Chương 150. Dân Vực Sâu
Tiêu Tịch nhìn lão quốc vương. Nhân ngư có tuổi thọ rất dài, thường gấp hơn mười lần con người. Trong tình huống này, rất có thể đối phương biết một số bí mật về khu rừng Hắc Ám.
Lão quốc vương thở dài.
"Thực ra, ban đầu khu rừng Hắc Ám không có cái tên đó. Khi ấy, nơi đó cũng không nghèo nàn, cằn cỗi như bây giờ. Dù số lượng cá có thể săn bắt không nhiều, nhưng trong rừng lại có một loài sò đặc biệt có khả năng chữa thương, thường xuyên có nhân ngư đến hái nhặt.
Nhưng không biết từ khi nào, trong khu rừng bỗng xuất hiện một nhóm nhân ngư kỳ lạ. Những nhân ngư này không dùng ngôn ngữ chung của chúng ta, bọn họ đi theo bầy đàn, lang thang trong rừng, săn giết tất cả nhân ngư bước vào đó.
Rất nhiều đồng tộc của chúng ta sau khi tiến vào khu rừng ấy đều bị giết hại, không ai có thể quay về.
Năm đó ta chỉ mới hai mươi tuổi, cũng xấp xỉ bằng tuổi con bây giờ.
Khi ấy ta vừa lên ngôi chưa lâu, máu nóng bốc lên, nghe tin này liền giận dữ, lập tức dẫn theo một đội quân lên đến năm nghìn người, tiến sâu vào khu rừng Hắc Ám, muốn chinh phục đám nhân ngư kỳ quái kia, bắt chúng trở thành thần dân của ta."
"Vậy sau đó thì sao?" Tiêu Tịch hỏi.
Lão quốc vương vô thức liếc nhìn bả vai mình, nơi đó vẫn còn một vết sẹo đỏ thẫm, sâu đến tận xương.
"Sau đó, năm nghìn binh sĩ kia chỉ còn chưa đến ba trăm người sống sót, những người còn lại đều chôn xác nơi đó… Ngay cả ta cũng bị trọng thương, suýt nữa thì không thể quay về."
"Còn một điều vô cùng kỳ lạ, chính là trong lúc giao chiến với đám nhân ngư đuôi đỏ ấy, ta phát hiện bọn chúng hoàn toàn không hô hấp. Hay nói đúng hơn, cơ thể bọn chúng vẫn có thể di chuyển, vẫn có thể giết người, nhưng về bản chất, bọn chúng đã chết từ lâu rồi.
Chúng ta gọi những nhân ngư có tóc đỏ, đuôi đỏ ấy là dân Vực Sâu.
——Chúng không phải đồng tộc của chúng ta, mà là ma quỷ bò ra từ vực sâu."
Kể từ sau thất bại của cuộc chiến đó, lão quốc vương liền hạ lệnh phong tỏa khu rừng Hắc Ám, đồng thời tuyên bố khu rừng cùng vùng lân cận là cấm địa, nghiêm cấm tất cả nhân ngư đặt chân đến.
Nhiều năm trôi qua, ngày càng ít người nhớ đến nơi ấy, cho đến khi Tiêu Tịch đề nghị muốn đến đó.
Lão quốc vương nghiêm túc hơn vài phần.
"Hãy nhớ kỹ, chỉ khi chặt đứt hoàn toàn xương sống của dân Vực Sâu mới có thể giết chết chúng, nếu không, chúng vẫn có thể tiếp tục tấn công."
"Được."
Tiêu Tịch gật đầu, lấy từ trong tủ chứa đồ ra ba lọ nước thuốc trị thương cùng một lọ Ánh sáng Thần Mộc, đặt lên bàn.
Những thông tin này đối với hắn thực sự rất quan trọng, có thể giúp hắn giảm thiểu những tổn thất không cần thiết.
"Nhưng còn một chuyện nữa, ta nhất định phải nhắc nhở con.
Năm đó, ta đã dẫn theo hẳn một đội quân năm nghìn người! Tất cả bọn họ đều là những nhân ngư trưởng thành, khỏe mạnh! Con không thắc mắc sao? Vì sao ngay cả như vậy, chúng ta vẫn thua, hơn nữa còn thua thê thảm đến mức đó?"
Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn ông, không lên tiếng, hiển nhiên không có ý định chủ động hỏi.
Lão quốc vương cười khổ một tiếng.
"Chỉ cần là nhân ngư bị dân Vực Sâu giết chết, nếu xương sống vẫn còn nguyên vẹn, chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ bò dậy từ mặt đất, sống lại lần nữa.
Nhưng lúc đó, tóc và đuôi của họ đều hóa thành màu đỏ như máu.
——Những nhân ngư bình thường bị giết cũng sẽ biến thành dân Vực Sâu.
Bọn họ đã bị nhiễm rồi!"
"Thứ sức mạnh đỏ thẫm kia, giống như có sinh mệnh vậy, con hẳn cũng đã nhìn thấy nó trên người ta rồi đúng không?
Chính sức mạnh đó đã trói buộc những linh hồn vốn nên về điện thờ của Nữ thần Biển Cả, biến họ thành những con rối của ác quỷ.
Đây là lời khuyên cuối cùng mà ta có thể dành cho con, với tư cách một người cha."
Hai người lặng im một lúc lâu, không ai nói gì.
"Nếu không còn chuyện gì khác, vậy con đi đây."
Tiêu Tịch vén tấm rèm châu, chuẩn bị rời đi mà không chút lưu luyến.
"Con thực sự rất giống ta hồi trẻ… Nếu con lớn thêm hai tuổi nữa…"
Nhìn theo bóng lưng hắn, lão quốc vương lẩm bẩm.
Bàn tay đang vén rèm của Tiêu Tịch hơi khựng lại.
"Anh năm sẽ là một vị quốc vương tốt, anh ấy ấy sẽ cai quản vương quốc này thật tốt."
"Haha, không ngờ con lại là người nhìn thấu mọi chuyện nhất."
Lão quốc vương lại thở dài. Đúng vậy, người mà ông xem trọng nhất để kế thừa ngai vàng không phải nhị hoàng tử, cũng không phải tam hoàng tử hay tứ hoàng tử, mà là ngũ hoàng tử, kẻ vẫn luôn bị cho là tầm thường, không có gì nổi bật.
Đại hoàng tử đã hiến dâng cả thân lẫn tâm cho Nữ thần Biển Cả, không có tham vọng với vương vị.
Nhị hoàng tử, người từng được lão quốc vương coi trọng, lại quá tham vọng, đến mức chính hắn là kẻ đã hạ độc ông. Điều này khiến ông vô cùng thất vọng, tuyệt đối không thể truyền ngai vàng cho một kẻ muốn giết cha mình.
Tam hoàng tử và tứ hoàng tử đấu đá lẫn nhau suốt bao năm qua, mà đây chính là kết quả từ sự thao túng của lão quốc vương. Nếu ông thực sự coi trọng một trong hai người họ, thì đã không để mặc họ tranh giành đến vậy. Ông làm thế chỉ vì một mục đích duy nhất, mua thêm thời gian để ngũ hoàng tử trưởng thành.
Bước tiếp theo, mục tiêu đầu tiên của lão quốc vương chính là nhị hoàng tử. Với sự kìm hãm lẫn nhau giữa tam và tứ hoàng tử, việc loại bỏ hắn sẽ không quá khó khăn. Nhị hoàng tử nắm giữ tài chính của vương quốc, một khi thế lực của hắn bị suy yếu, quyền lực có thể được phân bổ lại cho ngũ hoàng tử.
Nhưng những tranh đoạt trong hoàng tộc này, đã chẳng còn liên quan gì đến Tiêu Tịch nữa.
---
---
Tiêu Tịch cưỡi trên lưng một con hải thú cao lớn, hồi tưởng lại những lời lão quốc vương đã nói trước khi hắn rời khỏi vương đô.
Tiếng tù và trầm đục vang vọng, đội quân một nghìn người xuất phát từ vương đô, tiến về khu rừng Hắc Ám. Ánh đèn lác đác của vương đô nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chìm vào màn đêm thăm thẳm của biển sâu.
Việc đầu tiên Tiêu Tịch làm sau khi tiếp nhận đội quân từ tay những hoàng tử khác là chia nhỏ và trộn lẫn binh lính. Hắn không cần những người này trung thành với mình, chỉ cần có thêm vài con tốt để dò đường trong rừng là đủ.
【Chủ nhân, khu rừng đó dường như rất nguy hiểm. Có gì ill có thể làm cho ngài không?】
Giọng nói dịu dàng của ill vang lên bên tai Tiêu Tịch. Một bóng hình màu xanh lam mờ ảo xuất hiện giữa biển sâu âm u, tựa như một con sứa tinh linh mềm mại.
Do phần lớn thời gian ở thế giới này, Tiêu Tịch đều ở dưới đáy biển với áp lực nước cực cao, thiết bị điện tử của ill gần như không thể hoạt động, khiến nó chẳng thể hỗ trợ hắn bao nhiêu trong kỳ thi này.
Nhưng trên đất liền, ill đã giúp Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu không ít chuyện.
【Ở bên cạnh tôi, luôn cảnh giác.】
Tiêu Tịch nhìn về phía ánh sáng trắng mờ nhạt dần biến mất sau lưng, nói.
【Vâng, ill sẽ mãi mãi tuân theo mệnh lệnh của ngài.
Ngài là chủ nhân xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, nhân từ nhất của tôi.】
ill khẽ cúi người, đặt một nụ hôn ảo mờ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái của Tiêu Tịch.
Lần này, Đoạn Văn Chu vốn dĩ cũng muốn đi cùng họ, nhưng vì áp suất nước ở đây quá lớn, trừ khi có tàu lặn chịu được áp suất cao, bằng không, cơ thể con người không thể chịu đựng độ sâu này.
Hơn nữa, Tiêu Tịch cũng không đồng ý để cậu ta mạo hiểm cùng mình. Họ cần một người ở lại trên bờ để đảm bảo cốt truyện chính tiếp tục diễn ra. Đây mới là điều quan trọng nhất, bởi nếu cốt truyện của Nàng tiên cá không hoàn thành đúng thời hạn, cả ba bọn họ sẽ bị đánh trượt và chết trong kỳ thi này!
Dù không có Đoạn Văn Chu bên cạnh, nhưng Tiêu Tịch cũng không đơn độc.
Ba mươi sáu cận vệ tử linh cưỡi hải thú đen tuyền, hộ tống hắn ở hai bên. Người đi đầu không có chiếc đuôi dài của nhân ngư, mà là một đôi chân thon dài, được bọc trong lớp giáp da. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ đen, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Nhưng chỉ cần nhìn đôi chân và đôi tai tròn của hắn, cũng đủ để nhận ra đây không phải nhân ngư, mà là con người.
Đây là Tu La, tử linh do chính Tiêu Tịch tạo ra.
Nó không cần hô hấp, cơ thể đủ cứng rắn để chịu đựng áp suất nước khắc nghiệt, vì thế Tiêu Tịch đã để nó xuất hiện, trở thành một lớp bảo hiểm cuối cùng.
Khi thế giới này mới bắt đầu, Tiêu Tịch không thả Tu La ra, bởi vì còn cân nhắc đến mối quan hệ giữa nhân loại và nhân ngư. Nếu để một con người sáng chói như vậy đi theo bên cạnh, e rằng sẽ gây ra không ít rắc rối.
Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa.
Có Tu La cùng với mấy chục cận vệ tử linh bảo vệ, dù trong số binh lính do các hoàng tử khác phái tới có kẻ nào muốn nhân cơ hội ám sát hắn thì cũng hoàn toàn không thể. Huống hồ bản thân Tiêu Tịch cũng không yếu, nếu thật sự có kẻ gan to đến mức này, vậy hắn cũng không ngại để đối phương nếm thử cái chết "không đau đớn" tuyệt đối là như thế nào.
"Chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi."
Một giọng nói trầm lạnh hơn vang lên bên cạnh Tiêu Tịch. Người đàn ông cao lớn ghìm chặt hải thú, nhìn về phía rặng san hô đen khổng lồ phía trước, tựa như một con quái vật khổng lồ đang chờ đợi họ.
ill nghe thấy cách hắn xưng hô với Tiêu Tịch, khẽ nghiêng đầu nhìn.
Đội quân một nghìn người xuất phát từ vương đô, mất ba ngày mới đến được khu rừng Hắc Ám. Tiêu Tịch lấy tấm bản đồ mà hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua, mất một lúc mới xác định được vị trí hiện tại của họ.
"Tiếp tục tiến lên."
Hắn ra lệnh.
Vừa nghe thấy mệnh lệnh này, quân đội lập tức xôn xao.
Đám binh lính này vốn chỉ là những kẻ bị gom góp lại, chẳng hề có chút trung thành nào với hắn, bọn chúng chỉ muốn có cái ăn mà thôi. Hơn nữa, binh sĩ do các hoàng tử khác phái tới chắc chắn không thể nào là quân đội tinh nhuệ, phần lớn đều là những tên lính lười biếng hoặc cựu binh bị đào thải vì chấn thương.
Giờ nghe nói bọn họ phải tiến vào khu rừng Hắc Ám, rất nhiều người lập tức sinh lòng sợ hãi.
"Không phải chứ? Đó là rừng tử vong đấy! Tôi nghe nói ai chủ động bước vào trong đó thì không ai có thể sống sót rời ra ngoài!"
"Ai muốn vào thì vào, tôi thì không!"
"Bà nội tôi từ nhỏ đã nói rằng trong rừng tử vong có ác quỷ! Không được, chúng ta tuyệt đối không thể vào! Nếu không sẽ bị quỷ dữ trong đó ăn mất!"
Tiêu Tịch nhìn đám binh lính chưa vào rừng mà đã nhụt chí, trong lòng cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn sớm đã lường trước chuyện này, chỉ là không ngờ danh tiếng của rừng tử vong lại lớn đến vậy. Mới vừa đến cửa khu rừng Hắc Ám mà lòng quân đã dao động rồi.
"Tu La."
Hắn cụp mắt, khẽ gọi tên khôi lỗi.
"Cho bọn chúng biết kết cục của kẻ đào ngũ đi."
"Rõ."
Người đàn ông mang mặt nạ đen từ trên lưng hải thú tung mình nhảy xuống, đáp thẳng vào đám binh sĩ đang la hét ầm ĩ nhất, trường kích trong tay vung qua, chém đứt cổ ba tên binh lính kêu gào lớn nhất.
Sự chênh lệch về sức mạnh này gần như không thể tránh né, ba tên nhân ngư kia thậm chí còn chưa kịp rút vũ khí thì đã ngã gục.
Máu xanh thẫm từ cổ họ tuôn ra, tạo thành một màn sương máu xanh dày đặc trong nước biển. Những binh sĩ bị bao phủ trong lớp sương máu ấy đều không thể kìm được mà cảm nhận được mùi vị của tử vong.
"Kẻ nào dám trốn, chết!"
Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của người đàn ông kia truyền qua làn nước, vang vọng trong tai tất cả binh sĩ nhân ngư.
"Kẻ nào dám trốn, chết!"
Ba mươi sáu cận vệ tử linh cũng đồng loạt nâng vũ khí, đứng phía sau Tu La.
Bị bọn họ vây chặt bên trong, nhân ngư đuôi bạc vẫn ung dung ngồi trên lưng hải thú, không hề dịch chuyển dù chỉ một chút.
Mái tóc bạc dài của hắn hòa vào trong máu xanh, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Hình xăm hoa hồng trên người hắn vặn vẹo, sinh sôi trong làn nước nhuộm máu, như thể muốn phá kén trồi ra, trông chẳng khác gì yêu ma.
Tất cả binh sĩ nhân ngư tại đây đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc không thể kiểm soát.
"Theo ta vào khu rừng Hắc Ám, các ngươi vẫn còn cơ hội sống sót.
Nếu bây giờ bỏ trốn, thứ chờ đợi các ngươi chỉ có cái chết."
Người đó nhìn xuống bọn họ, lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip