Chương 89. Kết cục cuối cùng
Tiêu Tịch hiện tại cần hoàn thành một trong hai thiết lập: [Thoát khỏi địa ngục] hoặc [Mãi mãi sa vào bóng tối].
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, lựa chọn này khá rõ ràng, [Thoát khỏi địa ngục] nghĩa là hắn có thể sống sót rời khỏi vụ bắt cóc này, còn [Mãi mãi sa vào bóng tối] đồng nghĩa với việc Tiêu Tịch sẽ chết ở đây.
Thông tin mà hắn nắm được hiện tại là quá ít. Nhưng cho dù không có thiết lập này đi chăng nữa, hắn cũng không thể cứ mãi ở trong trạng thái bị người khác tùy ý kiểm soát. Việc trốn thoát là điều tất yếu.
Dù đã thoát khỏi tầng hầm, nhưng khi lên đến tầng một, cả hai phát hiện cánh cửa sắt dẫn ra ngoài đã bị khóa chặt, thậm chí ổ khóa cũng bị hàn chết. Hiển nhiên là để ngăn lũ trẻ con lén trốn ra ngoài.
Trong tình huống này, ngay cả Tiêu Tịch cũng không có cách nào mở cửa. Vấn đề bây giờ là bọn họ đã tìm thấy cánh cửa, nhưng không biết lối ra thực sự nằm ở đâu.
“Tiêu, làm sao bây giờ? Em biết là anh có cách mà, đúng không?” Đoạn Văn Chu lúc này dường như tin rằng hắn có thể làm được mọi thứ.
Tiêu Tịch cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa bạc liên tục xoay trong tay.
Dĩ nhiên, có người biết lối ra ở đâu, và những kẻ biết chính là ba tên bắt cóc kia.
Nếu xét về thể lực, hai đứa trẻ như bọn họ rõ ràng không thể đấu lại ba người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh trong căn biệt thự này. Vì vậy, phương án tệ nhất chính là thử tấn công hoặc phục kích ba kẻ bắt cóc, điều này chẳng khác nào đem thân chui vào miệng hổ.
Nếu không thể ép chúng nói ra lối thoát bằng vũ lực, vậy thì phải để chính bọn chúng tự nguyện dẫn đường.
---
---
Gã đàn ông có hình xăm ngồi vững trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại, dốc cạn ly rượu vang đỏ đắt tiền trong tay.
Đầu óc gã quay cuồng vì men rượu, đôi mắt mơ màng nhìn xuống phía dưới — nơi đó là một đám người đang cuồng nhiệt reo hò cho buổi phát sóng trực tiếp của gã. Những kẻ này có người giàu có, có kẻ quyền thế, nhưng giờ đây, tất cả đều phải ở dưới chân gã.
Bảy năm trước, gã chưa từng nghĩ mình có thể đi đến vị trí này. Khi đó, gã chỉ là một tên du côn đầu đường xó chợ, suốt ngày đánh nhau gây sự, sống lay lắt qua ngày.
Cho đến một ngày, một người đàn ông tự xưng là Ngư đã tìm đến gã. Y dùng một phương pháp nào đó để đưa gã đến một nơi gọi là Học viện Dị Chủng. Ở đó, gã liên tục đối mặt với nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng thức tỉnh một năng lực thiên phú mạnh mẽ.
Khả năng của gã đặc biệt phù hợp với chiến đấu. Từ một tên côn đồ vỉa hè, gã dần trở thành ông trùm của một băng nhóm xã hội đen. Sau này, dưới lời đề nghị của Ngư, gã đã lập ra chương trình phát sóng trực tiếp này, đồng thời tìm thêm một cộng sự khác — Gã đeo kính râm.
Chỉ cần bắt cóc vài đứa trẻ và lợi dụng năng lực của chúng, bọn chúng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ chương trình phát sóng. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng Ngư có công lao trong chuyện này, bởi vì nếu không có sức mạnh chiến đấu của gã, thì với năng lực vô dụng của Ngư, y chẳng khác gì một con cá chết nằm chờ thối rữa.
Gã hắng giọng, chuẩn bị tiếp tục phần thuyết trình của mình, thì đột nhiên, một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Tiếng lách tách của vật gì đó đang cháy vang lên trong không khí, nhiệt độ xung quanh dường như cũng nóng lên đôi chút. Mặc dù đang là đầu xuân, nhưng lưng gã lại bắt đầu rịn mồ hôi.
Cơn say từ ly rượu khiến đầu gã váng vất, vị ngọt của rượu vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi.
“Xin lỗi, có vẻ như chúng tôi đang gặp một chút rắc rối nho nhỏ, nên buổi phát sóng hôm nay sẽ tạm dừng tại đây.”
Một giọng nói khàn khàn nhưng êm ái vang lên từ phía trên.
Người đàn ông tóc trắng trong bộ vest đen giơ tay lên, chuẩn bị tắt thiết bị phát sóng.
“Bởi vì có vẻ như nơi này sắp xảy ra một chút sự cố, nên hẹn gặp lại các quý vị khán giả vào lần sau.”
Những người đang xem chương trình lập tức bàn tán xôn xao đầy bất mãn. Nhưng Ngư chẳng hề để tâm đến những tiếng ồn ào đó. Khi y ấn nút, hình ảnh của đám đông ngồi trên ghế khán giả liền tan thành những tia sáng, biến mất khỏi thiết bị trình chiếu.
“Thằng khốn! Mày đang làm cái quái gì vậy?!”
Gã đàn ông có hình xăm giận dữ trừng mắt với Ngư, ném mạnh ly rượu xuống đất.
“Tao có bảo mày tắt đâu?! Làm vậy chẳng khác nào đuổi khách đi hết!”
“Chuyện gì thế? Bên đó có vấn đề gì à?”
Gã đeo kính râm cũng ló đầu ra khỏi căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Bây giờ, trong căn hầm rộng lớn này, ngoại trừ những đứa trẻ đang tham gia cuộc chiến, cùng những đứa bị treo lên làm “khán giả” cho chương trình, thì chỉ còn lại ba tên bọn chúng.
Không gian náo nhiệt ban nãy lập tức trở nên trống trải, tĩnh lặng.
“Suỵt—”
Ngư nhảy từ ban công tầng thượng xuống bên cạnh gã đeo kính râm, chiếc áo vest đen trên người y tung bay trong không trung, để lộ một phần bờ vai trần. Y mỉm cười, giơ ngón trỏ lên môi làm động tác ra hiệu im lặng.
“Nghe đi, phía trên có vẻ đang xảy ra chuyện thú vị đấy.”
Từng làn khói đen cuồn cuộn tràn ra từ lối cầu thang.
“Tên nhóc nào lén lút chạy ra ngoài châm lửa thế hả?!”
Gã đàn ông có hình xăm trợn trừng mắt, buông một tràng chửi rủa đầy phẫn nộ.
“Đừng để tao tìm ra nó, nếu không tao nhất định lột da nó ra!”
“Xem chừng đám cháy đã lớn rồi, tình hình không ổn lắm đâu, tốt nhất chúng ta nên đưa bọn trẻ rời khỏi đây trước.
Dù sao thì… mạng sống mới là quan trọng nhất, đúng không?”
Ngư mỉm cười, đôi mắt nhạt màu ánh lên tia sáng.
Dù đang trong tình cảnh này, nhưng trên gương mặt y lại chẳng hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.
Gã có hình xăm suy nghĩ một lúc, rồi phải thừa nhận rằng y nói đúng.
“Lão Hắc, mày xuống tầng hầm thả lũ trẻ ra. Tao với Ngư lên trên mở cửa.”
“Thế còn đống đồ của bọn mình thì sao?”
Gã đeo kính râm rõ ràng không muốn bỏ lại tài sản của mình. Căn biệt thự này vốn là nơi bọn chúng trú ẩn lâu dài, có rất nhiều thứ gã chưa kịp thu dọn. Nếu cứ rời đi như vậy, gã thực sự không cam lòng.
“Chỉ cần đưa bọn trẻ đi, livestream vẫn còn, tiền sớm muộn cũng sẽ quay lại thôi.”
Ngư dịu giọng an ủi gã.
Cuối cùng, gã đeo kính râm cũng bị thuyết phục, lê bước nặng nề xuống phòng dưới tầng hầm để mở khóa cho đám trẻ bị nhốt.
“Dậy hết đi!”
Gã thô bạo tra chìa khóa vào ổ, vặn mạnh một cái. Cánh cửa bật mở, bên trong, một cậu bé xinh đẹp với mái tóc đen, bị ép mặc bộ đồ hóa trang thành quạ đen, đang co người trong góc phòng. Cậu ôm đầu gối, vùi mặt xuống, chẳng hề có phản ứng gì.
“Mau ra ngoài! Phía trên đang cháy rồi, tụi bây mà không đi theo tao thì chỉ có nước chết cháy thôi!”
Gã đeo kính râm bực bội kéo Tiêu Tịch đứng dậy.
Cặp chị em trong trận chiến thứ hai may mắn sống sót, nhưng trên người đầy thương tích, lúc này đang run rẩy theo sát phía sau gã.
“Vậy còn cậu ta thì sao?”
Tiêu Tịch chỉ về phía bên kia — nơi đặt “thi thể” của Đoạn Văn Chu.
Nhưng thực ra, đó không phải là Đoạn Văn Chu thật, mà chỉ là một hình nhân giả được Tiêu Tịch tạo ra bằng một số quần áo và đồ đạc của cậu ta.
Ngọn lửa trên tầng vốn là do Tiêu Tịch dùng bật lửa mà hắn trộm được, kết hợp với dầu hỏa tìm thấy trong kho để châm lửa. Sau khi phóng hỏa xong, hắn liền lén lút quay trở lại tầng hầm và tự mình khóa cửa lại.
Hiện tại, theo kế hoạch của Tiêu Tịch, Đoạn Văn Chu đã lên tầng trên, chuẩn bị trà trộn vào nhóm trẻ em bị nhốt trên “thang máy” ngay khi chúng được thả ra. Giữa tình cảnh hỗn loạn thế này, chắc chắn chẳng ai đủ tỉnh táo để kiểm tra số lượng trẻ con.
Cũng sẽ không ai để ý đến đứa trẻ “đã chết” kia, giờ đây lại đột ngột sống lại.
Gã đeo kính râm thậm chí không thèm đáp lại Tiêu Tịch, chỉ lo mở cửa những căn phòng còn lại, thả thêm hai đứa trẻ bị nhốt ra.
Sau đó, gã nhanh chóng chạy lên cầu thang.
“Nếu tụi bây không theo kịp, thì cứ ở lại đây mà chờ chết đi.” Gã nguyền rủa.
Năm đứa trẻ loạng choạng bám theo gã. Rất nhanh, bọn họ đã lên đến tầng một. Vì trong biệt thự có nhiều đồ nội thất và cột trụ bằng gỗ nên lửa cháy lan rất nhanh.
Tuy nhiên, căn phòng vẫn còn một chút không gian chưa bị lửa bao trùm hoàn toàn, nhưng khói đen đặc quánh tràn ngập, cay xè cả mắt mũi. Mấy đứa trẻ thấp bé thì còn đỡ, nhưng gã đeo kính râm đã bị sặc khói đến mức ho liên tục.
“Chú ơi, nếu lửa cháy to lên, thì mọi thứ sẽ bị thiêu rụi hết đúng không?”
Tiêu Tịch khẽ kéo vạt áo gã, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng không hề mong chờ một câu trả lời.
Cậu chỉ giống như đang tự lẩm bẩm, bị đám cháy trước mặt dọa sợ đến mức mất hồn.
“Lửa lớn thật đáng sợ… Có thể khiến một tỷ phú phút chốc hóa thành kẻ trắng tay.”
“Ngọn lửa thiêu qua, tất cả đều sẽ thành tro bụi…”
Gã đeo kính râm vốn đã bực bội, giờ lại càng thêm khó chịu, thô bạo hất tay Tiêu Tịch ra.
Cậu bé giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn gã.
Trong phòng trên tầng hai, gã đeo kính râm có giấu một thiết bị liên lạc đã được mã hóa. Hầu hết số tiền gã kiếm được trong những năm qua đều được gửi vào tài khoản liên kết với thiết bị đó.
Ở thời đại này, công nghệ tài chính vô cùng phát triển, tài khoản tiền tệ bắt buộc phải xác minh danh tính và chịu sự giám sát của Siêu trí não. Đặc biệt, những khoản tiền bất hợp pháp kiếm được từ các buổi livestream như của bọn chúng lại càng khó rửa tiền.
Vì thế, gã đeo kính râm chia số tiền ra làm hai phần: một phần dùng để đầu tư, một phần được chuyển vào một tài khoản ẩn danh thông qua thẻ liên lạc mã hóa, chính là chiếc máy gã giấu trên tầng hai.
Cách lưu trữ tiền theo kiểu cũ này đảm bảo an toàn, nhưng lại có một nhược điểm, nếu thiết bị liên lạc bị phá hủy, mà gã không có đủ thông tin xác minh danh tính chính xác, thì sẽ không thể nào truy cập lại số tiền trong tài khoản đó nữa.
Cũng chính vì thế, khi hay tin biệt thự bốc cháy, gã mới giận dữ và hoảng loạn đến vậy.
Lúc đầu, gã đã bị Ngư thuyết phục từ bỏ ý định lên tầng hai lấy thiết bị. Nhưng bây giờ, chỉ vì mấy câu nói bâng quơ của thằng nhóc bên cạnh, tâm trí gã lại một lần nữa trở nên rối bời.
Theo kế hoạch ban đầu của gã có hình xăm, gã chỉ cần thả bọn trẻ ra rồi lập tức đi về phía “lối thoát”. Nhưng lúc này, gã lại nhận ra mình không thể cam tâm từ bỏ số tiền đó.
Huống hồ, ngọn lửa hiện tại vẫn chưa quá lớn, với tốc độ của gã, chắc chắn vẫn còn kịp lên tầng hai lấy thiết bị rồi mới rời đi.
Gã liếc mắt quan sát xung quanh, sau đó đẩy cả năm đứa trẻ vào một nhà vệ sinh chưa bị lửa lan đến.
“Ngồi yên đó mà chờ đi! Tao sẽ quay lại trong năm phút nữa! Nhìn thấy đám cháy ngoài kia chưa? Tao nói cho tụi bây biết, chỉ có tao biết lối ra ở đâu! Tụi bây mà dám chạy lung tung, thì chỉ có con đường chết thôi!”
Gã nhanh chóng cảnh cáo đám trẻ vài câu.
Thực ra, gã cũng chẳng để đám nhóc đó vào mắt. Dù gì thì lớn nhất cũng chỉ bảy, tám tuổi, bọn chúng có thể phản kháng gì được gã chứ?
Gã chỉ cần tung một đấm là có thể hạ gục mười đứa! Khoảng cách về sức mạnh giữa gã và bọn trẻ quá lớn.
Nói xong, gã lập tức lao lên tầng hai. Ngọn lửa vẫn chưa lan đến đây. Gã bịt mũi, nhanh chóng bước vào phòng mình, lật giường lên, tìm đến một góc ẩn nấp và lấy ra chiếc thiết bị liên lạc của mình.
Dù trong tình huống này, gã vẫn không nhịn được mà nhếch mép cười, thậm chí còn hôn mạnh lên chiếc thiết bị trông hết sức bình thường ấy.
Tiền của gã lại trở về rồi!
Quả nhiên không nên nghe lời Ngư. Trên đời này, dù ai có phản bội gã, thì thứ này cũng sẽ không.
Gã ôm chặt "bảo bối" vào lòng, nhưng khi vừa quay người lại, gã đột nhiên sững sờ.
Ngay trước cửa phòng, một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, sau lưng là khói đen cuồn cuộn. Cậu vẫn mặc nguyên bộ trang phục biểu diễn, đôi cánh phía sau lay động trong dòng khí nóng bốc lên.
Tiêu Tịch ngẩng đầu lên, ba hàng đá pha lê đen dưới mắt trái phản chiếu ánh lửa, lấp lánh như những giọt nước mắt đen.
Nhưng trên gương mặt cậu lại không hề có chút cảm xúc nào.
“Không... không…!”
Gã dường như đã đoán được điều gì đó, liều mạng lao tới, dốc toàn bộ sức lực muốn xông đến cửa.
Gã đã biết đứa trẻ này định làm gì. Nó muốn nhốt gã lại trong phòng, để gã bị thiêu sống! Cánh cửa này đã được cải tạo đặc biệt nhằm giam giữ con tin, ổ khóa hai mặt, dù mở từ trong hay ngoài đều cần có chìa khóa!
"Tạm biệt."
Đôi tay nhỏ bé đặt lên cánh cửa, không dùng quá nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa khép lại trong im lặng.
Giống như cách gã từng nhẫn tâm đóng sầm cửa lại trước mặt những đứa trẻ bị bắt cóc.
Nhưng lần này, kẻ bị nhốt bên trong lại là chính gã.
Và chờ đợi gã phía trước là một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Gã ngồi bệt xuống đất, chiếc thiết bị mà hắn từng xem như mạng sống giờ đây lại bị vứt lăn lóc một góc.
Nếu ngay cả mạng cũng không còn, thì giữ thứ đó có ích gì?
Gã ngồi đó gào khóc, khóc đến xé gan xé ruột, rồi đột nhiên, gã hiểu ra tất cả.
Thằng nhóc đó làm vậy là có chủ ý!
Những lời nó nói trước đó là cố tình, mục đích là để gã không nỡ bỏ lại số tiền trong phòng. Nó đã thấu suốt bản tính tham lam của gã từ lâu.
Nó theo dõi gã lên tầng hai, chờ đúng thời cơ để ra tay, nhốt gã lại trong phòng.
Mà bây giờ… ngoài chờ chết ra, gã chẳng thể làm gì được.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tịch, gã không khỏi rùng mình.
Đó vốn dĩ không phải một đứa trẻ.
Mà là một… con quỷ.
Đột nhiên, gã lại bật cười điên dại, vừa cười vừa lục lọi trong túi áo, thò tay vào tất cả các ngăn túi!
Gã chợt nhớ ra một chuyện, gã có chìa khóa!
Chìa khóa để mở cánh cửa này!
Cái chìa khóa cứu mạng ấy vẫn ở trên người gã! Chẳng qua là lúc nãy gã sơ ý nên quên mất!
Gã cuống cuồng tìm kiếm trong túi áo. Nhưng rồi nụ cười trên môi gã dần đông cứng lại. Dưới mi mắt sưng húp, từng giọt lệ to tròn lăn xuống. Gã đã hoàn toàn câm lặng. Đó là một sự tuyệt vọng triệt để sau khi trải qua cực hạn của vui sướng và bi thương.
Chiếc chìa khóa mà lẽ ra gã có thể dùng để mở cửa đã bị lấy mất.
---
---
Bên ngoài cánh cửa, một cậu bé có mái tóc đen mềm mại giơ lên chùm chìa khóa bằng đồng thau, lắc nhẹ dưới ánh lửa. Những chiếc chìa va vào nhau, phát ra âm thanh leng keng giòn giã.
Đây là thứ mà Tiêu Tịch đã lén lấy từ người gã trên đường đi.
Trước khi thực hiện kế hoạch, hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, lỡ như trên người gã có chìa khóa thì sao? Còn chuyện gã sẽ quay lại phòng lấy đồ, Tiêu Tịch chỉ nắm chắc tám phần.
Dựa vào những lời gã từng nói, từng hành động của gã, Tiêu Tịch suy đoán ra bản tính của gã, nóng nảy, ghét trẻ con, hận giàu, nhưng lại cực kỳ tham tiền.
Có lẽ chỉ cần vài câu nói vô tình cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi của hạng người như vậy. Tiêu Tịch rất thích kiểu người mà mình có thể nhìn thấu ngay từ lần gặp đầu tiên. Như vậy sẽ dễ thao túng bằng lời nói hơn.
Dù hắn đang ở trong thân xác của một đứa trẻ sáu tuổi, thì làm những chuyện này vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Một tên đã chết, còn hai tên nữa.
Hắn lặng lẽ tính toán trong lòng, tiện tay ném chùm chìa khóa vào đám lửa, xoay người định xuống lầu, nhưng chân lại đột nhiên khựng lại.
Trên cầu thang dẫn lên tầng hai, có một người đang đứng đó.
Không biết y đã đứng đó từ bao giờ.
Trên người y khoác một chiếc áo vest, lười biếng dựa vào lan can, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc chưa châm.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bức tường phía xa, y vươn tay ra, mượn ánh lửa châm thuốc, ngậm vào môi rít một hơi, sau đó thản nhiên nhả khói.
Khói trắng lượn lờ quanh người y.
“Cả đời này tôi ghét nhất hai thứ, một là ăn mặc xộc xệch, hai là hút thuốc.”
Thấy đối phương đã nhìn thấu mọi chuyện mình làm, Tiêu Tịch cũng chẳng thèm diễn nữa, mặt vô cảm nói.
"Vậy thì nhìn tôi lâu thêm một chút."
Ngư cười khàn.
"Rồi nhóc sẽ phát hiện ra, trên người tôi còn vô số điều khiến nhóc ghét hơn thế."
“Ồn ào cũng là một trong số đó.”
Tiêu Tịch cau mày.
Hắn nhận ra mình không nhìn thấu người đàn ông trước mặt. Hơn nữa, cảm giác quen thuộc kỳ quái trên người đối phương khiến hắn không thể không để tâm.
Hắn dứt khoát làm rõ mọi chuyện, dù sao bây giờ thời gian rất gấp, hắn không thể lãng phí được.
Hắn cần nhanh chóng xuống lầu hội hợp với Đoạn Văn Chu, đồng thời tìm lối thoát để rời khỏi đây.
"Người đứng sau tổ chức bắt cóc này thực ra là anh. Toàn bộ kế hoạch bắt cóc, quy trình thực hiện, thậm chí cả buổi phát sóng trực tiếp những vụ giết chóc sau đó, đều do anh đứng sau sắp đặt. Còn kẻ tưởng rằng mình là lão đại kia, chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay anh."
"Đúng vậy."
Người đàn ông được gọi là "Ngư" vẫn tựa vào bức tường gỗ đang bốc cháy, chậm rãi hút thuốc.
"Nhóc cứ tiếp tục nói đi."
Tiêu Tịch liếc nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt kia.
"Nhưng hai kẻ kia lại sở hữu những năng lực đặc biệt mà anh cần. Chính nhờ năng lực đó, các anh mới có thể dễ dàng bắt cóc con cái của những gia đình quý tộc giàu có mà không bị phát hiện."
"Đúng vậy." Ngư thẳng thắn thừa nhận.
"Tên ngu ngốc có hình xăm kia sở hữu khả năng tàng hình và tăng tốc, nhờ vậy chúng tôi có thể bắt cóc bọn trẻ. Còn kẻ ngu ngốc đang ở trong căn phòng đó, hắn có thể ngăn chặn tín hiệu điện tử trong bán kính ba kilomet. Có hắn ở đây, mọi công cụ theo dõi điện tử đều trở nên vô dụng."
Y thốt ra hai chữ "ngu ngốc" một cách hết sức tự nhiên, dường như đó là điều hiển nhiên.
Tiêu Tịch hiếm khi đồng tình với y. Hai kẻ đồng bọn của y đúng là ngu ngốc, chỉ là giáo dưỡng tốt đẹp khiến Tiêu Tịch không tiện trực tiếp nói ra.
"Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu. Mục đích của anh là gì?"
Ngư khẽ cười, rồi đột nhiên cúi xuống, ôm lấy Tiêu Tịch.
Điếu thuốc đang cháy dở trong tay y vô tình chạm vào làn da trần trên ngực Tiêu Tịch, để lại một vết bỏng sâu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Ngư thì thầm.
Tiêu Tịch không hề phản ứng, những vết thương nhỏ như thế này, hắn đã quá quen rồi.
Hắn bị ép phải đến gần cổ và lồng ngực trần của Ngư. Giữa mùi gỗ cháy nồng nặc, hắn ngửi thấy trên người Ngư một hương vị quen thuộc.
Đó là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.
"Tôi tưởng nhóc đã biết rồi, bé quạ nhỏ."
Ngư cúi đầu nhìn hắn, trong đôi mắt màu nhạt lóe lên một tia sáng u ám.
Ngay khi câu nói đó kết thúc, một sợi dây thép xuyên thẳng qua cổ họng Ngư.
Đôi tay Tiêu Tịch vấy đầy máu, hắn thậm chí còn không cầm chắc được sợi dây thép mảnh nhưng đã được hắn mài nhọn, cẩn thận giấu dưới lớp lông vũ dày.
Nhát đâm này hơi lệch, vì vậy hắn lập tức bẻ cong đầu dây còn lại, tiếp tục đâm vào động mạch của Ngư. Máu tươi từ cổ y trào ra, thấm đẫm chiếc mặt nạ hình đầu cá mà y đang đeo.
Chiếc mặt nạ cá khô khát máu ấy, cuối cùng cũng được uống dòng máu của chủ nhân nó.
Tiêu Tịch thực ra không quan tâm đến thân phận của Ngư. Dù cho người đàn ông này mang lại cảm giác quen thuộc khó hiểu, hắn vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất — trốn thoát.
Nếu giết Ngư có thể giúp hắn rời khỏi đây dễ dàng hơn, hắn sẽ không do dự mà ra tay.
"Nhóc thật lạnh lùng, bé quạ nhỏ."
Ngư bắt đầu ho ra máu, nhưng y vẫn cười, vừa ho vừa thì thầm, như thể hoàn toàn không bận tâm đến cái chết đang đến gần.
"Quả nhiên... lúc nào cũng quả quyết, lúc nào cũng lý trí, lúc nào cũng là một kẻ vị kỷ. Dù có thấy chuyện gì không thuận mắt, cậu cũng không giận dữ, không kích động. Đến thời khắc quan trọng, cậu vẫn sẽ chọn cách có lợi nhất cho bản thân. Lạnh lùng như một cỗ máy... một cỗ máy chỉ biết làm thế nào để đạt điểm cao nhất trong kỳ thi."
Đôi mắt y chạm vào mắt Tiêu Tịch, hai cặp mắt có màu sắc nhạt giống hệt nhau đối diện nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Tịch cuối cùng cũng nhận ra nguồn cơn của cảm giác quen thuộc đáng sợ này.
Đôi mắt của Ngư, giống hệt hắn.
Ngư vẫn tiếp tục nói. Y vừa ho ra máu vừa lải nhải, như một kẻ lắm lời không bao giờ ngừng lại.
"Cậu tự xưng là bác sĩ, cậu đã cứu rất nhiều người, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thương hại hay đồng cảm với họ. Cậu lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân, giúp họ giải quyết vấn đề, nhưng chưa từng thực sự quan tâm đến những trải nghiệm của họ, chỉ đứng ngoài lạnh lùng quan sát.
Cậu có thể nhìn họ chết thảm trước mắt mình, giống như đang nhìn một con vật nào đó chết đi mà chẳng hề động lòng.
Hãy thừa nhận đi, Tiêu Tịch.
Máu của cậu là lạnh.
Cậu không có trái tim."
Ngư bật cười khẽ. Đôi tay nhỏ bé của Tiêu Tịch cuối cùng cũng tháo chiếc mặt nạ hình đầu cá xuống.
Đôi mắt nhạt màu của hắn bỗng nhiên trợn to, hắn không thể tin được nhìn khuôn mặt ẩn giấu dưới lớp mặt nạ.
Đó là khuôn mặt mà hắn quen thuộc nhất.
... Đó là chính khuôn mặt của hắn.
Một khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành, ba mươi sáu tuổi, khuôn mặt của chính Tiêu Tịch.
【Thiết lập 1 đã hoàn tất.】
【Người thiết lập: Tiêu Tịch】
【Độ tuổi: 6 tuổi】
【Kết cục thiết lập: Mãi mãi sa vào bóng tối.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip