Chương 161. Bậc thang vô tận
Dù cánh cửa gỗ đã được mở ra suôn sẻ, nhưng trong lòng Tiêu Tịch lại dâng lên một nỗi cảnh giác tột độ.
Đúng lúc này, hắn nhận ra một tia máu tươi mảnh như sợi chỉ đang chảy dọc theo khung cửa. Một cái đầu nhỏ bé, đen kịt không biết từ đâu xuất hiện, bị kẹt ngay trên khung cửa, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tiêu Tịch, bởi hắn hoàn toàn không biết thứ đó đã xuất hiện từ lúc nào.
Gần như chỉ trong nháy mắt, cái đầu kia đã bất thình lình xuất hiện ở khung cửa. Đó là khuôn mặt của một gã người lùn với đôi má được tô hồng lố bịch, nở nụ cười quái đản, râu ria rậm rạp.
Máu tươi chảy ra từ cổ hắn, thấm ướt lớp bụi trên cánh cửa, nhỏ giọt xuống ổ khóa.
Tội Đao rời vỏ.
Tiêu Tịch không bước vào trong, mà trước tiên tách Tội Đao khỏi khớp nối trên cánh tay, vung tay ném thẳng về phía trước, lưỡi dao cắm phập vào giữa trán cái đầu kia, đóng chặt nó lên bức tường phía sau.
Sau đó, Tiêu Tịch tung một cú đá, đạp tung cánh cửa gỗ.
“Vèo! Vèo! Vèo!”
Hàng chục mũi tên gỗ dài cỡ một cánh tay bắn ra từ cơ quan ẩn, như một trận mưa tên ào ạt lao về phía hắn.
Rõ ràng đã có kẻ tiên liệu được hắn sẽ đến đây, nên đã bố trí sẵn cạm bẫy.
Nhưng Tiêu Tịch đã chuẩn bị từ trước. Hắn nhanh chóng nghiêng người, nép vào bức tường bên cạnh cửa để tránh đợt công kích này.
Một cánh tay thon dài lặng lẽ vươn về phía cổ hắn.
Hắn lập tức chộp lấy nó, nhưng trong chớp mắt, cánh tay ấy uốn lượn như một con rắn, trượt khỏi tay hắn rồi rút về phía sau cánh cửa.
Cánh tay ấy vô cùng dài, dài đến mức một con người bình thường không thể nào sở hữu được. Làn da trên đó cũng trơn nhẵn đến đáng sợ, không hề có một chút dấu vết của lỗ chân lông.
Tội Đao bay trở về tay Tiêu Tịch.
Hắn nhìn vào bên trong hành lang.
Từ trong bóng tối, một gương mặt trắng bệch, xinh đẹp hiện ra. Phía sau hắn, vài tên người lùn thấp bé với đôi má được tô đỏ chót chặn kín lối thoát, bao vây hắn hoàn toàn.
Bọn chúng nghiêng đầu, lắc lư, cười khúc khích một cách quái dị.
"Mày còn định đi đâu nữa?"
Bạch Tuyết dịu dàng lên tiếng.
Mái tóc đen dài của cô ta xõa tung, giống như một lớp tảo dày đặc phủ xuống phía sau.
Bộ váy dạ hội dài lộng lẫy trên người cô ta đã bị rách nát, vương đầy vết máu loang lổ. Bên dưới chiếc váy, vô số bánh răng dính đầy máu thịt đang quay cuồng điên loạn, nghiền nát những mảnh vụn đỏ tươi, đẩy cô ta trượt về phía trước như một con rối máy móc.
Cánh tay của cô ta co rút lại như dây cao su, thu về khớp một cách bất tự nhiên. Cô ta vươn lưỡi liếm vệt máu trên lòng bàn tay mình, khiến đôi môi đỏ thẫm càng thêm diễm lệ.
“Hí hí…”
Cô ta bật cười the thé, cái đầu trên cổ lắc lư một vòng, suýt chút nữa rơi xuống rồi lại vặn trở về vị trí cũ. Rõ ràng, toàn bộ cơ thể cô ta đều là những bộ phận có thể tháo rời.
Thay vì gọi là con người, có lẽ cô ta giống một con rối có tri giác hơn.
【Tên: Cư dân thị trấn Cổ Tích · Bạch Tuyết (Thể nhiễm trùng cấp trung)
HP: 200.000 điểm
Đặc tính:
[Bất tử]: Ngoại trừ cột sống, các bộ phận khác...
[Thế thân rối]: Bạch Tuyết có thể đổi vị trí với bất kỳ người lùn nào trong số bảy người. Kỹ năng này có thời gian hồi là 10 phút.
[Lực xoắn vặn]: Các khớp xương của Bạch Tuyết đã bị biến dạng, có thể tấn công từ bất kỳ góc độ nào.
[Tăng tốc]: Đôi chân của cô ta đã được cải tạo, giúp tăng tốc độ di chuyển lên 500%.】
Không dễ đối phó.
Nhìn thấy thông tin từ hệ thống, trong lòng Tiêu Tịch đã có tính toán.
Hắn không ngờ lại có quái vật ẩn nấp ở đây chờ sẵn hắn sa bẫy. Bây giờ không có Tu La bên cạnh, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình và Tội Đao trong tay.
"Tao đã sớm biết mày sẽ đến đây."
Bạch Tuyết che miệng bằng lòng bàn tay, bật cười sắc nhọn.
Rõ ràng cô ta tin chắc rằng mình đã nắm phần thắng.
“Tao là sinh linh đầu tiên được sinh ra tại thị trấn Cổ Tích này. Dù sức mạnh của tao không phải mạnh nhất trong số cư dân nơi đây, nhưng tao hiểu rất rõ nhiều chuyện, và tao cũng không hề quên đi những gì đã xảy ra.”
Tiêu Tịch không vội ra tay.
Bạch Tuyết chắc chắn biết điều gì đó, hơn nữa cô ta tin rằng mình đã thắng, nên mới muốn kể ra tất cả.
Vậy thì hắn cũng không ngại nghe.
"Thì ra cô vẫn còn nhớ lần trước tôi đến đây."
Tiêu Tịch nói.
Bạch Tuyết nhếch mép cười lạnh.
"Đương nhiên. Đám vô dụng kia đã bị thời gian mài mòn ký ức, nhưng tao thì không!
— Dù có qua ba nghìn năm nữa, tao cũng không thể quên được gương mặt này của mày!"
Tiêu Tịch lặng lẽ dò xét.
"Không ngờ qua nhiều năm như vậy, thị trấn này đã thay đổi quá nhiều… Các người cũng không còn giống trước kia nữa..."
Ánh mắt Bạch Tuyết lập tức trở nên oán độc.
"Nếu không phải do bọn mày! Nếu không phải do thứ mà bọn mày để lại! Thì thị trấn này sao có thể biến thành như bây giờ…"
"Bây giờ chúng tao đã sa đọa thành những con quái vật mà ngay cả bản thân cũng ghê tởm, tất cả đều là do sự xuất hiện của bọn mày!"
Dường như cô ta vừa nghĩ đến điều gì đó vô cùng đau đớn, toàn bộ khớp xương trên cơ thể bỗng nhiên co quắp lại một cách không tự nhiên, phát ra những tiếng răng rắc rợn người.
Tiêu Tịch biết lần trước mà cô ta nói đến chính là "đời trước", lúc bản thân hắn cùng với thầy tiến vào trường thi này, những chuyện đã xảy ra khi đó.
Đây chính là sự thật mà hắn đang tìm kiếm.
Vậy nên hắn không khỏi tập trung lắng nghe xem cô ta còn có thể nói thêm điều gì nữa.
Bạch Tuyết mở miệng, rõ ràng đang tiếp tục nói gì đó, nhưng Tiêu Tịch lại chẳng nghe thấy gì cả.
Có một thế lực nào đó đã ngăn cản cô ta nói ra những lời đó.
Cùng lúc ấy, một vết nứt đỏ tươi đột ngột xé toạc cơ thể cô ta, vết nứt ấy chia tách đầu và thân thể ra làm hai, tựa như cô ta chỉ là một nhân vật giấy vẽ trên tranh.
Cánh tay, bắp đùi, cùng phần bụng đã bị khoét rỗng của cô ta cũng bị xé thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất. Máu tươi phun trào dữ dội từ cơ thể Bạch Tuyết, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả nền đất.
Bảy chú lùn như những con búp bê nhỏ cũng đồng loạt gục ngã, biến thành bảy thi thể bé xíu. Chúng vốn không có sinh mệnh độc lập, bản chất chỉ là một phần của Bạch Tuyết.
Tiêu Tịch không nhận được thông báo tiêu diệt kẻ địch. Điều đó có nghĩa là cái chết của Bạch Tuyết không phải do hắn ra tay, mà dường như cô ta đã vô tình nói ra điều cấm kỵ nào đó, khiến bản thân bị một thực thể cao cấp hơn "xóa sổ".
Đôi mắt Tiêu Tịch hơi nheo lại, nhận ra sự kỳ lạ trong chuyện này.
Rốt cuộc thứ đó là gì?
Cái chết của Bạch Tuyết là vì cô ta đã nói ra điều không nên nói?
Hay vì người mà cô ta nói điều đó chính là hắn, nên cô ta mới phải chết?
Nghĩ nhiều cũng vô ích. Ban đầu hắn còn tưởng sẽ có một trận ác chiến, không ngờ lại xảy ra tình huống này, xem ra cũng giúp hắn tiết kiệm được không ít công sức.
Tiêu Tịch kiểm tra thi thể của bọn họ nhưng không phát hiện điều gì bất thường, dường như chỉ đơn thuần là bị một thế lực bên ngoài xé nát, vô cùng quái dị.
Hắn thu xác Bạch Tuyết và các chú lùn vào tủ chứa đồ để tránh bị lũ quái vật bên ngoài phát hiện. Sau đó, hắn theo lối cầu thang ban ngày đã đi để leo lên tháp chuông.
Cầu thang vẫn cũ kỹ như trước, nhưng không khí lại càng trở nên âm u đáng sợ. Một thứ chất lỏng ẩm ướt chảy dọc theo tay vịn cầu thang, vài con dơi lặng lẽ ẩn nấp trong góc tối, đôi mắt chúng chớp sáng mờ mịt như những bóng đèn nhỏ.
Bước chân Tiêu Tịch giẫm lên những tấm ván gỗ mục nát, phát ra âm thanh cọt kẹt.
Cầu thang mà ban ngày chỉ mất hơn mười giây để đi hết, lúc này lại trở nên dài bất tận.
Rất nhanh, Tiêu Tịch xác nhận đây không phải ảo giác của mình. Hắn thực sự đã mất năm phút trên cầu thang mà vẫn chưa đến được bệ tháp như ban ngày.
Theo độ cao của tháp chuông, tối đa chỉ cần hai phút là phải đến nơi. Nhưng hiện tại, không hiểu vì sao cầu thang này lại như bị kéo dài vô tận...
Cứ như thể có một thế lực nào đó đang ngăn cản hắn tiến về đỉnh tháp chuông.
Tiêu Tịch dừng bước, nhìn thời gian.
Đã qua hai mươi phút, trong khoảng thời gian này, từ phía đông thị trấn đã vang lên bốn, năm tiếng nổ lớn. Gần như tất cả lũ quái vật đều đã bị thu hút về phía Tu La, không biết hắn ta và ill còn cầm cự được bao lâu, hắn phải tranh thủ thời gian.
Tiêu Tịch nhìn cầu thang cũ kỹ trước mắt. Kết cấu của nó rất bình thường, một bên là bức tường phủ đầy rêu xanh, bên còn lại là tay vịn đã mục nát, một số chỗ thậm chí đã sụp mất một phần, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống dưới.
Hắn đi đến bên tay vịn, lấy ra một chiếc đèn pin, chiếu lên trên. Nhưng tầm nhìn chỉ là một màu đen kịt. Ánh sáng đèn pin chỉ có thể chiếu xa vài mét rồi lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Hắn thử soi xuống dưới, kết quả cũng tương tự, vẫn chỉ là một màn đêm dày đặc.
Cầu thang mà ban ngày chỉ mất hơn mười giây để đi hết, giờ lại như kéo dài vô tận, giam cầm hắn trong tòa tháp chuông này, khiến hắn vĩnh viễn không thể lên đến đỉnh.
Tiêu Tịch suy nghĩ một chút, không tiếp tục leo lên mà quay lại đi xuống.
Nếu lực lượng kia chỉ muốn ngăn cản hắn lên đỉnh, vậy thì hiển nhiên sẽ không cản hắn rời khỏi đây.
Quả nhiên, chỉ mất hai vòng xoay, hắn đã thuận lợi quay lại lối vào tháp chuông, nơi vẫn còn vết máu của Bạch Tuyết sau khi chết.
Hắn thử đi lên một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Hễ bước lên cầu thang, nó sẽ kéo dài vô tận, khiến hắn không cách nào lên được đỉnh tháp.
Như thể trong thị trấn Cổ Tích này có một sức mạnh thần bí đã giết chết Bạch Tuyết, người vốn muốn tiết lộ điều gì đó với hắn, và giờ đang dùng cầu thang để cản đường hắn.
Nhưng điều này càng chứng tỏ một điều, trên đỉnh tháp thực sự có thứ gì đó bị che giấu.
Có lẽ chính thứ đó là nguyên nhân khiến thị trấn Cổ Tích trở nên như thế này.
Tiêu Tịch đẩy cửa bước ra, đứng dưới tháp chuông, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh.
Trên bầu trời, một vầng trăng lưỡi liềm lạnh lẽo treo lơ lửng, phủ lên tất cả một sắc đỏ u ám đầy điềm gở.
Chỉ dựa vào một cầu thang nhỏ bé này mà muốn ngăn cản hắn lên đỉnh sao?
Một chiếc móc sắt bạc kéo theo sợi cáp thép được Tiêu Tịch quăng ra. Đầu móc được thiết kế có thể co duỗi linh hoạt.
Bề mặt tháp chuông là những khối đá cứng rắn đã chịu đựng năm tháng bào mòn. Lớp vữa bên ngoài đã bong tróc, để lộ những phiến gạch xanh lớn bên dưới.
Móc sắt va vào tường, tám chiếc móc sắc bén lập tức bật ra, găm chặt vào khe đá. Tiêu Tịch dùng lực giật thử, bụi đá rơi lả tả, nhưng móc sắt vẫn vững vàng, bám chắc vào tường.
Đây là một món đạo cụ cấp thấp mà hắn mua ở khu rèn đúc, tuy không phải thứ gì cao cấp, nhưng trong một số tình huống nhất định, nó lại vô cùng hữu dụng.
Đúng vậy, một khi đã biết cầu thang có vấn đề, Tiêu Tịch lập tức từ bỏ con đường đó, tìm lối đi khác, leo lên tầng thượng từ mặt ngoài của tòa tháp chuông.
Lực lượng quấn quanh cầu thang chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, vậy nên hắn dứt khoát từ bỏ việc đối đầu trực diện với nó. Dù sao, thời gian của hắn cũng không còn nhiều.
Tiêu Tịch giật mạnh dây cáp quấn quanh móc leo, lợi dụng lực kéo để nhấc bổng bản thân khỏi mặt đất. Nhưng ngay lúc hắn còn đang lơ lửng giữa không trung, móc leo vốn bám chặt vào tường đá bỗng nhiên rung lên, một trong hai tảng đá chống đỡ phía dưới đột ngột rơi xuống, làm cơ thể hắn chao đảo, mất thăng bằng.
Tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống từ trên cao, nhắm ngay đầu hắn. Tiêu Tịch lập tức thu lại móc leo và buông tay khỏi dây cáp. Lúc này, nếu muốn ném lại móc để giữ thăng bằng thì đã không kịp nữa. Hơn nữa, khi đang ở giữa không trung, hắn khó mà kiểm soát được vị trí và lực ném.
Tiêu Tịch nhanh chóng lấy ra khẩu "Kẻ dọn dẹp" từ tủ đồ, bắn liền ba phát vào bức tường gần nhất. Nhờ lực phản chấn từ khẩu súng, hắn điều chỉnh phương hướng của mình trên không trung, sau đó đạp lên một mảnh đá nhỏ để mượn lực bật về phía trước. Lưỡi Tội Đao rời vỏ, đâm mạnh vào khe nứt trên tường, giúp hắn ổn định cơ thể.
Vừa làm xong động tác này, hắn liền nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tảng đá khổng lồ sượt qua mái tóc hắn, rơi thẳng xuống đất, làm bụi mù bốc lên dày đặc.
Tiêu Tịch dùng Tội Đao làm điểm tựa, liên tục vung cả hai tay để cắm lưỡi dao vào những khe đá, từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng, hắn cũng thành công leo lên đỉnh tháp chuông.
May mắn thay, lần này hắn không gặp phải bất kỳ hiện tượng kỳ quái nào nữa. Lực lượng đã liên tục ngăn cản hắn cuối cùng cũng biến mất.
Tiêu Tịch hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở. Sau đó, hắn dứt khoát phá vỡ mái gỗ của tầng thượng, nhảy thẳng xuống qua lỗ hổng vừa tạo ra.
Thứ ẩn giấu trên tầng thượng cuối cùng cũng lộ diện trước mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip