Chương 88. Quạ đen và cá
Tiêu Tịch bị treo lơ lửng giữa không trung, bị ép phải ở lại trong chiếc thang máy giống như một cái lồng giam, chứng kiến trận chiến tàn khốc và đẫm máu phía dưới. Nhưng đây gần như chẳng thể gọi là một trận chiến, mà chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Một màn trình diễn tràn ngập máu tanh và ác ý.
Hắn không biết hai cô bé kia đã được nói những gì sau khi bị đưa đi. Nhưng cuối cùng, một trong hai đã cầm lấy con dao, chậm rãi bước về phía người còn lại. Chiếc váy mềm mại bồng bềnh cọ vào lưỡi dao sắc bén. Đôi tay đáng lẽ phải ôm lấy búp bê, giờ lại đang siết chặt một thứ vũ khí có thể đoạt mạng người.
“Không… không! Đừng mà!”
Cô bé còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực quá lớn này, hét lên, rồi ném mạnh con dao trong tay xuống đất, òa khóc nức nở.
Nhưng cô bé cầm dao vẫn không dừng lại.
Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi. Những vệt đỏ loang lổ bám lên mái tóc vàng óng. Cô bé chiến thắng giơ cao con dao nhọn hoắt trong tay, trông như một con thiên nga trắng đã nhuộm máu.
Khán đài xung quanh vang lên tiếng hoan hô cuồng nhiệt.
Những kẻ đứng sau chương trình này hiểu rất rõ khán giả của bọn chúng muốn thấy điều gì — bạo lực, máu me, những thân thể non nớt mong manh bị tàn phá không thương tiếc.
Những đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng tham lam nhìn chằm chằm vào khán đài, chẳng khác nào một đàn dã thú đã đánh mất lý trí.
Ban ngày, có lẽ họ là những doanh nhân thành đạt, những nhân viên văn phòng ăn mặc bảnh bao, những chính trị gia quyền cao chức trọng.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi gương mặt họ được che giấu sau lớp mặt nạ, họ liền lột bỏ lớp da người của mình, tùy ý phóng thích sự tà ác ẩn giấu sâu trong đáy lòng.
Trong gian phòng cao nhất của khán đài, người đàn ông đầy hình xăm giơ cao ly rượu vang trong tay, rồi dốc cạn lớp chất lỏng đỏ thẫm bên trong.
Rượu bám lên kẽ răng gã, một dòng đỏ tươi chậm rãi trượt xuống ngực.
Tiêu Tịch yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng dường như phảng phất mùi máu tanh. Hắn cảm giác không khí nơi đây ngập tràn hơi thở của những nạn nhân xấu số, còn từ khán đài lại lan tỏa thứ mùi tanh hôi khiến người ta ghê tởm.
Tiếng gào thét tuyệt vọng của người cha đáng thương kia dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Rốt cuộc, con người và dã thú khác nhau ở chỗ nào?
...
Rất nhanh sau đó, gã đàn ông đeo kính râm đã dẫn cô bé giành chiến thắng rời khỏi đấu trường.
Tiêu Tịch cùng những đứa trẻ khác, sau khi bị ép phải chứng kiến màn trình diễn máu me kia, cũng bị đưa trở lại phòng giam của mình.
“Anh ơi.”
Trên đường về, Tiêu Tịch cố tình bước đến bên cạnh người đàn ông tóc trắng được gọi là “Ngư”, đưa bàn tay mảnh khảnh trắng muốt kéo lấy vạt áo tắm của y.
Đôi mắt sáng màu của hắn khẽ chớp, trông ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con.
“Chị gái khi nãy… có quay lại không?”
“Sẽ không đâu.”
Ngư nheo mắt cười, bàn tay khẽ xoa lên mái tóc đen mềm mại của hắn.
“Nó thắng rồi, vậy nên sẽ được xếp vào một căn phòng tốt hơn.”
“Nếu em chiến thắng, em cũng sẽ được ăn ngon hơn, ngủ phòng tốt hơn phải không?”
“Đúng vậy, em thông minh lắm, nhóc quạ nhỏ.”
“Tại sao lại gọi em là quạ?”
Tiêu Tịch mở to mắt, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
“Bởi vì trông rất giống mà, đúng không?”
Ngón tay lạnh lẽo khô ráp của Ngư chạm vào khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Tịch, nhẹ nhàng véo một cái. Giữa hai ngón tay y kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc lập lòe sáng tối theo nhịp thở.
“Hãy cố gắng lên, hãy chiến đấu đi. Vì một cuộc sống tốt hơn. Vì tiền tài, vì quyền lực, vì tất cả những thứ khiến con người ta muốn tiếp tục tồn tại.”
Làn khói trắng mờ nhạt lan tỏa giữa không gian.
Ngư bật cười, cười đến run cả người.
Chiếc áo tắm lụa mỏng khoác hờ trên người y rơi xuống, để lộ khuôn ngực trắng bệch.
Gần vị trí trái tim, có một vết sẹo tròn nhỏ, trông như dấu tích của một vết bỏng cũ.
Dưới lớp mặt nạ hình đầu cá kỳ quái kia, Tiêu Tịch không thể thấy rõ nét mặt y.
...
Đêm hôm ấy, rất nhiều đứa trẻ trong phòng trằn trọc không ngủ nổi.
Những gì diễn ra vào ban ngày đã để lại trong chúng một nỗi sợ hãi không thể nào xoa dịu.
Nhưng đến tận hai giờ sáng, phần lớn bọn chúng đều đã khóc đến kiệt sức mà thiếp đi.
Dù trong cơn mộng mị, vẫn có vài tiếng gọi khẽ khàng, yếu ớt:
“Ba ơi… mẹ ơi…”
Tiêu Tịch thì vẫn còn thức.
Hắn đột ngột mở mắt, trong đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa một con rắn độc đang rình mồi.
Bé Đoạn Văn Chu nép sát vào người hắn, gần như rúc thẳng vào lòng.
Gương mặt cậu nhóc tựa trên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vô thức túm lấy một lọn tóc hắn, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
“Tỉnh dậy đi.”
Tiêu Tịch khẽ lay cậu nhóc.
“Ưm… không tiêm đâu… không uống thuốc đâu… thuốc đắng lắm… muốn ăn thịt cơ…”
Nước miếng chảy ra từ khóe miệng cậu nhóc, mí mắt khẽ giật giật, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn buồn ngủ.
“Bây giờ, anh muốn nói với em một chuyện.”
“Chuyện này… chỉ có hai chúng ta được biết thôi.”
Tiêu Tịch kề sát tai bé Đoạn Văn Chu, nhẹ giọng thì thầm.
Ngủ còn chưa tỉnh hẳn, cậu nhóc lập tức trừng to hai mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.
“Tiêu… thật sự muốn làm vậy sao?”
“Được chứ.”
Tiêu Tịch đưa tay bịt miệng cậu lại, tránh để âm thanh đánh thức những đứa trẻ khác.
“Điều kiện tiên quyết là, em phải tuyệt đối tin tưởng anh.”
Cậu nhóc hơi ngọ nguậy, đôi mắt đen nhánh ló ra từ kẽ tay hắn, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, như thể lần đầu tiên thật sự quan sát hắn vậy.
“Được thôi.”
Rồi cậu thì thầm:
“Vậy em cũng nói cho anh một bí mật nhé. Thật ra em là một sát thủ!”
Tiêu Tịch im lặng nhìn chằm chằm cậu nhóc, không nói gì.
“Em đến đây… chính là để giết tên trùm của bọn chúng! Đây là nhiệm vụ của em!”
Bé Đoạn Văn Chu nghiêm túc tuyên bố.
“Trễ rồi, ngủ đi.”
Tiêu Tịch hoàn toàn không coi lời cậu nhóc là thật, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của cậu.
Hai đứa trẻ nép sát vào nhau, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
...
Bên ngoài, trời đã vào đầu xuân, cái nóng oi bức của mùa hè vẫn chưa kéo đến.
Căn biệt thự nằm sâu trong vùng núi, may mắn là lũ muỗi vẫn chưa sinh sôi quá nhiều.
Hai mươi mấy đứa trẻ bị giam trong phòng, ở một hai ngày thì còn chịu được.
Tiêu Tịch đoán, màn trình diễn ngày hôm qua chỉ là món khai vị. Trong những ngày sắp tới, chương trình phát sóng trực tiếp này nhất định sẽ sắp xếp ba đến bốn cặp trẻ em giao đấu mỗi đêm.
Nếu không, chỉ riêng việc quản lý bọn trẻ và đảm bảo chúng không mắc bệnh trong môi trường khắc nghiệt này cũng đã rất tốn sức.
Sáng hôm nay thức dậy, đã có vài đứa trẻ mặt mày tái nhợt, đi lại cũng không vững.
Buổi trưa hôm sau, sau khi bọn họ ăn xong bữa trưa được đưa tới không bao lâu, gã đàn ông đeo kính râm lại xuất hiện lần nữa. Gã nhìn lướt qua lũ trẻ trong phòng, ánh mắt như một gã đồ tể đang chọn vài con cừu tạm coi là đủ tiêu chuẩn để làm thịt trong đàn.
Lần này, gã chọn một bé trai tóc vàng khoảng sáu, bảy tuổi. Khi gã sải bước về phía đứa bé, cậu nhóc như bị dọa đến ngây người, đứng yên bất động.
Ngay giây cuối cùng trước khi gã kính râm tóm lấy cậu nhóc, một đứa trẻ khác lại chắn trước mặt cậu.
"Chào ngài."
Tiêu Tịch ngước lên nhìn gã đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lạnh nhạt, không chút biểu cảm.
"Tôi và bạn tôi muốn chủ động tham gia buổi biểu diễn tối nay."
Bé Đoạn Văn Chu ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Tiêu Tịch, như một con bạch tuộc bám dính lấy hắn. Trái ngược hoàn toàn với Tiêu Tịch, cậu bé cười tươi rói, hai lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên gương mặt.
"Đúng đó đúng đó! Hôm qua xem xong mà thấy trò chơi đó trông có vẻ vui lắm luôn! Nên tụi con nhịn không được mà muốn chơi trước một chút, được không ạ? Được không được khônggg?"
Gã đàn ông đeo kính râm nhìn hai đứa bé chắn trước mặt, bỗng phá lên cười ha hả, có vẻ đã lâu rồi gã chưa thấy người nào hăm hở lao vào chỗ chết như thế.
"Được thôi, vậy hai đứa bây đứng ra sau lưng tao đi."
Ngoài Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, gã kính râm còn chọn thêm hai cặp nhóc khác, một cặp con trai và một cặp con gái. Sáu đứa trẻ bị dẫn ra khỏi phòng, lần này không đi thang máy mà đi theo lối cầu thang lên tầng hai, vào một căn phòng trang điểm.
Căn phòng này vô cùng bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi, hộp giao hàng vứt lăn lóc, ghế đổ nghiêng ngả, báo cũ rải đầy đất… Trên bàn có một hộp phấn mày bị mở nắp, vết son môi in trên khăn trải bàn ren trắng, các loại dụng cụ trang điểm bị vứt bừa bộn khắp nơi.
Sau khi đẩy bọn trẻ vào trong, gã kính râm rời đi. Gã đàn ông đeo mặt nạ cá gọi từng đứa một vào căn phòng phía trong, chọn trang phục cho buổi "biểu diễn" tối nay.
Người vào đầu tiên là Đoạn Văn Chu.
Bốn đứa trẻ còn lại co ro trong góc phòng, run bần bật, riêng Tiêu Tịch thì quan sát tỉ mỉ căn phòng này từ trên xuống dưới. Cửa sổ ở đây cũng đặt rất cao, bên ngoài còn bị bao phủ kín mít bởi một lớp lưới sắt dày đặc. Điều này chứng tỏ, để ngăn bọn trẻ trốn thoát, tất cả cửa sổ trong biệt thự này đều được rào bằng lưới sắt.
Với cơ thể của bọn chúng bây giờ, rõ ràng việc trốn ra từ cửa sổ là bất khả thi. Huống hồ, lũ bắt cóc canh chừng bọn họ từng giây từng phút… Gã kính râm lúc này vẫn đang đứng ngoài cửa.
Tiêu Tịch nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ bên trong, có vẻ Đoạn Văn Chu còn phải mất một lúc nữa.
Hắn nhanh chóng chạy đến bàn, kiễng chân lục lọi trên mặt bàn. Không tìm thấy, hắn lại mở hộc tủ và ngăn kéo, tiếp tục tìm kiếm. Hắn đang tìm một thứ gì đó.
Bốn đứa trẻ kia trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Tịch đang lục tung căn phòng. Tiêu Tịch quay đầu lại, giơ một ngón tay lên ra hiệu "suỵt", những đứa trẻ còn lại lập tức im thin thít.
Thế nhưng, hắn vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm nhất.
"Sột soạt—"
Tấm rèm bên trong bị người ta vén lên, một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo kẹp điếu thuốc khẽ nhấc tấm rèm ra. Ngư vẫy tay gọi Tiêu Tịch, trong đôi mắt hơi nheo lại ánh lên một tia cười cợt.
"Tới lượt bé rồi, bé quạ nhỏ."
Phía sau y, trên người Đoạn Văn Chu bị dán đầy những mảnh giáp đen, trên cổ tay, cổ chân và ngực đều được vẽ những đường vân xoắn quẩy màu đen xám. Từ sau lưng cậu bé nhìn lại, Ngư vậy mà lại vẽ lên người cậu một con mực đen cuộn tròn. Những chiếc xúc tu mềm mại quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt của đứa trẻ, còn phần cột sống thì được vẽ thành đầu mực ống.
Một xúc tu vươn từ phía sau đầu Đoạn Văn Chu kéo dài đến tận bên mặt cậu.
"Tiêu, em có đẹp không?"
Bé Đoạn Văn Chu chẳng hề nhận ra kiểu trang điểm này rốt cuộc là vì cái gì, thậm chí còn xoay một vòng tại chỗ, vui vẻ khoe ra những món đồ trang trí lủng lẳng trên người.
"Đẹp." Tiêu Tịch qua loa đánh giá một câu.
Hắn bước vào phòng, ngồi xuống ghế.
Hôm nay Ngư không mặc bộ yukata hoa anh đào kia, mà thay bằng một chiếc áo khoác dài màu đen. Có điều, y lại chỉ tùy tiện khoác lên người, không mặc gì bên trong, để lộ toàn bộ phần ngực và bụng săn chắc.
Trên người y có rất nhiều vết thương chi chít, chỉ cần nhìn sơ cũng có thể nhận ra có ít nhất vài lần chúng đã suýt lấy mạng hắn.
"Xem nào, bộ đồ nào sẽ hợp với bé đây?"
Đầu ngón tay Ngư như một con cá vàng, nhẹ nhàng đặt dưới cằm Tiêu Tịch, vuốt dọc theo gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh của hắn, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt. Y che mắt hắn lại, hàng lông mi dài của Tiêu Tịch khẽ run lên trong lòng bàn tay y, tựa như một con bướm bị thợ săn bắt được.
Đứa trẻ ngẩng đầu, cách một bàn tay, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Em đã từng gặp anh chưa?" Tiêu Tịch khẽ hỏi.
"Gặp tôi?" Ngư bật cười, tàn thuốc lá rơi xuống đất.
"Không, nhóc chưa từng gặp tôi, tuyệt đối chưa từng."
Giọng điệu của y quả quyết vô cùng.
"Ồ, tôi biết rồi, bộ này nhất định sẽ rất hợp với bé!"
Y lại cười, dường như lúc nào cũng mang theo nụ cười ấy.
"Nhắm mắt lại."
Y vòng tay ôm đứa trẻ vào lòng, cúi đầu ghé vào tai hắn thì thầm.
Tiêu Tịch có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của y, cả xúc cảm lành lạnh của làn da hắn truyền qua lớp vải áo, tựa như vảy cá, vừa trơn nhẵn vừa lạnh lẽo.
Không, Tiêu Tịch nghĩ.
Chắc chắn mình đã từng gặp hắn, ở một nơi nào đó… nhưng lại không sao nhớ ra được.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên ngực của Ngư, vết bỏng tròn tròn như một đồng xu. Ngư bắt đầu dán lên mặt hắn những viên đá lấp lánh rồi trang điểm, chuẩn bị quần áo cho hắn.
Khi mọi thứ kết thúc, Tiêu Tịch nhìn vào gương. Từ sau lưng hắn, những chiếc lông vũ đen dày rủ xuống, dài chạm tận chân. Trên cánh tay hắn là đôi cánh lông vũ cùng màu. Mái tóc đen mềm mại xõa xuống, bên tai cài một chiếc mặt nạ quạ đen nhỏ nhắn.
Trên ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn đá quý to lớn nhưng vô dụng, ba vòng kim loại trên cổ hắn va vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh theo từng cử động, như thể muốn ám chỉ rằng đây là một con chim đã bị người ta nuôi nhốt, có chủ nhân.
“Một con quạ nhỏ xinh đẹp.”
Ngư tiến lại gần, chiếc mặt nạ hình cá trên mặt y chạm vào chiếc mặt nạ quạ đen trên mặt Tiêu Tịch.
Ba hàng đá đen lấp lánh được dán dưới mắt trái của hắn, trông như mấy giọt nước mắt đen trượt xuống.
---
---
Bóng đêm và tội ác đều không bao giờ vắng mặt. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, chương trình trực tiếp một lần nữa bắt đầu.
“Chào mừng mọi người đến với buổi Livestream chết chóc đêm nay! Tối nay, ba cặp chiến binh nhí sẽ mang đến cho chúng ta những màn trình diễn tuyệt vời nhất! Hãy cổ vũ thật lớn cho bọn trẻ nào!”
Tiếng hét chói tai và tiếng reo hò vang dậy từ bốn phương tám hướng. Sân khấu được thiết kế đặc biệt giúp Tiêu Tịch đứng ở trung tâm có thể dễ dàng thu hết những âm thanh này vào tai.
Hắn bò ra khỏi chiếc lồng nhỏ chật hẹp chỉ đủ để xoay người, đôi cánh sau lưng tự nhiên xòe ra như một chiếc váy. Hắn đứng thẳng dậy, bước ra ngoài, ánh đèn rực rỡ từ trên cao chiếu xuống người hắn mà hắn không hề có ý né tránh.
Bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, hắn khẽ nheo mắt.
Trong tay hắn là một cây lưỡi hái dài – vũ khí Ngư đưa cho hắn. Vì chiều cao không đủ, hắn không thể nhấc hoàn toàn cây lưỡi hái lên mà chỉ có thể để phần dưới của nó kéo lê trên đất.
Trước khi bước lên sân khấu, hắn đã tháo hết những chiếc nhẫn to tướng nhưng vô dụng trên tay ném lại vào lồng.
Ở phía đối diện, Đoạn Văn Chu cũng chui ra khỏi lồng. Những hoa văn xúc tu vẽ trên mặt cậu ta sống động đến kỳ lạ.
Vũ khí của Đoạn Văn Chu là một cây thương nhọn, trên đó đính những viên đá màu lam biển. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng trang phục và phụ kiện thôi cũng đã tiêu tốn một khoản tiền lớn. Để đảm bảo bọn hắn có thể “biểu diễn” tốt hơn, Ngư dùng toàn bộ hàng thật, thậm chí mấy chiếc nhẫn kim cương mà y đeo vào tay Tiêu Tịch cũng là đồ thật.
“Wow!”
Ngay khi hai người xuất hiện, tiếng reo hò trên khán đài lại càng cuồng nhiệt.
“Xem ra đây là hai chiến binh nhỏ rất xinh đẹp! Nhìn khuôn mặt đáng yêu của họ, làn da trắng nõn mềm mại, rồi lại nhìn vào ánh mắt kiên định kia…”
“AAA! Tao sẽ giết mày!”
Không đợi gã đàn ông xăm trổ dứt lời, Đoạn Văn Chu đã lao thẳng về phía Tiêu Tịch, gầm lên giận dữ, ánh mắt cậu ta như thể Tiêu Tịch vừa cướp mất bữa ăn của mình.
Diễn xuất của thằng nhóc này đúng là thiên bẩm như chính cái sự ham ăn của nó.
Tiêu Tịch cũng kéo lê cây lưỡi hái, chậm rãi tiến về trung tâm sân khấu.
“Ồ ồ, có vẻ như tuyển thủ số một sắp đối đầu với tuyển thủ số hai rồi! Khí thế của tuyển thủ số một rất mạnh mẽ, ánh mắt của cậu ta tràn đầy ý chí chiến đấu! Cậu ấy vẫn đang tiến lên, vẫn đang tiến lên!
Hai tuyển thủ cuối cùng cũng chạm trán! Liệu trận chiến kịch liệt sắp diễn ra chăng?”
“Ôi trời ơi! Tuyển thủ số một bất cẩn trượt chân ngã xuống rồi!”
Tiêu Tịch nhìn Đoạn Văn Chu vừa giả vờ ngã nhào trước mặt mình, còn lăn lộn không ngừng trên mặt đất, khóe miệng khẽ giật.
Hắn đúng là đã bảo đối phương cố tình thua mình, nhưng không phải kiểu thua này. Đây đâu phải thả nước, đây là xả lũ luôn rồi.
Khán giả trên khán đài cũng ngớ người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng Tiêu Tịch đã không muốn tiếp tục vở kịch ghê tởm này nữa. Hắn giơ cao cây lưỡi hái trong tay, “cắt” thẳng vào cổ người nằm dưới.
Một dòng máu nhỏ phun ra, cơ thể Đoạn Văn Chu trên mặt đất “co giật” một chút rồi nhanh chóng bất động. Tiêu Tịch cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu ta, dùng những chiếc lông vũ rũ xuống sau lưng để che khuất tầm mắt của đám đông.
“Ồ.”
Gã đàn ông xăm trổ rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tuyên bố tuyển thủ số hai, Tiêu Tịch là người chiến thắng.
Thi thể của Đoạn Văn Chu nhanh chóng bị mang ra ngoài cùng với Tiêu Tịch.
Gã đàn ông đeo kính đen thậm chí còn không kiểm tra xem Đoạn Văn Chu có thực sự chết hay không, chỉ tùy tiện ném cậu ta vào một căn phòng tối, sau đó nhốt Tiêu Tịch vào một phòng khác rồi rời đi.
Gã còn phải tiếp tục đưa những đứa trẻ khác lên sân khấu.
Tiêu Tịch đã phát hiện một điều từ hôm qua, trong căn biệt thự này, bọn bắt cóc chỉ có ba người: gã đàn ông xăm trổ, Ngư và gã đeo kính đen.
Điều này gần như không thể tin nổi.
Chỉ từ những gì gã xăm trổ nói trong buổi phát sóng, có thể suy ra đây đã là lần thứ bảy tổ chức chương trình này. Nói cách khác, đã có sáu buổi phát sóng thành công trước đó.
Theo suy đoán ban đầu của Tiêu Tịch, hắn cho rằng đây phải là một tổ chức bắt cóc quy mô lớn, nhưng thực tế chỉ có ba người. Hơn nữa, trong số đó, gã đàn ông xăm trổ mơ hồ có vẻ là kẻ đứng đầu.
Điều này rõ ràng không khớp với giả thiết ban đầu của hắn, nhưng lại dẫn đến một đáp án duy nhất.
Đó là ba kẻ này chắc chắn có sức mạnh cá nhân cực kỳ đáng sợ, hoặc ít nhất có một kẻ cực kỳ giỏi mưu lược. Nhờ đó, chúng có thể không cần đến số lượng mà vẫn tổ chức được một buổi phát sóng trực tiếp như thế này.
Tiêu Tịch chìm trong suy nghĩ. Ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp lấy một chiếc bật lửa bạc, xoay tròn giữa các ngón tay như một con bướm bay lượn.
Đây là thứ hắn trộm từ Ngư, lúc chiều nay khi y trang điểm cho hắn.
Ngoài ra, trong tay hắn còn có một sợi dây thép nhỏ, thứ mà hắn mò được trên bàn trang điểm khi ở trong phòng hóa trang.
Đoạn Văn Chu, kẻ đã “chết”, bò dậy. Nhát cắt lúc trước của Tiêu Tịch vô cùng chuẩn xác, về cơ bản chỉ là một vết rách da, chảy ra chút máu để đánh lạc hướng tầm nhìn.
“Tiêu!” Cậu ta bám vào song sắt từ căn phòng bên cạnh, ghé đầu nhìn về phía Tiêu Tịch, khẽ gọi.
“Một lát nữa, đi theo anh.”
Tiêu Tịch nghiêng tai lắng nghe, xác định tiếng bước chân của gã đeo kính đen đã đi xa.
Hắn đứng dậy, luồn sợi dây thép trong tay vào lỗ khóa. Khi còn ở trên lầu, hắn không có dụng cụ trên người, hơn nữa lúc đó cũng không phải thời điểm thích hợp để rời đi.
Mở khóa và trộm cắp là một trong những môn học bắt buộc mà thầy hắn đã dạy.
“Wow!”
Đoạn Văn Chu tròn mắt nhìn Tiêu Tịch mở khóa cửa phòng mình, sau đó lại dùng sợi dây thép mở cửa giúp cậu ta.
Bên ngoài, tiếng hò hét cổ vũ càng lúc càng lớn, hiển nhiên là màn biểu diễn vẫn chưa kết thúc.
“Tiêu, anh lợi hại thật đấy! Sao anh lại biết mở khóa vậy?”
“Trẻ con mẫu giáo đều được dạy mà.”
Tiêu Tịch kéo cậu ta ra khỏi phòng.
Đoạn Văn Chu lại "Wow" một tiếng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Tuyệt thật! Tiếc là em chưa từng đi học mẫu giáo, không thì em cũng muốn học!”
Hiện tại, tất cả mọi người đều đang tập trung xem buổi biểu diễn. Trước khi chương trình kết thúc, sẽ không ai chú ý đến bọn hắn.
Tiêu Tịch tháo đôi cánh giả vướng víu trên tay xuống, cùng Đoạn Văn Chu lặng lẽ luồn lên cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip