Phiên ngoại 3. Vành đai không gió (3)
Buổi diễn tấu solo đầu tiên của Lâm Xuất được tổ chức tại Vienna, Áo.
Lúc này, Thẩm Phong Lai đang lái xe trên con đường cao tốc ở cực nam của đảo Bắc New Zealand.
Bên ngoài cửa kính là những đồng bằng rộng lớn phủ băng tuyết, ánh mặt trời đã tắt, hoàng hôn và ánh sao cùng nhau vươn lên. Gió rít qua từ đường chân trời xa xăm ngoài tầm với, mang theo mùi vị đậm đặc của muối biển.
Muốn biết tin tức về Lâm Xuất thật sự quá dễ dàng, chỉ cần mở điện thoại lên là hàng loạt hình ảnh và video sẽ ồ ạt xuất hiện trước mắt. Người ta ngưỡng mộ cậu, hâm mộ cậu, xem chàng thiếu niên phương Đông này là hy vọng mới của giới âm nhạc cổ điển.
Lâm Xuất trên sân khấu ăn mặc vô cùng chỉnh tề, bộ đuôi tôm tôn lên dáng người cao ráo tuấn tú, hàng lông mày và đôi mắt dưới ánh đèn sân khấu cũng rõ nét và xinh đẹp, toát ra khí chất lưng chừng giữa thiếu niên và người đàn ông trưởng thành.
Lâm Xuất đã trưởng thành.
Thẩm Phong Lai nhìn chằm chằm vào hình ảnh Lâm Xuất trong điện thoại một lúc, rồi thoát ra.
Thật ra, Thẩm Phong Lai vẫn còn giữ toàn bộ thông tin liên lạc của Lâm Xuất, nhưng trước khi rời châu Âu, y đã đổi hết mọi số điện thoại.
Y nhớ lại mấy ngày trước, khi Hà Tử Vinh nghe tin y sắp rời đi liền gọi điện tới khuyên nhủ. Hắn nói thủ đô phồn hoa, đời người ngắn ngủi, biết bao điều thú vị đang chờ y khám phá từng cái một, cớ sao cứ phải liên tục tự chuốc lấy phiền não, chuyện gì cũng không để tâm, cuối cùng có lẽ đến cả Hà Tử Vinh cũng thấy chán nản, thở dài bảo: “Cậu từ nhỏ đã thế rồi, bề ngoài thì khách sáo nhã nhặn, nhưng thật ra trong lòng lại rất lạnh nhạt, chẳng thân thiết với ai cả.”
Lạnh nhạt sao?
Nếu lời này bị Lâm Xuất nghe thấy, chắc hẳn cậu sẽ phản bác.
Nói thật Thẩm Phong Lai quen Hà Tử Vinh còn sớm hơn cả Lâm Xuất, y rất hiểu con người Hà Tử Vinh, và cũng xem hắn là một trong số ít bạn bè của mình.
Nhưng sự hiểu rõ ấy, chỉ dừng lại ở tính cách và sở thích của hắn. Hà Tử Vinh sôi nổi, hoạt bát, thích uống rượu, thích chơi bời, giao thiệp rộng; thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng thật ra lại chẳng bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn.
Còn sâu hơn thế nữa thì không thể nói gì thêm.
Cả hai người đều ngầm hiểu trong lòng, giữa họ là thứ tình cảm bạn bè từ thuở nhỏ, trong đó lẫn lộn biết bao lễ nghi và nể mặt, một khi Thẩm Phong Lai rời đi, cơ hội gặp lại cũng sẽ rất ít.
Hiểu rõ và thân thiết rốt cuộc vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giống như thủ đô vốn là quê nhà của Thẩm Phong Lai, vậy mà lúc nào cũng khiến y cảm thấy mình lạc lõng, bị tách biệt.
Có lẽ tình cảm của con người giống như dòng nham thạch, một khi đã bùng cháy rực rỡ, thì phần nguội lạnh còn lại sẽ biến thành đá núi lửa cứng rắn.
Thẩm Phong Lai dừng xe bên vệ đường, rồi bước xuống.
Nam bán cầu đang vào thời điểm lạnh nhất trong năm.
Con đường này nằm sát mũi Castlepoint, đi tiếp sẽ là eo biển Cook và Thái Bình Dương.
Những tòa nhà cao tầng và sự huyên náo của thế gian đều đã ở rất rất xa, tầm nhìn rộng lớn đến mức hoang vu, một vùng tăm tối và mờ mịt trải dài như nước biển dâng lên.
Y tựa vào xe, hút thuốc trong làn gió rét buốt.
Tàn thuốc lập lòe rồi tắt lịm, tiếng gió thổi qua hoang dã hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng tuyết bay lạo xạo, cứ vang vọng mãi bên tai.
Trước đây y không thích mùi vị này, nhưng một khi đã quen rồi, lại cảm thấy cái cảm giác chìm trong làn khói thuốc cũng không tệ.
Qua màn khói xám mờ, một ngọn hải đăng trắng lặng lẽ đứng sừng sững phía trước.
Trời đêm rất đen.
Có người nói, ngọn hải đăng này là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên mỗi ngày của New Zealand, nghĩ đến cảnh tượng ấy, hẳn là vô cùng hùng vĩ.
Vẫn còn rất lâu nữa mới đến lúc mặt trời mọc.
☆
Thẩm Phong Lai rời khỏi thủ đô, rất nhiều người lấy làm vui mừng vì điều đó. Chú nhỏ của y tiện tay chuyển cho y một chuỗi kinh doanh rượu vang ở Úc, ngoài cổ phần ra còn có hai trang trại tư nhân nằm ở Nam Úc.
Dù là rượu vang hay trang trại, Thẩm Phong Lai đều không có nhiều hiểu biết, còn chuyện làm ăn buôn bán lại càng là lĩnh vực y chưa từng dính líu đến.
Thế nhưng y đã đến đây rồi, trong quãng đời dài đằng đẵng phía trước, còn rất nhiều chuyện phải một mình đối mặt.
Phải sống qua năm tháng bằng cách nào dường như cũng không còn quan trọng nữa.
New Zealand sở hữu môi trường tự nhiên ưu ái hiếm có, nho ở đây mọng nước, rượu vang được ủ từ đó cũng mang theo hương hoa đặc biệt. Vì vậy tuy không có lịch sử sản xuất rượu vang lâu đời như châu Âu, song New Zealand cũng dần được nhắc đến như một thế giới mới của rượu vang.
Vùng Wairarapa ở đảo Bắc là một trong những vùng sản xuất rượu vang chủ lực của New Zealand, nổi tiếng với giống nho Pinot Noir. Đó chính là nơi Thẩm Phong Lai hướng đến.
Thương gia rượu vang hợp tác với nhà họ Thẩm rất nổi tiếng khắp nước Úc, tên là Hawke, một người đàn ông tóc vàng, tuổi còn trẻ nhưng tính cách lại vô cùng sảng khoái.
Hawke có tật nhiệt tình thái quá, lúc rảnh rỗi luôn thích kéo Thẩm Phong Lai ra ngoài, không leo núi thì cũng cắm trại, có lúc còn nằng nặc lôi y ra biển lặn, mỗi lần đi là ở lì trên biển mấy ngày trời.
Bọn họ từng cùng đến Quần đảo Cook, đuổi theo đàn cá nhà táng bơi vào khu bảo tồn biển, lơ lửng rất lâu phía trên vùng rạn san hô nguyên sinh chưa từng bị tàn phá.
Trước đó, Thẩm Phong Lai chưa từng biết nước biển vùng biển sâu lại có màu mực u tối như vậy, khi trời tối hẳn, bầu trời sao sẽ từ đường chân trời hình cung dâng lên tới đỉnh trời, bao phủ toàn bộ tầm nhìn như một giấc mộng.
Đến gần nửa đêm, ánh sáng phương Nam sẽ xuất hiện từ hướng Nam Cực, mặt biển phản chiếu ánh sao và cực quang, những con sứa phát sáng và đàn cá không rõ tên bơi lượn trong đó, tan ra rồi lại tụ lại, như đom đóm, cũng như làn khói.
Thế giới lúc ấy yên tĩnh đến kỳ lạ, dường như ngay cả khái niệm về thời gian cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hawke vừa mới lên khỏi mặt nước biển.
Hắn ném từng món thiết bị lặn trên người xuống, ngã vật ra boong tàu, thở hổn hển, sau đó lại lật người nằm ngửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Những người quen biết Hawke đều biết hắn nghiện lặn, thường xuyên vượt quá độ sâu và thời gian lặn an toàn, hành vi như vậy dễ khiến thợ lặn rơi vào trạng thái say khí ni-tơ nghiêm trọng.
Hắn nói khi bản thân bị biển sâu xanh thẳm vô tận bao bọc lấy, sẽ sinh ra một cảm giác tựa như say nhẹ, giống như toàn bộ xương cốt và máu thịt đều hòa tan vào một thế giới kỳ ảo khác, cảm giác ấy khiến người ta nghiện.
Thẩm Phong Lai không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Hawke, cho đến khi chắc chắn người này đã ổn trở lại, mới khẽ lắc đầu nói: “Đúng là điên thật rồi.”
Hawke lại cười ha hả, có vẻ cực kỳ vui sướng.
“Cậu thật sự không muốn thử à, Finn?” Hawke đưa tay lau mặt, lắc đầu làm nước văng tung tóe như một con thú, “Tôi phát hiện một vùng rạn san hô hiếm có ở bên dưới, còn có cả bão cá mòi nữa.”
Thẩm Phong Lai không đáp, chỉ xua tay.
Hawke vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Đừng như vậy mà anh bạn, đây là New Zealand đấy. Rãnh Puysegur chỉ cách chỗ ta chưa tới trăm hải lý, đó là khu vực cấm sâu thẳm bậc nhất Nam Thái Bình Dương, nghe nói ở đó có xác tàu chìm, có kho báu, biết đâu còn có cả người cá biển sâu.”
Nhưng Thẩm Phong Lai vẫn bình thản trả lời một câu: “Thôi đi.”
“Được rồi, được rồi.” Hawke lộ vẻ có chút tiếc nuối. Hắn chống người ngồi dậy, nhìn Thẩm Phong Lai một lúc, rồi ngẩng đầu theo ánh mắt của y, một lúc sau hắn hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Thẩm Phong Lai hơi lùi ra sau tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rộng lớn trên biển.
Bầu trời sao ở Nam Bán Cầu rất khác với Bắc Bán Cầu, giống như hai khoảng không thời gian chưa từng giao nhau.
“Cậu biết đâu là sao Nam Cực không?” Thẩm Phong Lai bất ngờ lên tiếng hỏi.
Hawke rõ ràng sững lại, có vẻ cũng không ngờ y sẽ hỏi câu đó.
Hắn xoa cằm nghĩ một lúc rồi đáp: “Nghe nói bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy sao Nam Cực.”
Hawke tưởng Thẩm Phong Lai sẽ nói gì đó nữa, nhưng mãi vẫn không thấy y lên tiếng, liền quay sang nhìn: “Finn, xin lỗi nhé, đôi khi tôi thấy cậu hơi kỳ lạ.”
Lần này Thẩm Phong Lai khẽ cười.
Y biết tính cách của mình. Ngoài âm nhạc và piano ra, cuộc sống của y không có nhiều thú vui để mang ra chia sẻ, không thích nơi náo nhiệt, không thích xã giao, bạn bè chẳng bao nhiêu, so với vui chơi, y thích một mình nghe nhạc cổ điển, nghiên cứu kỹ thuật và hòa âm.
Thẩm Phong Lai không hiểu tại sao một người như Hawke lại chọn sống ở một nơi nhỏ bé như Martinborough, cũng không hiểu vì sao lại thích qua lại với mình.
“Cậu trông rất lịch sự, cũng rất trầm tĩnh, nhưng nhiều lúc tôi thấy cậu có chút u sầu,” Hawke nói, “giống như bây giờ.”
“U sầu ư?”
Đó là một nhận xét mà Thẩm Phong Lai không hề ngờ tới.
Hawke nhún vai nói: “Cậu hay ở một mình, không nói gì cả, cứ như đang mãi nhớ nhung điều gì đó.”
Thẩm Phong Lai cúi mắt nhìn sang Hawke.
Khoảnh khắc ấy y chợt nhận ra rõ ràng, so với một năm trước, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa, có lẽ mình đã hoàn toàn trở thành một con người khác.
Lâm Xuất đang trưởng thành, y cũng đang thay đổi.
Lúc ở một mình, y vẫn thường lặp đi lặp lại việc nghe lại những bản piano thu âm từ trước, lần nào nghe cũng thấy có chỗ chưa hài lòng, y không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó xử lý theo cách khác chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.
Nhưng cuối cùng thì những lời chỉ trích vô nghĩa này chỉ khiến y mắc kẹt tại chỗ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip