Chương 26 Nghi ngờ Lê Gia Thuỵ? Chấm dứt quan hệ với Đinh Nhĩ Lan.

Chương 26 Nghi ngờ Lê Gia Thuỵ? Chấm dứt quan hệ với Đinh Nhĩ Lan.

Tô Gia Hạo mặt đỏ bừng, từng lúc sinh ra đến giờ có ai nhìn mình như vậy, còn nựng nựng má như con nít nữa.

Dường như thấy cậu ngượng ngùng nên Lê Gia Thuỵ im bật hẳn làm Tô Gia Hạo cũng im theo cả hai đứng ngơ ngác một lúc thì nghe tiếng "húuuu" của con gì đó.

"Áaaa"

"Áaaa"

Hai người ôm chầm lấy nhau, Tô Gia Hạo thầm xấu hổ thì ra cũng có người lớn dường này rồi mà còn sợ ma y chang cậu.

"Hết hồn luôn"

Lê Gia Thuỵ nói thế cũng khiến cho Tô Gia Hạo bớt ngượng hơn, cậu thầm đánh giá người trước mặt. Giờ đây nghĩ kĩ người này không có khó gần, thượng đẳng như mình gặp trước đây.

Vì thế, Tô Gia Hạo bèn hỏi: "Anh... Anh làm gì ở đây thế ạ?"

"Anh bám theo em á"

Lời nói của Lê Gia Thuỵ làm cậu đơ cứng người, chớp chớp mắt. Người này đi theo mình làm gì?

Không lẽ có âm mưu..?

"Nhìn mặt em kìa, mà hai ta có gặp nhau chưa. Nhìn em quen lắm"

Tô Gia Hạo mắt tò mò nhìn người kia suy tư, đang cố nhớ về gì đó. Không lẽ mình có người thân hả?

"Sao thế ạ?"

Có lẽ vì nhìn vẻ ngoài của Tô Gia Hạo ngoan nngoãn nên Lê Gia Thuỵ lại xoa xoa đầu của cậu khiến cho gương mặt vừa hết đỏ lại càng thêm đỏ.

"Nhìn em cưng ghê, y chang như cái đứa em mà Vũ Thanh hồi bé hay đem qua nhà khoe lắm"

"Dạ?"

"À, anh nói cho nghe trong đây nhiều người mặt to mặt lớn mặt thấy ghê lắm nhìn em thì như con chuột con vậy á"

"Còn nữa, cái tên Nguyễn An Nhiên em đừng để ý cậu ta"

Lê Gia Thuỵ nói triền miên không ngớt khiến cho đầu Tô Gia Hạo có chút quay cuồng cũng hiểu chút ít không rõ lắm. Cậu hít sâu một hơi tò mò hỏi:

"Vậy ạ? Vậy em có cần làm gì không anh?"

Cậu nghĩ thà đề phòng Lê Gia Thuỵ một chút nhưng mà cứ hỏi thử xem sao. Ủa mà có Nguyễn An Nhiên là ai nhỉ? À cái tên bữa tới nói gì đó á hả?

Tô Gia Hạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ không nhớ rõ lắm, cậu toàn nghĩ đến kịch bản với mấy người xung quanh nói chuyện thân mật với Hồ Vũ Thanh thôi.

Sau đó Lê Gia Thuỵ cười ha hả nói tiếp:

"Em hơi ngốc he, y chang anh. Ủa em có ai dẫn vô không á?"

"Dạ, tập đoàn công ty D.T á anh"

Lê Gia Thuỵ như nhớ ra gì đó a một tiếng, rồi gõ gõ cái đầu. Tô Gia Hạo vẫn phải im để cho anh ấy nói tiếp:

"À, của Duy Thang á? Tên đó là tay sai của công ty anh cả anh. Thôi em cứ đề phòng công ty đó đi"

Tô Gia Hạo bất đầu sinh nghi, bản thân có quen biết gì người này đâu ta? Nhưng cậu vẫn thấy có chút quen thuộc nên bất giác nghe theo.

Lê Gia Thuỵ muốn nói gì đó thì đã thấy Đinh Nhĩ Lan đến nên im bặt.

Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì? Tô Gia Hạo còn muốn hỏi tiếp thì đột nhiên Đinh Nhĩ Lan chen tới, quen thuộc mà vỗ vai cậu như thể không thấy hai người đang nói chuyện.

"A, cậu đây rồi đạo diễn kêu cậu kìa"

Tô Gia Hạo bất giác thấy khó chịu, dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng không thích cô nàng này đến vậy.

Lúc nào cũng tự nhiên bước tới đòi làm quen, bước tới năn nỉ rồi lại thân như thể cậu với cô ta là bạn thân với nhau vậy.

Tô Gia Hạo nhíu mày, không muốn để ý đến người này nữa cậu giúp cô ta tới đây là được dù sao cũng đã giúp tới nơi tới chốn. Vì thế, cậu liền cất giọng lạnh lùng:

"Được rồi, tới đây coi như tôi với cậu không liên quan nữa"

Cái gì? Khóc nữa..? Ánh mắt cậu chuyển sang khó chịu. Trần đời này cậu ghét nhất chính là người hễ ra là khóc, đụng một chút là khóc.

Đinh Nhĩ Lan kéo tay cậu lại, nức nở quỳ xuống. Cô ta dường như thống khổ mà nói:

"Tớ, tớ làm gì sai sao? Xin lỗi đừng như vậy chúng ta là bạn bè mà?"

Tô Gia Hạo khó hiểu, lúc đầu cậu cũng không muốn tiếp xúc với cô ta chỉ là cảm thấy người này quá nổi bật, phiền toái bám theo cậu sau đó lại thấy hình ảnh đáng thương mà nhủ lòng thương xót.

Tô Gia Hạo đỡ chán, rồi quay sang nhìn người đang được nước lấn tay mà ôm lấy cậu khóc lóc.

Bất giác, có lẽ vì thương hại người ta mà càng hại mình thêm nhỉ? Tô Gia Hạo quay sang bên khác thì thấy Lê Gia Thuỵ từ đâu xách một bịt nhỏ bánh khoai tây ra ăn nhòm nhàm.

Tính ra Lê Gia Thuỵ thư giãn quá

Tô Gia Hạo dù sao cũng không phải kẻ ngu mà cứ mãi giúp đỡ người này người khác vì thế cậu cũng chỉ nói vỏn vẹn vài câu:

"Không, tôi chỉ thấy cậu tội nghiệp mà giúp cậu. Đừng được nước lấn tới"

"Hức hức, tớ-"

Đinh Nhĩ Lan còn muốn nói tiếp nhưng lại đi tới phía sau cậu. Tô Gia Hạo quay qua lại nhíu mày.

Hồ Vũ Thanh?

Đinh Nhĩ Lan cúi đầu, đôi vai run run như thể sắp khóc. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt cô ta lại lấp lánh nước, mang theo nét đáng thương và uỷ khuất.

"Hạo... tớ thật sự không biết mình làm gì sai. Nhưng nếu cậu ghét tớ như vậy, thì... chắc tớ chỉ có thể nhờ anh Thanh nói giúp..."

Cô ta quay sang Hồ Vũ Thanh, bàn tay níu nhẹ tay áo anh, giọng khẽ khàng:

"Anh Thanh, anh giúp em được không? Em không muốn mất đi người bạn như Gia Hạo"

Hồ Vũ Thanh nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Tô Gia Hạo.

"Gia Hạo, cần gì phải như thế? Nhĩ Lan có làm gì quá đáng với cậu đâu. Người ta yếu đuối thế này, em không thể nhường nhịn chút sao?"

Tô Gia Hạo nhíu mày, cảm giác khó chịu trong lòng đột nhiên dâng lên.

Cậu quen Vũ Thanh đủ lâu để biết người đàn ông này luôn có cách nói nhẹ nhàng nhưng lại cọc cằn với mỗi cậu, còn khiến người khác không thể phản bác.

Nhưng lần này, chính vì thái độ bảo vệ Đinh Nhĩ Lan của anh ta, trái tim Hạo nhói lên từng đợt khó tả.

"Nhường nhịn?" Giọng cậu cất lên, hơi run. Cậu mới là người giúp đỡ cô ta hết lần này đến lần khác nhưng không phải lòng tốt nào cũng dành cho cô ta.

Ánh mắt cậu lại dại ra, rồi sau đó lạnh lùng giọng nói thoáng bình tĩnh đôi phần cười khẩy nói:

"Từ khi vào đoàn phim đến giờ, tôi có làm gì cô ta đâu. Chính cô ta cứ dính lấy tôi, khóc lóc đủ kiểu, làm như tôi bắt nạt cô ta không bằng!"

"Gia Hạo!"

Hồ Vũ Thanh nhíu mày, giọng nói trầm xuống đầy cảnh báo.

Tô Gia Hạo nhìn anh, ánh mắt đỏ lên vì tủi thân xen lẫn giận dữ. Từ khi nào một người ngoài lại được binh vực còn hơn cả cậu cơ chứ?

"Tôi luôn coi anh là người thân vậy mà anh đứng về phía cô ta? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi lúc nào cũng là kẻ sai?"

Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát. Không biết từ lúc nào xuất hiện diện của đạo diễn Lê Thành Khang, anh ta cười chào mọi người khiến cho cuộc căng thẳng trở nên luống cuống.

Nhưng sau tiếp theo chỉ thấy đạo diễn xin phép đưa Lê Gia Thuỵ đi trong khi cậu ấy muốn nói gì đó.

Tô Gia Hạo cũng thở phào ra. Không tiện nói nhiều về đời tư của mình cho người khác nghe nhất là trong đó có Hồ Vũ Thanh.

Hồ Vũ Thanh nhìn cậu, đôi mắt như có gì đó thoáng qua, nhưng chỉ trong tích tắc đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Em nghĩ anh đứng về phía ai? Anh chỉ muốn mọi chuyện trong đoàn phim suôn sẻ thôi"

"Suôn sẻ?" Tô Gia Hạo bật cười, nhưng giọng nói lộ rõ sự cay đắng. Anh ta coi cậu là đồ ngu sao?

"Vậy anh cứ đứng về phía cô ta đi. Có lẽ cô ta sẽ làm anh hài lòng hơn tôi"

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Đúng là tự chuốt lấy phiền phức cho bản thân, giúp người người hại ta. Đáng lẽ cậu không nên giúp nhiều với thể loại bợ người như vậy.

Tô Gia Hạo chạy ra khỏi trường quay một cách sổ sàn, rồi đôi chân cậu cứ bước mà không biết mình sẽ đi đâu. Trong lòng dâng lên nỗi uất ức khó tả.

Sao anh lại nói vậy? Từ khi nào Hồ Vũ Thanh lại quan tâm đến Đinh Nhĩ Lan như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip