chương 151: Giáo sư Thẩm xinh đẹp
“Long Dục, mấy ngày trước anh đã giết vợ anh, cha vợ anh, bây giờ lại tuyên bố kết hôn với tôi, anh định biến tôi thành trò cười cho thiên hạ sao?”
“Ai dám cười em, tôi sẽ giết kẻ đó.”
Long Dục nắm chặt tay Thẩm Khinh Chu, kéo y vào lòng mình.
Cuối cùng bàn tay ấy cũng được như ý, vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Thẩm Khinh Chu.
“Buông tôi ra.”
Thẩm Khinh Chu cảm thấy vô cùng ghê tởm, thứ đang chạm vào mặt mình không giống tay người, mà như là lưỡi rắn độc đầy chất độc.
Long Dục thè lưỡi liếm nhẹ lên má trắng mịn của Thẩm Khinh Chu, nụ cười đầy tà ác, kết hợp với hoa văn đá Thần Tru thạch trên mặt trái, trông chẳng khác gì ác ma.
“Tiểu Chu, nếu em còn động đậy nữa, đêm tân hôn của chúng ta sẽ phải tổ chức sớm đấy.”
Thẩm Khinh Chu đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Long Dục.
Y cố kìm nén cảm giác buồn nôn, không dám nhúc nhích.
Long Dục dùng năng lượng mang đến một bộ lễ phục vest màu hồng, thử mặc lên người Thẩm Khinh Chu.
Hắn ta có vẻ rất hài lòng, cười nói:
“Bộ này hợp với em lắm, trong lễ cưới của chúng ta, em mặc nó nhé.”
Thẩm Khinh Chu không nhịn được nữa, aynh giật lấy bộ vest ném thẳng xuống sàn.
“Long Dục, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu, anh chết tâm đi là vừa.”
Nụ cười của Long Dục biến mất, ánh mắt trở nên âm trầm.
“Không kết hôn với tôi? Trừ phi em muốn nhìn thấy lão Viên và đội Chiến Chín lần lượt rơi đầu. Tiểu Chu, em là người lương thiện, sẽ không nhìn họ chết trước mặt mà không làm gì, đúng không?”
Toàn thân Thẩm Khinh Chu cứng đờ.
Long Dục buông anh ra: “Đi, nhặt bộ lễ phục lên, mặc cho tôi xem.”
Thẩm Khinh Chu không động đậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, đầy giận dữ và nhục nhã.
Long Dục giơ tay, kéo cô tạo hình sư đang cố gắng thu mình làm người bình thường bằng năng lượng.
Bàn tay dài của hắn siết chặt cổ cô gái, hai người còn lại sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Mấy hôm trước Long Dục đã giết chết Tô Diệu, Tô Quốc Hào và các lãnh đạo cấp cao của Hoàn Giám, hầu như mọi người trong tổ chức đều tận mắt chứng kiến, ai nấy đều khiếp sợ hắn.
“Dừng tay!” Thẩm Khinh Chu hét lên.
Giờ Long Dục chẳng xem mạng người ra gì, ai khiến hắn ta không vui là sẽ chết ngay tức khắc.
Nhưng cô tạo hình sư không có dị năng kia đã làm gì sai? Tại sao lại phải chết ở đây?
“Tiểu Chu, nếu em không muốn thấy người chết trước mặt mình, thì hãy nghe lời.”
Cô tạo hình sư sắp bị siết đến nghẹt thở, Thẩm Khinh Chu hít sâu một hơi, bước đến nhặt bộ vest màu hồng lên.
“Tôi sẽ mặc nó, anh buông cô ấy ra.”
Long Dục có vẻ hài lòng, buông lỏng tay khỏi cổ cô gái.
Thẩm Khinh Chu thay đồ xong, bước đến trước mặt Long Dục.
Long Dục đánh giá y.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Chu mặc vest màu hồng.
Y cao ráo, da trắng mịn màng, gương mặt tuấn tú thanh nhã, khi khoác lên bộ vest hồng lại toát ra vẻ hoạt bát, tuấn tú hơn.
“Đẹp lắm, chính là bộ này rồi.”
Lúc này, có người gõ cửa bước vào.
“Tổng chỉ huy, tiên sinh Phụng tìm ngài.”
Long Dục khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng, không thèm hỏi ý Thẩm Khinh Chu, cưỡng ép hôn lên mặt y một cái.
“Tiểu Chu, anh đi xử lý chút việc, em nghỉ ngơi đi.”
Long Dục trở về văn phòng.
Phụng tiên sinh và Tô Lăng đã đợi sẵn ở đó.
Phụng tiên sinh trông có vẻ rất tức giận, vừa thấy hắn ta liền chất vấn:
“Long Dục, rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Kết hôn với một người đàn ông? Thật là nực cười! Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là thống nhất Trái Đất! Giờ mẫu hạm của sao Sauron đã bị phá hủy, hai trăm ngàn đại quân đều chết cả rồi, việc cấp bách là phải chiêu binh mãi mã…”
Chưa kịp nói hết câu, Phụng tiên sinh đã bị Long Dục tung một luồng năng lượng đục thủng ngực.
Ông ta là người máy nên không chảy máu, nhưng lỗ thủng to như vậy thì chắc chắn không thể sống nổi.
Tô Lăng choáng váng trước cảnh tượng đó.
Mặt nạ của Phụng tiên sinh rơi xuống đất, con mắt thật còn lại của ông ta mở to đầy không tin nổi.
“Tại… tại sao?”
Long Dục khinh miệt nói: “Ông có biết ông ồn ào lắm không? Tôi đã chán ghét ông từ lâu rồi. Hơn nữa, ông tưởng tôi không biết à? Nếu tôi thật sự cứu sống hai trăm ngàn binh lính kia, người đầu tiên ông muốn loại trừ chính là tôi đúng không?”
Phụng tiên sinh biến sắc.
Long Dục tiếp tục: “Giờ ông đã vô dụng với tôi rồi, tôi sẽ không giữ một kẻ có dị tâm ở bên.”
Trong lòng Phụng tiên sinh tràn đầy căm hận và không cam lòng.
Ông ta gào lên: “Long Dục, ngươi sẽ gặp báo ứng! Nhất định sẽ có báo ứng!”
Long Dục chẳng thèm để ý đến tiếng gào của ông, tung ra một luồng năng lượng nữa.
Ông Phụng hóa thành tro bụi, chỉ còn mặt nạ rơi dưới đất chứng minh ông ta từng tồn tại.
Tô Lăng rõ ràng đã bị dọa sợ.
Long Dục nhìn về phía anh ta, tim anh ta run lên.
Nếu một ngày nào đó, anh ta cũng trở nên vô dụng với Long Dục, liệu có bị kết cục như Phụng tiên sinh không?
…………
Sau khi Long Dục rời đi, Thẩm Khinh Chu lấy khăn giấy lau đi lau lại mấy lần chỗ bị hắn hôn, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sôpha.
Y tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Nếu Hách Liên Lí Áo biết y sắp tổ chức hôn lễ với Long Dục, chắc sẽ tức chết mất.
Hách Liên Lí Áo…
Tại sao vẫn chưa đến cứu y?
Thẩm Khinh Chu cũng không hiểu vì sao người đầu tiên y nghĩ tới để cứu mình lại là Hách Liên Lí Áo chứ không phải Cố Cảnh Thừa.
Y cứ thế bất an và bất lực bị nhốt trong phòng, không thể bước ra ngoài nửa bước, mỗi ngày đều có người đưa cơm đến.
Long Dục dường như rất bận, thường chỉ ở bên y khoảng một hai tiếng vào buổi trưa, cùng y ôn lại “kỷ niệm xưa”.
Thẩm Khinh Chu hầu như đều coi hắn ta như không khí.
Đến ngày cử hành hôn lễ, cô tạo hình sư vào giúp Thẩm Khinh Chu chuẩn bị tạo hình.
Có lẽ sợ y bỏ trốn, Long Dục đặc biệt cho hai người cấp cao đi theo giám sát.
Cô tạo hình sư vừa làm tóc vừa thì thầm bên tai anh:
“Giáo sư Thẩm, đội trưởng Cố nhờ tôi nhắn với anh, trong lúc cử hành nghi lễ, hãy cố gắng kéo dài thời gian, anh ấy sẽ cho người vào cứu những người bị giam. Sau đó sẽ đến cứu anh.”
Thẩm Khinh Chu hơi khựng lại, khẽ gật đầu.
Nơi cử hành hôn lễ là quảng trường nơi Long Dục từng tổ chức đám cưới với Tô Diệu.
Hiện tại, ngoài sân khấu làm lễ, quảng trường chật kín người thường.
Vì tội ác của Long Dục, người thường vốn không ai muốn đến dự hôn lễ, họ bị thuộc hạ của hắn cưỡng ép đến.
Tô Lăng là người phụ trách duy trì trật tự hiện trường.
Long Dục mặc lễ phục chú rể ôm sát, đứng tại chỗ.
Hoa Diêu và Hoa Dũng cùng một số lãnh đạo tổ chức ngồi ở hàng ghế khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Long Dục dường như không để ý đến ánh mắt của họ, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Thẩm Khinh Chu đang từ từ bước tới.
Thẩm Khinh Chu mặc vest hồng, tóc tai chỉnh tề, khí chất cao quý tao nhã, còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip