Chương 172. Thuốc giải độc
"Được rồi~ Anh trai lớn, vậy chúng ta bắt đầu nhé~"
Tiểu quỷ mặc váy đỏ cười lên.
Người đàn ông tóc đỏ nhắm mắt lại, đối mặt với bức tường, đếm đến ba trăm. Khi hắn quay lại, tất cả thí sinh, kể cả tiểu quỷ, đều biến mất không còn dấu vết.
"Ồ~ Bắt đầu rồi sao?"
Hắn ta vuốt cằm.
Đột nhiên, hắn ta đưa một tay ra sau lưng.
Một bóng dáng đỏ như máu dính chặt vào lưng hắn, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hắn, chính là tiểu quỷ lúc nãy!
Sau khi trò chơi trốn tìm bắt đầu, tiểu quỷ thế mà lại trốn sau lưng người đàn ông tóc đỏ.
"Hì hì."
Tiểu quỷ trông rất vui vẻ, khuôn mặt bắt đầu méo mó, những vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch của nó, máu từ những vết nứt chảy ra, từng giọt rơi xuống người người đàn ông tóc đỏ.
"Anh trai lớn, chúc mừng anh, đã tìm được em rồi~"
Đôi tay nhỏ nhắn của nó chứa oán niệm vô tận, chuẩn bị vươn ra túm lấy mắt của người đàn ông tóc đỏ.
Rõ ràng, nó không có ý định tuân theo quy tắc của trò chơi mà muốn giết chết người tìm thấy mình.
Một ngón tay trắng như ngọc chặn lại ngay trước mặt nó, chỉ một ngón tay đã ngăn cản toàn bộ đòn tấn công hung hãn của nó.
"Ái chà."
Người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Trẻ con không được giết người đâu nhé, người lớn nhà em không dạy em chuyện này sao?"
Sau đó, hắn ta đưa một bàn tay dài, trắng như tác phẩm nghệ thuật, nắm lấy cái cổ xanh tím của tiểu quỷ.
"Rắc~"
Hắn ta chủ động tạo âm thanh trong miệng.
Ngay lập tức, cổ tiểu quỷ mềm oặt rủ xuống.
【Bạn đã giết chết 【Tiểu quỷ】, NPC này là NPC quan trọng của Thị trấn Ma Quái, bạn nhận được đá huyết tinh ×5! Rương kho báu cốt truyện ×1!】
"Ưmh..."
Lúc này, một thí sinh đang sử dụng kỹ năng tàng hình, ẩn nấp trên xà nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi, tay che miệng.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ban đầu anh ta định ẩn nấp ở đây vì không ai nghĩ sẽ có người ở ngay điểm xuất phát, không hề rời đi.
Nhưng anh ta lại chứng kiến cảnh một thí sinh xé nát quỷ dữ.
Đó là quỷ đấy!
Mà lại có người dùng một tay giết chết quỷ dữ!!
Người này mạnh đến mức nào chứ!
Anh ta mở mắt trừng trừng, răng va vào nhau, run rẩy.
Cảnh tượng trước mắt đã vượt qua nhận thức của anh, bây giờ Tiêu Tịch trong mắt anh ta thậm chí còn nguy hiểm hơn cả con quỷ kia!
【Đuma nó! Mấy anh em, tôi không nhìn nhầm chứ】
【Mới bắt đầu đã giải quyết boss lớn nhất của cả quá trình, Tiêu Tịch này rốt cuộc là ai vậy?】
【Cậu ta mạnh quá】
【NPC này thật sự có thể giết được à? Tôi cứ tưởng chỉ có thể trốn thôi, lần này thật sự mở mang tầm mắt】
【Trời ơi, tôi yêu ghê】
【Streamer! Nguy hiểm!】
【Rốt cuộc làm sao cậu ta phát hiện con quỷ lại trốn sau lưng mình vậy, nghĩ đến thôi mà tôi đã rùng mình】
【Tôi cũng cảm thấy, khả năng quan sát của anh ta thật sự rất mạnh】
【Nhuộm tóc cũng tạo ra được quả buff kì lạ ghê ha?】
"Người đầu tiên..."
Hắn ta nghe thấy người đàn ông tóc đỏ tự lẩm bẩm.
Thí sinh tàng hình ngay lập tức nín thở, thầm cầu nguyện trong lòng, đừng phát hiện ra tôi, đừng phát hiện ra tôi.
Nhưng lời cầu nguyện của anh ta đã vô ích.
Sau đó, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía anh.
Anh ta nghe thấy ác ma tóc đỏ không vội vã bước về phía mình, giày của hắn phát ra tiếng động nhẹ.
"Người thứ hai."
---
Ba giây sau, màn hình phát sóng trực tiếp tối sầm lại.
Khán giả trong phòng live đã bùng nổ.
【Đù má! Cái quái gì vậy!】
【Streamer bị tiêu diệt ngay lập tức??!! Đệt con mẹ nó】
【Anh ta sao lại giết cả thí sinh?? Anh ta điên rồi à?】
Lúc này trên màn hình phát sóng đã xuất hiện một hình ảnh đỏ tươi, hai chiếc xương sọ chéo nhau.
Một dòng chữ to, đậm, bất ngờ hiện lên trước mặt tất cả khán giả trong phòng live.
【Thí sinh đã chết, vui lòng chuyển sang phòng live khác để xem.】
【Anh ta thật sự giết thí sinh rồi!】
【Không đúng, ê?? Không có hình phạt à? Trong loại hình đoàn đội thế này, giết đồng đội thì không phải sẽ bị khấu trừ chú vật sao? Tại sao cậu ta lại không bị sao...?】
Ngay lập tức, một thí sinh khác đã chuyển sang phòng live của các thí sinh khác.
Trong một khu đất hoang vắng bên bờ sông, thí sinh mặc quân phục màu vàng, hòa mình hoàn toàn vào môi trường, cẩn thận quan sát xung quanh.
Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, một con chim cốc lông trắng đậu bên cạnh anh ta, ung dung chải lông.
Vài chiếc lá rơi xuống mặt sông, im lặng không tiếng động.
【Tôi đến rồi đây, tôi nghe nói có chuyện xảy ra ở trường thi này, có thí sinh giết đồng đội, thật không vậy?】
【Thiệt đó trời! Điên mẹ luôn, đây là người thứ tư rồi! Thí sinh này còn đáng sợ hơn cả quỷ!】
【Cái gì vậy? Tôi mới vào, chuyện gì thế?】
Thí sinh mặc quân phục màu vàng không biết gì về những gì đang được thảo luận trong phòng live.
Anh ta cẩn thận ẩn mình, thậm chí không để lộ ra một chút hơi thở.
Nhưng anh ta không chú ý đến việc con chim cốc, vốn đang ung dung chải lông, không biết từ lúc nào đôi mắt của nó đã biến thành đỏ như máu.
Cổ của nó đột ngột cong xuống, tạo thành một góc gần như vuông vắn kỳ lạ, đôi mắt đen bóng của nó mờ đi, phủ một lớp sương mù máu.
【Đù! Chạy đi, tên điên lại đến rồi!】
【Anh ta thật sự không sợ hình phạt sao?!!】
Mỏ dài màu vàng của con chim cốc đột ngột mở ra, và từ trong đó truyền đến một giọng nói trầm của đàn ông, mang theo một chút cười.
"Người thứ tư."
Thí sinh ẩn mình trong đám cỏ lạnh sống lưng.
Anh ta đột nhiên cúi đầu, thấy một bóng dáng dài và cong bất chợt xuất hiện, phủ lên bóng của anh ta.
Màn hình live sáng lên rồi lại tối đi, biểu tượng đầu lâu xuất hiện, báo hiệu thí sinh đã chết.
【Điên rồi, anh ta định giết hết tất cả thí sinh trong phòng thi này sao?】
【Giám thị phải can thiệp chứ! Nếu để cậu ta giết tiếp, thì kỳ thi này không cần tiếp tục nữa】
Người thí sinh thứ năm.
Vẫn là bóng dáng như ma xuất hiện đột ngột.
Khi thí sinh đó sắp bị giết, một bàn tay đột ngột xuất hiện chắn trước mắt người đàn ông tóc đỏ.
"Đủ rồi..."
Một bóng dáng mờ ảo hiện ra trong làn sương trắng, tiếng vù vù không rõ vang lên bên tai.
"Thí sinh... cậu... vi phạm... quy định của... học viện..."
Thí sinh bị giám thị chắn trước tưởng chừng đã chết chắc, nhưng khi nhìn thấy giám thị xuất hiện, mắt anh ta lại sáng lên.
"Wow."
Người đàn ông tóc đỏ nhướn mày.
"Tôi không biết, quy định... không phải là người mạnh nhất sẽ quyết định sao?"
Màn hình sáng lên một lần nữa, rồi hoàn toàn tối sầm.
【?】
【???】
【Sao không ai nói gì vậy...】
【Anh ta vừa... giết giám thị sao?】
【......】
【......】
【Đang kiểm tra...】
【Tất cả thí sinh trong trường thi đã chết, đang tìm giám thị...】
【Giám thị đã chết...】
【Kỳ thi này sắp kết thúc...】
【Lỗi dữ liệu xuất hiện... Lỗi nghiêm trọng... Cần điều chỉnh...】
【Đang kiểm tra lại...】
【......】
Trong trường thi, con bạc đã chết hoàn toàn đột nhiên run rẩy, nắm chặt viên xúc xắc vàng trong tay.
Anh ta lắc lư cơ thể, đứng dậy, vết thương ở ngực không còn chảy máu nữa mà bắt đầu dần dần lành lại.
Khuôn mặt anh ta hơi tê liệt, nhưng rất nhanh nhận ra mình phải làm gì.
Bao gồm giám thị, tám người đều quỳ gối, cúi đầu lạy người đàn ông trước mặt.
Sau khi sống lại, tóc và mắt của họ đều biến thành màu đỏ tươi như máu.
Mái tóc đỏ trong gió bay bổng, như những ngọn lửa mãnh liệt.
"Cảm ơn..."
Thân thể họ lắc lư, như những xác chết sống lại trong gió.
"Cảm ơn chủ nhân đã ban cho tôi sự sống mới."
Người đàn ông tóc đỏ đưa tay ra, lần lượt vuốt qua đầu họ.
"Huyết Y, đó là tên của tôi."
"Tôi không đến để giết các bạn, tôi chỉ muốn giải cứu các bạn khỏi nỗi đau vô tận."
"Thế giới này đã bị bệnh, tôi phải chữa trị nó."
Tám người lặp lại lời hắn ta, mắt họ dần sáng lên.
"Tôi sẽ... trở thành thuốc giải cho thế giới này."
【Kiểm tra hoàn tất...】
【Kỳ thi Thị trấn Ma Quái đã kết thúc!
Tám thí sinh tham gia kỳ thi, tám người đều đậu, tỷ lệ đậu 100%!】
【Kỳ thi đã kết thúc, live stream đã đóng.】
---
Tất cả các thí sinh vẫn còn trong phòng live nhìn thấy dòng thông báo cuối cùng.
【Cái gì vậy? Người đó vừa rồi không phải đã chết sao? Sao cuối cùng tỷ lệ đậu lại là 100%?】
【Kỳ lạ quá... Hệ thống livestream bị lỗi rồi sao?】
【Tôi thực sự không nhìn nhầm, cái người đó đã giết hết tất cả các thí sinh khác! Tôi còn chụp màn hình mà!
Ủa? Ảnh của tôi đâu rồi?】
【Không xem lại được livestream, tôi phải khiếu nại thôi, thật sự, sao lại có lỗi hệ thống kiểu này?】
【Khốn khiếp, tôi sẽ lên diễn đàn khiếu nại】
【Thí sinh Tiêu Tịch này có vấn đề gì không? Làm tôi sợ quá, lần sau thi tôi nhất định không muốn gặp anh ta】
Rất nhanh, một bài viết với tên: "Ê, mấy người có xem livestream kỳ lạ kia không? Có thí sinh giết hết tất cả các thí sinh và giám thị, nhưng cuối cùng hệ thống lại hiển thị tất cả đều đậu, thật kỳ lạ quá" đã xuất hiện trên diễn đàn.
【Không thể nào có chuyện như vậy!】
【Chủ thớt cũng không thể nói phét như vậy được, lần cuối tôi thấy thí sinh giết giám thị là lần trước rồi】
【Chúng ta còn đang lo lắng vì dịch bệnh, mấy đứa bây đừng ở đây nói những chuyện kinh khủng như vậy nữa có được không】
Trong học viện, mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện, đây chỉ là một trong số những chuyện không mấy đáng chú ý.
Vì không có hình ảnh, không có bằng chứng, bài viết này sau khi bị chế giễu vài câu đã nhanh chóng chìm xuống và không có thêm bất kỳ cập nhật nào.
---
---
Lúc này, Tiêu Tịch lại xuất hiện tại trụ sở Liên minh Dược Sư.
Hắn được mời đến đây vì trước khi vào【Chuyện cổ sa đọa 】, Giải Dược 1.0 do Ill bán đã thu hút sự chú ý của hội trưởng Liên minh Dược Sư, Amitriptyline.
"Vậy đây loại thuốc này do cậu chế tạo?"
Amitriptyline, một người thấp bé, ngồi đối diện bàn, đặt một lọ Giải Dược 1.0 lên bàn.
Vì chiều cao của mình, toàn bộ thân hình hắn ta đã bị bàn che khuất, chỉ có một chiếc mũ nhọn nhô lên trên.
Tiêu Tịch liếc mắt qua, hắn là người có xu hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, luôn muốn mọi việc đều phải hoàn hảo.
Với việc đã chế tạo ra Giải Dược 2.0, bây giờ nhìn lại thuốc Giải Dược 1.0 trước đây, hắn chẳng còn có mấy ấn tượng.
"Cái này... chỉ là sản phẩm thử nghiệm của tôi thôi."
Khuôn mặt Amitriptyline lập tức đỏ lên.
Sau khi Huyết Dịch bùng phát, Liên minh Dược Sư đã luôn nghiên cứu thuốc có thể kìm hãm căn bệnh này, nhưng vẫn không có tiến triển.
Cho đến gần đây, loại thuốc giải độc không rõ nguồn gốc, được gọi là 【Giải Dược】, đã được thổi phồng lên thành giá trên trời, qua thử nghiệm, thuốc này thực sự có thể làm giảm tỷ lệ bị nhiễm.
Hắn ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra người chế tạo ban đầu của loại thuốc này, nhưng trong mắt hắn ta, loại thuốc vô cùng quý giá này lại chỉ là thứ mà Tiêu Tịch gọi là "sản phẩm thử nghiệm".
Sao có thể không khiến Amitriptyline tức giận được?
"Cỏ vảy cá, hoa thần băng, gỗ đen, gỗ đàn hương..."
Tiêu Tịch đột nhiên bắt đầu niệm tên một chuỗi nguyên liệu.
"Cho tôi những nguyên liệu này, ba bộ mỗi loại, tổng cộng mười lăm bộ. Tôi có thể pha chế ra một loại thuốc tốt hơn, hoàn hảo hơn."
Amitriptyline từ từ buông cây bút trong tay, mũi hắn ta đã bắt đầu toát mồ hôi.
"Cậu nói... hoàn hảo hơn là sao?"
"Có thể chống lại Huyết Dịch trong ba giờ, có thể uống lại nhiều lần, không có bất kỳ tác dụng phụ nào."
Amitriptyline nhất thời bị sốc, không nói được lời nào.
Bên cạnh hắn ta là một học viên của hắn, ID là Citalopram. Các thí sinh trong Liên minh Dược Sư hầu hết đều có ID là tên các loại thuốc, có thể coi là truyền thống của hội.
Citalopram là một thanh niên cao gầy, có mái tóc dài đen. Phản ứng của anh ta còn mạnh hơn cả Amitriptyline, anh thậm chí trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Tịch, trong mắt anh ánh lên vẻ đỏ như ánh mắt của một con sói.
Anh ta nhìn Tiêu Tịch như đang nhìn một chiếc bánh ngọt, gần như muốn nuốt hắn vào trong.
"Cậu... cậu rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Cả hội của chúng tôi đều nỗ lực nghiên cứu thuốc Giải Dược này, nhưng chẳng có tiến triển gì! Cậu rốt cuộc đã..."
Tiêu Tịch nhíu mày, dùng chút sức mạnh để rút tay mình ra.
Hắn cảm thấy những người trong Liên minh Dược Sư này có lẽ đều là những kẻ vô dụng, việc chế tạo thuốc giải này, mặc dù phức tạp, nhưng cũng không khó đến mức như vậy, sao bao nhiêu dược sư có cấp bậc cao hơn hắn mà lại không thể làm được?
Khi đó, hắn chỉ thử nghiệm lần đầu tiên, và một cách tình cờ tìm được tỷ lệ và thuốc phù hợp.
Giống như hắn đã chế tạo thành thạo như đã làm qua nhiều lần trước đó...
"Tôi có thể hợp tác với các người, cũng có thể miễn phí cung cấp công thức của thuốc giải để tất cả mọi người đều có thể pha chế."
Amitriptyline thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi lại vào ghế.
Nếu loại thuốc giải này thật sự xuất hiện, đó sẽ là tin vui đối với tất cả thí sinh trong học viện!
Hắn ta có thể tưởng tượng được sự chấn động mà nó sẽ gây ra!
"Tuy nhiên, tôi cũng có một điều kiện."
Thanh niên đối diện xoay lọ thuốc trong tay, bình thản lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip