Chương 180.1. Chân tướng cuối cùng (1)

Không biết còn sống hay đã chết.

Tiêu Tịch không lên tiếng, cố gắng tiếp cận một cách yên tĩnh nhất có thể.

Nhưng người kia dường như đã cảm nhận được sự tiếp cận của hắn.

“Đừng…”

Bóng đen đó dùng tay che mặt, cơ thể run lên dữ dội, như thể đang sợ hãi việc Tiêu Tịch lại gần.

“Anh Tiêu, em biến thành quái vật rồi, đừng nhìn em…”

Đây chính là lý do tại sao sau khi giết chết quái ngư, Đoạn Văn Chu vẫn không quay về tìm Tiêu Tịch.

Khi chiến đấu với quái ngư, cậu đã ăn quá nhiều xác chết bị nhiễm khuẩn của chúng, dẫn đến bản thân cũng bị lây nhiễm. Nhưng do thể chất đặc biệt, cậu rơi vào trạng thái nửa bị nhiễm, nửa chưa hoàn toàn biến đổi.

Cậu đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ con người.

Chính vì vậy, Đoạn Văn Chu cảm thấy mình không còn cách nào để quay về gặp anh Tiêu của cậu nữa.

Dù sao thì, anh Tiêu của cậu đẹp như vậy, làm sao có thể thích một kẻ đã biến thành quái vật xấu xí như cậu chứ!

Nhưng Tiêu Tịch không những không lùi lại mà còn càng tiến gần hơn.

“Không sao đâu.”

Nhìn thấy Đoạn Văn Chu như thế này, trong lòng Tiêu Tịch hiếm khi cảm thấy có chút khó chịu.

Nếu Đoạn Văn Chu không mất trí nhớ, hắn căn bản không cần dùng cách dụ dỗ lẫn lừa gạt để khiến cậu giúp hắn làm việc.

Hắn chỉ cần thẳng thắn nói rõ, bởi vì bọn họ vốn là đồng đội. Tiêu Tịch trước nay luôn đối xử tốt với người của mình.

Thế nhưng ở thế giới này, Đoạn Văn Chu đã quên hết ký ức của mình trong học viện, hoàn toàn trở thành một cư dân bản địa.

Vậy nên Tiêu Tịch mới buộc phải dùng cách này. Chỉ là, dù lợi dụng Đoạn Văn Chu như vậy, hắn vẫn có chín phần chắc chắn rằng cậu sẽ không chết.

Hơn nữa, trên người Đoạn Văn Chu còn có hai món chú vật bảo mệnh. Tiêu Tịch có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu.

Chỉ là hắn đã tính sai một điều, Đoạn Văn Chu của thế giới này quá nhạy cảm. Một người lúc nào cũng vô tư, như chẳng có phiền não gì, hóa ra cũng có những lúc yếu đuối như thế này.

Vì sợ bản thân biến thành quái vật sẽ bị anh Tiêu vứt bỏ, nên không dám quay về tìm hắn.

Vẫn còn là một đứa trẻ, cần phải dỗ dành.

Tiêu Tịch khẽ thở dài.

Hắn đưa tay mở lồng sắt. Cửa lồng không khóa, chỉ cần kéo nhẹ là mở ra.

“Anh Tiêu, đừng vào đây… hu hu… người em toàn mùi hôi thôi… hu hu… em bẩn lắm…”

“Đừng lo cho em nữa, cứ để em chết ở đây đi hu hu hu!”

Đoạn Văn Chu đột ngột quay đầu đi. Trên lưng cậu phủ kín những lớp vảy cá lấp lánh, theo cử động mà bong tróc từng mảng bột mịn.

Cậu đã trở thành một con quái vật nửa người nửa cá.

Nhưng đúng lúc đó, một mùi hương tươi mát đột nhiên lan tỏa.

Trong không gian chật hẹp và lạnh lẽo này, mùi hương ấy càng trở nên rõ ràng hơn.

Như thể có một tia nắng bất ngờ xuyên qua bóng tối chật chội.

Đoạn Văn Chu khẽ cử động cánh mũi.

Hình như ngửi thấy gì đó…

Bụng cậu réo lên một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, một màu đỏ tươi chợt lọt vào mắt.

Nó rực rỡ đến mức gần như chói lóa.

Quan trọng nhất là, thứ đó lại xuất hiện trong tay một người mà đáng ra không thể nào cầm nó được.

Đó là một đóa hồng ướt đẫm kiều diễm, vị bác sĩ với gương mặt lạnh lùng đưa hoa hồng tới trước mặt Đoạn Văn Chu, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Tiêu Tịch đã từng được người khác tặng vô số hoa hồng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tặng hoa cho người khác.

Bởi vì trong thành phố đã không còn ai nữa, hắn phải đi khắp các tiệm hoa, cuối cùng mới tìm được một đóa hồng đẹp nhất.

“Tặng cậu, không muốn à?”

Màu đỏ rực ấy khẽ lay động trước mắt Đoạn Văn Chu, như một chùm pháo hoa, bùng nổ ngay trong tim cậu.

“Muốn! Muốn muốn muốn!”

Cậu lập tức xoay người, định đưa tay chộp lấy bông hoa, nhưng bàn tay của cậu giờ đây đã biến thành những chiếc vây cá trơn trượt, không thể nắm giữ.

Cậu chỉ có thể dùng miệng ngậm chặt cành hoa hồng, chẳng hề để tâm đến những chiếc gai sắc nhọn đâm rách môi mình.

Tiêu Tịch buông tay, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, hắn nhìn gương mặt Đoạn Văn Chu.

Trên khuôn mặt cậu đã xuất hiện những mảng vảy cá lớn, nhưng trong đôi mắt đen láy kia vẫn còn lưu lại bóng dáng của con người trước đây.

"Đừng nhìn."

Đoạn Văn Chu co cổ lại, giọng nói yếu ớt.

"Xấu lắm, chẳng ai thích đâu."

Ngón tay của Tiêu Tịch rất dài, cũng rất thon, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Ngón tay ấy men theo cành hoa rơi xuống gương mặt gồ ghề của Đoạn Văn Chu.

Hắn quỳ một gối trước mặt cậu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy.

Một khuôn mặt xấu xí, không hề đẹp đẽ.

Đoạn Văn Chu luôn là một con quái vật, cậu ra sức che giấu điều đó. Tuổi thơ của cậu trải qua trong một phòng thí nghiệm bệnh hoạn, bị nuôi dưỡng như gia súc.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu chính là bị người khác nói rằng cậu không phải con người.

Mà là một kẻ dị loại.

Một kẻ bị tất cả mọi người chối bỏ, không ai yêu thương, bị chỉ trỏ khinh miệt, một dị loại.

Trước đây cậu có thể bình tĩnh vì dị trạng của mình vẫn có thể kiểm soát được, cậu có thể tùy ý giải phóng xúc tu của mình khi cần.

Nhưng bây giờ, những lớp vảy trên mặt lại tố cáo tất cả. Chúng phơi bày một sự thật.

Cậu chính là một con quái vật.

Một kẻ không cha không mẹ, cũng không ai yêu thương.

Tiêu Tịch khẽ thở dài.

Có vẻ hắn đã hiểu hết những suy nghĩ trong đầu Đoạn Văn Chu.

Chiếc đèn pin lăn lóc trên mặt đất, ánh sáng phát ra một vệt cầu vồng vỡ vụn.

Trong bóng tối.

Người đàn ông đang quỳ nửa gối chậm rãi cúi xuống, qua đóa hoa hồng đẹp nhất thành phố đã được lựa chọn kỹ lưỡng, đặt một nụ hôn lên môi Đoạn Văn Chu.

Hơi thở của hắn phả lên mặt cậu, lành lạnh, sạch sẽ, mang theo chút khát khao.

"Dù em có quên cả thế giới, cũng không được quên rằng anh yêu em."

"Anh thích em. Dù khi em là con người, hay khi em là quái vật."

Những cánh hoa mềm mại lướt qua mặt Đoạn Văn Chu, run rẩy khe khẽ, nhưng không phải vì gió.

Tiêu Tịch lại hôn lên gương mặt đã mọc đầy vảy cá, dị dạng của cậu.

Đôi tay đẹp đẽ tựa một tác phẩm nghệ thuật khẽ chạm vào làn da khô cằn vì thiếu nước của con quái vật.

"Vậy nên, đừng khóc nữa, được không?"

【Cười chết mất, vẫn là bác sĩ đỉnh điên, Thao xong đời luôn rồi】

【Cặp đôi này ngọt quá đi! Tôi còn muốn xem nữa!! 】

【 Cứu mạng cứu mạng, bác sĩ thật sự nhìn quá đỉnh】

【Khoan đã, bây giờ sân khấu chỉ còn lại bác sĩ và Thao đúng không? Cứu mạng với! Bộ năm vòng này kết thúc nhanh dị đó hả trời?】

【Ha ha ha ha, tôi muốn xem Thao giết bác sĩ cơ, với cái đặc tính của bác sĩ, trong tình huống không bị người khác lây nhiễm, chắc chắn sẽ bị Thao giết đúng không?】

【Tuyệt vời, cho nên kế tiếp là kịch bản yêu hận đan xen sao?】

【Ngọt quá ngọt quá đi!!】

【Đúng là điên thật rồi, mấy người biết mấy thứ này toàn là quái vật không hả? Vậy mà cũng có thể ship được!】

【Giới trẻ bây giờ thiệt là…】

【Đúng đó, mới có mấy chục năm thôi, nhân loại đã sa đọa thành thế này rồi sao?】

【Má nó, yêu thích gì thì mặc xác đi, đừng lúc nào cũng lôi mấy cái thời kỳ đen tối ra nói chuyện nữa được không?】

【Xì, lo mà xem chương trình cho đàng hoàng đi! Kế tiếp mới là phân đoạn đỉnh cao đó!】

---

---

Nửa tiếng sau, Đoạn Văn Chu, giờ đã dị hóa thành nửa người nửa cá, đang gục đầu trên đầu gối Tiêu Tịch. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt, vừa rồi đã khóc rất lâu.

Ngay khi Tiêu Tịch hôn cậu, cậu đã bắt đầu khóc.

Tiêu Tịch nhẹ nhàng vuốt ve đầu và lưng cậu, khó khăn lắm mới dỗ dành được.

"Bây giờ vui rồi chứ?" Tiêu Tịch hỏi.

"Ừm! Anh Tiêu thật tốt!"

【Anh Tiêu thơm quá! Cọ cọ cọ!】

【Hu hu hu, em yêu anh Tiêu, anh Tiêu là người tuyệt nhất trên đời!】

【Đồ số 0 đáng ghét! Trước kia toàn giam bọn này lại, hại bọn này chẳng có thời gian ở bên anh Tiêu!】

【Anh Tiêu, liếm một cái nào!】

Vì quá sợ mình sẽ biến thành một con quái vật chẳng ai cần, vừa nãy Đoạn Văn Chu còn không dám thả xúc tu ra.

Bây giờ, chín chiếc xúc tu của cậu đã quấn lấy người Tiêu Tịch như một chú cún con, mềm mại cọ tới cọ lui, tiện thể quấn quanh cổ tay và eo hắn.

Lẽ ra Tiêu Tịch sẽ thấy ghét cái xúc tu đầy dịch nhầy của cậu, nhưng nhìn cậu thảm hại thế này, hắn cũng không chấp nhất nữa.

Hắn hiếm khi mềm mại như vậy, Đoạn Văn Chu liền có chút không kiềm được, được đà lấn tới, ngẩng đầu lên, ghé sát vào cổ hắn, hít thở bầu không khí quanh người hắn, phảng phất hương hoa hồng nhè nhẹ.

Từ góc độ này, cậu có thể thấy hình xăm hoa hồng đỏ trên cổ Tiêu Tịch.

"Hoa hồng cũng đẹp đấy, nhưng em vẫn thích tường vi hơn."

Đặc biệt là trên người anh Tiêu.

【Đó là hoa hồng tôi xăm đấy, thằng ngu này!】

【Bỏ tay ra ngay!】

Một giọng nói ngang ngược của một người đàn ông bỗng vang lên trong đầu cậu.

Đoạn Văn Chu ngây người.

Giọng nói vừa nãy mặc dù cũng vang lên trong đầu cậu như số 1 đến số 9, nhưng ngữ khí và giọng điệu lại hoàn toàn khác biệt.

Những nhân cách khác của cậu đều là trẻ con, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như "thằng ngu" mang hàm ý chửi rủa thế này.

Vậy rốt cuộc, người vừa nói trong đầu cậu là ai?!

Sự thay đổi này lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Tịch. Hắn luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

"Sao vậy?"

"Không, không có gì!"

Đoạn Văn Chu ấp úng.

Tiêu Tịch nhìn thoáng qua màn hình của mình, phần lớn bình luận vẫn là những suy đoán ác ý về việc ai trong bọn họ sẽ chết, ai sẽ sống sót đến cuối cùng.

Bây giờ, hầu hết mọi người đều suy đoán rằng người sắp chết chính là Tiêu Tịch. Dù sao thì sức chiến đấu của hắn chắc chắn không thể so được với Thao, hơn nữa, dưới sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó từ trên người hắn, nếu không có kẻ cạnh tranh khác, Thao rất có thể sẽ ra tay với hắn.

Hắn ghé sát tai Đoạn Văn Chu, thản nhiên mở miệng:

“Em tin anh không, Thao?”

Giọng hắn rất nhẹ, vì vậy những khán giả đang theo dõi chương trình không thể nghe rõ hắn đã nói gì.

“Tin.”

Đoạn Văn Chu lập tức đáp.

Mặc dù cậu chẳng hề biết Tiêu Tịch đang nói đến chuyện gì, nhưng tận sâu trong trái tim, cậu vẫn luôn tin tưởng người đàn ông trước mặt.

Cậu không biết thứ tình cảm mãnh liệt này là gì. Nếu dùng cảm xúc của con người để diễn tả, thì có lẽ đó chính là tình yêu.

Cậu cảm thấy mình yêu hắn, vì vậy cậu nguyện ý tin tưởng hắn.

“Anh sẽ không hại em.”

Tiêu Tịch rời xa cậu, khẽ nói.

Trong bóng tối, đôi mắt nhạt màu của hắn lóe lên ánh kim mờ nhạt, tựa như một con dã thú ẩn nấp.

“Xin hãy tin anh.”

Trong tay hắn cầm một con dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Đoạn Văn Chu.

Tay hắn rất vững, dù là lúc cứu người hay khi giết người.

“Anh không giết em.”

Rõ ràng là làm ra hành động này, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, trên mặt không hề có chút dao động nào.

Không thể cảm nhận bất kỳ cảm xúc tích cực nào, những cảm xúc tiêu cực lại bị kìm nén, hắn đã rất khó để suy nghĩ như một người bình thường.

Những phản ứng hắn đưa ra đôi khi chỉ là điều mà người khác mong đợi hắn làm, nhưng thực tế, hắn không có cách nào thực sự cảm nhận được chúng.

“Anh đang cứu em.”

Những xúc tu sau lưng Đoạn Văn Chu run rẩy, không ngừng cuộn vào trong rồi lại duỗi ra, tựa như một đóa hoa máu đang nở rộ.

Cơ thể này của Đoạn Văn Chu có sức sống quá mạnh mẽ, Tiêu Tịch buộc phải rút dao ra, rồi lại đâm vào ngực cậu.

Chín chiếc xúc tu quấn quanh Tiêu Tịch, có mấy lần suýt chút nữa đã không thể kìm nén được ham muốn tấn công theo bản năng.

Giết chết tất cả những kẻ dám làm tổn thương họ, đó là điều đã khắc sâu trong huyết mạch của Đoạn Văn Chu. Nhưng giờ đây, điều đó đã bị xóa nhòa.

“Anh Tiêu…”

Đoạn Văn Chu để mặc Tiêu Tịch dùng một cách đau đớn nhất để giết mình, cố gắng kiềm chế ham muốn tấn công, thậm chí không có lấy một chút phản kháng.

“Anh… đừng lừa em…”

Tiêu Tịch dùng tay che mắt cậu lại, con dao trong tay một lần nữa đâm vào lồng ngực.

【Chậc chậc chậc, tên ngốc Thao bị bác sĩ lừa xoay vòng vòng】

【Khoan đã, có phải bác sĩ phát hiện ra điều gì không? Tại sao tôi nghe hắn nói có ẩn ý gì đó…】

【Ha ha ha, hắn có thể biết cái gì chứ, chẳng qua chỉ là lừa Thao thôi. Sao hắn có thể biết được tình cảnh của chính mình?】

【Cười chết mất, bác sĩ đúng là lừa đảo số một! Vậy là trận này kết thúc rồi!】

【Quả nhiên người thắng cuối cùng vẫn là bác sĩ! Bác sĩ yyds!!】

【Yêu quá, tôi kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến căn cứ nhờ bác sĩ đây!】

【Tiếc là lần này hắn đã thắng】

【Đúng vậy… tiếc là lần này hắn đã thắng】

【Hắn thắng rồi, nghĩa là sẽ không còn lần sau nữa】

---

---

Ngay khi Tiêu Tịch cuối cùng cũng giết chết Đoạn Văn Chu, hắn nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai.

Tiếng nhắc nhở này không phải từ học viện, mà là từ thế giới này.

【Nhóm D98, số lượng dị chủng còn lại: 1, thời gian kết thúc dự kiến: 0 giờ.】

【Chúc mừng bạn, người chiến thắng nhóm D98 trong Kế hoạch Tuyệt Diệt lần thứ năm. Thế giới đang được tái cấu trúc, vui lòng tỉnh lại.】

【Vui lòng tỉnh lại.】

Cả thế giới bắt đầu vỡ vụn như một quả bong bóng khổng lồ.

Những tòa nhà, mặt đất, bầu trời trong thế giới này đều bắt đầu xoay tròn, màu sắc hòa lẫn vào nhau, giống như một chai mực màu bị lật đổ, tất cả sắc tố đều hòa quyện thành một mớ hỗn độn.

Tiêu Tịch cảm nhận được cơ thể mình cũng đang thay đổi.

Những trang bị vốn bị tước đoạt dần xuất hiện trở lại trên người hắn, trên mặt cũng xuất hiện một chiếc mặt nạ quạ đen.

Ngư lười biếng ngáp dài trong đầu hắn.

【Lâu rồi không gặp, bé quạ nhỏ.】

【Chẳng lâu gì cả, hơn nữa, chúng ta chưa từng gặp nhau.】

【Đùa thôi mà, hì hì, cậu không tưởng là thật đấy chứ?】

Tiêu Tịch đứng trên mặt đất, nhìn thế giới vốn đã giả tạo này hoàn toàn vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn đứng trong bóng tối vô tận.

【3D-876, bác sĩ Quạ Đen, đã tỉnh lại.】

Tiêu Tịch mở mắt, hoặc có lẽ nên nói rằng, trước đây hắn chưa từng thực sự mở mắt.

Hắn nhìn thấy một trần nhà màu trắng, đưa tay muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt vào phía dưới.

Chúng dường như được làm từ một loại vật liệu có độ bền cao, ngay cả hắn cũng không thể thoát ra.

Ngay sau đó, tấm che màu trắng trước mặt hắn trượt sang một bên, một nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ, đội mặt nạ phòng độc, đang giơ súng chĩa vào hắn.

Tiêu Tịch hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh hắn còn có năm người nữa.

Bọn họ đều mặc trang bị giống nhau, không thể phân biệt ai là ai.

“Bác sĩ, trong vòng ba mươi giây, hãy nhanh chóng rời khỏi khoang ngủ, tiến vào khu giam giữ D, mặc vào thiết bị giam cầm. Nếu không, nhân viên sẽ trực tiếp bắn hạ anh.”

Một giọng nữ trầm thấp, có từ tính vang lên.

Rõ ràng, có người đang theo dõi nơi này qua camera giám sát, đồng thời đưa ra mệnh lệnh.

“Lặp lại một lần nữa! Vui lòng rời khỏi khoang ngủ trong vòng ba mươi giây và tiến vào khu giam giữ D...”

Tiêu Tịch ngồi dậy, những người mặc mặt nạ phòng hộ lập tức lùi lại, cứ như thể hắn là một con mãnh thú nguy hiểm.

Hắn nhận thấy mặc dù khuôn mặt họ bị che khuất, nhưng có người tay cầm súng vẫn đang run rẩy nhẹ, rõ ràng là cực kỳ e ngại hắn.

“Được thôi.”

Hắn rất ngoan ngoãn bước vào khu vực được đánh dấu đỏ, để mặc cho người ta đeo lên cổ tay và mắt cá chân những sợi xích nặng trĩu, đến mức gần như đè bẹp cả người hắn. Như thể sợ hắn chưa đủ bị trói buộc, những kẻ mặc đồ bảo hộ lại lao lên như lũ sói đói, bổ sung thêm vài dải dây trói, khiến hắn trông không khác gì một con cừu non sắp bị đưa lên bàn mổ.

“Xin chào, tôi có thể hỏi một chút, bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Trong suốt quá trình này, Tiêu Tịch luôn rất hợp tác, mãi đến khi tất cả các thiết bị trói buộc đều được lắp xong, hắn mới ngẩng đầu lên, dùng giọng nói nhẹ nhàng tùy ý hỏi một người đeo mặt nạ phòng hộ bên cạnh.

Sau khi quan sát kỹ, hắn nhận thấy người này rõ ràng là một người mới, bàn tay cầm súng là run rẩy nhất.

Người kia hơi sững lại.

Tiêu Tịch liền hạ thấp giọng hơn, dùng giọng điệu ôn hòa lặp lại câu hỏi:

“Tôi đã nằm trong thiết bị đó một thời gian dài, không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi. Nếu anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ rất biết ơn.”

“Tôi... tôi không thể... nói với anh...”

Người bị hỏi rõ ràng đã hoảng hốt, giọng nói lắp bắp, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn gương mặt của Tiêu Tịch.

“Pằng!”

Một viên đạn xuyên qua mặt nạ của người nọ, khiến anh ta gục xuống đất ngay lập tức.

“Cấm bất kỳ ai nói chuyện với 3D-876.”

Giọng nữ lạnh lùng vang lên.

“Kẻ vi phạm, xử tử.”

Sau đó, không còn ai dám nói chuyện với Tiêu Tịch nữa.

Hắn bị đặt lên một chiếc cáng giống như băng ca, tiếp đó là một trận xóc nảy dữ dội.

“ill.”

Tiêu Tịch nhẹ giọng gọi.

“Tôi đây, thưa chủ nhân.”

Giọng nói dịu dàng của ill vang lên bên tai hắn, mang theo sự an ủi trong tình cảnh khốn cùng này.

“Bây giờ anh có thể phóng máy giám sát ra không?”

“Không thể, thưa chủ nhân. Đây dường như là một phòng thí nghiệm có hệ thống phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa còn được lắp đặt thiết bị giám sát động thái và cảm biến hồng ngoại. Nếu tôi thả máy giám sát ra, sẽ lập tức bị phát hiện.”

Giọng ill có chút ủ rũ, rõ ràng là vì không giúp được Tiêu Tịch mà cảm thấy khó chịu.

Tiêu Tịch an ủi y vài câu.

Nhưng trong lòng hắn không hề có chút hoảng sợ nào. Sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm sinh tử, hắn đã quá quen với loại tình huống này.

Hơn nữa, mục đích thực sự của thế giới này, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được tiết lộ.

---

---

Trong khoảng thời gian này, có vẻ như hắn đã bị tiêm một lượng lớn thuốc an thần.

Khi mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình vẫn mặc bộ trang phục trói buộc kia, nhưng vị trí hiện tại là trong một căn phòng.

Các bức tường của căn phòng đều là kính, xung quanh hắn còn có vài người khác.

Bọn họ đều mặc trang bị giống hắn, thậm chí còn bị giam giữ nghiêm ngặt hơn. Trong số đó có cả đàn ông lẫn phụ nữ, thậm chí có đứa trẻ còn rất nhỏ và một cụ già dường như đã cận kề cái chết.

Trong căn phòng bên cạnh Tiêu Tịch có một gã khổng lồ cao gần ba mét. Hắn ta bị trói chặt bằng vô số sợi xích dày đặc, cả người quấn kín như một chiếc bánh cuộn.

Lúc này, gã khổng lồ đang ngồi dưới đất, chẳng thèm quan tâm đến những sợi xích trên người, mà chỉ chăm chú vồ lấy miếng thịt sống trong đĩa, ăn ngấu nghiến.

Căn phòng bên cạnh nữa có một người phụ nữ.

Cô ta sở hữu mái tóc dài gợn sóng đen nhánh, quay lưng lại với bức tường. Trong phòng cô ta có một cây đàn piano, từng âm thanh du dương vang lên từ đó.

Chỉ là, giữa những giai điệu ban đầu tưởng chừng êm tai này lại xen lẫn âm thanh móng tay cào vào bề mặt, thỉnh thoảng lại vang lên một lần, khiến người nghe cảm thấy rợn tóc gáy.

Chéo phía trước Tiêu Tịch là một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi.

Nó được nhốt trong một lồng kính chứa đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc, lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng, đứa trẻ không hề khó chịu, ngược lại còn bật cười khanh khách, tò mò quan sát những người xung quanh.

Nó mở miệng, phả ra một làn khói trắng nhạt, tản ra trong không khí.

Ở phòng đối diện Tiêu Tịch là một ông lão gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng lại mặc một chiếc áo sơ mi theo phong cách hip-hop, trên mặt đeo kính râm, ăn mặc vô cùng sành điệu.

Tổng cộng có năm người trong khu vực này, trong đó số lượng xích trên người Tiêu Tịch là ít nhất.

Ông lão kia cũng đã chú ý đến hắn. Ông ta đẩy gọng kính râm trên sống mũi, nở nụ cười hòa nhã với Tiêu Tịch.

“Chào bác sĩ, chúng ta lại gặp nhau rồi! Đúng là đã lâu không gặp nhỉ.”

“Ông là ai?”

Tiêu Tịch đẩy mặt nạ quạ đen trên mặt sang một bên, hỏi.

Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy tấm bảng tên dán trên cửa phòng của ông ta.

【2D-654: Tiên tri】

Cấp bậc: Cấp nguy】

Sau đó, hắn lại nhìn sang những người hàng xóm còn lại.

Tấm bảng tên của người phụ nữ chơi đàn piano viết:

【3D-98: Maria dương cầm

Cấp bậc: Cấp tử】

Gã khổng lồ bị xích chặt có bảng tên:

【3D-07: Hậu duệ Titan

Cấp bậc: Cấp tử】

Tấm bảng tên của đứa trẻ viết:

【3D-891: Hỏa Thần

Cấp bậc: Cấp tử】

Và nhãn dán của Tiêu Tịch thì là:

【3D-876: Bác sĩ Quạ Đen

Cấp bậc: Cấp tử】

"Người ta đều gọi tôi là tiên tri, nhưng cậu cũng có thể gọi tôi là kẻ lừa đảo. Về bản chất thì chẳng có gì khác biệt, người tin tôi gọi tôi là tiên tri, còn người không tin thì gọi tôi là kẻ lừa đảo."

Lão đeo kính râm, Tiêu Tịch không nhìn thấy mắt của lão.

Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt vừa mờ mịt vừa sắc bén rơi xuống gương mặt mình.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như toàn bộ con người hắn đang bị soi xét.

"Ồ ồ, tôi nhìn thấy rồi."

Tiên tri đột nhiên bật cười, lão cười đến mức cả người run lên, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì cực kỳ thú vị vậy.

"Ông nhìn thấy gì?"

Tiêu Tịch cau mày. Hắn không thích lão già này, đối phương luôn cho hắn cảm giác như biết được điều gì đó nhưng lại không chịu nói ra.

"Tôi nhìn thấy hôn lễ của cậu, cùng với một người khác."

Lão già tinh nghịch nhướng mày.

"Đó đúng là một đám cưới hoành tráng!"

"Nếu ông không nói chút gì hữu ích, tôi sẽ rời đi."

Tiêu Tịch bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đừng mà đừng mà."

Lão già bật cười.

"Được rồi! Giờ thì xem ra, hiện tại chỉ có chúng ta là có thể trò chuyện với nhau."

Trong số năm người ở đây, gã người khổng lồ vẫn đang bận ăn, người phụ nữ chơi đàn piano, còn đứa trẻ thì căn bản không thể mở miệng nói chuyện.

Thế nên, điều mà kẻ lừa đảo này nói thực sự không sai…

Sau khi rời khỏi thế giới hư ảo kia, những dòng bình luận vốn luôn xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Tịch cũng biến mất.

Thế giới mà hắn đang ở hiện tại mới chính là cái gọi là thế giới trường thi thực sự.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây?"

Tiêu Tịch hỏi thẳng thừng.

Mặc dù câu hỏi của hắn khá mơ hồ, nhưng Tiêu Tịch biết chắc rằng lão già kia sẽ hiểu hắn đang muốn hỏi gì.

"Chuyện này nói ra thì dài lắm."

Lão già thở dài.

Kính râm của lão trượt xuống một chút, để lộ phần mí mắt phía dưới.

Tiêu Tịch nhìn thấy vị trí đáng lẽ phải có mắt giờ chỉ còn lại một hố đen kinh hoàng.

"Cậu có biết thời đại Bóng Tối không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip