Chương 182. Đại kết cục (2)
Tiêu Tịch cụp mắt xuống, bước lên trước một bước, ôm lấy Huyết Y.
Lúc này, bóng tối sụp đổ đã lan đến sát bên họ. Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào người có gương mặt giống hệt mình, rồi mạnh tay đẩy hắn ta xuống vực sâu.
"Tôi chọn từ chối."
"Ha ha ha——"
Huyết Y cười lớn, ngả người ra sau, không hề phản kháng, cứ thế bị đẩy vào khe nứt ở rìa thế giới này.
Đôi mắt hắn ta lóe lên một tia sáng, Tiêu Tịch lập tức hiểu được ý của hắn.
"Cậu đã đưa ra lựa chọn sai lầm."
"Và từ giờ trở đi, cậu sẽ phải trả giá cho điều đó."
Tiêu Tịch không đồng ý với Huyết Y, trước hết là vì hắn chẳng có chút hứng thú nào với cái thế giới "được chữa lành" mà hắn ta hứa hẹn.
Dù cho Huyết Y không hề lừa hắn đi chăng nữa, thì bản thân Tiêu Tịch cũng chẳng có hứng thú làm chuyện diệt sạch toàn bộ thế giới. Hắn không bị điên.
Hơn nữa, Tiêu Tịch cũng đã hiểu rõ nguồn gốc của Huyết Y.
Ở kiếp này, Tiêu Tịch đã trải qua quá nhiều đau khổ. Sự oán hận trong lòng hắn kết hợp với hộp nhạc, tạo ra Huyết Y.
Chiếc hộp nhạc đỏ đã trở thành trái tim của Tiêu Tịch, theo hắn bước vào kiếp sau.
Vì vậy, đến kiếp tiếp theo, Huyết Y đã xuất hiện trong trường thi cuối cùng của hắn, "Chuyện cổ sa đọa", nơi hộp nhạc hòa vào Quả Tim vốn có của thế giới đó, thành công giết chết thầy.
Sau đó, Tiêu Tịch lại chết vì cứu thầy.
Tại thời điểm đó, chiếc hộp nhạc đỏ bị bỏ lại trong thế giới của "Chuyện cổ sa đọa".
Mãi đến kỳ thi lần trước, ở kiếp thứ ba, Tiêu Tịch một lần nữa bước vào trường thi đó. Lúc ấy, hắn bị thu hút bởi chiếc hộp nhạc trắng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là một cái bẫy, một màn kịch do Huyết Y dựng lên.
Khi bước vào trường thi, có lẽ hắn đã vô tình làm gì đó, cuối cùng đã giải phóng bản thể của Huyết Y.
Trước khi Huyết Y xuất hiện, Huyết Dịch vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng sau khi hắn ta được thả ra, căn bệnh này lập tức bùng phát điên cuồng trong học viện.
Những gì Tiêu Tịch vừa nhìn thấy… Học viện giờ đây chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Nhưng thí sinh không phải không muốn quay về thế giới thực, mà là vì nơi đó chưa chắc đã tốt hơn nơi này.
Ở học viện, ít nhất họ vẫn có thể mua được thuốc giải Huyết Dịch với một cái giá hợp lý, trong phạm vi họ có thể chấp nhận được.
Vậy nên suy cho cùng, vẫn chỉ là khác biệt về quan điểm mà thôi.
Hơn nữa, mục tiêu của Tiêu Tịch từ trước đến nay vẫn luôn rõ ràng—
Hắn muốn tìm thêm manh mối về thầy.
Muốn hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Vậy nên, hắn tuyệt đối không thể dừng bước.
Hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Tịch rơi xuống cánh cửa đang giam giữ hắn.
Sau khi bị Huyết Y quấy nhiễu, chiếc đồng hồ vốn vận hành có trật tự đã dừng lại.
Dòng thời gian đi đến đây, không thể tiếp tục tiến về phía trước.
Nếu muốn tiếp tục đi, cách duy nhất của hắn bây giờ là mở cánh cửa trước mặt.
Tiêu Tịch thử đẩy cửa, nhưng nó đã bị khóa.
Trong kho lưu trữ của hắn có vài chú vật mở khóa, nhưng không hiểu sao chúng đều mất đi tác dụng, dù hắn làm cách nào cũng không thể mở được cánh cửa này.
Ổ khóa của cánh cửa rất kỳ lạ.
Nó không có bất kỳ lỗ khóa nào, chỉ có một rãnh tròn nhỏ nhắn, rất trơn láng.
Áp lực xung quanh ngày càng mạnh.
Nền đất dưới chân liên tục sụp xuống, bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.
Huyết Y tuy bị rơi xuống, nhưng hắn ta chắc chắn có cách thoát ra.
Nhưng nếu Tiêu Tịch rơi xuống, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ hắn sẽ lập tức vào quan tài, sau đó sống lại một lần nữa.
Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
Tiêu Tịch đã đi đến tận đây rồi, đương nhiên không thể từ bỏ.
So với kiếp thứ nhất và thứ hai, kiếp này là lần hắn thu thập được nhiều thông tin nhất, cũng là lần tiến xa nhất.
Trong vòng lặp này, hắn nhất định phải nhìn thấy sự thật cuối cùng.
"Chủ nhân."
Một giọng nói vang lên.
"Xin hãy sử dụng tôi."
Tiêu Tịch giơ tay phải lên. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn nơi ill trú ngụ khẽ lóe sáng trong bóng tối.
"Xin hãy sử dụng tôi để mở cửa."
ill nhẹ giọng nói với Tiêu Tịch.
Hình bóng màu xanh nhạt của trí tuệ nhân tạo lơ lửng giữa không trung.
Mái tóc bạc dài của y xõa ra phía sau, tựa như những dải rong biển rậm rạp.
Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức phi thực của y mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt.
"Tôi nguyện làm chiếc chìa khóa của ngài."
Lúc này, Tiêu Tịch mới nhận ra, hình dạng của chiếc nhẫn trên tay hắn giống hệt với rãnh tròn trên cánh cửa.
Hắn thử đặt nhẫn vào đó, lập tức có một dòng chữ xuất hiện trước mắt.
"Có muốn tiêu hao chú vật 【Chiếc nhẫn Ảo Mộng】 để mở cánh cửa này không?"
"Sau khi cửa mở, chú vật này sẽ bị tiêu hao hoàn toàn."
Động tác của Tiêu Tịch khựng lại.
Nhưng ill lại như đã sớm đoán được điều này.
Y cách một lớp không khí, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Thân trên hơi nghiêng về phía trước, lơ lửng trong không trung, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn cuối cùng lên chiếc nhẫn trong tay Tiêu Tịch.
“Tôi nguyện ý trở thành tế phẩm của ngài, vì ngài mở ra cánh cửa.”
“Bởi vì ill, vốn dĩ đã là một chiếc chìa khóa mà.”
Chỗ Tiêu Tịch có thể đứng bây giờ chỉ rộng chưa đến vài chục centimet. Hắn phải dựa sát vào mép cửa để tránh né bóng tối.
Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, làm rối loạn mái tóc trước trán hắn.
Trí tuệ nhân tạo màu xanh lam vươn ngón tay ra, dường như muốn giúp hắn vén đi sợi tóc bên má, nhưng lại chỉ có thể lướt qua một cách vô ích.
Y không có thực thể, dù khoảng cách có gần đến đâu, y cũng vĩnh viễn không thể chạm vào hắn.
Y nắm lấy tay Tiêu Tịch, từ phía sau khẽ ôm lấy hắn, đặt chiếc nhẫn trong tay hắn lên cánh cửa.
Vừa khớp không một kẽ hở.
Một tiếng mở cửa khẽ vang lên, cánh cửa mở ra.
Đồng thời tan vỡ, còn có thân ảnh màu xanh lam nhạt phía sau Tiêu Tịch.
“Tạm biệt, chủ nhân duy nhất của tôi.”
“Gặp được ngài là may mắn lớn nhất đời tôi.”
“Cũng xin ngài, những ngày tôi không còn ở đây, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Một tia sáng nhàn nhạt lóe lên trước mắt Tiêu Tịch. Hắn dường như thoáng thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của ill lần cuối cùng.
Khóe mắt y ánh lên một chút lệ quang mờ nhạt.
Trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc, vậy mà cũng sẽ rơi nước mắt sao?
Cuối cùng, ánh sáng xanh lam nhạt luyến tiếc xoay quanh hắn một vòng.
Lén lút lướt qua môi hắn, lưu lại một nụ hôn nhẹ, không ai hay biết.
Tiêu Tịch nắm chặt chiếc nhẫn đã vỡ nát, đứng yên tại chỗ.
Cánh cửa đã mở, nhưng hắn lại đột nhiên có chút không muốn bước vào.
Một cảm giác đau đớn trầm nặng khuếch tán trong tim hắn, ồn ào gõ vào lồng ngực.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt.
So với ill, có lẽ chính hắn mới thực sự giống một cỗ máy không hề có cảm xúc.
Hắn giẫm lên những mảnh vụn của chiếc nhẫn, bước qua cánh cửa.
---
---
Vừa tiến vào, hắn lại nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên.
Hắn nhìn thấy một người khác có gương mặt giống hệt mình, bên cạnh còn có một bé trai tóc trắng.
Diện mạo cậu bé ấy có vài phần giống Bạch Hoàng Đế, lại có chút giống Trọng Bạch.
Gương mặt cậu ta lặng lẽ thay đổi khi Tiêu Tịch không nhìn, nhưng khi hắn cố gắng quan sát, nó lại biến thành dáng vẻ mà hắn mong muốn nhìn thấy nhất.
Hắn thấy một “Tiêu Tịch” khác ôm lấy cậu bé kia, dẫn cậu đi xuyên qua màn đêm vô tận.
Khung cảnh nơi này rất giống với trường thi [Vực sâu vĩnh sinh] mà hắn từng trải qua.
Mặt đất phủ đầy lớp tro xám nhạt, mịn màng mềm mại.
Nhưng nơi này còn tối tăm hơn nhiều, đến cả một tia sáng cũng không có.
Dù vậy, Tiêu Tịch vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.
Xung quanh vẫn chỉ là những đồng bằng xám xịt rộng lớn vô tận, màn đêm vĩnh hằng, cùng những sinh vật vô hình đang thì thầm trong bóng tối.
Chúng bám theo hắn và cậu bé, không ngừng nói những lời gì đó bên tai họ.
Nhưng chỉ là những từ ngữ vô nghĩa lặp đi lặp lại, hoặc những âm thanh mơ hồ, sắc bén, như tiếng nổ vụn vặt không thể hiểu được.
“Tiểu Bạch, mệt không?”
Một Tiêu Tịch khác hỏi cậu bé bên cạnh.
“Muốn anh cõng không?”
“Không cần, không cần!”
Cậu bé rõ ràng rất hiểu chuyện, chỉ nắm chặt tay Tiêu Tịch, không chịu buông ra.
“Em đã là đứa trẻ lớn rồi, không cần anh cõng đâu!”
Cứ như vậy, họ tiếp tục đi, không biết đã bao lâu.
Tiêu Tịch cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Thỉnh thoảng họ trò chuyện vài câu, nhưng phần lớn thời gian đều im lặng tiến bước.
Bóng tối kéo dài thời gian vô tận.
Mỗi một khoảng thời gian, một cây thập tự giá khổng lồ sẽ xuất hiện, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi thân ảnh méo mó bị trói trên đó.
Mặt trời hình chữ thập tỏa ra ánh sáng, soi rọi cả vực sâu vĩnh sinh, để những kẻ còn sống sót trong nơi này tận mắt chứng kiến người đáng thương kia.
Cơ thể hắn bị thiêu rụi hoàn toàn, cuối cùng hóa thành tro bụi mịn màng, rơi lả tả xuống đất.
Cây thập tự trắng khổng lồ chìm xuống lòng đất.
Thế giới lại rơi vào bóng tối vô biên vô tận.
“Anh, chúng ta thật sự có thể rời khỏi đây không?”
Đôi khi, cậu bé cũng sẽ hỏi như vậy.
“Chắc chắn rồi.”
Tiêu Tịch kia luôn đáp chắc nịch, lần nào cũng vậy.
Lần cuối cùng cũng không ngoại lệ.
Tiêu Tịch trông thấy mình và cậu bé bị trói lên cùng một cây thập tự, lửa lớn bùng cháy, ngọn lửa như muốn thiêu rụi hết thảy bóng tối.
“Tiểu Bạch, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
“Anh sẽ đưa em đi.”
“Mặt trời rực lửa vĩnh viễn không bao giờ lặn, tử vong cũng sẽ vứt bỏ chúng ta.”
“Dù phải thiêu rụi hết thảy máu thịt này, anh cũng sẽ mở ra một cánh cửa cho vực sâu vĩnh sinh bị nguyền rủa này.”
Ngọn lửa đỏ rực, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Ngọn lửa tế lễ, sinh vật vô danh, điệu vũ điên cuồng, như một mặt trời khác bùng cháy.
---
---
Vô số nghi vấn nảy lên trong lòng Tiêu Tịch.
Rốt cuộc đây là nơi nào?
Tại sao nơi này mãi mãi chìm trong bóng tối? Những cây thập tự kia là thứ gì?
Tại sao hắn nhất định phải đưa cậu bé rời đi?
Cậu bé ấy vì sao lại vừa giống Trọng Bạch, vừa giống Bạch Hoàng Đế?
Hắn đã quen biết cậu ấy như thế nào, vì sao cả hai lại xuất hiện trong vực sâu vĩnh sinh kỳ quái này?
Âm thanh “rắc” quen thuộc lại vang lên.
Tầm nhìn của Tiêu Tịch một lần nữa biến mất, lần này, rơi vào bóng tối chính là hắn.
Hắn như một con ấu trùng nhỏ bé vô lực, bị nhốt trong hổ phách, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra ngoài.
Hắn hít sâu một hơi, nhận ra mình như đang bị nhấn chìm trong nước. Hắn không thể xác định phương hướng, chỉ có thể dốc sức bơi về một phía.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trước khi sức lực cạn kiệt, hắn cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước.
Trước mắt là một mảng ánh vàng rực rỡ.
Tiêu Tịch phát hiện mình vừa ngoi lên từ một mặt nước màu vàng nhạt. Đó không phải là nước mà giống như một thứ chất lỏng sệt dính nào đó, bám chặt lên người hắn, nhầy nhụa khó chịu.
Hắn nhìn xung quanh, nơi này là một thung lũng có hình dạng kỳ dị, một luồng sáng vàng nhạt từ khoảng trống giữa trung tâm chiếu xuống. Ánh sáng rơi lên người Tiêu Tịch, mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu.
Quanh mặt nước vàng có những tảng đá nhô lên. Trên đá phủ đầy rêu dày đặc, xanh mướt như được đắp một lớp thảm mềm. Trong các kẽ nứt mọc lên những khóm lan không rõ tên, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, những bông hoa nhỏ màu tím đung đưa theo gió.
Một sinh vật trông giống sóc trắng có đuôi dài nhảy lên một tảng đá, kêu chít chít vài tiếng, tò mò nhìn Tiêu Tịch vừa trồi lên từ dưới nước.
Như thể đang nhìn một loài sinh vật chưa từng thấy bao giờ.
Tiêu Tịch bước ra khỏi mặt nước, đứng lên một tảng đá.
Vừa thoát khỏi vực sâu vĩnh sinh như cơn ác mộng, đột nhiên lại nhìn thấy khung cảnh tự nhiên yên bình thế này, ngay cả hắn cũng cảm thấy không quen.
Hắn cởi giày, chân trần bước trên bãi cát. Mắt cá chân trắng muốt lướt qua làn nước nông.
Trên bờ mọc đầy cây lá to, cành vươn cong từ vách đá che phủ mặt đất. Dây leo và cỏ dại bám kín tường đá, che đi cả bề mặt vách núi.
Bốn phía đều là vách núi dựng đứng, khu vực nhỏ bé này như một chốn bồng lai nhân gian.
“Yo— có khách đến chơi này!”
Một căn nhà cỏ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Tịch, cùng với đó là một giọng nói lười biếng lêu lổng.
Một cần câu dài vung lên.
Một thanh niên đội nón cói xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch.
Người này ngậm một cọng cỏ trong miệng, trông có vẻ bất cần đời.
“Ê! Khoan đã! Vãi, sao lại là cậu nữa!”
Tiêu Tịch nheo mắt.
Người này từng gặp hắn sao?
“Lâu rồi không gặp.” Hắn nhàn nhạt nói.
“Dừng dừng dừng, đừng có nói chuyện với tôi!”
Người đội nón cói lập tức giơ tay bịt miệng Tiêu Tịch.
“Mỗi lần nói chuyện với cậu là tôi thua đấy.”
Anh ta trầm ngâm một lúc, đột nhiên vỗ tay cười lớn.
“Ha ha ha ha tôi biết rồi! Cậu vừa mới gài tôi đúng không! Cậu không thể nhớ được tôi đâu! Dù sao cũng đã 389 năm rồi ha ha ha ha!”
Tiêu Tịch không khỏi giật giật chân mày.
Được rồi, giờ thì hắn đã biết lần cuối cùng gặp người này là 389 năm trước.
“Sao cậu lại quay về nữa!”
Người đội nón cói nói.
“Tôi còn tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa đấy!”
“Xa lâu quá, muốn quay về xem thử.”
Tiêu Tịch đáp.
“Cậu đừng có gạt tôi đấy?”
Người đội nón cói rõ ràng không tin hắn.
“Tôi không quên, gần đây chợt nhớ ra một số chuyện.”
“Hả? Tôi không tin! Trừ khi cậu nói được tên tôi, tôi mới tin là cậu thực sự không quên!”
Ánh mắt Tiêu Tịch lướt qua mấy chữ nhỏ thêu trên nón cói của anh ta.
“Bạch Trạch?”
“Hả? Cậu thực sự không quên!”
Bạch Trạch ngạc nhiên đến mức mặt mày tái mét.
Chiếc nón cói trên đầu lắc lư một chút rồi rơi xuống, để lộ đôi tai trắng bên dưới.
“Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể cho cậu vào! Tôi là người có... nguyên tắc!”
Tiêu Tịch trấn an anh ta.
“Tôi không vào, tôi chỉ đến thăm anh thôi.”
Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra mấy món chú vật từ không gian trữ vật.
“Quà tặng anh.”
“Hu hu hu! Quạ nhỏ, cậu thật tốt!”
Thanh niên kia vui mừng ôm lấy Tiêu Tịch cọ tới cọ lui như trẻ con, rồi chạy đi chơi với mấy chú vật kia.
Tiêu Tịch thì âm thầm suy đoán thân phận của anh, bước vào trong căn nhà cỏ.
Từ lời nói ban nãy của Bạch Trạch, không cho vào, có thể thấy anh thực chất là người giữ cửa. Anh không phải con người, mà có lẽ là một dị chủng hoặc thần thú.
Cái tên “Bạch Trạch” cũng không phải tên tầm thường, trong [Sơn Hải Kinh] từng ghi chép về một dị thú có tên như vậy.
“Khoan đã! Cậu không được vào!”
Bạch Trạch lập tức bỏ chú vật trong tay xuống. Trí thông minh của người giữ cửa này rõ ràng có chút vấn đề.
Anh chặn trước mặt Tiêu Tịch, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Không biết lần trước khi Tiêu Tịch rời khỏi đây đã lừa gạt người này đến mức nào, khiến bây giờ vẫn còn di chứng.
Nếu lúc đó biết mình sẽ quay lại, có lẽ hắn đã không lừa quá thảm.
“Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.”
Tiêu Tịch nói.
“Ngoài căn nhà này ra thì chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi cả.”
Bạch Trạch suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, vỗ vỗ chiếc áo tơi trên người.
“Vậy cậu không được lộn xộn nhé, trong này toàn là bảo bối đấy!”
Tiêu Tịch gật đầu, nhưng nằm trên giường lại không hề buồn ngủ.
Hắn cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong căn nhà cỏ, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể “mở cửa.”
Nếu muốn tiến vào khu vực sâu hơn, rõ ràng hắn cần một thứ gì đó.
Nhưng không gian ở đây quá nhỏ, nếu không có trong nhà cỏ, thì lựa chọn duy nhất còn lại chính là —
Ánh mắt Tiêu Tịch rơi lên người thanh niên bên ngoài, kẻ đang mải miết đuổi theo một con chim chú vật, vui vẻ không ngừng.
Anh ta luôn mặc một chiếc áo tơi phía sau lưng, chẳng lẽ là để che giấu điều gì đó?
Nghĩ vậy, Tiêu Tịch lấy ra một chú vật từ trong tay.
【Hơi thở của Nữ thần Gió】
Tạo ra một cơn gió cấp 7 trong phạm vi ngang 6×6.
Một cơn gió lớn đột ngột xuất hiện, thổi mạnh đến mức khiến Bạch Trạch, vốn đang nhảy giữa không trung, chao đảo suýt ngã.
Nhưng chiếc áo tơi trên lưng anh ta không biết làm từ chất liệu gì, vậy mà vẫn không hề rơi xuống dù chỉ một chút.
"Đằng sau anh, có thứ gì đó lộ ra rồi."
Tiêu Tịch đương nhiên không bỏ qua cơ hội này.
"Hả?"
Trong lúc Bạch Trạch còn đang ngơ ngác ngẩng đầu lên, Tiêu Tịch đã vòng ra sau lưng anh ta. Dưới lớp áo tơi, trên lưng chàng thanh niên có một viên bảo thạch đỏ khổng lồ, được khảm dọc theo cột sống.
Trông nó chẳng khác nào —
Nút mở cửa.
Tiêu Tịch lập tức nhấn xuống.
Khoảnh khắc tay hắn chạm vào, Bạch Trạch lập tức cảm nhận được.
Sắc mặt anh ta thoáng biến đổi, nhưng đã quá muộn.
"Cậu..."
Biểu cảm của Bạch Trạch thay đổi.
Anh ta thở dài, chậm rãi nói: "Cậu vẫn chọn con đường này."
Tiêu Tịch đứng bên cạnh, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ta, bàn tay vẫn đặt trên lưng anh.
"Đây là con đường duy nhất của tôi."
Tiêu Tịch nói.
"Trừ con đường này ra, tôi không còn lựa chọn nào khác."
Từ trên đỉnh núi, chất lỏng màu vàng chảy xuống, bao phủ tất cả trong một lớp hổ phách rắn chắc.
Thế giới sụp đổ, chàng thanh niên bên cạnh Tiêu Tịch hóa thành một làn khói xanh, tan biến.
---
---
Ánh sáng vàng nhạt ngày càng lan rộng, bao trùm toàn bộ tầm nhìn của Tiêu Tịch.
Sau đó, ánh vàng dần phai đi.
Tất cả — hẻm núi, căn nhà cỏ, hoa cỏ, đều biến mất.
Trước mắt Tiêu Tịch giờ đây là một bộ xương khổng lồ màu trắng, lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ.
Những đóa hồng đỏ rực mọc lên từ mặt đất, quấn chặt quanh bộ xương.
Con dị thú này đã chết từ bao lâu rồi? Ngay cả da thịt cũng đã mục nát hoàn toàn, chẳng còn lại gì ngoài những bông hồng chằng chịt, nở rộ trên từng khúc xương.
Từ xa nhìn lại, nó trông như một con quái vật khổng lồ được tạo nên từ hoa hồng.
Tiêu Tịch đi vòng quanh bộ xương một lượt, tìm thấy một viên ngọc hổ phách khổng lồ ngay tại vị trí miệng của nó.
Bên trong viên ngọc, cảnh tượng hắn vừa trải qua, hẻm núi tràn ngập hoa cỏ, căn nhà cỏ, đều y hệt.
Đến lúc này, Tiêu Tịch đã hiểu ra.
Có lẽ con dị thú này chính là người trấn giữ cánh cổng, cũng chính là bản thể thật sự của Bạch Trạch. Nhưng vì thời gian quá lâu, dị thú cũng đã chết.
Những gì hắn nhìn thấy vừa rồi có lẽ chỉ là một phần linh hồn của dị thú Bạch Trạch, vẫn còn vương vấn trên viên hổ phách, tiếp tục làm nhiệm vụ canh giữ cánh cổng.
Đúng lúc đó, một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai hắn.
"Tôi biết cậu đã quên sạch mọi thứ rồi, những gì cậu nói trước đó cũng chỉ là lừa tôi mà thôi.
Nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu vài câu, haiz, đúng là số tôi khổ quá mà!
Vực sâu vĩnh sinh có tổng cộng ba tầng. Tầng ngoài cùng, [Vùng Giới Luật], đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả người canh giữ cũng không biết sống chết ra sao.
Tầng thứ hai, [Vùng Trừng Phạt], chính là nơi đầy rẫy những cây thánh giá mà cậu đã thấy trước đó. Những kẻ canh giữ nơi đó rất nhiều, nhưng bọn họ đều điên cả rồi, sở thích lớn nhất là trói người lên giàn thiêu mà đốt.
Còn tôi là người canh giữ tầng thứ ba, [Vùng Thuần Khiết]. Nếu cậu tiếp tục tiến lên, đó sẽ là nơi cậu đặt chân đến.
Giờ cậu đã qua được cửa của tôi, tôi sẽ không ngăn cậu nữa.
Đáng ghét, nếu thân xác của tôi vẫn còn… sao có thể để cậu..."
"Cảm ơn."
Tiêu Tịch không nghe tiếp, chỉ dứt khoát bước vào bóng tối phía trước.
"Này này! Nhớ cẩn thận đấy! Lần này tình hình bên trong khác hẳn so với lúc cậu rời khỏi đó!"
Sau lưng hắn, tàn hồn của Bạch Trạch vẫn không ngừng nhắc nhở.
---
---
Rõ ràng là Tiêu Tịch đang đi vào bóng tối, nhưng nhiệt độ xung quanh lại càng lúc càng cao.
Như thể hắn đang bước vào một lò lửa âm u.
Hắn bước thêm một bước, nhiệt độ lập tức giảm từ 40°C xuống âm độ. Nếu không phải thể chất của Tiêu Tịch vượt xa người thường, chỉ riêng sự thay đổi này đã đủ khiến hắn không thể tiếp tục.
Hắn vẫn bước về phía trước, cảm nhận được nhiệt độ xung quanh càng lúc càng kỳ dị, đôi khi còn có gió lớn và mưa rơi, trút xuống người hắn một cách chân thực đến mức khó tin.
Thế nhưng Tiêu Tịch chưa từng dừng lại.
Hắn không biết mình đã đi bao lâu.
Trước mắt chỉ có bóng tối, bóng tối, và mãi mãi là bóng tối.
Từ khi bước vào kỳ thi này, Tiêu Tịch chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng lại không hề cảm thấy đói.
Hắn chỉ tiếp tục bước đi, hết lần này đến lần khác.
Kỳ thi này không có nhiệm vụ chính, cũng không giới hạn thời gian. Vì vậy, về lý thuyết, chỉ cần hắn còn sức, hắn có thể tiếp tục đi.
Cho đến khi hắn đi đến điểm cuối cùng, hoặc là, tử vong.
Rốt cuộc đã qua bao lâu?
Tiêu Tịch cũng không rõ nữa.
Có lẽ đã một tuần, hoặc một tháng, cũng có thể là một năm, mười năm.
Khi cảm thấy mình không thể đi tiếp, hắn sẽ ngồi xuống nghỉ một lát, nhìn vào bóng tối vô tận phía trước rồi lại đứng dậy đi tiếp.
Hoặc là nhắm mắt, trực tiếp nằm xuống bóng tối mà ngủ.
Nơi này không có nguy hiểm.
Bởi vì trong bóng tối vĩnh hằng, chính bóng tối mới là mối nguy hiểm đáng sợ nhất.
Tầng thứ ba của vực sâu vĩnh sinh là 【Vùng Thuần Khiết】.
Thật nực cười, trong một nơi chìm trong bóng tối vô tận như thế này, làm sao có thể có cái gọi là vùng thuần khiết chứ?
Đừng nói là màu trắng, ngay cả một chút màu sắc khác cũng không có, chỉ có duy nhất một màu đen.
Tiêu Tịch có chút nhớ nhung cậu bé tóc trắng kia, nếu cậu ấy ở bên cạnh mình, có lẽ mình sẽ có thể kiên trì thêm một chút.
Con người, suy cho cùng, vẫn là những sinh vật yếu đuối.
Nếu bên cạnh có một người còn cần được bảo vệ hơn cả bản thân, có lẽ sẽ trở nên kiên cường hơn một chút.
Khi Tiêu Tịch bước đi đến mức cảm giác thị lực và thính giác của mình đều suy yếu dần, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai hắn.
"Anh ơi, chào mừng anh về nhà!"
Giọng trẻ con trong trẻo như tiếng sấm nổ vang bên tai Tiêu Tịch.
"Cậu…"
Tiêu Tịch khẽ hắng giọng, cố gắng phát ra âm thanh run rẩy từ cổ họng.
"Cậu là…?"
"Em là A Bạch mà! Anh ơi! Anh không nhận ra em sao?"
Khi giọng nói của đứa trẻ vang lên, trước mắt Tiêu Tịch bất ngờ xuất hiện một chút ánh sáng trắng. Sau đó, ánh sáng ấy như mực loang lan ra khắp tầm nhìn của hắn.
Một đứa trẻ đáng yêu xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch, khuôn mặt giống hệt cậu bé mà hắn từng gặp trước đó.
"A Bạch?"
Tiêu Tịch hoàn toàn mất hết sức lực, để mặc bản thân bị kéo vào bên trong.
"Anh ơi! Hu hu, em chờ anh lâu lắm rồi! Sao giờ anh mới tới chứ!"
Trọng Bạch kéo tay Tiêu Tịch, đưa hắn vào một khu chung cư.
Toà nhà này, Tiêu Tịch nhớ rất rõ. Đây chính là chung cư mà hắn và thầy từng ở trong một thời gian dài.
Sau khi thầy rời đi, hắn lại sống một mình ở đó rất lâu. Bây giờ, toà nhà trông không khác gì so với hồi đó, cứ như thể nó chưa từng biến mất.
Tiêu Tịch theo cậu bé đến tầng quen thuộc.
Khi đứng trong cầu thang, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
Lúc cánh cửa mở ra, dự cảm ấy lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đứng ngay cửa, dường như đã chờ sẵn Tiêu Tịch từ lâu.
Y đưa tay ra, khẽ nói: "Chào mừng về nhà."
---
---
Khi Tiêu Tịch ngồi xuống bàn, trước mặt hắn đã bày sẵn những món ăn nóng hổi cùng một chiếc bánh kem trái cây, toả ra hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng.
【Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi lăm.】
Mấy chữ ấy được viết trên chiếc bánh.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Tiêu Tịch chợt trở nên trống rỗng.
Hoá ra… mình đã hai mươi lăm tuổi rồi sao?
Lại thêm một đêm Giáng Sinh nữa…
Nhưng từ sau sinh nhật mười sáu tuổi, hắn đã không tổ chức sinh nhật suốt tám năm qua.
Hắn ngồi xuống, Trọng Bạch vui vẻ quấn lấy hắn, còn thầy thì ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ quan sát.
Một lát sau, thầy đứng lên, vào bếp mang thêm vài đĩa đồ ăn ra.
Màu sắc hấp dẫn, hương thơm quyến rũ. Trước kia, Tiêu Tịch chưa từng tin rằng một người như thầy lại có thể nấu ăn.
Sau khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, Tiêu Tịch thổi tắt ngọn nến.
Đèn cũng vụt tắt.
Khi bật sáng lại, Trọng Bạch hỏi Tiêu Tịch đã ước điều gì.
Khoé miệng Tiêu Tịch khẽ nhếch lên, để lộ một nét cười dịu dàng hiếm có.
Hắn nhìn về phía người thầy đang ngồi đối diện mình, mang theo chút hơi thở của thế tục.
"Một điều ước… vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực."
Hắn ước rằng tất cả những điều này đều là thật, chứ không phải một giấc mơ hư ảo, giả dối.
Nhưng khi miếng bánh đặt trước mặt, Tiêu Tịch lại lắc đầu.
"Anh ơi, sao anh không ăn bánh?" Trọng Bạch thắc mắc.
Tiêu Tịch vẫn lắc đầu.
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
"Anh ơi, sao anh không ăn bánh?"
Cậu bé đáng yêu lại hỏi thêm một lần nữa, nhưng nụ cười trên mặt cậu dần trở nên vặn vẹo.
Từng mảng da thịt bắt đầu rơi xuống.
Nhìn cậu lúc này cứ như thể chỉ trong giây tiếp theo sẽ cưỡng ép nhét miếng bánh vào miệng Tiêu Tịch vậy.
Tiêu Tịch giơ tay ấn lên đầu cậu.
"Anh ơi!!! ĂN!!! BÁNH ĐI A A A A A!!!"
Kèm theo tiếng thét chói tai, tóc trên đầu Trọng Bạch rơi xuống cùng từng mảng da đầu, máu loang lổ. Da thịt toàn thân cậu bong tróc liên tục.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ một cậu bé đáng yêu, cậu đã biến thành một bộ xương khô toàn thân nhuốm đỏ bởi máu.
Trong tay bộ xương nhỏ vẫn cầm miếng bánh kem, nhưng tóc và thịt của cậu đã rơi xuống, hoà lẫn vào lớp kem trắng.
"Anh ơi~ Ăn bánh đi!"
Thầy trên ghế sô pha, cả toà chung cư này, tất cả đều biến đổi kinh hoàng. Những người sống sót đều biến thành bộ xương. Toà chung cư cũng không còn là nó nữa, mà chuyển thành màu đỏ như máu.
Tường bắt đầu bong tróc, lộ ra bên trong là những đường gân thần kinh như mạch máu khổng lồ.
Mặt đất xuất hiện những cái hố khổng lồ đang co giật, Tiêu Tịch nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình để không bị rơi xuống.
Trên tường xuất hiện vô số con mắt.
Những con mắt ấy chuyển động, tất cả đều hướng về phía Tiêu Tịch.
Chúng tham lam nhìn hắn chằm chằm.
"Anh không ăn… vậy thì… để em ăn vậy!"
Toà chung cư này vốn chẳng phải chung cư gì cả, mà là một con quái vật khổng lồ tạo thành từ vô số nhãn cầu. Vì bị ảo giác che mắt nên hắn mới tưởng đó là một toà nhà mà thôi.
Tiêu Tịch nhảy xuống từ cửa sổ.
Những con mắt kia bỗng vươn ra những xúc tu dài, cố gắng chộp lấy hắn.
“Đừng chạy! Đừng!”
Chúng nó hét lên.
Nhưng tất cả đều bị thanh Kẻ Dọn Dẹp trong tay Tiêu Tịch bắn hạ.
Tiêu Tịch lơ lửng giữa không trung, quan sát thế giới xung quanh.
Nơi này tuy có tên là "Vùng Thuần Khiết", nhưng giờ đây chẳng còn chút gì liên quan đến "thuần khiết" nữa.
Màu sắc duy nhất ở đây, chính là sắc đỏ như máu.
Nó trải dài khắp nơi, bao trùm tất cả.
Bên dưới sắc đỏ ấy là vô số quái vật đáng sợ không ngừng quằn quại. Chúng có đủ hình thù quái dị, nhưng tất cả đều xấu xí đến cực điểm.
Thoạt nhìn, chúng có nét tương đồng với những cư dân trong Thị trấn Cổ Tích mà Tiêu Tịch từng thấy, những kẻ đã bị nhiễm bệnh.
Hình dáng méo mó, xấu xí và ghê tởm. Một số thậm chí vẫn còn giữ lại vài đặc điểm của con người.
Dưới những con quái vật ấy, là từng lớp từng lớp hộp sọ đỏ thẫm khẽ run rẩy. Số lượng nhiều đến mức có nơi đã chất thành đống như ngọn núi nhỏ.
Không gian ở đây không hề nhỏ. Tiêu Tịch ước tính số lượng quái vật ít nhất cũng phải trên vạn, có khi còn nhiều hơn.
Lúc này, dường như tất cả quái vật đều bị Tiêu Tịch thu hút.
Không biết đã bao lâu rồi nơi này chưa xuất hiện sinh vật sống. Vừa ngửi thấy mùi máu thịt, chúng lập tức lao về phía hắn.
Trong số đó còn có cả những con có thể bay, những con chim khổng lồ với đôi cánh đỏ như máu.
Tiêu Tịch khựng lại giữa không trung, thiết bị đẩy Saint Michael dưới chân kích hoạt, giúp hắn đổi hướng, tránh được đợt tấn công đầu tiên.
Ngay sau đó là đợt thứ hai. Tiêu Tịch nhanh tay túm lấy cổ một con quái điểu bay ngang qua, rồi trực tiếp ngồi lên lưng nó.
Bên dưới hắn, vô số quái vật như cát sắt bị nam châm hút chặt, ùn ùn đổ dồn về phía hắn.
Chúng thậm chí còn kết hợp lại, tạo thành một bàn tay khổng lồ, vươn lên chụp lấy Tiêu Tịch.
Hắn siết chặt lông vũ của con quái điểu dưới thân, điều khiển nó bay lên cao hơn nữa.
Ngay tại trung tâm không gian nhuốm màu máu này, có một cột thạch nhũ khổng lồ mọc ngược, thô to vô cùng.
Trên đỉnh cột, dường như có một người nào đó.
Tiêu Tịch điều khiển quái điểu bay đến, rồi nhân lúc lướt qua, nhảy xuống đáp lên đỉnh cột.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia—
Tim Tiêu Tịch bỗng đập mạnh dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip