Chương 7: Tắm rửa
Chương trình học năm nhất đại học khá ít và nhẹ nhàng, so với những ngày tháng học tập vất vả của năm lớp 12, đại học quả là thiên đường.
Cao Vũ tham gia câu lạc bộ nhạc rock của trường cùng với Trang Âu. Khi Trang Âu nói muốn tham gia câu lạc bộ nhạc rock, Cao Vũ khá bất ngờ, bởi vì trông bình thường Trang Âu rất thư sinh, không ngờ lại muốn chơi nhạc rock.
Nhưng sau khi vào câu lạc bộ, Cao Vũ mới phát hiện mình thật ngây thơ. Hóa ra Trang Âu và Bạch Kình - giọng ca chính Alpha của ban nhạc TI của trường là bạn từ nhỏ. Nhìn Bạch Kình cao to, đẹp trai, Cao Vũ lập tức cảm thấy nguy hiểm! Hơn nữa Trang Âu vừa đến câu lạc bộ đã nói cười vui vẻ với Bạch Kình, trông thật đáng ghen tị, báo động cấp một vang lên.
Vì vậy Cao Vũ cũng bắt đầu có hứng thú chưa từng có với nhạc rock, anh tin rằng chỉ cần mình nỗ lực, rồi sẽ có một ngày đánh bại được Bạch Kình.
Hôm đó sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Trang Âu mời Cao Vũ đến nhà ăn cơm, nói rằng mẹ cậu đã nhờ người gửi cua đồng đến, đã làm sẵn rồi, Cao Vũ về cùng cậu là có thể ăn luôn.
Đương nhiên Cao Vũ vui mừng khôn xiết, lập tức theo Trang Âu về căn hộ của cậu.
Bữa tối ngoài cua đồng ra còn có rất nhiều món ngon khác. Trong lúc thưởng thức món ngon, Cao Vũ vẫn không nhịn được hỏi Trang Âu: "Trang Âu, cậu và đàn anh Bạch Kình có quan hệ rất tốt nhỉ, sao anh ấy lại gọi cậu là Tiểu Âu thân mật thế?"
Trang Âu gỡ một miếng thịt cua cắn một miếng, từ tốn nhai xong mới nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, không gọi tôi là Tiểu Âu thì gọi là Đại Âu à?"
"Vậy... vậy tôi cũng có thể gọi cậu là Tiểu Âu không?" Cao Vũ có chút vội vàng và ngại ngùng nói.
Trang Âu đặt chiếc thìa định múc gạch cua xuống, nhìn Cao Vũ với vẻ mặt đầy ẩn ý nói: "Cậu đâu có lớn hơn tôi, sao phải gọi tôi là Tiểu Âu?"
"Tôi lớn hơn cậu ba tháng đấy!" Cao Vũ nhanh chóng phản bác. Hai người bằng tuổi, nhưng Cao Vũ thực sự lớn hơn Trang Âu ba tháng. Hơn nữa dù bằng tuổi sao lại không thể gọi là Tiểu Âu chứ, Cao Vũ hơi không phục nói: "Chẳng lẽ chỉ có đàn anh Bạch Kình mới được gọi cậu như vậy à?"
Trang Âu bật cười, cậu lấy khăn giấy lau miệng nói: "Đùa thôi, cậu muốn gọi thì cứ gọi."
Khi Trang Âu đồng ý, Cao Vũ lại có chút ngại ngùng, tai hơi đỏ lên, lắp bắp mãi mới gọi được một tiếng: "Tiểu, Tiểu Âu."
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Cao Vũ được giữ lại trong phòng ngủ của Trang Âu để giúp cậu phá đảo một trò chơi nhỏ trên web. Khả năng học tập của Trang Âu rất tốt nhưng không hiểu sao cậu lại chơi game kém, nhưng cậu vẫn thích chơi những trò chơi nhỏ trên web. Khi gặp khó khăn không thể vượt qua, cậu đều nhờ Cao Vũ giúp đỡ.
Cao Vũ không nói gì thêm, dường như chơi game là năng khiếu bẩm sinh của anh, dù trò chơi có khó đến đâu, anh cũng có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng lần này khi giúp Trang Âu phá đảo, Cao Vũ liên tục mắc lỗi, còn luôn lơ đãng. Lý do là lúc này Trang Âu đang tắm trong phòng tắm bên cạnh, cái phòng tắm chết tiệt đó lại là kính mờ, nhìn thấy thân hình Trang Âu thấp thoáng bên trong, thật sự là quá kích thích!
Đúng lúc ánh mắt Cao Vũ liên tục chuyển đổi giữa màn hình máy tính và cửa kính phòng tắm, đột nhiên anh nghe thấy Trang Âu dường như đã tắt vòi hoa sen, sau đó cửa phòng tắm được mở ra một khe nhỏ, giọng nói của Trang Âu vọng ra từ bên trong: "Cao Vũ, tôi quên mang áo choàng tắm vào, cậu có thể lấy giúp tôi được không?"
Tim Cao Vũ đập thình thịch, nuốt nước bọt, tay đang gõ bàn phím cũng dừng lại. Anh cố gắng nói bằng giọng không quá căng thẳng: "À... Được, được chứ! Ở, ở đâu?"
"Ngay trong tủ quần áo của tôi, mở ra là thấy." Trang Âu nói.
Cao Vũ đi đến mở tủ quần áo, quả nhiên ngay lập tức tìm thấy một chiếc áo choàng tắm màu trắng, nhưng tay anh cầm áo choàng tắm run run. Cho đến khi đi đến cửa phòng tắm, mắt anh cũng không dám mở to, mặt cũng không dám quay về phía cửa phòng tắm, cứ đưa áo choàng tắm qua như vậy mà không nhìn thấy Trang Âu.
Một lúc sau vẫn không thấy Trang Âu đưa tay ra nhận, Cao Vũ hơi nghi ngờ nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn cậu, chỉ có thể nói nhỏ: "Tiểu Âu, cậu nhận áo đi."
Vài giây sau, giọng nói có chút yếu ớt của Trang Âu mới vang lên: "Cao Vũ... hình như tôi đến kỳ phát tình rồi..."
"Hả?" Cao Vũ nghe vậy liền quay đầu lại theo phản xạ, vừa nhìn thấy cơ thể trắng nõn ướt sũng của Trang Âu, anh suýt chút nữa phun máu mũi, đành phải quay đầu lại.
Trước đây kỳ phát tình của Omega đã được giáo viên đề cập sơ qua trong giờ sinh lý của Alpha, nói rằng Omega đang trong kỳ phát tình cần phải giao hợp với Alpha ba ngày hai đêm mới có thể giảm bớt. Lúc đó, một số Alpha trong lớp học tỏ vẻ ngạc nhiên, một số thì che miệng cười trộm thì thầm với nhau, Cao Vũ là người ngạc nhiên. Sau đó, giáo viên sinh lý cũng nói, nếu là Omega độc thân thì có thể tiêm thuốc ức chế dành cho Omega để giảm bớt.
"Vậy, vậy thuốc ức chế của cậu đâu, tôi tìm cho cậu." Cao Vũ hốt hoảng hỏi.
Trang Âu ở phía bên kia lại nói: "Lúc chuyển đến tôi quên mang thuốc ức chế rồi, bây giờ trong nhà không có thứ đó, không tìm thấy đâu."
Nói xong, Trang Âu ngã vào người Cao Vũ.
Ghi chú: Trang Âu: Tôi là E, sao có thể có thuốc ức chế dành cho Omega chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip