Chương 157. Bữa tiệc chào đón

Cùng lúc đó, ở rìa thị trấn Cổ Tích, trong một căn nhà sơn màu vàng, một bóng dáng vô cùng cao lớn đang ngồi cạnh lò sưởi.

Ngọn lửa bập bùng cháy rực phía sau hắn, phát ra những tiếng tí tách.

Hắn ôm chặt một lò sưởi nhỏ, rùng mình một cái, trông vẫn có vẻ rất lạnh, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

"Khách... khách mới... đã đến... thị trấn... Cổ Tích...

Đây... đây... hoàn toàn là... công lao của tao..."

"Câm miệng, Người Da Gấu."

Một bóng dáng nhỏ bé từ dưới đất nhảy bật lên.

Đó là một con mèo vàng có đốm, trên gương mặt nó lộ ra biểu cảm giễu cợt cực kỳ nhân tính hóa. Trên chân nó còn mang bốn chiếc ủng xinh đẹp.

"Mặt mũi nào mà mày nói ra câu đó? Rõ ràng là tao đã để lại dấu hiệu trên chiếc chìa khóa có tên 【Thủy Cung】, dụ dỗ bọn họ bước vào nơi này.

Những linh hồn đó nhất định là của tao!"

"Tao không cần... linh hồn của bọn họ..."

Bóng dáng to lớn xoay lại, lộ ra một gương mặt gấu thật thà.

"Tao cần... cơ thể... của bọn họ."

"Những kẻ có cùng suy nghĩ với mày không hề ít đâu."

Con mèo đi ủng lạnh lùng cười.

"Hợp tác nào, chúng ta cùng nghĩ cách giết hai tên lính mới kia, sau đó mày lấy cơ thể của bọn chúng, tao lấy linh hồn. Sao hả?"

Người Da Gấu nặng nề ngồi xuống đất, suy nghĩ một lúc.

"Không được... tao còn muốn... thuộc hạ của mày... Liên minh Gibraltar... và toàn bộ... tín ngưỡng... của bảy vương quốc xung quanh..."

Đôi mắt con mèo đi ủng lạnh xuống.

"Lão gấu, tao cảnh cáo mày đừng được nước lấn tới.

Nhiều nhất tao chỉ có thể cho mày tín ngưỡng của ba vương quốc. Mày cũng biết bây giờ lừa gạt đám người bên ngoài tin vào thần linh mới, lập giáo phái thành quốc giáo ngày càng khó khăn.

Tao đã hao tốn không ít sức lực mới có được nguồn tín ngưỡng ổn định này."

"Tao... thay mày... giết chết... kẻ đeo mặt nạ đen kia...

Hắn... rất... mạnh..."

Hai kẻ thương lượng một hồi, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Ngọn lửa trong lò bập bùng, chiếu lên bóng dáng của bọn chúng.

Nhưng bọn chúng lại không nhận ra, một con ong máy màu vàng đang đậu trên xà nhà, lặng lẽ ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

---

---

"Chủ nhân."

Giọng của ill vang lên bên tai Tiêu Tịch, chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.

"Tôi vừa phát hiện ra một chuyện thú vị."

Tiêu Tịch bước theo sau Khăn Đỏ, đi về phía nơi tổ chức tiệc.

Ba con thỏ nhỏ đội vòng hoa nhảy nhót lướt qua bên cạnh hắn, con dẫn đầu tiện tay ném vòng hoa trên đầu nó về phía Tiêu Tịch. Hắn giơ tay bắt lấy, những bông cúc vàng nhạt tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Mọi thứ trông có vẻ rất "hòa bình".

Nghe xong đoạn ghi âm ill gửi, ánh mắt Tiêu Tịch lóe lên chút suy tư.

Thị trấn nhỏ bé này cuối cùng cũng để lộ góc tối ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài bình yên.

Người Da Gấu và Mèo Đi Hia đều là nhân vật trong truyện cổ Grimm, chuyện đó không có gì lạ. Nhưng bọn chúng lại bàn về "vương quốc" và "tín ngưỡng".

Tiêu Tịch biết đến Liên minh Gibraltar, một liên minh quốc gia được hơn mười nước nhỏ lập ra để chống lại kẻ thù bên ngoài, đã tồn tại gần nghìn năm.

Những người sống trong thị trấn khép kín này làm sao có thể biết rõ tình hình các quốc gia trên lục địa Cổ Tích như vậy?

Trừ khi... thị trấn này có cách nào đó để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tiêu Tịch nhanh chóng nghĩ đến một khả năng.

Trên lục địa này có vô số thần linh, giống như "Nữ thần Biển Cả" mà vương quốc người cá tôn thờ.

Trước đây, hắn từng thắc mắc về nguồn gốc sức mạnh của những thần linh này, và bây giờ, hắn đã hiểu.

Những "thần linh" được hàng ngàn người tôn thờ trên lục địa Cổ Tích, e rằng chính là những cư dân trong thị trấn Cổ Tích này.

Bọn chúng có sức mạnh khổng lồ nhưng không thể rời khỏi thị trấn, vì vậy chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp với thế giới bên ngoài và tăng cường sức mạnh của mình.

Chúng giả danh thần linh, chỉ để giành lấy tín ngưỡng, đảm bảo thực lực.

"Tiểu Mỹ Nhân Ngư, anh có thích thị trấn Cổ Tích không?"

Khăn Đỏ đột nhiên quay đầu hỏi.

Chiếc giỏ lớn sau lưng cô bé lắc lư, lộ ra một gương mặt già nua tái nhợt. Vì chiếc giỏ quá rộng nên khi Khăn Đỏ di chuyển, cái đầu người bên trong cũng lăn qua lăn lại theo nhịp bước.

"Thích lắm, mọi người ở đây đều rất thân thiện."

Tiêu Tịch đáp.

Hắn ra hiệu cho Tu La cúi xuống, tiện tay đặt vòng hoa lên đầu hắn ta. Tu La vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đội vòng hoa đáng yêu quá mức ấy tiếp tục bước về phía trước.

Một con chim hoàng oanh đậu lên vai Tiêu Tịch, ríu rít cất tiếng hát.

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Khăn Đỏ vui vẻ nói.

"Chúng ta đến nơi rồi!"

Bọn họ bước vào một bãi cỏ rộng lớn.

Chính giữa bãi cỏ là một ngôi nhà bánh kẹo khổng lồ được xây từ vô số viên kẹo đủ màu sắc. Ngói trên mái nhà lấp lánh ánh đỏ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng nàn.

Xung quanh ngôi nhà bánh kẹo là những chiếc bàn dã ngoại phủ khăn trắng, trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo. Một chiếc ấm trà biết bay đang bận rộn lượn lờ giữa các bàn, rót ra những dòng trà trong vắt từ vòi trà.

Nam thanh nữ tú ăn vận tinh xảo đứng quanh bàn dã ngoại, trò chuyện vui vẻ.

Ánh mặt trời tươi đẹp rải xuống bãi cỏ, ấm áp nhưng không gay gắt. Nơi này giống như một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ được thiết lập sẵn, đẹp đẽ vô cùng.

"Hoan nghênh vị khách mới của thị trấn Cổ Tích!

Hy vọng cậu sẽ sống thật vui vẻ, thật ngọt ngào ở đây!"

Bạch Tuyết trong bộ váy cổ cao, môi đỏ thắm, tóc đen như gỗ mun, vô cùng xinh đẹp.

Hai chú lùn đứng chồng lên nhau nâng ly rượu đến trước mặt cô, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Mọi người cùng nâng ly, đồng thanh hô vang.

"Hoan nghênh vị khách mới của thị trấn Cổ Tích!"

Buổi tiệc tưng bừng nhanh chóng bắt đầu.

Đúng như những gì họ thể hiện, hầu như tất cả cư dân trong thị trấn đều đến chúc rượu Tiêu Tịch, thân thiện bày tỏ sự chào đón của mình.

Tiêu Tịch không bận tâm đến ý đồ của những người này, ai đến cũng không từ chối. Gương mặt hắn vẫn không biểu cảm mấy, nhưng rượu thì cứ thế cạn ly liên tục.

Dĩ nhiên, hắn không thực sự uống bất cứ thứ gì trong bữa tiệc này. Ngay khi rượu vào miệng, hắn đã lặng lẽ chuyển nó vào tủ chứa đồ của mình, chỉ giả vờ như đã nuốt xuống.

Tu La đứng bên cạnh Tiêu Tịch, chiếc mặt nạ che giấu toàn bộ vẻ mặt, tạo ra một dáng vẻ lạnh lùng xa cách.

Dù có người đến bắt chuyện, hắn ta cũng hoàn toàn không phản ứng, chỉ trả lời khi Tiêu Tịch lên tiếng.

Dần dần, những người đó cũng không còn đến tìm hắn nữa.

Bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, bầu không khí dần trở nên sôi động. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, nam nữ trong hội bắt đầu nắm tay nhau bước vào sàn nhảy.

Tiêu Tịch, với tư cách là vị khách mới đến, đương nhiên rất được chào đón.

“Ngài có thể làm bạn nhảy của tôi không?”

Một vị "hoàng tử Ếch" với làn da xanh nhạt vươn tay về phía Tiêu Tịch, đồng thời cúi người hành lễ.

“Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi.”

Tiêu Tịch thuận tay kéo lấy tay Tu La, cùng hắn bước vào sàn nhảy.

Hàng chục ánh mắt âm thầm dõi theo bọn họ. Tiêu Tịch nắm lấy tay Tu La, khi lướt qua hắn liền thì thầm:

“Lát nữa tìm cơ hội rời khỏi đây.”

Bữa tiệc kéo dài suốt cả buổi chiều, chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã sắp tối. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt vương trên đường chân trời, tựa như từng vệt máu loang lổ.

Những chiếc đèn bí ngô màu cam lần lượt thắp sáng trên phố, tỏa ra ánh sáng ấm áp vô cùng.

Thời gian trôi qua, Tiêu Tịch dần cảm nhận được sự sốt ruột và khao khát hiện rõ trên gương mặt của những người xung quanh.

Giống như thời khắc họ chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng sắp đến.

Sau khi khiêu vũ xong với Tu La, Tiêu Tịch lấy cớ uống quá nhiều rượu nên cảm thấy không khỏe, muốn rời đi sớm.

“Sao cậu có thể đi ngay lúc này được?”

Bạch Tuyết là người đầu tiên lên tiếng.

Nhưng dường như cô ta nhanh chóng nhận ra giọng điệu của mình quá mức nôn nóng, nghe có phần bất thường.

Gương mặt cô ta thoáng méo mó trong giây lát, sau đó lập tức điều chỉnh lại thành một nụ cười dịu dàng.

“Ý tớ là, thật đáng tiếc. Mọi người còn đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ dành cho hai người nữa cơ~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip