Chương 39. Phản sát cực hạn
Roland rõ ràng cũng bị thu hút, nên không lập tức chuyển màn hình.
Khi theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, thí sinh có thể tự chia màn hình để xem người mà họ quan tâm hoặc có thể nghe theo lời dẫn của MC để xem màn hình lớn đang được chuyển đổi. Ở giai đoạn đầu, do số lượng thí sinh còn nhiều, lưu lượng xem cũng sẽ bị phân tán.
Tuy nhiên, ngoài một số tuyển thủ hạt giống được đánh giá cao, phần lớn học viên vẫn chọn theo dõi màn hình chính, vừa nghe bình luận vừa quan sát diễn biến.
Vì vậy, nhóm người ở đấu trường DI với bầu không khí hoàn toàn lệch tông so với cuộc chiến sinh tồn nhanh chóng thu hút sự chú ý của phần lớn học viên khác.
【? Nhóm thí sinh này bị gì vậy, đang cắm trại ngoài trời à.】
【Xin lỗi nhưng tôi cười không nhịn được, sự đối lập này quá rõ ràng luôn.】
【Xem từ đầu đến giờ tôi kể cho nghe, trong nhóm họ có một người hiếm hoi sở hữu thiên phú hệ thực vật, không thiếu đồ ăn. Nhóm này quyết định hợp tác với nhau để xây dựng một khu an toàn không có giết chóc.】
【Tôn chỉ của họ là: Không đánh nhau, không giết chóc, tin vào tình yêu và hòa bình】
【?】
【??】
Bình luận phía sau toàn là một loạt dấu chấm hỏi đầy kinh ngạc.
Trong đấu trường, sau khi đã ăn uống no nê, nhóm Tiêu Tịch cũng bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Họ chia nhau ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm hai người thay phiên gác đêm, mỗi ca kéo dài khoảng hai tiếng. Tiêu Tịch chui vào lều từ sớm để nghỉ ngơi.
Người cùng lều với hắn là Thần Sứ, cả hai được phân vào nhóm gác cuối cùng.
"Cảm giác thật tuyệt, ngày đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ."
Thiếu niên tóc trắng nằm ngửa, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ.
"Nhìn thấy mọi người đều sống tốt, không ai bị đói, cũng không ai chết đi, đúng là một điều hạnh phúc."
Tiêu Tịch khẽ ừ một tiếng.
Thần Sứ nói tiếp: "Tôi định trong những ngày tới sẽ tìm thêm nhiều người sẵn sàng gia nhập chúng ta, cùng nhau xây dựng một khu an toàn không có giết chóc, giúp thêm nhiều người sống sót hơn."
Tiêu Tịch nghiêng mặt sang bên, trong bóng tối không thể nhìn rõ gương mặt của thiếu niên.
"Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa? Trong quy tắc của kỳ thi này, điểm số kiếm được từ việc sống sót không nhiều."
Muốn giành được nhiều điểm hơn, chỉ có thể dựa vào giết chóc.
"Tôi biết." Thần Sứ im lặng một lúc.
"Nhưng đó là quy tắc của bọn họ, còn tôi có quy tắc của riêng mình.
Giết chóc là tội ác, dù nó có được khoác lên danh nghĩa cao đẹp đến đâu cũng không thể che giấu mùi máu tanh bên dưới. Không ai, dù là một cá nhân hay một tổ chức, có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác, bất kể đó là vì lý do 'chính nghĩa' gì đi nữa.
Anh có thể nói tôi ngây thơ, nhưng tôi không nghĩ mình sai."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu."
Tiêu Tịch nhìn vào màn đêm dày đặc trước mắt, không nói thêm gì nữa.
Một lúc lâu sau, Thần Sứ khẽ hỏi:
"Bác sĩ... anh ngủ chưa?"
"Ngủ đi."
Người đàn ông bên cạnh khẽ động, kéo tấm chăn mỏng về phía thiếu niên, đắp lên người cậu.
Không biết từ lúc nào, thiếu niên bên cạnh đã ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Nhưng Tiêu Tịch vẫn chưa ngủ. Đêm nay vốn không thể yên bình.
Hắn biết, đêm nay sẽ có kẻ đến giết hắn.
Khoảng ba tiếng sau, cửa lều bị kéo ra một cách lặng lẽ, hai bóng đen lẻn vào.
Chúng quan sát vị trí của hai người trong lều, nhanh chóng xác định mục tiêu là Tiêu Tịch.
Ánh mắt kẻ trước lóe lên vẻ độc ác, hắn bò sát đến bên cạnh người đàn ông, một tay bịt chặt miệng hắn, tay còn lại định bóp chặt cổ.
【Đến rồi đến rồi, đoạn gay cấn nhất đây!】
【Hahaha, tôi đã bảo mà, đội này chắc chắn không qua nổi một ngày đâu, nói có sai đâu chứ!】
【Đây là kỳ thi tuyển chọn giảng viên đấy, sao vẫn còn những thí sinh ngây thơ như thế này chứ? Thật hết nói nổi!】
【Xì—— Chim báo tử chắc không sao đâu nhỉ? Tôi vừa đặt cược 200 điểm huyết tinh lên hắn đấy, xin đừng để tôi lỗ vốn!】
【Hắn chết chắc.】
Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo đã chờ sẵn liền lướt qua cổ họng kẻ tấn công. Nhát cắt sắc bén và chính xác, máu tươi lập tức phun trào.
Bóng đen đổ gục xuống, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu cứu, chỉ có vài âm thanh ùng ục yếu ớt phát ra từ cổ họng bị cắt đứt.
Đôi mắt sắc lạnh mở ra trong bóng tối, không hề có chút buồn ngủ nào.
Vừa rồi, Tiêu Tịch đã dùng 【Huy chương hội Vĩnh Sinh】 giấu trong lòng bàn tay giết chết một trong hai kẻ lẻn vào lều.
"Mày vậy mà..."
Tên còn lại không ngờ Tiêu Tịch căn bản không hề ngủ. Hắn vừa há miệng định hô lên thì ngay lập tức bị Tiêu Tịch dùng chân quấn chặt lấy eo, cả hai ngã nhào trong lều. Tiêu Tịch nhanh chóng khóa chặt cổ hắn để ngăn kêu cứu, đồng thời dùng một mảnh lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào động mạch tay đối thủ. Kẻ kia vùng vẫy dữ dội, nhưng sức lực nhanh chóng yếu đi.
Hắn trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn bóng người lờ mờ trong bóng tối, như thể đang đối diện với ác quỷ.
Chỉ năm phút sau, hắn cũng ngừng thở.
Tiêu Tịch đẩy thi thể đè lên người mình ra, vươn tay sờ lên mặt hai kẻ vừa chết. Dựa vào đường nét khuôn mặt, hắn xác nhận được —— đúng như dự đoán, đây chính là hai trong ba tên thí sinh mà họ đã "cứu" về lúc sáng.
【Bạn đã giết thí sinh 【Nịch】 và 【Phục Thi】, nhận được +50 điểm.
Điểm hiện tại: 75
Xếp hạng: 312/4280】
Bên ngoài, những người đang theo dõi phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Dù màn hình hơi tối, nhưng họ vẫn nhìn ra được chuyện gì vừa xảy ra.
【Chết... chết mất thui, cái bình luận vừa nãy tôi còn chưa gõ xong đây này hahahaha】
【Cái quái gì vậy?!】
【Phản ứng quá nhanh, là do quá cảnh giác hay đã đoán trước sẽ có kẻ ra tay? Quá mạnh!】
【Nhưng hắn không phải đang bị thương à?】
【Yêu rồi yêu rồi! Ai hồi nãy bảo hắn chỉ là bình hoa ăn bám đâu? Nhìn đi, rõ ràng là một đại lão đỉnh cấp!】
Thần Sứ nằm bên cạnh hắn vẫn ngủ say, trận chiến kịch liệt vừa rồi dường như không ảnh hưởng gì đến cậu ta.
Tiêu Tịch không phí thời gian đánh thức Thần Sứ mà trực tiếp rời khỏi lều.
Bên cạnh đống lửa, người đang gác đêm là Kim Cang và thí sinh cuối cùng trong nhóm ba người kia. Khi tự giới thiệu, hắn nói rằng ID của mình là 【Khống Linh Sư】.
Lúc này, Kim Cang đang nằm ngủ say sưa, còn Khống Linh Sư thì ngồi bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc về phía lều của Tiêu Tịch, trông có vẻ lo lắng bất an.
Khi thấy Tiêu Tịch toàn thân đẫm máu, loạng choạng bước đến, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, như thể bị dọa sợ.
"Cứu tôi..."
Giọng Tiêu Tịch yếu ớt, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn. Trên người hắn dính đầy máu, trông cứ như vừa bị thương rất nặng.
"Có người muốn giết tôi!"
"Khoan đã, đừng vội, từ từ nói rõ."
Khống Linh Sư cố rút tay ra, nhưng Tiêu Tịch vì quá hoảng sợ mà nắm chặt đến mức hắn không thể thoát ra được.
"Hắn... hắn muốn giết tôi..."
Tiêu Tịch bắt đầu ho dữ dội, khuôn mặt tái nhợt như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Ai?"
"Tôi không biết... Trong bóng tối không nhìn rõ, có hai kẻ tấn công. Anh phải đánh thức mọi người, nói cho họ biết... Chúng vẫn còn trong lều tôi, chưa chết!"
"Tôi tạm thời dùng thiên phú của mình giam chân chúng, nhưng không cầm cự được lâu đâu."
"Mau... mau đi báo cho mọi người..."
Nhìn bộ dạng Tiêu Tịch bị thương nặng trước mặt, khóe miệng Khống Linh Sư không kìm được mà nhếch lên đầy khoái trá.
Hừ, sao tao có thể đi báo tin được chứ? Vốn dĩ vụ giết người đêm nay là do bọn tao lên kế hoạch mà. Ba người bọn họ chỉ giả vờ đồng ý gia nhập nhóm, nhưng thực chất không hề tin tưởng cái lý tưởng nhảm nhí đó.
Trong mắt họ, ngoại trừ Kim Cang và Quang Kỵ hơi khó đối phó, những kẻ còn lại chẳng qua chỉ là điểm số để họ thu hoạch mà thôi! Vì vậy, ba người bọn họ đã tạm gác lại ân oán cá nhân để kết thành một liên minh ngắn hạn.
Kế hoạch của họ là giết ba người yếu nhất trước, còn Kim Cang và Quang Kỵ sẽ để lại sau cùng, cùng nhau hợp sức giải quyết! Lý do họ chọn ra tay với Tiêu Tịch vào đêm đầu tiên là vì hắn bị thương nặng nhất, hơn nữa ban ngày còn dám "dạy dỗ" bọn họ một trận, khiến họ ôm hận trong lòng.
"Được, đừng lo, tôi sẽ đi gọi mọi người ngay."
Khống Linh Sư giả vờ trấn an, nhưng một tay lặng lẽ vươn đến cổ Tiêu Tịch, định siết chết hắn. Nếu hai tên kia vô dụng đến mức ngay cả một kẻ bị thương cũng không giết nổi... Vậy thì điểm số tự dâng lên thế này, tao nhận lấy vậy!
Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm giác có gì đó không ổn.
Bàn tay Tiêu Tịch đang nắm chặt cổ tay hắn... có sức mạnh quá lớn —— hoàn toàn không giống một kẻ bị thương nặng có thể có được!
Khoảnh khắc tiếp theo, một vật lạnh như băng kề sát cổ hắn.
Máu tươi phun trào.
Sự hoảng loạn trên mặt Tiêu Tịch lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Hắn giũ nhẹ 【Huy chương hội Vĩnh Sinh】 để vẩy đi vệt máu, sau đó cất nó vào trong áo.
【Bạn đã giết thí sinh 【Thôi Miên Sư】, nhận được +25 điểm.
Điểm hiện tại: 100
Xếp hạng: 218/4275】
Tên này không phải 【Khống Linh Sư】, mà là 【Thôi Miên Sư】. Thiên phú của hắn chắc chắn liên quan đến thôi miên, nhờ đó mới có thể khiến cả nhóm rơi vào giấc ngủ, tạo điều kiện cho cuộc tập kích.
Sau khi giết chết Thôi Miên Sư, cả khu cắm trại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách. Có lẽ đến khi có người thức giấc giữa đêm, hoặc đến sáng mai, những người còn lại mới phát hiện ra ba thi thể này.
Tiêu Tịch quay về lều, đeo ba lô lên.
Hắn quyết định rời đi, nếu tiếp tục ở lại với tiểu đội Thần Sứ, tuy đúng là sẽ khá nhàn hạ và dễ chịu, nhưng lại không thể giúp hắn kiếm đủ điểm tích lũy. Cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của hắn.
Hơn nữa, việc giải thích về ba cái xác này vào sáng mai cũng là một vấn đề nan giải.
Hắn không lấy hết vật tư của đội mà chỉ lấy vài chai nước từ trên người ba kẻ kia, đồng thời lấy một ít thuốc men và băng gạc từ hộp y tế.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ phải chiến đấu với những thí sinh khác để cướp đoạt tài nguyên. Vì vậy, mang theo lượng thức ăn và nước uống đủ dùng trong một đến hai ngày đã là giới hạn, nếu mang quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển.
Dù sao, mục tiêu quan trọng nhất của kỳ thi này không phải là sống sót, mà là kiếm đủ điểm để giành thứ hạng cao.
Dưới màn đêm, Tiêu Tịch rời khỏi khu trại, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất vào cánh rừng đen kịt.
Hắn rất ngưỡng mộ sự lương thiện và chính trực gần như thuần khiết của Thần Sứ, nhưng bản thân hắn lại không thể nào làm được như vậy.
Trước khi đi, hắn để lại một lời nhắc nhở cho Thần Sứ, hy vọng nó có thể giúp ích cho cậu ta.
"Thí sinh này có thể chất rất mạnh, nhưng điều hiếm thấy hơn là hắn không chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh để chiến đấu. Khả năng phân tích và ngụy trang của hắn cũng không hề thua kém."
Trên màn hình lớn phát trực tiếp, Người Chơi đội mũ lưỡi trai chăm chú nhìn theo bóng dáng Tiêu Tịch biến mất vào bóng tối, giọng nói hiếm hoi lộ ra chút hứng thú.
"Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ điểm yếu nào của hắn. Có thể nói, đây là một thí sinh toàn năng thực thụ."
"Woah——"
Roland kéo dài giọng một cách khoa trương.
"Thật hiếm khi nghe cậu đánh giá cao một người như vậy đấy! Nếu đã vậy, sao cậu không thử dự đoán xem Chim báo tử sẽ đứng hạng bao nhiêu trong kỳ thi này?"
Người Chơi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Dự đoán thận trọng, ít nhất là trong top 30."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip