Chương 183. Đại kết cục (3)

Người bên trong đó chính là thầy của Tiêu Tịch!

Hoặc có thể nói, là một người có gương mặt giống hệt thầy của hắn.

Y nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng đến mức sắc nét như lưỡi dao, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Cột thạch nhũ này có tính chất bán trong suốt, và thầy của hắn bị phong ấn bên trong.

Một ống dài màu trắng cắm vào đỉnh đầu y, kéo dài lên trên rồi dẫn vào bức tường phía trên.

Những con quái vật dường như bẩm sinh có nỗi sợ hãi đối với người bị giam bên trong cột thạch nhũ. Chúng vẫn còn xao động khi thấy Tiêu Tịch đáp xuống đó, nhưng không dám tấn công hắn nữa.

Tiêu Tịch cắm Tội Đao vào cột thạch nhũ để cố định bản thân, rồi chăm chú quan sát người bên trong qua lớp đá trong mờ.

Hắn luôn có con mắt tinh tường khi đánh giá người khác, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.

Người bị phong ấn trong cột đá này-

Chính là thầy của hắn!

Tiêu Tịch thử phá hủy cột thạch nhũ. Hắn dùng Tội Đao khắc lên bề mặt, nhanh chóng tạo ra một lỗ hổng lớn.

Nhưng ngay lúc ấy, ở phía bên kia cột thạch nhũ, hắn lại trông thấy một kẻ không ngờ tới.

"Em chắc chắn mình thật sự muốn làm vậy chứ?"

Quỷ Tước, khoác trên mình bộ lễ phục đuôi tôm, lơ lửng giữa không trung. Chiếc mặt nạ quỷ trên mặt hắn ta càng khiến vẻ ngoài thêm phần âm u quỷ dị.

---

---

"Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Tịch biết Quỷ Tước chắc chắn nắm rõ rất nhiều bí mật, bao gồm cả những điều mà thầy hắn cố ý giấu diếm.

"Chuyện này dài lắm."

Quỷ Tước thở dài, một tay chống cằm.

"Tôi biết em vẫn luôn khao khát sự thật. Nhưng đôi khi, sự thật không hề êm tai như những lời dối trá."

Tiêu Tịch dừng động tác, biểu cảm của hắn đã nói rõ lập trường của mình.

Hắn muốn biết -

Toàn bộ chân tướng đằng sau mọi chuyện.

"Em đã từng nghe đến [Quỷ Triều] chưa?" Quỷ Tước lên tiếng.

"Thế giới này không đơn giản như những gì em nhìn thấy. Những thế giới mà các em từng bước vào khi tham gia kỳ thi, hay cái gọi là 'thế giới thực', đều là những thế giới thực sự tồn tại.

[Quỷ Triều] là một hiện tượng có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở bất cứ thế giới nào. Mỗi lần nó xuất hiện, hình thái của nó đều khác nhau. Nhưng kết cục thì luôn giống nhau, thảm họa hủy diệt toàn bộ thế giới đó."

"Sau khi Quỷ Triều đi qua, vì chịu ảnh hưởng của nguồn năng lượng kỳ dị này, sẽ có một số người sở hữu năng lực đặc biệt. Những người đó được gọi là 'Dị Chủng'."

Quỷ Tước giơ tay chỉ vào người thầy bên trong cột thạch nhũ, rồi lại chỉ vào Tiêu Tịch.

"Ví dụ như anh ta. Và ví dụ như, em."

"Trước Quỷ Triều, con người hoàn toàn bất lực. Chỉ có Dị Chủng mới có thể chống lại nó. Để sinh tồn, nhân loại buộc phải dựa vào Dị Chủng, đồng thời nâng cao thân phận và địa vị của họ.

Lần bùng phát Quỷ Triều lớn nhất trong lịch sử xảy ra khoảng hai nghìn năm trước. Khi ấy, Quỷ Triều xuất hiện dưới hình thái những sinh vật được gọi là [Quỷ Dị]."

"Toàn bộ thế giới loài người lúc đó buộc phải liên minh với nhau để chống lại Quỷ Dị. Nhưng cuối cùng, thế giới còn sót lại cũng chỉ bằng một phần mười ban đầu."

"Nếu trong vài trăm năm tới, thậm chí một nghìn năm nữa mà Quỷ Triều lại bùng phát, thì gần như toàn bộ thế giới loài người sẽ bị hủy diệt."

"Để ngăn chặn điều đó, Dị Chủng mạnh nhất khi ấy, chính là anh ta, thầy của em đã đứng ra chủ động đề xuất xây dựng [Vực sâu vĩnh sinh]."

"Hắn thiết lập ba tầng phòng ngự, đồng thời tự nguyện từ bỏ tự do, dùng chính sức mạnh của mình để phong ấn lối vào của Quỷ Triều."

Quỷ Tước lại chỉ xuống đám quái vật phía dưới.

"Em có nghĩ rằng bên dưới có mặt đất không?"

"Thực ra là không có. Khi Quỷ Triều chưa bùng phát, nơi đó vốn là một hố đen khổng lồ. Nhưng trong suốt hai nghìn năm qua, những quái vật do Quỷ Triều sản sinh đã lấp đầy hố đen ấy."

"Chỉ là, vì gã này vẫn còn ở đây, dùng sức mạnh của bản thân để duy trì màn chắn bao quanh hang động này, nên lũ quái vật của Quỷ Triều mới không dám thoát ra ngoài."

"Nhưng khoảng ba, bốn trăm năm trước, một đợt Quỷ Triều nữa lại bùng phát. Quy mô của lần này thậm chí còn lớn hơn cả lần trước. Và lần này, Quỷ Triều chọn cách truyền nhiễm thông qua một loại dịch bệnh có tên [Huyết Dịch]."

"Quỷ Triều có ý thức riêng. Sau khi bị trấn áp quá lâu, chúng chủ động lựa chọn phương thức này. Vì nó vô cùng hiểm độc. Và thầy của em, cũng bị nhiễm thứ được gọi là [Huyết Dịch] ấy."

"Tất cả sinh vật nhiễm Huyết Dịch, sau khi chết đi, đều sẽ biến thành tôi tớ của [Chủ nhân Huyết Dịch]. Nếu thầy của em bị nhiễm và mất kiểm soát, với thực lực trước đây của anh ta, nhân loại sẽ bị diệt vong hoàn toàn."

"Vậy nên, để ngăn chặn thảm họa này, thầy của em đã nghĩ ra một cách."

Những điều kiện tiên quyết đã được nói ra.

Ngay khi Quỷ Tước nói đến đây, Tiêu Tịch đã gần như đoán ra toàn bộ câu chuyện.

"Để không bị hoàn toàn nhiễm bệnh và trở thành con quái vật mạnh nhất, thầy cần phải tự sát."

"Đúng vậy." Quỷ Tước nhún vai.

"Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ, em có thấy không? Anh ta không có bất kỳ cơ hội nào để tự sát. Anh ta không thể chết."

Tiêu Tịch tiếp lời Quỷ Tước.

"Vậy nên, anh ta cần một thanh đao. Một thanh đao có thể tự mình hành động..."

Hắn giơ thanh Tội Đao trong tay lên, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên lưỡi kiếm.

"Tôi chính là thanh đao được tạo ra đó."

"Đúng vậy, em không phải một Dị Chủng bẩm sinh. Em có thể cảm nhận được cơ thể của mình khác với những Dị Chủng khác."

"Em sở hữu khả năng hồi phục mạnh mẽ, ngay cả cái chết cũng không thể tước đoạt lưỡi dao sắc bén của em."

"Em thông minh, em xinh đẹp, mọi thứ ở em đều hoàn hảo."

"Chỉ có một điều, khi tạo ra em, thầy của em đã chọn loại bỏ khả năng cảm nhận tất cả những cảm xúc tích cực của em."

"Hắn nói, hắn muốn em chỉ là một thanh đao. Một thanh đao có mục tiêu rõ ràng, không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng."

"Niềm vui sẽ làm thanh đao hoen gỉ. Em không cần bất kỳ cảm xúc tích cực nào, em chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Bởi vì theo kế hoạch của hắn, sau khi em thành công giết chết hắn, em với tư cách một thanh hung đao, cũng phải bồi táng theo hắn."

Tiêu Tịch siết chặt viên Ngọc Vô Tâm trước ngực.

"Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hối hận."

"Cái gì?" Tiêu Tịch nhíu mày.

Quỷ Tước lại bật cười. Lần này, nụ cười của hắn ta không còn điên cuồng như trước, mà trầm thấp, mang theo chút dịu dàng lẫn bất đắc dĩ.

"Bởi vì có một người xuất hiện."

"Khoảnh khắc hắn tạo ra em, nhân cách của hắn đã phân liệt. Ý chí kiên định của hắn bắt đầu vặn vẹo."

Quỷ Tước tiến sát lại gần Tiêu Tịch, nắm lấy một lọn tóc của hắn, nhẹ nhàng đặt bên môi hôn lên.

Chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt hắn ta vỡ vụn, để lộ gương mặt của Bạch Hoàng Đế, vô tư và thành kính.

"Là tôi."

"Tôi xuất hiện, là để yêu em."

Thiếu niên khẽ thì thầm.

---

---

"Thầy của em có một vấn đề khá là phức tạp."

Quỷ Tước tiếp tục nói, giọng điệu khi nhắc đến người đang ngủ say kia như thể đang kể về một ai đó không liên quan đến mình.

"Hắn đã ngủ quá lâu, và sức mạnh trên người hắn quá lớn."

"Càng mạnh mẽ, càng tiến gần đến sự điên loạn."

"Sau đó, hắn tìm ra một cách để giảm bớt sự điên loạn của mình, đó là phân liệt chúng ra ngoài."

"Tôi là nhân cách đầu tiên của hắn, cũng gánh vác phần điên loạn nhiều nhất."

"Còn Bạch Hoàng Đế thì là nhân cách xuất hiện ba trăm năm trước, khi hắn tạo ra em."

"Sau khi tạo ra em, hắn đã gửi em đi. Vì lúc mới sinh ra, em chưa thể giết chết hắn."

"Hắn cần tôi luyện em, khiến em hoàn toàn hóa thành một thanh 'Chủ Thực Chi Nhận' (lưỡi dao nuốt chủ), rồi mới để em giết hắn."

"Thầy của em có một năng lực, có thể tạo ra cơ thể có ý thức cho từng nhân cách của mình. Giống như tôi hiện tại vậy. Nhưng những cơ thể đó chỉ có thể duy trì thực thể hóa trong thời gian ngắn và không thể rời xa bản thể quá lâu."

"Vậy nên, hắn còn tự tạo ra một phân thân, mang theo một phần sáu sức mạnh của mình. Khi em rời đi, phân thân đó cũng đi theo."

"Đó chính là 'thầy' của em."

"Đã đến được đây, em hẳn cũng đã thấy ba kiếp của mình rồi."

"Ở kiếp thứ nhất, hắn là kẻ tàn nhẫn nhất. Vì biết em không thể chết, nên hắn chẳng hề quan tâm đến em."

"Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra, khi hắn tạo ra em, bản thân hắn đã bị nhiễm Huyết Dịch."

"Vậy nên, trong 'trái tim' của em, cũng bị gieo một mầm mống Huyết Dịch. Một mầm mống sâu nhất, độc ác nhất. Oán hận trước khi chết của kiếp thứ nhất đã nuôi dưỡng nó."

"Sang kiếp thứ hai, thầy của em bắt đầu chủ động tiếp cận en. Thực ra, ngay khoảnh khắc Bạch Hoàng Đế ra đời, tôi và hắn đã hiểu ra một chuyện-

Hắn đã thua rồi.

Hắn bắt đầu cố gắng đối xử tốt với em, nhưng đây lại là một bi kịch. Chắc em cũng đã thấy rồi, cuối cùng, Huyết Dịch trong cơ thể em đã giết chết thầy.

Em lại dùng chính máu của mình để cứu thầy, vì vậy em đã chết.

Dòng máu trong cơ thể em rất đặc biệt. Khi có dòng máu này, em sẽ không bao giờ bị nhiễm Huyết Dịch.

Nhưng một khi dòng máu ấy bị rút cạn, em sẽ chết.

Thế nên, ở kiếp thứ hai, em đã chết."

"Và thầy của em nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều là lỗi của mình. Ở kiếp thứ ba, hắn trở nên vô cùng lạnh lùng với em."

Tiêu Tịch cuối cùng cũng hiểu vì sao thầy của mình luôn lạnh nhạt với hắn.

Y chỉ đang sợ hãi, sợ rằng nếu lại gần, mọi chuyện sẽ lặp lại như kiếp trước.

"Mỗi lần em chết đi và tái sinh đều có một khoảng thời gian nhất định, vì vậy mới trôi qua nhiều năm như vậy."

"Nhưng thầy của em đã không thể chịu đựng thêm nữa. Tóc hắn đã trở thành màu đỏ như máu, đó là dấu hiệu cho thấy hắn không còn kiểm soát được Huyết Dịch trong cơ thể mình, thứ sắp sửa bùng phát."

"Trong hơn ba trăm năm qua, hắn đã đánh mất rất nhiều thứ, cơ thể, ký ức, thậm chí là linh hồn của mình..."

"Hắn là Tu La, cũng là Tử Thần."

"Em chỉ có một người thầy, mà thầy của em cũng chỉ có một học trò là em."

"Hắn đã chặt đứt cánh tay mình để tạo ra một đôi chú vật cho em, chính là thanh đao trên tay em. Hắn dùng một phần linh hồn mình để ngưng tụ ra một chiếc chìa khóa, chính là Chiếc nhẫn Ảo Mộng."

"Còn nhiều thứ khác nữa... À, cái kẻ lúc nào cũng bám theo em, Đoạn Văn Chu, hình như cũng là một phần của chúng tôi. Nhưng đầu óc thằng nhóc đó thực sự quá ngu, nên tôi không muốn thừa nhận chút nào."

Tiêu Tịch mất một khoảng thời gian để hiểu hết những gì hắn vừa nghe thấy.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.

Người đó là cha hắn, là người đã tạo ra hắn, là người dẫn dắt hắn.

Là người đầu tiên trong đời hắn có thể gọi là gia đình.

... Và cũng là người mà hắn nhất định phải giết chết.

"Hình như tôi vẫn chưa nói rõ cho em về học viện nhỉ?"

"Học viện Dị Chủng vốn là một tổ chức được con người thành lập để chống lại Quỷ Triều. Ban đầu, không phân biệt con người hay dị chủng, ai cũng có thể gia nhập. Lúc đó, nó không gọi là 'học viện' mà là 'Liên minh Nhân loại - Dị Chủng'."

"Nhưng sau khi thầy em trấn áp Quỷ Triều, loài người lại quay lưng, dùng dao kề cổ dị chủng."

"Em cũng đã thấy thế giới của kiếp cuối cùng ' Trại giam dị chủng', mọi chuyện đúng như vậy, đôi bên đối địch căng thẳng."

"Vậy nên, dị chủng bắt đầu ẩn mình trong bóng tối. Nhưng mỗi năm, vẫn có những dị chủng được chọn vào học viện và trải qua huấn luyện, mục đích là chuẩn bị cho Quỷ Triều tiếp theo."

"Có một vấn đề, dị chủng vốn sinh ra từ Quỷ Triều, nên thực chất cũng có khả năng biến thành quái vật của Quỷ Triều."

"Để ngăn chặn nguy cơ này, học viện thiết lập hai chỉ số, [Mức độ dị hóa] và [Khuynh hướng thí sinh]. Nếu phát hiện có nguy cơ, sẽ lập tức báo động và cử người xử lý."

"Quy tắc học viện đã vận hành nhiều năm nay, nhìn chung sẽ không xảy ra vấn đề."

"Trừ khi gặp phải... Quỷ Triều."

"Thiết kế ban đầu của học viện, thầy em cũng tham gia vào. Hắn là một trong những thành viên sáng lập đời đầu. Sau này, danh tiếng của hắn lan truyền, dần bị thần thánh hóa trong mắt thí sinh đời sau, trở thành vị thần mà hội Vĩnh Sinh tôn thờ, Toại Phụ."

"Vậy còn Bạch Chủ thì sao?"

Tiêu Tịch hỏi, nhưng trong lòng hắn đã có đáp án.

Quỷ Tước cười khẽ.

"Dĩ nhiên là do tôi tạo ra. Bạch Chủ là một ý niệm, chứ không phải một vị thần thực sự. Em có thể nói người đó là thầy em, vì về tổng thể, tất cả chúng tôi đều là hắn."

"Em cũng có thể nói người đó là tôi, vì cái tên này là do tôi nghĩ ra và tôi đã truyền bá nó. Em cũng có thể cho rằng đó là Bạch Hoàng Đế, hay bất kỳ điều gì không thực sự tồn tại."

"Dù sao thì, trong thời điểm này, có một tín ngưỡng vẫn tốt hơn là chẳng tin vào gì cả."

"À đúng rồi, về chuyện thầy em tự cắt mình thành nhiều phần như vậy... Tôi đoán em nhất định rất muốn biết, đúng không?"

Nhưng ngay lúc này, Tiêu Tịch ngắt lời hắn ta.

"Tôi biết anh có thể giải thích rất nhiều thứ, nhưng tôi không quan tâm."

Không quan trọng trước đây đã xảy ra những chuyện gì, có bao nhiêu hiểu lầm và trùng hợp.

Bởi từ khoảnh khắc Tiêu Tịch đặt chân vào kỳ thi này...

Hoặc có lẽ, từ khoảnh khắc hắn được tạo ra...

Điều duy nhất hắn có thể làm, cũng là điều duy nhất hắn phải làm, chỉ có một.

Tới đây, giết chết người mà hắn nhất định phải giết chết.

Quỷ Tước đầy hứng thú nhìn hắn, không hề có chút nhận thức rằng nếu người bên dưới chết đi, hắn cũng sẽ chết theo.

"Vậy, em sẽ ra tay, đúng không?"

"Lúc trước, khi làm bài kiểm tra, tôi từng hỏi em có muốn cứu loài người không, nhưng em không trả lời rõ ràng."

Tiêu Tịch không đáp.

Hắn giơ thanh Tội Đao trong tay lên, đâm mạnh vào nhũ thạch.

Thanh đao này được tạo ra từ xương của phân thân thầy hắn, vốn dĩ nên được sử dụng ở đây.

Bao gồm cả hiệu ứng đặc biệt mới xuất hiện sau khi đao thức tỉnh, một khả năng giết chết ngay lập tức với tỉ lệ cực thấp.

Nhưng khi hắn đâm xuống, khả năng ấy nhất định sẽ được kích hoạt.

Vì hắn sinh ra, chính là để trở thành một thanh đao.

Một thanh đao có thể giết chết y.

Đao không cần cảm xúc...

Tiêu Tịch vung đao, tiếp tục đâm xuyên qua bề mặt nhũ thạch.

Nhưng tầm nhìn của hắn dần trở nên mờ đi.

Hắn thoáng khựng lại.

Dao không cần có cảm xúc, nhưng thầy ơi, sao thầy không dứt khoát tước đoạt hết cảm xúc của em?

Mà lại để em biết rơi lệ?

---

---

Khi lưỡi dao chủ động cứa vào bên hông người đàn ông, Tiêu Tịch đã kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hắn nhìn người đàn ông đang nhắm mắt trước mặt, không hề do dự, mũi dao đặt lên ngực y.

Chỉ cần giết chết y, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành.

Mục đích khi hắn đến thế giới này cũng sẽ hoàn thành. Hắn có thể an tâm mà chết đi.

Vậy thì, tại sao không ra tay?

Hắn đã tự thuyết phục mình trong lòng, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.

"Ra tay đi."

Trước mắt hắn bỗng thoáng hiện lên một ảo ảnh, hắn thấy thầy mình mở mắt, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em không nên do dự. Trước đây em chưa bao giờ do dự."

"Em không muốn giết thầy." Tiêu Tịch nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Nhưng em phải làm vậy."

Ánh mắt người đàn ông rất lạnh lẽo, nhưng cũng rất kiên định.

"Nếu không, khi tôi bị Huyết Dịch khống chế, đó sẽ là ngày tận thế của nhân loại."

"Nhưng em không muốn giết thầy."

Tiêu Tịch lần đầu tiên căm ghét thanh Tội Đao trong tay mình đến vậy. Tội lỗi, tội lỗi.

Con người sống trên đời, ai mà không từng phạm tội? Tại sao người có tội lại nhất định phải chết?

"Chúng ta đều không có lựa chọn. Đây là định mệnh đã được quyết định từ khi em sinh ra."

"Dù thầy có nói vậy, em vẫn không muốn giết thầy."

Tiêu Tịch cũng cảm thấy mình gần như đang vô lý hết mức.

Nhưng hắn vẫn nói ra những lời này.

Lần thứ tư.

"Em không muốn."

Ánh mắt thầy hắn trở nên dịu dàng.

"Tiêu Tịch, như vậy... cuối cùng em cũng giống con người một chút rồi."

"Em không muốn thầy chết."

Tiêu Tịch nắm chặt vạt áo thầy, bốn ngón tay, những ngón tay đang run rẩy.

Hắn là một thanh đao thất bại, hắn đang chống lại ý chí của chủ nhân, không muốn bị đâm sâu vào ngực thầy.

"Đừng làm loạn."

Thầy nhẹ giọng nói.

"Giết tôi đi, Tiêu Tịch."

Thầy ra lệnh cho hắn, giống như những lần trước đây.

"Em..."

"Giết tôi."

Lưỡi dao cắm vào ngực, xuyên sâu đến tận chuôi.

Bàn tay của Tiêu Tịch, bàn tay lạnh lẽo luôn ổn định kia cuối cùng cũng run rẩy.

"Xin lỗi..."

"Tôi tự thấy mình có thể đối mặt với tất cả mọi người trên thế gian này, ngoại trừ em."

Hắn nghe thấy thầy mình nói.

Vì kế hoạch của y, Tiêu Tịch đã trở thành một vật hy sinh hoàn toàn.

Những cảm xúc tích cực của hắn bị tước đoạt, chưa từng trải qua một giây phút hạnh phúc nào trên thế gian này.

Thực ra, thầy hắn cũng đã lợi dụng hắn, ép hắn làm điều mà hắn không muốn làm nhất.

Thầy hắn khẽ nâng tay, dường như muốn vuốt nhẹ vành tai của Tiêu Tịch, nhưng đã không còn sức.

Thầy nhắm mắt lại, hoặc có lẽ, tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo giác của Tiêu Tịch.

Thực ra, y vẫn luôn chìm trong giấc ngủ, chưa từng tỉnh lại.

Tiêu Tịch mở mắt, nhìn thấy Tội Đao của mình đang cắm sâu vào ngực thầy.

Một luồng hơi ấm nhàn nhạt từ ngực thầy lan ra, chảy vào người hắn.

Hắn vẫn chưa nhận ra điều gì đã thay đổi.

... Sau khi bị giết thành công, thầy đã trả lại những cảm xúc tích cực mà hắn bị tước đoạt khi được tạo ra.

Đây là món quà cuối cùng, cũng là sự bù đắp cuối cùng của thầy dành cho hắn.

Hàng loạt thông báo từ hệ thống vang lên bên tai Tiêu Tịch.

Nhưng hắn không hề để tâm.

Những con quái vật trong động quỷ, sau khi nhận ra kẻ kìm hãm bọn chúng cuối cùng cũng đã chết, liền trở nên điên cuồng.

Chúng điên loạn va đập vào tấm màng bảo vệ bán trong suốt phía trên, muốn thoát khỏi nơi này.

Dù trước khi chết, thầy hắn đã đặt phần lớn sức mạnh của mình vào kết giới, nhưng lực xung kích từ những con quái vật này lại quá mạnh.

Rất nhanh, chúng sẽ thoát ra khỏi đây.

Tràn ra bên ngoài, xâm chiếm thế giới.

Với số lượng quái vật khổng lồ như vậy, nhân loại... thực sự có thể chống cự được sao?

Thầy ơi, sự hy sinh của thầy... thật sự có giá trị sao?

Tiêu Tịch buông lỏng tay, để mặc cơ thể mình rơi xuống, lao thẳng vào cái miệng khổng lồ nhuốm đỏ máu của quái vật.

Hắn ngẩng đầu, lúc đầu vẫn còn thấy nhũ thạch nơi thầy mình nằm.

Dần dần, hình bóng hắn ngày càng nhỏ, càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen, chìm vào màu đỏ vô tận.

---

---

Một tháng sau, tại học viện...

Học viện Dị Chủng, hội trường phát trực tiếp, diễn đàn học viện.

【Cứu với! Tôi đã học ở học viện này bao lâu rồi mà bây giờ mới biết trường mình có cả hội trường luôn đó trời?!】

【Cười chết mất, tôi cũng vậy, chỉ biết rõ đấu trường và nhà ăn thôi!】

【Khoan đã, buổi phát sóng này là về cái gì thế? Tôi vừa ra khỏi phòng thi, đầu óc còn mơ hồ lắm.】

【Tấm băng rôn to như thế mà ní cũng không nhìn thấy à? Giỏi thật đấy! Ní mù à?】

【Ý tôi là... đây là buổi lễ nhận quyền của viện trưởng học viện mà!】

【? Viện trưởng gì cơ? Học viện Dị Chủng chúng ta cũng có viện trưởng á?!】

【Bán 【Giải Dược 9.0】, giá 500 điểm huyết tinh, ai có nhu cầu inbox! (PS: Chúc mừng lễ trao quyền của viện trưởng Chim báo tử!)】

【Đúng rồi đó! Chim báo tử đó, sao ní không biết chuyện này nhỉ?】

【Khoan đã, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại có viện trưởng?】

【Bọn họ có để chúng ta bỏ phiếu không? Quyền lợi của chúng ta chưa được đảm bảo!】

【? Mày lại nói chuyện bình đẳng với tao trong học viện này à! Lần này là do ba công hội lớn là Eden, hội Vĩnh Sinh và Hoa Hồng Trắng, cùng đề cử, chắc còn có thêm vài công hội khác nữa. Nếu không phải Chim báo tử làm viện trưởng, vậy còn ai có thể làm được?】

【Là người trước đây đứng đầu bảng tuyển chọn giảng viên á hả?】

【Cái thằng này không biết sắp có chiến tranh à? Trước đây bầu không khí trong học viện ngột ngạt đến mức ai nấy đều bất an! Sao mới qua một thời gian ngắn đã có người quên mất rồi?】

【Sợ gì, vốn cũng phải chết, chết sớm hay muộn cũng đều là chết. Cái thứ như Huyết Dịch, thí sinh trong học viện chúng ta là những người không sợ nhất.】

【Nếu mày không dựa vào việc có thuốc giải, mày dám nói mấy lời này à?】

【Tin tức mới nhất: Hóa ra dược sư Tiêu chính là tài khoản phụ của Chim báo tử! Nếu không có viện trưởng đại nhân của chúng ta nghiên cứu thuốc giải, e rằng bây giờ cậu đã trở thành một trong những xác sống ngoài kia rồi!】

【Chim báo tử yyds!】

【Bán 【Giải Dược 9.0】, giá 500 điểm huyết tinh, ai có nhu cầu xin inbox!(P.S: Chúc mừng lễ trao quyền viện trưởng của Chim báo tử thành công tốt đẹp!)】

【Viện trưởng đại nhân, tôi yêu ngài!!】

【Ha ha, có ai còn nhớ không, lúc Chim báo tử mới đến học viện, còn bị gọi là bình hoa nữa chứ!】

【Viện trưởng của chúng ta dù có là bình hoa, thì cũng là cái bình hoa cứng rắn nhất!】

【Mấy người này, sắp khai chiến rồi, cũng không biết có thắng nổi không, sao không có chút ý thức lo xa vậy!! Đại quân của Huyết Y dù chiến lực không mạnh, nhưng khi đánh vẫn rất phiền phức!】

【Bạn nhầm khu rồi, đây là khu tán gẫu, nếu muốn thảo luận thì sang khu quân sự mới mở mà xem, bên đó đã cãi nhau ầm ĩ rồi. Còn ở đây, chúng tôi chỉ tán gẫu thôi. Dù sao nếu thua, cả nhân loại cũng chết chung, có nhiều người bồi táng vậy, tôi sợ gì?】

【Khu quân sự căng thẳng quá, cứu tôi với! Hiện giờ kế hoạch tấn công lần thứ tư đã viết xong, chỉ đợi viện trưởng Chim báo tử vừa nhậm chức là lập tức gửi vào hòm thư của ngài ấy!】

【Nói mới nhớ, Chim báo tử thật sự rất lợi hại, không biết cậu ấy dùng cách nào mà tập hợp được gần như toàn bộ công hội trong học viện...】

【Tôi không quan tâm chuyện đó, chúng ta tám chuyện đi! Này, nghe nói chưa? Chim báo tử và Thao hình như là một đôi đấy! Lần trước tờ báo Hải Đường đã dành hẳn một chuyên mục phân tích tin đồn về họ, từ quần áo cho đến những cử chỉ nhỏ khi ăn uống, cứu tôi với, tôi bị hớp hồn rồi! Cặp đôi này ngọt quá đi!】

【Tôi ship viện trưởng đại nhân làm công! Cặp này là cao lãnh cấm dục công × ngốc nghếch đáng yêu thụ!】

【Ha ha ha đúng vậy! Chim báo tử mạnh như vậy, Thao có đè nổi không? /icon chó】

---

Trong hội trường, Tiêu Tịch ngồi ở vị trí chính, khẽ gật đầu nhận lấy văn kiện ủy quyền tượng trưng cho thân phận viện trưởng.

Người trao quyết định bổ nhiệm cho hắn là một người đàn ông anh tuấn với mái tóc bạc dài, trên ngực đeo một biểu tượng con rắn trắng cắn đuôi chính mình.

Đó là thành viên của Liên minh Quái Vật, cũng chính là giảng viên chưa từng gặp mặt của Thao - 【Xà Thủy Ngân】.

Sau khi biết học viện gặp chuyện, rất nhiều giảng viên vốn đã rời đi đều quay trở lại, bao gồm cả vị giảng viên cấp một này, người đã nghỉ cưới siêu dài hạn.

Dù sao đến thời điểm này, ai cũng nhìn rõ thực tế: nếu thua trận chiến này, tất cả đều sẽ chết.

Thà ra tay chiến đấu ngay bây giờ, dù chết cũng không uổng phí.

"Chim báo tử, đây là một ID may mắn đấy." Xà Thủy Ngân nói.

"Cảm ơn."

Tiêu Tịch đứng dậy, bước đến bục diễn thuyết.

Giọng hắn lạnh nhạt, bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào, vững vàng như đang tường thuật lại một sự kiện sắp diễn ra.

"Chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến sắp tới."

"Vì nhân loại, vì dị chủng.

Cũng vì những người thân yêu của chúng ta, người thương, gia đình, bạn bè."

"Vì để có người vẫn có thể thưởng thức ánh bình minh khi mặt trời mọc.

Cũng vì để sau khi chúng ta chết đi, vẫn có người chôn cất chúng ta."

"Chúng ta đổ máu, chúng ta rơi lệ, chúng ta yêu nhau.

Chúng ta là dị loại, nhưng cũng là nhân loại."

"Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này, vì sinh tồn, chiến đấu đến cùng."

Tiếng vỗ tay vang dội bên dưới.

Tiêu Tịch hơi nheo mắt dưới ánh đèn flash chói lóa.

Hắn thấy Đoạn Văn Chu ở dưới khán đài vui vẻ vỗ tay, đôi mắt sáng rực.

Ảnh Miêu quấn quanh cổ cậu như một chiếc khăn dài.

---

Một tháng trước, Tiêu Tịch tuy rơi vào cơn Quỷ Triều, nhưng không chết.

Bởi vì ngay lúc đó, hệ thống thông báo hắn đã kích hoạt thiên phú cuối cùng của mình.

Mỗi thí sinh đều có tối đa ba thiên phú.

Thiên phú thứ nhất của Tiêu Tịch là 【Lời tỏ tình chân thành】, cho phép hắn nhận được một kỹ năng sau khi chủ động tỏ tình.

Thiên phú thứ hai là 【Huyết dịch thuần trắng】, giúp hắn miễn nhiễm với sự xâm nhiễm của Huyết Dịch.

Thiên phú thứ ba là 【Luân hồi bất diệt】.

Thật ra, thiên phú trong học viện cũng dựa trên tình huống kích phát dị năng của thí sinh mà xét định, chính thiên phú 【Luân hồi bất diệt】 này đã cứu mạng Tiêu Tịch vào thời khắc cuối cùng.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của ID 【Chim báo tử】, hắn là sứ giả báo tử vong, là đứa con cưng của tử thần. Hắn nắm giữ cái chết, cũng thoát khỏi cái chết.

Sau cùng, chính Đoạn Văn Chu đã mạnh mẽ xâm nhập vào 【Giếng Ký Ức】 của Tiêu Tịch, kéo hắn ra ngoài.

Khi kỳ thi kết thúc thuận lợi, nhờ thiên phú mà Tiêu Tịch không chịu tổn thương quá nghiêm trọng.

Nhưng Đoạn Văn Chu thì gần như gãy hết xương toàn thân, nếu không nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ, cậu đã chết trong trường thi rồi.

---

---

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Tịch phát hiện vì hoàn thành kỳ thi cuối cùng, hắn đã được thăng cấp thành giảng viên.

Sau một thời gian suy nghĩ, Tiêu Tịch quyết định trở thành viện trưởng của học viện.

Vì thầy đã chết rồi, hắn phải khiến cái chết của thầy trở nên có giá trị. Hắn quyết định dẫn dắt những dị chủng trong học viện, đồng thời liên kết với nhân loại trên toàn thế giới để cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trước mắt.

Muốn trở thành viện trưởng cũng không tốn quá nhiều công sức.

Bản thân hắn là hội trưởng của Eden, cũng chính là "Đứa con thuần khiết" mà công hội Hoa Hồng Trắng luôn tìm kiếm. Sau khi nhìn thấy hình xăm trên người Tiêu Tịch, bọn họ đã xác nhận thân phận của hắn.

Bên phía hội Vĩnh Sinh, Tiêu Tịch cũng dùng một vài thủ đoạn để khiến lời tiên đoán của họ hiển thị kết quả có lợi cho mình.

Nhờ những kế hoạch đã được sắp đặt suốt thời gian qua, cuối cùng Tiêu Tịch đã trở thành viện trưởng của Học viện Dị Chủng.

Đêm đến, có người gõ cửa phòng viện trưởng mới nhậm chức.

【Sao đây, đã có người muốn leo giường rồi à? Tốc độ cũng nhanh thật đấy.】

Ngư cười đầy mờ ám trong đầu Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch tháo mặt nạ xuống, bỏ vào tủ chứa đồ.

Chú vật từng bị thất lạc trong 【Trại giam dị chủng】 nay cũng đã quay trở về tay hắn.

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Đoạn Văn Chu.

"Anh Tiêu, anh ngủ chưa?"

Tiêu Tịch rời giường, ra mở cửa.

Đoạn Văn Chu cầm trên tay một ly sữa, hơi nóng còn lơ lửng trên miệng cốc.

"Uống sữa trước khi ngủ tốt cho sức khỏe lắm đó."

Đôi mắt Đoạn Văn Chu sáng lấp lánh khi nhìn Tiêu Tịch.

Mặc đồ ngủ cũng đẹp quá trời!

Đáng ghét, nhưng mà lại để lộ cả ngực! Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?

Phải tìm cơ hội nhắc nhở mới được!

Anh Tiêu không biết anh ấy đẹp đến mức nào đâu!

Bị bao nhiêu người thèm muốn mà chẳng hề hay biết gì hết!

Trong lòng Đoạn Văn Chu tính toán đủ đường, nhưng vẻ ngoài vẫn ngoan ngoãn dễ thương.

Tiêu Tịch nhận lấy ly sữa, đặt lên bàn.

Rồi tiếp tục làm việc, chỉnh sửa bản tuyên chiến cuối cùng. Sáng mai, trận chiến quyết định vận mệnh nhân loại sẽ chính thức bắt đầu.

Kẻ chiến thắng có được tất cả.

Kẻ thất bại chỉ có cái chết.

Đoạn Văn Chu yên lặng quan sát một lúc. Đến khi sắc trời dần sáng, Tiêu Tịch mới đặt bút xuống.

Ly sữa ấm áp được Đoạn Văn Chu đưa cho hắn, vừa mới hâm lại.

"Cảm ơn."

Tiêu Tịch nhận lấy.

Đoạn Văn Chu nhìn hắn uống xong với vẻ hài lòng, định chuồn đi thì bị Tiêu Tịch nắm lấy cổ tay.

"Thao, em thích anh à?"

Đoạn Văn Chu: !!! Má nó!

Khi người mà bạn đã thầm thích từ hồi mẫu giáo đột nhiên hỏi thẳng như vậy, bạn phải làm sao?

Nếu trả lời ngay có phải sẽ bị xem là đeo bám quá không!!

Cứu... cứu mạng!

Chưa đợi Đoạn Văn Chu phản ứng, Tiêu Tịch đã nhìn ra câu trả lời từ biểu cảm của cậu ta.

Hắn đặt ly sữa xuống, nhẹ nhàng thở dài.

Thật ra hắn đã biết từ lâu.

Quỷ Tước từng nói với hắn rằng tất cả phân thân của thầy đều yêu hắn, trong đó đương nhiên cũng bao gồm... Đoạn Văn Chu.

Chỉ là không biết vì sao sau khi hắn tự tay giết thầy, Quỷ Tước và Bạch Hoàng Đế không còn xuất hiện nữa, nhưng Đoạn Văn Chu vẫn ổn. Ngoại trừ việc bị thương vì cứu hắn ra, không có chuyện gì khác.

Nhưng không sao cả.

Tiêu Tịch nghiêng người, khẽ hôn lên môi Đoạn Văn Chu, để lại một nụ hôn thoảng mùi sữa nhàn nhạt.

Đoạn Văn Chu: !!!!

Trong đầu cậu ta hỗn loạn không ngừng, nhưng cơ thể lại đứng yên ngây ngốc tại chỗ.

Đừng nói chỉ có mười nhân cách, thêm bốn cái nữa cũng chẳng đủ dùng!

Nhìn dáng vẻ của Đoạn Văn Chu, trong lòng Tiêu Tịch dâng lên một cảm giác nhàn nhạt, tựa như niềm vui.

Hắn cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm xúc tích cực.

Hắn đang cố gắng thích nghi với cảm giác này.

Khóe môi hắn nhẹ cong, nở nụ cười nhạt.

Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, một nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc.

Thì ra... sống, mỉm cười, là cảm giác như thế này.

"Anh không hiểu tình yêu là gì, nhưng anh sẽ cố gắng tìm hiểu.

Anh sẽ học cách mỉm cười, học cách hạnh phúc, học cách trở thành một con người bình thường.

Học cách yêu một người."

"Nên là, Thao. Hãy cho anh một chút thời gian, được không?"

Tiêu Tịch ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Đoạn Văn Chu.

"Nếu anh vẫn có thể thử yêu một người trên thế gian này, thì người đó chỉ có thể là em."

"Em, em, em... đồng ý!"

Đoạn Văn Chu trả lời rành mạch, nhưng vì nói quá nhanh nên lỡ cắn trúng lưỡi, mặt lập tức đỏ bừng.

Tiêu Tịch lại mỉm cười.

Đôi mắt hắn hơi cong lên, ánh sáng nhạt màu trong đôi đồng tử phản chiếu những băng giá vỡ vụn, chỉ còn lại dòng nước xuân dịu dàng, nhấn chìm Đoạn Văn Chu trong đó.

"Vậy thì, mong được em giúp đỡ nhiều hơn nhé."

"Anh biết không? Thật ra em luôn thích hoa hồng."

Đoạn Văn Chu nói.

"Loại màu trắng, rất đẹp."

Đôi mắt nâu nhạt của cậu ta lóe sáng một thoáng, trong đó bỗng dưng xuất hiện sự cuồng loạn không thuộc về Đoạn Văn Chu.

Đoạn Văn Chu, hoặc có lẽ là Quỷ Tước cúi đầu, cắn lên cổ Tiêu Tịch.

Vết cắn ngay trên hình xăm hoa hồng đang nở rộ.

Cái tên Hoa Hồng Trắng bắt nguồn từ lúc Tiêu Tịch chào đời, bên cạnh hắn khi ấy vừa vặn có một bụi hoa hồng thuần trắng đang nở rộ.

【Bạch Hoàng Đế: Quỷ Tước, có thể cho tôi ra ngoài không, tôi cũng muốn hôn Tiêu Tiêu.】

Trong ý thức của Đoạn Văn Chu, giọng Bạch Hoàng Đế yếu ớt vang lên.

【Bạch Hoàng Đế: Nhìn hai người hôn nhau có vẻ rất thơm...】

【Quỷ Tước: Cậu còn chưa lớn, đợi cậu lớn rồi thì có thể hôn.】

Quỷ Tước mất kiên nhẫn qua loa với cậu.

【Đoạn Văn Chu: Tức chết mất! Tức chết mất!! Mấy người các người bị sao vậy! Rõ ràng đây là cơ thể của tôi, sao ai nấy đều lấn át chủ nhà thế này!】

【Đoạn Văn Chu: Rõ ràng anh Tiêu cảm động vì ly sữa nóng tôi đưa mà!!】

【ill: Là tôi đề nghị đưa sữa nóng cho anh Tiêu đấy, nói như vậy thì tôi cũng có công à?】

【Quỷ Tước: Cũng may cậu chưa thả chín nhóc đó ra, không thì cả ngày ồn ào đến mức tôi đau cả đầu mất. Cái này có chức năng chặn không vậy?】

【Bạch Hoàng Đế: Quỷ Tước, anh lừa người! Trước đây khi tôi còn nhỏ, anh Tiêu cũng thường hôn tôi mà! Trẻ con cũng có thể hôn!】

【Thầy: ...... (im lặng đầy ẩn ý)】

【Thầy: Thôi bỏ đi】

Đúng vậy, trong đầu Đoạn Văn Chu giờ đây bỗng dưng xuất hiện thêm bốn ý thức. Tính cả chín nhân cách ban đầu của cậu, giờ cậu có tổng cộng mười bốn nhân cách trong một cơ thể.

Thật sự quá mức náo nhiệt.

【Quỷ Tước: Dù sao đi nữa, ai ra thì ra, lão bất tử đó tuyệt đối không được ra. Tôi vất vả sắp xếp bao nhiêu mới có thể yên ổn sống bên đóa hoa nhỏ của tôi... Mấy người rốt cuộc là thế nào hả! Lẽ ra cơ thể của Thao nên do tôi chiếm giữ mới đúng!】

【Đoạn Văn Chu: ??? Anh có phải lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật không đấy! Khốn thật, tôi biết ngay anh chắc chắn đã giở trò với tôi!】

【Quỷ Tước: Ở đây không ở nổi nữa rồi, cậu mau đi mua máy chuyển đổi ý thức với cơ thể nhân tạo, chuyển tôi ra ngoài đi, tôi sắp bị ồn chết rồi.】

【Thầy: ...... Thực ra là tôi làm đấy.】

【Quỷ Tước: ???】

【Đoạn Văn Chu: !!!】

【Bạch Hoàng Đế: ......?】

【ill: Quả nhiên là vậy sao? Tôi đã đoán được phần nào rồi.】

【Thầy: Tóm lại... nếu đã như vậy, có lẽ cũng không tệ.】

【Thầy: Bỏ qua cái gọi là trách nhiệm, cũng chẳng cần bận tâm hậu quả. Làm điều mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu.】

【Bạch Hoàng Đế: Vậy... vậy... chúng ta phải nói với anh ấy thế nào về chuyện người yêu của anh ấy giờ bị chia thành năm phần đây!】

Rèm cửa khẽ đung đưa, ánh đèn bàn hắt bóng hai người đang ôm nhau lên bức tường. Ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của lính gác vang lên đều đặn, bức thư tuyên chiến trên bàn phản chiếu ánh sáng đỏ tươi rực rỡ.

Họ đi đến được ngày hôm nay, thực sự không dễ dàng gì.

Khoảng cách giữa họ vốn là vực sâu vời vợi, mỗi bước tiến gần nhau đều phải cảm tạ ân huệ của số phận.

Ngày mai, họ sẽ bước lên chiến trường, đối mặt với cuộc chiến khủng khiếp liên quan đến sự diệt vong của toàn bộ nhân loại. Nhưng ít nhất, đêm nay họ vẫn có thể hôn nhau, ôm lấy nhau thật chặt.

Giờ phút này, họ thuộc về nhau.

Có thể ngày mai họ sẽ cùng ngã xuống nơi chiến trường, có thể toàn bộ nhân loại sẽ bị hủy diệt trong cuộc chiến sắp tới. Cũng có thể họ sẽ chiến thắng, nhân loại sẽ chào đón một thời đại huy hoàng mới, tên của họ sẽ được khắc trên bia tưởng niệm, được vinh danh là anh hùng và lưu truyền qua các thế hệ.

Bất kể con xúc xắc của thượng đế rơi vào ô nào, ít nhất giây phút này, họ đang ôm lấy nhau.

Không màng quá khứ, chẳng bận tương lai.

HOÀN CHÍNH TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip