Chương 78. Kiến hôi
Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, tầng hai của tòa nhà chính.
Huyết Chu và Bách Minh lặng lẽ bước đi trong hành lang sâu hun hút, cả hai đều im lặng, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía.
"Sương mù nổi lên rồi." Huyết Chu nhíu mày.
Bọn họ đã đi dọc theo hành lang này rất lâu rồi.
Tầng hai là khu vực phòng bệnh của bệnh nhân.
Trong giai đoạn đầu tiên, phần lớn bệnh nhân đều không có mặt trong phòng. Nhưng sau khi tiếng chuông tang vang lên, những bệnh nhân này lại giống như những con rối bị thao túng, từng người một quay trở về.
Ban đầu, Huyết Chu đề nghị thay bệnh phục của bệnh nhân rồi trốn vào phòng bệnh, như vậy có lẽ có thể tránh khỏi sự truy sát của đám bác sĩ. Nhưng Bách Minh lại từ chối. Nếu chỉ trốn trong phòng bệnh, có thể họ sẽ cầm cự được một khoảng thời gian, nhưng nếu không thể lấy được viên nang Romir, thì chờ đợi bọn họ cuối cùng vẫn là con đường chết.
Chỉ có đánh cược một phen, thử giết bác sĩ, mới có cơ hội sống sót.
"Tầng bốn."
Bách Minh đột nhiên dừng bước, đưa tay ôm lấy ngực, đôi mắt đen láy nhìn lên phía trần nhà.
Trên ngực cô có một hình xăm hoa hồng trắng muốt. Sau khi kết thúc vòng tuyển chọn giảng viên lần trước, cô đã trở thành học trò của Bạch Hoàng Đế.
Điều đầu tiên mà Bạch Hoàng Đế yêu cầu cô làm chính là gia nhập công hội Hoa Hồng Trắng, và xăm lên ngực cô đóa hồng trắng này.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hình xăm hoa hồng đột nhiên nhói đau, như thể một sinh vật sống đang gặm nhấm trái tim cô, buộc cô phải tiến về phía tầng bốn. Cô biết nguyên nhân vì sao. Bởi vì "người đó" đang ở nơi đó. Người mà thầy cô "quan tâm nhất", cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ của cô lần này.
Không sai, Bách Minh tham gia kỳ thi này là để giết Chim báo tử, đây là mệnh lệnh của thầy cô, việc thứ hai mà Bạch Hoàng Đế yêu cầu cô làm, chính là giết chết Chim báo tử. Chỉ cần là lệnh của thầy, Bách Minh chắc chắn sẽ tuân theo.
"Tôi thấy chúng ta nên ở lại đây cho an toàn."
Huyết Chu cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm nhè nhẹ, nhưng lại không xác định được nó đến từ đâu.
"Chị Huyết Chu, chị có nghĩ rằng Chim báo tử đáng chết không?"
"Hả?"
Huyết Chu sững người, nhìn khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của Bách Minh.
"Này, cô không bị điên đấy chứ? Gã đó rất mạnh, đâu phải chỉ nói giết là giết được?"
"Ồ."
Bách Minh cười càng ngọt, búng tay một cái.
"Vậy thì đổi thành chị chết đi."
Bỗng nhiên, toàn thân Huyết Chu mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức lực, thậm chí ngón tay cũng không thể cử động. Cô lập tức nhận ra, mình đã bị Bách Minh hạ độc!
"Mẹ kiếp! Tôi có chọc gì cô đâu? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trong kỳ thi này mà! Đồ điên!"
Cô không ngừng nguyền rủa, nhưng vô ích.
Khuôn mặt tươi cười như ma quỷ của cô gái trẻ nhanh chóng biến mất trong màn sương trắng.
Ngay sau đó, âm thanh "cộc cộc cộc" vang lên, vài bóng người khoác áo choàng đen dần dần tiến đến.
Những bàn tay xương trắng bệch nắm chặt gậy đen, dùng chúng gõ xuống sàn như những kẻ mù dò đường.
Đừng… đừng tới đây!
Khốn kiếp, vẫn không có chút sức lực nào! Cô ta đã hạ độc gì vậy?!
Xem ra, chỉ còn cách dùng đến thứ đó…
Xấu hổ chết mất, đã bao lâu rồi mình không rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.
Lần sau gặp lại Bách Minh, phải giết cô ta.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, làn da trắng mịn trên lưng Huyết Chu bất ngờ rách toạc, từ bên trong vươn ra tám chiếc chân dài phủ đầy lông, giống như chân nhện.
Đây là thiên phú của cô, cũng là lý do cô có cái tên Huyết Chu.
Nhờ tám chiếc chân dài ấy, cô gắng gượng nâng người lên, chậm rãi bò vào một căn phòng bệnh tối om, trông chẳng khác gì một con nhện thật sự.
"Con khốn chết tiệt, tốt nhất sau này đừng để tao gặp lại mày."
Nấp trong căn phòng tối, Huyết Chu hậm hực nguyền rủa.
Căn phòng này không bật đèn, dường như không có bệnh nhân, là một phòng bệnh trống.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận khóa cửa, thu lại tám chân nhện, nằm xuống giường để hồi phục thể lực. Trước đó, khi lục soát phòng bệnh, cô và Bách Minh tìm thấy bốn viên nang Romir, nhưng Huyết Chu đã lén giấu đi hai viên. Tạm thời, cô không cần mạo hiểm rời khỏi đây.
Căn phòng ẩm thấp, không có cửa sổ, quanh năm suốt tháng đều chìm trong sương mù, ánh sáng chắc chắn rất kém.
"Tí tách… tí tách…"
Có những giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà.
Huyết Chu vốn chỉ định chợp mắt một lát, đợi khi hồi phục thể lực sẽ lập tức rời đi. Nhưng trong tiếng nước nhỏ đều đặn, cô vô thức thiếp đi.
Chiếc giường ẩm lạnh, tấm đệm cứng ngắc, khoảng trống giữa tường và giường lại rất lớn. Cô chỉ cần cử động nhẹ cũng phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Trong cơn mơ màng, Huyết Chu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
"Kẽo kẹt—"
"Kẽo kẹt—"
Những âm thanh ấy không ngừng vang lên theo nhịp thở của cô.
Huyết Chu bực bội trở mình, mắt chạm ngay vào khe hở giữa giường và tường. Ban đầu, cô không nhận ra điều gì kỳ lạ. Nhưng đến khi nhìn kỹ lần thứ hai, cả người cô bỗng chốc dựng hết gai ốc, tỉnh táo hoàn toàn.
Bởi vì…
Trong khe giường, có một khuôn mặt đang nhìn cô chằm chằm. Một khuôn mặt rất quen thuộc.
—Là chính cô.
Bên dưới gầm giường, một gương mặt trắng bệch, sưng phù đáng sợ, đang đối diện thẳng với cô qua khe hở.
"Mẹ nó! Chỉ là ma quỷ thôi mà, tưởng mình chết một lần thì lợi hại lắm hả?!"
Huyết Chu gào lên chửi rủa, lấy đó để trấn tĩnh bản thân.
Thế giới này đã điên rồ đến mức cả cái học viện quái đản này còn tồn tại, vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Chỉ là gặp ma thôi mà? Có gì to tát chứ?
Dù con ma này có khuôn mặt giống hệt cô…
Huyết Chu thò đầu xuống khe giường, cẩn thận tách khe hở ra nhìn lần nữa.
Sau đó, cô bật cười.
Thì ra đó không phải ma quỷ gì cả, mà là một tấm gương. Gương phản chiếu khuôn mặt của cô trong đó.
"Hù chết bà đây rồi."
Cô vươn vai, đưa tay vào khe giường, định lấy tấm gương ra. Nhưng mặt gương lạnh như băng, giống như một khối đá đông cứng. Với sức mạnh của một thí sinh đã tham gia nhiều kỳ thi, Huyết Chu vốn không yếu, nhưng dù cô có dùng hết sức, cũng không thể nhấc tấm gương lên.
Tấm gương dường như bị mắc kẹt trong khe giường, không thể rút ra được.
Mặt Huyết Chu đỏ bừng, cô thậm chí thò cả cánh tay vào khe giường, dốc toàn bộ sức lực. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra, ngay sau lưng mình, một cái bóng đen quái dị đang lặng lẽ hiện ra.
Bàn tay đen thẫm của nó nhẹ nhàng đặt lên lưng cô—
Rồi đẩy mạnh!
"Sọt——"
Chẳng kịp kích hoạt thiên phú hay đạo cụ, Huyết Chu đã bị kéo tuột vào khe giường chật hẹp.
Dưới gầm giường, một bệnh nhân mặc bệnh phục đang nằm đó, trên tay cầm một tấm gương, đối diện thẳng với khe giường.
Khuôn mặt của cô ta…
Giống hệt Huyết Chu.
Người phụ nữ nhẹ nhàng xoay tấm gương trong tay. Nhưng trong gương, không phản chiếu gương mặt của cô ta đang nằm dưới gầm giường…
Mà là gương mặt của người vừa bị kéo xuống.
【Thông báo: Thí sinh 【Huyết Chu】 đã tử vong!】
---
---
Tâm trạng của những thí sinh nghe thấy thông báo hệ thống này vô cùng phức tạp.
Phải biết rằng hiện tại mới chỉ là giai đoạn “Chuông tử vong nửa đêm”, thậm chí chưa qua nổi nửa tiếng đồng hồ, vậy mà đã có người thiệt mạng. Có thể thấy độ khó của kỳ thi này tuyệt đối đạt cấp độ ác mộng.
“Đến phòng viện trưởng.” Tiêu Tịch đưa ra quyết định của riêng mình.
Viện trưởng rất có thể đã phát hiện ra vị trí của hắn, nhưng điều mà đối phương không biết chính là hắn đã ngụy trang thành bác sĩ. Ở giai đoạn này, viện trưởng nhất định sẽ lùng sục khắp nơi để tìm bệnh nhân. Như vậy, nơi an toàn nhất trong bệnh viện lúc này chính là phòng viện trưởng.
Tiêu Tịch mang chiếc mặt nạ quạ đen, lặng lẽ tiến về phía trước. Tội Đao trong tay hắn bật ra từ trong tay áo, công khai phơi bày trong không khí. Một luồng khí tức kỳ dị, mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, đây chính là kỹ năng “Uy hiếp tuyệt vọng” mà hắn đã đánh cắp được.
Trong bốn cấp bậc bác sĩ (đen, đỏ, xám, trắng), mạnh nhất chính là bác sĩ đen. Thậm chí, trong bệnh viện này có lẽ cũng chẳng có mấy ai đạt đến cấp bậc này, và mỗi người đều là boss cấp khu vực đáng sợ.
Giữa màn sương trắng dày đặc, vị bác sĩ khoác áo choàng đen, lưỡi dao trong tay hắn lóe lên hàn quang sắc lạnh. Bước chân hắn gần như không phát ra âm thanh, giống như một bóng ma thực thụ— bí ẩn, cường đại, lạnh lùng, vô tình.
Khi vị bác sĩ áo đen đi ngang qua hành lang, tất cả bệnh nhân trong phòng đều run rẩy co rúm lại. Ngay cả những bác sĩ cấp trắng trên đường cũng đồng loạt cúi đầu hành lễ, cung kính nép vào tường, đợi hắn đi qua trước.
“Hê!”
Đoạn Văn Chu theo sát phía sau Tiêu Tịch, cáo mượn oai hùm.
“Cảm giác này thật sự không tệ.”
Ở một nơi khác, Bách Minh cũng đang tiếp tục kế hoạch của mình.
“Thưa bác sĩ, xin hãy tin tôi! Phía trước nhất định có những bệnh nhân tâm thần mà viện trưởng đã thông báo truy nã trong buổi phát thanh!”
Nụ cười của thiếu nữ vô cùng ngọt ngào, đôi mắt tựa như dòng mật ong óng ánh.
Sau lưng cô ta là một vị bác sĩ mang mặt nạ xoáy ốc màu đỏ tươi, trông không có gì đặc biệt, nhưng màu sắc này lại tượng trưng cho thân phận của hắn, một bác sĩ cấp đỏ, chỉ xếp dưới bác sĩ đen.
Hắn tên là “Bác sĩ thôi miên, Cam Bối”.
Bách Minh đã lừa gạt Huyết Chu, cô ta chưa từng gia nhập phe bệnh nhân, mà đã lựa chọn đứng về phía bác sĩ.
Mục tiêu của phe bác sĩ chính là hỗ trợ viện trưởng Âu Nhĩ bắt giữ các bệnh nhân đang trốn chạy, tức là những thí sinh khác.
“Tốt nhất là vậy.”
Cam Bối lười biếng ngáp một cái, theo sau hắn còn có mấy bác sĩ cấp xám phụ tá.
“Rẽ ở khúc này là đến rồi!”
Bách Minh nhiệt tình dẫn đường.
“Được——”
Vị bác sĩ cấp đỏ vừa quay người, thì đột nhiên đối diện với một chiếc mặt nạ đen có chiếc mỏ dài quái dị.
Chiếc mặt nạ ấy đen kịt như màn đêm, từ hai hốc mắt trống rỗng lộ ra một ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo.
Điên cuồng, hỗn loạn, bệnh hoạn!
Chỉ một ánh mắt chạm phải nhau, hai chân Cam Bối lập tức nhũn ra.
Một bác sĩ đen?!
Khí tức trên người hắn ta mạnh đến mức khủng khiếp, lần gần nhất hắn cảm nhận được sự áp bức đáng sợ như vậy, chính là khi đối diện với viện trưởng Âu Nhĩ!
“Ngươi vội vã thế này, định đi làm gì?”
Bác sĩ áo đen cất giọng, ngữ điệu lười nhác nhưng lạnh lùng, cứ như đang hỏi một chuyện tầm thường đến mức không đáng quan tâm.
Cam Bối không do dự dù chỉ một giây, lập tức bán đứng Bách Minh.
“Là vì… bác sĩ này nói với tôi rằng phía trước có một bệnh nhân trong danh sách truy nã của viện trưởng!”
“Ồ, là bệnh nhân sao?”
Đôi mắt bác sĩ cấp đỏ khẽ đảo.
“Chi bằng, ngài cùng tôi đi kiểm tra xem? Nếu tìm được bệnh nhân, công lao tất nhiên thuộc về ngài! Sau này mong ngài chiếu cố đến tiểu nhân.”
“Hử? Hay đấy.”
Bác sĩ áo đen dường như hứng thú với đề nghị này, phất tay gọi Cam Bối lại gần.
Lòng Cam Bối vui như mở cờ, vội vàng tiến đến chỉ đường, nhưng vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy cổ mình mát lạnh.
Chuyện này thật sự rất khó để cảm nhận. Hắn mãi mới nhận ra rằng mình đã chết, bị một người như vậy dễ dàng chém bay đầu chỉ bằng một nhát dao. Mà kẻ ra tay chính là vị bác sĩ áo đen ngay trước mặt hắn!
“Tại… tại sao?” Cái đầu đứt lìa vẫn đang run rẩy phát ra câu hỏi.
“Không có gì cả. Chỉ là ta không thích bị một con sâu kiến tự cho mình thông minh lợi dụng mà thôi.”
Bác sĩ áo đen bật cười khẽ. Nói xong, hắn tiếp tục bước đi. Giết một bác sĩ cấp đỏ đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Một bác sĩ cấp xám vô danh lặng lẽ theo sát phía sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip