Chương 86. Trò chơi sa bàn

Chuyện gì đang xảy ra? Mình đang ở đâu?

Người đàn ông tóc vàng mở mắt trên một chiếc giường đơn chật hẹp, nhìn chằm chằm lên trần nhà với một khoảnh khắc mơ hồ trong đầu.

Y ngồi dậy, nhanh chóng lục lại toàn bộ ký ức trước đó.

Y là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, y có một người em trai, một người cha, một màn sương trắng...

Đây là một căn phòng giam nhỏ hẹp, bài trí bên trong rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một giá sách lớn phía sau bàn. Giá sách chất đầy những cuốn sách dày cộp về y học.

Ba mặt của phòng giam là tường, chỉ có một mặt là hàng rào sắt. Nhưng dựa theo trí nhớ về thể chất của mình, với y, việc thoát ra khỏi đây là chuyện dễ như trở bàn tay.

Khi tay y vừa đặt lên hàng rào sắt, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Anh thực sự chắc chắn muốn làm vậy sao?”

Y giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả.

Tìm kiếm dưới gầm giường, y phát hiện một chiếc bút ghi âm, chính nó đã phát ra giọng nói ban nãy.

Đó là giọng của một người đàn ông, trầm thấp, chậm rãi, mang theo một cảm giác an ủi khó tả.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ xem qua cuốn sách trên bàn trước đã.”

Trên bàn quả thật có một cuốn sách, tiêu đề là Bệnh lý thần kinh.

Người đàn ông tùy tiện lật vài trang, phát hiện có rất nhiều ký hiệu đánh dấu bên trong, nhưng trang cuối cùng lại bị ai đó xé mất.

“Tôi biết, bây giờ anh chắc chắn không tin tôi. Nhưng tôi có thể thề rằng, những gì tôi sắp nói tiếp theo đều là sự thật.”

“Thực ra, anh không phải là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này. Thân phận của anh, người thân của anh, những phóng viên từng đến đây đưa tin...”

“Tất cả đều là giả. Chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.”

“Thân phận thật sự của anh chỉ là một bệnh nhân đáng thương mắc chứng hoang tưởng tại bệnh viện này... Anh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát khỏi nơi giam cầm này, nhưng thực tế, anh hoàn toàn không thể.”

“Anh chắc chắn đang tò mò về tôi, đúng chứ? Tôi là ai? Vì sao tôi lại giúp anh?”

“Vậy thì hãy lắng nghe thật kỹ. Tôi sắp nói ra một bí mật kinh thiên động địa...”

"Anh có thể lựa chọn tin tôi, làm theo những gì tôi nói, hoặc không tin. Nhưng nếu không tin, quả bom nano được cấy trong tim anh sẽ phát nổ trong vòng ba mươi phút. Trong ba giây ngắn ngủi, anh sẽ tan thành một vũng máu thịt.”

Đôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại, đầu ngón tay chạm vào vị trí trái tim mình, ở đó quả thực có một lỗ nhỏ không biết từ khi nào xuất hiện.

Y không hoàn toàn tin vào những gì bút ghi âm nói, nhưng ít nhất, tạm thời cũng không có ý định rời đi. Y muốn xem thử người kia còn có thể nói ra điều gì, và mục đích thật sự của hắn là gì.

Thế nhưng, y không hề biết rằng, chỉ cần y lưu lại căn phòng này quá mười phút, thì mục đích của người kia đã hoàn toàn đạt được.

---

---

“Anh Tiêu, anh đúng là thiên tài! Làm sao anh lại nghĩ ra cách dùng căn phòng đó để giam cầm Âu Nhĩ vậy?”

Đoạn Văn Chu cùng Tiêu Tịch đã rời khỏi tầng năm, đang đi xuống dưới.

Đúng vậy, giọng nói trong chiếc bút ghi âm chính là của Tiêu Tịch.

Còn những gì hắn nói trong đó, hoàn toàn chỉ là bịa đặt mà thôi. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian thêm mười phút là đủ. Chỉ cần quá mười phút, Âu Nhĩ sẽ không thể nào thoát khỏi căn phòng đó được nữa.

Sau khi thử giết Âu Nhĩ một lần, Tiêu Tịch phát hiện rằng chỉ trong vòng một phút sau khi chết, Âu Nhĩ sẽ “sống lại”, nhưng lại mất đi một phần ký ức trước đó.

Nhưng nếu không giết mà chỉ nhốt Âu Nhĩ lại thì lại không khả thi, vì khả năng chiến đấu của Âu Nhĩ quá mạnh, khó có nơi nào có thể giam giữ y. Vì vậy, Tiêu Tịch liền nghĩ đến “lồng giam thời gian” – căn phòng mà bọn họ vừa thoát ra không lâu.

Hắn đã dành một ít thời gian để bố trí mọi thứ bên trong.

Nếu hỏi hắn làm sao đặt được chiếc bút ghi âm vào “căn phòng không thể bị phá hủy” kia, thì rất đơn giản. Tiêu Tịch từng thử nghiệm và phát hiện rằng những tờ giấy hắn đặt giữa hai khu vực vẫn còn nguyên sau khi thời gian quay ngược.

Nếu kẽ hở trong không gian có thể lợi dụng, thì kẽ hở trong thời gian cũng có thể.

Trong khoảng khắc khi kim đồng hồ nhảy từ 10:00 về 9:50, những vật được đặt vào khoảng không gian đó sẽ bị hệ thống mặc định là một phần sẵn có của căn phòng.

Ngoài ra, hắn cũng tận dụng nguyên lý này để bố trí thêm vài thứ khác trong phòng giam, đảm bảo rằng trong vòng mười phút sau khi tỉnh lại, Âu Nhĩ tuyệt đối không thể rời khỏi.

Thông qua chuyện này, Tiêu Tịch cũng xác nhận một điều, Âu Nhĩ không phải là “người hàng xóm” sống cạnh Ngải Sơn. Trước đó, hắn từng nghi ngờ rằng Âu Nhĩ và Ngải Sơn là một cặp song sinh, và hai căn mật thất liền kề chính là để chuẩn bị cho bọn họ.

Nhưng xét đến việc Âu Nhĩ bị hắn nhốt lại một cách dễ dàng như vậy, rõ ràng đối phương hoàn toàn không biết gì về bí mật của căn phòng này. Nói cách khác, “người hàng xóm” của Ngải Sơn là một kẻ khác.

“Chỉ là thử xem sao thôi.” Tiêu Tịch hờ hững đáp.

“Dù có thất bại cũng không sao, tôi vẫn còn cách khác.”

Đoạn Văn Chu nhìn hắn, bỗng cảm thấy Tiêu Tịch lúc này cực kỳ giống một phản diện trong tiểu thuyết hay phim ảnh, kiểu nhân vật chuyên giam cầm nam chính lương thiện và sắp đặt hàng loạt kế hoạch ở phía sau.

Ờ, có hơi giống Quỷ Tước trong kỳ thi đầu tiên của bọn họ.

Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đến tầng ba.

Dựa trên cuộc trò chuyện trước đó với Kẻ điều khiển rối, Tiêu Tịch biết rằng Thuỷ Nguyệt đã chết trong phòng trị liệu sa bàn tại đây. Điều này chứng tỏ nơi này nhất định có một bác sĩ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng nguy hiểm càng lớn, phần thưởng đương nhiên cũng càng hấp dẫn.

Ngay sau khi giết chết Âu Nhĩ, Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu nhận được một thông báo khác.

[Manh mối số 6: Âu Nhĩ và Ngải Sơn không thể bị giết chết trong bệnh viện tâm thần Vụ Sơn.]

Điều này ở một mức độ nào đó đã xác nhận một số suy đoán của Tiêu Tịch. Hiện tại, dù đã thu thập được sáu manh mối, nhưng hắn vẫn chưa thể ghép lại thành một mạch truyện rõ ràng.

Hắn cần thêm nhiều manh mối hơn. Hai địa điểm quan trọng, phòng viện trưởng và phòng giam giữ, đều đã được khám phá. Bây giờ, hắn chỉ có thể tìm kiếm ngẫu nhiên những khu vực nguy hiểm đã đánh dấu trước đó, giết bác sĩ để kiếm điểm và tìm thêm manh mối.

Tầng ba có cách bố trí tương tự tầng bốn, đều là những phòng điều trị của bác sĩ với bảng tên ghi rõ phương pháp điều trị.

Hành lang bệnh viện vẫn bừa bộn như trước. Chất thải y tế và tàn tích cơ thể con người bị vứt bừa bãi. Máu khô loang lổ khắp tường. Một chiếc xe lăn đổ nghiêng trên mặt đất, bánh xe quay vòng trong không khí một cách vô vọng.

Bước chân Tiêu Tịch đột nhiên khựng lại.

Một bóng ma màu trắng sữa trong trang phục bệnh nhân đột ngột xuất hiện giữa hành lang, không hề có dấu hiệu báo trước.

Nó lơ lửng trôi về phía trước với ánh mắt vô hồn, miệng khe khẽ ngâm nga một bài đồng dao:

"Ba cậu bé nhỏ,

Một đứa bị mù,

Một đứa mất trí,

Một đứa cầm rìu chém mẹ hai mươi nhát,

Lại chém cha hai mươi nhát,

Ba cậu bé nhỏ,

Một đứa bị mù…"

Nó lướt ngang qua Tiêu Tịch mà không dừng lại, rồi biến mất nơi cuối hành lang.

"Tại sao lại là ba?"

Tiêu Tịch dừng bước, lặp lại bài đồng dao trong đầu.

"Ba cái gì?"

Đoạn Văn Chu lặng lẽ vươn xúc tu tấn công hồn ma kia, nhưng nó chỉ xuyên qua không khí trống rỗng, hệt như thể cả hai không thuộc cùng một thế giới.

"Không có gì."

Tiêu Tịch đưa tay đẩy cửa trước mặt.

Đây chính là [Phòng trị liệu sa bàn].

"Hoan nghênh các bệnh nhân đáng yêu của tôi."

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, phát ra ánh sáng vàng nhạt đầy mông lung. Căn phòng rất rộng, ngay trung tâm đặt một chiếc sa bàn khổng lồ, bên trên phủ lớp cát trắng như tuyết, xếp thành từng dãy núi trùng điệp. Những tán cây màu xanh nhạt mọc rải rác, các mô hình binh lính nhựa cầm vũ khí đối kháng trong khe núi. Một số mô hình đã ngã xuống, bị cát chôn vùi hơn nửa thân.

Sa bàn này có chiều dài hơn hai mét, hình vuông.

Một nửa khu vực trên bề mặt sa bàn được phủ đầy các mô hình động thực vật, nhà cửa và nhân vật nhỏ, được chia thành nhiều vùng lãnh thổ khác nhau một cách rõ ràng.

Ở một số vùng, mô hình nhân vật mặc trang phục mang phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Có nơi lại là những ngôi nhà gỗ và cây cầu nhỏ như trong thành phố thủy sinh Tô Hàng. Có nơi thì ngập tràn bánh răng cơ khí, hệt như một thành phố máy móc.

Phía bên kia bàn, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi.

Hắn không mặc áo blouse trắng như các bác sĩ khác, mà khoác lên mình bộ quân phục rực rỡ sắc màu, áo khoác đỏ-xanh xen kẽ, cầu vai đính kim tuyến đỏ chói, trên đầu đội một chiếc mũ chóp cao màu đen tuyền. Trên cổ áo, cài một chiếc huy chương hình hoa hồng.

Khuôn mặt hắn không đeo mặt nạ, nhưng lại lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn đến cứng nhắc. Đôi mắt, lông mày và miệng của hắn trông như thể được đúc từ cùng một khuôn mẫu.

Đây là một người đàn ông điển trai theo đúng chuẩn mực, thậm chí có thể nói… hắn chính là hình mẫu của từ "điển trai".

"Anh là bác sĩ à?"

Đoạn Văn Chu đánh giá gã từ trên xuống dưới.

"Tất nhiên rồi, bệnh nhân thân mến. Tôi là bác sĩ. Cậu có thể gọi tôi là Tích Binh.

Gã trả lời với giọng điệu chuẩn mực, đồng thời xuất hiện một chiếc mặt nạ đen tuyền với nụ cười mỉm trong tay.

"Ồ, tốt thôi!"

Vậy thì không cần lo giết nhầm!

Không có cái thói xấu tám chuyện với phản diện trước khi ra tay, Đoạn Văn Chu lập tức vung xúc tu định đánh úp.

Nhưng chỉ vừa vươn ra, xúc tu đã bị Tiêu Tịch túm chặt lại.

"Hửm?"

Ánh mắt Tích Binh hơi động.

"Tôi còn tưởng hai người sẽ giống như hai vị khách lần trước, nhất định đợi tôi ra tay rồi mới tiếp tục nghe tôi nói cơ."

Gã ta đang nói về Kẻ điều khiển rối và Thủy Nguyệt.

"Nhắc mới nhớ, một trong hai vị bệnh nhân đó hiện vẫn còn ở đây làm khách. Không biết hai người có quen không?"

Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu theo hướng ngón tay gã ta chỉ, nhìn về phía sa bàn—

Ngay tại một góc của mô hình trường học hiện đại, chính giữa sân thể dục, có một con búp bê đang đứng.

Con búp bê này có ngoại hình và trang phục giống hệt Thủy Nguyệt, người cùng tham gia kỳ thi với họ.

Nhưng cơ thể hắn ta giờ đã biến thành nhựa, kích thước bị thu nhỏ hàng chục lần! Trông hệt như một mô hình đồ chơi bằng nhựa trong sa bàn.

Đoạn Văn Chu lập tức thu xúc tu về, giả vờ như chưa từng có ý định tấn công.

Rõ ràng, đối thủ trước mặt rất mạnh, hơn nữa còn sở hữu năng lực quái dị, có thể chỉ trong nháy mắt biến họ thành một con búp bê giống như Thủy Nguyệt.

Ánh mắt Tiêu Tịch lướt qua mặt nạ đen trong tay Tích Binh.

"Vậy chúng tôi cần làm gì? Hoặc nói cách khác, làm thế nào để lấy được mặt nạ của anh? Phải chơi một ván sa bàn à?"

"Chính xác, bệnh nhân thân mến."

Nụ cười hoàn mỹ của Tích Binh lại xuất hiện, dưới ánh đèn mờ ảo, trông càng thêm quỷ dị.

"Hai người phải chơi một ván trò chơi với tôi. Nếu thắng, chiếc mặt nạ này sẽ là của hai người, hơn nữa tôi còn tặng thêm một món quà. Nhưng nếu thua…"

"Xin lỗi, nhưng hai người sẽ phải ở lại đây làm búp bê của tôi."

"Nhưng đừng lo lắng, dù có trở thành búp bê, hai người cũng sẽ không cô đơn đâu. Dù sao, ở đây cũng có rất nhiều bạn bè để bầu bạn cùng hai người mà."

Một chiếc mặt nạ của bác sĩ áo đen trị giá 1000 điểm. Nếu có thể lấy được chiếc mặt nạ này, ít nhất họ có thể đổi lấy đạo cụ bảo mệnh quý giá [Vé trở về]. Nhưng dù món lợi trước mắt rất lớn, cả hai cũng không vì thế mà mất đi lý trí.

"Ê ê! Đám người trong sa bàn này, lẽ nào trước đây đều từng là con người thật sao?"

Đoạn Văn Chu nhìn chằm chằm vào sa bàn khổng lồ và những mô hình người san sát bên trong, sắc mặt có chút tái xanh.

Độ khó của con boss này có phải hơi quá đáng rồi không?! Gã ta đã từng giết bao nhiêu người chứ!

"Được." Tiêu Tịch dứt khoát đồng ý.

"Bắt đầu đi."

Đoạn Văn Chu vốn còn có chút chần chừ, lập tức câm nín: …

Ờ rồi, anh Tiêu nói đúng.

Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Tích Binh đặc biệt bổ sung thêm một câu:

"Thực ra, từ khoảnh khắc các người đẩy cửa bước vào căn phòng này, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."

Cánh cửa mà họ vừa bước qua không biết từ khi nào đã lặng lẽ trôi về phía sau, bất chấp các quy tắc vật lý. Đèn trên bàn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ trong hộp sa bàn.

Sa bàn vốn dài hai mét bắt đầu mở rộng và biến đổi.

Đoạn Văn Chu liếc nhìn anh Tiêu nhà mình một cái. Ồ, anh Tiêu vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm, vững như bàn thạch.

Thế là cậu cũng bình tĩnh hơn hẳn.

"Thế mà còn ở đây lải nhải dài dòng với chúng tôi làm gì nữa! Mau lên, chúng tôi đang vội!"

Tích Binh sững người một chút, dường như đã rất lâu rồi không gặp ai sốt sắng muốn vào trò chơi như vậy.

"Được thôi. Nhưng trong một ván sa bàn chỉ có thể có một người điều khiển. Người đó sẽ chịu trách nhiệm xây dựng trò chơi, còn những người khác chỉ có thể tham gia."

"Các người có hai người, trước tiên phải quyết định ai là người điều khiển, ai là người tham gia."

"Không phải kẻ điều khiển trò chơi này là anh sao?" Đoạn Văn Chu hỏi.

"Không." Nụ cười trên mặt Tích Binh vẫn hoàn hảo như cũ.

"Sa bàn là một trò chơi vô vàn khả năng. Đây là trò chơi của các người. Các người tạo ra nó, tham gia vào nó.

Mỗi trò chơi được tạo ra đều có liên quan đến bản thân người sáng lập, là duy nhất.

Tôi không phải người điều khiển, cũng không phải người tham gia, tôi là người ghi chép."

"Tôi sẽ làm người điều khiển."

Tiêu Tịch mở miệng.

Đoạn Văn Chu đương nhiên không có ý kiến.

Dù bạch tuộc có tận chín cái não, nhưng cậu chỉ có một cái, mà còn không được tốt lắm. Những trò chơi kiểu này tốt nhất nên để anh Tiêu, người có cái đầu cực kỳ nhạy bén đảm nhận.

Tích Binh nhìn về phía Tiêu Tịch: "Là người điều khiển trò chơi này, khi vào trò chơi, cậu sẽ giữ lại ký ức trước đó. Cậu có ba cơ hội để xây dựng trò chơi. Một khi cậu hoàn thành thiết lập, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã định đoạt sự sống và cái chết của tất cả mọi người.

Trong trò chơi của cậu, cậu chính là chúa trời, quyết định vận mệnh của mỗi người."

Gã lại quay sang Đoạn Văn Chu: "Còn là người tham gia trò chơi, cậu sẽ hoàn toàn hòa nhập vào trò chơi này. Cậu sẽ mất đi ký ức trước đó, chỉ đơn thuần xem mình như một nhân vật trong trò chơi.

Cậu sẽ giao toàn bộ mạng sống của mình cho người điều khiển."

"Tôi hỏi lại lần nữa, các người chắc chắn chứ?"

Cả hai đều gật đầu.

Đoạn Văn Chu lặng lẽ ghé sát tai Tiêu Tịch: "Anh Tiêu, đến thời điểm mấu chốt, anh cứ lo giữ mạng mình trước. Chờ khi anh không còn nguy hiểm nữa rồi hãy quay lại cứu em."

Tiêu Tịch qua loa xoa xoa đầu cậu: "Sẽ không để cậu chết đâu. Hơn nữa, mạng tôi vốn quan trọng hơn cậu, tình huống như cậu nói sẽ không bao giờ xảy ra."

Đoạn Văn Chu cười ngốc nghếch hai tiếng.

"Được rồi, vậy thì trò chơi bắt đầu."

Theo lời của Tích Binh, sa bàn khổng lồ lập tức bổ nhào về phía Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, nuốt chửng cả hai vào trong.

Tiêu Tịch mở mắt ra, phát hiện mình đang trôi nổi trên một vùng đất cát màu bạc, xung quanh trống trải vô tận. Hiện tại hắn không có hình thể, chỉ còn lại trạng thái linh hồn thuần túy.

"Xin hãy xác nhận nhân vật khi bước vào trò chơi."

"Giới tính?"

"Nam."

"Tuổi?"

"Ba mươi sáu."

"Nghề nghiệp?"

"Bác sĩ."

Tiêu Tịch đặt nghề nghiệp là thứ mà hắn quen thuộc, nhưng tăng thêm 12 tuổi.

"Thiết lập cơ bản đã hoàn tất. Người điều khiển sẽ vào trò chơi để hoàn thiện những thiết lập còn lại."

"Đang tải bối cảnh… Tải hoàn tất.

Số lượt xây dựng trò chơi còn lại của người điều khiển: 2."

Trên sa bàn vốn trống trơn bỗng dưng mọc lên từng tòa kiến trúc, bao quanh bởi khu rừng rậm rạp. Ở trung tâm khu rừng xuất hiện một tòa biệt thự mô hình.

Tích Binh đan hai tay đặt dưới cằm, chuẩn bị thưởng thức trò chơi.

Trên huy hiệu hoa hồng nơi ngực hắn phản chiếu một tia sáng.

"Đây chính là người mà chủ nhân từng nhắc đến sao?"

Đôi mắt vô cơ của gã lóe lên một tia hứng thú.

"Không biết liệu hắn có thể sống sót qua trò chơi này không? Cũng không biết khi bị dồn vào đường cùng, hắn có chọn hy sinh đồng đội để tự cứu mình không?"

Trong ván sa bàn trước đó, trong trò chơi của Kẻ điều khiển rối và Thủy Nguyệt, Kẻ điều khiển rối đã không chút do dự từ bỏ Thủy Nguyệt, đổi lấy cơ hội sống sót.

"Đừng để tôi và chủ nhân thất vọng đấy—"

Tích Binh híp mắt cười, từng chữ từng chữ chậm rãi gọi ra ID của Tiêu Tịch.

"Chim báo tử."

---

"Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi muốn mẹ!"

"Hu hu hu, tôi đói quá, tôi muốn ăn khoai tây chiên, sô cô la, kẹo nhảy nhót… Tôi muốn xem phim hoạt hình!"

"Tôi muốn đi vệ sinh, tôi muốn tè! Ba ơi, ba ơi!"

Một loạt tiếng trẻ con khóc lóc vang lên.

Tiêu Tịch mở mắt, trước mặt hắn là một cảnh tượng huyên náo. Trong căn phòng không lớn lắm này chen chúc hơn mười đứa trẻ. Quần áo trên người chúng mỗi đứa một khác, có đứa ăn mặc hào nhoáng, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, có đứa lại mặc đồ bình dân rẻ tiền, thậm chí là quần áo cũ đã bạc màu.

Nhưng chúng lại có một điểm chung, tất cả đều còn rất nhỏ, đứa lớn nhất cũng không quá mười tuổi.

Tiêu Tịch giơ tay lên nhìn, trước mắt hắn là một đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn của trẻ con. Rõ ràng, cũng giống như những đứa trẻ khác trong phòng, thân thể hiện tại của hắn cũng là một đứa trẻ.

Hóa ra là trở về khoảng thời gian này sao?

Trước khi lên sáu, Tiêu Tịch sống trong cô nhi viện. Điều kiện ở cô nhi viện đương nhiên không tốt, ngay cả đến những năm 2050 cũng vậy. Tiền quyên góp lúc nào cũng thiếu, nhưng mỗi ngày vẫn có trẻ em bị bỏ rơi được đưa tới.

Lúc nhỏ, hắn ở cô nhi viện cũng không thể nói là sống tốt, chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại. Nhưng dù vậy, hắn cũng không oán hận nơi đã nuôi lớn mình. Sau khi nhận được khoản lương đầu tiên, hắn đã gửi tiền quyên góp về cô nhi viện đó, lại biết cô nhi viện đó tên là "Hoa Hồng", nhưng lúc ấy mới biết nơi này đã sớm đóng cửa vì cạn kiệt kinh phí từ mười năm trước.

Hiện tại trên người hắn là quần áo cũ của mấy đứa trẻ lớn hơn trong cô nhi viện. Hắn đã tự tay giặt rất sạch, tay áo được xắn gọn gàng lên đến cổ tay.

Trong đầu Tiêu Tịch nhanh chóng nhớ lại ký ức của mình. Khi đó, hắn chưa đầy sáu tuổi, trong một chuyến dã ngoại do cô nhi viện tổ chức, hắn và mấy đứa trẻ khác bị lạc khỏi đoàn. Sau đó, bọn họ gặp một người đàn ông lạ mặt, chỉ với vài viên kẹo, gã đã dụ được cả đám lên một chiếc xe.

Dù lúc đó còn nhỏ nhưng Tiêu Tịch vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, hắn chỉ là một đứa trẻ, về thể lực căn bản không thể chống lại người đàn ông trung niên cao to kia.

Bọn họ bị nhốt trong một căn biệt thự suốt mấy ngày. Cuối cùng, Tiêu Tịch và một đứa trẻ khác đã lợi dụng lúc kẻ bắt cóc sơ suất mà trốn thoát, gọi điện báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, tên bắt cóc đã chết.

Bản báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức kết luận rằng hắn ta chết do đột quỵ tim.

Chuyện này tuy kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức kinh thiên động địa. Suy cho cùng, trước mặt tử thần ai cũng bình đẳng, có lẽ kẻ bắt cóc này thực sự gặp báo ứng.

Sau đó, Tiêu Tịch chỉ ở lại cô nhi viện thêm chưa đầy nửa năm rồi gặp được người thầy của mình. Ký ức này vốn đã mờ nhạt từ lâu, vậy mà giờ đây lại tái hiện một cách chân thực trước mắt hắn theo cách này.

Nhưng rõ ràng trong phần thiết lập trò chơi, hắn đã đặt tuổi của mình là ba mươi sáu, tại sao bây giờ thân thể này lại chỉ tầm sáu tuổi?

Tiêu Tịch bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Đoạn Văn Chu là người tham gia trò chơi, nên cậu ta chắc chắn đã mất đi ký ức trước đó. Dựa vào tình huống của bản thân, có lẽ Đoạn Văn Chu cũng đã trở thành một đứa trẻ và đang ở trong đám nhóc này.

Rất nhanh, Tiêu Tịch đã xác định được mục tiêu.

Những đứa trẻ bị bắt cóc đến đây, không có người thân bên cạnh, không có thức ăn hay nước uống, tất cả đều đang khóc lóc ầm ĩ. Nhưng trong số đó lại có một kẻ hoàn toàn khác biệt.

Đó là một cậu bé trông còn nhỏ hơn cả Tiêu Tịch, chỉ tầm ba, bốn tuổi. Mái tóc xoăn tự nhiên, giữa một đám trẻ đang gào khóc thảm thiết, cậu ta lại là đứa duy nhất đang mỉm cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoạn Văn Chu lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, nhảy nhót giữa đám trẻ, hết chọc đứa này lại nghịch đứa kia, hoạt bát như một con thú nhỏ vừa được thả ra khỏi lồng.

Trên người cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dính đầy vết bẩn màu đen, trông cứ như nhặt từ thùng rác lên vậy.

"Xin chào, cậu có muốn chơi trò chơi với tớ không?"

Cậu bé nhắm vào một đứa trẻ béo tròn đang khóc to nhất trong phòng và hỏi. Cậu nhóc béo này mặc một bộ vest xanh nhỏ xinh, trông vô cùng tinh xảo.

"Quần áo của cậu đẹp thật đấy." Cậu khen ngợi.

"Mẹ tớ không cho tớ chơi với mấy đứa trẻ nhặt rác."

Cậu béo nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, ghét bỏ lùi lại.

"Ờ."

Bàn tay gầy nhỏ của Đoạn Văn Chu co lại, thu về. Nhưng trên mặt cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Cậu có biết tiên tri là gì không? Chính là khả năng nhìn thấy tương lai đó. Tớ có khả năng đó đấy, mắt tớ có thể nhìn thấu tương lai." Cậu ta khoa tay múa chân diễn tả.

"Thực ra, tớ đến để nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

Cậu béo bị khơi dậy sự tò mò, mở miệng hỏi.

"Hôm nay, cậu sẽ chết ở đây."

Trên gương mặt trắng trẻo của Đoạn Văn Chu, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nhưng đó là một nụ cười tràn đầy ác ý.

Cậu béo chết sững, vài giây sau liền bật khóc ré lên.

Tiêu Tịch bước đến, kéo tay Đoạn Văn Chu.

Hiện tại Đoạn Văn Chu đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật của trò chơi, tâm trí cũng chỉ còn lại của một đứa trẻ ba tuổi, chẳng khác gì nhóc con Trọng Bạch ngoài đời thật.

Ngay cả trò đùa dai cũng trẻ con đến mức này.

"Anh tên Tiêu Tịch, anh sẽ chơi với em."

(Vì đang ở dạng em nên tui xưng anh em cho tình thương mến thương nhé)

Tiêu Tịch nhỏ bé vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, kéo Đoạn Văn Chu đến góc phòng khuất tầm mắt người khác.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Một gã đàn ông u ám đeo kính râm bước vào.

Tóc gã dài, bết dầu dính sát vào hai bên mặt, ánh mắt quét qua đám trẻ con trong phòng, giống như đang nhìn một đàn cừu non chờ bị làm thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip