Chương 62. Quyền lợi của người chiến thắng

Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển, trong ánh sáng trắng chói lóa của khu vực thanh tẩy, từng sợi dây leo khổng lồ vốn bị chôn vùi dưới lòng đất trồi lên từ bùn đất. Trên những dây leo ấy bùng cháy ngọn lửa xanh lam kỳ dị, đó chính là Tử Lân Hoả, ngọn lửa vĩnh viễn thiêu đốt, không bao giờ tắt.

Đây chính là 10% nhiệm vụ khám phá mà Tiêu Tịch chưa hoàn thành. Thực tế, trong thế giới quan của thế giới này, từ đầu đến cuối vẫn luôn thiếu vắng một nhân vật quan trọng, Thần Mộc khổng lồ, hoặc cũng có thể gọi là cây tai ương mà con người đặt tên về sau.

Tất cả tư liệu đều chỉ ra rằng Kế hoạch Khải Huyền không hoàn toàn phá hủy cây tai ương, nhưng kể từ khi Tiêu Tịch đặt chân đến hòn đảo này, hắn chưa từng thấy qua gốc cây khổng lồ nào, cũng như không nhận được bất cứ manh mối nào về nó.

Bởi vì nó đã học được cách ẩn giấu chính mình, nó đã ẩn nấp “dưới lòng đất”.

Nó đã có được trí tuệ.

[Manh mối số 9: Kết cục của Kế hoạch Khải Huyền dưới ngọn lửa Tử Lân Hoả, trí tuệ nhân tạo illusion và Thần Mộc hợp nhất, tạo thành thể cộng sinh.]

illusion đã kiểm soát ý thức của Thần Mộc, và Thần Mộc cũng đã có được nhân cách riêng của nó. Chúng hoàn toàn chi phối hòn đảo này.

Ngay khi Tiêu Tịch rời đi, mặt đất bắt đầu chấn động từ trung tâm khu trú ẩn. Toàn bộ hòn đảo bắt đầu sụp đổ từ rìa ngoài, những tảng đất lớn cùng cây cối rơi xuống biển, nơi tỏa ra ánh sáng xanh lam âm u. Hóa ra, trong suốt thời gian qua, Thần Mộc đã phát triển đến độ cao khổng lồ, bộ rễ của nó đã xuyên thủng nền móng của hòn đảo. Giờ đây, chỉ cần một cái cử động nhẹ, cả hòn đảo cũng sụp đổ theo.

Trí tuệ nhân tạo tóc bạc đứng giữa khu trú ẩn trung tâm, nhưng nơi từng kiên cố không thể phá vỡ này cũng không thể chống đỡ nổi, bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ.

illusion ngẩng đầu nhìn về phía xa, vô số mảnh vụn nhỏ trôi nổi xung quanh hắn. Ánh sáng phát ra từ cơ thể hắn khiến những viên đá này trở nên lấp lánh rực rỡ, tựa như những viên kim cương được mài cắt tỉ mỉ.

[Bạn đang cố gắng hủy diệt thế giới kiểm tra sơ cấp Đảo Chú Dữ? Đang tiến hành kiểm tra...]

[Hành động của bạn sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng hoàn toàn của 5.461 loài sinh vật có thể xuất hiện trong tương lai, triệt tiêu mọi khả năng sinh tồn của chúng. Kết cấu thế giới bị phá vỡ, sức mạnh thế giới bị tiêu hao nghiêm trọng. Trong 517 năm tới, thế giới này sẽ rơi vào tình trạng suy kiệt cực độ, mất đi tư cách làm thế giới kiểm tra.]

[Đang kiểm tra thân phận cá nhân... Có đồng ý trở thành chú vật đặc biệt và gia nhập Học viện Dị Chủng không? Chú vật đặc biệt sẽ có quyền tự chủ một phần, đồng thời có thể ngụy trang sức mạnh và hình thái. Với tư cách là chú vật, bạn có thể tự do lựa chọn vật chủ.]

[Xác nhận vật chủ của chú vật: Chim báo tử.]

[Thân phận này là duy nhất, không thể thay đổi.]

illusion khẽ mỉm cười, chấn động dữ dội của hòn đảo bỗng dừng lại.

Trong giây tiếp theo, bóng tối bao phủ tất cả. Khu trú ẩn trung tâm, nơi đã tồn tại hơn một thế kỷ giữa biển quái vật dị biến, hoàn toàn sụp đổ. Nó bị bùn đất chôn vùi, biến thành một phế tích đổ nát nằm sâu dưới lòng đất.

Không ai còn nhớ nơi này đã chôn giấu điều gì.

Trên hòn đảo này, từ khoảnh khắc ấy, dường như có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cũng như thể chẳng có gì đổi thay.

---

---

Tiêu Tịch rời khỏi trường thi, tiến vào trạm trung chuyển không gian.

Đây là một khoảng không trống rỗng, đen kịt, nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Các thí sinh rải rác khắp nơi, hắn là người cuối cùng bước vào, lập tức bị hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cảm giác được hàng vạn người chú ý, cũng coi như một trải nghiệm mới lạ.

“Đại ca trâu bò quá! Ngay cả Bì Phu Nhân cũng bị cậu giết, đúng là hung tàn thật đấy.”

Một gã đầu trọc vạm vỡ vỗ mạnh vào ngực, tỏ vẻ nể phục.

“Chim báo tử, ngầu chết đi mất.”

Người nói là một người phụ nữ quyến rũ đang ngậm điếu thuốc, vừa bắt gặp ánh mắt Tiêu Tịch, cô ta liền nháy mắt đưa tình, đôi môi đỏ hơi hé mở, bàn tay thản nhiên kéo cổ áo rộng thêm một chút, khiến hình ảnh trở nên vô cùng nóng bỏng.

“Anh trai, thử một lần không? Tôi không cần điểm huyết tinh, chỉ muốn nếm thử hương vị của thủ khoa tuyển chọn thôi.”

Tiêu Tịch chưa kịp phản ứng, Đoạn Văn Chu bên cạnh đã lườm cô ta một cái sắc bén, nhưng đối phương lại chẳng thèm bận tâm, thấy Đoạn Văn Chu cũng có vẻ ngoài không tệ, liền nháy mắt ám muội thêm lần nữa.

Đoạn Văn Chu: …

Nếu không phải do quy định không được giết người trong trạm trung chuyển, cậu đã sớm dùng xúc tu mà quất tới rồi.

Ngay khi tất cả thí sinh đã tập hợp đầy đủ, hệ thống lạnh lùng vang lên.

[Kỳ thi kết thúc, đang tiến hành xếp hạng thí sinh dựa trên điểm số hiện tại…]

[Hạng 1: Chim báo tử – 36.775 điểm]

[Hạng 2: Bì Phu Nhân – 9.520 điểm]

[Hạng 3: Người Sống Sót – 5.285 điểm]

[Hạng 4: Lẫm – 5.265 điểm]

[Hạng 5: Xạ Thủ – 5.240 điểm]

......

......

[Hạng 10: Bách Minh – 3.015 điểm]

Không ngoài dự đoán, Đoạn Văn Chu cũng lọt vào top 10, xếp thứ tám, coi như bám kịp phần đuôi. Hẳn là xúc tu của cậu đã lén lút “đánh úp” không ít kẻ xấu số trong suốt kỳ thi.

[Tổng số thí sinh tham gia kỳ thi: 6.212 người]

[Nhóm có điểm số thuộc 20% thấp nhất sẽ bị loại – tổng cộng 1.242 thí sinh bị đào thải.]

[Nhóm có điểm số từ 20% đến 60% dưới cùng sẽ được chỉ định một giảng viên cấp không xếp hạng.]

[Nhóm có điểm số từ 40% đến 10% trên cùng sẽ được hướng dẫn bởi giảng viên cấp III.]

[Nhóm có điểm số trong top 10% sẽ được hướng dẫn bởi giảng viên cấp II.]

[Nhóm top 10 sẽ được hướng dẫn bởi giảng viên cấp I.]

[Top 10 sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt, phần thưởng sẽ được trao sau khi thí sinh chọn giảng viên.]

“Và bây giờ đến thời khắc mà chúng ta mong đợi nhất: Lựa chọn giảng viên! Không biết lần này các thí sinh sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây?”

Một người đàn ông kỳ lạ mặc vest tím, cà vạt hồng, đột ngột xuất hiện giữa trung tâm nhóm thí sinh.

“Hãy để những kẻ không liên quan rời khỏi đây trước đã.”

Người đàn ông tên Roland búng ngón tay, vuốt lại mái tóc của mình.

Ngay khi hắn dứt lời, toàn bộ các thí sinh ngoài top 10 lập tức biến mất.

Họ sẽ được giảng viên cấp II và III lựa chọn, nhưng không có quyền tự chọn giảng viên cho mình.

“Bước tiếp theo hãy chào đón khán giả của chúng ta, cùng với cộng sự đáng yêu nhất của tôi!”

Bóng dáng của Người Chơi xuất hiện bên cạnh Roland. Hắn đội mũ lưỡi trai, lười biếng vẫy tay với khán giả, chỉ để lộ nửa cằm.

Một sân khấu khổng lồ đột ngột nổi lên, hình ảnh của top 10 thí sinh lần lượt hiện ra trên đó.

Tiếng hoan hô vang dội bùng nổ. Không biết từ lúc nào, vô số bóng dáng mơ hồ xuất hiện xung quanh sân khấu, đó là những học viên cấp cao đã bỏ ra điểm huyết tinh để xem trực tiếp vòng lựa chọn giảng viên cuối cùng. Tuy nhiên, dưới tiếng reo hò vang trời, vẫn có những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

“Mình có nhìn nhầm không? Điểm số của hạng nhất… Không phải mình nhìn lộn một số 0 chứ?”

“Đảo Chú Dữ đâu phải lần đầu tiên làm trường thi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đạt hơn 36.000 điểm. Bốn chín làm tròn cũng gần 40.000 rồi.”

“Mẹ ơi, có hơn 6.000 thí sinh, mà hắn một mình quét sạch gần 1/4 số đó?”

“Mày có xem phát trực tiếp không vậy? Hắn đâu có tự tay giết từng đó người, chỉ lợi dụng lỗ hổng quy tắc của hệ thống thôi. Chứ cho hắn chém, cũng không đủ thời gian mà giết hết hơn 1.000 người đâu.”

“Chỉ là một kẻ hèn nhát biết tận dụng kẽ hở, hắn mà cũng xứng với danh hiệu thủ khoa?”

“Hảo hảo chua cay quá he? Hệ thống tính điểm mà, ai cao điểm thì đứng đầu thôi. Chim báo tử là quán quân, tức chết không?”

“Ha, có giỏi thì tự tìm bug mà lợi dụng đi? Tao thấy cái não tàn của mày mới toàn là lỗi đấy!”

“Khoan đã! Các giảng viên xuất hiện rồi kìa!”

Quả nhiên, trên sân khấu, phía sau lưng top 10, những bục kim loại cao hơn dần trồi lên từ mặt đất. Trên mỗi bục, ID của giảng viên được khắc rõ ràng.

“Aaaaaa! Tử Thần! Tôi thấy ID của Tử Thần kìa!”

“Tử Thần mạnh nhất! Giết sạch là xong!”

“Không thể tin nổi Tử Thần lại đích thân chiêu sinh! Hận bản thân thi sớm một năm!”

“Mấy người điên rồi à? Dám làm fan của Tử Thần?”

“Tử Thần cũng đâu tệ, chí ít lúc làm giám thị, hắn rất công bằng.”

“?? Ý mày là lần hắn chém đôi một học viên năm 5 cả thể xác lẫn linh hồn, chỉ vì người đó giết một con zombie?”

“?? Ý mày là lần hắn thảm sát toàn bộ thí sinh và dân bản địa của 5 thế giới nhỏ, chỉ vì… một con chó?”

“Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy… ngay cả robot của tôi còn giống con người hơn Tử Thần. Quả nhiên, câu nói kia không sai. Trên đời chỉ có tên đặt sai, chứ chưa từng có ID đặt sai.”

“Còn có cả Bạch Hoàng Đế của Hoa Hồng Trắng? Tôi sốc thật đấy.”

“Xà Ngân của Liên minh Quái Vật! Hắn đã biến mất bao lâu nay, tôi còn tưởng hắn chết xó ở chỗ nào rồi.”

“Hội trưởng Amitriptyline của Liên minh Dược Sư cũng đến, chuyện này thì không có gì bất ngờ.”

“Tiểu công chúa Lolita của Eden, cùng với con chó của cô ta, Hung.”

“Ồ ồ, còn có hội trưởng Thánh Vu của hội Vĩnh Sinh nữa! Hắn chắc chắn là người phô trương nhất trong số các giảng viên ở đây. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không thèm đổi ID, cứ thế lao thẳng vào top 10, làm tôi choáng váng luôn.”

“Hội Vĩnh Sinh chẳng phải lúc nào cũng thế sao? Hận không thể hô to cho cả thế giới biết rằng tổ chức của họ có thể giúp con người bất tử, bla bla bla...”

Nhưng có một chuyện khá lúng túng, mặc dù trên sân khấu có 10 bục giảng viên, nhưng tính cả Roland đang làm MC và người chơi, số giảng viên xuất hiện thực tế chỉ có 7 người.

Tử Thần, Xà Ngân và Lolita đều không có mặt. Thực tế, việc có đến 10 giảng viên cấp I tham gia kỳ thi chiêu sinh năm nay đã đủ để khiến người ta kinh ngạc.

Bởi vì, càng là giảng viên cấp cao, họ càng không thích nhận học viên mới, đây là điều ai cũng biết.

“Cảm ơn, cảm ơn!”

Roland lịch thiệp cúi chào khán giả, sau đó, với chất giọng đầy chất kịch Shakespeare của mình, hắn tỏ vẻ tiếc nuối nói:

“Ngài Tử Thần và tiểu thư Lolita vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia buổi tuyển chọn này. Đây thực sự là một điều đáng tiếc.”

Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng chế giễu.

“Anh tìm lý do nào đáng tin hơn chút được không? Tử Thần bị bệnh? Đến chó cũng không tin.”

“Nhưng Lolita thì sao? Cô ấy thực sự không gặp chuyện gì đấy chứ? Eden mấy năm nay phát triển không tệ, tôi không muốn phải đổi hội trưởng đâu.”

“Còn về vị giảng viên cấp I vắng mặt cuối cùng là Xà Ngân, hắn xin nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật. Tôi tin rằng mọi người sẽ thông cảm cho một kẻ đắm chìm trong tình yêu, đúng không?”

Giọng điệu của Roland đột nhiên trở nên phấn khích, thậm chí còn nháy mắt tinh nghịch với khán giả.

“???”

“Ghê thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.”

“Giảng viên cũng có thể xin nghỉ cưới sao?”

“Giảng viên cũng có ngày nghỉ á?”

“Giảng viên cũng có thể kết hôn hả?”

Người Chơi thấy Roland cứ vòng vo không vào thẳng vấn đề, bèn tự mở mic.

“Mặc dù kỳ thi tuyển chọn giảng viên đã kết thúc, nhưng vẫn còn một bước quan trọng chưa hoàn thành đó chính là lựa chọn giảng viên dành cho top 10 thí sinh.”

“Những thí sinh có điểm số trong top 10 sẽ có quyền ưu tiên chọn giảng viên—”

“Chim báo tử.”

Hắn thản nhiên gọi tên ID của Tiêu Tịch.

“Hãy chọn một giảng viên trong số 10 người chúng tôi đi.”

Tiêu Tịch nhìn lên 10 bục giảng viên trên cao.

Ba chiếc ghế phía sau Tử Thần, Xà Ngân và Lolita vẫn còn trống. Những người còn lại đều dõi mắt nhìn hắn, có người lạnh nhạt, có kẻ nhiệt tình, thái độ không ai giống ai.

Hội trưởng Thánh Vu của hội Vĩnh Sinh nở một nụ cười thân thiện, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được chút bực bội. Hắn đã tốn bao công sức để giành được vị trí quán quân của kỳ thi này, vậy mà vào phút chót, Chim báo tử lại xuất hiện như một cơn ác mộng, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn.

Nhưng Thánh Vu không phải kẻ chỉ biết nghĩ đến chuyện trả thù.

Vì Chim báo tử vừa có năng lực chiến đấu, vừa có đầu óc chiến thuật, hắn lập tức nghĩ đến một kế hoạch khác, thay vì loại bỏ Chim báo tử, chi bằng thu nhận hắn.

Tốt nhất là để hắn chọn mình làm giảng viên, như vậy phần thưởng cho thủ khoa vẫn thuộc về hội Vĩnh Sinh. Về phần Bì Phu Nhân, người mà hắn dự định thu nhận từ đầu, lúc này đã bị hắn ném ra sau đầu.

“Đứa trẻ này, ngươi đúng là một mầm non hiếm có.”

Thánh Vu nở một nụ cười hiền hòa với Tiêu Tịch.

“Có muốn gia nhập hội Vĩnh Sinh, trở thành học trò của ta không?”

“Chúng ta sẽ phá bỏ giới hạn của nhân loại, truyền thừa ngọn lửa của vị thần sáng thế, nắm giữ bí mật của sự bất tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip