Chương 77. Hy vọng hầu như không còn
Tiếng chuông vẫn không hề dừng lại.
Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu đang ngồi sau một tủ thuốc. Dưới chân họ là những chiếc lọ bị đập vỡ, những mô mềm đỏ sẫm hòa lẫn cùng những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn.
Trước mặt họ là một xác chết. Trên đầu nạn nhân có một lỗ thủng lớn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười trống rỗng và vô hồn.
Bên ngoài hành lang, vài bệnh nhân loạng choạng bước qua.
“Anh Tiêu, vừa rồi anh tỏ tình với viện trưởng làm gì vậy?”
Đoạn Văn Chu kéo tay Tiêu Tịch, gương mặt trông đầy vẻ ấm ức.
Anh Tiêu của cậu không còn yêu cậu nữa sao? Sao lại đi nói lời yêu đương với một gã đàn ông khác chứ!
Rõ ràng là trong lòng anh ấy chẳng hề có cậu mà!
“Để hắn mất cảnh giác.”
Tiêu Tịch vỗ nhẹ lên đầu cậu như đang dỗ dành một chú cún con.
Đoạn Văn Chu: Anh Tiêu đang qua loa với mình… hu hu.
Cậu không chịu buông tay, giữ chặt lấy Tiêu Tịch, còn cố tình cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, khiến mái tóc xoăn nhỏ của mình rối bù.
Còn ill lại có một phản ứng khác:
“Không sao đâu. Chủ nhân thích ai cũng không quan trọng, chỉ cần ill được ở bên cạnh người mãi mãi là đủ rồi.”
Con quạ máy lặng lẽ nhìn họ, đôi mắt đỏ thẫm như máu không hề dao động.
Họ đang ở trong phòng điều trị ngoại thần kinh, một căn phòng không có bác sĩ nào túc trực. Sau khi rời khỏi phòng điện trị liệu, họ đã giết thêm vài bác sĩ trên đường đi, cuối cùng trốn vào đây.
Đoạn Văn Chu nuốt nước bọt khi nhìn những chiếc lọ chứa đầy mô não đỏ thẫm đang ngâm trong chất lỏng không rõ ràng.
“Đói à?”
Tiêu Tịch nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để hồi phục thể lực. Khi bước vào giai đoạn hai, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến ác liệt.
“Anh Tiêu! Sao anh có thể nhìn em như thế được?! Dù em có tham ăn đến đâu, cũng không có nghĩa là em ăn mấy thứ này đâu nha!”
“Oh, vậy thì tốt, vì mấy thứ đó cũng chẳng phải thứ gì tốt lành."
“Anh Tiêu anh Tiêu, mấy thứ trong này rốt cuộc là gì vậy?”
Nghe hắn nói vậy, ngược lại càng khiến Đoạn Văn Chu tò mò hơn.
Tiêu Tịch mở mắt nhìn vào những thứ trong lọ.
“Não người.”
Hơn nữa, đó là những bộ não đã được cắt tỉa rất tinh vi.
“Cần tôi giới thiệu một chút không?”
Vì tình hình trước mắt khá an toàn, ill đã hiện thân.
“Đây là chú vật của tôi."
Tiêu Tịch giới thiệu ill với Đoạn Văn Chu.
Trước đó, khi hiển thị bản đồ, hắn cũng đã tiết lộ với cậu một số thông tin về ill. Tất nhiên, ill đang được thiết lập ở chế độ chỉ có Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu nhìn thấy.
ill mỉm cười lịch sự, chào hỏi Đoạn Văn Chu.
Ồ, thì ra chỉ là một AI thôi à.
Đoạn Văn Chu cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Vị trí của ill đã chỉ vào một đoạn mô dài màu trắng, có hình dạng như một cây cung.
“Cầu não – một cấu trúc đặc biệt nằm ở mặt bụng của tiểu não ở người và động vật có vú, vị trí giữa hành tủy và cuống não trung não. Miếng cầu não này có hình dạng hoàn hảo, đường cắt rất mịn, màng ngoài không có chút tổn thương nào.”
“Đây là đồi thị – một khối nhân xám hình bầu dục, nằm hai bên não thất ba. Đồi thị là trung khu cảm giác quan trọng nhất của con người. Miếng đồi thị này có hình cầu hoàn hảo, rất hiếm có.”
“Còn đây… một nửa bán cầu não được lấy ra nguyên vẹn. Nhưng tất nhiên, nếu là chủ nhân của tôi làm, chắc chắn sẽ tinh tế hơn kẻ kia rất nhiều…”
Đoạn Văn Chu nghe mà nổi da gà, nhìn quanh căn phòng đầy rẫy những lọ chứa mô não và cả thi thể trước mặt họ. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh những bác sĩ từng làm việc ở đây đã mổ xẻ bệnh nhân, mỉm cười khi lấy ra bộ não của họ.
Hơn nữa, có khả năng khi những bác sĩ này thực hiện điều đó, các bệnh nhân vẫn còn sống. Họ có thể đã vùng vẫy, nhưng cũng chẳng ích gì. Họ chỉ có thể như những con cừu non chờ làm thịt, bị tiêm thuốc mê, nằm trên bàn phẫu thuật, để mặc những gã bác sĩ kia mân mê bộ não của mình, tùy ý đánh giá cơ thể của họ.
Bên ngoài thế giới kia, họ là những kẻ tâm thần, bị xa lánh, bị khinh miệt, bị đàm tiếu sau lưng.
Họ không có nơi nào để đi, chỉ có thể đến đây.
Thế nhưng nơi này cũng chẳng phải thiên đường, mà là một địa ngục khác.
“Còn nửa tiếng nữa, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi.”
Tiêu Tịch đã sớm nhận ra, viện tâm thần này kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau, Đông – Tây y đều có, đủ mọi loại trường phái.
Theo như ill quan sát, trong viện có nhiều phòng chuyên biệt như phòng thôi miên, phòng trị liệu hội họa, phòng ngoại khoa thần kinh, phòng trị liệu sa bàn, phòng điện trị liệu, v.v…
Nhưng tất cả những phương pháp trị liệu ở đây đều bị bóp méo.
Giống như phòng điện trị liệu, nơi mà bệnh nhân bị tra tấn đến mức mất đi ý thức.
Còn căn phòng này, ngoại khoa thần kinh, vốn là một ngành nghiên cứu cơ chế gây bệnh của hệ thần kinh trung ương và ngoại biên, chủ yếu bằng phẫu thuật, để tìm ra phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh lý não bộ.
Nhưng tại đây, ngành này đã bị biến thành một phương pháp điều trị man rợ, nơi bệnh nhân bị tra tấn thô bạo, nơi bộ não của họ bị phẫu thuật một cách vô nghĩa và đẫm máu…
“Thật kinh tởm.”
“Đúng vậy, kinh tởm quá đi mất! Hừ, chẳng muốn ăn gì nữa! Mấy cái thứ này bị ngâm trong formalin bao lâu rồi chứ? Nhìn là biết không còn tươi rồi!”
Đoạn Văn Chu lẩm bẩm lèm bèm bên cạnh.
Từ khi thầy rời đi, đã rất lâu rồi Tiêu Tịch mới lại cảm nhận được cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng như lúc này.
Miếng ngọc tròn trước ngực hắn nóng lên, hắn khẽ rũ mắt.
Không thích à?
Vậy thì hủy sạch tất cả đi là được.
… Hắn vốn chẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì.
“Thời gian nửa tiếng đã kết thúc, kiểm tra cho thấy tất cả thí sinh đã gia nhập phe phái. Tiếp theo sẽ công bố nhiệm vụ phe phái cho từng thí sinh.”
Con quạ đen lên tiếng.
【Kiểm tra mức độ khám phá thế giới của người chơi đã đạt 30%, có thể nhận được thông tin bổ sung về kỳ thi này.】
【Manh mối 1: Trong bệnh viện tâm thần Vụ Sơn tồn tại hai phe phái: phe bác sĩ và phe bệnh nhân. Người lãnh đạo phe bác sĩ là viện trưởng Âu Nhĩ, còn người lãnh đạo phe bệnh nhân là bệnh nhân Ngải Sơn bị giam trong phòng biệt giam.】
【Manh mối 2: Âu Nhĩ và Ngải Sơn là anh em ruột, nhưng quan hệ giữa họ không hề hòa thuận.】
【Manh mối 3: Cả Âu Nhĩ và Ngải Sơn đều mắc bệnh tâm thần nào đó.】
【Thí sinh Chim báo tử, phe phái: Phe bệnh nhân.】
【Nhiệm vụ phe phái: Tận diệt bác sĩ.】
【Mô tả nhiệm vụ: Hỗ trợ Ngải Sơn giết chết các bác sĩ trong bệnh viện, thu thập mặt nạ bác sĩ từ họ. Mặt nạ bác sĩ có thể đeo vào để ngụy trang thành bác sĩ. Ngoài ra, cũng có thể nộp mặt nạ cho Ngải Sơn để nhận điểm thưởng, dùng để đổi lấy chú vật và đạo cụ.】
【Kiểm tra thí sinh đã thu thập 230 điểm kinh hãi trong giai đoạn đầu tiên: Hoàng hôn trong sương mù. Điểm kinh hãi sẽ được quy đổi thành điểm phe phái theo tỷ lệ 1:1. Điểm phe phái hiện tại của thí sinh: 230 điểm.】
【Cách chấm điểm của giai đoạn này dựa trên thời gian sống sót và số lượng kẻ địch bị giết: Sống càng lâu, giết càng nhiều, điểm thi cuối cùng càng cao.】
Con quạ há miệng nói tiếp.
“Giai đoạn hai: Chuông tử vong nửa đêm chính thức bắt đầu.
Chuông sẽ vang, mộng tỉnh trà lạnh. Hư ảo tan biến, vạn vật quy tàn.”
Làn sương trắng đã tràn ngập bên trong tòa nhà, thậm chí cách nhau hai ba mét cũng không thể nhìn rõ. Hít vào làn sương ấy, một cảm giác nóng rát đau đớn truyền đến từ phổi, rõ ràng sương mù này đang tàn phá cơ thể họ.
【Cảnh báo: Bạn đang chịu sự xâm hại của Sương Mù Vọng Niệm, mỗi giờ sẽ mất 300 điểm sinh mệnh. Vui lòng nhanh chóng dùng viên nang Romir.】
Theo tình hình hiện tại, nếu tiếp tục phơi nhiễm trong làn sương này mà không uống thuốc, Tiêu Tịch chỉ có thể sống thêm khoảng hai tiếng.
“Anh Tiêu, dùng cái này đi! Hì hì, anh xem em thông minh chưa, đã đoán trước được sẽ có tình huống này!”
Đoạn Văn Chu lấy từ tủ đựng đồ ra một chiếc mặt nạ chống độc, đưa cho Tiêu Tịch.
Tiêu Tịch nhận lấy nhưng không đeo ngay.
Những vật dụng thiết yếu như mặt nạ chống độc, đồ lặn, bình chữa cháy hắn đều có chuẩn bị, nhưng làn sương này rõ ràng có gì đó không đúng. Hơn nữa, hệ thống đã chỉ rõ cách giải quyết, có lẽ uống loại thuốc kia mới là phương pháp duy nhất.
Quả nhiên, Đoạn Văn Chu đeo mặt nạ rồi hít một hơi sâu, sau đó sắc mặt tái nhợt, nhún vai nhìn Tiêu Tịch.
Rõ ràng, mặt nạ chống độc này hoàn toàn vô dụng.
Đoạn Văn Chu lục lọi khắp phòng trị liệu, từ trong ngăn kéo tìm được ba viên 【Viên nang Romir】. Sau đó, cậu ta nhìn sang thi thể đang nằm trên mặt đất, cạy mở bàn tay nắm chặt của xác chết, quả nhiên bên trong cũng có một viên 【Viên nang Romir】.
Không chút do dự, Đoạn Văn Chu liền lấy viên thuốc từ tay xác chết.
【Tên đạo cụ: Viên nang Romir
Loại hình: Phục hồi.
Cấp bậc: Cấp thấp.
Hiệu quả:
1. Sau khi uống có thể kháng lại sự xâm hại của Sương Mù Vọng Niệm trong 30 phút.
2. Có tác dụng điều trị tốt đối với nhiều bệnh tâm thần.
Mô tả: Sản phẩm tiêu biểu của công ty dược phẩm Lam Thâm. Nhờ vào sự phát triển của viên nang Romir, công ty này đã nhanh chóng phát triển từ một công ty nhỏ vô danh thành tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực điều trị bệnh tâm thần chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Lưu ý:
1. Nếu tiếp xúc lâu dài với Sương Mù Vọng Niệm, viên nang Romir sẽ dần tan rã và mất hiệu lực.
2. Là đạo cụ đặc biệt chỉ dùng trong kỳ thi, không thể mang ra khỏi trường thi, không thể cất vào tủ đồ.】
Công ty dược phẩm Lam Thâm?
Tiêu Tịch nhớ lại, trên con tàu đến hòn đảo này, trong quyển sách giới thiệu đã từng đề cập đến công ty dược phẩm này.
Có lẽ bệnh viện tâm thần Vụ Sơn có liên quan đến công ty dược phẩm này...
Vừa suy nghĩ, hắn vừa nuốt viên thuốc.
Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu mỗi người uống một viên 【Viên nang Romir】, tạm thời có thể hô hấp bình thường trong sương mù. Sau đó, Đoạn Văn Chu tìm được hai lọ thuốc, đổ hết thuốc cũ bên trong, bỏ 【Viên nang Romir】 vào. Hai người mỗi người cầm một lọ, phòng khi sau này bị tách ra.
Họ không biết làm như vậy có thể ngăn viên nang khỏi bị ăn mòn hay không, bởi khi bỏ thuốc vào lọ, bên trong đã bị lẫn một ít sương trắng.
Viên nang phơi ra ngoài sẽ bị ăn mòn. Càng về sau, việc tìm được viên thuốc chưa bị ăn mòn sẽ càng khó khăn, sinh tồn cũng sẽ càng gian nan hơn.
Bỗng nhiên, giọng nói từ loa phát thanh vang lên, là giọng của viện trưởng Âu Nhĩ.
“Các thành viên thân yêu của gia đình tôi, bây giờ tôi xin thông báo một tin quan trọng!
Vừa rồi, có vài bệnh nhân cực kỳ nguy hiểm đã trốn thoát khỏi tòa tháp giam giữ bệnh nhân tâm thần nặng. Những bệnh nhân này đều mắc chứng bệnh nghiêm trọng, đồng thời có mức độ công kích rất cao.
Tôi hy vọng tất cả bác sĩ và y tá nghe được thông báo này sẽ tích cực hỗ trợ tìm kiếm những bệnh nhân đó! Tôi xin nhắc lại...”
Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu nhìn nhau.
Rõ ràng, những "bệnh nhân nguy hiểm" mà viện trưởng Âu Nhĩ nói đến chính là bọn họ.
Đoạn Văn Chu nhíu mày: “Nhưng trong bệnh viện này có nhiều bệnh nhân như vậy, làm sao họ biết được chúng ta ở đâu?”
“Chủ nhân, tình hình có chút bất thường.”
ill khẽ nói bên tai Tiêu Tịch, đồng thời hiển thị hình ảnh từ các máy giám sát đã cài đặt trước đó, chia thành nhiều khung nhỏ và chiếu trước mặt hai người.
Trong những đoạn ghi hình, những bệnh nhân vốn thường xuyên đi qua khu vực này đột nhiên biến mất.
Tiếng chuông đó không ngừng vang lên như một tín hiệu, tất cả bệnh nhân nghe thấy tiếng chuông đều ngoan ngoãn như những con cừu non, đi vào phòng bệnh của mình và tự khóa cửa lại.
Giờ đây, những người còn ở bên ngoài chỉ còn lại vài thí sinh bọn họ.
Cùng lúc đó, vài bóng người khoác áo choàng đen lướt qua bên dưới. Một luồng khí tức mục rữa tự nhiên tỏa ra từ trên người bọn họ, trong tay cầm những cây gậy đen dài. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là những bàn tay cầm gậy ấy lại hoàn toàn không có da thịt, đó là những bàn tay xương trắng bệch.
Trên rất nhiều màn hình giám sát đều xuất hiện cảnh tượng này. Những bác sĩ bộ xương khoác áo đen tuần tra khắp tòa nhà, lẩn khuất trong màn sương trắng, tìm kiếm những "bệnh nhân" còn đang trốn bên trong.
"Tôi đã từng thấy bọn họ."
Tiêu Tịch mở rộng năm ngón tay, đặt lên một trong những màn hình.
Lúc trước, bọn họ còn ở bên ngoài tòa nhà, thậm chí không dám đập vỡ kính. Thế nhưng sang giai đoạn hai, bọn họ đã tiến vào bên trong. Độ khó của kỳ thi quả nhiên đang dần tăng lên. So với giai đoạn hai, giai đoạn đầu tiên chỉ như mưa phùn lất phất mà thôi.
Ở giai đoạn này, bọn họ không chỉ phải che giấu thân phận, giết chết kẻ địch, mà còn phải tìm được vật phẩm mấu chốt, viên nang Romir, đồng thời đảm bảo thời gian sống sót. Độ khó có thể nói là cực kỳ lớn.
"Xin chào, bảo bối."
Đột nhiên, trên một màn hình xuất hiện gương mặt của viện trưởng. Đó chính là chiếc camera mà Tiêu Tịch đã để lại trong phòng viện trưởng, rõ ràng bây giờ đối phương đã phát hiện ra hắn.
Ở giai đoạn này, diện mạo của viện trưởng đã khác trước rõ rệt.
Đôi mắt xanh thẳm nguyên bản nay đã biến thành màu đỏ như máu, trên trán xuất hiện một dấu ấn hình thánh giá ngược. Biểu cảm ấm áp và hiền hòa vốn có đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự âm u và bệnh hoạn.
Trên quần áo rách toác để lộ ra vết thương trước đó bị Tiêu Tịch đánh trúng. Nhưng lúc này, vết thương ấy đã hồi phục hoàn toàn, chỉ còn lại một mảng da trơn nhẵn. Viện trưởng nhìn vào chiếc camera bé nhỏ, đưa tay che lên ngực mình.
"Bảo bối, cậu đã đánh cắp trái tim tôi rồi. Bây giờ, tôi sẽ đến lấy lại nó. Cậu... đã trốn kỹ chưa?"
"Đoàng—"
Hình ảnh trên màn hình lập tức biến mất.
Đó là do Tiêu Tịch vừa ra lệnh cho ill kích hoạt cơ chế tự hủy của camera. Thiết bị này không chỉ đơn thuần là một camera giám sát, mà khi cần thiết, nó cũng có thể trở thành một quả bom nhỏ, tất nhiên, uy lực không quá mạnh.
Đồng thời, tất cả màn hình giám sát đều chuyển thành một màu đen kịt, hiển nhiên là đã bị viện trưởng phá hủy. Xem ra, từ giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào tấm bản đồ đã thu thập được từ trước để tiếp tục khám phá.
"Nợ đào hoa."
Đoạn Văn Chu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó vội vàng chuyển chủ đề như muốn che giấu điều gì đó.
"Anh Tiêu, bước tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Viện trưởng có khi sắp đến rồi, chạy nhanh thôi!"
Tiêu Tịch ừ một tiếng, lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc mặt nạ. Đây là vật phẩm [Mặt nạ bác sĩ · Hoan Lạc], hắn nhặt được khi giết chết [Bác sĩ điện trị liệu · Candel].
Chiếc mặt nạ có màu đỏ tươi như máu, biểu thị cho cấp bậc bác sĩ đỏ của Candel. Trên mặt nạ vẽ một cái miệng khổng lồ đang nhe răng cười đầy máu me.
Tiêu Tịch thử đeo mặt nạ lên mặt.
Giống như một ngọn lửa chậm rãi bốc cháy, bộ sơ mi và quần dài hắn mặc trên người lập tức biến mất, thay vào đó là một chiếc áo choàng y sư màu đen tuyền. Ở vạt áo, những ký hiệu màu vàng kim dày đặc đan xen vào nhau.
Cùng lúc đó, [Uy hiếp tuyệt vọng], kỹ năng chủ động mà hắn vừa đánh cắp từ viện trưởng, cũng lập tức được kích hoạt.
Không khí xung quanh hắn đột nhiên thay đổi. Một luồng khí tức kỳ dị và cường đại tỏa ra từ trên người hắn.
Mặt nạ hơi co giật, màu đỏ như máu dần biến thành màu đen kịt. Nó bắt đầu biến hình, phần trung tâm kéo dài ra thành một chiếc mỏ chim sắc nhọn, cằm dưới thu gọn lại gọn gàng, hốc mắt mở rộng thành hai hình tròn lớn. Cuối cùng, nó biến thành một chiếc mặt nạ quạ đen giống hệt loại mà các bác sĩ thời Trung cổ từng sử dụng để chữa trị dịch hạch.
"Wow, ngầu quá đi!"
Đoạn Văn Chu nhìn đến ngây người.
Chiếc quạ máy đậu xuống vai Tiêu Tịch, đôi mắt tròn vo khẽ chuyển động, mổ nhẹ lên phần mỏ nhô ra trên mặt nạ của hắn.
"Đi thôi."
"Ok! Nhưng mà đi đâu đây, anh Tiêu?"
Đoạn Văn Chu cũng đeo một chiếc mặt nạ đạo cụ, đó là vật phẩm cậu lấy được khi giết chết một bác sĩ xám cấp thấp. Sau khi cậu đeo lên, trên mặt nạ liền xuất hiện một hoa văn hình mãnh thú hung ác, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất.
Áo choàng màu xám phủ lên người cậu, khiến cậu trông không khác gì một tên lính quèn chẳng hề nổi bật, lon ton theo sau Tiêu Tịch như một cái đuôi nhỏ.
"Đương nhiên là... phòng viện trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip