Chương 95. Gallery tuyệt vọng

Người hiểu rõ bản thân nhất, mãi mãi chỉ có chính mình.

Hắn thậm chí còn biết rõ phải làm thế nào để nhanh nhất giẫm lên nỗi đau của người đàn ông lạnh lùng kia, kéo ra sợi dây chôn sâu nhất trong trái tim y. Chỉ cần khẽ giật một cái, là có thể khiến y đau đớn tột cùng, không còn giữ được gương mặt vô cảm kia nữa, mà trở nên giận dữ, điên cuồng!

Khiến y đánh mất lý trí vốn có.

“Ha ha ha ha ha, phản bác ta đi! Chửi ta đi! Giết ta đi!

Không, ngươi không dám! Ngay cả gặp hắn, ngươi cũng không dám!

Hahaha, ngươi chẳng khác nào một con chuột trong cống rãnh, lén lút chui qua chui lại, ra sức tìm kiếm mùi hương của hắn, nhặt nhạnh những thứ hắn vứt bỏ, nhưng lại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn dù chỉ một lần.”

“Kẻ thất bại! Đồ hèn nhát!”

Quỷ Tước cười điên dại từng tràng dài.

“Ta bảo ngươi câm miệng!”

Mặt nạ quỷ đột ngột rụt về phía sau, lùi vào trong khe hở không gian, tránh thoát nhát chém chắc chắn sẽ trúng kia.

Dưới sức mạnh của đòn tấn công, xoáy nước ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, vừa cực kỳ chậm chạp, lại vừa cực kỳ nhanh chóng lan ra xung quanh, nuốt chửng tất cả. Tựa như một giọt mực rơi vào làn nước trong, tản ra với tốc độ chóng mặt.

Lưỡi đao bổ vào trần nhà, lặng lẽ biến mất trong đó, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Bất cứ nơi nào bị điểm sáng màu đen chạm vào đều bắt đầu thay đổi. Lớp sơn tường bong tróc, giường bệnh nhanh chóng mục rữa, trên đó mọc ra những loài thực vật rêu đen không rõ tên.

Thời gian và không gian tại đây vặn vẹo, tuân theo một quy tắc hoàn toàn khác.

Con quạ vỗ cánh một cái, luồng khí nhàn nhạt lướt qua, những đốm sáng đen lập tức bị xua tan, căn phòng khôi phục lại như cũ. Chỉ có điều, những người lính thiếc và sa bàn vốn có trong phòng đã biến mất hoàn toàn.

Ánh sáng linh động trong đôi mắt đỏ của nó chợt tắt, tựa hồ tối đi trong thoáng chốc.

Nó cử động thân thể theo cách máy móc, rồi bay ra ngoài từ cửa. Ngay khi nó rời đi, cánh cửa phòng điều trị sa bàn ầm ầm đóng lại, trên bề mặt một cách tự nhiên xuất hiện hai dấu niêm phong đỏ tươi, biểu thị khu vực cấm ra vào.

Từ bây giờ, bất cứ thí sinh nào cố gắng bước vào phòng điều trị này sẽ nhận được thông báo:

[Phòng điều trị này không thể mở, vui lòng đổi phòng và thử lại.]

---

---

Con quạ đen lặng lẽ đáp xuống vai Tiêu Tịch, đưa móng vuốt ra, tỏ vẻ hờ hững như thể chỉ là một con chim bình thường, dùng mỏ chỉnh lại bộ lông của mình.

“Nó đi đâu vậy?” Đoạn Văn Chu hỏi.

“Chậc, làm giám thị mà bỏ vị trí như vậy, có tính là tự ý rời nhiệm vụ không?”

Không biết tại sao, cậu ta cứ cảm thấy chướng mắt con quạ này, thậm chí là vô cùng chướng mắt. Cái cảm giác ghét bỏ này xuất phát từ bản năng, nhưng nếu bảo cậu ta chỉ ra chính xác lý do, cậu ta lại không nói được.

Tiêu Tịch không đáp lời, chỉ vươn hai ngón tay, vuốt nhẹ bộ lông của con quạ.

Con quạ cúi đầu mổ nhẹ vào ngón tay hắn.

Đoạn Văn Chu chăm chú nhìn nó.

Giờ thì cậu ta hiểu rồi.

Ngay cả cậu ta còn chưa được hôn tay anh Tiêu của mình, dựa vào đâu mà con quạ này được phép chứ?!

“Không cần để ý đến nó.” Tiêu Tịch nói khẽ.

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bức tranh sơn dầu khổng lồ ngay trước mắt.

Đó là một tác phẩm tinh xảo, chiếm gần như toàn bộ bức tường. Trình độ hội họa của tác giả cực kỳ cao siêu, khắc họa nhân vật chân thực đến mức sống động. Nếu đem bán đấu giá, chỉ riêng bức tranh này thôi cũng có thể đạt đến một cái giá trên trời.

Phía sau bức tranh khổng lồ này còn có vô số bức họa nhỏ hơn, giống như một phòng triển lãm nghệ thuật, treo đầy trên hai bên tường để người ta thưởng thức.

“Phòng điều trị hội họa.”

Tiêu Tịch đọc lên tên của căn phòng, tay khẽ chạm vào cằm, mái tóc mềm mại rũ xuống, lướt qua bên thái dương.

Là một người từng hành nghề bác sĩ tâm lý, dĩ nhiên hắn hiểu rõ phương pháp trị liệu bằng hội họa.

Liệu pháp nghệ thuật hội họa cũng là một trong những cách chữa trị rối loạn tâm lý, giống như trị liệu bằng sa bàn, đều thuộc phương pháp nghệ thuật biểu đạt. Người bệnh sẽ thông qua nét vẽ của mình để thể hiện ra thế giới nội tâm hỗn loạn, mơ hồ, thậm chí đen tối của bản thân lên giấy.

Những cảm xúc vô hình trong tâm trí sẽ được thể hiện dưới một hình thức hữu hình, từ đó giúp bác sĩ phân tích và điều trị trạng thái tâm lý của bệnh nhân dựa trên nội dung bức tranh.

Bác sĩ tâm lý thường yêu cầu bệnh nhân vẽ liên tục trong một khoảng thời gian dài, quan sát sự thay đổi trong các tác phẩm để đánh giá tinh thần của họ.

Nhưng những bức tranh ở đây đều mang màu sắc u ám, bầu không khí đầy kinh dị. Dù phong cách vẽ chân thực, song lại không phải trường phái hiện thực, bởi vì trong thực tế, hoàn toàn không tồn tại những “quái vật” đáng sợ như thế này.

Ví dụ như một bức họa về một cái đầu lợn khổng lồ với nửa thân dưới của con người. Sinh vật nửa người nửa lợn này đang co ro trong tư thế gù lưng, ôm chặt một miếng thịt to lớn và cắn xé nó như một con sói. Bộ lông trắng dài trên mặt lợn dính đầy máu tươi. Vốn dĩ, lợn chỉ là loài động vật hiền lành, trong ấn tượng của con người, chúng là loài yếu ớt được nuôi để làm thức ăn. Nhưng ở đây, nó lại trở thành kẻ tàn bạo.

Người đàn ông đầu lợn hơi nghiêng đầu, đôi mắt người ẩn hiện ánh sáng xanh sắc lạnh đầy thú tính, như thể đang nhìn thẳng vào người ngoài bức tranh.

Rất nhiều tác phẩm ở đây đều kết hợp giữa con người và động vật, hơn nữa còn có chung một phong cách, chứng tỏ tất cả đều do cùng một bệnh nhân vẽ ra. Có lẽ, thế giới mà người bệnh này nhìn thấy chính là một nơi méo mó như vậy.

“Chả trách gì bệnh nhân tâm thần ở đây nhìn ai cũng thấy bất bình thường. Nếu mỗi ngày phải đối mặt với mấy kiểu bác sĩ và phòng điều trị kỳ quái này, lúc thì chơi đàn violin gây nhiễu loạn, lúc thì ép người ta chơi trò giết chóc... à không, chơi sa bàn, rồi lại bắt đến đây nhìn mấy bức tranh làm tâm trạng tệ đi này, tinh thần em cũng chẳng còn bình thường nổi.”

Đoạn Văn Chu nhìn đông ngó tây, vừa quan sát vừa buông lời chế giễu.

Trước bức tranh lớn nhất, có rất nhiều người mặc áo bệnh nhân, tất cả đều giữ nguyên tư thế đứng nhìn nó, trên mặt mang theo một nụ cười say mê.

Ngay trước họ, dưới mặt đất là vô số bộ hài cốt.

Những bệnh nhân này vì quá đắm chìm vào bức tranh, nên đã quên cả ăn uống lẫn ngủ nghỉ, cứ thế đứng đó cho đến khi thân xác chết rữa.

Thậm chí, linh hồn của họ vẫn tiếp tục đứng trước bức họa, tiếp tục chìm đắm trong nó.

Tiêu Tịch khẽ lùi về sau một bước, nhìn lên bức tranh khổng lồ trước mặt.

Trong bức họa là một người phụ nữ xinh đẹp.

Nhưng nửa trên khuôn mặt bà ta đã bị thối rữa hoàn toàn, lớp thịt đỏ sẫm bám chặt vào xương chân mày và sống mũi. Hốc mắt trống rỗng bị giòi bọ gặm nhấm, những con giòi trắng muốt uốn éo, quấn quýt lấy nhau thành từng búi, biến hốc mắt thành tổ của chúng. Chỉ có trung tâm hốc mắt còn le lói chút ánh sáng đỏ.

Những con sâu đen trưởng thành rơi xuống khuôn mặt trần trụi của người phụ nữ, không ngừng quấn lấy nhau, giao phối một cách phóng túng.

Nhưng nửa dưới gương mặt của bà ta lại vô cùng tinh mỹ, thậm chí còn được trang điểm rực rỡ. Bà ta thoa son đỏ thẫm, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng như thánh mẫu.

Thực tế, bà ta cũng thực sự là một người mẹ.

Một bàn tay của bà ta đã luồn vào bụng mình, lôi ra một đứa bé toàn thân đen kịt, miệng đầy răng nanh sắc nhọn.

Hàm răng san sát của đứa bé hung hăng cắn chặt vào da bụng của người phụ nữ, tạo nên một ảo giác đáng sợ — như thể con quái vật này đã cắn thủng dạ con, tự mình chui ra từ trong bụng mẹ.

Đáng sợ hơn nữa, đứa trẻ dị dạng này có hai khuôn mặt, một mặt như đang khóc lóc, còn mặt kia lại nở nụ cười nanh ác.

Dưới lớp váy xanh thẫm tinh xảo của người phụ nữ, thay vì đôi chân người, là hai chiếc móng guốc dê đen nhánh.

“Anh Tiêu, sao em cứ nhìn mấy bức tranh này là thấy lạnh sống lưng vậy… Đặc biệt là bức lớn nhất này…” Đoạn Văn Chu rụt cổ lại.

Nếu thật sự phải đánh nhau với quái vật thì thôi cũng được, chắc chắn cậu chẳng sợ gì cả. Nhưng khi nhìn những bức tranh này, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Nỗi sợ đó giống như một sợi chỉ đen bị nhặt lên trong một căn phòng trống rỗng. Ban đầu chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng khi cậu lần theo nó mà nhặt lên, mới phát hiện ra cả căn phòng đã bị những sợi chỉ ấy giăng kín, rối rắm chằng chịt.

Cậu cảm giác như mình nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trong lòng, khơi gợi lên những ký ức kinh hoàng nhất.

Đoạn Văn Chu lặng lẽ nắm lấy cánh tay Tiêu Tịch, cố gắng dời ánh mắt khỏi những bức tranh, tập trung vào khuôn mặt đẹp đến mê hoặc của hắn.

Nhìn một cái.

Lại nhìn thêm cái nữa.

Phù —

Bây giờ cảm thấy đỡ hơn rồi.

“Anh Tiêu, anh nhìn bức tranh này, có thấy gì không?”

Không dám nhìn tranh nữa, cậu đành kéo Tiêu Tịch nói chuyện.

“Nhiều thứ lắm.”

Tiêu Tịch quan sát bức tranh từ góc độ phân tích tâm lý.

Hầu hết màu sắc được sử dụng đều ảm đạm và đơn điệu với tông xanh xám, còn những khu vực cụ thể thì lại là sắc đỏ thẫm. Cách bố cục của bức tranh cực kỳ bất hợp lý, khuôn mặt và cơ thể nhân vật gần như chiếm trọn khung hình, không để lại chút khoảng trống nào.

Điều này khiến thị giác của người xem có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Ngoài ra, nét vẽ có chút run rẩy, tạo ra hiệu ứng mơ hồ nhẹ nhàng trên bức tranh. Nhìn từ xa thì không thấy rõ, nhưng chỉ cần tiến lại gần là lập tức nhận ra.

Dù có thể đây là phong cách vẽ riêng của họa sĩ, nhưng Tiêu Tịch thiên về một khả năng khác hơn, khi đặt bút vẽ, người đó không thể kiểm soát được ngón tay đang run rẩy của mình.

“Cô ấy đã vẽ những bức tranh này trong nỗi đau cùng cực.”

Tiêu Tịch khẽ nói, nhắm mắt lại. Trong màn đêm đen kịt, vô số hình ảnh rời rạc hiện lên trong tâm trí hắn.

“Cô ấy toàn thân run rẩy vì tác dụng của thuốc.

Rất đau. Rất đau.

Thế giới trước mắt méo mó, màu sắc xoắn vặn thành một khối hỗn độn. Bàn tay cầm cọ cũng run rẩy. Thế giới này quá nguy hiểm. Cô ấy sợ hãi, cô ấy muốn trốn tránh.

Nhưng cô ấy là một họa sĩ lành nghề, ngay cả khi lên cơn cũng có thể kiểm soát nét vẽ của mình thật tốt, để bộc lộ cảm xúc từ sâu trong tâm hồn.

Cô ấy phải vẽ.

Cô ấy nhất định phải tiếp tục vẽ.

Chỉ có vẽ mới có thể giải thoát cô khỏi thế giới này. Tranh là một cánh cửa, một cánh cửa giúp cô trốn thoát khỏi thực tại.

Bởi vì bên ngoài kia, có lũ sói hổ báo đang rình rập. Chúng mở to đôi mắt xanh lá đáng sợ, chực chờ ăn tươi nuốt sống cô. Ngay cả những con heo vốn được thuần hóa, vốn chỉ dùng để làm thực phẩm, cũng trở thành loài ăn thịt hung ác.

Cô sợ hãi.

Dưới váy cô mọc ra móng guốc.

Cô là một con dê nhỏ yếu ớt, thậm chí còn chẳng có cách nào bảo vệ bản thân hay đứa con trong bụng mình.

Cô chỉ có thể tự dâng hiến chính mình làm tế phẩm, để bảo vệ con mình khỏi nanh vuốt của lũ dã thú.

‘Hãy ăn tôi đi.’ Con dê đen nói với bầy quái vật.

‘Nhưng xin hãy tha cho con tôi.’

Thế nhưng, khi cô đã trả giá bằng tất cả mọi thứ, khi cơ thể mình bị xé xác, trở thành ổ nuôi dưỡng lũ giòi bọ, cô mới phát hiện ra, đứa con mà cô luôn ôm ấp trong lòng, ngay từ đầu đã bị bóng tối ngoài kia nuốt chửng.

Con của cô cũng trở thành một trong những con quái vật muốn ăn thịt cô.

Và nạn nhân duy nhất, chỉ có mình cô.”

“Khoan đã, anh Tiêu, ý anh là tác giả của những bức tranh này là một người phụ nữ? Hơn nữa còn là một người mẹ?” Đoạn Văn Chu kinh ngạc.

“Anh nhìn ra điều đó bằng cách nào?”

“Bởi vì bức tranh này—”

Tiêu Tịch mở mắt, ánh mắt sáng nhạt rơi vào bức tranh khổng lồ trước mặt.

“Chính là chân dung tự họa của cô ấy.”

Đường nét trên khuôn mặt và cơ ngực cho thấy người phụ nữ trong tranh thuận tay trái. Nhưng trong tranh, cô ấy lại dùng tay phải để ôm đứa con từ bụng mình ra. Điều đó có nghĩa là bức tranh này được vẽ dựa trên hình ảnh phản chiếu trong gương, mọi thứ đều bị đảo ngược.

Ngay khi Tiêu Tịch dứt lời, đôi mắt vốn bị lũ giòi ăn sạch của người phụ nữ trong tranh bỗng sáng rực lên một tia đỏ rực.

Bức tranh tinh xảo đó, đột nhiên cử động.

Cánh tay còn lại của người phụ nữ vươn ra từ bức tranh, trong tay nắm một cây cọ vẽ. Những giọt sơn đỏ như máu chầm chậm rơi xuống, nhuộm toàn bộ bức tranh thành một màu đỏ thẫm.

Vì vị trí của vệt màu, một giọt đỏ rơi đúng vào ngực người phụ nữ, lan rộng ra thành một vết tối sẫm.

Người phụ nữ buông cây cọ trong tay, nhẹ nhàng nâng váy, kiễng chân trên mặt đất, cúi chào theo nghi thức chuẩn mực. Khuôn mặt một nửa thối rữa, một nửa tinh xảo của cô ta nở một nụ cười dịu dàng đầy quỷ dị với Tiêu Tịch.

“Anh Tiêu! Anh Tiêu!”

Đoạn Văn Chu còn chưa kịp tiêu hóa những lời Tiêu Tịch vừa nói, bỗng thấy hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng đắm chìm.

Nụ cười đó hoàn toàn không thể xuất hiện trên mặt Tiêu Tịch.

Nó giống hệt nụ cười của những bệnh nhân kia, những kẻ đã say mê đứng trước bức tranh, đến mức quên cả đói khát, quên cả chính mình.

Cậu vội vàng bước tới định kéo hắn lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay lạnh băng thon dài chậm rãi phủ lên mắt cậu.

Đoạn Văn Chu khựng lại, hàng mi run rẩy bất an dưới lòng bàn tay của Tiêu Tịch.

Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, như một lời thì thầm trong mộng, mong manh, mềm mại, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.

“Nhắm mắt lại… Đừng nhìn… Bức tranh đó…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip