Chương 64. Vương tử ốc sên

Tiêu Tịch cuối cùng lại không chọn những người hướng dẫn mà Hồng Đào đã đoán trước đó, mà thay vào đó, hắn chọn Tử Thần, người từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện.

【Cái gì đây? Chim báo tử điên rồi sao?】

【Ha, Tử Thần mà dạy sinh viên ư? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tử Thần chiêu sinh đấy.】

【Cược một ván nào, tôi cá là Chim báo tử không sống nổi đến năm hai, hì hì.】

【Sao hắn lại chọn như vậy chứ? Dù có chọn Thánh Vu cũng còn hơn là chọn Tử Thần.】

【Nói thật lòng, tôi thấy đầu óc Chim báo tử còn thông minh hơn mấy người đấy, tốt nhất là đừng lập flag quá sớm.】

Bì Phu Nhân thở phào một hơi, khẽ liếc mắt đầy khinh bỉ về phía Tiêu Tịch, thầm nghĩ trong lòng không phải thằng ngốc đấy chứ.

Gã tất nhiên biết đến Tử Thần. Con người như chính cái ID của y, một Tử Thần sống sờ sờ.

Hơn nữa, việc Tử Thần không xuất hiện trong vòng lựa chọn cuối cùng chứng tỏ y chẳng hề quan tâm đến cuộc tuyển chọn người hướng dẫn lần này, cũng sẽ không để tâm đến sinh viên mà mình nhận.

So với Thánh Vu, ngoài thực lực có thể tạm chấp nhận được, Tử Thần thậm chí còn chẳng có nổi một công hội nào.

Lần này, mày chọn sai rồi.

Trong lòng Bì Phu Nhân dâng lên một cảm giác hả hê.

Một bước sai, từng bước đều sai.

Tại Học viện Dị Chủng, một người hướng dẫn giỏi có thể giúp đỡ sinh viên vô cùng lớn. Sự giúp đỡ này đôi khi không phải về mặt vật chất, mà chỉ cần vài câu chỉ điểm, vài thông tin mấu chốt cũng có thể giúp sinh viên vượt xa những người xung quanh, thậm chí sống sót trong những thời khắc sinh tử.

Cầu còn không được một người hướng dẫn tận tâm, Tử Thần mà không tự tay giết chết sinh viên của mình đã là may mắn lắm rồi, đừng nói đến chuyện giúp đỡ gì Chim báo tử kia.

Với lựa chọn này, Chim báo tử không còn là mối đe dọa với gã nữa.

Sau khi Tiêu Tịch lựa chọn xong, đến lượt Bì Phu Nhân. Gã không chút do dự chọn ngay Thánh Vu.

Thánh Vu mỉm cười, vươn tay thân thiết khoác vai học trò của mình. Cả hai nhìn nhau cười, hoàn toàn ăn ý mà không nhắc đến chuyện vừa rồi Thánh Vu còn tha thiết mời gọi Chim báo tử, bây giờ thì vứt bỏ hắn không chút do dự.

Tiêu Tịch cầm tấm thẻ có ghi ID của Tử Thần, hàng mi hơi rũ xuống.

Hắn đứng đó, chỉ có một mình. Trên đài cao, chỉ có duy nhất hắn.

Tiêu Tịch không chọn Tử Thần một cách ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của sự suy tính cẩn thận.

Trước hết, về thực lực cá nhân, Tử Thần là người mạnh nhất trong mười vị hướng dẫn. Trong số các giảng viên ba sao và bốn sao, chỉ có mình y đạt đến cấp độ năm sao. Hơn nữa, y cũng là một trong hai người duy nhất không gia nhập bất kỳ công hội nào.

Một người hướng dẫn khác không có câu lạc bộ là Hung.

Tiêu Tịch tạm thời không có ý định gia nhập bất kỳ công hội nào.

Xét về ngắn hạn, gia nhập một công hội lớn có thể mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như các loại chú vật mạnh mẽ, vật phẩm tiêu hao hoặc hỗ trợ tài nguyên. Nhưng dù sao, công hội cũng là một tổ chức, khi đã nhận tài nguyên, hắn tất nhiên phải cống hiến ngược lại.

Giữa các thí sinh cùng khóa trong một công hội cũng sẽ nảy sinh tranh giành tài nguyên, đặc biệt là trong những công hội lớn đã phát triển nhiều năm, quan hệ nội bộ vô cùng phức tạp. Với thực lực hiện tại, Tiêu Tịch chưa đủ mạnh để bảo đảm rằng mình không trở thành bàn đạp cho kẻ khác.

Còn một lý do quan trọng khiến Tiêu Tịch không muốn gia nhập công hội lớn, hắn cần tìm kiếm thầy của mình. Manh mối hắn có được từ Ngọc Vô Tâm là hai chữ "Tu La". Tạm thời, hắn chưa muốn để lộ chuyện này. Nếu gia nhập công hội, hành động của hắn sẽ bị kiểm soát, đi ngược lại mục đích ban đầu của hắn.

Vậy nên, Tử Thần, vị giảng viên có thực lực mạnh mẽ nhưng không có bất kỳ công hội nào ràng buộc trở thành lựa chọn tốt nhất của Tiêu Tịch. Nhìn từ thái độ không thèm xuất hiện của đối phương, dù có nhận hắn làm học trò, y cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến hắn, thậm chí khả năng cao sẽ thả hắn tự sinh tự diệt.

Đó chính là điều Tiêu Tịch mong muốn.

Hắn tự tin rằng, dù không dựa vào tài nguyên từ người hướng dẫn hay công hội, hắn vẫn có thể đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi. Kể từ khi thầy hắn rời đi vào năm hắn mười sáu tuổi, hắn đã hiểu rằng ngoài bản thân ra, không ai đáng để tin cậy. Người hướng dẫn mà các thí sinh khác coi là nhân vật quan trọng bậc nhất, với hắn, chỉ cần làm một biểu tượng tượng trưng, đừng xen vào chuyện của hắn là đủ.

Trùng hợp thay, Tử Thần thỏa mãn mọi điều kiện của hắn.

Hơn nữa, cái ID "Tử Thần" cũng khiến hắn nhớ đến thầy mình.

Thầy từng kể cho hắn nghe một câu chuyện về Tử Thần. Khi ấy hắn còn rất nhỏ, khoảng sáu tuổi, vừa được thầy đón ra khỏi trại trẻ mồ côi không lâu.

---

---

Bọn họ chuyển nhà đến một khu dân cư mới, nơi đây chỉ toàn những nhân vật giàu có hoặc quyền lực sinh sống.

Ngày đầu tiên sau khi dọn đến, Tiêu Tịch bị thầy yêu cầu ra ngoài tìm bạn chơi cùng.

Cậu bé có gương mặt tinh xảo ngồi xổm trong góc khu dân cư, khoác trên người bộ quần áo rộng thùng thình, cũ kỹ. Ống tay áo dài che gần hết mười ngón tay, vải vắt xuống, lộ ra chút xíu.

Cậu bé yên lặng đến mức quá đáng, tựa như một bình hoa xinh đẹp nhưng vô tri vô giác.

Ngay từ khi ấy, cậu đã rất đẹp. Dù có khoác lên người bộ quần áo không vừa vặn, vẻ đẹp ấy vẫn không thể che lấp được. Con người vốn có xu hướng bị cái đẹp hấp dẫn, trẻ con cũng không ngoại lệ.

Chẳng mấy chốc, vài bé gái ăn mặc xinh xắn, lộng lẫy đã dừng lại trước mặt cậu. Các cô bé vừa đẩy qua đẩy lại nhau vừa cười khúc khích.

Một cô bé trông xinh đẹp như công chúa bước ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là một tiểu thư được nuông chiều. Trên đầu cô bé còn cài một chiếc kẹp tóc hình vương miện pha lê.

Cậu bé ngước mắt lên, đôi mắt sáng màu trong veo như hai hồ nước tĩnh lặng, sóng nước dịu dàng lăn tăn.

"Bạn đẹp thật đấy! Mình tên là Tiểu Công Chúa. Còn bạn tên gì?" Cô bé hỏi.

Cô bé không nhận được câu trả lời. Cậu bé chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, rồi lại thờ ơ cúi đầu, tiếp tục dán mắt xuống mặt đất.

"Hứ."

Cô bé chu môi, cảm thấy cậu thực sự quá mất lịch sự.

"Này, mình đang nói chuyện với bạn đấy! Khi có người nói chuyện với bạn, bạn nên đáp lại chứ. Khi có người cười với bạn, bạn cũng phải cười lại. Hiểu chưa?

Này!"

Cậu bé xinh đẹp nhưng ăn mặc kỳ lạ vẫn cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Cô bé tức giận, thò đầu nhìn thử xem cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì. Thì ra trên mặt đất có một con ốc sên đang bò chậm rãi về phía trước. Cậu bé đang chăm chú theo dõi nó.

Cô bé lập tức giơ chân, đạp một cái nghiền chết con ốc sên.

"Xong rồi, bây giờ bạn có thể nói chuyện với mình được chưa!"

Trước mặt bạn bè, cô bé không thể mất mặt, ít nhất cũng phải hỏi được tên của cậu bé này.

Tiêu Tịch nhỏ nhìn xuống đất.

Cô bé đi đôi giày da nhỏ màu hồng phấn, sạch bong không dính một hạt bụi. Trên bề mặt giày còn có một chiếc nơ con bướm đáng yêu. Chiếc nơ khẽ lay động.

Con ốc sên chết rồi. Nó bị đạp nát thành một đống bầy nhầy máu thịt.

Đôi mắt cậu bỗng nhiên hoe đỏ. Ốc sên chết rồi, thật đáng thương.

Tiêu Tịch nhỏ nhặt xác nó lên, lẫn với đất cát và bụi bặm, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tay cậu chính là mộ phần của nó.

"Bạn đúng là đồ kỳ quái."

Cô bé khó chịu, đẩy mạnh cậu một cái rồi bĩu môi chạy đi mất.

Tối hôm đó, Tiêu Tịch nhỏ lấm lem bùn đất, tập tễnh quay về nhà.

Đèn trong căn hộ sáng rực. Cậu đẩy cửa ra, tiếng bản lề cũ kêu "két" một tiếng.

Một người đàn ông cao lớn bước ra từ bếp, một tay bưng đĩa thức ăn. Nhìn thấy cậu bé nhếch nhác trở về, vẻ mặt y vẫn nghiêm nghị, lạnh nhạt như cũ, không lộ chút cảm xúc nào.

Bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn, có bốn món mặn, hai món canh, tất cả đều được chế biến theo một thực đơn dinh dưỡng chuẩn dành cho trẻ nhỏ, đến cả hương vị cũng không chênh lệch một chút nào.

Chiếc ghế rất cao, Tiêu Tịch nhỏ phải tự mình trèo lên. Bộ quần áo cậu mặc còn bẩn hơn so với lúc sáng đi ra ngoài. Đôi chân bé nhỏ đung đưa dưới gầm bàn, có chút rụt rè.

Tiêu Tịch nhỏ cầm lấy đôi đũa trên bàn, định gắp thức ăn. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cậu bị một bàn tay to lớn gõ nhẹ bằng hai ngón tay.

Lực đánh không mạnh, nhưng cậu bé giật mình, bàn tay run lên, đũa rơi xuống bàn.

Người đàn ông cao lớn đối diện lạnh nhạt nhìn cậu, giọng nói trầm ổn, dứt khoát như một vị tướng quân đang ra lệnh trên chiến trường:

"Đi rửa tay."

Cậu bé không nói gì, ngoan ngoãn đi rửa tay, tiện thể rửa cả mặt, thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay sạch sẽ.

Làn da trắng nõn lộ ra, trên cổ tay gầy gò có vài vết xước đỏ chói mắt.

Người đàn ông nhìn thấy nhưng không lên tiếng.

Cả hai yên lặng ăn cơm.

Vì cổ tay đau, cậu bé không thể cầm chắc đũa, cứ thế làm rơi từng đôi một xuống bàn, rồi lại nhặt lên, tiếp tục ăn. Bữa cơm hôm đó kéo dài rất lâu.

Trong phòng chỉ có tiếng đũa rơi xuống mặt bàn.

"Em no rồi."

Cậu bé lên tiếng khi mới ăn được nửa bát cơm. Vì không thường xuyên nói chuyện, giọng nói của cậu khàn khàn và nhỏ nhẹ.

"Ăn hết."

Lại là một khoảng lặng. Một lúc lâu sau, cậu bé đặt chiếc bát rỗng xuống, tự mình mang vào bếp rửa.

"Hôm nay chơi với bạn mới có vui không?" Người đàn ông hỏi.

"Vui lắm."

Tiêu Tịch nhỏ nói dối. Cậu thực ra chẳng thấy vui chút nào, nhưng cậu phải làm ra vẻ mình đang rất vui.

Cậu phải cố gắng làm một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ ngoan thì mỗi ngày đều phải vui vẻ, không khóc cũng không quậy phá.

Như vậy thì cậu sẽ không bị gửi trả về cô nhi viện.

Tiêu Tịch nhỏ nghĩ đến con ốc sên đã bị giẫm nát, bàn tay siết lại. Cậu đã lén mang nó về, đặt trong một chiếc hộp nhỏ trong phòng mình.

Ốc sên đáng thương quá.

"Cổ tay của em tại sao lại bị thương?"

"Em... không cẩn thận thôi."

Những vết thương này là do đám trẻ khác dùng roi mây quất lên da thịt cậu, nhưng cậu không nói ra. Bởi vì Tiêu Tịch là một đứa trẻ ngoan. Trẻ ngoan không được khóc, không được đánh nhau.

"Tại sao không mặc quần áo mới mà ta đã chuẩn bị cho em, mà lại cứ mặc bộ đồ cũ này?"

Những bộ quần áo cũ là do Tiêu Tịch tự mang từ cô nhi viện ra. Đó đều là đồ cũ của những đứa trẻ khác mặc lại, rộng thùng thình và không vừa người.

"Không quen."

Những bộ quần áo đó đẹp quá, trước đây cậu chưa từng được mặc đồ đẹp như thế.

Cậu sợ những bộ quần áo đẹp đẽ đó, sợ mùi hương nước hoa vương trên đó. Cậu cũng sợ ánh mắt của người khác khi nhìn mình mặc những bộ quần áo ấy. Cậu sợ bị người ta chú ý. Cậu chỉ muốn trốn vào một góc, rúc vào chiếc vỏ ốc sên của mình.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sắc bén như tia X lướt qua người cậu bé, như thể nhìn thấu toàn bộ con người cậu. Nhưng y chẳng nói gì.

Y chỉ mang đến cho Tiêu Tịch nhỏ một cốc sữa nóng, chờ cậu uống hết.

Ngày hôm sau, Tiêu Tịch nhỏ vẫn bị ép ra ngoài chơi cùng bạn bè.

"Em không muốn đi chơi." Cậu bé khẽ nói.

Người đàn ông hỏi lại:

"Trẻ con nhà khác đều ra ngoài chơi, tại sao em không đi?"

Tiêu Tịch lại trở về nhà với nhiều vết thương hơn.

Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của cô bé tên "Tiểu Công Chúa", đám trẻ đã ném đá vào người cậu, gọi cậu là "đứa trẻ hoang không có cha mẹ".

Tiêu Tịch nhỏ nhét xác hai con ốc sên vào hộp. Đôi mắt cậu thâm quầng, nhưng lần này đã cố nhịn không khóc.

"Là trẻ hoang không ai cần thì sao chứ? Người vẫn cần em đúng không? Người yêu em, đúng không?"

Trong bữa ăn, cậu hỏi người đàn ông.

Thầy của cậu đã từng nói, trẻ ngoan thì sẽ được yêu thương, cha mẹ và thần linh đều yêu thương chúng.

Người đàn ông lạnh lùng đáp:

"Em bị bỏ rơi ở cô nhi viện, cha mẹ em đều đã chết. Ngoài ta ra, không ai cần em cả.

Ta nhận nuôi em cũng vì tư lợi. Ta không yêu em, cũng chẳng có chút tình cảm nào với em."

Tiêu Tịch nhỏ gật đầu, há miệng cắn một miếng cơm thật to.

Tối đó, khi lên giường, cậu không nhịn được mà khóc nức nở. Sáng hôm sau, mắt cậu sưng húp như hai trái đào.

Cả thế giới không ai thích cậu thì cũng đành chịu, nhưng đến cả thầy cũng không thích cậu ư?

Cậu nghĩ vậy, trong lòng buồn đến mức không thể chịu nổi.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Những vết thương trên người Tiêu Tịch nhỏ lành rồi lại bị đánh thêm. Chúng không quá nghiêm trọng, nhưng luôn chồng chất lên nhau, để lại trên da thịt cậu những vết bầm tím như những bông hoa nở rộ.

Dù bị thương bao nhiêu lần, cậu vẫn sợ đau.

Đến ngày thứ năm, Tiêu Tịch nhỏ cuối cùng cũng chủ động mặc bộ quần áo mới. Cậu trông đẹp đẽ và đáng yêu như một hoàng tử nhỏ.

Hôm nay, Tiểu Công Chúa không đánh cậu nữa, mà kéo tay cậu muốn chơi trò "công chúa và hoàng tử". Sau khi bị Tiêu Tịch nhỏ từ chối, cô bé lại tức giận ném đá vào cậu.

Vì vậy, Tiêu Tịch nhỏ lại chạy đi xem ốc sên.

Tiểu Công Chúa nổi giận giẫm chết toàn bộ những con ốc sên mà cậu đang nhìn.

Ngày thứ sáu, Tiêu Tịch nhỏ tìm thấy một con dao nhỏ bằng ngón tay trong bếp và giấu nó trong người.

Cậu từng thấy có người chết trong cô nhi viện. Họ nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại và ngủ rất yên tĩnh.

Tiêu Tịch nghĩ, chết hẳn là một chuyện rất dễ chịu. Cậu đã lấy hết can đảm, định làm cho Tiểu Công Chúa cũng phải đổ máu mà chết.

Những người chết đều rất yên tĩnh. Tiêu Tịch nhỏ rất thích sự yên tĩnh.

Cậu cũng không muốn tiếp tục bị đánh nữa. Vết thương của cậu rất lâu lành, mỗi lần đau là đau rất lâu, đến nỗi cậu không thể ngủ suốt cả đêm, nước mắt chảy mãi không ngừng.

Hơn nữa, Tiểu Công Chúa đã giết rất nhiều ốc sên.

Cô ta không phải công chúa. Một công chúa lương thiện sẽ không giết hại những con ốc sên vô tội.

Nhưng khi cậu rút dao ra thì bị thầy bắt gặp, thầy hỏi cậu định làm gì. Cậu bé trả lời thật lòng.

"Em chuẩn bị giết một người."

"Làm sạch sẽ vào. Nếu có người đến tra hỏi, ta sẽ giao em ra."

Người đàn ông quay lưng về phía Tiêu Tịch, dùng cánh tay trái còn lại đặt bát đĩa sạch vào trong tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip