Chương 40. Quy tắc bất tử

"Phù— cuối cùng thì hung thần này cũng đi rồi."

Tấm màn lều bị kéo ra một khe hở, cô gái nhỏ nhắn, gầy gò trốn ở bên cửa khẽ xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Haiz, đều là điểm số cả, một mạng thôi cũng đã 25 điểm, kiếm bộn rồi."

Bách Linh thèm thuồng nhìn thi thể nằm ngoài lều, thì thầm khe khẽ, rồi quay đầu nhìn Quang Kỵ vẫn còn đang say giấc.

Hay là... mình cũng giết một người?

Ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô đè nén. Dù sao, khả năng cận chiến của cô không mạnh như Tiêu Tịch, thiên phú cũng không thích hợp để đối đầu trực diện. Hơn nữa, có Thần Sứ thiện lương ở đây, số người trong đội chắc chắn sẽ càng lúc càng đông.

Không cần vội, chưa phải lúc cô ra tay.

Cô lại nằm xuống trong lều, nhắm mắt.

Thần Sứ vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết một chuyện khủng khiếp vừa xảy ra ngay trong lều của cậu. Ở lớp lót trong áo cậu, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng máu.

【Cẩn thận kẻ yếu】

Đây là lời cảnh báo Tiêu Tịch để lại cho Thần Sứ. Cụm từ "kẻ yếu" có hai tầng ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất chính là người có vẻ yếu nhất trong đội của họ lúc này, Bách Linh.

Bằng quan sát sắc bén, Tiêu Tịch đã nhận ra điểm bất thường ở Bách Linh chỉ sau nửa ngày chung nhóm. Dù cô ta luôn tỏ ra như một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ, nhưng ánh mắt lại thường vô thức lướt qua hắn và Thần Sứ, khi nhìn ai đó, cô ta không nhìn mặt trước mà nhìn cổ, ngực, những vị trí chí mạng.

Tiêu Tịch đoán cô ta có lẽ là một sát thủ trong số các thí sinh, trà trộn vào đội của Thần Sứ chắc chắn là có ý đồ khác.

Ý nghĩa thứ hai sâu xa hơn nhiều.

Nếu Thần Sứ thực sự lập nên một căn cứ an toàn, thì khi số người tăng lên, tất yếu sẽ có kẻ mang lòng bất chính trà trộn vào. Nơi nào có thí sinh, nơi đó sẽ có điểm số.

Tiêu Tịch hiểu rõ tâm lý những người này. Khi mới bắt đầu, bọn họ thường sẽ giả vờ là "kẻ yếu", vừa dễ lấy được lòng tin, vừa khiến mình không bị nghi ngờ sau khi ra tay giết người.

Tiêu Tịch không tìm cách thuyết phục Thần Sứ từ bỏ lý tưởng của cậu. Hắn chỉ làm những gì hắn có thể.

---

---

Tiêu Tịch lần theo đống phế tích kim loại, đi về phía sau ngọn đồi.

Hắn vén một chùm cành cây trên đầu lên, một con sâu dài màu đen, ngụy trang thành dây leo rủ xuống, lao về phía hắn, định cắn vào hổ khẩu bàn tay. Nhưng Tiêu Tịch thuận thế chộp lấy đầu nó, siết chặt trong lòng bàn tay.

Hắn không xa lạ gì với việc sinh tồn trong môi trường hoang dã, thông thạo các kỹ năng cần thiết. Năm mười lăm tuổi, thầy hắn từng đưa hắn đến rừng mưa nhiệt đới ở châu Phi để sinh tồn suốt một tháng. Họ không mang theo bất kỳ thức ăn nào, chỉ dựa vào công cụ để lấy nước và săn mồi từ tự nhiên.

Nhớ đến thầy, ánh mắt Tiêu Tịch thoáng lơ đãng, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lẽo.

Hắn tùy tiện quăng con sâu kỳ dị, đầy những vòng tròn nhỏ trên thân, xuống đất rồi giẫm nát đầu nó bằng mũi giày.

Xem ra suy đoán của hắn không sai. Một số "quái vật" trên hòn đảo này chỉ tấn công thí sinh đi một mình. Khi xung quanh có "đồng đội", chúng lại không xuất hiện.

Hắn mở bảng xếp hạng.

【Hạng 1: Tội Tích - 350 điểm】
【Hạng 2: Thánh Vu - 300 điểm】
【Hạng 3: Bì Phu Nhân - 275 điểm】
【Hạng 4: Thao - 250 điểm】
【Hạng 4: Mang Điệp - 250 điểm】

Điểm số của hạng nhất đã đạt 350 điểm, tức là chưa đầy một ngày, hắn ta đã loại bỏ 14 thí sinh.

Tiêu Tịch hạ mắt.

Tiến độ của hắn có vẻ cần phải nhanh hơn. Khi ở cùng nhóm Thần Sứ, ngoài việc kiếm được 75 điểm, hắn còn xác nhận được một giả thuyết về vai trò của "đồng đội" trên hòn đảo này.

Trước khi gia nhập nhóm Thần Sứ, hắn từng gặp một cây ăn thịt giả làm tảng đá, còn bị quái vật mới nở tấn công. Khi đó, con quái biết bay chỉ đáp xuống tấn công hắn mà hoàn toàn ngó lơ bốn người còn lại. Nhưng từ khi họ lập thành nhóm năm người, quái vật không hề xuất hiện nữa, mức độ an toàn cao đến khó tin.

Tiến hóa của sinh vật luôn có quy luật. Nhưng ở hòn đảo này, tại sao chúng lại có đặc tính kỳ lạ như vậy?

Nhưng nếu sau này có cơ hội, tìm một "đồng đội đáng tin cậy" cũng là một lựa chọn không tệ.

Mặc dù đã đi rất xa, nhưng Tiêu Tịch vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi phạm vi khu phế tích đó. Hắn có thể khẳng định rằng nơi này rất có thể là tàn tích của thổ dân từng sinh sống trên hòn đảo, bởi vì càng đi sâu vào, phế tích lại càng cổ xưa và đổ nát hơn. Những rễ cây thô to xung quanh cắm sâu vào bên trong, như thể đang hút lấy thứ gì đó từ trong đống tàn tích để làm dinh dưỡng.

Hắn tiến về phía trước trong khu rừng rậm suốt hai giờ, giết thêm vài con quái vật, nhưng vẫn chưa gặp bất kỳ thí sinh nào khác. Ngược lại, hắn lại tìm thấy hai khoang đổ bộ và một thùng vật tư, nhưng tất cả vật tư bên trong đã bị lấy sạch.

Càng đi sâu, một lớp sương trắng nhàn nhạt lan tỏa trong rừng, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Tiêu Tịch thường có cảm giác như có thứ gì đó trên đỉnh đầu đang quan sát mình, nhưng mỗi khi hắn ngẩng lên nhìn thì ánh mắt đó lại biến mất nhanh chóng.

"—Cứu mạng!"

Một giọng nói mơ hồ truyền đến từ trong màn sương, mang theo sự hoảng loạn và khàn đặc. Tiêu Tịch không đi về phía âm thanh đó, mà đứng yên tại chỗ, nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

"Cứu mạng!"

Một lúc sau, giọng nói trở nên rõ ràng hơn, có vẻ như nhận ra Tiêu Tịch không định tiến lại gần, nên nó bắt đầu tự di chuyển về phía hắn.

"Hu hu hu—Cứu mạng!"

Tiếng khóc thê lương vang lên, kèm theo tiếng sột soạt của cành lá bị đẩy ra. Có thứ gì đó đang ẩn trong bóng tối và nhanh chóng tiếp cận hắn. Tiêu Tịch không chờ nó đến gần, lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại.

Hắn không chắc liệu mình có thể đánh bại sinh vật đó hay không, nhưng giết nó cũng không mang lại điểm số, mà chỉ tổn hao thể lực, xét về mọi mặt đều không đáng.

Sau khi phát hiện Tiêu Tịch bỏ chạy, tiếng hét đằng sau càng lớn hơn, nhưng điều đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối, sinh vật đó chỉ lặp đi lặp lại hai chữ "Cứu mạng!", hơn nữa giọng điệu và ngữ điệu không thay đổi dù chỉ một chút.

Nó ngày càng gần hơn.

Sinh vật đó rõ ràng có tốc độ nhanh hơn hắn.

Trời sắp sáng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rừng cây, đủ để nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Ánh mắt Tiêu Tịch lướt qua một thân cây chết khô to lớn, hắn vén lớp bụi rậm che dưới gốc cây lên, quả nhiên phát hiện một hốc cây rỗng.

Thân cây này dường như đã bị một loại côn trùng nào đó đục rỗng hoàn toàn, vừa vặn có thể dùng để ẩn nấp.

Tiêu Tịch cúi người chui vào, dùng bụi rậm và cỏ dại che lại lối vào. Ngay lúc đó, sinh vật liên tục kêu "Cứu mạng!" đã đuổi đến nơi.

Dưới ánh sáng ban mai lờ mờ, một cái đầu người thò ra từ sau một gốc cây.

"Cứu mạng!"

Người đó há miệng hét lên, trông có vẻ là một thí sinh tham gia kỳ thi. Tiêu Tịch không trả lời, hắn giữ nguyên tư thế, bất động, thậm chí còn cố tình làm chậm nhịp thở của mình.

Sau khi hét lên mấy tiếng mà không có ai đáp lại, sinh vật đó cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn.

Nhưng phần thân dưới của nó không phải là cơ thể con người, mà là bốn chi dài ngoằng, đen kịt, giống như một con quái vật! Lưng nó cong lên, bụng nhô ra bất thường, trông như một con bọ ngựa. Trên cổ nó mọc ra vô số sợi xúc tu màu trắng, cưỡng ép khâu chặt một cái đầu người vào cơ thể quái vật.

Đồng tử của cái đầu người đó đã giãn rộng, hiển nhiên đã chết từ lâu, nhưng miệng vẫn liên tục mở ra đóng lại, phát ra tiếng "Cứu mạng!" như một chiếc máy ghi âm.

Tiêu Tịch suy đoán con quái vật này không có thị giác, mà dựa vào âm thanh và chấn động để xác định con mồi. Sau khi lảng vảng xung quanh một lúc mà không phát hiện ra hắn, nó lại đội cái đầu người chết ấy, dần dần biến mất trong màn sương.

Sau khi chờ thêm mười lăm phút, chắc chắn rằng con quái vật đã rời đi, Tiêu Tịch mới thả lỏng cơ bắp đang căng cứng, đổi sang một tư thế khác. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, trong bóng tối phía trên đỉnh đầu hắn, có một đôi mắt xanh lục sáng rực đang nhìn hắn chằm chằm.

Từ lúc hắn chui vào hốc cây, đôi mắt đó đã dõi theo hắn không rời.

Tiêu Tịch lạnh sống lưng.

Không có Ngọc Vô Tâm để áp chế, dao động cảm xúc tiêu cực của hắn rõ ràng mạnh hơn hẳn. Một cơn sợ hãi không tên dâng trào, huy chương hội Vĩnh Sinh sắc bén lập tức đâm thẳng vào đôi mắt xanh lục kia.

Mặc kệ nó là quái vật gì, chỉ cần chết thì không còn nguy hiểm.

"Meo~"

Một tiếng kêu mềm mại non nớt vang lên, giọng điệu dịu dàng ngoan ngoãn, còn kéo dài âm điệu một chút.

"Một con mèo?"

Tiêu Tịch sững người, ánh mắt xanh lục cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nhảy ra xa, còn kêu thêm mấy tiếng "meo meo".

Giọng kêu mềm đến mức quá đáng.

Tiêu Tịch: ?

Nửa phút sau, hắn chui ra khỏi hốc cây. Trời đã sáng hẳn, màn sương trong rừng cũng tan đi.

Một con mèo đen mắt xanh đang bị hắn xách lên bằng da gáy, bốn chân trắng muốt mềm mại quơ loạn xạ trong không trung, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tiêu Tịch giơ tay lắc lắc con mèo, giọng điệu lạnh lùng:

"Đừng ồn, nếu dụ quái vật tới, tao sẽ ném mày ra làm mồi nhử."

Tiếng kêu của mèo con lập tức im bặt.

Đôi mắt xanh lục tròn xoe nhìn chằm chằm Tiêu Tịch đầy kinh hoàng, như thể đang nhìn một kẻ biến thái.

Tui đáng yêu thế này mà anh nỡ lòng nào ném tui ra làm thức ăn cho quái vật!?

Anh còn có lương tâm không!?

Nhưng Tiêu Tịch đã dùng hành động để cho con mèo này thấy được thế gian hiểm ác đến nhường nào. Hắn bóp cằm nó, thẳng thừng nhét một viên thuốc vào miệng nó, còn dùng ngón tay đẩy sâu vào cổ họng.

"Đây là thuốc độc, ba ngày không có giải dược sẽ phát tác.

Đừng nghĩ giết tao là xong, chỉ mình tao biết giải dược là loại nào. Không có tao, mày sẽ chết."

Tiêu Tịch buông tay, mặc kệ con mèo đen rơi xuống đất. Nó nôn khan vài cái, dùng móng vuốt cào lên chiếc lưỡi hồng mềm mại của mình, nhưng không thể lấy thứ vừa bị nhét vào ra ngoài. Mèo đen nằm ngửa trên mặt đất, bốn chân duỗi thẳng, đôi mắt xanh lục xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng.

Tiêu Tịch cũng chẳng để tâm đến nó.

Sau khi xác định phương hướng, hắn tiếp tục đi về phía đống phế tích kim loại ban nãy. Toàn bộ khu tàn tích này đã bị rừng rậm bao phủ hoàn toàn, dường như đã hòa làm một với khu rừng này. Quan sát những tàn dư còn sót lại, Tiêu Tịch đã phát hiện ra một số manh mối.

Hắn đã đoán ra phương pháp chính xác để đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi sinh tồn này.

Trên hòn đảo này, trình độ công nghệ từng vượt xa thời đại mà Tiêu Tịch đang sống, nhưng nền văn minh tiên tiến như vậy lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Thay vào đó, khắp nơi xuất hiện những quái vật kỳ dị đáng sợ. Khi quan sát ảnh chụp từ trên không của hòn đảo, Tiêu Tịch không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh nhân loại. Điều đó có nghĩa là kể từ thảm họa hủy diệt kia, rất nhiều năm đã trôi qua, thời gian đã che lấp tất cả.

Ngay từ khi bước chân lên đảo, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu đây chỉ là một bài kiểm tra sinh tồn thông thường, trọng điểm hẳn sẽ nằm ở việc các thí sinh chiến đấu và loại bỏ lẫn nhau. Nhưng rõ ràng, trên đảo có quá nhiều quái vật nguy hiểm và mạnh mẽ.

Hơn nữa, trong thể thức đấu loại, thí sinh có năng lực chiến đấu vượt trội sẽ có lợi thế rõ ràng. Điều này khiến những thí sinh không giỏi chiến đấu, giống như Tiêu Tịch, rơi vào thế bất lợi bẩm sinh, trái với nguyên tắc "công bằng tuyệt đối" của kỳ thi.

Tất cả những yếu tố này đều dẫn đến một kết luận duy nhất.

Và hiện tại, hắn đã tìm thấy "chìa khóa".

Tiêu Tịch nheo mắt nhìn về phía trước.

Một hang động khổng lồ hiện ra trước mặt, những mảnh kim loại gãy vỡ vương vãi xung quanh, trông như xương sườn nhô ra từ xác một con quái vật khổng lồ.

Những đốm lửa xanh lập lòe trôi nổi trong bóng tối của hang động, khiến nơi này không quá tăm tối.

Tiêu Tịch ngước nhìn bầu trời để ước tính thời gian, sau đó dứt khoát bước vào trong hang. Sau lưng hắn, một cái bóng nhỏ màu đen ló đầu ra từ bụi cây, lén lút ngó vào bên trong hang động, do dự không biết có nên đi theo hay không.

Một bàn tay nhanh như chớp chộp lấy gáy nó, xách thẳng vào trong.

 Người đàn ông có khuôn mặt điển trai nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tròn xoe vô tội của nó, khẽ cau mày, giọng nói lạnh lùng:

"Cho cậu hai giây để biến trở lại, nếu không thì chuẩn bị làm thịt dự trữ đi."

Mèo đen trợn tròn mắt xanh lục, kinh ngạc tột độ.

Hai giây sau, con mèo nhỏ biến mất, thay vào đó là một thiếu niên có mái tóc đen và đôi mắt lục, trông chừng mười hai, mười ba tuổi.

Hay có thể nói là... một cậu bé.

Đúng vậy, chính là kẻ đã từng lớn tiếng khiêu khích Tiêu Tịch trong lớp học.

Tiêu Tịch buông tay khỏi cổ áo cậu nhóc, tiếp tục bước vào trong hang.

"Theo sát."

Thiếu niên kinh ngạc kêu lên: "Khoan khoan khoan! Sao anh biết tôi là người chứ?!"

Thiên phú của cậu ta thực ra chẳng có tác dụng mấy, chỉ đơn giản là [Hóa Mèo]! Trước đây chưa từng có ai phát hiện ra điều này, cùng lắm chỉ nghĩ rằng cậu ta là một con mèo đặc biệt thông minh mà thôi.

[Thiên phú cá nhân: Hóa Mèo

Giải thích: Có thể biến thành một con mèo đen mắt xanh với bốn chân có tất trắng, ngoài việc đáng yêu thì dường như chẳng có tác dụng gì khác.]

Thiếu niên ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có chút sai sót.

"Ý tôi là, sao anh biết tôi không phải một con mèo thật?!"

Tiêu Tịch quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua, thấp giọng cảnh cáo:

"Im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip