Chương 1
Tháng sáu ,trong phòng học oi bức .
Bức màn cửa số không che chắn được bao nhiêu, ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua khe hở bắn thẳng đến ở trên đầu Hạ Duẫn , đem một sợi tóc mềm mại bên thái dương ánh thành thiển sắc.
Hạ Duẫn bực bội quay đầu đi, nửa khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm góc phòng học .
"Đều ngồi dậy hảo hảo nghe giảng bài!" Lão sư dạy toán học không kiên nhẫn gõ xuống bảng đen, các bạn học lục đục đánh lên tinh thần, duy nhất một nam sinh còn lười biếng ghé lên trên bàn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, cổ trắng muốn lóa mắt.
Thấy là Hạ Duẫn, lão sư mắt nhắm mắt mở làm bộ không phát hiện.
Cậu có học hay không cũng không sao cả, chỉ cần không gây chuyện là được.
Phát hiện sắc mặt Hạ Duẫn khó coi, bạn ngồi cùng bàn thừa dịp lão sư không chú ý đưa qua một tờ giấy.
Cậu không sao chứ?
Hạ Duẫn ngoài miệng nói không có việc gì, mày lại nhịn không được nhăn lại, lúc này trong đầu hệ thống nói không ngừng.
"Cảnh báo cảnh báo! Ký chủ thỉnh chú ý, làm ơn phải cùng Giang Chấp tiếp xúc da thịt .
Ngay sau đó kéo đến thanh âm tích tích ồn ào đến làm người phát điên, Hạ Duẫn quả thực muốn điên rồi, từ ngày hôm qua cậu té xỉu ở nhà, cái hệ thống liền nhân cơ hội tiến vào trong đầu óc cậu không ngừng tuyên bố nhiệm vụ .
Hiện giờ mệnh nắm ở trong tay người khác, Hạ Duẫn bất đắc dĩ nắm tóc "Vì cái gì cố tình muốn sờ Giang Chấp? Đổi người khác không được sao?"
"Không được, bởi vì hắn lớn lên soái nhất." Hệ thống đương nhiên trả lời.
Hạ Duẫn không nói.
Lập tức tan học, cái gọi là tiếp xúc da thịt hẳn là chỉ cần chạm vào một chút là được.
Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Chấp, ở trong lòng tự mình an ủi.
Coi như trộm chó.
Quyết định sống còn, Hạ Duẫn sợ hắn chạy, dùng tay chống đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn.
Một màn này lọt vào trong mắt không ít người.
Hạ Giáo Hoa đột nhiên nhìn chằm chằm Giang giáo thảo, không khí có chút vi diệu a.
Trung học Hoa Vinh ai không biết hai người này không hợp mắt nhau, Hạ Duẫn từ Sơ Trung thẳng lên tới cao trung là có tiếng đại soái ca, từ nhỏ đến lớn đều là giáo thảo, mọi người đều cảm thấy lên cao trung cũng khẳng định sẽ không ngoại lệ, nhưng ai ngờ được nửa đường lại xuất hiện ra một đại thần Giang Chấp này .
Giang Chấp kia diện mạo dáng người cùng khí chất đều thoả mãn cái chức danh nam thần, chẳng những là học bá, thể dục cũng tương đương hảo, lại nghe nói bối cảnh của hắn rất sâu.
Vị thiên chi kiêu tử đại thần cấp nhân vật gần nhất, Hạ Duẫn này là mỹ nhân học tra lập tức bị so không bằng, chẳng những tên tuổi giáo thảo đổi chủ, hai người là một cái ban hắn trực ban thảo đều không được.
Mọi người nghĩ nghĩ nhất trí cảm thấy Hạ Duẫn rõ ràng so với hoa hậu giảng đường còn muốn đẹp hơn.
Vì thế trên diễn đàn đều bầu Hạ Duẫn làm hoa hậu giảng đường .
Kỳ thật sự tình tới này chỉ là các bạn học ở trên mạng đùa giỡn, căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nhưng cố tình có người hỏi Giang Chấp một vấn đề.
Cậu cảm thấy Hạ Duẫn soái sao?
Giang Chấp nói Hạ Giáo Hoa rất xinh đẹp.
Đáp án này quả thực khiêu khích mười phần, nháy mắt quét ngang toàn bộ diễn đàn! Càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí hỏa biến toàn giáo, cũng ngay sau đó ra đời một số lớn cp phấn Giang Chấp cùng Hạ Duẫn.
Từ đó về sau danh hiệu Hạ Giáo Hoa quấn lên người Hạ Duẫn.
Nước sông không phạm nước giếng, suốt hai năm cao trung bọn họ cùng lớp căn bản là một câu cũng chưa nói qua, làm không ít nữ sinh bóp cổ tay thở dài, diễn đàn trang đầu hàng năm bay một vấn đề.
Hôm nay hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo nói chuyện sao?
Tự nhiên vẫn là không có, hôm nay hai người cũng thực tích cực làm lơ đối phương.
Hiện tại Hạ Duẫn đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Chấp, mọi người ngoài kích động ra thì chỉ có thể là kích động, trên thực tế nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt.
Có người trộm ở diễn đàn phát tin, đánh cuộc một bao que cay cảm thấy mấy ngày nay hai người sẽ đánh nhau, phía dưới cùng vô số tin.
Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên ong một tiếng.
"Cảnh báo cảnh báo! Tử vong đếm ngược bắt đầu, sau một phút đồng hồ ký chủ sẽ chết đột ngột."
Trong nháy mắt bút trong tay Hạ Duẫn rớt xuống .
Ngọa tào sao lại thế này!
Hệ thống còn đang điên cuồng đếm ngược, tử vong nháy mắt giống như rắn độc đuổi theo.
Hạ Duẫn cắn chặt khớp hàm, nhanh chóng nhấc tay nói muốn đi WC.
Mắt thấy sắp tan học, lão sư một chút cũng không nghĩ cho cậu đi, đang muốn cự tuyệt thì Hạ Duẫn đã lách người đi ra.
Giang Chấp ngồi ở cửa đệ nhất bài(?), cậu không thể không khẩn trương, thời điểm đi ngang qua Giang Chấp mu bàn tay trực tiếp hung hăng cọ lên trên vai hắn .
Bởi vì quá dùng sức, cho nên Giang Chấp dùng sắc mặt cổ quái ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Hạ Duẫn không rảnh lo nhiều như vậy, ra cửa liền nhanh chóng hỏi hệ thống "Thế nào? Nhiệm vụ thành công chưa?"
Trả lời cậu vẫn là thanh âm tích tích lạnh băng như cũ "Tử vong đếm ngược, 23 giây."
Ngọa tào! Hạ Duẫn quả thực muốn điên rồi, cậu cũng đã chạm vào rồi như thế nào còn không được?
Trái tim quả thực muốn nhảy ra cổ họng, đúng lúc này chuông tan học đột nhiên vang lên, các bạn học rộn ràng nhốn nháo đi ra khỏi phòng học.
Da thịt tiếp xúc, có phải hay không không thể cách giáo phục(quần áo)?
Tim Hạ Duẫn đập nhanh, chạy nhanh đi vào phòng học.
Thấy Hạ Duẫn mới đi ra lại xoay người trở về, ánh mắt của mọi người trong phòng học hoặc nhiều hoặc ít đều dừng ở trên người hắn .
Giang Chấp phản quang đứng ở cửa, cúi đầu sửa sang lại tác nghiệp môn toán học của toàn ban, ngón tay hắn thon dài trắng nõn sạch sẽ, thân hình cao lớn thon dài, ngay cả giáo phục mặc ở trên người hắn đều trở nên cao cấp lên không ít.
"Tử vong đếm ngược, năm giây cuối cùng "
Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Duẫn lăn xuống, trái tim cũng vì vậy mà bắt đầu co chặt, hô hấp trở nên khó khăn.
Cậu tiến vào trong phòng học, trực tiếp đụng phải bả vai Giang Chấp .
Va chạm này lực đạo mười phần.
Trước mắt Hạ Duẫn bắt đầu mơ hồ, bên tai tràn ngập âm thanh của hệ thống.
Đôi mắt Giang Chấp đen nhánh, giống như không chạm được đáy của vực sâu.
Hắn trở tay nắm lấy tay Hạ Duẫn .
"Ba"
"Hai"
Đúng lúc này, cái tay bị hắn bắt lấy kia đột nhiên từ mu bàn tay hắn cọ xát , đầu ngón tay mềm mại gián lên lòng bàn tay của Giang Chấp, cơ hồ cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau.
Giang Chấp ngẩn ra, sau đó buông tay ra.
Giây đếm ngược cuối cùng trong nháy mắt đình trệ, sự khác thường của Hạ Duẫn cũng biến mất tất cả .
Trên trán cậu tất cả đều là mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi trở lại về chỗ ngồi há miệng thở dốc.
"Đinh, nhiệm vụ thành công, chúc mừng ký chủ đạt được một cái tích phân, trong vòng một ngày ký chủ không có nguy hiểm."
Hạ Duẫn hiện tại nghe được hệ thống âm liền cứng đờ, vừa rồi đều muốn hù chết hắn, biết trong vòng một ngày không có nguy hiểm cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.
Góc độ vấn đề không ai nhìn thấy Hạ Duẫn sờ soạng tay Giang Chấp, mọi người chỉ biết ngọn lửa giữa hai người vừa mới khai hoả liền dập tắt.
Người vây xem đều là vẻ mặt ngọa tào, Hạ Duẫn chủ động khiêu khích Giang Chấp vậy mà Giang Chấp cư nhiên không sinh khí!
"Giang ca!" Diêu Bỉnh Thân đi qua nhỏ giọng nói "Cậu cư nhiên không đánh lại !"
Giang Chấp liếc hắn "Muốn nhìn thấy tôi đánh người?"
"Không không không!" Diêu Bỉnh Thân vội xua tay lùi ra thật xa.
"Tớ chỉ là tò mò, nhưng mà cậu thật không giống như ngày thường a! Vừa nhìn là biết cậu ta cố ý, lúc trước bọn Trương Gia Thọ không cẩn thận chạm vào cậu một chút cũng không phải đều bị đánh sao?"
Giang Chấp cúi đầu, xúc cảm ấm áp mềm mại còn tàn lưu ở trên tay, lòng bàn tay giống như bị lông chim mềm mại cào phải.
Hắn thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt nghe không ra ý vị "Không có việc gì phải sinh khí."
Chủ nhiệm lớp thực mau liền đi vào lớp học, mọi người xung quanh xem náo nhiệt chỉ có thể giải tán.
Hạ Duẫn cũng chưa có thả lỏng bao nhiêu
"Đúng rồi hệ thống, hôm nay không phải thứ sáu sao?" Cậu trừng lớn đôi mắt chất vấn.
Hạ Duẫn ngày thường căn bản không nghe giảng bài, ngày đi học hay đến ngày nghỉ học đối với hắn cũng như ngày thường, căn bản là lười xem thứ ngày trong tuần.
"Hôm nay nếu là thứ sáu, mai kia là cuối tuần vậy tôi đi chổ nào mà tìm Giang Chấp ?"
Hôm nay Giang Chấp ở bên cạnh cậu mà cậu xém chút nữa đã chết, nếu ngày mai hệ thống lại đếm ngược một lần nữa, cậu làm sao có thể chạy đến kịp , lúc đó chỉ có thể chết bất đắc kì tử.
Hệ thống tương đối bình tĩnh "Ký chủ vừa mới hoàn thành chính là nhiệm vụ sơ cấp, chỉ cần chạm vào làn da là có thể đạt được một cái tích phân. Tình huống trước mắt ký chủ có thể làm nhiệm vụ trung cấp .
"Thỉnh chú ý, hoàn thành hạng nhất trung cấp nhiệm vụ có thể đạt được năm cái tích phân, đồng nghĩ với việc duy trì an toàn suốt năm ngày "
Nghe không tồi, nhưng Hạ Duẫn dự cảm không tốt lắm.
"Trung cấp nhiệm vụ là cái gì?"
"Trung cấp nhiệm vụ là cùng Giang Chấp ôm, ký chủ có thể quyết định lựa chọn hay không hoàn thành."
Sắt mặt Hạ Duẫn lập tức đen.
*
Hoa Vinh thời gian nghỉ trưa không dài, trên cơ bản giáo viên cùng học sinh đều lựa chọn giữa trưa ăn cơm ở căn tin.
Cố tình tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết vật lý, lão sư kéo dài hơn mười phút, chờ thời điểm mọi người vội vàng chạy tới nhà ăn đã không còn đồ gì ngon.
Hạ Duẫn mang theo tâm tình sa sút đi xếp hàng, đầu óc đều là cái nhiệm vụ chết tiệt kia.
Muốn hay không muốn thì cũng phải ôm , nhưng làm cách nào ôm được a, cậu chán ghét Giang Chấp là thật nhưng cũng không thể không thừa nhận thân thủ của hắn tương đương lợi hại, phỏng chừng cậu mới vừa nâng cánh tay lên thì cả hai sẽ lao vào nhau mà đánh.
Hạ Duẫn tự mình hiểu lấy, nếu thật sự đánh nhau thì người chịu thiệt cũng chỉ có cậu, đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu chán ghét hắn nhưng lại không thật sự đi chọc hắn .
Nhưng không ôm cũng không được!
"Rốt cuộc nên làm sao bây giờ !"Cậu nhịn không được oán giận ra tới.
Người xếp hàng phía trước là đại biểu môn vật lý Thượng Vũ Tình, cô nàng trộm ngắm Hạ Duẫn, Hạ Duẫn lớn lên rất đẹp, ngũ quan càng là tinh xảo kỳ cục, hiện tại mí mắt rũ xuống, trong ánh mắt xinh đẹp chứa đựng sự uể oải ỉu xìu làm người nhịn không được muốn bảo hộ cậu.
Cô nàng nhịn không được mở miệng hỏi "Tâm tình không tốt sao ?Là do đề vật lý đề quá khó giải?"
Hạ Duẫn gật đầu "Không riêng gì đề vật lý đề, tớ cũng quá khó khăn."
Thượng Vũ Tình nhỏ giọng an ủi hắn "Đừng thương tâm, sau khi tớ làm xong bài tập sẽ cho cậu mượn"
Đầu Khỉ phía trước không cao hứng, quay đầu lại lên án "Đại biểu cậu thật bất công, ngày thường chúng tớ hỏi mượn sống chết không cho, thế nào đến Hạ Duẫn liền chủ động cho."
Thượng Vũ Tình nhếch miệng cười không phản bác, đang muốn nói nữa ánh mắt đột nhiên chuyển tới phía sau Hạ Duẫn, mặt đều đỏ.
Hạ Duẫn kỳ quái quay đầu lại, nam sinh rất cao, nửa khuôn mặt giấu ở bóng tối, làn da tái nhợt hình dáng sắc bén, đuổi mắt hơi hơi thượng chọn, phiếm hoa lệ hồng.
Hai người đối diện một giây liền tách ra, Hạ Duẫn càng nghĩ càng tức giận.
Lớn lên thật giống với quỷ hút máu, còn suốt ngày trưng ra bản mặt lạnh, soái cái rắm.
Cái mặt như bản mặt người chết đó cự nhiên lại cướp mất danh hiệu giáo thảo của cậu, hệ thống lại còn muốn cậu ôm hắn, Hạ Duẫn đều sợ ôm xong rồi tay sẽ lở loét.
Thượng Vũ Tình trộm ngắm hai người, đây là thời khắc lịch sử a, hai đại soái ca cư nhiên có một ngày có thể đứng ở bên nhau, hình ảnh này cũng quá có lực đánh vào, nếu không phải cô nàng đứng quá gần bằng không sẽ cầm điện thoại mà điên cuồng chụp hình !
Cảm nhận được nhà ăn có không ít ánh mắt nhìn sang bên này, cô nàng xấu hổ không có tiếp theo nói chuyện, âm thầm kích động quay người lại.
Không khí có chút đình trệ, thực mau liền đến Thượng Vũ Tình múc cơm, cô nàng xem thấy thịt đều đã hết, chỉ còn lại có hai cái đùi gà, lại nói còn có hai đại soái ca ở phía sau, cô nàng một cái đùi gà cũng không lấy, tâm tình rất tốt đều để lại cho bọn họ.
A, ngẫm lại đều kích động.
Thượng Vũ Tình lấy xong một mâm cơm đầy vui vẻ rồi đi, Hạ Duẫn cũng phát hiện ngoài hai cái đùi gà ra thì tất cả thịt đều không còn.
Mà phía sau cũng chỉ có một người là Giang Chấp .
Cậu hào phóng duỗi tay lấy, tâm sướng lên mây đem hai cái đùi gà đều bỏ vào mâm của mình, trước khi đi còn không quên liếc Giang Chấp một cái.
Thật hả giận.
Khiêu khích! Này tuyệt đối là khiêu khích!
Bọn họ lần này sẽ không muốn đánh nhau rồi đi!
Trong nhà ăn, quần chúng ăn dưa sôi nổi nhìn về phía bên này, Hạ Duẫn xoay người đang muốn đi theo Đầu Khỉ thì đột nhiên mâm trong tay bị người khác động một cái.
Một cái đùi gà quay tròn lăn lăn vững vàng rớt vào mâm Giang Chấp .
Hạ Duẫn trợn mắt há hốc mồm quay đầu lại, Giang Chấp bưng mâm hướng cậu lễ phép gật đầu, nói ra lời nói đầu tiên từ khi hai người nhận thức tới nay.
"Cảm ơn."
Khoé miệng Hạ Duẫn trừu hạ, thấy mọi người chung quanh đều nhìn về bên này cậu chỉ có thể cắn chặt răng xoay người rời đi.
Tìm vị trí ngồi xuống, Đầu Khỉ cũng bưng đồ ăn lại đây.
Đầu Khỉ tên thật là Chu Tán, bởi vì lớn lên khô gầy nhưng thể dục lại tốt nên mọi người đều gọi hắn là Đầu Khỉ.
"Tớ nói này Hạ Duẫn, hôm nay vì cái gì cậu đột nhiên cùng Giang Chấp giằng co."
Liền tính quan hệ không tốt, hai người này đều chung sống bình an không có việc gì suốt hai năm qua, hôm nay Hạ Duẫn rất kỳ quái a!
Hạ Duẫn hung hăng đem chiếc đũa chọc vào đùi gà, "Tớ muốn đánh hắn."
Đầu Khỉ kinh ngạc nhìn cậu một cái "Giang Chấp nếu thật sự chọc cậu chúng ta khẳng định sẽ giúp ."
"Bất quá từ tục tĩu nói phía trước, không phải tớ sợ, nhưng mà gia hoả Giang Chấp này cũng không phải là người bình thường, lần trước bọn Trương Gia Thọ cũng đánh không lại cậu ta."
"Cậu nếu muốn đánh thật thì chúng ta phải đắc dụng mưu kế, ..."
...
Lời editor muốn nói : Xin chào mọi người , bộ Tôi xuyên thành nam chủ trong văn Mary Sue tôi vẫn chưa làm xong nhưng thật sự quá thích bộ này nên nhảy qua làm luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip