Chương 181.2. Đại kết cục (1)
Giếng Ký Ức... hóa ra là ý này. Đây là một cái giếng giam giữ toàn bộ ký ức của hắn.
Từ lúc bước chân vào kỳ thi này, hắn sẽ phải trải qua một lần nữa những điều mình từng trải qua.
Nhưng lần này, hắn không còn là người trong cuộc nữa.
Hắn chỉ có thể đứng ngoài lặng lẽ quan sát chính mình.
Tiêu Tịch đứng dưới chiếc đồng hồ ấy, và ngay lúc này, một "Tiêu Tịch khác" xuất hiện trong bóng tối.
Hắn đã quay lại khoảnh khắc vừa bước vào kỳ thi này.
Kim đồng hồ lại nhích thêm một nấc, ngay sau đó, Tiêu Tịch nhìn thấy mình quay về thời khắc cuối cùng của kỳ thi trước đó.
Người đàn ông với mái tóc trắng cắn lên cổ hắn, không biết là vô tình hay cố ý, lại vừa vặn cắn trúng một đóa hồng đỏ thắm rực rỡ.
Quỷ Tước.
Sau đó, Tiêu Tịch liền đứng từ góc nhìn của một người quan sát, xem lại quá trình của kỳ thi trước đó.
Không có gì khác biệt so với ký ức của hắn.
Có lẽ vì ký ức này chỉ là ký ức của riêng hắn, nên hắn không thể đứng quá xa bản thân trong ký ức được. Nếu không, hắn sẽ rơi vào dòng chảy hỗn loạn, nơi thân ảnh chỉ lấp loáng rồi ngưng trệ bất động.
Sau kỳ thi này, Tiêu Tịch lần theo mạch ký ức trở về học viện.
Tiếng "cách" vang lên liên tục bên tai hắn, mỗi lần vang lên, thời gian lại trôi về phía trước một chút.
Bằng cách này, toàn bộ những kỳ thi mà Tiêu Tịch đã trải qua từ khi bước vào Học viện Dị Chủng đều lần lượt hiện ra.
【Trại giam dị chủng】
【Truyện cổ sa đọa】
【Vực sâu vĩnh sinh】
【Chuyến tàu ma quái】
【Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn】
【Đảo Chú Dữ】
Và kỳ thi đầu tiên của hắn…
【Ngày Phán Xét】
Bảy kỳ thi, chưa đầy nửa năm, Tiêu Tịch từ một tân sinh đã thuận lợi thăng cấp thành thí sinh năm tư.
Tốc độ thăng tiến điên cuồng ẩn chứa những nguy hiểm tột cùng.
Nhưng Tiêu Tịch đều đã vượt qua.
Hắn yên lặng quan sát như một người ngoài cuộc, lòng không gợn chút cảm xúc.
Đây cũng là điều bình thường thôi. Bởi ngay cả khi thực sự trải qua, hắn cũng chẳng có nhiều cảm xúc, huống chi bây giờ chỉ là xem lại một lần nữa.
Cuối cùng, hắn đi đến điểm tận cùng của ký ức.
Chính là khoảnh khắc vừa mở mắt sau kỳ thi đầu tiên, Ngày Phán Xét.
Tiến thêm nữa, sẽ là lúc hắn ngủ gục trên bàn, rồi vì thế mà bước vào Học viện Dị Chủng.
Trước đó nữa, là tám năm không có thầy bên cạnh.
Tiêu Tịch tốt nghiệp đại học, thuận lợi trở thành một bác sĩ tâm lý.
Hắn gặp một bệnh nhân điên cuồng tự thiêu ngay trước mặt mình, kẻ đó còn tự xưng là tình yêu…
Hắn không thể chịu đựng được nỗi đau khi thầy rời đi, bắt đầu thử tự sát hết lần này đến lần khác.
Nhưng thể chất phục hồi quái dị của hắn lại khiến hắn liên tục sống sót, không cách nào chết đi…
Hắn quay lại trường học, nhưng lần này không chọn tâm lý học nữa, mà cầm lên dao phẫu thuật.
Hắn trở thành một bác sĩ ngoại khoa.
Từ mười sáu đến hai mươi bốn tuổi, quãng thời gian này của Tiêu Tịch là một màu đen, hay có thể nói rằng, kể từ khi thầy rời đi, hắn đã đánh mất khát vọng sống.
Mãi đến khi tìm được manh mối về thầy trong học viện, một ngọn lửa mới dần bùng lên trong trái tim băng giá của hắn.
…
Trước đó nữa là mười năm từ sáu đến mười sáu tuổi, khi thầy giáo vẫn chưa rời đi.
Đây là khoảng thời gian bình yên nhất của Tiêu Tịch.
Đêm Giáng Sinh năm ấy, trận tuyết lớn vùi lấp tất cả, đến giờ hắn vẫn còn cảm nhận được sự lạnh buốt khi những bông tuyết rơi trên đầu ngón tay.
Dù đôi khi, hắn mơ hồ cảm giác thầy đối xử với hắn có chút khác biệt so với cách các bậc cha mẹ đối xử với con cái. Nhưng Tiêu Tịch vẫn chưa từng nghi ngờ.
Bởi vì thầy dạy hắn mọi thứ, trong suốt những năm tháng tuổi thơ và niên thiếu, người ấy là cha hắn, là gia đình, là bạn bè, là cả thế giới của hắn.
Hắn không hiểu niềm vui là gì. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã chưa từng cảm nhận được bất kỳ niềm vui nào.
"Sách nói, con người sống trên thế gian là để cảm nhận hạnh phúc."
Hắn nhìn bản thân tám tuổi cầm quyển sách, hỏi người đàn ông luôn khoác trên mình bộ đồ đen.
"Thầy ơi, hạnh phúc là gì?"
Nếu một người không thể cảm nhận hạnh phúc, thì sự tồn tại của người đó trên thế gian này chỉ là để chịu khổ thôi sao?
Một cuộc đời như vậy, còn đáng để tiếp tục không?
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, không nói gì.
Cuối cùng, người ấy đứng lên, ngoài cửa sổ là hoàng hôn rực lửa, những đám mây nhuộm đỏ cả bầu trời, tựa như máu loang.
"Em được sinh ra trên thế giới này, không phải để hạnh phúc, mà là để hoàn thành việc em phải làm."
"Vì điều đó, em phải từ bỏ hạnh phúc, từ bỏ niềm vui, từ bỏ tất cả."
"Nhưng chỉ cần em có thể hoàn thành, sự tồn tại của em sẽ có ý nghĩa."
Tiêu Tịch đưa tay ra, chạm lên gương mặt thầy, nhưng lại như một hồn ma, xuyên qua không để lại gì.
Mười năm thời gian thoáng chốc trôi qua.
Tiêu Tịch tiếc nuối nhìn bản thân ngày một nhỏ lại.
Cuối cùng, hắn quay về khoảnh khắc lần đầu gặp thầy, khi người ấy bế hắn, một đứa trẻ sáu tuổi từ dưới đất lên.
"Đưa tôi đi."
Hắn nghe thấy bản thân nhỏ bé nói với người đàn ông.
Đây là khởi đầu của tất cả.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sau một tiếng "cách".
Thầy biến mất.
Dòng thời gian luôn vô tình như vậy, khi ta nghĩ rằng mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, thực ra nó đã kết thúc.
Tiêu Tịch trở về cô nhi viện.
Hắn bị cuốn vào một vụ bắt cóc, nơi hắn gặp Đoạn Văn Chu khi còn bé.
Hắn lặng lẽ, dù có gương mặt xinh đẹp thế nào cũng chẳng ai yêu thích hắn.
Khi nhìn thấy bản thân cuối cùng cũng biến thành một đứa trẻ sơ sinh, được viện trưởng bế lên từ cửa cô nhi viện, lòng Tiêu Tịch khẽ dao động.
Hắn nghĩ rằng tiếp theo, có lẽ mình sẽ được nhìn thấy cha mẹ.
Dù đã có thầy, nhưng đối với hai người đã bỏ rơi mình, Tiêu Tịch vẫn ôm một chút tưởng tượng.
Mỗi đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, ít nhiều đều có những mộng tưởng như vậy.
Nhưng chút mong mỏi ít ỏi của Tiêu Tịch nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt đập tan.
Người phụ nữ trung niên quét dọn nhặt hắn từ dưới đất lên, đặt trước cửa cô nhi viện.
Lúc đó, Tiêu Tịch chỉ mới vài tháng tuổi.
Hắn vốn nghĩ thời gian sẽ tiếp tục trôi về phía trước, để mình có thể nhìn thấy cha mẹ ruột.
Thế nhưng, dòng thời gian lại đột ngột bị kẹt.
Sau một tiếng "rắc" vang lên —
Điều Tiêu Tịch nhìn thấy không phải là bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mà là… một ngôi mộ.
Trên bia mộ có treo một bức ảnh quen thuộc…
Đó là ảnh của chính hắn.
---
---
Bức ảnh trên bia mộ chụp Tiêu Tịch khi còn rất trẻ, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Trong nghĩa trang đen kịt giữa đêm khuya, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang đầy sức sống.
Trước bia mộ, một bóng dáng quen thuộc đứng lặng. Người đó… chính là thầy!
Dù toàn thân đều bị áo choàng đen bao phủ, Tiêu Tịch vẫn nhận ra ngay lập tức.
Người ấy khẽ động ngón tay, phần mộ lập tức nổ tung, để lộ huyệt mộ phía dưới.
Người đàn ông cúi xuống, bế đứa bé nhỏ xíu ra khỏi mộ.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi thở của thầy, bàn tay mềm mại của đứa trẻ trong gió lạnh vươn ra, nắm lấy vạt áo của người đàn ông.
Tiếng khóc của nó dần nhỏ lại.
Nhưng ánh mắt người đàn ông nhìn đứa trẻ, lại vô cùng phức tạp.
---
---
Dù khả năng kiểm soát cảm xúc có mạnh đến đâu, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tiêu Tịch vẫn không thể ngăn cản sự chấn động trong lòng.
Hóa ra sự sống của hắn bắt đầu từ một ngôi mộ.
Điều này chứng tỏ, cuộc đời mà hắn đã trải qua, thực sự không phải là kiếp đầu tiên của mình.
Và thầy chính là người đã tìm thấy hắn.
Y biết hắn ở kiếp trước.
Tiêu Tịch cảm thấy những nghi vấn trong lòng cuối cùng cũng có thể được giải đáp tại đây.
Quả nhiên, theo tiếng "rắc" vang lên—
Hắn đã nhìn thấy chính mình ở kiếp trước, cũng trong kỳ thi 【Truyện cổ sa đọa】.
Mọi chuyện đều giống như hắn đã từng trải qua: Sau khi thầy bị nhiễm Huyết Dịch, Tiêu Tịch đã cho y uống máu của mình.
Cuối cùng, thầy sống sót, nhưng hắn lại chết.
Thầy mang thi thể hắn trở về thế giới thực, an táng hắn.
Tiêu Tịch tận mắt chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra trong kiếp trước.
So với kiếp này, kiếp trước của hắn có vẻ tốt đẹp hơn nhiều.
Dù cũng lớn lên trong cô nhi viện, nhưng chẳng bao lâu sau đã được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Hắn vẫn không thể cảm nhận được cảm xúc, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống của một người bình thường.
Sau đó, giống như kiếp này, ở tuổi hai mươi tư, Tiêu Tịch bước vào Học viện Dị Chủng, trải qua vô số kỳ thi.
Ngay khi mới vào học viện, hắn đã gặp thầy.
Lúc đó, thầy là thí sinh năm tư, ID của y là "Tu La".
Thầy đối xử với Tiêu Tịch rất tốt, gần như bù đắp mọi thứ tốt nhất cho hắn.
Dù vẫn lạnh lùng, nhưng thái độ của y đối với Tiêu Tịch lúc ấy có thể xem là dịu dàng.
Hoàn toàn trái ngược với sự thờ ơ của thầy trong kiếp này.
Tiêu Tịch cũng nhanh chóng trưởng thành, trở thành một thí sinh năm tư. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì hắn biết.
Kiếp trước, Tiêu Tịch chết trong thế giới【Truyện cổ sa đọa】.
Nhưng lần này, hắn nhìn thấy nhiều hơn thế.
Hắn nhìn thấy mái tóc đen của thầy nhiễm đầy máu, biến thành sắc đỏ chói mắt.
Người đàn ông ôm thi thể hắn ngồi giữa vũng máu, trong lòng bàn tay phải mọc ra một con mắt.
Một con mắt trắng bệch, không có sắc màu.
Con mắt xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Chính mày đấy, nhìn đi! Mày đã giết chết em ấy!"
"Nếu mày tránh xa em ấy, em ấy đã không gặp phải chuyện này rồi!"
"Đồ ngu, vô dụng! Mày giết chết người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ vì lòng tham của mày! Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy?"
"Mày còn dám cầu mong một kết cục tốt đẹp với em ấy sao?"
Một giọng nói không biết từ đâu truyền đến, cười điên cuồng.
"Không thể nào! Không thể nào!"
"Chính mày đã làm ra chuyện này! Em ấy vốn không có khả năng yêu một ai đó."
"Mà mày thì có tư cách gì để yêu em ấy?"
"Chết đi, chết đi, chết đi!"
Con mắt xoay càng lúc càng nhanh, dường như giây tiếp theo sẽ lao ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông.
"Giữa mày và em ấy, kết cục duy nhất chỉ có cái chết!"
"Nếu mày muốn em ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì đó chính là cái kết: Cái chết! Chỉ có cái chết!"
Tu La chỉ lặng lẽ ôm thi thể của Tiêu Tịch, không nói gì, lắng nghe bàn tay phải của mình thao thao bất tuyệt.
Giây tiếp theo, y giơ cao lưỡi hái trong tay.
Chém đứt bàn tay phải của mình.
"Ta biết phải đưa ra lựa chọn như thế nào."
"Ha ha ha!"
Bàn tay bị chặt rơi xuống đất vẫn không ngừng cười điên dại, lăn lộn, nhưng không ai quan tâm đến nó nữa.
"Mày và em ấy vốn không thể có một kết cục tốt đẹp!"
Người đàn ông buông tay áo, che đi cánh tay phải đã biến mất, dùng một tay ôm lấy thi thể của Tiêu Tịch, rời khỏi trường thi.
---
---
Thì ra cánh tay phải của thầy bị mất vào lúc đó sao?
Tiêu Tịch thầm nghĩ.
Dường như cơ thể thầy đã xuất hiện một loại dị biến nào đó, khiến một số bộ phận có ý thức riêng…
Bàn tay phải là như vậy, vậy còn cánh tay trái bị mất sau này, liệu có phải cũng như thế không?
Thời gian trôi qua rất nhanh, lại một lần nữa đưa Tiêu Tịch đến điểm cuối của cuộc đời này.
Lần này, sẽ là kết thúc chăng?
Khi lại nhìn thấy một bia mộ, hắn liền hiểu ra.
Đây vẫn chưa phải là khởi đầu ban đầu.
Hắn đã quá quen với âm thanh "cạch" bên tai, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu.
Ba kiếp sống, có lẽ hiếm ai có ký ức dài như vậy.
Nếu ký ức của mỗi người là một chiếc giếng sâu, thì ký ức của Tiêu Tịch hẳn là một hố đen không đáy.
Đến chính hắn cũng không biết bên trong ẩn giấu những gì.
Lấy hai lần tử vong của Tiêu Tịch làm điểm trung gian.
Ít nhất, đây đã là lần thứ ba hắn sống lại.
Kiếp trước, hắn chết trong một kỳ thi.
Vậy kiếp đầu tiên xa xưa kia rốt cuộc là thế nào?
Trên tấm ảnh lần này, chỉ có một cậu bé trông chừng sáu, bảy tuổi.
Gầy gò, tái nhợt, chỉ có đôi mắt kia là thấp thoáng bóng dáng của Tiêu Tịch.
Kiếp này, hắn cũng lớn lên trong cô nhi viện, nhưng khác với hai kiếp sau, lần này chẳng ai đến nhận nuôi hắn.
Lúc đó là thời kỳ chiến loạn, chiến tranh năng lượng vẫn chưa kết thúc, những đứa trẻ không tìm thấy cha mẹ như hắn có rất nhiều.
Tiêu Tịch cô độc lớn lên trong cô nhi viện đến năm bốn tuổi, vì tính cách âm trầm mà chẳng ai đoái hoài.
Cho đến khi chiến hỏa lan đến nơi này, những đứa trẻ mồ côi ấy chẳng thể rời đi, trở thành rác rưởi bị vứt bỏ.
Tất cả bọn chúng hoặc là chết dưới làn bom đạn, hoặc là chết vì dịch bệnh sau chiến tranh.
Chỉ có Tiêu Tịch, nhờ thể chất kỳ lạ mà sống sót.
Hắn chỉ cần rất ít thức ăn để tồn tại, hơn nữa dù bị thương cũng có thể hồi phục nhanh chóng.
Từ góc độ của một người ngoài cuộc, Tiêu Tịch phát hiện bóng dáng của thầy.
Y thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Tiêu Tịch bé con, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát mà không có bất kỳ hành động nào.
Tiêu Tịch đứng bên cạnh, cùng y nhìn đứa bé con gầy yếu trong đống xác như một con chuột nhỏ lục tìm thức ăn.
"Anh có thể cứu nó."
Tiêu Tịch nói, hắn biết thầy của nơi này chắc chắn không thể nghe thấy lời mình.
"Nhưng tại sao anh không ra tay?"
Người đàn ông lặng lẽ nhìn, một lúc lâu sau mới xoay người rời đi.
Sau khi chiến tranh lắng xuống, Tiêu Tịch được cứu ra, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị đưa đến phòng thí nghiệm với tư cách vật thí nghiệm.
Có người muốn nghiên cứu xem liệu hắn có mang gen đặc biệt nào không, mới có thể sống sót trong đống thi thể mà không bị nhiễm virus.
Tiêu Tịch lạnh lùng nhìn chính mình với gương mặt tái nhợt nằm trên bàn thí nghiệm.
Vài bác sĩ mặc áo blouse trắng phấn khích dùng dao mổ cắt mở bụng hắn, rồi ghi hình, ghi chép quá trình vết thương tự lành.
"Nhìn kìa! Thật là một đứa trẻ may mắn! Cậu ta giống như được thần linh ban phước vậy!"
"Dù bị thương nặng thế nào cũng không chết!"
"Đã thử cắt đứt cổ nó chưa?"
"Chặt đứt chi cũng có thể mọc lại! Cậu bé này chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới!"
"Với nó, phòng thí nghiệm của chúng ta có thể xuất bản cả chục bài luận!"
Tiêu Tịch thấy cảnh tượng hắn từng thấy thoáng qua trong mảnh ký ức rời rạc.
Đứa trẻ nhỏ bé mặc áo thí nghiệm, cuộn mình trong góc tường, trên người không còn vết thương, nhưng gần như từng tấc da thịt đều đã bị mổ xẻ, bị nghiên cứu tỉ mỉ như một con chuột thí nghiệm.
Thầy lại xuất hiện, khoác áo blouse trắng, đến thăm phòng thí nghiệm của bọn họ.
Y có địa vị rất cao, mọi người đều vỗ tay chào đón, nhiệt tình giới thiệu Tiêu Tịch với y như đang giới thiệu một con vật nhỏ.
Cậu bé yên lặng nhìn họ, trong đôi mắt nhạt màu không có bất kỳ cảm xúc nào.
Nếu không phải vì không thể chết, có lẽ cậu đã tự sát từ lâu.
"An có thể cứu nó."
Tiêu Tịch đứng bên cạnh người đàn ông, nhìn lại quá khứ đầy thảm khốc trong ký ức hắn.
"Tại sao anh không ra tay?"
Người đàn ông im lặng, nhưng khi rời đi, y lấy từ trong ngực ra một hộp nhạc.
Đó là một hộp nhạc tròn, màu trắng.
Chỉ cần mở nắp, tiếng nhạc du dương sẽ vang lên.
Tiêu Tịch rất quen thuộc với chiếc hộp nhạc này...
Giờ đây, cuối cùng hắn cũng biết được nguồn gốc của nó.
Cậu bé nhận lấy hộp nhạc, tiếp tục cuộn mình trong góc tường.
Thầy xoay người rời đi, không bao giờ quay lại nữa.
Cho đến ngày Tiêu Tịch chết.
Máu của Tiêu Tịch bị nghiên cứu và phát hiện có khả năng chữa lành mọi bệnh truyền nhiễm, được xem như linh dược. Hắn bị rút máu liên tục, vô số quyền quý dùng mọi thủ đoạn để tranh đoạt từng giọt máu từ cơ thể cậu bé này, chỉ để giữ mạng sống cho mình.
Cơ thể Tiêu Tịch nhanh chóng tiều tụy.
Lúc chết, hắn thậm chí chưa tròn sáu tuổi, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng và đầy tang thương.
Hắn nắm chặt chiếc hộp nhạc, vì đó là món quà duy nhất hắn nhận được trong kiếp này, cũng là thứ duy nhất thuộc về hắn.
Trong cuộc đời ngắn ngủi vỏn vẹn sáu năm ấy...
Phòng thí nghiệm ném hắn vào một tầng hầm bỏ hoang, chỉ định chờ hắn chết đi, rồi tranh thủ rút thêm chút máu trước khi máu đông lại.
Hắn có thể nhìn thấy một khung cửa sổ, một nửa chìm trong lòng đất, một nửa lộ ra ngoài không khí.
Ánh sáng cong cong, giống như ánh trăng.
Đã rất lâu rồi, hắn không được nhìn thấy mặt trăng.
Thật muốn... nhìn thêm lần nữa.
Hắn đưa cánh tay đầy lỗ kim ra che trước mặt. Giờ đây, hắn đã không còn khả năng hồi phục những vết thương này nữa —
Tiêu Tịch ôm chặt chiếc hộp nhạc trong lòng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Tiếng nhạc vang lên, hắn không bao giờ tỉnh lại nữa.
...
Tiếng "cạch cạch" liên tục của chiếc đồng hồ bỗng nhiên dừng lại.
Như thể đồng hồ đột ngột bị mắc kẹt.
Mọi thứ xung quanh rơi vào một trạng thái tĩnh lặng kỳ quái, âm thanh bị nuốt chửng, không gian dường như bị ép chặt vào trong, phát ra những tiếng nổ nhỏ.
Chỉ trong chớp mắt.
"Đáng sao?"
Tiêu Tịch nghe thấy có người đang nói, giọng điệu tràn đầy sự châm biếm.
"Dựa vào cái gì mà những kẻ sống sót là bọn chúng, còn cậu thì phải chết vì điều đó?"
"Hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại, trong một cuộc đời chẳng hề cảm nhận được hạnh phúc, cậu cứ liên tục luân hồi để trải qua đau khổ!"
"Tiêu Tịch, tôi hỏi cậu, cậu thực sự thấy đáng sao?"
Cậu bé vốn dĩ đã nằm im trên mặt đất, hơi thở ngừng lại, bỗng nhiên mở mắt.
Nhưng đôi mắt của hắn lúc này lại đỏ như máu, mái tóc cũng chuyển thành một màu đỏ tươi.
Từ trong chiếc hộp nhạc mà Tiêu Tịch ôm chặt trước khi chết, vô số rễ cây mảnh dài màu đỏ máu vươn ra, bám chặt vào ngực hắn, quấn chặt chiếc hộp nhạc đỏ thẫm ấy cùng với Tiêu Tịch.
Cơ thể vốn gầy yếu của hắn bắt đầu lớn lên, những vết thương trên người dần dần lành lại, còn trái tim đỏ rực ở lồng ngực hắn cũng bắt đầu đập trở lại.
Hắn đứng dậy, chính xác nhìn về phía Tiêu Tịch, như thể thực sự có thể nhìn thấy hắn vậy.
"Hãy nghe theo trái tim mình. Cậu cũng đã từng cảm thấy phẫn nộ, đúng không? Vì sao người bị đối xử như thế này lại là cậu? Vì sao người đàn ông đó rõ ràng có thể ra tay cứu giúp, nhưng lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ?"
"Vì sao thế giới này lại toàn là những con người độc ác như vậy, tham lam nhìn chằm chằm vào huyết dịch trong cơ thể cậu như một loại thần dược?"
Tiêu Tịch tóc đỏ bước đến trước mặt Tiêu Tịch, giờ đây hắn ta đã cao bằng hắn, lúc này đang đối diện với hắn, nở nụ cười lạnh lẽo.
"Cậu cam tâm sao?"
Tiêu Tịch nhìn hắn ta, không nói gì.
Nhưng Tiêu Tịch tóc đỏ dường như đã có được câu trả lời của riêng mình.
"Tôi không cam tâm."
Chiếc hộp nhạc đỏ thẫm từ từ chìm vào trong ngực hắn ta, cuối cùng hợp nhất với hắn ta.
"Cho dù trong người tôi có thần dược, thì cũng phải do tôi tự nguyện ban phát, còn đám nhân loại thấp hèn, nực cười kia?"
"Bọn chúng không xứng."
"Cậu là ai?"
Tiêu Tịch hỏi.
"Tôi là cậu, một cậu khác, một linh hồn sinh ra từ nỗi căm hận của cậu trong kiếp này."
"Cậu có thể gọi tôi là Huyết Y."
Tiêu Tịch tóc đỏ nói ra ID của Tiêu Tịch ở kiếp thứ hai.
"Cậu thấy đấy, dù con người trên thế gian này đối xử với chúng ta tàn nhẫn như vậy, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ bọn họ. Tôi thật là một người tốt, đúng không? Tôi quyết định trở thành một bác sĩ để cứu vớt họ!"
"Bọn họ chẳng có lỗi lầm gì lớn lao cả, bọn họ chỉ bị bệnh, một căn bệnh của sự ích kỷ, của lòng tham độc ác. Không chỉ nhân loại, mà cả dị chủng, tất cả đều mắc bệnh."
"Sự ra đời của tôi chính là để chữa trị cho họ."
Hắn ta mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc trắng của Tiêu Tịch.
"Đừng đi tiếp nữa, đi cùng tôi trở về học viện, chữa trị cho toàn bộ thế giới này, được không?"
"Nếu cậu tiếp tục đi, những gì cậu nhìn thấy chưa chắc đã là một kết cục tốt đẹp."
"Nhưng nếu cậu dừng lại ngay bây giờ, tôi có thể hứa với cậu một tương lai hoàn mỹ, trong sạch, không có bất kỳ dịch bệnh nào."
Huyết Y phất tay.
Khung cảnh trong học viện hiện lên trước mắt Tiêu Tịch.
Hắn không biết mình đã vào đây bao lâu rồi, nhưng học viện rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn.
Những xác chết vốn đã ngã xuống giờ lại đứng dậy, mái tóc họ biến thành màu đỏ như nhuộm trong máu tươi.
Cơ thể bọn họ trở nên cứng rắn, ánh mắt đờ đẫn, lang thang trên đường phố của học viện như một bầy xác sống.
Từ những ô cửa sổ dọc hai bên đường, Tiêu Tịch nhìn thấy những gương mặt sợ hãi.
Đó là những thí sinh bị mắc kẹt trong học viện.
Huyết Dịch, vốn đã bị [Giải Dược] kìm hãm, lại một lần nữa bùng phát, những kẻ đã chết vì dịch bệnh cũng đều đứng dậy như những kẻ sống dở chết dở, hơn nữa còn khôi phục thần trí.
Bọn họ có được một sinh mệnh mới, và bắt đầu điên cuồng tôn sùng một người tên là Huyết Y.
Mà diện mạo của Huyết Y, lại giống hệt Tiêu Tịch.
"Thấy rồi chứ? Học viện bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, hầu hết các thế giới trong trường thi cũng đã bị tôi khống chế."
Huyết Y cười lớn.
"Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian, tôi có thể chữa trị cho tất cả con người trên thế giới này."
"Vậy nên——"
Hắn ta lại lần nữa đưa tay về phía Tiêu Tịch.
"Đừng đi tiếp nữa, quay về học viện cùng tôi đi."
Tiêu Tịch quan sát khuôn mặt của chính mình, hắn có thể khẳng định rằng những lời mà bản thân kia nói đều là thật lòng.
"À, còn về người đàn ông đó."
Huyết Y dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, lại nở nụ cười.
"Không đáng đâu. Chỉ cần cậu theo tôi trở về học viện, muốn kiểu đàn ông nào cũng có, dù có là người có gương mặt giống hệt tên tra nam kia cũng không thành vấn đề."
Ngay lúc Huyết Y thốt ra những lời này, bóng tối xung quanh càng lúc càng sâu, có thể nghe thấy những tiếng nứt vỡ vang lên.
"Tiêu Tịch, suy nghĩ xong chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Tôi đã cưỡng ép xâm nhập vào thế giới này, thời gian có thể ở lại không còn nhiều."
"Được."
Tiêu Tịch khẽ gật đầu.
"Tôi quyết định rồi."
"Oh?" Huyết Y nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong lên, nở một nụ cười híp mắt đầy hứng thú.
Những bức tường xung quanh bắt đầu sụp đổ, để lộ ra những hố đen khổng lồ, chỉ còn lại duy nhất một bức tường có cửa vẫn đứng vững.
"Vậy thì, hãy nói cho tôi biết lựa chọn của cậu đi..."
Hắn ta ghé sát tai Tiêu Tịch, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn.
Mái tóc đỏ của hắn ta bùng lên như một ngọn lửa đang bùng cháy.
"Tôi chọn——"
___
Anh tui số khổ😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip