Chương 90. Vĩnh viễn sa đoạ
Tiêu Tịch nhìn thi thể của chính mình đang chết trước mặt.
Trong đầu hắn nhanh chóng tua lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ khi bắt đầu trò chơi sa bàn này. Những hình ảnh ấy như một thước phim tua nhanh lướt qua tâm trí hắn. Hắn và những đứa trẻ khác bị giam cầm, bị đưa xuống tầng hầm để làm khán giả chứng kiến màn trình diễn đẫm máu, và đến đêm hôm sau, hắn đã lựa chọn trở thành diễn viên.
Mặt nạ quạ đen, chiếc bật lửa bạc, ngọn lửa do chính tay hắn châm lên...
Hắn cảm thấy những gì mình làm hoàn toàn không có vấn đề gì.
Bằng thân thể của một đứa trẻ có chỉ số sức mạnh chưa đến 10, hắn đã thành công phản sát hai kẻ bắt cóc là người trưởng thành. Nếu mọi việc suôn sẻ, hắn thậm chí còn có thể giết nốt kẻ cuối cùng và giải cứu tất cả những đứa trẻ bị giam giữ.
Hắn cho rằng mình đã làm một cách hoàn hảo.
Nhưng rõ ràng đã có điều gì đó sai sót... nếu không, thiết lập sẽ không phải là một kết cục tiêu cực rõ ràng như 【Mãi mãi sa vào bóng tối】.
Rốt cuộc sai ở đâu?!
Ngay sau đó, Tiêu Tịch nhận ra mình đã mất quyền kiểm soát cơ thể, giống như ý thức của hắn bị đẩy ra ngoài.
Hắn bị ép buộc phải dùng đôi mắt của đứa trẻ để quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Ánh mắt của đứa trẻ dừng lại trên thi thể người trưởng thành đang nằm dưới đất, chính là thi thể của Tiêu Tịch ba mươi sáu tuổi rồi đột ngột siết chặt sợi dây sắt trong tay!
Sợi dây sắt vẫn còn xuyên qua cổ họng của Ngư, giống như một chiếc lưỡi câu thực sự xuyên thủng khí quản y. Làn da tái nhợt của Ngư bị rách toạc, để lộ vết thương loang lổ máu.
Cơ thể đứa trẻ lảo đảo, như thể không thể đứng vững. Nó vội vàng ném sợi dây sắt dính đầy máu xuống đất, rồi bất giác lùi mạnh về phía sau. Dù đang cố kiểm soát bản thân để không phát ra tiếng động, nhưng thân thể nhỏ bé vẫn run rẩy không ngừng.
Dù sao, với một đứa trẻ sáu tuổi, việc chấp nhận mình đã giết người thực sự quá tàn nhẫn.
Sau lưng nó vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, là người đàn ông đeo kính râm bị Tiêu Tịch nhốt lại bên trong. Nhưng đứa trẻ chạy đi rất dứt khoát, thậm chí không thèm quay đầu lại.
Hai bàn tay dính đầy máu, khuôn mặt tái nhợt cắn chặt môi, lao vào biển lửa rực cháy.
【Mỗi nhân vật trong trò chơi sa bàn đều có linh hồn của riêng mình. Khi bạn nhập vai họ, tức là bạn đang thay đổi số phận của họ.】
【Mọi thiết lập của bạn sẽ ảnh hưởng đến số phận của chính bạn hoặc của người khác.】
Một tia sáng bùng lên trong đầu Tiêu Tịch, hắn đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi!
Là do nhập vai!
Dù hắn bước vào trò chơi này với ký ức còn nguyên vẹn, nhưng theo thiết lập của thế giới sa bàn, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.
Những quyết định của hắn quả thực là chính xác, hắn đã phóng hỏa, thiêu chết một kẻ bắt cóc, dùng dây sắt giết chết một kẻ khác. Nếu đây là một trò chơi thông thường, hắn đã có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo.
Nhưng đây lại là một trò chơi sa bàn.
Hắn không chỉ đang chơi game, mà còn đang định hình một thiết lập mới.
Hắn là chính hắn, nhưng cũng không phải hắn.
Thân phận của hắn không phải là Tiêu Tịch hai mươi tư tuổi, mà chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Điều đó có nghĩa là khi quá trình thiết lập kết thúc, thân xác này vẫn sẽ do Tiêu Tịch sáu tuổi điều khiển.
Vậy thì… một Tiêu Tịch sáu tuổi, sau khi giết chết hai kẻ bắt cóc, nhìn đôi tay mình nhuộm đầy máu, sẽ phải chịu đựng một bóng ma tâm lý khủng khiếp đến mức nào?
【Thiết lập đã hoàn thành, xin mời người thiết lập tiếp tục theo dõi diễn biến cốt truyện.】
Tiêu Tịch nhìn đứa trẻ nhỏ bé, dù cả người run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trước khi ngọn lửa lan rộng, nó vội vàng quay về phòng vệ sinh ở tầng dưới, ra sức rửa sạch đôi tay mình trong bồn nước.
Những vệt máu mờ dần như khói tan trong không khí, cuối cùng để lại một đôi tay trắng nõn sạch sẽ.
Bốn đứa trẻ khác co cụm trong nhà vệ sinh, ánh mắt hoảng sợ như những con cừu non nhìn cậu ta.
Đứa trẻ vươn tay ra với bọn họ: "Đi theo tôi."
"Đi… đi đâu?" Một đứa trẻ rụt rè hỏi.
"Tìm lối ra."
"Nhưng… chú kia nói nếu chúng ta không đợi chú ấy quay lại, sẽ không rời khỏi đây được."
"Hắn sẽ không quay lại nữa."
Cậu bé cúi đầu nhìn người bạn đồng trang lứa của mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không có biểu cảm gì, bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy lướt nhẹ qua khóe môi, ngắn ngủi như ánh chớp, nhưng khiến đáy lòng Tiêu Tịch lạnh toát.
Đó không phải là nụ cười của Tiêu Tịch.
Mà là của Ngư.
Vì đã tự tay giết chết hai kẻ bắt cóc, vì chính tay đã cướp đi hai sinh mạng, Tiêu Tịch đã thay đổi. Hắn không còn xem trọng mạng người nữa. Hắn đã giải phóng con quỷ trong chính mình.
Hắn không còn là Tiêu Tịch hai mươi tư tuổi nữa, hắn đã biến thành Ngư.
Một con người hoàn toàn đối lập với Tiêu Tịch nguyên bản.
Tiêu Tịch muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể.
…Hắn đã đoán được phần còn lại của cốt truyện rồi.
---
---
Sau khi quá trình thiết lập hoàn tất, cốt truyện trôi qua cực nhanh, như thể một chiếc máy chiếu đang phát lại toàn bộ cuộc đời của Tiêu Tịch, bắt hắn phải chứng kiến.
Cậu bé đến điểm hẹn ở tầng một, nơi mà cậu và Đoạn Văn Chu đã thỏa thuận từ trước. Ở đó, cậu tìm thấy Đoạn Văn Chu nhỏ bé, người đang bê bết máu. Cậu nói kẻ có hình xăm đã chết trong biển lửa.
Cả hai dẫn theo những đứa trẻ khác rời khỏi căn biệt thự.
Sau đó, Tiêu Tịch trở nên nổi tiếng vì đã cứu được tất cả những đứa trẻ. Khi cảnh sát đến điều tra, cậu kể lại mọi chuyện, cách những kẻ bắt cóc đã thô bạo đối xử với bọn họ, cách chúng sử dụng bọn trẻ để kiếm tiền, cách cậu đã tự mình phóng hỏa, giết chết cả ba kẻ bắt cóc trong biển lửa.
Chàng trai nhỏ bé với đôi mắt long lanh ánh lệ, kiên cường kể lại những gì mình đã trải qua trước ống kính. Cậu quá thông minh, quá kiên nghị! Bất cứ ai còn một chút nhân tính khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Không lâu sau, Tiêu Tịch được một gia đình thương nhân giàu có nhận nuôi.
Cậu mỉm cười dịu dàng, một nụ cười giả dối, ôm lấy người phụ nữ xa lạ kia và gọi bà là "mẹ".
Cậu không bao giờ quay lại trại trẻ mồ côi nữa.
Cậu cũng chưa từng gặp người thầy của mình.
Những năm tháng sau đó, Tiêu Tịch thành công rực rỡ, như thể trở thành một hình mẫu hoàn hảo được in trên sách giáo khoa.
Y có thành tích xuất sắc.
Cha mẹ nuôi vì chỉ có một đứa con nên vô cùng yêu thương, nâng niu y như báu vật.
Trong mắt bạn bè, y là một học sinh giỏi với tính cách chuẩn mực. Nhưng khi không có ai nhìn thấy, y lại nở một nụ cười ngọt ngào với cô gái vừa trao lá thư tỏ tình cho mình.
Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ mê đắm.
Không ai có thể không thích một chàng trai vừa điển trai, vừa thông minh, lại vừa chăm chỉ thế này.
Bộ đồng phục học sinh được mặc đúng quy định, nhưng y cố tình để lộ làn da trắng muốt như tuyết. Trên đó… có một vết ấn đỏ nhạt, tròn như một đồng xu.
Đây là vết bỏng y để lại từ năm sáu tuổi.
"Em thật sự thích tôi sao?"
Y cúi đầu, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ cắn nhẹ nơi khóe môi, vẫn nở nụ cười với đàn em.
"Tôi phải nói trước, tôi là một kẻ rất xấu đấy nhé."
Đàn em nhìn chằm chằm vào vạt áo vô tình để lộ trước ngực y, khuôn mặt thoáng đỏ lên. Cô cúi đầu, đưa lá thư tình trong tay cho Tiêu Tịch.
"Đương nhiên! Em cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích anh! Em nguyện làm tất cả vì anh!"
"Tốt thôi."
Thiếu niên khẽ cười, đôi mắt nhạt màu ngập tràn sự dịu dàng tựa như mê hoặc.
"Vậy thì, làm ơn, hãy chết vì tôi, được không?"
Y nhìn khuôn mặt thoáng lộ vẻ do dự của đàn em, giọng nói càng thêm dịu dàng.
"Nếu ngay cả chết cũng không dám, vậy thì e. có tư cách gì để nói yêu tôi?"
Không lâu sau, tin tức về vụ nhảy lầu của đàn em lan truyền khắp trường. Ai ai cũng đồn rằng cô ấy vì không thể có được nam thần mà chọn cách tự sát.
Rất nhanh sau đó, Tiêu Tịch chuyển trường. Kết thúc kỳ thi đại học, y ra nước ngoài du học, chưa đầy hai mươi mốt tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ tâm lý học.
Những năm đầu, danh tiếng của y không mấy nổi bật, nhưng chẳng bao lâu sau, y sáng lập một trường phái trị liệu tâm lý mới, chỉ cần vài buổi trò chuyện đơn giản là có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh.
Giống như thực tế, năm Tiêu Tịch hai mươi bốn tuổi, y thuận lợi bước vào Học viện Dị Chủng, nhận được thiên phú mang tên 【Dây Điều Khiển Rối】. Nhờ kỹ năng tinh thần mạnh mẽ này, y có thể kiểm soát bệnh nhân của mình, ép buộc họ "tốt lên".
Nhưng thực chất, những bệnh nhân này đều bị y cấy vào dây điều khiển, trở thành con rối trong tay y.
Cùng với sự nổi danh của Tiêu Tịch, càng ngày càng có nhiều nhân vật quyền quý tìm đến y. Họ tin tưởng y, sẵn sàng tiết lộ những bí mật xấu xa nhất mà họ đã chôn giấu tận đáy lòng.
Tiêu Tịch khoác áo blouse trắng, nhìn người phụ nữ quý phái ngồi đối diện. Bà ta từng là kẻ thứ ba dùng thủ đoạn cướp đoạt vị trí chính thất, gián tiếp hại chết vợ cả. Sau đó lại nuông chiều con của vợ cả, khiến đứa trẻ đó trở thành một kẻ vô dụng, trong khi con ruột của bà ta thì bị quản thúc nghiêm khắc. Bây giờ, chồng bà ta đã mất hết hy vọng vào đứa con của vợ cả, chuẩn bị tước đoạt quyền thừa kế của cậu ấy.
Đứa trẻ ấy tức giận tự sát. Sau khi đạt được mục đích, người phụ nữ này đột nhiên cảm thấy hối hận, cho rằng mình có lỗi với mẹ con họ, vì thế chạy đến tìm Tiêu Tịch để khóc lóc.
Dù sao, y cũng nổi tiếng trong ngành với kỹ thuật xuất sắc và miệng kín như bưng. Chỉ ở đây, bà ta mới có thể yên tâm giãi bày lòng mình.
"Không sao đâu."
Tiêu Tịch dịu dàng an ủi bà ta, nhưng lời nói lại mang theo sự cám dỗ tà ác tựa như ác quỷ.
"Sao có thể là lỗi của bà được? Chẳng qua bà chỉ làm những gì mà thế giới méo mó này không thừa nhận mà thôi. Bà làm đúng hết rồi, bà chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn, con người ai cũng vậy cả."
Y đột nhiên dừng lại một chút.
"Nhưng tôi vẫn rất ghét bà, vậy nên, hãy chết đi. Không phải vì tội lỗi của bà, mà là vì tôi, được không?"
Rất nhanh sau đó, cánh phóng viên đã tung tin một nữ minh tinh nổi tiếng tự sát tại nhà. Trước khi chết, bà ta viết một bức thư sám hối thật dài, kể lại tất cả tội lỗi của mình.
---
Y đã chứng kiến quá nhiều sự xấu xa của con người, nhưng vẫn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Y mang trên mình tội lỗi nguyên thủy sâu sắc, đã tự gạt mình ra khỏi phạm trù con người, đứng ở góc độ một kẻ quan sát lạnh lùng để nhìn thế giới này.
Y biết rõ mình là một con quái vật.
Bởi vì không có con người nào lại có thể học được cách giết người từ năm sáu tuổi, sau đó còn nói dối để giành lấy sự thương hại của người khác.
Y không còn là Tiêu Tịch nữa. Y đã trở thành một con cá.
Một con cá nằm trên thớt, tượng trưng cho tội lỗi, thao túng kẻ khác, nhưng đồng thời cũng bị kẻ khác thao túng.
Dần dần, ngay cả kẻ đứng ngoài quan sát là Tiêu Tịch cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân đã trở thành dạng người gì.
Năm y hai mươi chín tuổi, "Ngư" tìm đến hai tên côn đồ đường phố, dùng những lời hứa hẹn và sự kiểm soát tinh thần để lôi kéo chúng vào Học viện Dị Chủng, lợi dụng chúng để bắt cóc những đứa trẻ.
Và thế là, một màn sát hại phát sóng trực tiếp đầy tội lỗi đã bắt đầu dưới sự điều khiển của "Ngư".
Bảy năm sau, tức năm y ba mươi sáu tuổi, trong buổi phát sóng lần thứ bảy, y nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc trong đám trẻ bị bắt cóc.
Đôi mắt ấy có sắc thái nhàn nhạt.
Đó chính là y, Tiêu Tịch khi sáu tuổi.
Lúc đó, y đứng ngoài cửa, ngậm điếu thuốc, khoác một chiếc áo choàng hoa anh đào. Không khí bên ngoài phảng phất hơi nước, bầu trời mênh mông quá mức, như thể sắp có mưa.
Hai ánh mắt chạm nhau rồi vội vã dời đi.
Thời gian ở đây tạo thành một vòng lặp. "Ngư" đã bắt cóc Tiêu Tịch. Y đã bắt cóc chính mình.
Nếu xét đến tính một chiều của thời gian, trong cùng một dòng thời gian không thể tồn tại hai Tiêu Tịch cùng lúc, dù là sáu tuổi hay ba mươi sáu tuổi.
Nhưng nơi đây là một trò chơi trên sa bàn, thời gian chồng chéo lên nhau, thân phận của Tiêu Tịch cũng có hai:
Thứ nhất, hắn là 【Người điều khiển】 — "Ngư", tức vị bác sĩ ba mươi sáu tuổi mà hắn từng định nghĩa ban đầu.
Hắn nắm quyền chủ động, có thể khống chế tất cả những đứa trẻ, kể cả mạng sống của chính mình.
Nhưng người điều khiển cũng đồng thời là một người tham gia.
Thế nên, thân phận thứ hai của hắn chính là Tiêu Tịch sáu tuổi.
Sự lựa chọn cuối cùng của cậu bé sáu tuổi là giết chết kẻ bắt cóc, tức là giết chết chính mình. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn tính cách của hắn, khiến hắn trở thành kẻ bắt cóc.
Trong một vòng tuần hoàn thời gian, kẻ bắt cóc lại bị chính phiên bản sáu tuổi của mình giết chết.
Đây chính là thiết lập hoàn chỉnh đầu tiên của Tiêu Tịch.
"Mãi mãi sa vào bóng tối" không chỉ đơn thuần có nghĩa là thoát khỏi tay kẻ bắt cóc.
Câu này còn ẩn chứa một ý nghĩa khác, liệu Tiêu Tịch có trở thành con ác quỷ với đôi tay nhuốm máu hay không?
Khi Tiêu Tịch sáu tuổi giết chết chính mình, cậu ta đã hoàn thành toàn bộ thiết lập.
【Thiết lập của bạn đã kết thúc. Trong lần thiết lập này, người điều khiển Tiêu Tịch đã chết. Bạn còn hai lần thiết lập lại.】
【Bạn có chấp nhận kết cục của lần thiết lập này không? Có/Không】
【Bạn đã chọn: Không】
【Hãy chọn điểm thiết lập để tiếp tục.】
Lần thiết lập thứ hai, Tiêu Tịch mở mắt, cuối cùng hắn cũng có thể điều khiển cơ thể của chính mình lần nữa. Sau ba mươi năm chỉ có thể quan sát, việc lấy lại quyền kiểm soát khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
Dù ba mươi năm đó đã được nén lại, nhưng hắn thực sự đã trải qua toàn bộ cuộc đời méo mó của một bản thể khác của mình.
Tiêu Tịch không chọn quay lại điểm bắt đầu của trò chơi, mà quay trở lại khoảnh khắc cuối cùng trong lần thiết lập trước, thời điểm hắn ở tầng hai, chạm mặt Ngư, ngay trước khi chính mình bị giết.
Lửa dữ dội bùng lên từ tầng một, trong làn khói dày đặc, hắn bị người đàn ông quen thuộc ấy bế lên. Ngón tay khô ráo của y kẹp một điếu thuốc dài mảnh, chỉ chực chạm vào ngực hắn.
Tiêu Tịch mạnh mẽ đẩy y ra, thoát khỏi vòng tay Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip