Chương 45. Huyết Ma Gào Thét

Tiêu Tịch lúc này đang ẩn nấp trên một thân cây khổng lồ với tán lá xanh rậm rạp che giấu hoàn toàn bóng dáng của hắn. Đôi cánh phía sau hắn đã được thu lại để ẩn nấp tốt hơn, khiến hắn trông không khác gì một thí sinh bình thường.

Trong tay hắn là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, trang bị hắn lấy được từ thùng vật tư.

[Tên đạo cụ: Huyết Ma Gào Thét

Loại hình: Súng ống

Cấp bậc: Trung cấp

Hiệu quả:

Kỹ năng 1: [Huyết Tinh Bạo Đầu] – Viên đạn bắn trúng mục tiêu sẽ gây hiệu ứng nổ, nếu trúng đầu, hiệu ứng nổ sẽ tăng gấp đôi.

Kỹ năng 2: [Ám Sát Vô Thanh] – Khi đạn bắn trúng mục tiêu, tại điểm rơi của viên đạn sẽ tạo ra một trường tiêu âm có đường kính 300m, duy trì trong 10 giây. Trong thời gian này, tất cả âm thanh trong phạm vi trường tiêu âm bị suy giảm 50%.

Kỹ năng 3: [Bám Đuổi Không Buông] – Kích hoạt chế độ bắn liên tục, trong vòng một giây có thể bắn ra ba viên đạn liên tiếp. Chế độ này không thể duy trì quá 30 giây.

Mô tả: Nghe kìa, thật là một giai điệu tuyệt vời, những tiếng rên rỉ của kẻ yếu.

Chú thích: Đây là đạo cụ chỉ dành riêng cho kỳ tuyển chọn giảng viên, không thể mang ra khỏi thế giới này.]

Khẩu Huyết Ma Gào Thét có tổng chiều dài 1720mm, nặng 6.2kg, sử dụng loại đạn cỡ 8.32mm. Có vẻ như đây là đạo cụ được sản xuất từ Học viện Dị Chủng, Tiêu Tịch chưa từng thấy loại súng bắn tỉa nào tương tự trong thế giới thực.

Lúc này, hắn đang ở ngay rìa của làn sương màu tím nhạt, cách đó khoảng hơn nửa kilomet. Trước mặt hắn là một khu vực bụi rậm thưa thớt, tầm nhìn rất thông thoáng.

Trong ống ngắm của Tiêu Tịch, thỉnh thoảng có thể thấy vài thí sinh lao ra khỏi khu rừng phủ đầy sương mù. Nhưng ngay khi bọn họ tưởng rằng mình đã thoát được, một đóa huyết hoa xinh đẹp lại bùng nổ trên đỉnh đầu.

"Pằng—"

Tiêu Tịch buông cò súng, cánh tay vì bắn quá nhiều mà có chút tê dại. Hắn nhìn điểm số của mình lại tăng thêm 25 điểm, xếp hạng từ 51 nhảy lên 49.

Cuối cùng cũng lọt vào top 50.

Sau khi rời khỏi động dung nham trú ẩn, nhờ có ill hỗ trợ, hiệu suất thu thập vật tư và săn giết của Tiêu Tịch đã tăng lên rõ rệt. Hai giờ trước, hắn phát hiện khu vực sương tím này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phạm vi sương mù đã lan rộng hơn hai kilomet.

Những thí sinh bị sương tím xâm nhiễm sẽ nhanh chóng tử vong. Hắn không rõ đây là sinh vật tự nhiên của Đảo Chú Dữ hay là năng lực của một thí sinh nào đó, nhưng có một điều chắc chắn là làn sương này vô cùng nguy hiểm.

Hắn không có ý định tiến vào khu vực đó. Những thí sinh bên trong chắc chắn đã chết sạch, ngay cả khi kẻ tạo ra sương tím vẫn còn sống, giết hắn cũng chỉ được 25 điểm, không đáng chút nào.

Vậy nên, Tiêu Tịch trực tiếp phục kích bên rìa sương tím, tiến hành bắn tỉa.

Dù sương tím đáng sợ, nhưng tốc độ lan không quá nhanh. Trừ một số kẻ ngốc ngớ ngẩn, thấy sương tràn đến trước mặt mà vẫn không chịu chạy, hầu hết các thí sinh đều bỏ chạy theo hướng ngược lại. Và đó chính là con mồi tốt nhất của hắn.

Lúc này, giọng nói của ill vang lên bên tai hắn.

"Hướng 11 giờ, có một nhóm ba người, một người bị thương, hai người còn lại trạng thái tốt."

Tiêu Tịch xoay xoay cổ tay, đặt ngón tay lên cò súng.

"Đã nhận."

Trong ống ngắm, hai người đang dìu một thí sinh không thể di chuyển nhanh mà chạy ra ngoài.

Hắn nhắm vào nam thí sinh ở giữa, nhưng còn chưa kịp bóp cò, bả vai kẻ đó đã bị một viên đạn khác bắn trúng trước.

Làn sương tím lan rộng từ một thung lũng trũng xuống, khu vực bụi rậm trước mặt là con đường bắt buộc để các thí sinh thoát thân. Rõ ràng, không chỉ có mình Tiêu Tịch phục kích ở đây.

"A a a a!"

Người phụ nữ đang dìu thí sinh bị thương lập tức bị máu bắn tung tóe lên mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Chạy mau!"

Nam thí sinh còn lại hét lên với cô ta, sau đó lập tức vứt bỏ đồng đội, chạy thẳng vào rừng cây gần nhất.

"Cứu... cứu mạng!"

Kẻ bị thương giãy giụa cầu cứu, nhưng lại có ba tiếng súng vang lên.

Hai viên đạn xuyên qua người hắn, viên còn lại nhắm vào người phụ nữ vẫn đang đứng sững sờ. Đây là Tiêu Tịch kích hoạt chế độ 【Bám Đuổi Không Buông】, bắn ba phát liên tiếp trong vòng một giây.

Đầu người phụ nữ cùng đồng đội cô ta nổ tung, cả hai mạng đều thuộc về Tiêu Tịch.

Hắn xoay ống ngắm về phía thí sinh thứ ba đang bỏ chạy, chuẩn bị bóp cò—

"Pằng—"

Tiếng súng đột ngột vang lên, Tiêu Tịch lập tức mở rộng đôi cánh đen tuyền. Những chiếc lông vũ cứng như thép đã chặn đứng viên đạn bắn về phía hắn.

Tên thí sinh còn lại nhân cơ hội chui vào rừng rậm, biến mất không thấy bóng dáng.

Tiêu Tịch bĩu môi, chậc lưỡi một cái.

Hắn cướp quá nhiều mạng, hiển nhiên đã khiến những tay bắn tỉa khác không hài lòng.

Nhưng Tiêu Tịch chẳng hề bận tâm đến việc vị trí bị lộ. Nếu có ai đó cho rằng xạ thủ đều là loại nhát gan, không dám cận chiến, vậy hắn rất sẵn lòng giúp bọn họ "định nghĩa" lại khái niệm này.

Liên tiếp vài viên đạn lại lao tới, bắn thẳng vào đôi cánh của Tiêu Tịch.

"Xác định vị trí kẻ địch, hướng 9 giờ, trên cây."

Giọng ill vang lên, như một chiếc camera giám sát không góc chết, là trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Tịch.

Hắn nheo mắt, điều chỉnh họng súng về phía kẻ địch. Tay bắn tỉa bên kia hiển nhiên đã phát giác ra nguy hiểm, nhưng muốn chạy trốn lúc này đã quá muộn.

Đối với những kẻ muốn giết mình, Tiêu Tịch chưa bao giờ tiếc một viên đạn.

Từ sau khi uống hai bình dược tề, thể chất của hắn tăng lên đáng kể. Trước đây hắn chưa từng thử bắn một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng như thế này trong thế giới thực, bởi vì cỡ nòng càng lớn, độ giật càng khủng khiếp.

Nhưng lúc này, hắn lại có thể dễ dàng chịu đựng lực phản chấn, thậm chí còn bắn rất thoải mái. Ngoài ra, thị lực của hắn cũng được cải thiện đáng kể.

Nhắm bắn—Bám Đuổi Không Buông.

Thi thể tay bắn tỉa kia rơi từ trên cây xuống, Tiêu Tịch lại kiếm thêm 25 điểm.

Hắn nhìn lại bảng xếp hạng, thuận tiện bắn chết một thí sinh đáng thương khác đang lăn lộn bên rìa sương tím vì bị ăn mòn.

"Ngài thật là một người nhân từ, sẵn sàng kết thúc đau khổ của hắn sớm."

ill nhẹ giọng khen ngợi.

Cái tên AI này lúc nào cũng tìm được những góc nhìn kỳ lạ để thổi phồng Tiêu Tịch.

Sau khi tiếp tục mai phục quanh sương tím thêm hai giờ nữa, số thí sinh chạy thoát ngày càng ít, tốc độ khuếch tán của sương tím cũng bắt đầu chậm lại. Đến lúc này, thứ hạng của Tiêu Tịch đã nhanh chóng tăng lên vị trí 28 trên bảng điểm.

Những kẻ sống sót trong sương tím không còn nhiều, đã đến lúc đổi địa điểm.

"Lão đại, cứu mạng a a a a!"

Một bóng đen khổng lồ vỗ cánh bay về phía Tiêu Tịch.

Ảnh Miêu vẫn giữ dáng vẻ mãnh thú hung dữ, nhưng đôi mắt lục bảo lại tràn đầy nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Trên người nó đeo đầy ba lô, móng vuốt còn ôm chặt mấy khẩu súng, đây đều là chiến lợi phẩm từ những thí sinh mà Tiêu Tịch đã hạ gục.

Đây chính là nhiệm vụ mà Tiêu Tịch giao cho nó: Hắn giết người, còn Ảnh Miêu phụ trách thu thập vật tư.

Sau khi vứt tất cả ba lô xuống khỏi cây, Ảnh Miêu từ hình dạng sư tử đầu chim biến thành một chú mèo con nhỏ bé, phía sau vẫn còn đôi cánh đen mini đang vỗ nhẹ.

"Cứu mạng!"

Nó lập tức nhảy vào lòng Tiêu Tịch, nâng đôi cánh nhỏ xíu của mình lên để cho hắn xem. Trên đó có một mảng bướm nhỏ màu tím bám chặt, đã gặm thủng cả lông vũ của Ảnh Miêu và đang điên cuồng cắn vào lớp da mềm của nó.

Đây là do lúc đi nhặt vật tư, nó vô tình chạm phải làn sương tím kia.

Chú mèo đen đau đớn lăn qua lăn lại.

Tiêu Tịch nhíu mày, giữ chặt phần da sau gáy của mèo con để nó không giãy giụa, sau đó đặt tay lên đám bướm nhỏ kia.

Một luồng dao động không gian kỳ lạ khuếch tán xung quanh Tiêu Tịch, tạo thành một đợt sóng gió. Khi bị dao động ấy quét qua, tất cả bướm tím đồng loạt run lên bần bật, rồi rơi lả tả xuống dưới gốc cây, rõ ràng là đã bị giết chết.

"A?"

Ảnh Miêu khẽ rung đôi cánh, thè lưỡi ra liếm một cái.

"Hết rồi! Chúng chết sạch rồi!

Lão đại thật lợi hại!"

Học viện không cung cấp bảng thuộc tính cơ thể của thí sinh, nhưng Tiêu Tịch vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng hiện tại hắn rất mạnh, như thể một loại trói buộc nào đó đã được cởi bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, dường như trong cơ thể này vẫn còn tiềm năng chưa được khai thác hết.

Giống như dao động không gian kỳ lạ mà hắn vừa phát ra vậy.

"Đừng động đậy." Tiêu Tịch nói.

Ảnh Miêu ngoan ngoãn nằm trên tay hắn, để hắn bôi thuốc sát trùng lên đầu cánh của mình, còn rúc mặt vào cổ tay hắn cọ cọ.

Nó đã hoàn toàn quên mất chuyện mình bị "ép buộc" đi theo Tiêu Tịch. Từ khi đi cùng hắn, nó cũng lượm được không ít điểm hạ gục, giờ đây xếp hạng cũng đã chen chân vào top 200.

Điều này tốt hơn kỳ vọng "chỉ cần đủ điểm qua vòng" ban đầu của nó quá nhiều! Trong mắt Ảnh Miêu bây giờ, Tiêu Tịch chính là đại ân nhân, dù có đuổi nó cũng không đi!

"Thuốc đã bôi xong, đừng có liếm vào trong thời gian này."

"Dạ, lão đại!" Cách xưng hô của Ảnh Miêu đối với Tiêu Tịch đã đổi thành "lão đại".

Sau khi uống lọ 【Dung dịch Tăng Tốc Dị Hoá】 kia, trí thông minh của nó khi ở dạng mèo không chỉ được khôi phục, mà còn có thể nói chuyện! Giờ đây nó không còn là một con mèo bình thường nữa, mà là một con mèo biết nói!

"Đi thôi, chỗ này không còn giá trị phục kích nữa, chúng ta đổi địa điểm."

Tiêu Tịch nhảy xuống khỏi cây, từ trong đống vật tư chọn lựa một ít thức ăn, nước uống, cùng bom, súng đạn và một số loại thuốc cần thiết. Hiện tại, nguồn vật tư của hắn rất dồi dào.

Một vài con bướm tím vốn bám trên ba lô lập tức bâu lên phần cổ trắng nõn của hắn. Một lớp vảy nhạt hiện lên, khiến lũ bướm kia dù có cố thế nào cũng không thể xuyên thủng lớp da phòng ngự của hắn.

Đôi cánh đen cứng cáp lướt qua, lũ bướm tím bị quét bay tứ tán, hợp lại thành một làn sương tím nhạt, không dám lại gần Tiêu Tịch nữa.

Hệ thống đột nhiên vang lên bên tai hắn.

【Khu thanh tẩy sẽ hoàn toàn mở ra sau mười phút.

Các khu vực bị thanh tẩy lần này bao gồm: CII, CIII, CIV, BI.

Quá trình thanh tẩy sẽ kéo dài trong ba giờ.

Khu thanh tẩy có thể gây ra tổn thương không thể hồi phục đối với một số thí sinh, đề nghị thí sinh trong khu vực nhanh chóng rời khỏi.

Lặp lại một lần nữa...】

Không may thay, Tiêu Tịch hiện đang ở khu BI.

"Khu thanh tẩy là gì?"

Ảnh Miêu nghi hoặc hỏi.

Tiêu Tịch cũng có chung thắc mắc, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã có câu trả lời.

Trên bầu trời xanh thẳm, một tấm lưới trắng khổng lồ dần trải rộng, bao phủ ba khu vực liền kề. Lưới trắng phát ra ánh sáng chói mắt, từng chút một hạ xuống.

Một con chim đen khổng lồ đang kiếm ăn trên không trung vô tình chạm phải tấm lưới. Trong chớp mắt, cơ thể nó bị những mắt lưới chia cắt thành từng mảnh, rơi xuống đất thành một vũng thịt nát.

"Biến về hình dạng cũ, nhanh."

Tiêu Tịch nắm lấy da gáy của Ảnh Miêu ra lệnh.

Mèo con lập tức phình to, trở lại hình dạng hung thú khổng lồ, phát ra tiếng gầm trầm thấp.

Tiêu Tịch nhanh chóng buộc chặt các túi vật tư lên lưng Ảnh Miêu, thu hồi đôi cánh của mình lại, nhảy lên lưng nó.

Không còn thời gian để ẩn nấp nữa, đừng nói mười phút, với tốc độ hạ xuống của lưới trắng, cùng lắm là năm phút nữa nó sẽ chạm đất, nghiền nát tất cả sinh vật bên trong thành thịt vụn.

Ảnh Miêu đạp mạnh xuống sườn núi, nhảy vọt lên, đôi cánh to lớn mở rộng, lao về phía khu BII chưa bị lưới trắng bao phủ.

Lúc này, tất cả thí sinh trong khu vực cũng đang bỏ chạy tán loạn. Những kẻ vốn trốn trong các địa điểm bí mật đều lộ diện, điên cuồng lao về vùng an toàn.

Hai thí sinh vừa nãy còn đang núp trong bụi cỏ đấu súng với nhau, giờ cũng chẳng quan tâm đến ân oán nữa, cùng lúc nhảy xuống khỏi cây, chạy song song về phía khu an toàn, nhưng vẫn không quên cãi vã.

"Mẹ nó! Ghê tởm, mày bám theo tao làm gì!" Một tên cao lớn gào lên.

"Đù má! Rõ ràng là mày chạy theo tao!"

Tên lùn không chịu yếu thế, tốc độ chạy ngày càng nhanh, còn tiện tay vơ một nắm lá cây ném ra sau, chắn tầm nhìn của tên cao.

Đây hoàn toàn là cãi nhau đến đỏ mắt, chỉ muốn chọc tức đối phương.

Sau một hồi đôi co, một cái bóng đen khổng lồ đột nhiên phủ xuống người họ. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.

Đó là một con hung thú trông vô cùng đáng sợ. Toàn thân phủ lớp lông đen óng ánh, cơ bắp hùng tráng, móng vuốt sắc bén lóe sáng. Đôi cánh đen khổng lồ vỗ mạnh, tạo nên cơn cuồng phong, trông chẳng khác gì ác thú trong truyền thuyết, Sư tử đầu chim.

Dưới tấm lưới trắng lấp lánh ánh sáng, hung thú chở theo bóng người trên lưng, phóng vút về nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip