Chương 73. Kinh hồn

Ngải Sơn lại lần nữa trở thành một quý ông ôn hòa và khiêm tốn. Y mỉm cười dịu dàng nhìn Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu.

"Thật đáng tiếc khi không thể mời hai vị vào trong dùng một tách hồng trà. Đây quả thực không phải là cách tiếp đãi khách nên có, tôi chân thành mong hai vị lượng thứ."

Tiêu Tịch lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xanh lục của y, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu giả tạo hay diễn xuất nào. Giống như đây thực sự là lần đầu tiên Ngải Sơn gặp bọn họ.

Hắn quay sang viện trưởng, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc đúng lúc.

Hắn định mở miệng hỏi nhưng lại như chợt nhớ ra, bàn về chuyện này trước mặt đương sự là không thích hợp, nên chỉ mỉm cười áy náy.

"Không biết liệu có thể phỏng vấn ngài trong phòng làm việc của ngài không? Dù sao ngài cũng là viện trưởng của bệnh viện này, hẳn là người nắm rõ nhất về mọi thông tin liên quan."

"Tất nhiên rồi."

Cũng như Ngải Sơn, viện trưởng sảng khoái chấp nhận yêu cầu phỏng vấn của Tiêu Tịch. Vì thế, ba người rời khỏi hành lang, đi về phía phòng viện trưởng.

Sau lưng họ, người đàn ông ngồi trên ghế nhẹ nhàng vuốt ve gáy sách, dõi mắt theo bóng ba người rời đi, vẻ mặt khó đoán. Trong đôi mắt xanh biếc ấy, khi thì ánh lên tia mê mang, lúc lại tối tăm khó lường. Ngay khi viện trưởng xuất hiện, vết thương trên tay Ngải Sơn đã biến mất, những thanh sắt bị y bẻ cong trước đó cũng trở lại như cũ.

---

---

Trên đường quay về, Tiêu Tịch bắt đầu cuộc phỏng vấn với viện trưởng. Câu hỏi đầu tiên của hắn vẫn xoay quanh Ngải Sơn.

"Ngài nói em trai ngài chỉ có trí nhớ trong vòng mười phút, nhưng tôi hoàn toàn không thấy chút dấu hiệu nào của một bệnh nhân tâm thần từ y. Y thực sự là một người hoàn toàn bình thường. Một người chỉ có ký ức trong mười phút, làm sao có thể làm được những điều đó?  Y thậm chí còn nhớ cả tên mình."

"Hồi nhỏ, bệnh tình của Ngải Sơn vẫn còn nhẹ… Vì vậy, nó nhớ được rất nhiều thứ, cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng về sau thì…"

Viện trưởng thở dài, xem như đã trả lời câu hỏi. Đoạn Văn Chu nói vài câu an ủi.

Khi ba người đi ngang qua những căn phòng bị khóa kín, tất cả bệnh nhân bên trong đều nín bặt, co rúm lại trong phòng tối như những con linh dương ngửi thấy mùi sư tử, run rẩy không ngừng.

"Ngài xem, bệnh nhân của chúng tôi đều rất ngoan. Quản lý bọn họ không tốn quá nhiều công sức đâu."

Viện trưởng cười khẽ, gõ nhẹ lên song sắt trước cửa một căn phòng. Bệnh nhân bên trong lập tức phát ra một tiếng rên thảm thiết đầy sợ hãi.

"Tôi nghe nói ngài nối nghiệp cha mình, tiếp quản bệnh viện này từ tay ông ấy. Hiện tại sức khỏe của cha ngài thế nào rồi?"

Tiêu Tịch không để ý đến bầu không khí quái dị xung quanh, tiếp tục hỏi.

"Ông ấy mắc bệnh rất nặng, hiện đang an dưỡng tại một bệnh viện ngoài đảo. Tôi thực lòng mong rằng bệnh tình của cha và em trai tôi có thể nhanh chóng thuyên giảm."

Sau khi về đến phòng viện trưởng, ba người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Phòng làm việc của viện trưởng cũng u ám chật hẹp như phòng bệnh nhân. Dường như để tạo cảm giác ấm áp, nơi này được bày đầy những chậu hoa nhựa rực rỡ sắc màu. Mỗi chậu hoa đều được sắp xếp ngay ngắn, thậm chí tạo thành một hàng thẳng tắp.

Ngoài những chậu hoa ra, căn phòng này không có bất kỳ vật thừa nào, sạch sẽ đến mức đáng sợ.

Phía sau bàn làm việc của viện trưởng là một bó hoa sáp mai vàng rực đang nở rộ. Một mùi hôi thối nhàn nhạt không biết từ đâu truyền tới. Lúc bước vào phòng, bọn họ đã thoáng ngửi thấy, nhưng lúc này nó lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"Mời hai vị cứ tự nhiên, đừng khách sáo!"

Viện trưởng ngồi xuống sau bàn làm việc, vẫy tay mời Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu ngồi xuống.

Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, Tiêu Tịch đã nắm bắt được gần như toàn bộ cuộc đời tiểu viện trưởng Âu Nhĩ này.

Khác với Ngải Sơn, người chưa từng rời khỏi bệnh viện, Âu Nhĩ từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập. Năm tháng trước, hắn nhận được học vị Tiến sĩ y sinh, chuẩn bị tiến thân vào giới doanh nghiệp thì nhận tin cha bị bệnh, nên vội vàng trở về kế thừa bệnh viện này.

Cuộc trò chuyện của họ rất hợp ý, đặc biệt là khi Âu Nhĩ biết được rằng trước khi trở thành phóng viên, Tiêu Tịch từng là một bác sĩ tâm lý.

"Tôi nghĩ ở đây, chuyên môn tôi đã học có thể được áp dụng vào thực tế nhiều hơn."

Khi nhắc đến tương lai bệnh viện, trên mặt Âu Nhĩ hiện lên một chút ửng đỏ đầy ngượng ngùng.

"Vì vậy, tôi cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, giúp đỡ những bệnh nhân đáng thương này."

"Ngài đúng là một người tốt."

Tiêu Tịch vô tình chạm vào chậu hoa trước mặt, làm vị trí của nó hơi xê dịch.

Viện trưởng gần như lập tức đưa tay đặt lại chậu hoa về chỗ cũ.

"Xin lỗi."

"Không sao cả."

Viện trưởng chỉnh lại ghim cài trên cổ áo, nở một nụ cười kín đáo.

"Nhân tiện, ngài có gương mặt rất đẹp, vô cùng hoàn hảo."

"Cảm ơn."

Cuộc phỏng vấn kết thúc, hai người rời khỏi phòng viện trưởng.

【【Viện trưởng bệnh viện tâm thần Vụ Sơn】, đang kiểm tra... Tiểu viện trưởng Âu Nhĩ đủ điều kiện phỏng vấn, phỏng vấn đã hoàn thành thành công!】

Đoạn Văn Chu có ấn tượng khá tốt về vị viện trưởng trẻ tuổi này.

"Hắn thực sự là một viện trưởng tốt, đã lâu lắm rồi em mới thấy một người tận tâm như vậy!"

Cậu không tiếc lời khen ngợi tiểu Âu Nhĩ, nhưng lại bị Tiêu Tịch gõ nhẹ lên trán.

"Nghĩ lại xem yêu cầu ban đầu của quạ là gì?"

"Yêu cầu, yêu cầu?"

Đoạn Văn Chu bỗng hít sâu một hơi.

Lúc công bố quy tắc, quạ đã đặc biệt nhấn mạnh với cậu rằng họ phải phỏng vấn bệnh nhân tâm thần của bệnh viện. Nhưng giờ đây, hệ thống lại xác nhận viện trưởng là một đối tượng có thể phỏng vấn...

Điều đó có nghĩa là bản thân viện trưởng của bệnh viện này cũng là một bệnh nhân tâm thần!

"Xem ra bệnh viện này thật sự hết cứu rồi."

Đoạn Văn Chu bất đắc dĩ nói.

Tiến độ nhiệm vụ của họ cũng được cập nhật.

【Đã phỏng vấn bệnh nhân tâm thần【Âu Nhĩ】, số lượng phỏng vấn: 2/3.】

Sau khi rời khỏi phòng viện trưởng, Tiêu Tịch gõ nhẹ lên tường xung quanh, đồng thời lắp một thiết bị theo dõi ngay trước cửa phòng. Trong lúc trò chuyện trước đó, hắn cũng lén lắp một thiết bị theo dõi dưới gầm bàn. Tiêu Tịch cảm thấy Âu Nhĩ có điều bất thường, rất có thể trong văn phòng viện trưởng đang giấu thứ gì đó.

Đối phương rõ ràng là boss lớn của phó bản, thực lực chắc chắn cực kỳ đáng gờm, vậy nên việc giết hắn trực tiếp không khả thi. Tiêu Tịch muốn giám sát Âu Nhĩ để xem liệu hắn có để lộ sơ hở nào không.

Nếu vẫn không tìm được manh mối, hắn vẫn còn một con bài tẩy, khả năng thiên phú "Lời tỏ tình chân thành".

Tiêu Tịch chưa bao giờ cảm thấy thiên phú này vô dụng. Nó có thể ngẫu nhiên đánh cắp một kỹ năng của NPC, dù là ngẫu nhiên, nhưng vào những thời điểm quan trọng vẫn có thể xoay chuyển cục diện. Giống như trong phó bản Đảo Chú Dữ lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của ill, dù hắn không phải không thể tìm ra manh mối của khu trú ẩn trung tâm, nhưng chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Còn về điều kiện tiên quyết để kích hoạt kỹ năng này, Tiêu Tịch hoàn toàn lờ đi…

Sau cuộc đối thoại vừa rồi, điểm kinh hãi của Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu đã tăng lên 150 điểm. Đứng sau họ là cặp đôi Thủy Nguyệt và Kẻ điều khiển rối, điểm của họ tăng lên 80 điểm, tạm thời giữ vị trí thứ hai.

Bách Minh và Huyết Chu đứng thứ ba, còn xếp cuối cùng là Xạ Thủ và Người Sống Sót.

Nửa tiếng trôi qua, dấu thập bắt đầu khắc lên da bọn họ.

---

---

Thủy Nguyệt và Kẻ điều khiển rối đang đứng trước cửa một phòng vẽ tranh tối tăm.

Đúng vậy, một phòng vẽ tranh.

Sau khi rời khỏi phòng viện trưởng, hai người đi lang thang khắp bệnh viện, tìm thấy một bệnh nhân liền tiến tới phỏng vấn. Nhưng không ngờ bệnh nhân đó hoàn toàn phớt lờ họ, mà lẳng lặng đi xuống tầng ba, vào một căn phòng bệnh rộng lớn, hoặc có thể gọi là phòng trị liệu.

Sau đó, bệnh nhân kia đứng bất động trước một bức tranh treo chính giữa căn phòng, như thể đã chết.

Trên cửa căn phòng này treo một tấm biển ghi 【Phòng trị liệu hội họa】. Trên bản đồ ill vẽ cho Tiêu Tịch, khu vực này được đánh dấu màu vàng, nghĩa là khi camera quét qua, nó có thể phát hiện người, nhưng không bị tấn công.

Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng với vật vô tri.

Trên hành lang này thỉnh thoảng có vài bệnh nhân lướt qua với ánh mắt trống rỗng. Nếu bọn họ nhìn vào trong phòng, họ sẽ lập tức bị bức tranh bên trong thu hút, sau đó dừng lại tại chỗ, lặng lẽ chiêm ngưỡng nó như những bức tượng đá.

Những bức tranh trong phòng đều sử dụng gam màu tối và lạnh, chủ đề cũng là những cảnh tượng kinh dị, rợn người.

Ở trung tâm phòng trị liệu có một bức tranh sơn dầu khổng lồ, gần như bao trùm toàn bộ bức tường. Trên tranh vẽ một người phụ nữ có khuôn mặt quái dị, nửa trên khuôn mặt hoàn toàn thối rữa, giòi bọ lúc nhúc, đôi mắt rỉ máu; nhưng nửa dưới lại tinh xảo tuyệt đẹp, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng như Đức Mẹ.

Bụng cô ta bị mổ toang, hai tay móc ra một đứa trẻ da đen nhánh với hàm răng sắc nhọn. Cái thai quái dị này có hai khuôn mặt, một khuôn mặt đang khóc, khuôn mặt còn lại nở nụ cười dữ tợn, miệng đầy răng nhọn.

Phần thân dưới của người phụ nữ không phải đôi chân, mà là hai chiếc móng guốc đen xù lông.

Trước bức tranh đã có rất nhiều bệnh nhân dừng lại. Họ giống như những du khách cao cấp đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật bậc thầy, im lặng ngắm nhìn, không nói một lời.

"Vào xem thử đi."

Kẻ điều khiển rối dùng giọng điệu ra lệnh, lạnh lùng nói với Thủy Nguyệt.

Gã đội mũ trùm đầu màu đen che kín khuôn mặt, từ lúc bước vào kỳ thi này gần như không nói gì, cũng không tham gia thảo luận với những thí sinh khác.

Nhưng khi đối diện với Thủy Nguyệt, gã lại bộc lộ một khía cạnh khác.

"Được thôi." Thủy Nguyệt nhún vai.

"Anh là người thao túng của tôi, anh nói sao thì là vậy."

Chỉ cần nhìn ID của Kẻ điều khiển rối cũng có thể đoán ra thiên phú của gã là điều khiển con rối.

Từ một con gấu bông nhỏ bé chỉ vài centimet… đến một con người sống sờ sờ… tất cả đều có thể trở thành con rối của gã. Thủy Nguyệt vốn là một thí sinh bình thường. Nhưng trong một kỳ thi, hắn bị một ác linh ám, đến thời khắc cuối cùng, hắn bất đắc dĩ ký khế ước với Kẻ điều khiển rối để giữ mạng.

Mà cái giá phải trả chính là trở thành con rối của Kẻ điều khiển rối, một con rối còn sống.

Những việc Thủy Nguyệt đã làm sau khi bước vào kỳ thi không phải vì hắn thật sự không có não, mà bởi vì thiết lập nhân vật của hắn vốn dĩ không cần đến nó.

Hắn chỉ là một con rối được dùng để dò đường mà thôi.

Thủy Nguyệt sải bước về phía trước, không chút do dự vỗ mạnh lên vai một trong số những "du khách".

"Này, anh bạn, nhìn gì thế? Để tôi phỏng vấn anh chút, bức tranh này đẹp không?"

Người bệnh bị hắn vỗ một cái nặng trịch nhưng hoàn toàn không có phản ứng, vẫn đứng nguyên tại chỗ, dán mắt vào bức tranh trên tường.

Thủy Nguyệt cũng thuận theo ánh nhìn của gã mà ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía bức tranh sơn dầu khổng lồ.

Chỉ vừa liếc qua, toàn thân hắn đã không kiềm được mà run rẩy, cảm giác như có một thế lực không thể diễn tả bằng lời đang siết chặt từng khớp xương của hắn.

Từ cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè run rẩy, muốn lùi lại nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà tiến lên một bước. Đôi mắt hắn dần trở nên mơ hồ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên trống rỗng.

Hắn đứng vào hàng ngũ của những bệnh nhân khác, cùng nhau chìm đắm trong kiệt tác trước mắt.

Sắc mặt Kẻ điều khiển rối tối sầm lại.

Gã lẩm nhẩm một câu chú ngữ.

Cơ thể của Thủy Nguyệt lập tức bị kéo về phía gã. Mười phút sau, Thủy Nguyệt khôi phục trạng thái bình thường, có chút khó hiểu nhìn chủ nhân của mình.

Nhưng vẻ mặt của Kẻ điều khiển rối vẫn không mấy dễ chịu, vừa rồi gã cảm nhận được một thế lực nào đó đang tranh giành quyền kiểm soát Thủy Nguyệt với gã.

Ngay lập tức, Kẻ điều khiển rối quyết định rời khỏi căn phòng này.

"Kỳ thi của Tử Thần, quả nhiên không hề đơn giản."

Gã khẽ nói.

Vừa rồi gã suýt nữa đã mất đi Thủy Nguyệt, một con rối sống còn khá hữu dụng. Nhưng vì Thủy Nguyệt cũng được tính là một thành viên trong nhóm của họ, nên khi hắn bị tấn công, điểm kinh hãi của nhóm cũng tăng lên 50 điểm.

Kẻ điều khiển rối vốn nghĩ rằng đây chắc chắn là con số cao nhất rồi, không thể có nhóm nào vượt qua họ được.

Cho đến khi gã liếc nhìn bảng xếp hạng hiện tại. Đôi mắt luôn điềm tĩnh của gã khẽ giật giật.

"Tử Thần hẳn là không đến mức cho học trò của mình gian lận đâu nhỉ?"

Gã lầm bầm, đồng thời liếc trộm con quạ đen đang đứng trên dãy ghế bị lật đổ.

Con quạ máy móc màu đen đứng lặng trên một hàng ghế đổ nát, đôi mắt đỏ thẫm của nó lạnh lẽo nhìn về phía họ, không mang theo chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip