Chương 15: Say rượu
Cao Vũ trố mắt nhìn, nói với Trang Âu với vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu Âu, không phải họ đều là Alpha sao? Sao bây giờ lại hôn nhau? Hiệu ứng sân khấu à?"
Nhưng vì nụ hôn nồng cháy của Bạch Kình và Wayne khiến tiếng hò hét của khán giả tại hiện trường vang lên không ngớt, Trang Âu không nghe rõ Cao Vũ nói gì.
Hai người đành phải rời khỏi khu vực khán giả, đến phòng thay đồ yên tĩnh ở hậu trường, lúc này Trang Âu mới nghe rõ những lời Cao Vũ nói.
Lông mi của Trang Âu khẽ rung, bình tĩnh nói: "Vừa rồi coi như là hiệu ứng sân khấu, nhưng Bạch Kình và Wayne thực sự là một đôi, họ yêu nhau cũng gần sáu năm rồi."
Cao Vũ kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được: "V... Vậy không phải họ đều là Alpha sao? Như vậy không phải rất kỳ lạ sao?"
"Có gì kỳ lạ đâu." Giọng điệu của Trang Âu có chút khó chịu, ánh mắt cậu lấp lánh, như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thăm dò hỏi Cao Vũ: "Vậy em hỏi anh, nếu em là Alpha hoặc Beta thì anh sẽ không thích em nữa sao?"
"Dĩ nhiên là không, anh thích em bất kể em có giới tính gì, vì em là em!" Bản năng sinh tồn của bạn trai khiến Cao Vũ nhanh chóng trả lời.
Trang Âu hài lòng mỉm cười, sau đó nhanh chóng tiến tới hôn lên khóe miệng Cao Vũ, nói: "Vậy là đúng rồi, dù anh là gì em cũng thích, nên Bạch Kình và Wayne đều là Alpha thì có sao đâu chứ?"
Cao Vũ dùng tay sờ lên khóe miệng mình, hạnh phúc sắp trào dâng, Omega của anh thật đáng yêu!
Sau đó hai người không quay trở lại khu vực biểu diễn của ban nhạc nữa, đợi họ biểu diễn xong thì ở phòng riêng trên lầu hai ăn tiệc mừng công của câu lạc bộ.
Sau khi Cao Vũ và Trang Âu đến phòng riêng, đợi khoảng nửa tiếng thì cuối cùng nhóm người của ban nhạc cũng đi vào, Bạch Kình cũng đã tẩy trang, trông giống người bình thường rồi.
Cao Vũ và Trang Âu ngồi cùng bàn với Bạch Kình, mọi người đều rất vui vẻ nói cười, hình như không ai để ý đến nụ hôn nồng cháy của Bạch Kình và Wayne vừa rồi, có lẽ đã quen rồi.
Tiệc mừng công mà, không thể tránh khỏi việc uống chút rượu, sau khi cụng ly với mọi người một vòng, cuối cùng Bạch Kình cũng nhắm vào Cao Vũ, người vẫn chưa động đến ly rượu.
"Anh Kình, anh ấy không được đâu, không biết uống."
Người nói câu này là Trang Âu, mặc dù Cao Vũ thực sự không biết uống rượu nhưng nghe vợ yêu nói câu này, sao lại thấy hơi tổn thương lòng tự trọng vậy nhỉ! Đàn ông không thể không được, đặc biệt là anh không thể thua trước mặt tình địch giả tưởng trước đây của anh là Bạch Kình.
Vì vậy Cao Vũ lập tức nhận ly rượu từ tay Bạch Kình, nói hùng hồn: "Ai nói anh không được! Anh được đấy! Đưa đây!"
Nói xong thì uống cạn một hơi.
"Ôi chao, Tiểu Âu cậu không được đâu nhé, lần đầu tiên thấy cậu nói dối, tôi thấy anh ấy uống rất giỏi mà, sao vậy? Xót Alpha của cậu à." Bạch Kình đã hơi say, lời nói cũng có chút trêu chọc, các thành viên trong câu lạc bộ đều biết chuyện Cao Vũ và Trang Âu là một đôi.
Trang Âu phía bên này nhìn Cao Vũ uống hết ly này đến ly khác, cậu đã tức đến không chịu được. Tên Alpha ngốc nghếch này, hồi tiệc liên hoan tốt nghiệp cấp ba, uống vài ly đã say khướt cả đêm, đều là Trang Âu chăm sóc. Anh là kiểu người không biết uống rượu, vậy mà lúc này lại còn cố chấp.
Trang Âu không trả lời Bạch Kình mà nắm tay Cao Vũ lại không cho anh uống nữa.
Còn lúc này Cao Vũ đã say, ánh mắt có chút mơ màng, thấy Trang Âu chạm vào mình thì táo bạo đưa hai tay ra sờ lên mặt Trang Âu, cười hì hì nói: "Vợ yêu ~ em thật xinh đẹp ~ hôn hôn nào ~" Nói xong còn chu môi lên làm bộ muốn hôn.
Trang Âu quay mặt đi né tránh, sau đó ôm eo Cao Vũ nói với Bạch Kình: "Anh ấy say rồi, em đưa anh ấy về trước nhé."
"À, được rồi, anh ấy thực sự không biết uống ha." Bạch Kình nói xong, Trang Âu đỡ Cao Vũ đang say khướt ra khỏi phòng riêng.
Đến cửa quán bar, Trang Âu gọi xe nhét Cao Vũ vào trong rồi cậu cũng lên xe.
Trên đường về căn hộ, Cao Vũ cứ sờ soạng Trang Âu trên xe, miệng lẩm bẩm: "Vợ yêu, anh muốn ôm!" "Em yêu, sau này chúng ta có thể sinh ba đứa con không?" "Vợ yêu, anh muốn nằm trên đùi em, để em ngoáy tai cho anh."
Tài xế nghe thấy những lời như vậy thì hỏi Trang Âu có cần gọi cảnh sát không, Trang Âu ngại ngùng nói đây là bạn trai của cậu.
Trở về căn hộ, Trang Âu trực tiếp đưa Cao Vũ lên giường của mình, sau khi cởi giày và tất cho Cao Vũ, Cao Vũ đột nhiên đưa tay ôm lấy Trang Âu, áp mặt vào sau gáy Trang Âu ngửi.
Thông thường khi một Alpha ngửi sau gáy của một Omega như vậy, đó là màn dạo đầu cho việc cầu hoan.
Cao Vũ vừa ngửi vừa nói bằng giọng khàn khàn: "Tiểu Âu, có thể xé miếng dán giảm mùi của em để anh ngửi mùi pheromone của em không?" Nói xong, còn dùng miệng cọ cọ vào cổ Trang Âu trông hơi nũng nịu.
Trang Âu bị cậu cọ xát đến mức tim đập loạn nhịp, hơn nữa sau khi say rượu, Cao Vũ cứ liên tục tỏa ra pheromone của mình.
Thông thường chỉ có Omega mới dùng miếng dán giảm mùi để ngăn pheromone rò rỉ nhưng Alpha có thể tự do kiểm soát pheromone của mình, muốn tỏa ra lúc nào thì tỏa.
Nhưng rõ ràng có lẽ bây giờ Cao Vũ đã say, không tự chủ được mà tỏa ra pheromone chết tiệt và quyến rũ này.
"Cao Vũ, pheromone của anh thơm quá... thật dễ ngửi..." Giọng nói của Trang Âu trầm hơn rất nhiều so với bình thường, ánh mắt mập mờ, cậu quay đầu nhìn Cao Vũ, trong mắt có thêm chút say mê và ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
"Điều này vốn không nằm trong kế hoạch của em, là anh chọc em trước."
Nói xong Trang Âu cắn lên môi Cao Vũ như mãnh thú nhìn thấy con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip