Chương 58. Mệnh lệnh tối cao
Tiêu Tịch kiểm tra thời gian hiện tại, vẫn chỉ là ngày thứ ba kể từ khi bước vào kỳ thi. Tốc độ dòng chảy thời gian trong 【Vườn Địa Đàng】 khác với thực tế.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu không thì Trần Dung đã chẳng mất đến hai ngày mà vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn đầu của hắn. Dù cho Tiêu Tịch có năng lực hồi phục mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Hiện tại, thời gian kể từ khi bọn họ hôn mê mới chỉ trôi qua khoảng hai tiếng. Xếp hạng của Tiêu Tịch vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ hai.
Trần Dung không thể hoàn toàn kiểm soát 【Vườn Địa Đàng】. Gã cùng lắm chỉ có thể kéo ý thức của người khác vào đó, chứ không phải chủ nhân thực sự của nơi này.
Nếu gã thực sự là chủ nhân của 【Vườn Địa Đàng】, thì đã giết chết ý thức của Tiêu Tịch ngay trong đó, chứ không cần phải kéo dài thời gian như vậy.
“Mệnh lệnh tối cao là gì?” Tiêu Tịch hỏi Trần Dung.
Đây là điều mà trước đó ill đã nói với hắn, trong trung tâm trú ẩn, quyền hạn của y bị kiểm soát bởi mệnh lệnh tối cao. Tiêu Tịch suy đoán rằng người duy nhất biết về nó lúc này chính là Trần Dung.
Mệnh lệnh tối cao có thể tiết lộ bí mật ẩn giấu đằng sau thế giới này.
Đối phương không trả lời, chỉ bật ra một tràng cười lạnh đầy chói tai.
“Ngươi giết ta đi! Giết ta——
Thì ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được mệnh lệnh tối cao là gì.”
Tiêu Tịch nheo mắt lại, dứt khoát dùng đuôi đâm nát đầu gã thành một đống thịt vụn.
Dựa vào những gì đã biết về Trần Dung, hắn hiểu rằng dù có dùng cách nào cũng không moi được thông tin từ miệng kẻ này, vậy thì chi bằng cho gã toại nguyện.
Thế nhưng, hệ thống lại không đưa ra thông báo giết quái như bình thường, mà thay vào đó là một dòng cảnh báo khác.
【Cảnh báo! Trần Dung (quái vật dị biến) đã tử vong, Trần Dung (thể tinh thần) đã hoàn toàn kiểm soát trung tâm trú ẩn. Tất cả vệ binh cùng một số quái vật dị biến trong trung tâm trú ẩn sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn.】
【Cảnh báo! Độ khó khu vực hiện tại của thí sinh đã tăng từ cấp I lên cấp II!】
Ngay lập tức, bức tường kim loại xung quanh căn phòng nơi bọn họ đứng đổ xuống theo bốn hướng, hợp nhất lại thành một không gian khổng lồ. Trong màn đêm, những cặp mắt đỏ ngầu ẩn nấp trong bóng tối lần lượt sáng lên, đồng loạt dán chặt vào vị trí của Tiêu Tịch và đồng đội.
Một hàng vệ binh kim loại bước ra với những bước chân nặng nề, tay cầm theo đủ loại vũ khí. Bụi bặm cuộn lên dưới gót chân, trong khi nòng súng của bọn chúng toàn bộ đều hướng về phía bọn họ.
Một bóng người xanh u tối xuất hiện giữa không trung, đó chính là Trần Dung. Gã nhìn chằm chằm vào cơ thể phi vật chất của mình, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng.
“Thì ra là vậy! Trước đây ta luôn cố chấp với nhục thể, nhưng hóa ra chỉ khi vứt bỏ thân xác, ta mới có thể trở thành tinh thần thể hoàn mỹ, mới có thể hoàn toàn kiểm soát binh lính của ta.”
Trước kia, Trần Dung chỉ có thể trốn trong trung tâm trú ẩn, phải dựa vào việc định kỳ thay đổi đầu của những người trong khoang ngủ đông để duy trì mạng sống, chứ không thể thực sự kiểm soát nơi này. Nhưng bây giờ, khi Tiêu Tịch giết chết thân xác của gã, gã đã hoàn toàn giải phóng được sức mạnh tinh thần.
Nhìn theo góc độ đó, Tiêu Tịch giết gã chẳng khác nào giúp gã một tay, khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. Nhưng thực sự là vậy sao?
Không.
Sau khi tiến vào trung tâm trú ẩn, điều đầu tiên mà thí sinh cần đối mặt là thử thách của 【Vườn Địa Đàng】. Thử thách này không đòi hỏi nhiều về sức mạnh chiến đấu, mà là khả năng quan sát sắc bén và tư duy suy luận. Và khi tiêu diệt Vườn Địa Đàng, Tiêu Tịch đã nhận được phần thưởng từ Học viện.
Tiêu Tịch đương nhiên không thể dừng lại tại đây, cảm giác này chẳng khác nào đã khám phá được một nửa bản đồ ẩn, nhưng phần thưởng cuối cùng vẫn chưa lấy được.
Sau khi giết chết Trần Dung (thể dị biến), độ khó của phòng thi tăng lên, và giờ bọn họ đang phải đối mặt với trận chiến trùm cuối.
Tiêu Tịch suy đoán rằng, nếu hắn giết được Trần Dung (thể tinh thần), thì hắn có thể lấy được 【Mệnh lệnh tối cao】 mà ill từng nhắc đến.
“Đại ca, phía bên kia... hình như người hơi bị đông đó nha.”
Ảnh Miêu nhìn bầy vệ binh kim loại dày đặc vây quanh bọn họ, đuôi dựng thẳng lên vì sợ hãi.
“Ha ha ha...”
Trần Dung, giờ đã trở thành một thể ý thức thuần túy, bật cười điên dại. Nếu để Tiêu Tịch, một cựu chuyên gia tư vấn tâm lý đánh giá, thì hắn cảm thấy tên này đã ở dưới lòng đất quá lâu, đến mức tinh thần có chút không bình thường rồi.
“Trở lại đi.”
Tiêu Tịch vươn bàn tay tái nhợt vuốt nhẹ trên lưng con mèo đen bên cạnh.
Hắn nâng 【Huyết Ma Gào Thét】, nhắm thẳng vào vệ binh máy móc đứng gần nhất, nổ súng.
Viên đạn đỏ tươi xuyên thủng lồng ngực của vệ binh, bắn ra những tia lửa điện tóe sáng. Chiếc máy ngã xuống đất, đôi mắt cơ khí tối sầm lại.
【Thí sinh giết chết 【Vệ binh cấp III】 ×1】
【Nhận được 700 điểm huyết tinh】
【Nhắc nhở: Độ thanh tẩy thế giới hiện tại của thí sinh đã đạt 30%, tự động kích hoạt nhiệm vụ Thanh tẩy thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tăng đánh giá kỳ thi cuối cùng, đồng thời nhận thưởng dựa trên độ thanh tẩy.】
【Cách nhận điểm thanh tẩy: Giết quái vật có giá trị dị hóa đạt 80% trở lên.】
Đoạn Văn Chu hoàn toàn không để ý đến những đòn tấn công hướng về mình. Mười cái xúc tu thô to vươn ra từ sau lưng, cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt một vệ binh cầm súng, giật lấy khẩu súng laser từ tay nó.
Cậu ta bóp cò hai lần, nhưng không có gì xảy ra.
“Nát quá rồi.” Cậu hừ lạnh, ném khẩu súng sang một bên.
Những xúc tu đỏ rực quấn lấy đám vệ binh xung quanh, dễ dàng bóp nát chúng thành những khối sắt vụn. Sau đó, cậu thử nhét một mảnh kim loại vào miệng nhai, nhưng ngay lập tức phun ra, khuôn mặt đầy chán ghét.
“Khốn kiếp, cái này không ăn được!”
Cậu bực bội, chẳng còn chút hứng thú đánh nhau. Đánh nhau mà không có gì ăn, lại còn bị đánh, thật thảm quá đi mà qwq.
Nhưng nếu đây là lệnh của anh Tiêu, thì dù không có gì ăn cậu cũng sẽ đánh.
Thực ra, Đoạn Văn Chu khao khát thức ăn không chỉ vì tham ăn, mà còn liên quan đến thiên phú của cậu.
【Thiên phú cá nhân: Thực khách bất tử】
【Mô tả: Bất kỳ thực phẩm nào ăn vào đều sẽ chuyển hóa thành năng lượng để hồi phục sinh mệnh.】
Chỉ cần có thức ăn, cậu có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ không mất quá nhiều HP trong khi chiến đấu. Miễn là còn thể lực, cậu có thể đánh đến cùng.
So với cậu, Ảnh Miêu lại thảm hơn nhiều. Dù cơ thể đã lớn mạnh hơn và có được sức mạnh cường đại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì gần như bằng không. Nó chỉ có thể dùng kỹ năng đánh nhau như đám mèo hoang gần nhà để vồ và cắn lũ vệ binh máy móc trước mặt.
Chiến lực không ra sao, nhưng khí thế thì trông cũng đáng sợ phết.
Tiêu Tịch thì bắn thẳng vào điểm yếu của bọn vệ binh, 【Lõi năng lượng】 đặt ở ngực. Chỉ cần phá hủy lõi năng lượng, chúng sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu, dù có chịu tổn thương không quá lớn đi chăng nữa.
Chỉ trong chốc lát, xác của đám hộ vệ cơ giới đã chất thành một đống trên mặt đất. Dù ba người họ cũng bị thương, nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng.
Bóng dáng của Trần Dung đã sớm biến mất, còn quyền hạn của ill trong khu vực này lại bị giới hạn, thấp hơn một cấp so với Trần Dung, nên y cũng không thể dò tìm vị trí của đối phương.
Tiêu Tịch không hề sốt ruột. Khu trú ẩn trung tâm là thứ mà Trần Dung không thể từ bỏ. Tên này đã ở đây suốt bao nhiêu năm, chắc chắn phải đang che giấu điều gì đó.
Sau khi phát hiện thuộc hạ không thể giết được nhóm Tiêu Tịch, Trần Dung nhất định sẽ tự mình ra tay, quyết chiến với họ một trận. Quả nhiên, sau khi hơn một nửa đám hộ vệ cơ giới bị tiêu diệt, số còn lại liền rút lui, tiếp tục ẩn nấp vào bóng tối.
Tiêu Tịch ngồi lên một cỗ máy hộ vệ cấp II, băng bó cánh tay trái của mình. Cuối cùng, hắn cắn lấy đầu băng, thắt thành một nút hoàn hảo.
Đoạn Văn Chu đang tranh thủ nhồi nhét đồ hộp vào miệng, bên cạnh hắn đã chất đống những vỏ hộp rỗng. Khi thức ăn liên tục được nuốt xuống, vết thương trên người hắn dần dần khép miệng.
“Cánh của tui bị đánh rụng mất một mảng lông rồi!”
Ảnh Miêu nhìn cánh mình bị trụi một mảng lớn, cặp mắt xanh lục xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Nó vốn rất tự hào về hình dạng to lớn sau khi biến đổi của mình, cũng vô cùng trân quý bộ lông và đôi cánh ấy. Vậy mà giờ đây lại bị đánh đến mức hói một mảng, Ảnh Miêu suýt chút nữa bật khóc.
Tiêu Tịch qua loa xoa đầu nó một cái.
“Gã đến rồi.”
Hắn chậm rãi đứng dậy, đôi cánh cứng cáp màu đen phía sau mở rộng. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn vào bóng tối.
“Chíp chíp chíp~”
Một bóng dáng bé nhỏ bò ra từ đường ống bị phá hỏng. Đó là một đứa trẻ toàn thân đen nhánh, có bốn cánh tay, một đôi ở trước ngực, một đôi ở sau lưng. Đôi mắt của nó lộ ra một màu trắng quỷ dị.
“Papa.”
Một giọng nói non nớt vang lên từ miệng nó.
Tiêu Tịch nhìn thấy bóng dáng của Trần Dung xuất hiện. Thân ảnh màu xanh u tối của gã dịu dàng xoa đầu đứa bé, trong mắt chứa sự không nỡ, nhưng nhiều hơn cả là sự tuyệt tình.
“Đừng sợ con, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”
Trần Dung không ngờ Tiêu Tịch và đồng đội lại khó đối phó đến vậy. Đám hộ vệ cơ giới còn sót lại trong khu trú ẩn trung tâm vốn đã không nhiều, trận chiến trước đó đã gần như tiêu hao hết lực lượng của gã. Điều này là thứ Trần Dung tuyệt đối không thể cho phép xảy ra, bởi vì gã giữ lại đám hộ vệ cơ giới kia là để dùng vào việc khác.
Vậy nên gã buộc phải đưa ra con át chủ bài của mình, thí nghiệm thành công nhất sau nhiều lần thử nghiệm.
ill đứng bên cạnh Tiêu Tịch giải thích:
“Về sau, cha tôi đã chuyển hướng nghiên cứu sang lĩnh vực y sinh. Khi phụ nữ mang thai uống chất lỏng tiến hóa, 90% sẽ tử vong cùng với thai nhi. Chỉ có 10% sẽ sinh ra đứa trẻ đột biến như vậy, mà trong số đó, 50% sẽ không thể sống quá một tháng.
Đứa bé này hẳn là một trong số những mẫu thí nghiệm hiếm hoi có thể sống sót. Tôi không rõ cha tôi đã sử dụng phương pháp gì để duy trì sự sống của nó đến tận bây giờ.”
Tiêu Tịch nhớ lại lời Trần Dung từng nói về việc hắn muốn "cứu rỗi nhân loại", ánh mắt hắn cụp xuống.
Hắn có thể đã hiểu kế hoạch của Trần Dung là gì, và khu trú ẩn trung tâm này thực sự đang che giấu thứ gì.
“Đừng chống cự ta, hòa làm một với ta đi.”
Trần Dung nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của đứa trẻ quái vật. Cơ thể màu xanh u tối của hắn nhanh chóng dung hợp vào đứa bé kia.
Đôi mắt trắng xóa của đứa trẻ dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch, con ngươi trắng dần chuyển thành màu lam băng giá. Cơ thể gầy gò của nó phồng lên, những cơ bắp cường tráng hiện rõ. Móng tay trên bốn bàn tay dài ra, trở nên sắc nhọn như lưỡi dao.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã từ một đứa trẻ yếu ớt biến thành một con quái vật hung tợn với bốn móng vuốt sắc bén.
Con quái vật gào lên một tiếng thảm thiết, giây tiếp theo, bóng dáng nó đột ngột lóe lên, xuyên qua không gian, xuất hiện ngay phía sau Tiêu Tịch.
Một chiếc vuốt sắc nhọn lao thẳng đến cổ hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip