Chương 98. Máu phun như suối
【Xác nhận hung thủ cuối cùng là: Thỏ Đen?】
【Có / Không】
Tiêu Tịch ấn xuống 【Có】.
Thực ra, suy luận này rất đơn giản. Hắn chủ yếu dựa vào những thông tin thu thập được từ nhật ký, về mối quan hệ giữa Hắc Sơn Dương, viện trưởng và đứa trẻ, để đưa ra kết luận.
Trước tiên, từ những bức tranh của Hắc Sơn Dương có thể thấy, vào giai đoạn tinh thần bất ổn, bà ấy tỏ ra vô cùng sợ hãi mọi người xung quanh, đặc biệt là chồng mình.
Trong mắt bà ấy, chồng bà đã hoàn toàn biến thành một con rắn, một con quái vật đã dụ dỗ, thao túng đứa con hiền lành thuần khiết của bà.
Hắn có lớp vảy đáng sợ và xấu xí, chiếc lưỡi dài đỏ lòm, đôi mắt đáng khinh, trong miệng hắn nhỏ xuống thứ nọc độc có thể ăn mòn tất cả, còn trong mắt hắn là ngọn lửa tà ác rực cháy. Hắn có thể dễ dàng nuốt chửng Hắc Sơn Dương và chú thỏ vào bụng.
Trong bức thư gửi bạn thân, Hắc Sơn Dương cho rằng viện trưởng muốn giết bà và bà đã lên kế hoạch trốn khỏi nơi này.
Như vậy, không thể nào có chuyện Hắc Sơn Dương cho phép viện trưởng bước vào phòng mình vào lúc nửa đêm, bà ấy kinh hãi người đàn ông đó.
Vậy thì, hai nghi phạm còn lại chính là Thỏ Trắng và Thỏ Đen, tức Ngải Sơn và Âu Nhĩ.
Mặc dù Hắc Sơn Dương cũng tin rằng đứa trẻ kia là ác ma, nhưng trong tranh vẽ, con thỏ của bà có hai gương mặt, một nửa tượng trưng cho sự thuần khiết và ánh sáng, một nửa đại diện cho quỷ dữ và tội ác.
Điều này cho thấy, trong lòng bà vẫn còn tình yêu dành cho đứa con của mình.
Hơn nữa, khi cầu cứu bạn thân hay trong tiếng kêu gọi Tiêu Tịch ban đầu, bà đã lặp đi lặp lại một từ — "đứa con".
"Cứu... cứu đứa trẻ..."
Bà không thể hoàn toàn xem con mình như một con quái vật, một con ác ma không thể cứu rỗi. Vì thế, bà có thể mở cửa cho cậu bước vào phòng. Trong đêm tối lạnh lẽo này, cậu tìm đến mẹ mình, mong muốn được vùi vào lòng bà để sưởi ấm.
So với một người đàn ông trưởng thành, một đứa trẻ bảy tuổi khiến người ta có cảm giác ít nguy hiểm hơn rất nhiều.
Dù là một người phụ nữ, một người mẹ, cho dù có sợ hãi con mình đến đâu, bà cũng không thể nhẫn tâm từ chối cậu.
Huống chi hôm nay còn là một ngày đặc biệt, sinh nhật của cậu bé.
Tiêu Tịch nhìn chiếc hộp quà có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" trên tay.
Món quà này dành cho một đứa trẻ.
Bên trong là một con thỏ nhồi bông trắng muốt, gương mặt đáng yêu, ba cánh môi hơi nhếch lên như đang cười, trên tay còn ôm một củ cà rốt.
Tiêu Tịch khép mắt.
Giờ đây, những thông tin hắn có đã đủ để mô phỏng lại toàn bộ cảnh tượng đêm hôm ấy.
---
---
Ngoài trời, mưa tí tách rơi lên cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa.
Trong một đêm mưa như thế, đứa trẻ đã đến trước cửa phòng mẹ mình. Bóng dáng nhỏ bé của cậu gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Ai... ai đó?!"
Giọng nói run rẩy của người mẹ vang lên từ bên trong.
"Mẹ, là con."
Đứa trẻ khẽ đáp.
Cậu giơ cao cây đèn cầy, nửa khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối, nửa còn lại chìm trong ánh sáng yếu ớt.
Giọng nói cậu khẽ run, bởi lẽ, chính cậu cũng đang chìm trong nỗi sợ hãi.
"Mẹ ơi, ngoài trời đang mưa, con có thể vào không? Nếu không, cha lại đến phòng con tìm con mất. Con sợ mưa... cũng sợ cha nữa."
Người mẹ do dự, đứng sát cửa, tay đặt lên tay nắm nhưng rồi lại buông xuống.
Bà muốn mở cửa, nhưng đồng thời cũng sợ hãi thứ đang ở bên ngoài.
Đứa trẻ có đang lừa bà không?
Nó thực sự chỉ có một mình chứ?
Con rắn khổng lồ kia có đang nấp sau lưng nó không, chờ bà mở cửa ra để nhân cơ hội nuốt chửng bà không?
Dường như đứa trẻ cảm nhận được suy nghĩ của bà.
"Mẹ ơi."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, run rẩy như đang khóc.
"Con... con chỉ muốn gặp mẹ một lần thôi... ngày mai là sinh nhật con mà..."
Bàn tay người mẹ chợt buông lỏng tay nắm cửa.
Bà nhìn lên chiếc bàn, nơi đặt hộp quà mà bà đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Ngày cậu bé chào đời cũng chính là ngày bất hạnh của bà bắt đầu.
Đó là ngày sinh nhật của cậu, cũng là ngày khổ nạn của bà.
Từ khoảnh khắc đó, những gì bà từng tin là đẹp đẽ, chân thực đều sụp đổ, để lộ sự thật tanh tưởi bên dưới.
Những con dã thú đội lốt người cuối cùng cũng tháo xuống chiếc mặt nạ giả tạo, để lộ chiếc đầu thú dữ bên dưới.
Bà không kìm được mà nhớ đến đứa trẻ đã chết kia.
Có lẽ, nó chưa bao giờ thực sự chết đi.
Nó chỉ ký sinh trên cơ thể của đứa trẻ trước mặt bà.
Con ma nhỏ bé bị chôn dưới cây thánh giá đã sống lại, trú ngụ trong thân xác này.
Dù rằng nó đã trở nên quỷ quyệt hơn, nhưng nó vẫn là con của bà.
Ngoài trời, mưa vỗ vào cửa sổ, tí tách tí tách.
Cơn mưa càng lúc càng lớn.
Bà mở cửa ra.
Đứa trẻ đứng ngoài cửa, khoác một chiếc áo khoác dài không vừa vặn với thân hình bé nhỏ. Cậu nở nụ cười mềm mại với bà.
"Mẹ ơi."
Cậu bé gọi khẽ.
Đôi tai thỏ dài rũ xuống, trông thuần khiết vô cùng. Đôi mắt đỏ tựa hai viên hồng ngọc quý giá.
Người mẹ bật khóc, vươn tay ôm chặt lấy con mình, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi con... mẹ không nên nghi ngờ con..."
"Con không có lỗi, là con quỷ đó, ba con, đã dạy hư con."
"Không sao đâu, mẹ."
Đứa trẻ an ủi bà, đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy, hôn nhẹ lên tóc bà.
"Con sẽ không trách mẹ đâu, mãi mãi cũng không. Vì mẹ là người đã sinh ra con mà. Dù cả thế giới này có sai lầm đi chăng nữa, mẹ thì không."
Người mẹ vừa khóc vừa kéo con vào phòng, cẩn thận khóa chặt cửa lại.
Bà lấy hộp quà trên bàn, đặt vào tay cậu bé.
Cậu mở hộp quà ra, bên trong là một con thỏ nhồi bông trắng muốt.
"Oa! Con thích lắm!"
Cậu vui vẻ dụi mặt vào con thỏ bông, bộ lông trắng muốt của chúng quấn lấy nhau.
"Cảm ơn mẹ!" Cậu bé thỏ trắng reo lên.
"Con thích là được rồi."
Hắc Sơn Dương ngồi trên giường, nắm tay cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cậu bé thỏ trắng đứng dưới đất, ánh đỏ trong mắt khẽ tối lại.
Nhưng Hắc Sơn Dương không thể nhìn thấu suy nghĩ của một con thỏ.
Đó chính là nguồn cơn của bi kịch.
"Mẹ ơi, con cũng có một món quà muốn tặng mẹ. Mẹ nhắm mắt lại đi ~ chờ con bảo mở ra thì mẹ hãy mở nhé."
Lông mi Hắc Sơn Dương khẽ run, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cậu bé thỏ trắng móc từ trong túi ra một khẩu súng, đặt họng súng lên ngực bà.
Ba cánh môi nhỏ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, để lộ hàm răng sắc bén đã được mài giũa. Sinh vật vốn yếu ớt, từng chỉ ăn cỏ non ngày nào, chẳng biết từ khi nào đã hóa thành một kẻ săn mồi tàn bạo.
Trong mắt cậu tràn đầy dục vọng giết chóc.
Trên răng cậu, còn vương vãi những mảnh vụn của thịt tươi —
Dù có là mẹ ruột sinh ra mình, trong mắt cậu, cũng chỉ là một món ăn ngon miệng mà thôi.
Con cừu non yếu ớt cuối cùng cũng trở thành nạn nhân.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang dội.
Ngay trước ngực Hắc Sơn Dương, một đóa hoa máu rực rỡ nở bung. Bà há miệng, cố mở mắt nhìn đứa con mà mình từng tin tưởng nhất.
Chú thỏ cuối cùng cũng tháo xuống lớp ngụy trang. Bộ lông trắng muốt trên người cậu dần dần rụng xuống, để lộ lớp lông đen bẩn thỉu bên dưới.
Cậu nhìn thi thể Hắc Sơn Dương, ba cánh môi nhếch lên, cười điên loạn.
Cậu không phải thỏ trắng. Cậu là một con thỏ đen chuyên ăn thịt, bộ lông thấm đẫm từng lớp máu, đến mức đã đổi sang màu đen hoàn toàn.
Cậu là kẻ điên, kẻ phạm tội, kẻ tước đoạt sinh mạng, là hung thủ đã sát hại một người vô tội.
Chú thỏ đen hờ hững liếc nhìn con thỏ bông trên tay mình, rồi vứt nó vào thùng rác.
---
---
【Đáp án chính xác.】
【Là ta, Thỏ Đen nói, chính ta đã giết Hắc Sơn Dương.
Ta từ bụng bà mà đến, ta ăn thịt bà để sống.
Ta mài xương bà làm chân, ta khoác lên bà tấm áo tang.】
【Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành.
Thí sinh nhận được: Rương phần thưởng nhiệm vụ ẩn ×1, Đá huyết tinh ×1】
Bên tai Tiêu Tịch vang lên tiếng súng chấn động cả màng nhĩ.
Cả căn phòng trước mặt hắn, chợt rung chuyển, mọi màu sắc trong không gian hòa lẫn vào nhau, các bức tường méo mó, vặn vẹo.
Thi thể của Hắc Sơn Dương trên giường bệnh, máu ở vết thương trước ngực bắt đầu chảy ra.
Máu loang dần, thấm đẫm cả tấm ga giường, sau đó men theo chiếc váy dài màu xanh đậm của bà, từng vệt đỏ thẫm trườn xuống đôi chân trắng bệch đã xuất hiện dấu vết của tử thi.
Từng giọt từng giọt máu rơi xuống nền nhà, tí tách tí tách.
Lồng ngực bà giống như một đài phun máu, dù đã khô kiệt, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra như vô tận.
Rất nhanh, trên mặt đất tích tụ một lớp máu mỏng, nhấn chìm cả đế giày của Tiêu Tịch.
Máu vẫn điên cuồng dâng lên, cơ thể chết cứng của Hắc Sơn Dương bắt đầu co giật.
Nửa thân trên của bà gập ghềnh trồi sụt, cái đầu gầy gò lắc lư dữ dội, đôi sừng cong run rẩy điên cuồng, miệng phát ra những tiếng "hừ hừ hừ" quái dị.
Mỗi lần bà cử động, máu ở ngực lại ồ ạt phun trào, nhấn chìm toàn bộ cơ thể, biến cả chiếc giường thành một đài phun máu khổng lồ.
Tiêu Tịch hoàn toàn không còn nhìn thấy thi thể nữa.
Cột máu khổng lồ ấy bắn tung lên trần nhà, để lại trên đó một vệt đỏ chói mắt.
Máu không hề tràn ra ngoài qua khe cửa.
Căn phòng này giống như một bể cá thủy tinh đang không ngừng được rót đầy, chỉ có điều thứ được đổ vào không phải nước, mà là máu.
Là máu tươi nóng hổi, đặc quánh, vừa mới tuôn ra từ cơ thể con người.
Tiêu Tịch đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, lặng lẽ quan sát dòng máu cuộn trào nhấn chìm bắp chân hắn, đùi hắn, bụng hắn, rồi đến cổ họng, mũi hắn…
Cuối cùng, dòng máu ấy nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn.
Trước mắt hắn, chỉ còn lại một màu đỏ rực chói lòa.
Thứ sắc đỏ ấy tựa như một sinh vật sống, xoay tròn trong tầm nhìn của hắn, biến đổi thành những vòng xoáy huyễn hoặc.
Đó là máu.
Là màu vẽ.
Sắc đỏ gay gắt in hằn lên võng mạc hắn, vặn vẹo, điên cuồng vẽ nên những nét họa quái đản.
Giống như vô số con mắt, chan chứa máu tươi, bi thương, oán hận, ngây thơ và vô tội.
Đôi mắt của Hắc Sơn Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip