám. Thế mà người chỉ phái ba trăm, e rằng con số này không đủ."

Tam hoàng tử lạnh lùng cười.

"Ngươi tưởng hắn chỉ gửi thư cho một mình ta sao?

E rằng ngay lúc này, anh hai của ta, cùng với hai vị em trai còn lại, cũng đã nhận được một bức thư tương tự."

---

---

Cùng lúc đó, trong cung điện của tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử với mái tóc dài màu xanh băng, kẹp bức thư giữa những ngón tay thon dài, trên mặt là biểu cảm nửa cười nửa không.

"Khu rừng Hắc Ám? Không ngờ em sáu của ta lại là người như vậy."

Tứ hoàng tử yêu thích sự yên tĩnh, cung điện băng lãnh của hắn vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ nhàng lướt qua các bức tường.

Một nhân ngư nữ nhỏ nhắn nằm trong lòng hắn, những ngón tay trắng nõn mềm mại đang mát xa vai hắn, đầu ngón tay vô tình hay hữu ý lướt qua vây tai hắn, tựa như một lời mời gọi không lời.

"Khu rừng Hắc Ám có gì đặc biệt sao?"

Giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng chuông bạc, tứ hoàng tử thuận thế ôm eo nàng, kéo nàng ngồi lên người mình, hai chiếc đuôi cá quấn quýt lấy nhau, thân mật vô cùng.

"Ta từng nghe ngoại tổ mẫu kể về một chuyện bí ẩn... Trong khu rừng Hắc Ám, có một bí mật to lớn bị nghiêm cấm khám phá."

"Bất kỳ ai muốn nhìn thấu bí mật ấy, đều không thể sống sót trở về."

"Hắn cần người sao? Vậy thì phái đến cho tiểu lục ba trăm người đi.

Nếu hắn không tuân theo thỏa thuận, không tiến vào khu rừng Hắc Ám... vậy thì ra lệnh cho bọn họ, giết hắn đi."

Tứ hoàng tử cắn lên đôi tai dài nhọn của thiếu nữ nhân ngư, khiến cô kinh hô, hơi thở trở nên gấp gáp.

Rất lâu sau, hắn mới thẳng người dậy, thản nhiên chơi đùa với những ngón tay mềm mại của nàng.

"Dù sao thì, người của ta cũng không dễ cướp đi như vậy."

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trong cung điện của nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử.

Ba ngày sau, dưới trướng Tiêu Tịch đã có một đội quân nghìn người.

Ngoại trừ đại hoàng tử, nhị hoàng tử giao cho hắn bốn trăm người, tam hoàng tử và tứ hoàng tử mỗi người đưa ba trăm, còn ngũ hoàng tử thì lấy lý do thiếu nhân lực để từ chối yêu cầu của Tiêu Tịch.

Một đội quân nghìn người ở vương đô có thể nói là vô cùng gây chú ý, huống hồ bọn họ mỗi ngày còn tiêu hao một lượng lớn lương thực và nhu yếu phẩm, động tĩnh như vậy căn bản không thể giấu nổi lão quốc vương.

Thực tế thì Tiêu Tịch cũng chưa từng có ý định giấu ông ta.

Sau khi đội quân tập hợp xong, Tiêu Tịch chủ động tiến cung, một lần nữa chữa trị cho lão quốc vương.

Lần này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ chú vật, ngay cả Tội Đao giúp giảm đau 100% khi cắt xẻ cũng có trong tay, nên quá trình chữa trị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Từ lần trước Tiêu Tịch trị liệu cho lão quốc vương đã hơn một tuần, loại năng lượng đỏ mang tính ăn mòn và có sinh mệnh trong cơ thể ông ta cũng đã hồi phục phần nào.

Lần này, Tiêu Tịch ra tay càng mạnh hơn, trong khi vẫn bảo đảm lão quốc vương không chết, hắn trực tiếp cắt bỏ gần một nửa trái tim của ông, gần như nhổ tận gốc năng lượng đang bám trên đó, chỉ để lại một tia yếu ớt, run rẩy trốn sâu trong tim.

Việc này cũng nhờ vào thân thể của nhân ngư mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, nên Tiêu Tịch mới dám xuống tay nặng như vậy.

Sau khi dùng Ái Đao kết hợp với một phần nước thuốc để phục hồi, thân thể lão quốc vương gần như đã hoàn toàn khôi phục.

"Ta cảm thấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hồi mười sáu tuổi!"

Lão quốc vương tràn đầy sức sống ngồi dậy từ trên giường, vui mừng vỗ lên cánh tay Tiêu Tịch, gương mặt hiền hòa.

"Nhờ có con cả đấy, tiểu lục! Ta biết con là một đứa trẻ tốt, diện mạo lẫn tính cách của con gần như y hệt mẫu thân con! Nếu bà ấy vẫn còn sống…"

Lão quốc vương có vẻ lại muốn xúc động, nhưng Tiêu Tịch đã kịp thời cắt ngang lời ông.

"Ngài hẳn đã biết chuyện ta sắp đến khu rừng Hắc Ám rồi nhỉ?" Hắn nói.

Hắn vốn không ngây thơ như vậy, dù lão quốc vương miệng nói đã hoàn toàn giao quyền kiểm soát Con Mắt Xoáy Nước cho hắn, nhưng làm sao đối phương có thể không để lại hậu chiêu?

Thực tế, những chuyện hắn làm trong khoảng thời gian này, lão quốc vương đều đã theo dõi qua Con Mắt Xoáy Nước, biết rõ trong lòng.

Bao gồm cả điểm đến cuối cùng của hắn — Thị trấn Cổ Tích.

"Tại sao con lại muốn đến Thị trấn Cổ Tích?" Lão quốc vương thở dài.

"Phải biết rằng, đó không phải nơi tốt lành gì. Những kẻ sống ở đó, căn bản không phải thiên sứ, mà là ác ma."

Tiêu Tịch nhớ đến thầy của mình, còn cả bí mật bị khóa chặt trong sương mù, thuộc về chính hắn ba mươi năm trước.

"Vì một sự thật mà ta nhất định phải biết." Hắn nói.

"Thôi được rồi, ta không cản con."

Lão quốc vương vẫy vẫy đuôi cá, nằm xuống đệm mềm, đặt tay lên ngực, ánh mắt lộ ra chút trầm tư.

"Nhưng ta có thể nói cho con một chuyện...

Con có biết, những vết thương cũ khó lành trên người ta, cũng như nguồn gốc của sức mạnh khó xóa bỏ này, từ đâu mà có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip